[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG...

By Lucie_2424

24 1 0

Tên đầy đủ: NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU Tên tiếng Trung: 就跟你說我們不是戀人 Tác giả: Teatime Th... More

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1-2
CHƯƠNG 2-1
CHƯƠNG 2-2

CHƯƠNG 1-1

5 0 0
By Lucie_2424

Cái nóng bốc hơi ảm đạm của mùa hè khiến mọi cảnh vật xung quanh như vặn vẹo đi. Nhìn vào một mảng màu vàng mông lung, người đàn ông không khỏi cảm thấy ngớ ngẩn khi nghĩ mình đang đi trên sa mạc.

Dù đang được cánh đồng lúa bất tận bao quanh, nhưng lúc này anh lại nghĩ mình bị mắc kẹt giữa ảo ảnh, và cánh đồng lúa này đều là những ốc đảo sa mạc do anh tưởng tượng ra.

Chết tiệt thật ! Anh thấy bản thân giống cái bánhbao trong lồng hấp lắm rồi.

Nghĩ đến đây, bụng anh lại reo ùng ục. Người đàn ông không thể không ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm thấy bất lực thở dài.

Trước không có thôn, sau không có điếm (*). Mặc dù trước mắt anh là khung cảnh rất đẹp và sống động, nhưng anh vừa mệt vừa khát lắm rồi nên cũng chẳng có ý định chiêm ngưỡng. Anh khom người hai tay chống gối, nhìn giọt mồ hôi từ trán rơi xuống trên bóng của mình, tan thành từng mảnh nhỏ như hạt gạo trên nhựa đường dưới cái nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa.

(*) Phía trước không có thôn làng, đằng sau không có nhà nghỉ.

Không được, lúc này không được nghĩ đến đồ ăn nữa, nếu không sẽ là cực hình.

Kít.

Âm thanh chói tai gần ngay bên cạnh, trước khi đứng lên anh nhìn thấy cái bóng của ai đó đè lên cái bóng của mình, còn có bóng dáng của một chiếc xe.

Anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ vô tận.

"Ôi, cậu thanh niên này, cậu đứng giữa đường như thế này nguy hiểm lắm !"

Người này đứng ngược sáng, nên anh không thể thấy rõ mặt. Người đó nói những lời chỉ trách bằng tiếng phổ thông Đài Loan, khiến anh không khỏi cảm động nở một nụ cười và chủ động đến gần người đó. Anh nheo mắt lại nhìn người kia, ước chừng khoảng 60 tuổi, rồi trả lời :

"Bác ơi, xe của cháu bị hỏng ở phía trước, điện thoại thì lại vừa hết pin. Cháu đi bộ mất 30 phút rồi mà vẫn chưa gặp ai. Bác có thể giúp cháu không ?"

Khi bác kia đến gần, mắt khẽ mở to nhìn gương mặt anh, rồi gật đầu sau khi nghe anh giải thích, khuôn mặt nở một nụ cười :

"Ôi trời, bây giờ mọi người đều đang ngủ trưa, cậu khó gặp ai là đúng rồi ! May là hôm nay tôi không ngủ trưa, nếu không cậu lại phải đi bộ thêm 30 phút nữa. Nói tôi biết cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

"Thật tốt quá, cháu cảm ơn bác ! " – Anh cảm kích vạn phần thở dài một hơi lớn, tạm biệt mặt ủ mài chau, cười thân thiện với bác kia.

"Không có gì, cậu có thể gọi tôi là bác Cam.(*) " – Khuôn mặt bác Cam nở một nụ cười nhân hậu và thân thiện, cho anh chỗ ngồi còn tốt hơn ở phía sau.

"Cậu lên xe trước đi, trời mùa hè nóng rất dễ bị cảm. Cậu thanh niên này, cho cậu cái nón đội, cậu có thể tùy ý ngồi. " - Sau đó, bác Cam khởi động xe chở hàng chuẩn bị lên đường.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau rộng rãi, như thể cậu bé lần đầu tiên được món đồ chơi, nhìn đông ngó tây trông rất háo hức. Âm thanh rầm rầm của xe máy cày, anh cảm thấy run và sốc do bánh xe ma sát với mặt đường, nhớ lại sự mới lạ khi chơi xe điện thời còn bé, tâm trạng tốt cười toe toét.

"Cậu thanh niên, cậu vẫn chưa nói với tôi là cậu muốn đi đâu ?" – Xe chở hàng từ từ chạy trên đường nhựa, những cánh đồng cỏ xanh mướt hai bên đang đung đưa theo gió, ngay cả câu hỏi của bác Cam cũng trộn lẫn tư vị ấm áp và nhân hậu.

"À ! Cháu muốn đến nhà nghỉ, bác có biết cách nào để đến đó không ?" – Như đột nhiên nhớ lại điều gì đó, người đàn ông lúng túng trả lời, rồi chỉnh cái nón sụp xuống, ánh nhìn tò mò lại bị cái nón trên đầu thu hút, anh mỉm cười bất đắc dĩ.

Bác Cam liếc nhìn cử chỉ của anh, cũng cười theo :

"Trùng hợp vậy, tôi cũng đang đến đó. Cậu thanh niên, cậu là đến từ thành phố à ? Tôi thấy cậu cười khi vừa lên xe, có phải lần đầu đến nông thôn nên cảm thấy rất mới lạ không ?"

Người đàn ông gật đầu :

"Có lẽ vậy! Cháu cũng không biết đã từng đến nơi này trước đây chưa." – Câu trả lời của anh mơ hồ, nhưng biểu hiện lại rất nghiêm túc.

"Bác Cam, tên của cháu là Thượng Tà, bác có thể gọi tên của cháu, hơn nữa cháu cũng không còn là thanh niên nữa, cháu 30 tuổi rồi."

Tiếng động cơ xe chở hàng gầm rú, như tiếng máy xúc, ầm ầm che lấp đi giọng nói sạch sẽ của người đàn ông. Bác Cam cố gắng căng tai nghe, lớn giọng đáp :

"Hả ? Cậu tên là Thiếu Gia à ?", lại nhịn không được nói thầm : "Không lẽ con trai thành phố bây giờ đều có giá lắm à ?"

Người đàn ông không may có thính lực tốt không khỏi bật cười, cao giọng nói rõ :

"Không phải, bác Cam, cháu là Thượng Tà, Thượng (上面 : mặt trên) của Thượng (上), nhưng thường thường mọi người vẫn hay nhầm tên của cháu."

Bác Cam cười khiến các vết chân chim hiện rõ khắp thái dương :

"Không sao cả, gọi là thiếu gia cũng dễ đọc dễ nhớ."

Bị gọi là thiếu gia, Ngôn Thượng Tà cười thẹn thùng, cũng trả lời :

"Bác Cam, vậy bác có biết tên của bác cũng dễ nhớ giống như tên của một nhân vật trong phim điện ảnh không ?"

"Cái này tôi biết, lần trước Á Á có nhắc với tôi cái gì mà sô-cô-la." (*)

(*) Bác Cam (阿甘伯: Ā Gān bó – A Cam bá), chữ 甘có nghĩa là ngọt. 'Cam' này cũng là cam trong 'Khổ tận cam lai' – 'đau khổ qua đi, ngọt ngào hạnh phúc sẽ đến', nên mới liên tưởng đến tên của bác Cam ngọt ngào như chocolate.

Bác Cam bỉu môi lúng túng tiếp tục nói :

"Kết quả, Á Á liền đưa cho tôi một hộp sô-cô-la để ăn, sau này tôi mới biết là hộp sô-cô-la đó là do thầy Nghiêm tặng nó."

Tuy rằng không biết những người mà bác Cam nhắc đến, nhưng Ngôn Thượng Tà ít nhiều gì cũng nghe ra được nguyên nhân, rồi cười hỏi :

"Bác Cam, bác nói thầy Nghiêm kia có phải thích người ta đến nơi rồi không ? Anh ta đang theo đuổi Á Á à ?"

"Đúng rồi, đúng rồi, không thể không nói với cậu, Á Á là chủ của nhà nghỉ mà cậu sắp đến, chờ lát nữa gặp cô ấy cậu cứ xem như cái gì cũng không biết nhé." - Bác Cam đi chậm lại, quay đầu đối diện người đàn ông lộ ra bộ dáng 'tôi nói với cậu, cậu đừng nói ai khác' mà nhiều chuyện nói ra, kết quả thu được một nụ cười xáng lạng từ người đàn ông :

"Ô, cậu thiếu gia này đẹp trai nha ! Cậu có nhiều bạn gái lắm phải không ?"

Ngôn Thượng Tà không có ý định đáp lại, chính là tiếp tục đề tài lúc trước :

"Bác Cam, hộp chocolate (*) mà bác đã ăn rốt cuộc có hương vị gì ?"

(*) Hai người đều dùng từ (巧克力: xảo khắc lực - qiǎokèlì , sẽ nghe đọc như là 'chao-ker-li'), nhưng Ngôn Thượng Tà và bác Cam có trình độ học vấn khác nhau, dù sao cũng sẽ có khác biệt giữa cách nói từ 'chocolate', nên mình mới để cho bác Cam phát âm là 'sô-cô-la'.

"Làm gì còn có hương vị nào nữa ? Tất cả đều cực kì ngọt ngào, hơn nữa đều có hình trái tim, Á Á thật sự là hại tôi rồi, hại tôi đều muốn trốn mỗi khi nhìn thấy thầy Nghiêm." – Bác Cam không khách khí lẩm bẩm.

Nhưng người đàn ông ngồi sau vẫn khúc khích cười, khiến bác Cam tò mò quay đầu lại nhìn anh, hỏi :

"Này, cậu cười cái gì ? Có cái gì vui mà cười chứ ?"

Ngôn Thượng Tà cười cong đôi mắt, vẫy vẫy tay với bác Cam,

"Thực ra, bác Cam à, bác cũng không cần phải trốn mỗi khi nhìn thấy thầy Nghiêm đâu. Nói không chừng thầy Nghiêm còn không biết là Á Á đã đem chocolate tặng cho bác."

"Ầy, tôi chính là người thành thật, nhìn thấy thầy Nghiêm tôi liền cảm thấy như mình đã ăn hết tâm ý của thầy ấy, rất là ngại đó !" – Bác Cam gãi đầu, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói một tiếng :

"Ôi chết rồi, hôm nay thầy Nghiêm muốn đến nhà hỏi thăm cháu trai tôi, hộp sô-cô-la kia vẫn còn nằm ở trên bàn trong phòng khách !"

Người đàn ông vốn đang che miệng lại bổng cười to, anh ý tốt nhắc nhở, "Bác Cam, mau gọi điện về nhà !"

"Tôi làm sao mà có điện thoại chứ ! Thiếu gia, tôi phải lái xe, cậu ngồi cho vững!"

Bác Cam cúi thấp người, đề ga chạy về phía trước, gương mặt trung hậu cấp bách rơi từng giọt mồ hôi lo lắng, thật sự không quan tâm nổi người ngồi sau không những không đồng cảm với mình mà còn cười khúc khích.

Tiếng cười của người đàn ông hòa lẫn vào câu nói tự lẩm bẩm, bác Cam nghe mà không hiểu:

"A, mình thật sự là bắt được một hộp chocolate khẩu vị lạ lùng mà, xem ra chuyến đi này rất thú vị."

Chiếc xe chở hàng phình phình lao đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn khiến người lái xe lo lắng. Người đàn ông ngồi phía sau không ngừng nghe người lái xe phía trước truyền đến giọng nói trầm thấp "Chết rồi ! Đến chưa nhỉ ? Bị mắc kẹt rồi ! ... " lại lần nữa cười một tràn.

Mùa hè vào lúc 2 giờ chiều, ánh mặt trời làm choáng cả đầu, những cánh đồng lúa sáng rực rỡ hai bên, như càng bất giác lộ ra tâm tình tươi đẹp của người đàn ông.

Nếu có gì đặc biệt ở thị trấn miền núi này, thì chính là khu nhà nghỉ của bà chủ Phương Nặc Á.

Ban đầu, ở vùng núi xa xôi này, trong bán kính 500 dặm đều là đất nông nghiệp phủ cỏ xanh chưa được canh tác của tiểu trấn, cơ bản là không có nhiều du khách bên ngoài đến xem. Dù sao trên đây cũng không có suối nước nóng hay trấn cổ, nên càng không có giá trị nào để đến du lịch.

Vì vậy, lúc đó Phương Nặc Á ở mở ra một nhà nghỉ (homestay) trên tiểu trấn này, mọi người trong trấn xem cô như một cô nàng ngốc, ngay cả khi, Phương Nặc Á là con gái của Phương mục sư.

Mục sư Phương Thế Ngữ là người con lai hai dòng máu Trung-Mỹ. Lý do ông đến thị trấn miền núi này cũng chính là để theo đuổi mẹ của Phương Nặc Á. Đinh Nguyệt Cầm - mẹ của Phương Nặc Á là người chính gốc ở trấn nhỏ này. Trong một lần đến New York, bà tình cờ gặp Phương Thế Ngữ, chuyến đi kết thúc, sau khi trở về Đài Loan, không ngờ Phương Thế Ngữ vượt núi lội sông theo bà đến đây. Trải qua nhiều thăng trầm, trái tim Đinh Nguyệt Cầm cũng cảm động, sau đó họ cùng nhau sinh sống ở nơi này.

Cho đến nay, câu chuyện tình yêu giữa hai người Phương Thế Ngữ vẫn hay được mọi người nhắc đến.

Vợ chồng ông Phương đều là người ấm áp và thân thiện. Phương Nặc Á được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo, cô có một trái tim rất dịu dàng và thấu hiểu. Cô đã từng đi du học và đã lãnh được chứng nhận giáo viên thanh nhạc. Người trong thôn mong rằng cô sẽ có một sự nghiệp tốt ở thành phố lớn, không ngờ rằng cô ấy lại không do dự mà mở một khu nhà nghỉ ở quê nhà. Sau đó, cứ như vậy mà ở trong thị trấn dưới chân núi, không bước ra ngoài nữa.

Người dân trong thôn thật tình lo lắng rằng Phương Nặc Á có thể nào cứ sống một mình như vậy tới già hay không. Dù sao thị trấn dưới chân núi cũng chỉ có người già và trẻ nhỏ, người trẻ tuổi đều bỏ ra ngoài làm việc, tìm đâu ra đối tượng phù hợp có thể khiến nhà họ Phương chấp nhận cho Phương Nặc Á hẹn hò hay nói chuyện yêu đương đây.

Vợ chồng Phương mục sư cũng không lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên, miễn con bé vui vẻ là tốt rồi. Sau đó, người dân trong làng nhiệt tình cứ lo lắng trước sau, cho đến khi thầy Nghiêm xuất hiện.

"Thầy Nghiêm à tôi nói cái này, hôm nay thầy đã thăm hỏi các gia đình xong rồi à ?" – đi qua khu nhà nghĩ, bác Cam sốt sắng hỏi.

Người đàn ông bị bắt chuyện đành dừng bước, gật đầu một cách cứng nhắc, ánh mắt không được tự nhiên hướng về phía sân vườn khu nhà nghỉ.

"Thầy Nghiêm à, Á Á tưới hoa dẫy cỏ bên kia đang rất nóng, đồ uống trên tay của thầy có lẽ là cho nó nhỉ ?" - một bà dì khác lại bắt đầu tinh thần buôn chuyện, thấy người đàn ông bị hỏi mà đỏ mặt lại cười nhiều hơn.

Người đàn ông nhã nhặn không ngừng đỏ mặt. Mặt dù trong lòng rất muốn đến khu nhà nghỉ, nhưng nhớ đến hộp chocolate mà anh nhìn thấy khi đến thăm gia đình bác Cam chiều nay, bước chân không khỏi chần chừ.

Trong lòng Nghiêm Quý Luân biết rõ, Phương Nặc Á chỉ xem anh như một người bạn bình thường.

Anh ta biết anh ta không nên cảm thấy nản lòng, dù sao bác Phương cũng từng cười và nói với anh ta rằng ông đã từng theo đuổi rất lâu mới có thể khiến người đẹp động lòng. Chưa kể, anh ta đến thị trấn nhỏ dưới chân núi này dạy sử quen biết Phương Nặc Á cũng chỉ mới nửa năm.

Cho dù thời gian anh ta bên cạnh Phương Nặc Á rất ngắn, nhưng sự ấm áp và dịu dàng của Phương Nặc Á đã bất tri bất giác chạm vào trái tim anh. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không luân hãm quá sâu, nếu không phải bởi vì nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ Phương Nặc Á khi lúc mới đến, còn có sự cô độc khi một mình sống trong căn phòng nhỏ trên núi khiến anh ta yêu thích sự tốt đẹp của cô, anh ta tuyệt đối sẽ không đắm say đến vậy. Cho dù anh ta từng có rất nhiều cơ hội để chuyển về các trường trong thành phố lớn, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ, quyết định ở lại.

"Tôi nói này thầy Nghiêm, thầy mau vào đi !" – bác Cam nhiệt tình nhìn Nghiêm Quý Luân không nhúc nhích, vội vàng đẩy lưng anh ta một phen.

Nghiêm Quý Luân bị đẩy, nhất thời đứng không vững va vào cánh cổng chạm khắc của nhà nghỉ. Âm thanh va chạm ngay lập tức thu hút sự chú ý của người phụ nữ đang tưới cây bên trong. Nghiêm Quý Luân bối rối và xấu hổ cười khổ, một vệt biểu tình đối với những người đang che miệng cười phía sau.

Phương Nặc Á thấy cảnh này chỉ thản nhiên mỉm cười, vẫy tay mời Nghiêm Quý Luân bước vào.

Nghiêm Quý Luân cố hết sức phớt lờ những cái nhìn tò mò sau lưng, bước chậm rãi về phía Phương Nặc Á, chỉ là khi khoảng cách ngày càng gần, tai anh ta càng nóng hơn, gần người đẹp khiến anh ta rụt rè.

Nhất là khi Phương Nặc Á đang mỉm cười và nhìn thẳng vào anh,

"Thầy Nghiêm, không phải hôm nay thầy đi thăm hỏi các gia đình sao ? Sao lại có thời gian đến đây ?"

Có rất nhiều người sống trong thị trấn dưới chân núi, tin tức bốn phương tám hướng ai cũng không giấu được. Hôm nay bị hỏi biết bao nhiêu lần, Nghiêm Quý Luân vẫn còn có thể nhẫn nại trả lời :

"Nhà cuối cùng tôi đến thăm là nhà của bác Cam, nhưng bác Cam không ở nhà. Tôi nghe mọi người nói là bác đến khu nhà nghỉ, nên tôi đến đây và chờ bác."

"Thì ra là như vậy !" – Phương Nặc Á mỉm cười gật đầu, quay đầu tiếp tục tưới cây.

"Bên ngoài trời nắng gắt, thầy có muốn vào trong nhà chờ không ? Tôi nghĩ bác Cam sẽ nhanh đến thôi !"

"Không sao, tôi không sợ nắng." - cảm thấy so với bị ánh mặt trời làm cháy da ở lại với cô còn tốt hơn, Nghiêm Quý Luân ngây ngốc cười trừ, cách năm bước nhìn từng cử chỉ của cô. 

Continue Reading

You'll Also Like

4.1M 261K 100
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
821K 68.9K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
231K 26.1K 67
#Book-2 of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation/sequel of the first book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If you guys have...
422K 5.8K 32
Rajveer is not in love with Prachi and wants to take revenge from her . He knows she is a virgin and is very peculiar that nobody touches her. Prachi...