[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang...

By esleyy_

976K 44.2K 7.9K

Lâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng c... More

Chương 001
Chương 002
Chương 003
Chương 004
Chương 005
Chương 006
Chương 007
Chương 008
Chương 009
Chương 010
Chương 011
Chương 012
Chương 013 - "Em nguyện ý"
Chương 014 - Ở lại
Chương 015 - Đôi tai tuyết trắng dần đỏ lên
Chương 016 - Trước mắt chỉ có thể tránh đi đôi môi đỏ hồng ấy
Chương 017 - Tay nắm lấy dưới ga giường, cắn môi dưới phát ra hơi thở rất nhỏ
Chương 018
Chương 019
Chương 020 - Phiền Cố tiểu thư, làm đối tượng thầm mến của tôi
Chương 021 - Cố tổng, cô ship hay không ship CP
Chương 022 - Lâm-Cố là thật
Chương 023 - Fan hâm mộ của Cố Nghiên Thu còn nhiều hơn cả minh tinh
Chương 024 - Một tay ôm Cố Nghiên Thu vào lòng
Chương 025 - Cố Nghiên Thu: Mấy người là đồ đầu heo!
Chương 026 - Cố Nghiên Thu tháo Phật châu xuống
Chương 027 - Kim chủ thần bí Cố Nghiên Thu
Chương 028 - Giải phong tình
Chương 029
Chương 030 - Chậm rãi trượt đến đôi môi xinh đẹp như châu sa
Chương 031 - Không thể quang minh chính đại theo đuổi nàng, chỉ có thể lén lút.
Chương 032
Chương 033 - Mém tí Cố Nghiên Thu đã bóp nát chuỗi Phật châu trong tay
Chương 034 - Chị không có bạn trai
Chương 035 - Miệng đắng lưỡi khô
Chương 036
Chương 037 - "Không cần"
Chương 038 - Sắc dục huân tâm
Chương 039 - Toàn thế giới đều biết chúng ta cùng giường chung gối
Chương 040 - Có chút quyến rũ
Chương 041 - Có chút thích chị
Chương 042 - "Có muốn không?" - ". . . Muốn."
Chương 044 - Truy vợ như nước sôi lửa bỏng
Chương 045 - Mưu sát bà xã
Chương 046 - "Ah"
Chương 047 - Hãy ôm chị
Chương 048 - Mỹ nhân kế
Chương 049 - Cưỡng hôn
Chương 050 - Túng dục quá độ
Chương 051 - Ở bên nhau
Chương 052 - Mình động
Chương 053 - Yêu đương vụng trộm
Chương 054 - Hôn đến như si như say
Chương 055 - Bắt gian
Chương 056 - Tôi đã kết hôn
Chương 057 - Ngủ cùng chị
Chương 058 - "Em có thể dỗ dành chị không?"
Chương 059 - "Không nhìn thấy gì hết."
Chương 060 - Hôn đến khó bỏ khó phân
Chương 061 - Thật mềm mại
Chương 062 - Mê luyến
Chương 063 - Dựa vào mặt công lược
Chương 064 - Ngón tay rất dài, rất xinh đẹp
Chương 065 - Chị chờ em
Chương 066 - Nhẹ nhàng hôn một chút rồi bắt người về
Chương 067 - Chị là con nít ba tuổi hả Cố Nghiên Thu ?!
Chương 068 - Động phòng
Chương 069 - Đôi môi Cố Nghiên Thu gần trong gang tấc
Chương 070 - "Chúng ta hợp tác đi."
Chương 071 - Rất trơn, rất mềm, rất dễ chịu
Chương 072 - Phu nhân, chúng ta đi
Chương 073 - Tuyết tàng
Chương 074 - Tùy hứng một lần
Chương 75
Chương 076 - "Tỏ tình"
Chương 077 - Chỉ cần nhìn em là bị cảm nắng
Chương 078 - Kỹ xảo hôn môi muốn ngừng mà không được
Chương 079 - Nắm tay em chỉ dạy
Chương 080 - Một ngày dạy học 【 tập hợp hôn môi 】
Chương 081 - Chà chà, tiếng nước bọt quấn vào nhau
Chương 082 - Nửa chương đều là hôn hôn
Chương 083 - Bay tới thăm em
Chương 084 - Thông báo nghiệm chứng: Tôi là mẹ của Lâm Duyệt Vi
Chương 085 - Cố Nghiên Thu : Mami yêu cưng, cố lên!
Chương 086 - Tra được rồi, chị đã tới đó
Chương 87
Chương 088 - "Không cảm thấy em ấy rất thú vị sao?"
Chương 089 - Trên thế giới khó có được hai người hiền lành
Chương 090 - Cảnh báo, nhân vật cực kỳ nguy hiểm
Chương 091 - Băm ra bỏ vào bụng
Chương 092 - Tiểu khả ái, đại dâm ma
Chương 093 - Đốt Phòng
Chương 094 - Con với Cố Nghiên Thu đã ở bên nhau, được một hai tháng rồi~
Chương 095 - Chúng ta mới là thật
Chương 096 - Mình ướt đó
Chương 097 - Mèo méo meo?
Chương 098 - Ai sợ ai chứ?
Chương 099 - Diễm phúc không cạn
Chương 100 - Thắng không đáng kiêu ngạo, thua mới là một môn học vấn
Chương 101 - Cố tổng vậy mà lại là thụ
Chương 102 - Chỉ cần ta ở bên nhau
Chương 103 - Bọn mình đã kết hôn
Chương 104 - Chạm vào em
Chương 105 - Có chút, muốn cho em khoái hoạt
Chương 106 - Rất kịch liệt
Chương 107 - Hôn trộm
Chương 108 - Dìu dắt
Chương 109 - Vì mình, vì Cố Nghiên Thu
Chương 110 - Vì em là bảo bối của chị
Chương 111 - Nhiễm · Nữu Hỗ Lộc · Thanh Thanh
Chương 112 - Được một tấc, tiến một thước
Chương 113 - Ca này khó
Chương 114 [H] - Mộng tưởng Cố công trở thành sự thật
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - "Cậu cảm thấy em ấy thật sự yêu mình sao?"
Chương 120
Chương 121
Chương 122 - Hãy chỉ tôi cách làm sao để yêu một người
Chương 123 - Cam tâm làm thụ
Chương 124 - Kiểu 'xe' mới
Chương 125 - Cắn vành tai Lâm Duyệt Vi
Chương 126 - *H Trừu Tượng*
Chương 127

Chương 043 - Môi chị ấy thật mềm

8.9K 420 15
By esleyy_


Cố Nghiên Thu khá tò mò vì sao Lâm Duyệt Vi lại đến đón cô, thế này không phù hợp với quan hệ giữa hai người.

Ga tàu cao tốc nhiều người nhiều tai mắt, Lâm Duyệt Vi phải cố nặn ra thời gian tới đây, không dám ở lâu, đây là lần đầu nàng làm minh tinh, người qua đường chỉ nhìn nàng lâu một chút, nàng đã tự hỏi không biết đối phương có nhận ra mình hay không, rồi lại chụp một ít ảnh, thêm mắm dặm muối, chỉ hươu bảo ngựa. Nàng hóa trang, thay đổi thần thái khi bước đi, khó khăn lắm mới có thể che dấu một chút.

Cố Nghiên Thu đối mặt với nàng, mới chỉ nói một câu "Chào em" đã bị lôi ra ngoài, nhét vào trong xe.

May mắn lần này Cố Nghiên Thu đi công tác không dẫn theo Lâm Chí, nếu không Lâm Chí mà nhìn thấy Cố Nghiên Thu được người cô gọi là "Idol" thế mà đích thân tới ga tàu cao tốc đón cô, còn cho cô lên xe của nàng, thấy hai người em tới chị đi, pha tựa thân mật, không biết cậu ta sẽ suy diễn ra bao nhiêu tiểu thuyết trong đầu.

Chuyện hai nhà Lâm-Cố liên hôn, dù sao cũng là chuyện trong giới kinh doanh, gia trưởng hai bên cũng không phải nổi tiếng cả nước, hay nói ra một cái thì ai cũng biết tên. Cố Nghiên Thu ở công ty vẫn luôn hành sự cẩn trọng, bản thân cô cũng cực kỳ thần bí, lại không mang nhẫn trên tay, một công nhân bình dân áo vải như Lâm Chí, làm sao biết được chuyện của xã hội thượng lưu, cho nên cậu vẫn luôn nghĩ rằng Cố Nghiên Thu vẫn còn độc thân, không chỉ độc thân hơn nữa còn ảo tưởng bá đạo tổng tài một ngày nào đó có thể cùng thần tượng của mình tu thành chính quả trong tương lai.

Cố Nghiên Thu đưa con thỏ thú bông trong túi cho Lâm Duyệt Vi trước, Lâm Duyệt Vi tiếp nhận rồi bỏ vào túi xách của mình, Cố Nghiên Thu nói Phật châu cô còn cất trong hành lý rương, bây giờ rương hành lý bị cất ở cốp sau, nhất thời nửa khắc không tiện lấy ra.

"Không vội, làm phiền chị." Lâm Duyệt Vi nói lời cám ơn với cô.

"Lâm tiểu thư khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì."

"Bây giờ chị muốn đi đâu?"

"Về khách sạn, nhưng chị muốn dùng cơm chiều trước rồi mới về." Cố Nghiên Thu nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười.

Lâm Duyệt Vi không biết do bản thân nàng nghĩ sai ý hay do Cố Nghiên Thu xác thật có ý muốn mời nàng dùng cơm, nhưng theo phép lễ nghi, nàng hẳn nên mời Cố Nghiên Thu ăn cơm chiều.

"Em biết có một nhà tiệm ăn tại gia không tồi, không biết Cố tiểu thư có thuận tiện nể mặt một lần không?"

"Làm phiền." Cố Nghiên Thu không chút ngượng ngùng.

Lâm Duyệt Vi bèn kêu tài xế lái xe phía trước, tới địa chỉ tiệm ăn tại gia

Mỗi khi hai người ở bên nhau từ trước đến nay đều không nói chuyện phiếm, đa số thời gian đều rơi vào trầm mặc, Lâm Duyệt Vi cho rằng mình đã quen với loại không khí ngượng ngùng như vậy. Nhưng hôm nay hình như lại có điều bất đồng, có lẽ là bởi vì hai người đều ở trên một con xe chật hẹp, nhất cử nhất động của Cố Nghiên Thu cho dù nàng không cố tình thì mọi thứ đều tự động được thu hết vào đáy mắt, mùi thơm dễ chịu trên người cô cũng từ từ lan tỏa, hoàn toàn giống hương vị trong mơ của nàng.

Nhiệt độ không khí trong xe vô tình tăng thêm vài độ, Lâm Duyệt Vi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, một bàn tay thuận thế chống cằm, cố giảm xuống nhiệt độ nóng bức trên khuôn mặt.

Cố Nghiên Thu thì chỉ lần Phật châu, mặc niệm tâm kinh.

Lâm Duyệt Vi cố ý dời đi lực chú ý, chuyển hết tâm tư trong đầu đến nơi khác.

Nàng không phải muốn tới đón Cố Nghiên Thu, ít nhất chủ ý này không phải do nàng nghĩ ra, mà do Nhiễm Thanh Thanh.

Giữa trưa hôm nay, còn chưa tới giờ ăn cơm trưa, Lâm Duyệt Vi đang tính cùng Thiệu Nhã Tư dắt tay nhau đi tìm một chỗ ăn cơm trưa, lại bị một cú điện thoại của mẹ nàng dội lại, Lâm Duyệt Vi tránh xa Thiệu Nhã Tư vài bước, đi đến một bên mới bắt máy.

"Mẹ."

"Hôm nay con gái Cố gia tới chỗ con, con có biết không?"

"Biết a, xảy ra chuyện gì?"

"Con biết con bé đi chuyến mấy giờ không?"

"Không biết, chỉ biết là hôm nay." Hôm hai người nói chuyện điện thoại nàng cũng tính hỏi, nhưng không có mặt mũi mở miệng, sau khi chém gió, nàng lại quên mất, hơn nữa hỏi cũng vô dụng, không biết thì ít việc.

Nhiễm Thanh Thanh bèn mắng cho nàng một trận, " Người ta giúp cô mang này mang kia, cô lại vô tâm như thế? Liên hệ cũng không liên hệ một chút, con gái Cố gia trời xa đất lạ, vạn nhất lạc đường thì làm sao bây giờ? Bây giờ người xấu như thế nhiều, vạn nhất nàng bị người xấu bắt đi thì làm sao bây giờ? Năm nay các phương diện truyền thông đưa tin về vấn đề này đặc biệt nhiều, tỷ như nói......"

Lâm Duyệt Vi bị bà oanh tạc tới sửng sốt rồi lại sửng sốt.

"Mẹ, mẹ, mẹ," Lâm Duyệt Vi càng chạy càng xa Thiệu Nhã Tư, thẳng đến một nơi thanh tĩnh, mới dám đề cao giọng nói, "Mẹ!"

Nhiễm Thanh Thanh: "Cái gì?"

Lúc này mới đánh gãy được bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của bà Lâm. Lâm Duyệt Vi nghĩ thầm thật là càng sống chung càng giống ba nàng, chẳng qua ba nàng lúc nào cũng nói có sách mách có chứng, còn mẹ nàng thì luôn càn quấy, cưỡng từ đoạt lí.

"Thứ nhất, chị ấy lớn như vậy rồi, sao có thể nói bắt đi liền bắt đi được, chị ấy bị tàn tật không tay không chân sao? Hơn nữa tất cả ga tàu cao tốc đều có chỗ cho thuê xe, chị ấy tự mình thuê một chiếc, thì không cần phải đi taxi; thứ hai, bây giờ ứng dụng chỉ đường tốt như vậy, ngay cả mù đường cũng có thể đi theo chỉ dẫn, chỉ cần chị ấy không phải thiểu năng trí tuệ, thì sẽ không lạc đường, tiếp theo, lạc đường thì chị ấy không có miệng không biết hỏi người khác sao?" Lâm Duyệt Vi nói một tràng rồi thở một hơi, nói tiếp, "Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, không phải con chỉ nhờ chị ấy mang dùm con một con thú bông thôi sao? Cái gì mà mang này mang kia? Lại không phải hành lý, có thể mệt chết chị ấy thế nào được? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức trộm."

Nhiễm Thanh Thanh nói: "Mang theo a, một rương hành lý."

Lâm Duyệt Vi nói: "Cái gì?!"

Nhiễm Thanh Thanh nói với nàng, bà kêu Cố Nghiên Thu mang theo một rương hành lý cho nàng, bên trong đều là đặc sản quê nhà, còn có món ăn vặt nàng thích, và vài bộ quần áo.

Lâm Duyệt Vi thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi.

Nàng chỉ ở thành phố S bất quá một tuần, rất có thể còn chưa tới một tuần, mà bây giờ đã qua hai ba ngày, nhiều lắm chỉ còn lại ba bốn ngày, nàng rốt cuộc thì thiếu đồ ăn hay thiếu quần áo chứ.

Nhiễm Thanh Thanh không cùng nàng nói đạo lý: "Dù sao người ta cũng kéo cả rương hành lý tới cho con, con không đi đón người ta bộ không biết xấu hổ sao?"

Lâm Duyệt Vi đương nhiên xấu hổ rồi, hơn nữa nàng chắc chắn đây hết thảy đều do mẹ nàng tính kế, chỉ vì muốn nàng tới ga tàu cao tốc đón người.

Nhiễm Thanh Thanh nói với nàng mã tàu của Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi cũng chịu đi, vốn tưởng rằng sẽ mang oán khí đầy mình, nhưng khi nhìn thấy Cố Nghiên Thu nàng lại không nhịn được vui vẻ trong lòng.

Ngắm mỹ nhân luôn giúp tâm tình vui vẻ, đặc biệt là đối với mỹ nhân đã tiêu trừ thành kiến, lần nói chuyện phiếm hôm trước vẫn còn như rõ ràng trước mắt, Lâm Duyệt Vi phát hiện Cố Nghiên Thu kỳ thật cũng là một người thú vị, chỉ là điều này không dễ dàng phát hiện mà bị cô giấu đi sau vẻ ngoài trầm ổn mộc mạc đến gần như cứng nhắc kia.

Hôm kết hôn, Lâm Duyệt Vi kỳ thật rất tò mò về Cố Nghiên Thu, không biết vì sao lại diễn biến thành thành kiến và sự căm thù, bây giờ ngẫm lại thật đúng là không thể hiểu nổi.

Lâm Duyệt Vi nghĩ đến đây, bèn trộm liếc mắt nhìn Cố Nghiên Thu, có lẽ do Cố Nghiên Thu ngồi tàu quá mệt mỏi, mà đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay vẫn còn đặt trên Phật châu, an tĩnh mà rũ xuống đùi.

Cố Nghiên Thu là người rất mẫn cảm, Lâm Duyệt Vi vừa nhìn qua thì đã bị cô phát giác, dù rằng ngay cả một cọng lông mi của cô cũng chưa động, cô tính chờ đối phương tự biết điều dời đi tầm mắt. Nhưng cô cứ chờ rồi lại chờ, Lâm Duyệt Vi tựa hồ vẫn đang mê mẩn nhìn cô.

"Lâm tiểu thư."

Lâm Duyệt Vi hoảng sợ, vội thu eo ưỡn ngực, ngồi nghiêm chỉnh, diễn bộ dáng chính nhân quân tử, nho nhã lễ độ mà nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Nghiên Thu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng.

Lâm Duyệt Vi bị ánh mắt như suy tư ấy của cô nhìn đến lông tơ dựng ngược: "Chị, chị làm gì vậy?"

"Lâm tiểu thư...... em sợ chị à?" Cố Nghiên Thu bỗng chốc bật cười, nụ cười này tỉ mỉ khắc hoạ trên gương mặt cô hoàn toàn khác mọi khi, nhiều hơn một chút tinh nghịch, khiến lòng người không thể không rung động.

"Đang êm đẹp việc gì phải sợ chị?" Lâm Duyệt Vi kiềm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, trấn định nói, hơn nữa không cam lòng yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Lâm tiểu thư mấy ngày nay ở thành phố S có quen không?"

Lâm Duyệt Vi cho rằng Cố Nghiên Thu muốn chơi trò gian trá gì, đang nghĩ xem làm sao để không lộ khiếp sợ đồng thời còn có thể phản pháo, ai ngờ đối phương lại chuyển chủ đề 180 độ, hóa giải không khí gần như giương cung bạt kiếm giữa hai người, tựa như đang bàn chuyện nhà bình thường.

Cố Nghiên Thu dường như sợ nàng không trả lời, bèn khiêng ra lá cờ lớn Nhiễm Thanh Thanh, nói: "Mẹ em nhờ chị hỏi."

"Sao bà ấy không tự hỏi?"

Cố Nghiên Thu mặt không đổi sắc mà nói dối: "Mẹ em nói mỗi lần mặc kệ em xa nhà hay gần cửa, bà ấy đều lải nhải, nên sợ em ngại bà ấy phiền."

Xác thật thì Nhiễm Thanh Thanh cũng có thể nói ra những lời này, hơn nữa y theo cá tính của Lâm Duyệt Vi, nàng khẳng định sẽ không cùng Nhiễm Thanh Thanh chủ động đề cập chuyện về Cố Nghiên Thu, hay hỏi rõ thật giả, nên lời nói dối này của Cố Nghiên Thu thật sự không chê vào đâu được.

Nếu đã là ý của mẹ nàng, thì Lâm Duyệt Vi không thể không trả lời: "Cũng được, lại không phải xuất ngoại, chỉ cách có mấy giờ xe, hơn nữa thành phố quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ đều giống nhau, sao lại không quen được."

"Ăn uống có quen không?"

"Cái này mà mẹ em cũng hỏi sao?" Lâm Duyệt Vi hỏi Cố Nghiên Thu.

"Hỏi."

"Ở công ty ăn cơm căn tin, không ở công ty thì cùng vài người bạn ra ngoài dùng cơm."

"Bạn nào?"

"Thì cùng......" Lâm Duyệt Vi đột nhiên gián đoạn lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nghiên Thu, hồ nghi mà nói, "Mẹ em hẳn sẽ không quan tâm vấn đề này đi?"

"Dì Nhiễm nói thế sự hiểm ác, tri nhân tri diện bất tri tâm, em còn nhỏ, sợ em hiểu người không rõ." Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi, ánh mắt không chút né tránh, lời nói rõ ràng rành mạch, cao giọng thêm một chút nữa còn có thể hù người.

Lâm Duyệt Vi âm thầm cân nhắc một phen, lại nhìn Cố Nghiên Thu trong chốc lát, nói: "Cùng Thiệu Nhã Tư."

Cố Nghiên Thu ngồi bên tay phải, từ góc độ của Lâm Duyệt Vi thì không thể nhìn thấy tay phải cô đang cào cào trên ghế, khẽ cười nói: "Em với Thiệu tiểu thư lúc còn trong tiết mục, có thể nhìn ra quan hệ rất tốt."

"Đúng vậy." Lâm Duyệt Vi cố ý dùng ngữ khí cảm khái nói, "Bạn cùng chung hoạn nạn, nâng đỡ lẫn nhau."

Cố Nghiên Thu suýt nữa không giấu nổi cảm xúc của mình, cố nhẫn nhịn, bình tĩnh lần lần Phật châu, nói: "Nhân sinh gặp được một tri kỷ không dễ, Thiệu tiểu thư là tri kỷ của em sao?"

"Chị nói loại tri kỷ nào?"

"Đương nhiên là hồng nhan tri kỷ."

"Cố Nghiên Thu." Lâm Duyệt Vi đột nhiên dùng cả tên lẫn họ kêu Cố Nghiên Thu, giọng điệu nàng chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy, trong mắt Cố Nghiên Thu hiện lên một chút mê mang loáng qua, rồi bình tĩnh nhìn lại, "Sao vậy?"

Trong mắt Lâm Duyệt Vi cuồn cuộn dâng lên một loại cảm xúc phức tạp nào đó, giống như sự im lặng trước một cơn giông bão, thật lâu sau, nàng hồi phục trầm tĩnh, cong môi cười nói: "Chỉ tính kêu chị một chút, không có ý gì khác."

"Lâm Duyệt Vi."

"Gì vậy?"

"Chị cũng chỉ kêu em một chút, không có ý khác."

"Ấu trĩ." Lâm Duyệt Vi cười nhạo nói.

"Em kêu trước." Cố Nghiên Thu muốn nàng hiểu điều này.

"Vậy cũng ấu trĩ giống chị." Lâm Duyệt Vi khẽ nói, nàng cũng không phải chỉ tùy tiện kêu tên cô.

"Lâm tiểu thư, làm người không thể không nói đạo lý, nói chuyện cũng không thể không nói đạo lý." Cố Nghiên Thu vừa nói vừa lần Phật châu, bộ dáng thật sự không khác gì nữ Đường Tăng tái thế, Lâm Duyệt Vi không biết vì muốn ngăn nữ Đường Tăng sắp tung ra một tràng lải nhải, hay vốn dĩ nàng đã muốn làm điều này từ lâu, mà vươn tay về phía Cố Nghiên Thu.

Đôi mắt Cố Nghiên Thu bỗng nhiên mở to, vì bàn tay ấm áp kia của Lâm Duyệt Vi đang áp lên môi cô, ngăn hết tất cả những lời cô sắp nói ra miệng.

Lâm Duyệt Vi trong đầu như điện quang hỏa thạch chỉ hiện lên một ý niệm: Mềm quá.

Tác giả có lời muốn nói: Không biết vì sao, vẻ mặt Cố tổng thụ lòi ~

Esley: vừa phải thôi chứ =))))))))

Continue Reading

You'll Also Like

37.3K 2.6K 28
Nữ Pháp Y Xuyên Qua Làm Nữ Chính Cường Ngạch Tác Giả Lizzta Thể Loại.Bh , phá án, trinh thám
2.7K 59 34
books/743358 Tác giả: Y hắc đao Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 34 chương ) GL cưỡng chế ái tam quan vặn vẹo SM Vô vị nước sôi để nguội vặn vẹo lu...
6.9K 547 36
tác phẩm: Chi Thần Điêu Đại Hiệp tác giả: Hạ Vũ Thể loại: bách hợp, kiếm hiệp, võ lâm, np. Nhân vật: Tô Thanh, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Quách Phù, Dư...
3.4K 300 12
em và hắn têu nhau được 5 năm nhưng em mất vì tai nạt giao thông . bọn hắn đau lòng tự nhôt mình trong phòng đang tự trách thì bị xuyên không hắn biế...