[Quyển 1] Tru Tâm Chi Tội [诛心...

Por bubbubble520

269K 14.9K 1.1K

[Quyển thứ nhất hoàn thành] Tên truyện: Tru tâm chi tội. Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor: Bọt Bọ... Más

Giới Thiệu.
Chương 1. Một Sớm Trở Thành Kẻ Mất Nước.
Chương 2. Tên Của Bổn Tướng Quân, Một Tên Tù Nhân Vong Quốc Cũng Xứng Kêu?
Chương 3. Ta Sao Có Thể Quên Ngươi?
Chương 4. Không Thể Không Quỳ.
Chương 5. Ta Nói Ngươi Chết, Ngươi Phải Chết.
Chương 6. Người Ngọc Dao Chúng Ta, Tuyệt Không Làm Nô Lệ.
Chương 7. Ngươi Cho Rằng Có Thể Lừa Ta?
Chương 8. Ta Muốn Ngươi Làm Nô Lệ Của Ta.
Chương 9. Thứ Ta Muốn Là Thái Tử Điện Hạ.
Chương 10. Đối Với Người Lạ Cũng Không Tàn Nhẫn Như Vậy.
Chương 11. Dù Có Chết Ngươi Cũng Phải Chết Trong Lồng Ngực Ta.
Chương 12. Nếu Ngươi Không Chủ Động, Hắn Sao Có Thể Cho Ngươi Dược?
Chương 13. Ta Phải Trả Giá Những Gì?
Chương 14. Các Ngươi Đang Làm Gì?
Chương 15. Kỷ Tướng Quân, Có Phải Ta Chết Không Toàn Thây Mới Vừa Ý Ngươi?
Chương 16. Ngươi Có Quỳ Đến Chết Ta Cũng Không Mềm Lòng.
Chương 17. Đêm Dài Quỳ Thẳng.
Chương 18. Ngươi Nên Trở Về Dưỡng Thương Cho Tốt.
Chương 19. Ngươi Không Sợ Y Thực Sự Chết Cóng?
Chương 20. Ta Muốn Đích Thân Thẩm Vấn Y.
Chương 21. Chết Không Phải Điều Đáng Sợ Nhất, Đáng Sợ Nhất Là...
Chương 22. Bạch Thanh Nhan, Ngươi Ở Đâu?
Chương 23. Ngươi Không Thể Chết Được! Nếu Ngươi... Nếu Ngươi Dám Chết...
Chương 24. Các Ngươi Thông Đồng Với Nhau Sau Lưng Ta.
Chương 25. Thu Ngươi Làm Nô Lệ
Chương 26. Cả Đời Này... Ta Đều Vì Bọn Họ Mà Sống!
Chương 27. Thái Tử Điện Hạ! Người Đã Nói Sẽ Cứu Chúng Ta!
Chương 28. Y Là Hy Vọng Của Người Ngọc Dao...
Chương 29. Thái Tử Điện Hạ, Ta Muốn Tâm Pháp Của Ngươi.
Chương 30. Thái Tử Điện Hạ, Ngươi Đang Nghĩ Tới Ai?
Chương 31. Ngươi Đi Theo Ta, Ta Thay Ngươi...
Chương 32. Bạch Thanh Nhan, Ngươi Có Muốn Kỷ Ninh Chết?
Chương 33. Ngươi Dám Mua Chuộc Y, Ta Một Đao Đâm Chết Cả Hai.
Chương 34. Mười Năm Trước... Rốt Cuộc Kỷ Ninh Che Giấu Bí Mật Gì?
Chương 35. Ngươi Muốn Ta Chết, Ta Lại Muốn Ngươi Sống Không Bằng Chết.
Chương 36. Người Ta Yêu Nhất Đã Chết Từ Lâu.
Chương 37. Kỷ Tướng Quân Chúng Ta Khi Nào Lại Cho Ngươi Uống Thuốc?
Chương 38. Tới Lúc Đó, Sợ Là Bạch Thanh Nhan Y Cũng Chỉ Sống Tạm.
Chương 39. Chó Nhà Tang Phải Quỳ Trên Mặt Đất...
Chương 40. Ngươi Cho Rằng Bạch Thanh Nhan Ngươi Có Thể Thoát Khỏi Tay Ta Sao?
Chương 41. Mộng mười năm.
Chương 42. Đời Này, Bạch Thanh Nhan Ngươi Là Người Của Ta.
Chương 43. Một Đời Tự Tôn Kiên Cường, Ta Thay Ngươi Bảo Vệ.
Chương 44. [Lược chương này]
Chương 45. Không Chịu Cầu Xin? Hôm Nay Ta Nhất Định...
Chương 46. Không Bằng Chúng Ta Một Lần Nữa...
Chương 47. Ngươi Nhìn Y Chằm Chằm Làm Gì?
Chương 48. Bạch Thanh Nhan, Ngươi Chỉ Xem Ta Là Chủ Tử?
Chương 49. Những Gì Ta Nói Với Ngươi Đều Là Gượng Ép...
Chương 50. Tại Sao Lại Có Một Kiện Nội Bào Kiểu Dáng Lang Nghiệp...
Chương 51. Bình Dược Kia Để Làm Gì?
Chương 52. Hàn Độc Của Y, Căn Bản Không Có Thuốc Chữa.
Chương 53. Ngươi Muốn Mang Theo Bí Mật Xuống Mồ Sao?
Chương 54. Mười Năm Trước Ngươi Nên Tự Tay Giết Chết Ta,...
Chương 55. Ngươi Chỉ Có Thể Thần Phục Ta, Quỳ Dưới Chân Ta.
Chương 56. Kỷ Ninh, Ta Với Ngươi Không Còn Lời Nào Để Nói.
Chương 57. Thái Tử Điện Hạ, Hóa Ra Ngươi Vẫn Còn Biết Xấu Hổ.
Chương 58. Đêm Qua Ngươi Cùng Kỷ Tướng Quân...
Chương 59. Đi Theo Ta, Ta Có Thể Giữ Cho Ngươi Một Mạng.
Chương 60. Long Dã, Nếu Là Ngươi, Ngươi Sẽ Đồng Ý Đi Theo Ta Chứ?
Chương 61. Hoàng Đế Lang Nghiệp Muốn Thu Dư Nghiệt Hoàng Thất Ngọc Dao Vào Cung.
Chương 62. Ngươi Có Biết Người Ngươi Muốn Chém Là Ai Không?...
Chương 63. Thái Tử Điện Hạ, Người Phản Bội Chúng Ta, Thành Nô Lệ Lang Nghiệp?!
Chương 64. Bạch Thanh Nhan Chưa Bao Giờ Khóc...
Chương 65. Kỷ Ninh... Lòng Ta Đau Quá... Ai Có Thể Cứu Ta...
Chương 66. Bạch Thanh Nhan, Ở Lại Bên Ta... Sống Sót Đi.
Chương 67. Bạch Thanh Nhan, Đi Tìm Nhiễm Giám Quân Đối Với Ngươi...
Chương 68. Lẽ Nào Ngươi Thực Sự Muốn Ruồng Bỏ Chủ Tử...
Chương 69. Kỷ Ninh Ta Không Mượn Rượu Phát Điên, Ta Chỉ Giết Người!
Chương 70. Đừng Sợ, Ta Sẽ Không Để Cho Gã Mang Ngươi Đi.
[Phiên ngoại Thất tịch] Hồng Loan Tinh Động. (Hai)
Chương 71. Bạch Thanh Nhan, Có Phải Ngươi Vẫn Còn Luyến Tiếc Ta?
Chương 72. Kỷ Tướng Quân, Nào Còn Có Cái Gì Gọi Là "Chúng Ta"?...
Chương 73. Bạch Thanh Nhan, Ngươi Muốn Chết? Ta Thành Toàn Cho Ngươi!
Chương 74. Ngươi Phải Nhìn Bạch Thanh Nhan Của Ngươi...
Chương 75. Hàn Độc Lại Phát Tác Vào Đúng Lúc Này!
Chương 76. Chỉ Sợ Đây Đã Là Khắc Sinh Mệnh Cuối Cùng...
Chương 77. Đó Không Còn Là Người Nữa, Đó Chỉ Là Vũng Máu Hình Người...
Chương 78. Bạch Thanh Nhan Y... Còn Có Thể Tỉnh Lại Nữa Không?
Chương 79. Mộng Cảnh Của Bạch Thanh Nhan. (Hồi ức mười năm trước gặp gỡ)
Chương 80. Sớm Biết Kết Cục Ngày Hôm Nay, Huynh Có Còn...
Chương 81. Bạch Thanh Nhan, Huynh Còn Nhớ Rõ Ta Là Ai Không?
Chương 82. Ngươi Làm Nhục Bạch Thanh Nhan Đến Mức Này...
Chương 83. Ngươi Dùng Tính Mạng Bạch Thanh Nhan Bức Ép Ta,...
Chương 84. Tóm Lại Là Đằng Nào Cũng Chết...
Chương 85. Hiện Tại Y Chẳng Phải Là Ta Nói Cái Gì Liền Tin Cái Đó Sao?
Chương 86. Kỷ Ninh, Chẳng Lẽ Chúng Ta Có Quen Biết?...
Chương 87. Bạch Thanh Nhan, Chúng Ta Là Ái Nhân!
Chương 88. Không Biết Mười Năm Này, Bạch Thanh Nhan...
Chương 89. Kỷ Ninh, Hay Là Ngươi Vẫn Luôn Gạt Ta?
Chương 90. Ngươi Luôn Gọi Ta Là "Kỷ Lang".
Chương 91. Tù Binh Ngọc Dao? Kỷ Ninh Nói...
Chương 92. Ai Nói Ta Sẽ Buông Tha Bạch Thanh Nhan?
Chương 93. Muốn Cứu Bạch Thanh Nhan, Phải Dùng...
Chương 94. Ngươi Chẳng Qua Chỉ Là Một Tên Nô Lệ Tầm Hoan Hèn Hạ.
Chương 95. Dược Tiễn.
Chương 96. Hoàng Đế Là Một Kẻ Điên Thanh Tỉnh.
Chương 97. Đường Huynh, Có Đúng Là Huynh Đem Toàn Thân Công Lực Cho Hắn?
Chương 98. Không Nhớ Tình Thì Có Thể Coi Là...
Chương 99. Ngươi Từng Nói Buông Bỏ Tính Mạng Để Cứu Y...
Chương 100. Truyền Công Nhất Định Phải Vào Lúc Đó.
Chương 101. Vậy Thì Đem Người Ngọc Dao Làm Mồi Săn,...
Chương 102. Hứa Hẹn Tựa Mộng Đẹp, Cũng Dễ Vỡ Như Mộng.
Chương 103. Y Khôi Phục Trí Nhớ?!
Chương 104. Truyền Công Thất Bại.
Chương 105. Ta Và Kỷ Ninh Còn Có Thể Thế Nào?...
Chương 106. Kỷ Ninh Sao Lại Khác Thường Như Vậy?
Chương 107. Hóa Ra Không Phải Chỉ Có Một Mình Ta Quan Tâm Đến Quá Khứ.
Chương 108. Nếu Như Bị Bạch Thanh Nhan Phát Hiện...
Chương 109. Tên Đã Bắn Ra Không Quay Trở Lại.
Chương 110. Cuộc Săn Bắt Đầu!
Chương 111. Bạch Thanh Nhan Không Biết, Tại Sao...
Chương 112. Ái Nhân Khi Xưa, Cuối Cùng Rồi Cũng Rút Kiếm Đối Địch.
Chương 113. Kỷ Ninh, Ngươi Đừng Khiến Ta Buồn Nôn!
Chương 114. Từ Nay Về Sau, Y Đối Với Người Này...
Chương 115. Có Lẽ Sai Lầm Lớn Nhất Của Bạch Thanh Nhan,...
Chương 116. Bạch Thanh Nhan Giơ Chủy Thủ Lên,...
Chương 117. Rời Xa Kỷ Ninh, Cùng Với Địa Ngục Trần Gian Này.
Chương 118. Kỷ Ninh Người Này, Sẽ Chỉ Làm Ngươi Thương Tâm! [HOÀN QUYỂN 1]
Đôi lời tâm sự.
[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường Như Cố Nhân Tới. (Một)
[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường Như Cố Nhân Tới. (Hai)
[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường Như Cố Nhân Tới. (Ba)
[Phiên ngoại] [Dã - Trần] Dường Như Cố Nhân Tới. (Cuối)
Đọc quyển hai ở đâu?

[Phiên ngoại Thất tịch] Hồng Loan Tinh Động*. (Một)

1.7K 77 6
Por bubbubble520

[Phiên ngoại Thất tịch] Hồng Loan tinh động*. (Một)

*Hồng Loan tinh động: Sao Hồng Loan chuyển dời. Trong tử vi, sao Hồng Loan thuộc bộ Tam Minh (Đào – Hồng – Hỷ), đại diện cho đẹp đẽ, khoái lạc, tốt lành, may mắn và nhân duyên.


- Chuyện xưa phát sinh từ mười năm trước trong tiết Hồng Loan. Khi đó hai người mới quen biết, chưa nói rõ ràng chuyện tình cảm -


Kỷ Ninh cảm thấy, Bạch Thanh Nhan bây giờ so với Bạch Thanh Nhan mà hắn vừa gặp đã thương kia căn bản là hai người khác nhau hoàn toàn.

Thời điểm vừa mới quen biết, Bạch Thanh Nhan phiên nhược kinh hồng*. Tùy ý nói chuyện cũng phảng phất mang theo tiên khí. Khi đó, Bạch Thanh Nhan ngay cả cười một cái cũng không chịu dư thừa cho hắn, tuy rằng lễ phép nhưng đại khái lại mang theo vài phần xa cách. Song trong mắt Kỷ Ninh, Bạch Thanh Nhan chính là thần tiên, vốn nên cao cao tại thượng. Hắn không chê Bạch Thanh Nhan cao ngạo, trái lại cảm thấy theo lý thường... Thần tiên hẳn là nên như thế đi?

*Phiên nhược kinh hồng: Một ý trong bài thơ "Lạc thần phú" ( ) của Tào Thực, miêu tả Nữ thần sông Lạc "Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" - " , , " (Hình dáng của nàng, bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mĩ miều như dáng vẻ du long). Hàm ý thanh cao thoát tục, hệt như thần tiên.

Nhưng sau này, khi hai người đã trở nên thân thuộc, Bạch Thanh Nhan lại lộ ra y vốn chẳng phải chỉ có một mặt như vậy.

Kỷ Ninh thực sự không tưởng tượng nổi, thần tiên Bạch Thanh Nhan, ngoại trừ ngự kiếm và luyện công còn có hăng hái bừng bừng quấn lấy mình ở trong núi bắt cá, săn thú, kiếm đủ thứ nấm hiếm lạ cổ quái về nấu canh ăn. Nếu không phải Kỷ Ninh vốn hiểu biết về thực vật, cũng chẳng biết Bạch Thanh Nhan sẽ ngộ độc đến bao nhiêu lần.

Nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể trúng vài chiêu. Kỷ Ninh không thể tưởng tượng nổi, Bạch Thanh Nhan bề ngoài chín chắn cẩn trọng như thế lại là kiểu người vật gì cũng dám bỏ vào miệng. Rất nhiều lần, nấm đỏ tươi lốm đốm quỷ dị, đến Kỷ Ninh nhìn thấy cũng không thể không kính nhi viễn chi*. Nhưng ngay khi hắn vừa lơi là một chút, Bạch Thanh Nhan đã hái nó trên tay, hứng thú bừng bừng muốn đem đi ăn cho thỏa thích.

*Kính nhi viễn chi: Nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong "Luận ngữ - Ung dã", hàm ý bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Trong ngữ cảnh này thì Kỷ Ninh nhìn thấy chỉ hận không cao chạy xa bay.

Quả thực khó mà phòng bị!

Vị thần tiên tiểu tổ tông này đúng là khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Cũng chẳng biết vài chục năm này, y làm thế nào có thể một mình chạy loạn khắp nơi trong núi lại vẫn có thể khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót?


Lại nói, ngày hôm qua không biết y ăn phải cái gì. Thời điểm tới tìm Kỷ Ninh, bước chân nặng nề xiêu vẹo, chưa kịp lên tiếng nhãn thần đã bắt đầu mờ mịt. Kỷ Ninh phát giác có gì không đúng, tiến lên đỡ Bạch Thanh Nhan. Người nọ lập tức trực tiếp mềm nhũn trong ngực hắn.

"Ngươi lại ăn bậy ăn bạ cái gì có phải không!"

"Không có mà..."

Bạch Thanh Nhan lẩm bẩm, duỗi tay dường như muốn lấy ra thứ gì từ trong ngực áo. Nhưng không đợi y kịp lấy ra, mí mắt đã rũ xuống. Kỷ Ninh đành ôm y đặt lên ổ rơm, lúc này y đã ngủ mất rồi.

"Bạch Thanh Nhan?"

"Ưm..."

Vẫn còn có chút phản ứng, giọng mũi ừ hử một tiếng. Nhưng Bạch Thanh Nhan không có tỉnh. Cũng may nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không giống như xuất hiện ảo giác, kể cả có ăn phải đồ hỏng hay gì đó thì cũng hẳn là không có việc gì nghiêm trọng.

Kỷ Ninh đem ngoại bào của mình cởi ra, đắp lên người Bạch Thanh Nhan. Lại đem bàn tay đang nhét trong ngực áo của y lấy ra, kéo theo một bầu nhỏ. 

Bầu rất tinh xảo, vừa mở ra, hương rượu xông vào mũi.

"Hóa ra là uống nhiều."

Kỷ Ninh xem như tạm thời yên lòng.

Nhưng quay đầu nhìn ra bên ngoài rừng núi um tùm rậm rạp, người này một đường đi tới khó mà bảo đảm không gặp nguy hiểm gì. Tuy nói võ nghệ cao cường, nhưng rốt cuộc cũng say đến mức này...

Trước giờ, nhìn không ra y lại chẳng biết phân nặng nhẹ như vậy. Kỷ Ninh hạ quyết tâm, ngày mai chờ người này tỉnh, phải nghiêm túc nói một chút với y về vấn đề này.


Nhưng chẳng ngờ, người này một đường ngủ thẳng đến khuya cũng không tỉnh.

Giường nệm bị chiếm, Kỷ Ninh không biết phải ngủ chốn nào. Không còn biện pháp, hắn đành đi ra ngoài nhặt lá cây khô, một lần nữa lót thành ổ rơm, song song nằm cạnh Bạch Thanh Nhan.

Trông chừng người nọ, Kỷ Ninh cảm thấy ngay cả nhịp tim của mình cũng đập rõ ràng hẳn, từng chút từng chút mạnh mẽ nảy lên. 

Bạch Thanh Nhan Bạch Thanh Nhan Bạch Thanh Nhan...


"Ngươi tỉnh chưa?"

Kỷ Ninh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, không ngoài dự liệu y không có chút phản ứng nào. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Thanh Nhan.

Đến hô hấp hắn cũng trở nên run rẩy.

Đôi môi của người nọ đang ở ngay trước mắt hắn. Ướt át phớt hồng, một đường hồng trải thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn hô hấp lại càng hỗn loạn hơn.

Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ dám dùng tay khẽ khàng chạm lên một chút, lại lập tức rút trở về.

Thời điểm rút tay về như trạng thái ban đầu, lòng bàn tay Kỷ Ninh mồ hôi túa ra như sóng. Tim đập loạn xạ như muốn văng khỏi lồng ngực, máu đều chạy dồn lên mặt. Hắn nín thở, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hô hấp Bạch Thanh Nhan vẫn đều đều, không có tỉnh.

Kỷ Ninh lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lại không cam lòng.

"Thật con mẹ nó, lão tử đến sói tuyết cũng dám đánh, cố tình thấy ngươi tới cao giọng nói chuyện cũng không dám."

Nửa câu đầu còn oán hận, rồi tới nửa câu sau, cũng chỉ có cô đơn. Kỷ Ninh quay đầu đi, nhìn người kia, cảm thấy người này mi mục như họa, lông mi đều như một hàng móc nhỏ chỉnh tề, bởi trong mộng nên hơi run run, không biết đang muốn câu mất tâm can ai.

Chỉ vừa nhìn thoáng qua, hắn đã vội vội vàng vàng đem ánh mắt quay trở lại.


Nhưng lông mi móc nhỏ lại trong lồng ngực Kỷ Ninh khơi lên một ngọn đuốc, từ bụng dưới một đường thiêu cháy, thiêu đến đầu hắn cũng trầm trầm, miệng cũng mê mê. Cả người không thể động đậy, chỉ có một chỗ trướng đến nóng lên, cứng đến phát đau.

Bạch Thanh Nhan từ thần tiên trên mây thành thiếu niên hoạt bát bên cạnh hắn, cực khổ của Kỷ Ninh cũng bắt đầu. Người này nguyên lai có máu có thịt, còn sẽ hướng hắn cười cười nhưng không để hắn biết. Y hướng Kỷ Ninh cười một lần, Kỷ Ninh cả người huyết nhục liền sôi trào, tạo phản một lần. Khắp cơ thể đều khô nóng, đặc biệt tập trung ở một chỗ. Thiếu niên khí huyết phương cương, lửa trong lòng Kỷ Ninh từng đợt tiếp nối từng đợt, không hề ngừng nghỉ.

Nếu là lúc không nhìn thấy y, trong đầu Kỷ Ninh cũng chỉ ngập tràn suy nghĩ về y. Nhưng nếu là gặp y rồi, Kỷ Ninh ngay cả nhiều hơn một cái liếc mắt cũng không dám.

Khó chịu. Nghẹn khuất. Muốn đem y nâng niu nơi đầu trái tim, lại cũng muốn đem y hung hăng đặt dưới thân mình. Nhưng dù sao Kỷ Ninh cũng chỉ có thể mộng tưởng, vì vậy lửa kia vẫn hừng hực bùng cháy, kéo dài vô cùng vô tận. 


Kỷ Ninh cũng chỉ là thiếu niên, sao có thể chịu nổi giày vò? Mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại, Kỷ Ninh lại một thân mồ hôi nhớp nháp, miệng lưỡi khô khốc... Mà tỉnh lại trong mộng, trước mắt đều là y.

Cái tư vị này, thật là hành hạ người mà. Vì vậy Kỷ Ninh quyết định, lần sau gặp Bạch Thanh Nhan, nhất định phải đem mọi chuyện nói cho rõ ràng... Hai người bọn họ, rốt cuộc tính thế nào đây?


Tuy nhiên lần sau gặp mặt, Kỷ Ninh người tay không tấc sắc cũng dám đánh sói tuyết lại trong nháy mắt trở nên lúng túng. Vẫn là liếc cũng không dám liếc nhiều hơn một cái, chạm cũng không dám chạm nhiều một chút, thành thành thực thực đợi sau khi người nọ rời đi lại tự đấm ngực giậm chân, sau đó ôm oán hận mà ngủ. Sau đó, oán hận mà tỉnh, đem nội bào ướt dính đi giặt, lại một lần nữa hạ quyết tâm lần sau gặp mặt nhất định phải cùng y nói cho rõ, nếu không cuộc sống này đúng là vô pháp bước qua!

Seguir leyendo

También te gustarán

44.9K 2.3K 14
Tác giả: July15th Thể loại: song tính, niên hạ, huyền huyễn, quỷ x người Nhân vật: Lam Diệc x Lam Vũ ==== Ngày ấy mây đen giăng kín, sấm chớp vang tr...
74.8K 2K 11
Tác giả: Siro Bạc Hà Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, mỹ - niên hạ- em vợ công x cường đại thúc - anh rể thụ, hiện thực - hàng ngày...
7.5K 673 10
Tác giả: Hải Hâm Dịch: Calantha Team Tình trạng: Hoàn thành - 10 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Chủ cô...
434K 6.8K 25
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh Edit: Aly Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cao H, Mỹ nhân thụ, Cường công nhược thụ Song tính mỹ nhân nữ vương bướ...