Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ...

By irena1567

8.1K 521 486

Warning OOC!! ⚠️⚠️ Thiết lập nhân vật có thể chưa rõ ràng, về sau sẽ ổn định hơn! Thể loại: BL, GL, học đường... More

Casting
2. Anh hùng rơm
4. Kem lạnh
3. Trẻ con - Người lớn
5. Bức ảnh của ngày xưa
6. Bí mật
7. Tổn thương

1. Một ngày không tệ

1.4K 97 45
By irena1567

Ding doong—

Chàng trai với chiếc mũ đen sọc đỏ đứng bấm chuông cửa. Nhưng chưa đợi đến bấm hồi chuông thứ ba, cậu ta đã mất kiên nhẫn vì không có ai phản hồi.

Halilintar hít một hơi, gào toáng lên.

"Solar! Night! Hai người chết trôi chỗ nào rồi hả?!"

Mặc kệ hàng xóm có lời ra tiếng vào hay không, Halilintar sau đó thẳng chân đạp cửa đi vào nhà.

Căn bản thì hai con lười kia đến cửa cũng chẳng thèm khóa. Nên lực đá của Halilintar chưa làm bung cái bản lề.

Ít ra còn có chó trong nhà. Halilintar đến là bó tay với hai đứa em họ khác người này. Rõ ràng nhà có khóa mà cứ như mở cửa mời trộm vào vậy.

Halilintar vòng qua bếp, ngó vào một cái liền thấy mái đầu đen quen thuộc cùng bộ đồ ngủ màu tím hình con khủng long đang úp mặt xuống bồn rửa bát.

"...Night cái thằng chết tiệt này!! Lại tính tự tử nữa đấy à?!!"

Chàng trai mắt đỏ vội nắm tóc người kia kéo ra khỏi bồn nước. Trong lòng tức anh ách nếu không đến kịp chắc nó nhìn thấy sông Tam Đồ luôn rồi quá.

Việc thi thoảng Night lên cơn muốn tự làm đau bản thân cũng không phải việc gì mới lạ khi mà từ năm cấp hai, Night đã phải nghỉ học vì bị trầm cảm, thêm đủ loại bệnh tiêu cực khác như hội chứng self-harming và self-blaming.

Đã vậy thể chất Night cũng không tốt. Từ mất ngủ đến suy dinh dưỡng đều tập hợp hết lên người cậu. Khiến Night bình thường nhìn như cái xác chết trôi. Da dẻ trắng bệch chả khác là bao so với mấy con ma trong phim kinh dị.

Dường như cái gen kháng bệnh tốt đều đẩy sang hết cho Solar. Cứ đến lúc giao mùa là Night ốm liệt giường, trong khi thằng anh trai là Solar vẫn tung tăng bay nhảy như thường.

Night ho đến kịch liệt vì nước tràn vào phổi. Thêm mấy cái bệnh ốm vặt thường ngày khiến cho Night trông càng thêm yếu ớt.

Halilintar đảo mắt, vớ cái khăn lau mặt cho Night, mặc cho người kia ra sức kháng cự.

"Khoan, dừng lại Halilintar, đó là khăn lau bàn mà."

"..."

Sau khi kiếm cái khăn khác (đã xác nhận không phải khăn lau bàn) và lau sạch mặt cho Night, Halilintar mới quay ra hỏi sự tình.

"Thế làm sao?"

Night im lặng, biểu thị không muốn nói, cầu mắt tím đẹp như dải ngân hà hướng sang nơi khác, né đi ánh nhìn lạnh lẽo của chủ nhân hai nhãn cầu Ruby đỏ rực.

Halilintar tặc lưỡi một cái, quyết định chuyển chủ đề, "Solar đâu rồi?"

Night tự rót cho mình một ly nước cam lạnh, hai tay cầm cốc lên nhâm nhi, "Hôm qua ảnh thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành báo cáo gửi cho viện khoa học nên vẫn đang ngủ say như chết trên giường trong phòng ấy."

"Sao hôm nay Halilintar chạy sang đây thế? Giờ này là rúc trong phòng đọc sách cơ mà?"

Halilintar vẫn bẻ lại chủ đề ban đầu một cái, "Để cướp thằng nhóc con nhà mi khỏi tay Thần Chết đấy. Biết lựa giờ Solar nó ngủ mà nghẻo ghê ha."

Nhớ có lần Night từng lấy dao nhà bếp rạch tay, Solar sau đấy giấu tiệt mấy con dao khỏi tầm mắt Night luôn.

Sau đó thì cũng yên yên. Ai dè lần này nó chơi chết đuối.

Night chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Đâu, em đang học theo phim hoạt hình hẳn hoi. Làm cách nào để nín thở dưới nước mười phút mà không chết."

"Chẳng có cái phim hoạt hình nào dạy con nhà người ta đi tự tử đâu. Bớt xạo đi."

Night: "..."

Thôi được rồi, không cãi với mấy người IQ cao.

Halilintar ngồi xuống ghế sofa, bật TV xem cho đỡ nhàm chán, "À, dì vừa nãy mới gọi. Kêu anh kéo cả hai đứa bây đi học."

"Gì?! Không chịu đâu. Anh từ chối bả điii."

Vì tính chất công việc nên bố mẹ Solar và Night thường xuyên phải đi công tác xa. Dẫn tới việc hai đứa nó phải sống tự lập từ năm lên lớp 8. Halilintar đôi khi cũng chạy qua chăm hai đứa, có gì thì báo lại với bố mẹ tụi nó.

Nhìn thấy đứa em họ dùng dằng, còn sắp lăn ra sàn ăn vạ, Halilintar chuyển kênh nấu ăn, "Không đi? Muốn chết đói hay chết no?"

Kì thật Night có một chấp niệm hơi bị to bự. Đó là chỉ chết khi bản thân đang no bụng.

Chắc tại mấy cái phim ma hồi bé, mấy con ma trong đấy mười con thì ít nhất có hai ba con chết do đói.

Night im lặng mấy giây, sau đó lại nhìn sang ông anh họ, "Thế anh có đi không?"

Người kia tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất mãn, "Có đi. Hai mẫu hậu thỏa thuận với nhau tống cổ cả ba tới trường rồi. Không thoát được."

Từ năm cấp hai sau khi biết đứa em sinh đôi mắc bệnh, Solar cũng xin nghỉ học hẳn luôn, tự học có gia sư ở nhà. Nhưng thực chất gia sư cũng chẳng phải dạy nó cái gì, chủ yếu toàn là Solar tự mày mò rồi tự tiếp thu.

Halilintar cũng nghỉ sau đấy một năm. Với cái lý do củ chuối là không thích nơi đông người. Chỉ khi nào thi thố mới vác cái bản mặt âm binh đến lớp, làm người ta sợ mất vía.

Lực học của Night thuộc dạng bình thường, không yếu quá cũng không giỏi. Nói thẳng ra chính là học lệch. Môn nào giỏi thì điểm cứ cao chót vót, còn không thì chắc chắn thấp lè tè.

Đương nhiên các vị phụ huynh không đồng tình với cách học của mấy vị quý tử nhà mình. Xét bệnh tình Night đã ổn hơn, cả ba cũng lên cao trung, bốn vị phụ huynh chốt đơn cho cả ba đi học.

"Lát nữa thông báo cho thằng anh mày một tiếng. Anh về đây. Và đừng có nghĩ đến việc tự tử nữa đấy."

Halilintar quắc mắt lườm nó một cái, rồi mới đút tay túi áo ra về.

Night cũng không dám trái lời. Gì chứ cậu không muốn ăn Pedang Halilintar thay cho bữa tối đâu.

Cậu dọn dẹp mấy cái cốc bỏ vào máy rửa chén. Liếc mắt thấy đồng hồ cũng đã chỉ gần 11 giờ trưa, cậu quyết đoán lên lầu gọi ông anh sinh đôi nhà mình dậy.

Phòng Solar ngay cạnh phòng Night. Trong phòng còn có nguyên một cái lỗ to tướng trên tường thông sang phòng nhau do một lần Solar làm nổ thí nghiệm. Kể cũng tiện, mà cũng hơi mất sự riêng tư một tí. Nhưng với Solar thì là rất tiện cho việc để ý Night. Ừ thì, đề phòng việc nó chán đời hay tự đổ lỗi cho mình mà lấy dao rạch tay ấy.

"Solar— dậy đê. Hàng ship tới rồi kìa!"

"Ư... mày để anh ngủ thêm xíu nữa đi..."

Solar vùi đầu vào trong chăn, quấn chặt như bạch tuộc ôm mồi. Tối qua đáng lẽ xong cái bài luận là cậu ngủ luôn đấy, nhưng bỗng dưng cậu người yêu gọi tới, thế là lại thức thêm một tiếng nữa để nói chuyện.

Trách sao được, cả hai cách nhau gần nửa quả địa cầu mà.

Thực ra một trong số lý do Solar nghỉ học cũng là vì cậu người yêu phải xách balo theo bố mẹ ra nước ngoài. Không có động lực, Solar quyết định cắm rễ ở nhà luôn.

"Má bảo tháng sau xách đít đến trường đó."

"Gì?!!"

Quả nhiên Solar tỉnh ngay tức khắc. Halilintar mà ở đây thể nào cũng cảm thán anh em đúng là giống nhau.

Solar suýt nữa lăn xuống giường. Cậu lọ mọ tìm cái kính cam quen thuộc trên cái bàn để hóa chất, sau đó lật đật xỏ dép trong nhà ra mở cửa phòng cho Night.

Solar kéo Night ngồi xuống ghế, mặt nghiêm trọng nheo nheo mắt, "Nói đi. Tại sao anh mày mới ngủ có chưa đầy 7 tiếng đồng hồ mà đã xảy ra cơ sự này?"

Night thở dài ngao ngán, "Em cũng đâu có biết. Đang tập nín thở trong 10 phút thì bỗng Halilintar đến thông báo xong đi về rồi."

Chàng trai kính cam vò vò mái tóc rối tung vì vừa mới ngủ dậy, "Aiz! Anh mày học hết cả chương trình đại học rồi thì đi học cấp ba làm cái quỷ gì!"

Night thân ái tặng cho anh trai mình đôi mắt cá chết.

"Mà khoan đã, thằng quỷ này lại tính nghẻo đấy à?!"

Night biện minh, "Bậy. Anh với Halilintar chỉ giỏi suy diễn lung tung."

Solar trưng bản mặt "anh hiểu mày quá mà".  Sinh đôi ấy, đôi khi còn hiểu nửa kia hơn cả chính bản thân mình.

Chàng trai mắt tím quyết đoán chuyển chủ đề. Rốt cuộc vẫn là không nên cãi nhau với mấy đứa IQ lẫn EQ đều cao chót vót.

"Nghe bảo người yêu anh sắp về nước hả?"

Solar nghệt mặt ra, "Ủa, lúc nào vậy??"

Night nâng mí mắt lên nhìn anh trai nhà mình, "Tối qua Thorn có nhắn với em. Cậu ấy nói đã nhắc anh rồi còn gì."

Lúc đấy nửa tỉnh nửa mơ, bố ai mà biết được. Solar rất muốn nói thế, nhưng đành nhịn xuống, "Thế Thorny có dặn gì nữa không?"

Mắc mớ gì mình thành bồ câu đưa thư cho hai con người này chứ. Night lầm bầm, song cũng trả lời, "Cậu ấy nói cuối tuần này sẽ về. Liệu mà xếp lịch ra đón với dọn dẹp phòng và ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng vào."

Thorn cũng biết múi giờ cả hai chênh lệch nhau nên thường gửi tin thông qua Night. Cậu biết thừa bạn trai mình đang làm gì vào cái giờ đấy mà.

Dù người trước mặt là thằng em trai nhưng Solar có thể mường tượng ra cậu bạn trai dễ thương nhưng thương không dễ của mình ngay trước mặt đang mỉm cười đáng sợ nhìn mình.

Cầu mắt trắng tinh đảo qua cái phòng của bản thân một vòng.

Chỉ có thể mô tả tóm gọn lại bằng hai từ— bừa bộn.

"...Thôi chết tui rồi ba má ơi!!"

Nhìn Solar tá hỏa chạy đi dọn phòng, Night cười khẩy một cái rồi phủi đít chạy về phòng mình mở laptop cày phim siêu nhân.

Còn về vụ nhập học?

Ôi dào, tính sau đi. Kiếm đồ bỏ bụng trước đã.

***

Halilintar ngơ ngác ôm quả bóng rổ trong tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao bản thân bị cuốn vào chuyện này.

Rõ ràng mới mấy phút trước, anh còn đang ở ngân hàng để làm thẻ, thế quái nào tự dưng bị kéo tới sân bóng rổ??

"Dô, anh bạn! Cảm ơn vì đã tới giúp một chân nhá!"

Cầu mắt Ruby nhìn ra sau, va phải nhãn cầu lấp lánh màu Sapphire xinh đẹp như bầu trời rộng lớn.

Taufan cười tươi roi rói, "Tụi này đang thiếu người ấy mà. May sao mà cậu đã đồng ý đó nha."

Halilintar khẽ nhíu mày, biểu cảm bỗng chốc trở nên lạnh lùng, "Tôi chưa có đồng ý. Là cậu tự hiểu lầm thôi."

Bình thường mọi người đều bị dọa chết khiếp mỗi khi bị Halilintar nhìn chằm chằm như vậy. Có người còn sợ hãi bỏ chạy trối chết như gặp quỷ.

Nhưng Taufan thì không.

Đáp lại sự lạnh lùng ấy, là một nụ cười đẹp như nắng mai.

"Thôi nào, chỉ cần nhìn qua là tớ biết cậu thuộc dạng người ghét nhất là thua cuộc mà. Yên tâm đi, trận đấu này cần cậu, vì có một đối thủ rất xứng tầm với cậu đó."

Halilintar hơi khựng lại trong giây lát. Rốt cuộc sau đó vẫn chấp nhận lời đề nghị của Taufan, "Tốt nhất nên là như vậy. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình."

"Được, sẽ không lãng phí đâu."

Taufan khẳng định như thế. Dù bình thường cậu có vô tư đến thế nào, thì Taufan cũng sẽ không làm phiền người ta một cách vô cớ.

Nhưng cậu trai mắt đỏ này thật sự có tài. Nguyên do là từ trận đấu bóng rổ từ lớp 8 năm sơ trung mà Taufan đã vô tình chứng kiến được.

Cả sân đấu khi ấy sục sôi ngọn lửa nhiệt huyết. Thiếu niên mắt đỏ trông thật nổi bật với vẻ ngoài điển trai cùng những pha cướp bóng đến điêu luyện. Trên người cậu ta như phát ra ánh sáng, chói lòa đến mức không thể rời mắt.

Taufan đã đứng gần như bất động khi xem trận đấu đó.

Có gì đó thu hút cậu, và thôi thúc sự tò mò trong tâm trí về cậu ta.

Nhưng sau trận đấu đó, Taufan không còn gặp lại Halilintar nữa.

Thời gian đó Halilintar đã xin nghỉ học, biến mất khỏi trường chẳng để lại chút tung tích nào.

Taufan cũng chỉ biết được tên cậu ta là Halilintar, cùng hàng đống tin đồn nhảm về người con trai mắt đỏ ấy.

Cuối cùng cũng được gặp trực tiếp rồi.

Taufan mỉm cười, xoay người làm vài động tác giãn cơ trước khi chơi.

Tiếc là nụ cười ấy không qua mắt được đội trưởng đội bên kia, "Ái chà chà~ ai vậy người anh em~"

Giọng điệu còn rất ngứa đòn. Taufan vung chân đá nhẹ một cái vào bắp chân cậu ta, "Nhân tài tớ mới đào được đó. Trận này cậu chuẩn bị thua đi là vừa, Blaze."

"Phải xem đã."

Cậu trai với nhãn cầu Carnelian rực lửa cười khúc khích, xoay quả bóng vòng vòng trên ngón trỏ, "Tớ hơi bị tự tin vào kĩ năng của mình đó nha."

Taufan biết chứ. Blaze thực sự rất có thực lực, nếu không cậu cũng chẳng mất công phải nhờ Halilintar để làm gì.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào hồi sơ trung năm lớp 8 lúc nghỉ hè, khi Blaze cùng Thorn về nước thăm Gempa.

Cuộc gặp gỡ đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hai cậu nhóc mắt xanh và mắt đỏ. Chỉ với một trận đấu bóng rổ, cả hai đều cảm thấy đối phương rất thích hợp để trở thành chiến hữu.

Sau đó, Blaze cùng Taufan vẫn giữ liên lạc, và thường xuyên hẹn đấu nhau mỗi khi Blaze tích đủ tiền tiết kiệm mua vé máy bay xin bố mẹ về nước.

Và hôm nay cũng vậy.

Taufan xoay cổ tay, nở nụ cười khiêu khích, "Tớ cũng, tự tin vào kĩ năng của mình lắm nha."

Halilintar nhìn hai con người một xanh một đỏ đứng đối nhau, âm thầm đánh giá.

Có lẽ cũng không phải hạng gà mờ.

Vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, nghi ngờ của Halilintar đã được kiểm chứng.

Thể lực của Blaze siêu tốt, cộng thêm phản xạ nhanh nhạy cùng cơ thể dẻo dai khiến cậu ta có thể đổi tư thế chạy trong chớp mắt. Chỉ là cách chơi khá hoang dã, Blaze úp rổ là nhiều chứ ít khi ném từ xa. Chèn hay chặn bóng cũng vậy, ít khi có người cướp được bóng từ tay Blaze.

Ngược lại với Blaze, Taufan có tài cướp bóng nhiều hơn. Tốc độ chạy của cậu ta ngang, có khi là hơn so với Blaze, lại biết canh thời điểm chuyền cho đồng đội nên team bên kia ngoài Blaze toàn bị Taufan cho ngửi khói cả đám. Kĩ thuật ném xa ăn 3 điểm cũng không tồi. Nhưng cậu ta hay bị Blaze kèm nên không ném được mấy quả.

"Này anh bạn, cản đường tôi quá đó."

Blaze đập bóng xuống mặt sân, nhếch mép nhìn Halilintar ít di chuyển nhiều từ đầu trận.

Halilintar cảm nhận được người kia đang có ý mỉa mai, anh khẽ kéo vành mũ thể thao xuống, che đi nụ cười hiếm thấy vì được gặp một kẻ mạnh.

"Nhóc con, từ giờ thì ngửi khói đi."

Vụt—

Đến rồi!

Blaze mở to mắt. Cậu ta... biến mất rồi?!

Phong cách thi đấu của Halilintar luôn là án binh bất động vào hiệp đầu để thu thập thông tin. Các đội từng đấu với anh đều khóc thét khi nhớ lại cảnh tưởng ăn được đội của Halilintar từ hiệp đầu, ai dè 4 hiệp sau bị đút hành ngập mồm. Tỉ số luôn chênh lệch từ hai chữ số trở lên.

Kĩ năng của Halilintar khá là toàn diện, nhưng giỏi nhất là trong các bước di chuyển.

Kĩ thuật đi hình ziczac.

Ngay khoảnh khắc đối thủ kịp nhìn theo, thì Halilintar chỉ cần đổi hướng, chệch sang khoảng 30° thôi là đủ để vượt qua đối thủ. Hơn nữa, vì động tác quá nhanh nên nhìn đối thủ cứ như đang tự dọn đường đến rổ cho anh vậy.

Ít người có mức phản xạ lẫn điều chỉnh kịp độ thăng bằng khi đang di chuyển ở tốc độ cao, và Halilintar lẫn Blaze hay Taufan đều có nó.

Nhưng với một người đã luyện tập với sét từ nhỏ, thì Halilintar vẫn nhanh hơn hai người kia.

Blaze tròn mắt vài giây, rồi nhanh chóng đưa ra chỉ thị, "Số 5! Chặn tên mắt đỏ lại, ngay! Đừng để cậu ta vượt qua!"

Không kịp. Taufan chặn đường người duy nhất theo kịp chuyển động của Halilintar - Blaze, mở đường cho pha úp rổ đẹp mắt của người con trai mắt đỏ Ruby kia.

Cạch--

"Đúng là, trận đấu này không tệ."

Halilintar ngẩng mặt lên, trả lại điệu cười ban nãy cho Blaze.

"Có giỏi, thì chặn tôi thử đi, nhóc - con."

Blaze đương nhiên cũng chẳng vừa. Ánh mắt tràn ngập tự tin vào việc chắc chắn bản thân sẽ không thua. Cậu nhóc đang nóng hết cả người lên đây!

Thêm nữa, cái tên mắc dịch kia mắc mớ gì cứ đụng chạm vô nỗi đau của cậu vậy?! Tưởng cao hơn nửa cái đầu mà kiêu à? Hứ, để coi trời sập xuống đứa nào chết trước ha!

Nhưng đáng tiếc cho Blaze, đang cháy lửa hừng hực thì bị ông anh nhà cậu từ đâu chui ra dội cho một gáo nước lạnh.

"Quỷ con, lại trốn bố mẹ về nước à?"

Gempa xách tai thằng nhóc, mặc kệ nó la oai oái vì ăn đau, "Thorn mà không gọi, chắc bố mẹ phải lên truyền thông tìm quá."

"Ui da đau em mà— Tha em, Gempa-nii!!!"

Halilintar có ấn tượng khá tốt với anh cả nhà Elleward, "Hội phó hội học sinh?"

"Vâng, đàn anh." Gempa mỉm cười chào lại, "Thằng nhóc này có gây ra rắc rối gì cho anh không? Nếu có thì thay mặt nó, cho em xin lỗi."

Halilintar khẽ lắc đầu, "Không có gì. Bọn tôi chỉ cùng nhau đấu một trận. Cũng khá vui. Lâu rồi tôi mới đụng đến bóng."

Lâu rồi mới đụng mà sao thần kinh vận động tốt dữ vậy?!

Taufan rất muốn gào lên như thế, song cũng nhịn lại. Cậu quay qua chào Gempa, "Chào buổi sáng, Gempa-nii. Hì hì, thôi anh tha nó đi anh."

Mặc dù hai đương sự đã lên tiếng cứu giúp Blaze, nhưng quyết định của Gempa trước sau như một, không hề thay đổi, "Dừng trận đấu tại đây. Còn nhóc, về nhà chịu phạt đi."

"Huhu em không muốn đâu— Cíu với Taufan, mọi người ớiii!!!"

Các đồng đội cũng như team đối thủ đều bày tỏ sự thương cảm. Nhưng cho bọn họ mười cái mạng cũng không dám cãi Gempa a! Bọn họ đều đã nghe uy danh của người này lúc nổi giận đáng sợ như thế nào rồi đó!

Trận đấu dừng ở tỉ số 34 - 21 nghiêng về bên Blaze. Thật sự nếu chơi tiếp thì đúng là sẽ không lường trước nổi bên thắng bên thua, cũng như diễn biến sẽ ra sao.

Mọi người tạm biệt nhau ra về. Trước đó Taufan cũng không quên xin sđt cùng tài khoản line của Halilintar để dễ bề liên lạc.

Hiếm thấy Halilintar mềm lòng cho người lạ sđt, Solar - người vừa rời nhà để đi mua chai xịt phòng, vô tình đi ngang - chen mồm vào một câu, "Ê Hali-chan! Cua được em giai nào ngon thế?"

Nếu là ở nhà, mười nghìn phần trăm Solar sẽ bị Halilintar dùng Pedang Halilintar xiên cho mấy nhát. Nhưng hiện đang ở ngoài đường, lại càng không thể để lộ siêu năng lực, nên Halilintar chỉ có lườm thằng em họ mình muốn rách mặt, "Trưa nắng nên hỏng đầu à."

Solar cười khanh khách, vỗ vai người kia mấy cái "Chỉ số IQ vẫn còn nguyên, Hali-chan."

"Tin mày "chan" câu nữa là anh cho mày hít nhang không?"

Biết mình chọc người kia hơi lố, Solar cũng thôi, chuyển đối tượng sang Taufan vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Nè cậu, nói cho mà biết. Crush tên mặt than này ý, cậu cũng phải mặt dày vào! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó, hiểu chư— Ui da sao anh đánh em??"

Halilintar kéo Solar đi về, tránh cho đứa em họ lâu ngày mới lết xác ra khỏi nhà gây hỏng não trẻ nhỏ, "Đừng nghe nó nói nhảm. Về nhà cẩn thận đấy, Taufan."

Người được gọi tên cười đến là hớn hở, "Ừ! Tạm biệt nhé! Lần sau lại cùng chơi bóng nữa nha!"

Nói rồi cũng nối gót đồng đội của mình, rời khỏi sân bóng, đạp lên những dải nắng vàng ươm nóng bỏng của buổi trưa hè.

Halilintar quay phắt đi. Cầu mắt đỏ mang theo vài tia hoảng loạn cùng ngại ngùng giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai đen sọc đỏ.

Chậc, ngày hôm nay... thật ra cũng có chút không tệ.

"Ê khoan đã Hali-chan! Anh nhầm đường rồi!"

"Đường hiện đang vắng. Mày chết với anh rồi Solar."

"Áaaa, bớ người ta giận chó đánh mèo kìa áaa!!!!"

...

14.6.2022

Continue Reading

You'll Also Like

173K 10.9K 73
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
115K 4.7K 40
𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire is the first female f1 driver in 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗗𝗘𝗦 OR 𝗜𝗡 𝗪𝗛𝗜𝗖𝗛 noura denoire and charle...
92.5K 2.9K 25
a paige bueckers story.
698K 27.1K 39
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...