[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

By tuydang

935K 44.8K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... More

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
CHƯƠNG 48.2
Chương 49
Chương 50
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

CHƯƠNG 43

8K 406 40
By tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Tần Chân được Triệu Tĩnh Tĩnh giám sát nên Kỷ Nghiêu kêu người lái xe đến khu nhà Tưởng Vi.

Trước mắt có hai loại khả năng, một là Tưởng Vi vẫn chưa biết Tần Chân bị bắt, bọn họ còn phải hẹn gặp mặt tại một điểm nào đó cùng nhau bỏ trốn.

Còn một khả nắng khác, trước khi Tần Chân tự tử đã liên lạc với Tưởng Vi để cô ta nghĩ cách cứu mình hoặc mau chóng bỏ trốn.

Kỷ Nghiêu lên tầng, nhân viên pháp chứng cũng đã đến đang kiểm tra nhà Tưởng Vi.

Chu Lỵ báo cáo với Kỷ Nghiêu: "Mười giờ sáng nay, Tưởng Vi một mình về nhà đến tận ba giờ chiều vẫn chưa ra! Chúng tôi cải trang thành nhân viên giao hàng tới kiểm tra thì phát hiện đã không có người rồi!"

Trong phòng khách Tưởng Vi có một dì lao công bị đánh ngất, quần áo trên người cũng bị lột ra, được đắp một cái chăn, hai nữ cảnh sát đỡ bà vào phòng ngủ, tìm quần áo thay giúp.

Tưởng Vi đã cải trang thành nhân viên vệ sinh trốn thoát.

Chu Lỵ tiếp tục nói: "Chúng tôi có thấy một nhân viên lao công đi ra cũng chú ý một chút nhưng lại không phát hiện ra điều kì lạ gì!"

Kỷ Nghiêu nhìn camera ghi hình xem lại cảnh Tưởng Vi cải trang thành nhân viên dọn vệ sinh, đẩy một chiếc xe chất đủ loại chai lọ. Cô ta là một cao thủ cải trang, muốn cải trang mình thành người khác thật sự quá dễ dàng.

Dì lao công tỉnh lại thấy cả phòng đều là cảnh sát thì sợ hết hồn.

Kỷ Nghiêu đi tới, kêu dì kể lại cặn kẽ những gì đã trải qua.

Dì lao công day trán còn hơi choáng váng: "Tôi đang lau dọn thang máy, nữ chủ nhân của căn nhà này thấy tôi, có đưa cho tôi một ly nước, còn nói nhân viên lao công chúng tôi đều rất khổ cực, tất cả mọi chủ nhà rất cảm ơn chúng tôi. Bình thường, lúc tôi làm việc cũng gặp không ít người tốt bụng mời nước, cũng không phòng bị nhận lấy uống, kết quả không bao lâu sau thì té xỉu."

"Đồng chí cảnh sát à! Các cậu nói xem, trên người tôi không có tiền của gì, cô ta đánh thuốc mê tôi làm gì chứ?"

Dì nói xong, vội vàng cúi đầu nhìn thấy quấn áo trên người không phải của mình thì sợ hết hồn, hốt hoảng nhìn Kỷ Nghiêu.

Chu Lỵ đi tới an ủi bà: "Dì à, dì yên tâm đi! Dì không bị xâm phạm đâu ạ!"

Dì lao công vẫn không quá yên tâm: "Vậy cô ta đánh thuốc mê tôi làm gì chứ?"

Chu Lỵ bổ sung nói: "Dì cũng không bị chụp ảnh khỏa thân đâu ạ!"

Lúc này dì lao công mới yên tâm.

Hàn Tích đang dọn dẹp chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của Tưởng Vi.

"Này, cô tìm tôi có việc gì hả?"

Tưởng Vi cười lạnh một tiếng: "Không có chuyện gì! Đi một chuyến, tôi dẫn cô đi gặp một người!"

Hàn Tích đề cao cảnh giác: "Ai?"

Tưởng Vi cười: "Chẳng phải cô tới thì sẽ biết sao?"

Hàn Tích nhớ lại lời của Kỷ Nghiêu, anh không muốn cô lo chuyện của Tưởng Vi nữa, Tưởng Vi chỉ biết hại cô nên cô từ chối: "Không đi!"

Tưởng Vi: "Tôi biết Tần Chân đã bị cảnh sát các người bắt được, chắc hắn ta đang được cấp cứu ở bệnh viện!"

Hàn Tích nhíu mày: "Cô muốn tôi dẫn cô đi gặp Tần Chân sao?" Cô ta và Tần Chân cũng chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.

Tưởng Vi: "Không phải!"

Hàn Tích: "Cô không nói thì tôi cũng không đi! Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!"

Tưởng Vi cười một tiếng: "Nếu cô muốn biết tin tức về cha mẹ ruột của mình thì mau đến gặp tôi đi!"

Hàn Tích trầm mặc một chút, giọng nói cũng thấp hơn: "Tôi không có hứng thú với tin tức của bọn họ!"

Từ khi bọn họ vứt bỏ cô, để cô ở trước cửa cô nhi viện thì đối với cô mà nói từ giây phút đó quan hệ cha mẹ và con cái đã đứt gãy rồi.

Tưởng Vi cười mấy tiếng, giọng nói đầy quỷ dị: "Trịnh Thất, cô có phải là đồ ngu hay không? Quả thật bị tên khốn Trịnh Tiêu kia tẩy não rồi sao?"

Hàn Tích đứng trước bàn làm việc, cúi đầu xuống: "Sau đó, bà ta có đến cô nhi viện thăm tôi! Cũng nói hối hận vì đã vứt bỏ tôi ở trước cửa cô nhi viện."

Hàn Tích không còn nhớ khuôn mặt của mẹ ruột nữa, chỉ nhớ người phụ nữ kia vẫn luôn ôm cô khóc. Cuối cùng vì không trả nổi hoặc không muốn trả mấy năm tiền nuôi dưỡng cho viện trưởng mà bỏ đi.

Tưởng Vi: "Ngu xuẩn! Cô tới bệnh viện số 6, tôi sẽ nói cho cô chân tướng, như thế nào?"

Hàn Tích chuẩn bị cúp điện thoại: "Tôi cúp máy đây!" Chuyện đã qua, cô không muốn nhắc lại nữa.

Tưởng Vi: "Người đó căn bản không phải là mẹ cô!" Lại nói: "Bệnh viện số 6, tôi chỉ chờ cô nửa tiếng!" Nói xong cúp điện thoại.

Hàn Tích rời khỏi Cục Công An, gửi cho Kỷ Nghiêu một tin nhắn: 'Tôi đến bệnh viện số 6 gặp Tưởng Vi.' Sau đó di động của cô cũng hết pin.

Kỷ Nghiêu từ nhà Tưởng Vi đi ra thấy tin nhắn của Hàn Tích, gọi điện lại cho cô phát hiện điện thoại của cô không thể liên lạc được, lập tức dẫn người đến bệnh viện số 6. Vốn dĩ, anh cũng định kiểm tra tình hình hiện tại của Tần Chân.

Tại sao Tưởng Vi lại phải hẹn Hàn Tích ở bệnh viện số 6? Vì Tần Chân sao? Hàn Tích và Tần Chân chưa từng gặp nhau.

Kỷ Nghiêu nói với đồng nghiệp đang lái xe: "Lái nhanh một chút!"

Hôm nay cũng chính là ngày bà nội của Vương Tiêu Ninh xuất viện. Rốt cuộc Tưởng Vi này định làm gì?

Kỷ Nghiêu gọi điện cho Triệu Tĩnh Tĩnh đang canh giữ Tần Chân, báo cậu ta để ý Tưởng Vi nhìn thấy Hàn Tích xuất hiện phải bảo vệ an toàn cho cô.

Trước cửa bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi, Tưởng Vi đeo một chiếc kính mát màu đen, mái tóc luôn để xõa hôm nay lại búi gọn sau đầu, đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê.

Tưởng Vi nhìn thấy Hàn Tích, từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra: "Trịnh Thất, ở đây!"

Hàn Tích quay đầu nhìn thấy Tưởng Vi, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào, trực tiếp hỏi cô ta: "Tôi đã đến đây trong vòng nửa tiếng rồi, cô có thể nói cho tôi biết sự thật chưa?"

Tưởng Vi đi tới, kéo cánh tay Hàn Tích: "Vội cái gì chứ? Để tôi đưa cô đi gặp cố nhân đã!"

Hàn Tích tránh thoát khỏi cánh tay Tưởng Vi, cảnh giác hỏi: "Người nào?"

Tưởng Vi liếc Hàn Tích một cái: "Dù gì cũng là chị em gái lớn lên cùng nhau, sao lại không cho chạm một cái chứ?"

Hàn Tích không lên tiếng, cô thậm chí còn lười vạch rõ giới hạn với cô ta.

Tưởng Vi kéo mũ lưỡi trai, đi tới bãi đỗ xe đằng sau bệnh viện. Hàn Tích đi theo sau cô ta, hai người từ hầm bãi đỗ xe đi lên khu nội trú của bệnh viện.

Tưởng Vi dẫn Hàn Tích tới tầng ba, rồi cô ta dừng lại trước một phòng bệnh, xoay người nhìn Hàn Tích, ánh mắt mờ ảo, lóe lên chút sợ hãi và hưng phấn: "Trịnh Thất, tôi dẫn cô đi gặp ma quỷ. Lát nữa không được hét lên, nếu không sẽ kinh động đến ma quỷ đó!"

Hàn Tích nhíu mày, có chút hoài nghi tinh thần Tưởng Vi có gì đó bất thường. Tưởng Vi liếc mắt nhìn ô cửa thủy tinh ý bảo Hàn Tích tới mà xem.

Hàn Tích kiễng chân nhìn, ngẩng đầu nhìn vào bên trong một cái: "Bên trong không có người!"

Tưởng Vi không tin: "Không phải cô bị ma quỷ dọa sợ rồi chứ?" Nói xong, cô ta cũng kiễng chân nhìn vào trong.

Cả căn phòng bệnh trống rỗng, chăn đệm trên giường cũng được thay mới, mép giường cũng không có ai. Tưởng Vi chặn y tá đi ngang qua, giữ chặt cánh tay cô ấy, lớn tiếng chất vấn: "Người trong phòng bệnh này đâu rồi?"

Y tá bị giọng nói sắc bén của người phụ nữ làm cho sợ hết hồn, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Giữ tôi làm gì? Buông tay! Bệnh nhân trong phòng này đã xuất viện từ nửa tiếng trước rồi!" Nói xong cũng đi.

Đón bà nội Vương Tiêu Ninh đi là ý của Kỷ Nghiêu, phòng ngừa Tưởng Vi cùng đường sẽ gây khó dễ cho bà cụ.

Cảnh sát Tiểu Diêu nghe lệnh đội phó Triệu tới thăm dò phòng bệnh mà bà Tiếu từng ở. Cậu ta vừa từ trong thay máy đi ra quả nhiên nhìn thấy Tưởng Vi.

Trước mắt, mọi bằng chứng đều chứng minh Tần Chân là tội phạm nhưng Tưởng Vi không bị truy nã nên cảnh sát không thể trực tiếp bắt người chỉ có thể ngầm giám thị.

Tiểu Diêu đi tới gọi: "Pháp y Hàn!"

Hàn Tích gật đầu một cái: "Tiểu Diêu!" Cô hỏi thêm vài câu nhưng ngại Tưởng Vi đang ở chỗ này nên không nói gì nữa.

Tiểu Diêu lấy di động ra: "Đội trưởng Kỷ nói, nếu thấy cô thì phải bảo vệ để tôi báo cáo một chút!"

Tưởng Vi cười lạnh: "Sao nào? Mấy người sợ tôi ăn cô ta sao?"

Tiểu Diêu không để ý đến lời châm chọc của Tưởng Vi, xoay người gọi điện cho Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu nhận được báo cáo, kêu Tiểu Diêu đưa điện thoại cho Hàn Tích.

"Hàn Tích, bây giờ lập tức, ngay lập tức đến chỗ Tĩnh Tĩnh đợi! Anh đến ngay bây giờ đây!"

Hàn Tích nắm điện thoại nhìn Tưởng Vi: "Anh yên tâm! Lát nữa tôi sẽ qua đó, tôi còn vài lời chưa nói xong với Tưởng Vi!"

Cô trầm mặc một chút: "Tưởng Vi biết rất nhiều chuyện năm đó thậm chí cả chuyện về anh vẫn luôn điều tra – chuyện của cảnh sát Trần!" Cô nói xong thì cúp điện thoại.

Tưởng Vi đi tới, cong môi cười một tiếng: "Pháp y Hàn thật đúng là một người hiểu biết!" Nói xong nhìn Tiểu Diêu đứng bên cạnh: "Có thêm một người ở chỗ này tôi sẽ không nói gì!"

Tiểu Diêu đi về phía trước hai bước định ngăn Hàn Tích lại ở đằng sau.

Cửa thang máy vừa mở, Tiểu Diêu nói với Hàn Tích: "Đi, chúng ta qua chỗ đội phó Triệu!"

Tưởng Vi đột nhiên xông tới, đẩy Tiểu Diêu vào trong thang máy ngay sau đó lôi Hàn Tích chạy.

Trong tay áo cô ta có dấu một con dao gọt hoa quả, mũi dao đâm vào da Hàn Tích, mấy giọt máu chảy dọc theo lưỡi dao.

"Chạy cho tao! Bỏ rơi nó! Nếu không tao giết mày!"

Tiểu Diêu từ thang máy đi ra, đuổi theo bị mấy bác sĩ đẩy cáng cản đường một chút. lúc nhìn lại đã không còn bóng dáng của Tưởng Vi và Hàn Tích đâu nữa.

Sáng sớm nay, Tưởng Vi đã kịp chuẩn bị xong xe để ở bãi đỗ.

Giống như Tần Chân uy hiếp nữ cảnh sát lái xe, Tưởng Vi dùng dao uy hiếp Hàn Tích lái xe.

Trên mặt Hàn Tích không hề có chút nào hoảng sợ, lo lắng, cô lạnh nhạt nhìn Tưởng Vi một cái: "Tôi có thể lái xe, cô nói chút chuyện năm đó với tôi đi! Nói tôi bị Trịnh Tiêu tẩy não là sao? Còn với người bị cô gọi là ma quỷ trong phòng bệnh vừa rồi là ai?"

Tưởng Vi nhìn cô một cái: "Mày lái xe trước đi!"

Hàn Tích không động: "Quách Oánh, bây giờ cô quay đầu vẫn còn kịp!"

Tưởng Vi dí dao vào cổ Hàn Tích, cười lạnh: "Không còn kịp rồi!" Cô ta nói thêm: "Vào buổi sáng sớm hơn hai mươi năm trước đã không còn kịp rồi!"

Hàn Tích khởi động xe, quay đầu hỏi cô ta: "Đi đâu?"

Tưởng Vi: "Huyện Tân Kiều!"

Hàn Tích nhíu mày: "Đến đó làm gì?"

Tưởng Vi cười một tiếng: "Đương nhiên là về nhà rồi!"

Hàn Tích cầm vô lăng nhìn đường: "Quách Oánh, đừng điên rồi, cô nhi viện 17 năm trước đã bị hỏa hoạn thiêu rụi rồi! Không phải cô biết chuyện này từ sớm sao?"

Tưởng Vi cởi bỏ mũ lười trai, sờ da đầu mình: "Tất nhiên tao biết!" Nói xong nhìn chằm chằm Hàn Tích: "Vậy mày có biết ai đã phóng hỏa không?"

Cô nghe Kỷ Nghiêu nói qua, trận hỏa hoạn năm đó không có đứa trẻ nào bị thương vong, đêm đó bọn họ được người lớn cho ra ngoài xem pháo hoa, đó là đêm giao thừa.

Tất cả lũ trẻ đều trốn khỏi sau vụ cháy năm đó. Chỉ có Quách Oánh và viện trưởng ở chung với nhau thì bị vây lại trong đám cháy.

Hàn Tích lắc đầu một cái: "Không biết!"

Tưởng Vi: "Tao đã điều tra rất nhiều năm rốt cuộc cũng tra được. Kẻ đằng sau sai khiến tất cả là họ La!"

Hàn Tích không tin: "Cô muốn nói là La Hải Diêu sao? Không thể nào, khi đó anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!"

Tưởng Vi cười một tiếng, không nói gì. Cô ta chỉ tra được người đằng sau là họ la. Cụ thể là họ La nào có phải là La Hải Diêu hay không cô ta cũng không biết.

Xe chạy chừng một tiếng rốt cuộc cũng tới huyện Tân Kiều.

Cô nhi viện Trịnh Tiêu sau khi bị cháy thì được một nhà máy giấy mua lại, hoạt động được chừng mười mấy năm thì đầu năm nay bị La thị thu mua, chuẩn bị xây dựng thành một khu vui chơi.

Nhà xưởng vẫn còn ở đây, khắp nơi đều là dấu vết cũ nát, mặt tường đầy dây leo, mặt đất đầy cành khô, lá úa.

Một cơn gió thoáng qua cuốn theo đám lá bay lên, cuốn chúng đi xa giống như dấu vết được năm tháng lưu lại, không thể xóa nhòa.

Continue Reading

You'll Also Like

62.9K 1.9K 75
Tên truyện: Hôn nhân bí mật chốn sân trường Tác giả: Ngôn Tây Tảo Tảo Edit/beta: Bidoteam Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trườ...
556K 9.7K 102
Truyện xuyên không của Vitamin ABC nói về một nữ diễn viên đang sống ở thế kỷ 21 đang chuẩn bị lên nhận giải thưởng không ngờ lại vô tình bị xuyên kh...
134K 8K 15
Tác giả : Dương Quang (Camanvan) Thể loại : Song tính, thô tục, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt ngào. Tag: Lớn tuổi tinh anh bá đạo chiếm hữu cuồ...
140K 6.3K 53
Tác Giả : An Tựu Thể loại : Ngôn Tình Nguồn : kitesvn Số Chương : 52 Truyện Nam Thần Biến Thành Cún của tác giả An Tựu kể về một câu chuyện đ...