[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

By tuydang

934K 44.8K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... More

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
CHƯƠNG 48.2
Chương 49
Chương 50
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

CHƯƠNG 42

8.2K 429 28
By tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Tĩnh vẫn luôn mai phục ở gần xưởng sửa chữa xe gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu: "Tần Chân xuất hiện rồi!"

Kỷ Nghiêu đứng bật dậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Chú ý theo dõi, lần này không được để cho hắn ta chạy thoát nữa!"

Mười mấy cảnh sát mặc thường phục mai phục gần xưởng sửa xe đã mười mấy ngày, bọn họ chờ đợi nhất chính là lúc này đây.

Tần Chân nhận được tin nhắn từ số phụ của Tưởng Vi. Cô ta đột nhiên nói không ta không chờ đợi được nữa, muốn trốn ra nước ngoài. Cô ta nói nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là cảnh sát còn có cả ma quỷ nữa.

Tần Chân vẫn biết trong lòng Tưởng Vi có quỷ. Hắn ta đã nghe cô ta kể về cuộc sống hồi còn ở cô nhi viện, cuộc sống mà không thuộc về hắn ta.

Trước khi đi, anh ta phải giấu chiếc xe minivan kia đi đã.

Chiếc xe kia chính là món quà mà Tưởng Vi lĩnh tháng lương đầu tiên mua cho hắn, cũng là món quà sinh nhật duy nhất mà cô ta tặng cho hắn. Sau này, cô ta quá bận rộn, cô ta chỉ luôn say mê cuộc sống vàng son trong giới giải trí này, cũng không còn nhớ sinh nhật của hắn nữa.

Tần Chân chỉnh lại râu giả trên mép, chống gậy, đi vào xưởng sửa xe.

Cuộc sống như cái bóng bên cạnh Tưởng Vi một thời gian dài, trên tay lại nhuốm máu tươi, tội ác khiến hắn ta cực kỳ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hắn ta đề cao cảnh giác.

Tần Chân tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi bên ngoài chỗ dù che nắng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên chiếc dù màu xanh bao phủ một màu xanh mát mẻ lên người đàn ông và phụ nữ. Hai người họ nói cười vui vẻ, không hề ngại ngần ánh mắt của mọi người.

Tần Chân dời ánh mắt sáng chỗ khác, chỉ cần có thể rời khỏi mảnh đất này, hắn ta và Tưởng Vi cũng có thể như vậy. Ở dưới ánh mặt trời tay trong tay, trải qua cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác.

Hắn ta cúi đầu nhìn bàn tay của mình, xù xì lại xấu xí.

Hắn ta vẫn luôn biết bản thân không xứng với người xinh đẹp như cô ta. Cho nên hắn ta nguyên ý vì cô ta làm bất cứ chuyện gì.

Tần Chân đi vào xưởng sửa xe, nhìn chiếc xe minivan Wuling Sunshine màu đen của hắn từ đằng xa.

Hắn ta khẽ mỉm cười, đi tới.

Nữ cảnh sát mặc đồng phục nhân viên trong xưởng, mỉm cười nói: "Chào ông, ông đến lấy xe sao?"

Tần Chân gật đầu một cái, chỉ chỉ: "Chiếc kia!"

Trong mắt hắn ta hơi lóe sáng, giống như nhìn thấy bảo tàng trân quý nhất thế giới này.

Triệu Tĩnh Tĩnh đóng giả làm thợ sửa xe giả, bò từ dưới gầm một chiếc xe ra ngoài, trong tay cầm một chiếc cờ lê, nâng tay lên lau mồ hôi, chăm chú nhìn động tác của Tần Chân.

Nữ cảnh sát đóng giả cầm sổ ghi chép, mở ra: "Xin hỏi ông họ gì ạ?"

Tần Chân báo tên giả ban đầu thông báo, nữ cảnh sát đóng giả kia kiểm tra một chút rồi dẫn hắn tới chỗ đỗ xe.

Tần Chân chống gậy nhưng bước chân càng lúc càng nhanh, phải cố gắng lắm hắn ta mới kiềm chế được bản thân.

Tần Chân đi tới trước xe, khẽ sờ chiếc xe mà Tưởng Vi tặng cho hắn ta. Sườn xe được phun sơn sáng bóng, ánh mặt trời rọi vào phản chiếu rõ khuôn mặt Tần Chân lên sườn xe.

Hắn ta hơi mỉm cười.

Lúc này, hắn ta nhìn thấy sườn xe phản chiếu hình ảnh cửa xưởng chậm rãi đóng lại sau lưng.

Tần Chân vội vàng quay đầu lại, mấy thợ máy cũng đứng dậy nhanh chóng chạy tới bên bày.

Người thợ đứng gần hắn ta nhất ném chiếc cờ lê trong tay, rút súng từ bên hông ra, dí vào thái dương hắn: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"

Mặt Tần Chân biến sắc, vứt bỏ gậy xuống, buông thõng hai tay.

Triệu Tĩnh Tĩnh ra hiệu, ý người bên cạnh có thể còng hắn ta lại.

Nữ cảnh sát cũng vứt bỏ sổ ghi chép, lấy còng ra: "Phối hợp đi! Đưa tay ra!"

Tần Chân từ từ đưa tay lên, nữ cảnh sát tra còng vào một tay hắn ta, nhưng không ngờ hắn ta lại phản ứng nhay như vậy, vặn tay siết chặt cổ nữ cảnh sát kia.

Hóa ra vừa rồi hắn ta chỉ giả vờ đầu hàng khiến nữ cảnh sát không cảnh giác nhân cơ hội khống chế cô ta.

"Không được lại gần, nếu không cô ta sẽ chết!"

Triệu Tĩnh Tĩnh và nhóm cảnh sát không thể làm gì khác hơn là lui về sau.

Tần Chân nhìn cửa chính xưởng sửa xe: "Mở cửa!" Nói xong, mở cửa chiếc xe van.

Triệu Tĩnh Tĩnh không thể làm gì khác hơn là kêu người mở cửa ra.

Tần Chân để nữ cảnh sát ngồi ở ghế lái, uy hiếp cô ấy lái xe. Nữ cảnh sát và Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn nhau, Triệu Tĩnh Tĩnh ra hiệu cho cô ấy.

Trong xe có giấu một con dao chỉ có cảnh sát biết còn Tần Chân thì không.

Cộng thêm việc Tần Chân bắt giữ không phải là người dân bình thường mà là một cảnh sát được huấn luyện. Hắn ta bị dồn vào bước đường cùng rồi.

"Nếu đuổi theo, cô ta sẽ chết!" Tần Chân cầm con dao gọt trái cây chuẩn bị sẵn từ trước, lợi dụng điểm yêu uy hiếp nữ cảnh sát lái xe.

Kỷ Nghiêu rời khỏi Cục Công An, đang trên đường đi tới thì nhận được thông báo Tần Chân đã bắt giữ một nữ cảnh sát làm con tin của Triệu Tĩnh Tĩnh.

Kỷ Nghiêu cúp điện thoại, ngước mắt nhìn chiếc xe minivan Wuling Sunshine màu đen chạy lướt qua.

Anh lặng lẽ quay đầu xe, đi theo.

Tần Chân vẫn yêu cầu lái xe đi thẳng, rất nhanh đã ra khỏi thành phố, đến đường cao tốc, rẽ cua vài chỗ đến một lối rẽ.

Nữ cảnh sát quay mặt sang nói: "Bây giờ anh an toàn rồi, để tôi trở về thôi!"

Tần Chân trợn mắt nhìn cô ấy: "Mày nghĩ tao ngu à?"

Nữ cảnh sát giảm tốc độ, nhìn kính chiếu hậu: "Đằng sau không còn ai rồi!"

Tần Chân quay đầu nhìn một chút, nữ cảnh sát nhân cơ hội lấy con dao đã giấu kỹ dưới bảng điều khiển/

Tần Chân quay đầu lại nữ cảnh sát vung một quyền lên còn Tần Chân giơ tay đỡ.

Hai người vật lộn trên xe.

Nữ cảnh sát giơ dao chém hụt rơi vào ghế dựa tạo thành một vết rách dài, lộ cả mút ra ngoài giống như bị mổ phanh bụng.

Tần Chân yêu quý chiếc xe này chẳng khác nào mạng sống của hắn ta. Vậy nên hắn ta thật sự bị chọc giận, đáy mắt lóe tia hung ác, đầy sát ý.

Nữ cảnh sát ý thức được tinh thần của kẻ tình nghi xảy ra biến hóa. Trên đường lái xe tới đây, cô ấy có thể cảm nhận cũng đoán được đối phương không muốn mạng của cô chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Mà bây giờ, hắn ta giống như một con dã thu nổi giận, giãy dụa, gầm thét.

Nữ cảnh sát nhìn qua kính chiếu hậu thấy có xe đuổi theo, nhận ra đó là xe của cảnh sát.

Tần Chân giơ dao lên, cổ tay nổi đầy gần xanh. Dưới tình thế cấp bách, nữ cảnh sát nhanh chóng mở cửa xe, nhảy xuống.

Con dao gọt hoa quả của Tần Chân đâm vào lưng của nữ cảnh sát, mũi dao nhỏ máu.

Hắn ta ném con dao xuống, nhìn bên ngoài cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Vậy mà chiếc xe đã chạy lệch quỹ đạo, lao thẳng xuống hồ.

Tần Chân nhanh chóng đạp thắng xe, đáng tiếc đã muộn. Xe đã rơi xuống hồ, bởi theo quán tính toàn bộ xe bắt đầu chìm dần xuống hồ, nhanh chóng bị ngập kín.

Kỷ Nghiêu dừng trước bờ hồ, đội của Triệu Tĩnh Tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới, nữ cảnh sát nhảy khỏi xe cũng được đưa đến bệnh viện. Vì xe chạy chậm, vết đâm sau lưng cũng không sâu, chắc không có gì đáng ngại.

Hồ này cũng chỉ nơi nước đọng hình bầu dục, diện tích chừng một sân đá bóng lớn, cũng không quá sâu, nhưng nước khá đục. Trên bờ cứ cách một đoạn thì có một nhóm cảnh sát được trang bị võ trang đầy đủ. Tần Chân chạy không thoát được.

Kỷ Nghiêu biết hắn ta lớn lên ở làng chài nên bơi rất giỏi.

Đội tìm kiếm dưới nước còn chưa đến, Kỷ Nghiêu cởi giầy chuẩn bị nhảy vào bắt người.

Triệu Tĩnh Tĩnh giữ anh lại: "Chờ đội tìm kiếm dưới nước đến đã, Tần Chân không chạy thoát đâu, cậu xuống có khi lại có gì xảy ra ngoài ý muốn!"

Kỷ Nghiêu vỗ vai cậu ta: "Không sao!" Nói xong, để giày ở bên cạnh.

Anh sợ Tần Chân không muốn liên lụy đến Tưởng Vi mà tự sát.

Triệu Tĩnh Tĩnh cũng cởi giày theo, ném súng trên tay cho Trương Tường, chuẩn bị đi giúp Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu ngăn cậu ta lại: "Đừng, cả đội trưởng và đội phó đi xuống thì ai chỉ huy hành động?"

Triệu Tĩnh Tĩnh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.

Kỷ Nghiêu tung người nhảy vào lòng hồ, trên mặt nước khuấy động một chút.

Tần Chân lớn lên ở làng chài, vừa biết đi cũng đã biết bơi. Tuổi thơ của hắn ta đều ở trong nước.

Vì trên lưng có cục bướu nên những đứa trẻ đồng trang lứa không muốn chơi với hắn ta, nói hắn là quái vật.

Hắn ta cô độc, rất ít trao đổi với người ngoài, học xong tiểu học cũng không học tiếp nữa, theo người nhà cùng nhau đánh cá.

Hắn ta dần dần lớn lên, cũng bắt đầu thích con gái. Vì muốn cô ta vui vẻ, hắn ta bắt một con cá dài hơn một thước(*), làm thành cá khô rồi tặng cô ta. Kết quả vẫn bị đối phương ném ra khỏi nhà, nói hắn ta xấu xí, biến thái.


(*): Theo thông tin của một trang mạng, các đơn vị đo không đề chữ Hán gốc mà chúng được ghi lại với các tên gọi Việt phỏng đoán theo tên Lantin. Trong đó có nói đến 1 thước Trung Quốc hay còn gọi là một xích hoặc tchi bằng 10 tấc, tức 1 thước bằng 33 cm và 0,33m. Tuy nhiên, nguồn thông tin khác lại cho biết 1 thước bằng 10 thốn, tức bằng 1/3 m và 33,33 cm. Độ chênh lệch giữa hai nguồn thông tin này không đáng kể nên vẫn có thể chấp nhận được. Mình thấy quy ra cũng hơi ngắn cứ nghĩ dài cả mét nên để nguyên gốc cho cảm giác to lớn. . . 


Sau đó, có một buổi tối, hắn ta thấy cha mình dẫn theo một cô gái về. Nói là vợ hắn, qua mấy năm nữa, chờ cô gái lớn lên một chút là có thể cưới.

Cô bé đó khoảng chừng 11, 12 tuổi, vừa nhìn thấy hắn ta đã cười, không giống những cô gái khác, nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét.

Mặc dù da đầu cô bé bị cháy xém, kết vảy, chảy mủ. Nhưng cô bé cười với hắn, nụ cười đó thật ngọt ngào.

Đó là nụ cười xinh đẹp nhất và cũng ngọt ngào nhất mà hắn từng thấy như ánh mặt trời xuyên qua bầu trời đầy giông bão, rọi vào đáy lòng hắn.

Tần Chân ngồi trong xe Tưởng Vi tặng hắn. Hắn biết ngoài kia đầy cảnh sát bao vây kín, hắn ta không trốn được.

Nước đã tràn vào trong xe, rất nhanh sẽ chìm qua đầu hắn ta, không khí càng lúc càng mong manh.

Hắn ta cầm dao, rạch một đường vào cổ tay mình, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ nước hồ.

Rốt cuộc tính mạng hắn ta cũng có màu sắc, chính là màu đõ thẫm.

Tần Chân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn ta chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc cô ta 16 tuổi. Cô ta mặc chiếc váy cưới màu đỏ thẫm gả cho hắn, cô ta nói, hắn là người đàn ông giỏi nhất trên thế giới này.

Không lúc nào cô ta không khen ngợi hắn, khiến hắn cảm thấy mình là một người đàn ông chân chính chứ không phải là tên quái thai mang một cục bướu trên lưng.

Cô ta kêu hắn dẫn cô ta đi, hắn liền bỏ hết tất cả mọi thứ dẫn cô ta đi. Từ đó, thế giới của hắn chỉ có cô ta mà thôi.

Tần Chân nhìn vết cắt trên cổ tay, hô hấp hắn cũng dần yếu ớt. Hắn ta có thể cảm nhận được huyết dịch đang gần cạn kiệt.

Tần Chân lại nhắm mắt lại, như vậy cũng tốt. Hắn ta chết rồi, có thể đem theo tất cả tội ác, cô ta cũng có thể an toàn.

Kỷ Nghiêu lặn trong nước, kéo chốt cửa, thấy cửa đã bị khóa.

Anh rút con dao quân dụng Thụy sĩ, làm vỡ kính, thò tay vào mở cửa xe.

Tần Chân đã hôn mê, nước hồ xung quanh đã nhuộm thành màu đỏ, Kỷ Nghiêu lôi hắn ta từ trong xe ra ngoài, kéo lên bờ.

Triệu Tĩnh Tĩnh và đội cảnh sát vây lại, thấy máu là của Tần Chân thì thở phào nhẹ nhóm.

Kỷ Nghiêu kiểm tra hơi thở của Tần Chân: "Mau gọi xe cấp cứu! Nhất định phải cứu sống hắn ta!"

Nói xong, anh vắt kiệt nước ở ống quần: "Giám sát chặt chẽ, đừng để hắn ta có cơ hội tự sát!"

Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn theo hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Trương Tường đưa khăn lông tới, Kỷ Nghiêu cầm lau tóc và mặt.

Lại đưa thêm một chiếc áo phông: "Thay đi ạ!"

Kỷ Nghiêu không nhận, nhìn cậu ta một cái: "Nhóc Tưởng, cậu không được. Cơ thể đàn ông sao có thể tùy tiện để phụ nữ khác nhìn chứ?" Hai mắt của mấy nữ cảnh sát xung quanh đang sáng lên như sao nhìn sang bên này.

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn bọn họ, nói thầm 'Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Nếu còn nhìn nữa thì pháp y Hàn sẽ móc mắt các cô ngâm vào dung dịch formalin đó!'

"Đi, vào trong xe thay!" Kỷ Nghiêu ngồi vào xe, cởi quần áo ướt ra, chưa kịp mặc lại quần áo đã nhận được điện thoại của Chu Lỵ: "Đội trưởng Kỷ, không thấy Tưởng Vi đâu!" 

Continue Reading

You'll Also Like

693K 68.9K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
62.9K 1.9K 75
Tên truyện: Hôn nhân bí mật chốn sân trường Tác giả: Ngôn Tây Tảo Tảo Edit/beta: Bidoteam Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vườn trườ...
91.3K 3.4K 76
Truyện: Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người Tác giả: Vân Thủy Mê Tung Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, Song hướng yêu th...
9.1K 171 9
Tiến độ: Đã hoàn thành Giới thiệu của tác giả: Viết câu chuyện này ước nguyện ban đầu, là bởi vì lúc ấy đọc sách hoặc là xem phim truyền hình thời đi...