CHƯƠNG 2-2

1 0 0
                                    

Đột nhiên, đôi vai cô bé ngừng động, bé cúi đầu lặng lẽ rúc vào vòng tay của Phương Nặc Á, vẻ mặt bé ưu sầu mím môi không chịu nói. Phương Nặc Á cư nhiên biết rằng, có một số nỗi đau phải chờ thời gian làm cho nguôi ngoai thì mới nói ra được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nóng vội.

Ngay lúc cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Nhìn qua Nghiêm Quý Luân hai người mắt to trừng mắt nhỏ nghĩ xem phải làm gì khiến cô bé vui lên, lại nhìn về phía đình cao bên kia có tiếng, một thân ảnh đang từ từ đi về phía họ.

Dáng người anh ngược sáng, khiến Phương Nặc Á không thể nhìn rõ được gương mặt anh lúc này trông như thế nào, nhưng cô lại nhịn không được nín thở nhìn chằm chằm anh, trái tim bởi vì chờ mong anh đến gần mà đập kịch liệt mất kiểm soát. Cô biết, bản thân khi đối mặt với anh luôn không kiềm được kích động, chỉ có thể yếu ớt nhìn đi nơi khác, điều chỉnh hơi thở, chờ anh đến gần.

Ngôn Thượng Tà ngồi xổm xuống, ngước nhìn cô gái nhỏ, rồi miệng cười toe toét và tự giới thiệu :

"Hi, xin chào, chú tên Ngôn Thượng Tà, cháu có thể gọi chú là chú Ngôn hoặc là chú Thượng Tà !"

Cô gái nhỏ tâm trạng đang buồn tủi nhìn thấy chú đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, lại càng thêm nhút nhát rúc vào vòng tay của Phương Nặc Á, đưa ánh mắt dò xét nhìn anh. Sau đó là vẻ mặt chứa vài phần ấm ức nhiều hơn là thẹn thùng không biết phải làm sao, bắt đầu thắc mắc không biết chú này muốn nói gì với bé.

"Ừm.... Chú nghĩ là tâm trạng của cháu đang không tốt nhỉ, nên mới không muốn nói nhiều với chú, nhưng chú tới nhà nghỉ này tâm trạng lại cực kì cực kì tốt. "

Anh cũng chả quan tâm là cô bé có nghe mình đang nói hay không, cứ theo ý bản thân mà tiếp tục:

"Chú sống ở một thành phố lớn, tâm trạng mà không tốt thì thật sự rất khó vui vẻ trở lại. Nhưng ở nơi đây nếu tâm trạng không tốt, ban ngày muốn chạy đến cánh đồng la hét thì cứ chạy đến mà la hét, buổi tối lại đối mặt với những vì sao trên cao bày tỏ nguyện vọng của chính mình thì có thể nói đến tận bình mình cũng chưa xong. Thật ra ở đây có rất nhiều cảnh thiên nhiên đẹp đẽ có thể tẩy đi những tâm tình xấu xa trong lòng mình, cháu có muốn thử không ?"

Cô bé hơi dịch chuyển, chôn mặt vào trong vòng tay Phương Nặc Á, vẫn tò mò chú trước mặt này rốt cuộc là muốn làm cái gì ?

Ngôn Thượng Tà không nhiều lời nữa, đưa ánh mắt về phía Phương Nặc Á.

Cô thu hồi ánh mắt chăm chú vào anh, hắng giọng thốt ra vài từ khô khan :

"Có phải là ..."

"Muốn đi chung không ?" – Anh không giải thích đứng lên, đi về phía cổng lớn.

Cô nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, anh xoay cổ và lắc tay, giống như đang làm các bài tập khởi động cơ thể, tâm trí cứ thế hiện ra những cảnh tượng quen thuộc, tim nóng bừng, rồi không tự chủ được kéo cô bé lên đi theo.

Cô biết anh muốn làm gì, đã từng có lần vì hành động này mà cô cười anh như một tên điên. Nhưng cũng vì như vậy mà sự ấm áp anh dành cho đã ở trong tim cô nhiều năm, và không ai có thể dễ dàng xóa sạch nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] NÓI VỚI ANH RẰNG CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU - DROPWhere stories live. Discover now