[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như...

By tuydang

947K 45.2K 3.2K

Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ... More

CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG CÔ ĐÃ GIA NHẬP CỤC CÔNG AN THÀNH PHỐ NAM TUYỀN
CHƯƠNG 2: TRỜI CAO TRONG XANH, ĐỘI TRƯỞNG KỶ BẬN RỘN ĐI XEM MẮT
CHƯƠNG 3: CÀNH HOA DUY NHẤT CỦA CỤC CÔNG AN
CHƯƠNG 4: THẨM VẤN
CHƯƠNG 5: ĐỘI TRƯỞNG KỶ NGÂY THƠ VÔ TỘI
CHƯƠNG 6: ĐÃ ĐẾN RỒI!
CHƯƠNG 7: CHÚC ANH VÀ CÔ HÀN HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 8: NHẬN LỖI
CHƯƠNG 9: ĐỘNG MỘT CHÚT LÀ PHÁT LÌ XÌ
CHƯƠNG 10: CHE Ô TRONG MƯA
CHƯƠNG 11: TÔI TRONG MẮT CÔ, RẤT SOÁI!
CHƯƠNG 12: GIỐNG NHƯ NGỌN LỬA
CHƯƠNG 13: CÓ THIẾU CHÚ RỂ KHÔNG?
CHƯƠNG 14: CÔ NÀNG NƯỚC CHANH
CHƯƠNG 15: SỰ ẤM ÁP GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI
CHƯƠNG 16: Ở MỘT ĐÊM TRÊN NÚI
CHƯƠNG 17: PHÁ XONG ÁN, MUỐN CƯỚI VỢ LIỀN
CHƯƠNG 18.1: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 18.2: EM SỢ CÁI GÌ, HẢ?
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47 (1)
Chương 47.2
Chương 48.1
CHƯƠNG 48.2
Chương 49
Chương 50
Chương 51:
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
CHƯƠNG 57
Chương 58
Chương 59
CHƯƠNG 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!
CHƯƠNG 61: "ĐƯA TAY CHO ANH!"
CHƯƠNG 62: MÙ QUÁNG
CHƯƠNG 63: TRONG THANG MÁY
CHƯƠNG 64: TẠ TIỂU THANH BỊ BẠI LỘ
CHƯƠNG 65: KIỀM NÉN
CHƯƠNG 66: NHẬN MẸ CON
CHƯƠNG 67: CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ
CHƯƠNG 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ
CHƯƠNG 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI
CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI
CHƯƠNG 71: SIÊU NGỌT
CHƯƠNG 72: CÁC HUNG THỦ SÁT HẠI CẢNH SÁT TRẦN
CHƯƠNG 73 : BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?
CHƯƠNG 74: TỤ TẬP
CHƯƠNG 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)
CHƯƠNG 75.2: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)
CHƯƠNG 76: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)
CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)
CHƯƠNG 77: ANH KHÔNG NHỊN ĐƯỢC
CHƯƠNG 78: GIỜ PHÚT NÀY, CHẾT CŨNG ĐÁNG GIÁ
CHƯƠNG 79: MẤT TÍCH THẦN BÍ
CHƯƠNG 80: THIẾU MỘT ĐẦU MÓNG TAY CŨNG ĐỪNG TRỞ LẠI NỮA!
CHƯƠNG 81.1: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.2: HOÀN CHÍNH VĂN
CHƯƠNG 81.3: HOÀN CHÍNH VĂN (HẾT)
CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 1
CHƯƠNG 83: PHIÊN NGOẠI 2
CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3
CHƯƠNG 85.1: PHIÊN NGOẠI 4 (1)
CHƯƠNG 85.2: PHIÊN NGOẠI 4 (2)
Chương 85.3: PHIÊN NGOẠI 4 (3)
CHƯƠNG 86.1: Phiên ngoại 5
Chương 86.2: Phiên ngoại 5
CHƯƠNG 87: Phiên ngoại 6 (1)
Chương 87.2: Ngoại truyện 6
CHƯƠNG 88: Phiên ngoại 7

CHƯƠNG 38

8.5K 443 21
By tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Hàn Tích không nhớ Tưởng Vi đã cứu cô lúc nào.

Tưởng Vi nói: "Cô nghĩ là tên khốn Trịnh Tiêu kia không để mắt tới cô à??? Có một lần, hắn ta kêu cô đưa than củi vào phòng. Nếu không phải tôi làm bỏng mặt cô thì cô nghĩ cô chạy thoát sao?"

Cô ấy nói xong thì nhìn chằm chằm mặt Hàn Tích một lúc: "Cũng may là không để lại sẹo trên mặt cô! Chứ không thì thật đáng tiếc cho gương mặt này!"

Hàn Tích có nhớ đến chuyện này. Khi đó cô cho rằng Quách Oánh vô tình làm cô bị thương nhưng cô vẫn không nghĩ rằng Quách Oánh lại tốt bụng mà cứu cô.

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi: "Cô không phải vì cứu tôi mà chỉ vì bảo toàn địa vị của cô mà thôi. Dù sao có thể ăn no, có chỗ ngủ ấm áp, không phải bị đánh mắng, nhốt trong phòng tối nhỏ thì cô làm gì chẳng được!"

Hàn Tích nói không sai, Tưởng Vi cười một tiếng: "Tóm lại, tôi đã cứu cô nên mới khiến cô không giống tôi. Cho nên cô phải giúp tôi tìm ra tên cặn bã kia!"

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi, trên mặt cô ta vẫn trang điểm tinh xảo như cũ nhưng ẩn sâu trong đó ẩn chứa đầy thù hận.

"Quách Oánh, một người trở nên như thế nào đều là do bản thân họ tự lựa chọn. Cô lựa chọn cuộc sống cơm no áo ấm thì phải chịu bị. . ."

Từ đầu đến cuối, Hàn Tích không thể nào mở miệng được hai chữ 'xâm phạm' và 'làm nhục'.

Tưởng Vi cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Cô thì biết cái gì chứ?"

Cô ta hất ly cà phê xuống đất, nhìn chằm chằm Hàn Tích, mở miệng chất vấn như chất vấn cả thế giới này: "Nếu cô trải qua những việc như tôi thì sẽ không nói như vậy!"

Giọng Tưởng Vi the thé chói tai khiến tất cả mọi người trong quán cà phê đều quay lại nhìn. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh không dám đi tới khuyên nhủ, dường như đang đợi quản lý tới giải quyết.

Hàn Tích hơi trầm mặc. Người phụ nữ trước mắt gần như cuồng loạn. Cô nhớ đến lời Kỷ Nghiêu đã từng nói, trên thế giới này không bao giờ có sự cảm thông, tình cảm cần trải qua biến cố mới có thể khẳng định.

Hàn Tích không hể cảm thấy có chút đồng tình với Tưởng Vi một chút nào. Cho dù cô ta đã trải qua việc gì cũng không thể viện cớ đó để tước đoạt mạng sống của người khác.

Cô ngẩng đầu, nói: "Tưởng Vi, tự thú đi!"

Tưởng Vi nhìn mảnh vỡ tách cà phê trên đất, nhân viên phục vụ đi tới thu dọn, lặng lẽ ghi vào hóa đơn và mang một tách cà phê mới lên.

Tưởng Vi bưng tách cà phên lên: "Cảnh sát đều là đồ bỏ đi! Mười chín năm trước đã thế, bây giờ cũng vậy!"

Hàn Tích biết Kỷ Nghiêu rất để ý chuyện mười chín năm về trước công thêm hai chữ cảnh sát cực kỳ nhạy cảm. Liệu chuyện này có liên quan gì đến việc mất tích của cảnh sát Trần mười chín năm về trước không?

Cô thản nhiên hỏi: "Có ý gì? Mười chín năm trước làm sao chứ?"

Tưởng Vi cũng không có ý định trả lời vấn đề này, cô ta nhìn Hàn Tích, giọng điều đầy giễu cợt: "Cảnh sát các người không phải rất lợi hại sao? Sao không bắt Trịnh Tiêu lại chứ? Hắn ta phá hủy bao nhiêu con người, lại cấu kết cùng mấy tên bắt cóc, không phải mấy người ngày nào cũng nói phải trừ gian diệt ác sao? Tại sao không đi xử lý tên khốn khiếp kia?"

Hàn Tích nói: "Sau khi cô nhi viện kia gặp hỏa hoạn, cảnh sát địa phương đã phát lệnh truy nã những chưa bắt được. Trịnh Tiêu mất tích mười bảy năm, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, tôi muốn điều tra cũng không điều tra được!"

Hàn Tích bị bắt cóc cũng từ mười chín năm trước, sau đó hai năm cô nhi viện bốc cháy.

Tưởng Vi nhìn Hàn Tích: "Nói như vậy cô không chịu giúp tôi?"

Hàn Tích: "Trước tiên cô nói cho tôi biết mười chín năm trước đã xảy ra việc gì?"

Đột nhiên Tưởng Vi cười khẽ, vẫy tay gọi phục vụ tới.

Cô ta lấy một tờ 100 Tệ trong ví ra: "Cô ra tiệm đối diện mua giúp tôi hai cái bánh bao, số còn lại là tiền bồi dưỡng cho cô!"

Nhân viên phục vụ cũng không dám nhận: "Cô à, quán chúng tôi không cho phép mang thức ăn từ ngoài vào ạ!"

Tưởng Vi lấy một chồng toàn tờ 100 Tệ ra: "Như vậy đủ chưa?"

Nhân viên phục vụ có chút khó xử, không biết nên làm thế nào, quản lý thấy Tưởng Vi không phải là nhân vật dễ chọc, không thể làm gì khác là cầm tờ 100 Tệ để nhân viên phục vụ đi mua bánh bao cho cô ta.

Hàn Tích không biết Tưởng Vi định làm gì nhưng khi vừa nghe đến hai chữ 'bánh bao' đã cảm thấy không thoải mái, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở vô hình, giống như có bàn tay vô hình đang bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở.

Kỷ Nghiêu đã đến dưới quán cà phê, tập hợp với Chu Lỵ.

Chu Lỵ báo cáo một chút, Kỷ Nghiêu ngẩng đầu nhìn sang quán cà phê trên tầng hai.

Do khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt người, chỉ có thể thông qua hình dáng mới có thể lờ mờ đoán được dáng vẻ của Hàn Tích.

Chu Lỵ do dự nói: "Đội trưởng Kỷ, pháp y Hàn hành động như vậy là do anh ra lệnh sao?"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Ừ, cô ấy đã báo cáo với tôi rồi!"

Chu Lỵ nhìn có vẻ không giống nhưng không dám nói gì.

Kỷ Nghiêu rời khỏi xe giám thị, đi vào quán cà phê, đi thẳng lên tầng hai. Lúc lên đến nơi, nhân viên phục vụ đi mua bánh bao cũng vừa trở về vô tình va phải anh khiến bánh bao rơi xuống đất.

Nhân viên phục vụ bị dọa cho giật mình, vội vàng nhặt bánh bao lên nói: "Khốn kiếp, bà cô trên tầng mà biết chắc chắn sẽ lại nổi giận cho mà xem!"

Kỷ Nghiêu quay đầu, lấy túi bánh bao trong tay nhân viên phục vụ: "Để tôi mang lên thay cô!" Nói xong thì đi luôn.

Anh lên đến tầng hai nhìn thấy sống lưng Hàn Tích thẳng tắp, miễn cưỡng ngồi đối diện Tưởng Vi.

Kỷ Nghiêu đi tới, ném túi bánh bao vào người Tưởng Vi, nắm cổ tay Hàn Tích kéo đi.

Tưởng Vi cười đứng dậy, giống như phản xạ có điệu kiện, giọng điệu và dáng vẻ đầy quyến rũ, vừa mở miệng giống như muốn người khác nhũn ra: "Đội trưởng Kỷ, ngồi xuống uống ly ca phê rồi hẵng đi!"

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn cô ta: "Cảnh cáo cô lần nữa, không được phép tiếp cận Hàn Tích!"

Tưởng Vi cười một tiếng: "Tôi không quen ai tên là Hàn Tích, chỉ biết có Trịnh Thất mà thôi!"

Kỷ Nghiêu chưa bao giờ nghe thấy cái tên Trịnh Thất này nhưng anh có thể đoán ra tám phần là tên trước đây của Hàn Tích.

Người phụ nữ độc địa này muốn quang minh chính đại đẩy Hàn Tích vào cuộc sống u ám, sợ hãi trong quá khứ.

Cô ta bị phá hủy còn chưa đủ còn phải kéo người khác cùng xuống nước cùng.

Kỷ Nghiêu xoay người: "Tự đi soi gương đi, một người xấu xí như cô sao có thể xứng nói chuyện với cô ấy chứ?"

Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh người phải đánh trúng điểm yếu nhất. Tưởng Vi cho dù đi tới đâu cũng được coi là người xinh đẹp, chói mắt nhất trong đám đông. Cô ta chưa bao giờ bị người nào chê bai xấu xí ngay trước mặt mọi người như vậy. Ngay lập tức cô ta như phát điên, cuống cuồng sờ soạng tóc mình, phát hiện tóc mình vẫn ở trên đầu mới yên tĩnh lại.

"Tưởng Vi! Cô nên nhớ, tất cả những người đã phạm tội cuối cùng cũng sẽ bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục!" Kỷ Nghiêu nhìn cô ta, nói: "Tôi sẽ tự mình bắt cô!"

Kỷ Nghiêu đưa Hàn Tích ra khỏi quán cà phê nhưng cũng không đến chỗ Chu Lỵ. Anh dẫn cô đến con hẻm nhỏ đằng sau quán cà phê, đến một chỗ không người, tắt thiết bị nghe lén trên người đi.

"Nói cho tôi nghe, Tưởng Vi kêu em làm gì?"

Hàn Tích cúi đầu nhìn mũi chân, Kỷ Nghiêu nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt trong veo của cô: "Em không phải là đối thủ của Tưởng Vi!"

Hàn Tích không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Cô ta bảo tôi đi điều tra tung tích của Trịnh Tiêu!"

Kỷ Nghiêu buông Hàn Tích ra, anh cũng biết Tưởng Vi làm vậy là muốn kéo Hàn Tích xuống nước cùng. Chỉ cần Hàn Tích lục soát hệ thống công an rồi đẩy Trịnh Tiêu vào chỗ chết vậy thì cả đời này cô sẽ không quay lại được nữa.

Hàn Tích nhìn sắc mặt Kỷ Nghiêu không được tốt, vội vàng trấn an anh: "Anh yên tâm, tôi không ngốc như vậy!"

Kỷ Nghiêu nhìn vào mắt Hàn Tích, thấp giọng nói: "Tại sao lúc trước không nói cho tôi biết?"

Hàn Tích mím môi nói: "Tôi thấy anh quá bận rộn!"

Kỷ Nghiêu hơi thất vọng, khẽ thở dài: "Em nên tin tưởng tôi!"

Hàn Tích đưa tay kéo cánh tay Kỷ Nghiêu, nhẹ nhàng lắc lắc, dịu dàng nói: "Lần sau tôi đảm bảo không như vậy nữa!"

Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ lắc ống tay áo của anh, giống như một đứa bé đòi kẹo, tuy trong lòng tức giận nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh cũng không giận được. Anh không thể chịu nổi dáng vẻ cô làm nũng với anh.

Kỷ Nghiêu xoa tóc Hàn Tích, dịu dàng nói: "Chờ vụ án này kết thúc, chúng ta nói chuyện về Trịnh Thất đi!"

Hàn Tích gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu, cười một tiếng: "Được!"

Người trước mặt là ánh mặt trời, cuối cùng sẽ xua tan đi bóng tối mà cái tên Trịnh Thất đem lại.

Chu Lỵ dẫn người tiếp tục theo dõi Tưởng Vi. Sau khi Kỷ Nghiêu đưa Hàn Tích về nhà, trở lại Cục Công An tăng ca.

Trương Tường điều tra hết tất cả các vận động viên bơi lội, huấn luận viên bơi lội, ngay cả giáo viên thể dục trong thành phố vẫn không tìm được kẻ đã sát hạt Đàm Lâm rồi vứt xác trong bãi rác.

Kỷ Nghiêu gọi điện cho Triệu Tĩnh Tĩnh, hỏi địa chỉ tình huống chỗ Tưởng Vi.

Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo: "Không phát hiện được đối tượng khả nghi nhưng lại phát hiện một nhân viên bảo vệ có hành động lén lút, khả nghi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh gửi hình ảnh nhân viên bảo vệ kia cho Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu nhìn một cái, không phải tên đã xuất hiện trên du thuyền hôm sinh nhật Tưởng Vi.

Triệu Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói: "Người này vừa nhìn thấy cảnh sát thì lo lắng. Đội trưởng đội bảo vệ nói gần đây anh ta đổi di động mới, loại iphone mới ra! Có cần đưa anh ta về Cục Công An thẩm vấn một chút không?"

Kỷ Nghiêu: "Cứ mang về đã!"

Tên bảo vệ kia là Lý Toàn, năm nay 28 tuổi, đã làm bảo vệ được 10 năm.

Triệu Tĩnh Tĩnh thẩm vấn Lý Toàn ngay trong đêm: "Tại sao thấy cảnh sát lại lo lắng, đã làm chuyện gì trái lương tâm sao?"

Thấy Lý Toàn không nói lời nào, Trương Tường học tập cách thẩm vấn của đội trưởng Kỷ thường dùng ra, gán cho họ một tội cực kỳ nghiêm trọng: "Đàm Lâm là do anh giết đúng không? Anh là đồng bọn của Tưởng Vi?"

Quả nhiên Lý Toàn sợ hãi, vội vàng xua tay: "Tôi không giết người, tôi không có lá gan đó đâu!"

Triệu Tĩnh Tĩnh gõ bàn: "Không giết người, vậy tại sao anh thấy cảnh sát lại chạy?"

Lý Toàn cúi đầu, không chịu mở miệng.

Kỷ Nghiêu đẩy cửa vào, nhìn Lý Toàn một cái rồi nói với Trương Tường và Triệu Tĩnh Tĩnh: "Không cần thẩm vấn nữa! Là anh ta! Không bắt được tội phạm thì vẫn còn tìm được một con dê để thế tội mà!"

Trong lòng Trần Lương biết rõ đội trưởng Kỷ đang dọa người nhưng lời này mà bị Cục trưởng Thái nghe thấy thì thể nào cũng bị mắng một trận.

Đội phó Triệu luôn chính trực chưa bao giờ dùng thủ đoạn lưu manh như vậy nên cũng không tiếp được lời của Kỷ Nghiêu.

Ngược lại, Lý Toàn đã luống cuống rồi: "Tôi khai, tôi khai hết! Nhưng thật sự tôi không giết người!"

Lý Toàn khai nhận, sở dĩ anh ta sợ cảnh sát là vì hai ngày trước anh ta đã trộm được một sợi dây chuyền vàng ở trong tiểu khu.

"Tiền mua di động mới chính là tiền bán sợi dây chuyền vàng kia. Xế chiều hôm nay khi thấy cảnh sát tới, tôi cho rằng đã tra được chuyện sợi dây chuyền vàng kia nên tôi có chút sợ!"

Đối với việc xử lý Lý Toàn thì theo đúng tội trộm cắp xử lý thôi.

Người bị trộm chính là Cửu Đan Nguyên ở phòng 101.

Nhưng kỳ quái chính là người kia không chịu báo cảnh sát. Hoặc là Lý Toàn nói dối hoặc là người kia tự nhận mình xui xẻo thôi.

Kỷ Nghiêu đứng lên khỏi ghế, day day huyệt thái dương: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi, tan làm đi! Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe!"

Anh đi tới cửa thì quay đầu lại: "Tĩnh Tĩnh, ngày mai mời người bị trộm đến Cục Công An ghi biên bản một chút, xem lời khai của Lý Toàn có đúng hay không!"

Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Tĩnh Tĩnh đã dẫn người đến tìm Cửu Đan Nguyên phòng 101.

Anh gõ cửa, mở cửa là một bác gái đã về hưu. Triệu Tĩnh Tĩnh lấy giấy tờ tùy thân, nói rõ mục đích của mình.

Bác gái gật đầu: "Đúng, hai ngày trước tôi đi mua đồ ăn, lúc về thì thấy tủ đầu giường bị lục lọi, vứt lung tung. Dây chuyền vàng không thấy đâu nữa. May là trong đó không để tiền nếu không nhất định sẽ bị trộm mất!"

Nhân viên vội vàng ghi chép lời khai.

Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi: "Vậy sao bác không báo cảnh sát vậy?"

Bác gái đáp: "Sau đó tôi đã tìm được. Ở dưới cạnh tường rào. Tôi nghĩ, nếu tìm được rồi thì cũng không tổn thất gì nên không báo cảnh sát nữa!"

Triệu Tĩnh Tĩnh giật mình, xác định lại lần nữa: "Bác chắc chắn đã tìm lại được sợi dây chuyền đã bị trộm đi đó sao?"

Bác gái quay về phòng ngủ, đưa sợi dây chuyền vàng cho Triệu Tĩnh Tĩnh, nói: "Trên đây có tên viết tắt của tôi là lúc còn sống ông nhà tôi tặng. Trên đời này chỉ có một cái thôi, không nhầm được!"

Triệu Tĩnh Tĩnh vội vàng báo cáo lại Kỷ Nghiêu: "Tiền Lý Toàn mua di động e rằng không phải từ việc bán sợi dây chuyền vàng kia đâu!"

Triệu Tĩnh Tĩnh báo lại kết quả đã điều tra được, Kỷ Nghiêu lập tức thẩm vấn lại Lý Toàn. Lần này, anh tự mình thẩm vấn.

Lý Toàn nhìn thấy Kỷ Nghiêu đã sợ hãi, đanh giọng nói: "Cảnh sát, có gì cần nói thì tôi nói rồi!"

Kỷ Nghiêu cầm lấy điện thoại ra, cho Lý Toàn nhìn ảnh chụp sợi dây chuyền mà Triệu Tĩnh Tĩnh gửi về: "Anh nhìn một chút, là sợi dây chuyền này sao?"

Lý Toàn rất sợ bị cảnh sát gài bẫy hắn ta nên tìm một lý do an toàn nhất: "Lúc ấy quá vội, tôi không thấy rõ!"

Kỷ Nghiêu cất di động: "Không muốn nói đúng không? Để tôi nói giúp anh nhé?"

"Hôm đó, anh vào trộm dây chuyện vội vàng trèo tường ra ngoài. Sau khi về nhà, phát hiện trong túi không thấy sợi dây đâu cả. Anh nghĩ rằng, sợi dây bị rơi ở đường có lẽ bị người khác nhặt mất rồi cho nên anh mới nói đã bán nói đi. Anh nghĩ rằng nói vậy cảnh sát sẽ không thể điều tra được gì. Thật thông minh!"

"Đáng tiếc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt! Sợi dây chuyền kia bị nguyên chủ nhặt được!"

Kỷ Nghiêu vỗ xuống bàn, nhìn chằm chằm vào đối tượng tình nghi trước mặt, ánh mắt đầy dò xét: "Nói, tiền mua điện thoại di động là lấy từ đâu?"

Continue Reading

You'll Also Like

621K 61.9K 130
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
8K 378 35
Từ năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu mơ thấy mình dây dưa với một người đàn ông. Ngoài đời, tôi cũng cố hết sức để tìm anh. Mãi cho đến năm hai mươi tám...
671K 34.5K 85
Tên truyện: CP Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn Tác giả: Giang La La Số chương: 84 chương Tình trạng: Hoàn thành Editor: Nơ | Góc nhỏ của Nơ
118K 6.9K 65
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...