Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽...

By CloudyHiromi

1.1M 111K 13.3K

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính:... More

Văn án
Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn
Chương 2: Nhà mới
Chương 3: Giường ngủ của tao
Chương 4: Mở miệng nói chuyện
Chương 5: Nhớ ba mẹ
Chương 6: Vui Vẻ
Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ
Chương 8: Hái nấm mèo
Chương 9: Chơi cờ tướng
Chương 10: Bị phạt
Chương 11: Cho em chơi cùng
Chương 12: Chơi đùa
Chương 13: Muốn đi học
Chương 14: Cắn người
Chương 15: Vô đề
Chương 16: Cùng bàn
Chương 17: Đồ mách lẻo
Chương 18: Trở thành bạn tốt
Chương 19: Nửa cái màn thầu
Chương 20: Học đếm
Chương 21: Chú Hai
Chương 22: Trò chơi điện tử
ChƯơng 23: Lớp một
Chương 24: Con là nòng nọc nhỏ ư
Chương 25: Thi giữa học kỳ
Chương 26: Ca hát
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Điều ước
Chương 29: Hát nhạc thiếu nhi
Chương 30: Ba mẹ
Chương 31: Phần thưởng
Chương 32: Chờ đợi
Chương 33: Nắm tay em
Chương 34: Đồng điếu
Chương 35: Ở trong mơ
Chương 36: Ngã bệnh
Chuong 37: Đánh
Chuong 38: Không được cười
Chương 39: Lấy sách
Chương 40: Tự học
Chương 41: Nghe thấy
Chương 42: Đẩy
Chương 43: Lòng mẹ
Chương 44: Bảo bối
Chương 45: Chơi xuân
Chương 46: Mẹ đừng khóc
Chương 47: Hai tuổi
Chương 48: Trị liệu
Chương 49: Đợi em trở về
Chương 50: Đưa tiễn
Chương 51: Đã nói một trăm ngày rồi mà
Chương 52: Gặp nhau
Chương 53: Lời mời
Chương 54: Lại đi học
Chương 55: Quyết định
Chương 56: Chờ em với
Chương 57: Ô tô lạ
Chương 58: Bảo bối, xin lỗi
Chương 59: Nho
Chương 60: Trừ điểm
Chương 61: Đừng chạy
Chương 62: Một xu
Chương 63: Cuộc sống nghỉ hè
Chương 64: Thời gian
Chương 65: Lại khai giảng
Chương 66: Sau này chúng ta cùng thi đứng đầu nhé
Chương 67: Chuyện xưa
Chương 68: Càng ngày càng tốt
Chương 69: Vẽ linh tinh
Chương 70: Còn thích con không
Chương 71: Chờ đợi
Chuong 72: Tìm răng
Chương 73: Trời không còn sớm
Chương 74: Vầng sáng
Chương 75: Ấm ức hay không ấm ức
Chương 76: Mọi người bên nhau
Chương 77: Ăn ngon
Chương 78: Ăn tết
Chương 79: Con được không ạ?
Chương 80: Tiên phong
Chương 81: Bước ngoặt
Chương 82: Vượt qua cửa ải khó
Chương 83: Đối xử với anh tốt nhất
Chương 84: Đầu óc khôn ngoan
Chương 85: Xe đạp
Chương 86: Cánh đồng hi vọng
Chương 87: Đại tâm tư
Chương 88: Vỡ giọng
Chương 89: Chụp ảnh chung
Chương 90: Mời khách
Chương 91: Làm cơm
Chương 92: Đom đóm
Chương 94: Trung học
Chương 95: Cảm giác
Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu
Chương 97: Đơn giản
Chương 98: Lại chia lớp
Chương 99: Tha thứ cho em
Chương 100: Lặng lẽ
Chương 101: Nói ra
Chương 102: Tim đập
Chương 103: Đậu rồi
Chương 104: Không giống nhau
Chương 105: Đến nhà con ở
Chương 106: Ở chung
Chương 107: Không biết
Chương 108: Nhóc mập
Chương 109: Thi cấp ba
Chương 110: Che
Chương 111: Trốn không thoát
Chương 112: Đỏ mặt
Chương 113: Nickname
Chương 114: Tức phụ nhi của tôi
Chương 115: Thấy được
Chương 116: Ý nghĩ
Chương 117: Đưa quần áo
Chương 118: Cũng vậy
Chương 119: Ngọt ngào
Chương 120: Chụp ảnh
Chương 121: Điện thoại di động
Chương 122: Bắt gặp
Chương 123: Lý giải
Chương 124: Cùng đi
Chương 125: Đối mặt
Chương 126: Vô đề
Chương 127: Tìm kiếm
Chương 128: Chờ
Chương 129: Vẫn luôn
Chương 130: Phát sáng (Hoàn)

Chương 93: Quà tặng

6.1K 582 16
By CloudyHiromi

  Lâm Đông bắt đầu sinh sống ở trấn Cẩm Lí từ khi năm tuổi rưỡi, giao hàng, đi học, chơi đùa đều tại trấn Cẩm Lí, bé biết rất rõ thay đổi bốn mùa của trấn Cẩm Lí, nhiều hơn bốn người Mục Hưng Hà, biết sau khi mưa rào qua đi ngoại trừ việc chân trời có cầu vồng, trong rừng cây cũng sẽ có một lượng lớn ve sầu sữa chui lên.

     

     Ve sầu sữa còn gọi là ve sầu, ve sầu vàng, là tiền thân của ve sầu, có phong phú a-xít a-min, an-bu-min cùng với nguyên tố vi lượng, từ xác đến thịt đều có giá trị cực cao dùng trong ăn uống cùng làm thuốc, hàng năm có thật nhiều tiểu thương thu mua lượng lớn để cung cấp cho nhu cầu của thị trường, điểm này Lâm Đông đã biết từ lâu, cũng biết ve sầu sữa sinh sống ở trong đất rất khó bắt, cũng biết mưa to sẽ làm chìm ổ của nó, lúc này ve sầu sữa sẽ bò ra ngoài.

     

     Bé mở miệng nói “Ve sầu sữa” với bốn người Mục Hưng Hà, lập tức bốn người Mục Hưng Hà đã hiểu, cao hứng chạy về nhà thay ủng đi mưa, cùng Lâm Đông chạy vào trong rừng cây, hoa cỏ cây cối trong rừng bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, cành lá xanh biếc tản ra mùi thơm nồng nặc, một cơn gió thổi tới, kéo theo mùi đất, năm người không thèm để ý hoa cỏ,  trước tiên đưa mắt nhắm tới chỗ không cỏ trên mặt đất.

     

     Chỗ không cỏ trên mặt đất như là bị bàn ủi là qua một lần, bằng phẳng bóng loáng, năm người chạy lên trước, khom lưng dùng ánh mắt tìm tòi trên mặt đất, Hạ Tiểu Xuyên bắt đầu kêu gào trước tiên: “Ở đây có một cái!”

     

    Bốn người Lâm Đông vội chạy tới, năm người vây quanh một vòng, nhìn thấy trên mặt đất bằng phẳng có một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, một con ve sầu sữa màu đất gật gù đầu bò lên, Hạ Tiểu Xuyên vươn tay tính bắt, kết quả bị Lâm Đông ngăn cản.

     

     Lâm Đông nói: “Chờ nó bò lên một chút nữa đã.”

     

     Hạ Tiểu Xuyên mới không bắt nữa.

     

     Năm người đồng thời nhìn ve sầu sữa chậm rãi bò ra ngoài nửa người, ve sầu sữa không được linh hoạt và nhạy cảm như ve sầu, ngược lại nó chậm chạp lại ngốc, nếu không phải mưa to tràn vào trong ổ, nó sẽ đợi trời tối người yên mới leo lên cây, lột xác thành ve sầu, Hạ Tiểu Xuyên không tốn sức chút nào bốc một con ve sầu sữa, cao hứng nói: “Lượm được một con rồi.”

     

     Không sai, là tìm rồi lượm cực kỳ dễ dàng.

     

     Lượm thoải mái như vậy, điều này cổ vũ bốn người Lâm Đông, bốn người nhanh chóng quay người tìm trên mặt đất, nhắm những chỗ không có cỏ mà tìm, đi tuốt vào trong rừng cây.

     

     Trận mưa buổi sáng này đến thật vội đi cũng gấp, lại làm cho không khí thập phần mát mẻ, vì vậy chó trong nhà, cá trong nước, ve sầu sữa dưới đất đều muốn được ra hóng mát một chút, năm người Lâm Đông dễ dàng lượm được nửa rổ ve sầu sữa, sợ làm cho ve sầu năm nay bị tuyệt chủng, năm người nhanh chóng thu tay lại, lúc đi ngang qua thân cây mục nát bên cạnh, nhìn thấy dưới vỏ cây mọc đầy nấm mèo, liền hái thêm nửa rổ, không trì hoãn nữa mà chạy đến chợ của trấn Cẩm Lí bán.

     

     Ve sầu sữa cùng nấm mèo có dinh dưỡng giá trị cao, rất nhiều người thích ăn, bán cực kỳ tốt, không đầy một lúc đã bán sạch, bán được tròn hai mươi đồng, năm người mỗi người được chia bốn đồng.

     

     Kỳ Kỳ cầm tiền liền muốn mua đi que cay.

     

     Hạ Tiểu Xuyên cũng muốn đi mua que cay.

     

     Hai người đồng thời chạy đến quầy bán quà vặt.

     

     Mục Hưng Hà nhìn về phía Lâm Đông, hỏi: “Em muốn ăn que cay không?”

     

     Lâm Đông lắc đầu.

     

     “Vậy em muốn ăn cái gì?”

     

     “Em không ăn cái gì, em phải mua quà cho mẹ và cô em.”

     

     “Mua quà gì?”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     “Mua bông tai, cô thích bông tai, nhưng cô không nỡ mua.”

     

     Lòng thích cái đẹp người người đều có, Lâm Lệ Hoa cũng vậy, chỉ có điều sinh hoạt túng quẫn làm cho cô cảm thấy những thứ này là phô trương lãng phí, Lâm Đông nhớ tới có lần xem ti vi, cô nhìn chằm chằm bông tai của người phụ nữ trong ti vi nói thật đẹp, bé muốn mua cho cô, dùng tiền mình kiếm được mua.

     

     “Vậy đi mua ngay đi.” Mục Hưng Hà nói.

     

     Lâm Đông hỏi: “Anh muốn mua cái gì sao?”

     

     “Anh xem một chút.”

     

      “Tiểu Quân thì sao?”

     

     Tưởng Tiểu Quân suy nghĩ một chút nói: “Anh cũng xem.”

     

     Ba người Lâm Đông không để ý đến Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên, xoay người đi vào chợ, chạy đến quầy bán trang sức, Lâm Đông nhìn chằm chằm bông tai mà chọn, trong đủ loại bông tai chọn ra hai đôi, một đôi có hình ngôi sao tặng cho cô, một đôi hình mặt trăng tặng cho mẹ, bé cũng không biết tại sao lại chọn hai đôi này, chỉ là cảm thấy rất thích hợp với cô và mẹ, bé còn muốn mua cho ba và dượng, nhưng hai đôi bông tai là bốn đồng, vừa vặn xài hết số tiền tiêu vặt mà bé kiếm được trong ngày hôm nay.

     

     Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, bé liền móc ra năm đồng tiền tiêu vặt mà bé kiếm được mấy ngày trước, mua hai cây bút mực cho ba và dượng, sau khi trả tiền, quay đầu nhìn Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

     

     Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không có thói quen biểu đạt yêu thương với cha mẹ, chưa từng mua đồ bao giờ, có chút hưng phấn lại có chút ngượng ngùng còn có chút không biết làm sao.

     

     Lúc ẩn lúc hiện ở cửa hàng trang sức một hồi, Mục Hưng Hà tiện tay cầm hai cái vòng tay, Tưởng Tiểu Quân thấy Mục Hưng Hà chọn vòng tay, hắn cũng lấy hai cái, hai người cùng đi đến bên cạnh Lâm Đông nói: “Đi thôi.”

     

     Lâm Đông gật đầu.

     

     Sau khi trả tiền, ba người Lâm Đông đồng thời đi về phố đông lớn, chia tay ở tiệm tạp hóa nhóc con, Lâm Đông đi vào trong tiệm tạp hóa, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa đang đứng trước quầy tính sổ, bé lặng lẽ đi tới trước quầy, có chút thấp thỏm có chút bất an gọi: “Cô ơi.”

     

     Lâm Lệ Hoa giương mắt nhìn thấy Lâm Đông liền nở nụ cười: “Về rồi.”

     

     Lâm Đông gật đầu.

     

     “Đi đâu vậy?”

     

     “Đi lên chợ ạ.”

     

     “Bán đồ à?”

     

     “Dạ, con bán ve sầu sữa và nấm mèo.”

     

     “Bán được bao nhiêu tiền?”

     

     “Bốn đồng ạ.”

     

     “Đông Đông thật là lợi hại.”

     

     “Dạ, con còn mua đồ, mua đồ cho cô.”

     

     Lâm Lệ Hoa kinh ngạc hỏi: “Con mua đồ cho cô?”

     

     Lâm Đông gật đầu, lấy hộp bông tai đã bị nắm đến đổ mồ hôi ra, khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng, đưa về phía Lâm Lệ Hoa.

     

     Lâm Lệ Hoa giật mình hỏi: “Cho cô ?”

     

     Lâm Đông nói: “Dạ.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     “Con dùng tiền mình kiếm được mua cho cô à ?”

     

     “Dạ.”

    

   Một nhà Lâm Đông đã cho Lâm Lệ Hoa rất nhiều thứ, Lâm Lệ Hoa vẫn luôn mang trong lòng cảm kích, trước nay cô đối xử không tồi với một nhà Lâm Đông, thế nhưng việc này cùng với việc Lâm Đông tự mình kiếm tiền mua đồ cho cô là hoàn toàn khác nhau, có cảm giác con trai lớn rồi, có ích, cô có chút kích động tiếp nhận cái hộp, mở ra xem là bông tai.

     

     Bông tai —— Lâm Lệ Hoa có chút cay mắt lòng cũng chua xót, từ nhỏ cô đã thích các loại bông tai, giống như rất nhiều người có “sở thích” khác nhau, cô lại thích cái này, sau khi quen Hạ Thanh Chương rất nhiều năm sau, Hạ Thanh Chương mới biết, cô chưa từng nói với Lâm Đông, làm sao mà Lâm Đông biết được?

     

     “Con cố ý mua cho cô à ?” Lâm Lệ Hoa nhịn khóc hỏi.

     

     Lâm Đông gật đầu, nói: “Con cũng mua cho mẹ con một đôi hình mặt trăng, còn mua cho dượng một cây bút, đều là dùng tiền của con. Cô ơi, cô có thích không?”

     

     Lâm Đông hơi sốt sắng, sợ cô không thích.

     

     Lâm Lệ Hoa run lên một chút, khôi phục tâm tình, nhìn Lâm Đông nói: “Thích, cô cực kỳ thích.”

     

     Lâm Đông thả lỏng, vui sướng trong lòng lan tràn ra.

     

     Lâm Lệ Hoa vươn tay xoa đầu Lâm Đông, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

     

     Lâm Đông cũng cao hứng vô cùng, có loại cảm giác vui vẻ khi được tán thành, bé cao hứng nói: “Cô ơi, chờ con lớn lên một chút, kiếm được nhiều tiền, sẽ mua loại to hơn cho cô.”

     

     Lâm Lệ Hoa gật đầu: “Được.”

     

     “Đây là bút cho dượng ạ.”

     

     “Ừ.”

     

     Đưa quà xong, Lâm Đông cảm thấy chuyện của mình đã xong, nói: “Vậy con về nhà ạ.”

     

     “Buổi trưa ở đây ăn cơm có được không? Cô làm đùi gà con thích ăn, chịu không?”

     

     Lâm Đông vui vẻ nói: “Dạ, con về nói một tiếng với ba mẹ con đã.”

     

     “Đi đi.”

     

     Lâm Đông cao hứng về nhà, đem bông tai cùng bút tặng cho Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi, hai vợ chồng cao hứng ôm Lâm Đông hôn một cái, Lâm Đông không nhịn được kể cho hai người nghe những chuyện bận rộn mà mình đã trải qua trưa hôm nay, vừa nghe Nguyễn Tâm Bình cùng Bùi Thức Vi vừa cười, liên tục nhìn chăm chú vào Lâm Đông.

     

     Lâm Đông nói tiếp: “Mẹ, cô bảo con qua đó ăn cơm, con muốn đi ăn.”

     

     Nguyễn Tâm Bình nói: “Vậy thì đi thôi.”

     

     “Buổi tối con sẽ trở về ăn cơm cùng ba mẹ.”

     

     “Đi đi.”

     

     Lâm Đông chạy đến tiệm tạp hóa nhóc con lần thứ hai, vừa vặn Hạ Tiểu Xuyên trở lại, bé cùng Hạ Tiểu Xuyên ở bên trong phòng chơi cờ năm quân, không bao lâu sau Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chạy tới, nhìn dáng vẻ không giống như cao hứng.

     

     Lâm Đông hỏi: “Hưng Hà, Tiểu Quân, hai người đưa vòng tay cho ba mẹ chưa?”

     

     Mục Hưng Hà nói: “Đưa rồi, thế nhưng ba anh không thích.”

     

     Tưởng Tiểu Quân cùng nói: “Mẹ anh còn mắng anh, nói anh xài tiền bậy bạ. Sau này anh không bao giờ mua đồ cho bọn họ nữa.”

     

     Lâm Đông nghe mà kinh ngạc không thôi, cảm thấy ba mẹ sẽ không như vậy đâu, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cảm thấy ấm ức như nhau, Lâm Đông cũng không biết nên nói thế nào, đành kéo Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chơi cờ năm quân, đang trong quá trình chơi, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân vẫn còn tức giận bất bình mà nói ba mẹ không thích quà, đang nói, Kỳ Kỳ chạy từ tiệm tạp hóa vào, hỏi: “Anh, Hưng Hà, hai người mua vòng tay cho ba mẹ à?”

     

     Tưởng Tiểu Quân nói: “Đúng vậy.”cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Mục Hưng Hà hỏi ngược lại: “Làm sao mày biết ?”

     

     Kỳ Kỳ nói: “Ba mẹ hai người sắp khen hai người lên trời luôn rồi.”

     

     Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân sững sờ.

     

     Lâm Đông thì lại hỏi: “Khen cái gì ? Khen ở đâu?”

     

     Kỳ Kỳ vươn tay chỉ về hướng tiệm tạp hóa, nói: “Ở trong cửa hàng đó, đang nói, mấy người tự nghe đi.”

     

      Ba người Lâm Đông, Mục Hưng Hà, Tưởng Tiểu Quân liếc mắt nhìn lẫn nhau, không quá tin tưởng nhưng vẫn đồng thời đi vào tiệm, Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên đi theo phía sau, năm người không ngông nghênh đi vào trong tiệm, mà là dán vào cửa nghe người lớn đang tán gẫu, bằng âm thanh phân rõ từng người.

     

     “Hưng Hà nhà cô mua vòng tay cho cô à?”

     

     “Đúng vậy, mua cho tôi cùng ba nó mỗi người một cái, tuy rằng không đáng giá, thế nhưng là tấm lòng, đứa nhỏ này kiếm được tổng cộng bốn đồng, đều tiêu cho tôi và ba nó, không phải Tiểu Quân cũng mua cho hai người sao? Thích không?”

     

     “Sao có thể không thích? Ba nó còn mắng nó, sau lưng lại đeo sợi dây kia lên cổ tay.”

     

     “Ha ha, bọn nhỏ đều lớn rồi, biết thương người khác.”

     

     “Đúng vậy, cảm thấy không có uổng công, biết đối xử tốt với cha mẹ.”

     

     “Đúng vậy, tôi cũng không cần nó mua thứ gì cho bọn tôi, khỏe mạnh lớn lên là tốt rồi.”

     

     “…”

     

     Nhóm ba mẹ cô một lời tôi một lời mà nói, Lâm Đông thăm dò liếc mắt nhìn vào trong tiệm, nhìn thấy mẹ Hưng Hà cùng mẹ Tiểu Quân đều đeo cái vòng tay hai đồng một cái trên cổ tay, trên mặt là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, bé quay đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.

     

     Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân có chút ngượng ngùng có chút cao hứng, ngượng ngùng là vì hiểu lầm ba mẹ, cao hứng chính là ba mẹ thích quà mà bọn họ tặng, còn đặc biệt quý trọng, hai người có chút lâng lâng.

     

     Mục Hưng Hà mở miệng nói: “Đi, chơi cờ năm quân đi.”

     

     Tưởng Tiểu Quân cũng nói: “Đi.”

     

     Năm người liền lén lén lút lút trở lại phòng Hạ Tiểu Xuyên, vui sướng mà chơi cờ năm quân, đợi đến khi người lớn gọi về ăn cơm, Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân bay ra khỏi phòng Hạ Tiểu Xuyên như đạn pháo, chạy gấp rút về nhà mình.

     

     Lâm Đông nhìn mà vui vẻ, bé biết ba mẹ đều yêu con cái, con cái cũng hi vọng được ba mẹ công nhận, hai bên trao đổi, tình yêu thương cũng được san sẻ, trong lòng Lâm Đông sung sướng mà nhìn bóng lưng Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, trong tiếng kêu gào của phụ huynh, bé và cô dượng ăn cơm.cloudyhiromi.wordpress.com

     

     Vừa mới cơm nước xong, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân liền đến tìm bé, nói là có thể đi câu cá bán, Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ liền đi theo Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi câu cá, ngoại trừ câu cá, năm người còn kiếm lon nước, bình rượu, tìm ve sầu sữa khắp nơi, xác ve sầu, cũng sẽ đi bắn chim, bắt gà rừng.

     

     Nói chung một kỳ nghỉ hè năm người đều không rảnh rỗi, đương nhiên cũng kiếm được không ít tiền, năm người đều mua quà cho ba mẹ, tuy rằng chỉ thu được những lời nhắc nhở của ba mẹ, nhưng bọn họ cũng biết ba mẹ đều thích.

     

     Cứ bận rộn như vậy, nghỉ hè sắp kết thúc, một ngày buổi trưa, năm người nằm dưới tàng cây, nghe ve sầu kêu to, Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên ngồi dậy nói: “A, sắp đi học rồi!”

Continue Reading

You'll Also Like

24.9K 1.2K 90
Thể loại: Trọng sinh, dân quốc, cường thủ hào đoạt, bá đạo trung khuyển tra công x phúc hắc yêu nghiệt nữ vương thụ (có điểm vạn nhân mê), HE, có ch...
103K 2.9K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
9.7K 853 15
Sau khi kết hôn tổng tài không về nhà Tác giả: Quỷ Tài Tình trạng: Hoàn thành (10 chương chính truyện + 4 phiên ngoại) Edit: Quân Linh Tiến độ: Hoàn...
742K 47.5K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...