Nhật ký Jenlisa

By cunang

266K 10.2K 2K

Jenlisa là một cuộc cách mạng. - Phập phồng. Liệu họ có biết không? - Chúng ta đã gần đến như vậy có điều... More

Tập 1 - Đêm đầu tiên ở Blackpink House
Tập 2 - Cô Kim làm gì biết ngượng!
Tập 3 - Blackpink là một gia đình!
Tập 4 - Thiên đường hay địa ngục?
Tập 5 - Số phận Jenlisa trong tay tôi
Tập 6 - Gia đình trên hết!
Tập 7 - Bittersweet!
Tập 8 - Lee! anh là ai?
Tập 9 - Pha lê máu
Tập 10 - Linh ta linh tinh
Tập 11 - Gả bố Kuma cho mẹ Leo
Jenlisa ngoại truyện - Public Jenlisa
Tập đặc biệt 1: Bằng chứng Jenlisa
Tập 12 - Nhật ký Chaelisa
Tập 13 - Hit you with that ddu ddu du
Tập 14 - Offcam Couple 💜🦄
Tập 15 - Vợ 💦
Tập 16.1 - Manoban cậu chọn ai?
Tập 16.2 - Manoban cậu chọn ai? Phần 2
Tập 16.3 - Manoban cậu chọn ai? Phần 3
Tập 16.4 - Manoban cậu chọn ai? Phần cuối
Bằng chứng Jenlisa 2: Couple items - phần 1
Bằng chứng Jenlisa 2: Couple items - phần 2
Tập 17 - Chuyện vợ chồng
Tập 18 - Dispatch BlackPink
Tập 19 - Drama?
Tập 20 - Mandu tìm chồng
Jenlisa ngoại truyện 2 - Tổng hợp 3 truyện ngắn
Tập 21 - Trở về
Tập cuối - Hẹn gặp lại
NHẬT KÝ JENLISA 2. Tập 1. Gặp lại
P2.T2 - Ngôi nhà mái hồng ở New Zealand🍬
P2.T3 - BlackPink house comeback🎉
Jenlisa ngoại truyện: Sorry day!
P2.T4. Bùng nổ
P2.T5 Chiến lược nào cho BlackPink
P2.T6 Yow Yow Jenlisa
Ngoại truyện: Have sex
P2.T7 Những điều nhỏ bé
P2.T8 Bằng Chứng Jenlisa - Tự sự
P2-T9 Chaelice muôn năm
P2-T10 Bế tắc
P2 - T11: Tục!
P2-T12: Jenlisa thường nhật
P2 - T13 🌼 Tình yêu bí mật
P2 - T14 Bí mật Jenlisa
P2 - T15: Tôi có một người tình
P2 - T16: If another life...
P2 - Tập cuối: Hạnh phúc à? Tớ không biết nữa
👑Encore👑
🌅Hawaii🏖️
👴Nhà mẹ👵
Au muốn chia sẻ với mọi người
👽Ngược đời👽
💍"Ràng buộc" 💍
👣Có em chờ!
Bố Kuma ơi!
💃🕺Hẹn hò
Bằng chứng Jenlisa - Paris
Trở về từ bão
Bằng chứng thép Jenlisa
Món quà Giáng sinh
Lạp lão sư - Phần 1
Lạp lão sư - Phần 2
Lạp lão sư - Phần 3
Lạp lão sư - Phần cuối
Jenlisa +
[Hồi ức] Jenlisa - Spider lilies
Phần 3 - Tập 1: Jenlisa 2021 và về sau

😈Quái vật😈

3.2K 162 26
By cunang

#tôi thấy tất cả qua gương.
#hạnh phúc sau lưng

Jenlisa tiếp tục nối dài thêm chuỗi ngày yêu đương thử thách, vẫn ở riêng và tuyệt nhiên không động đậy gì đến chuyện chăn gối. Lisa đã trò chuyện với Râu về vấn đề của vợ cậu và cậu quyết định dừng mọi ham muốn cho đến khi Jennie được chữa lành vết thương từ bên trong.

Bác sĩ tâm lý điều trị cho Lisa cũng hướng dẫn cho cậu những phương pháp để trị liệu cùng vợ. Tất nhiên Jennie không cần phải biết những gì cậu chuẩn bị. Điều đó tốt cho việc theo dõi những thay đổi nhỏ trong tâm trí của Jennie, mỗi thay đổi nhỏ sẽ tạo nên chuyển biến lớn.

Hôm nay Jennie đem theo Kuma trở về ký túc xá hẹn hò với bọn Leo mập, Luca ngáo và công chúa Lily nhõng nhẽo, còn có cả huynh trưởng Dalgom. Tận hưởng một ngày không makup, không đồ đẹp, không điện thoại...

- Hi....!!!

Lisa mở cửa, Jennie đứng bên ngoài giơ chân Kuma vẫy chào mọi người. Leo thấy mẹ phóng vội ra chồm lên chân kêu meo méo...

- Được rồi, được rồi...! Cậu béo!

- Kuku qua bố này!

Jennie nhoài tới chuyền Kuma qua tay Lía, còn cô ngồi xuống bế Leo. Cậu nhà nặng quằn cả tay nhõng nhẽo cọ đầu lên cổ mẹ. Leo nhớ lắm, ở cái nhà này chỉ có mỗi mẹ Jen là cậu không sừng sỏ, cả ông bố già làm nô hầu hạ cậu, cậu cũng không ưng...

- Vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm không? *kéo tay chị bước tới, đi sát phía sau lưng Jen, hôn kuku sẵn chồm tới hôn nhẹ lên tóc chị.*

- Ưmh! Lạnh. Giờ hết rồi. *âu yếm Leo nhụi đầu hôn chùn chụt*

- Hôm qua Lisa cho nguyên bầy đi salon tắm gội sạch sẽ để nay qua đón mami về đó! *Râu trên tay bồng Luca hớn hở*

- Thế hở? Vậy đã dọn dẹp nhà cửa bên đó luôn chưa? *liếc cậu*

- Rồi. Mới mua thêm một máy lọc không khí công suất lớn nữa. Em vào nhà không nghe mùi đâu. *Lía*

- Ừm, vậy được. Hít mùi với lông nhiều quá không tốt biết không. *Chị đứng tựa vào bức tượng chồng ở phía sau. Đưa tay xoa mặt cậu, không quên mò mẫm gỡ lông mèo đang dính khắp đầu hắn*

- Cậu ta lười lắm. Nay biết chị qua hôm qua mới dọn nhà đó. *Chaeng méc*

- Cậu này... *cười hè, bị Jen liếc cho cái*

- Yayyy... Dalgom đang chơi với cháu Lily nè! Kuma qua làm quen đi! *Sú hí hửng với baby Lily*

Cả nhà tụ tập chơi giỡn, xem phim, ăn uống. Hôm nay không nấu ăn, ai thèm gì sẽ đặt món. Jennie ngồi giữa đám pets đang chạy giỡn quay vòng bên cô ấy, nụ cười đã tỏa chút nắng. Lisa từ hôm nay sẽ đối xử với chị như một cô mèo hay nhút nhát, cậu thận trọng trong hành động từng chút một...

- Jennie à, em uống sâm nha! *đi tới ngồi xổm trước mặt Jen, cách một khoảng xa mà những con mèo định nghĩa là vừa đủ an toàn với nó*

- Bây giờ á? *gãi đầu, mặt nũng nịu*

- Ừm...! *nhỏ nhẹ*

- Ngán lắm. Em uống cái khác được không? *chu mỏ mếu*

- Em mới ra ngoài lạnh, không uống sẽ mệt đó. Uống cho ấm, nha!

- Phải uống thật hả? *ánh mắt rưng rưng*

- Ừm, một chút thôi. Li-san pha loãng một ly nhỏ, Jennie uống một hớp là hết! Xong cho ăn dâu tây! *chồm tới một chút, nắm lấy mấy ngón tay của mèo nhỏ, ánh mắt dịu dàng*

- Biết rồi! *sụ mặt chu mỏ*

Lisa lật đật vào bếp pha một ly nhỏ nước sâm bổ hí hửng đem ra. Vừa chạm mặt vợ, cậu tự nhiên lúng túng. Bình thường gấu nhỏ sẽ sà xuống bên chị nhưng hiện tại đã khác...

- Có sâm rồi...em...em uống nhe!

- Dạ! *miệng nói nhưng mãi chơi với Leo*

- Ừm, của em đây! *tiến gần lại một chút*

- Đợi em tý! *vẫn còn chơi*

Thấy vậy, gấu nhỏ bước đến gần ngồi xuống phía sau lưng chị, ngắm Jennie chơi đùa. Được lát cậu níu nhẹ tay vợ...

- Uống nè, uống đi rồi chơi.

- Dạ!

Chị nương theo tay cậu níu, bật ngửa người ra sau ngồi tựa hẳn vào lòng Lía, phía sau chị hơi ấm tràn trề. Li nghe tim mình rạo rực. Cậu choàng tay ra trước đút ly nước cho vợ. Jennie vừa uống vừa mân mê tay cậu, những ngón nho nhỏ thập thò trong ống tay áo len thùng thình, cưng yêu không biết sao cho hết.

Hôm nay Jen sẽ ngủ lại ký túc xá cùng mọi người. Đêm nay chị chung phòng với Chaeng. Còn Sú vs Lía một phòng cùng nhau bấm game đến khuya...

- Chaeng ah, lại thêm đêm nữa "xõa" với hubby! Sướng quá đei! *câu cổ cậu hý hửng, Jennie nude*

- Wifey nóng bỏng thế này bảo sao cậu ấy để yên cho được. *Chaeng ngắm chị thật kỹ, bồi hồi hai má hơi ửng đỏ*

- Thật không? hubby thích hả? *cười hạnh phúc*

- Ừm. Mà chị định thế này đến khi nào? Lisa nhớ chị lắm. Cậu ấy trông thì ổn nhưng em nghĩ là không khỏe.

- Vậy hở? Cậu ấy bị gì? Bệnh sao không nói gì với chị?

- Nói gì bây giờ. Bệnh không hẳn bệnh nhưng vì chị đi khỏi nên cậu ta cho mèo vào phòng ngủ chung luôn. Mà chúng nó ban đêm có ngủ đâu. Quậy tới sáng. Nhìn mặt xem, chị thấy thiếu ngủ không?

- Ừm...nhưng giờ chị chưa sẵn sàng. Cũng không biết đối diện sao.

- Chị...có phải chị ác quá không? Người luôn muốn đến bên cậu ấy là chị rồi người không cần cậu ấy nhất cũng là chị.

- Hubby? *ngạc nhiên*

- Li-san, cậu ấy có nội tâm sâu sắc nhưng với chị cậu ấy rất đơn giản. Những trạng thái yêu thương hay giận hờn đều hiện rõ hết trên mặt.

- Ý em là gì baby?

- Là...là cậu ấy yêu chị một cách ngu khờ. Chẳng có sự chuẩn bị hay một chiến thuật nào. Cứ thế lao đầu vào. Được chị yêu thì vui mừng hạnh phúc, bị hắc hủi thì đau đớn, suy sụp. Cậu ấy trần trụi không một manh giáp trước những nhát đâm của chị. Thật sự Lisa tổn thương rất nhiều.

- Vậy sao, chị xin lỗi! *rưng rưng cúi mặt*

- Em nói điều này không phải chỉ trích chị. Những gì chị tổn thương có bao nhiêu phần vì cậu ấy? Có phải dư âm vì những lúc yếu lòng, say nắng khiến chị cảm thấy có lỗi, bối rối?

- Chị...chị...

- Em không muốn nói dòng dai. Chị có thể mắc nhiều sai lầm, đánh mất nhiều thứ nhưng đừng bao đánh mất cậu ấy. Làm ơn...

- Chaeng...

- Muốn biết vì sao không?

- Có!

- Nhìn vào gương đi.

- Gương? Gương soi?

- Ừm. Nhìn vào những gì có thể phản chiếu.

- Sao nay bí ẩn vậy? *tựa sát trán vào Chaeng khiến cậu đỏ hồng cả mặt*

- Ờ...Ờ...Ngày mai đi dã ngoại. Bọn em đã chuẩn bị sẵn một nơi ở nông thôn yên tĩnh, trong lành và cảnh đẹp nữa. Rời khỏi Seoul 3 ngày, tụi mình sẽ đến đó ở thư giản.

- Vậy á? Không nói sớm chị có chuẩn bị đồ gì đâu.

- Lisa chuẩn bị cho chị hết rồi. Đi lén nên mình cứ mặc đồ thường thôi.

- Vậy chị đem theo Kuma nhá!

- Okie okie! Giờ ngủ ngoan đi wifey...

............
Buổi sáng trên chiếc xe con ngụy trang "tồi tàn", bốn cô gái cùng hai chú cún bon bon trên đường ra ngoại ô, nơi họ đến cách Seoul khá xa, theo như mô tả thì nó là một trang trại nhỏ của một gia đình nông dân già, không con cái. Nông trang trồng táo, nuôi gà là chính.

Jennie ôm Kuma ngồi trong xe cạnh cửa sổ, kế bên là Lisa. Họ ngồi giữ khoảng cách. Trên đường đi, Jennie đeo kính đen tựa đầu bên cửa sổ ngắm cảnh, dần xa khỏi thành phố những vệt xanh nhiều hơn, không khí trong lành yên ả bên ngoài cửa sổ ru mọi người ngủ thiếp đi.

Gần tới vùng quê, chiếc xe vấp nhẹ những vết lỏm trên đường, Jennie giật mình mở mắt. Chị vẫn giữ nguyên tư thế như đang ngủ, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Rồi bỗng, thấp thoáng trong những hàng cây, hiện lên mập mờ một đôi mắt. Cửa sổ phản chiếu đôi mắt của người ngồi kế bên chị, cậu ấy đã ngắm chị suốt từ nãy đến giờ. Lần đầu tiên chị nhìn thấy đôi mắt đó ánh lên nhiều nỗi niềm không tả. Lisa chưa từng thể hiện nó khi đối diện chị. Yêu thương, lo lắng, hạnh phúc và đau khổ liên tục ẩn hiện trong cái nhìn của con người đó. Đẹp đến hùng vĩ...

Chị âm thầm ngắm đôi mắt ấy qua chiếc kính râm, cảm nhận đầy đủ an toàn và ấm áp. Jennie phút chốc lại ngủ thiếp đi...

Chiếc xe đi tới vùng quê, con đường giằng xóc hơn, cái đầu be bé của Jennie bị đập bồm bộp vào cửa kính xe. Chị lơ mơ tỉnh giấc, biết đầu đập vào thành kính nhưng chẳng thấy đau. Nhắm mắt định ngủ lại thì chợt nhận ra có một bàn tay đang đỡ trên vành nón beanie của mình. Định hình một lúc, chị chầm chậm quay sang nhìn cậu. Li-san đang đưa tay đỡ đầu Jennie bên cửa sổ, dù vậy cậu vẫn để thân mình giữ khoảng cách với Jennie. Trong tư thế đó, nếu là người không có thể lực ắt hẳn chẳng dễ chịu gì.

- Em ngủ tiếp đi! *Lisa nhỏ giọng*

- Để tay vậy không mỏi hả?

- Ờ...không! *đảo mắt tránh né*

- Chi phải khổ vậy?

Chị cười bẽn lẽn, nắm tay cậu kéo hắn ngồi sát lại. Jen nằm tựa vào lòng Lisa ôm cánh tay cậu choàng trước ngực chị. Jennie vui vẻ hôn hít, mân mê cánh tay cậu, tựa đầu lên vai Lía ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên đang dần tươi sáng trước mắt.

Chỉ một hành động nhỏ Lisa như muốn vỡ òa trong khao khát. Cậu quay hẳn sang ôm chị bằng cả hay tay, nhụi đầu trên vai Jennie hít lấy mùi hương thân thuộc.

Đến nơi cả bốn nhảy cẫng vì cảnh sắc quá đỗi mê ly. Vườn trái cây tươi mát trước mặt càng làm chúng hí hửng gấp bội. Ra chào đón họ là hai vợ chồng già cùng chú chó nhỏ chạy lắn quắn. Thật đáng yêu làm sao.

Dọn hành lý vào xong cả đoàn lật đật xỏ ủng mang bao đi thu hoạch hoa quả tiếp hai cụ. Vào vườn rồi cả 4 trở thành nông dân chính hiệu trong 4 bộ đồ không thể nông dân hơn. Mồ hôi nhễ nhại, vang vang tiếng cười đùa, bao nhiêu muộn phiền nhanh chóng bị đuổi đi nhường lại không gian vô ưu vô lo cho bọn trẻ...

- Jennie à! Quả này trông ngon nè, em ăn không? *Lisa hí hửng chạy lại chìa ra*

- Đei! *Jennie gật đầu thật mạnh, quệt mặt quệt má lau mồ hôi, chùi tay vào quần sẵn sàng đánh chén*

- Ờ... để "lau"... *Lía tìm kiếm khắp trên người xem chỗ áo nào còn sạch rồi cọ cọ lau lau đưa qua cho chị.

- Eowww....

Sú Chaeng đứng hái gần đó lè lưỡi ớn dùm nhưng trái lại Jen rất hào hứng. Nàng bợ hai tay ngồi xổm xuống cạp bùm bụp quả táo ăn ngon lành, ăn đến hai má phính ra. Lisa cũng ngồi xổm đối diện vợ, ngắm chị ăn mà cười hạnh phúc.

Jennie hôm nay lanh lợi hơn hẳn, đùa giỡn nói chuyện với mọi người rất nhiều. Chị vui đùa mải mê với bạn, với hai ông bà lão, với Kuma và chú cún quê, đến khi nào cảm thấy hơi thở mệt chị hay giật lùi một bước, hoặc vô thức ngã lưng ra sau tìm chỗ tựa...

- Ah...Lisa à!

- Ừm... *nhỏ nhẹ*

Tự nhiên cũng vô thức "đụng" phải ai đó phía sau. Jennie không để ý lắm, vì chị đang để tâm trí buông bỏ hết những nghĩ suy, Lisa cũng không thấy phiền về điều đó, trái lại cậu vui...

- Ah... Li-s... *Jennie vấp phải một cành cây, chị nhanh nhẩu bấu vào gì đó giữ cho khỏi té. Đó là cánh tay Lisa*

- Ah...hun... *Jennie nhảy chồm định hái quả trên cao, mất đà bật ngửa ra sau đập lưng vào ngực Lía*

- Ah...xã ơi.. *Jennie vô thức thốt lên khi chị cố nhoài người bẻ một nhánh hoa dại bên sườn dốc. Bàn tay chị đang câu chặt cổ Lía. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy eo chị kéo lên*

- Em cảm ơn! *Chị bối rối khi bị đứng áp sát người đối diện, thẹn thùng quay đi, tiếp tục tung tăng dung dăng dung dẻ trước mặt cậu*

- Em từ từ thôi, vấp nữa bây giờ! *Lía đứng chống nạnh nói với theo*

- Đeiiiiii... *Jennie hô to, dang tay chạy thật nhanh ra xa khỏi người phía sau. Vừa chạy vừa cười híp mí, tự dưng thấy vui, thấy hạnh phúc ghê gớm mà vừa mắc cỡ nữa. Càng nghĩ mắt càng híp lại, mặt càng đỏ hơn, chân chạy nhanh hơn.

- Argh...

Chỉ còn 3 bước là chạy tới nhà, bà vợ Manoban lại vấp phải cái gì đó té chổng gọng trên nền đất, tay đập vào thanh cây xước chảy máu, cổ chân bị trật nhẹ.

- Trời ơi! Con bé này! *Jisoo lo lắng chạy lại*

- Unnie à! Chị có sao không? *Râu hốt hoảng*

- Không có, không có, chị không sao.

Sợ mọi người lo lắng Jennie nhanh chóng ngồi dậy đứng nhắc chân tự phủi. Xung quanh chị rôm rả âm thanh của sự lo lắng nhưng điềm nhiên không nghe tiếng của ai kia. Bất giác chị nhìn vào trong tấm kính cửa nhà thì thấy con gấu ấy đứng phía sau đang sầm mặt lo lắng nhìn vào chân vào tay của chị.

Lisa với tốc độ siêu nhân gấu nâu khi mọi người còn đang rối đã thấy hắn lù lù trên tay cái khăn, xô nước bước tới gần chị.

- Em qua ngồi đỡ đây! Rửa vết thương cái đã!

Cậu nhà bình tĩnh hành động trong sự hoang mang của cả nhóm. Đỡ Jennie qua ngồi trên thềm nhà dùng nước và khăn lau sạch tay và mấy vết trầy dưới chân chị. Jennie chỉ biết đứng hình nhìn người đối diện chăm sóc mình. Tỉ mỉ từng chút một, một hành động giật mình hay run lên vì đau rát cũng khiến đôi mắt đó tràn lên niềm xót xa, lo lắng. Jennie mải miết ngắm nhìn.

Buổi tối, sum vầy ăn uống ca hát xong cũng đến lúc Jennie phải chọn ngủ với ai. Ôm gối đứng trước cửa phòng Chaeng, Sú nhìn thấy cũng ôm gối sẵn để qua phòng bên với Lía...

- Chị...chị...hôm nay chị ngủ với cậu ấy. Được không? *ngại ngùng cúi đầu*

- Được, tất nhiên được. Sao lại không. *Chaeng mừng rỡ ôm vai chị động viên*

- Vậy dẫn chị qua phòng kia được không? *phòng Lía xa lắm, chỉ cách 5 bước chân là tới*

- Được rồi, honey, em đi với chị.

Lía ở trong phòng nằm trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn, ôm Kuma bấm điện thoại. Cậu nghĩ tối nay cũng như tối những đêm trước sẽ cô đơn chiếc bóng nên cho bản thân thoải mái xuề xòa... nói trắng ra là quần một nơi áo quăng một ngả...

- Lisa ah! *Chaeng gõ cửa*

Lisa thần thừ đứng dậy mặc quần đi ra đón khách. Với Chaeng thì chẳng mặc gì trước mặt nó cũng không sao, có điều chồng chiếc quần vào thể hiện một chút lịch sự còn lại...

- Gì đây? *mắt nhắm mắt mở, mở cửa*

- Bữa nay, Jennie...trời má... *Chaeng chửi toáng, Lisa giật mình khi thấy chị đứng kế bên*

- Ây... chết... tớ quên, tớ quên... *chạy ù vào tìm áo mặc, Lisa lo sợ chị thấy ác cảm, mặt cậu trắng bệch*

- Cái "thằng" này! *Chaeng tức tối bước vô phòng đá bóc bóc vào mông hắn, Lisa chạy ra cửa nơi Jennie đang đứng, căng thẳng giải thích*

- Em đừng sợ, Li-san mới tắm xong, không biết em qua...không...không...

- Được rồi. Em biết rồi.

Jennie cười ngại ngùng ôm gối bước ngang mặt cậu đi vào phòng. Trong lúc Chaeng và Lisa còn ngỡ ngàng, thì chị đã ngồi xếp bằng chễm chệ trên tấm nệm mỏng nhìn hai người đấu khẩu. Cả ba im lặng nhìn nhau... Được chốc...

- Chaeng à, chị sẽ ngủ được.

- Dạ? *chưa định thần*

- Chị không sao đâu, tối nay chị ngủ ở đây. Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. *nói giọng thỏ thẻ, đáng yêu làm sao*

- Ờ...nếu vậy em về, có gì gọi cho em, không thì la lên! *lườm liếc Lía, hung hãn đi về phòng*

- Xí, cái đồ.... *Lía thái độ cà khịa*

Ở trong phòng im ắng chỉ còn lại hai người và chú cún, Lía bẽn lẽn đi vào, ngồi đối diện cách xa chị cả hai mét...

- Bộ em là ma sao sợ dữ vậy?

- Hở? *ngạc nhiên*

- Làm gì phải ngồi xa như thế? *thoáng buồn*

- Không phải, không phải.. *lết lại gần được chút*

- Chứ làm sao?

- Li-san sợ em thấy không an toàn.

- Em là vợ Li-san, có gì không an toàn chứ? *ngồi ôm gối rưng rưng*

- Không phải, không phải? *lết lại gần chị định chạm tay nhưng bối rối*

- *hít mũi, sụt sùi*

- Vì Li-san sợ mình mạnh bạo như mấy lần trước làm tổn thương em. Xin lỗi. Chắc em đau lắm.

- Chẳng những đau, còn chịu đựng nhiều nữa! *rớt nước mắt*

- Xin lỗi em. Li-san sai rồi. *cúi đầu xin lỗi, cậu bỗng nhích ra xa một chút*

- Em chỉ có mỗi Li-san là chồng, làm em đau xong chỉ biết tránh né vậy thôi hả? Những vết thương của em không có trách nhiệm xoa dịu sao?

Chị khóc, Lisa đau lòng nhích tới ngồi sát bên vợ, ngập ngừng ôm chị, nhẹ nhàng xoa vai vỗ về...

- Đừng khóc nữa Li-san ở đây rồi! *bế chị ngồi vào lòng âu yếm*

- Đáng ghét! *khóc mướt*

- Lúc nãy té còn đau không? *xoa nắn tay chị*

- Còn hơi đau ở chân thôi. *nũng nịu*

- Đâu đưa xem có trật khớp không? *Lisa vừa thăm khám vừa hôn chùn chụt lên bàn chân chị*

- Aowww... chồng... *cả hai nhìn nhau thẹn thùng*

- Đau hả?

- Không có!

- Hôn cái nha! *đỏ ửng*

- Ưm! *gật*

Đã lâu rồi đôi môi chưa ướt át thế này, nhẹ nhàng nồng ấm như chiếc hôn đầu tiên. Trong bóng tối Kuku nhìn bố mẹ nó đắm đuối đến nỗi phải nằm quay mông đi chỗ khác không dám nhìn...

- Ông xã...! *ôm đầu Lía thỏ thẻ*

Cậu định trả lời nhưng không kiềm được áp môi thêm lần nữa, quấn chặt hơn, hôn nồng hơn... tê tái...

- Chồng...em... *chị nhìn cậu, bối rối, định nói gì đó*

- Ông xã biết rồi. Mình ôm nhau ngủ nhe!

- Li-san có...có muốn...

- Khi nào em sẵn sàng thì Li-san sẽ muốn. Nào! Giờ nằm đây! Cả Kuku nữa con vào đây!

Lisa nằm xuống dang tay, vỗ bồm bộp lên "cái gối" của Jen ra hiệu cho chị nằm xuống. Cái gối trông thô cứng như que củi lại nằm rất êm đầu. Chị gối đầu trên tay cậu ôm chồng ngủ, Kuku cũng được nằm ké một chỗ trên tay bố, hai mẹ con hạnh phúc ngủ sâu một giấc tới sáng.

Cả nhà bắt đầu ngày mới vui vẻ bằng bữa sáng với cơm miền quê. Jennie hăng hái gắp thức ăn cho chồng khiến Râu, Sú không khỏi ngạc nhiên...

- Không phải đâu, vì tay kia của cậu ấy bị đau! *cắn đũa hí hửng*

- Đau? *đồng thanh*

- Vơng! *Lía thở dài*

- Thật là, cả đêm làm gối cơ đấy. Nếu là chị sáng ra chị sẽ có cảm giác không còn cánh tay đó nữa haha. *Sú biết tuốt, Chaeng thở phào vì không phải đau do... chuyện ấy*

- Bà có dầu xoa đấy! Lát cháu đi về lấy xoa nhé!

Sáng đó tụi nhỏ đi leo núi, chụp ảnh, đến gần trưa trở về nhà nấu cơm. Hôm nay Sú, Chaeng trổ tài nấu nướng, hai đứa ngố tàu làm thì ít giỡn thì nhiều cứ hí hí há há ở sân sau.

Ở trong nhà, Lía nằm sải trên sàn nhìn ra phía hai người, dù trời trưa nhưng không khí vẫn mát và trong lành lắm. Jennie ngồi cạnh cậu, xoa dầu lên cánh tay đã làm gối cho cô cả tối. Hướng mắt ra cửa cười hạnh phúc nhìn Kuku và bạn cún vườn đang đùa giỡn chạy lắn quắn theo chân bà...

- Bớt chưa ông xã?

- Ờ đỡ rồi! Em mỏi nghỉ đi.

- Không mỏi, bóp cho hết tối còn có gối kê đầu!

- Mèo ngốc! *chồm lên véo mũi*

...............
Đêm xuống, mèo nhỏ và gấu con tiếp tục chung phòng. Jennie nằm thư thả đọc sách xem tivi, Lisa đi tắm.

Cậu nhà tắm táp thoải mái xong bước ra, chỉ quấn mỗi khăn che phần dưới, mải miết lau tóc không thấy Jennie đang bối rối nhìn cậu. Ngẩng mặt lên thì thấy chị đã đỏ hồng cả hai má...

- Àh...Li...Li...san quên!

- Không gì đâu! *đôi mắt rũ xuống, Lisa sợ vợ hiểu lầm rối rít giải thích*

- Đừng nghĩ gì! chỉ là nhà tắm nhỏ quá, sợ thay ướt đồ, với lại... bla bla...

- Được rồi em không nghĩ gì đâu! *đảo mắt tránh né*

- Để Li-san đi mặc vào ngay!

- Không cần.

- Hở? *sựng lại*

- Có phải lần đầu em thấy thân thể Li-san đâu.

- Vậy em... *chầm chậm bước đến gần*

- Đem đồ ra ngoài thay đi.

- Ờ...! *quê*

Lisa đứng ở góc phòng lúng túng xỏ quần, sắp xỏ tới áo thì mồ hôi lại ra như tắm...

- Bực thật, tự nhiên cài nút chi không biết.

Lisa run rẩy gỡ nút cài sẵn trên áo Pijama, mong làm nhanh để còn xỏ vào cho lẹ che đi tấm lưng gồ ghề. Jennie đang nhìn cậu chăm chăm, cậu biết nên càng run hơn...

- Qua đây, em mặc cho.

Câu nói đó khiến Lía đứng hình. Cậu chả dám quay mặt lại để xem thái độ bà ấy...

- Nhanh đi!

Chị hối, cậu bối rối, chìa tay đưa cái áo qua mặt chị, chẳng dám bước. Định thần lại chút rồi nhích ngang qua từng tí, đứng đưa lưng không dám quay mặt lại.

- Nhanh coi. Em ngắt cho cái bây giờ. Ngồi xuống đây.

Jennie nhanh tay gỡ xong mấy nút áo, ngồi chờ hắn chậm chạp quay mặt lại ngồi xuống đối diện chị. Trong ánh sáng của ngọn đèn vàng chị nhìn rất rõ từng búi cơ trên cơ thể đó, Jennie ửng hồng hai má nhưng ai kia vì ngượng quá nên nhắm mắt nhắm mũi méo còn thấy gì nữa.

- Choàng tay qua!

Chị mặc áo cho cậu, xỏ xong, đang tính cài nút thì nghĩ lại...

- Thôi. Khỏi mặc áo đi.

- Hở? *mở mắt ngạc nhiên*

- Tối ngủ quen ở trần rồi thì vậy đi. Màu mè làm gì?

- Em...không ngại hả?

- Làm như mới cưới. *ôm tay, quay mặt đi*

- Vậy em...hôm bữa nghe Chaeng nói em muốn ngủ nu..de...

- Ừm! *ôm gối*

- Vậy nay...

- Em đơn giản là muốn ngủ nude, không phải vì chuyện kia.

- Không có, Li-san không nghĩ bậy. Em...em bình thường đi, Li-san không đụng chạm đâu.

- Có tin được không? *lườm*

- Thật. Nếu em không tin thì trói tay anh lại đi. Bảo đảm có ngủ mớ cũng không đụng được.

- Nếu vậy, em sẽ thử. Cởi cho em đi.

- Hở?

- Để xem có kiềm nổi không. Làm cho em tin đi.

Lisa cởi đồ cho vợ, mỗi một nút được gỡ ra lại hiện rõ lên thân hình màu mỡ. Cậu nóng mặt bừng bừng. Vậy có ác không cơ chứ, mỡ trước mặt mà không được ăn, cắn lưỡi chết còn hơn. Cởi hết áo, chị đứng dậy cho cậu tuột quần. Lía hết chịu nổi, nhắm mắt nhắm mũi, cắn răng cắn lợi quay mặt đi, dãi muốn tràn ra mép.

Bởi cái đời anh hùng oanh liệt toàn chết dưới chân gái cũng cái thứ này đây. Máu dâm nó đâm lủng não mà phải chịu trận ngồi im.

Cuối cùng cũng cởi xong...

- Cảm ơn chồng, vất vả rồi. Đưa tay đây. *phởn*

- Hả?

- Hả gì? Đi lấy dây đi em trói lại.

- Trời đất, làm thiệt?

- Chứ không làm sao em dám ngủ.

- Ờ, hiểu rồi. *lủi thủi đi kiếm dây cho vợ cột*

Tối đó Lía nằm phơi cẳng banh càng ngủ há họng, hai tay đã bị cột lại với nhau mà còn bị treo lên tường, Jennie ôm chồng ngủ nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi. Chị ngồi dậy nhìn ổng...

- Tội chưa. Chắc mỏi lắm.

Đặt tay lên ngực hắn, vờn ti. Thấy chồng ngủ tướng tội quá chị tháo dây trên tường xuống. Tiếp tục ngồi ngắm chồng, Lisa ngủ trông thương lắm...

- Chồng ơi em cũng thèm lắm!

Jennie thở dài nằm úp mặt trên ngực Lisa. Vì lẽ nào mà họ như thế này, ân ái là một phần của cuộc sống, là lúc Jennie tận hưởng tình yêu của nửa kia bằng tất cả giác quan. Chị nhớ lại mỗi động tác đưa mình vào vũ trụ mênh mông, vô thức đưa tay xoa nắn trên người chồng...

- Có thật không? *bỗng Lisa lên tiếng*

- Hở? *giật mình*

- Li-san rất nhớ!

Cậu đặt bàn tay to lớn ôm mặt chị, Lisa chảy nước mắt ướt gối. Jennie cô gái có chiếc má phính nhỏ xíu trong bàn tay gồ ghề cảm nhận sức nóng đang bốc lên hừng hực, ruột gan cậu cháy bỏng, thân thể đó run lên vì gai góc bên trong đang trổ ra. Con quái vật mà mỗi đêm Jennie phải chịu đựng có rất nhiều nỗi đau bên trong...

- Em sẽ...

Jennie lấy hết can đảm chầm chậm bò lên người Lía. Từng ngón tay nhẹ nhàng thoa trên da thịt Lisa...

- Em...! *nước mắt cậu không ngừng chảy*

- Li-san khóc đi, đừng chịu đựng nữa!

Trong bóng tối chị quấn chặt lấy cậu, ướt át của nỗi đau và hạnh phúc. Chiếc hôn nồng nhiệt và những bàn tay siết chặt. Người phụ nữ bị cắn nát, tiếng thở hồi hộp, những ngón tay được dìu dắt trong đêm, trốn khỏi thời tiết hanh khô để đến bên cửa hang đang tuôn chảy. Tắm trong hồ nước nóng "con quái vật ba đầu" tung tẩy đến rung chuyển vũ trụ. Bà mẹ can đảm bảo bọc con quái vật bên trong cười đau đớn, ngửa mặt tuôn chảy từng dòng...

- Li-san! Con quái vật của em!

Continue Reading

You'll Also Like

3.3M 137K 86
Sau tất cả thì mối tình của em vẫn chỉ là đơn phương. 150621 - 200322
51.2K 5.7K 44
"Thế giới này, em có thể yêu bất kỳ ai. Ngoại trừ chị" "Thế giới này, trừ chị ra, ai em cũng không yêu"
1K 72 6
Tác Giả: Nhất Khoả La Bặc Nguồn: wattpad.com/user/LapLeSa Cover: 𝕸𝖔𝖓𝖘𝖙𝖊𝖗𝖚𝖕 Vào thời niên thiếu bọn họ đã quen biết nhau, rồi cùng nhau nhìn...
9.9K 771 7
"Tình cảm ấy trong tôi như một cơn mưa ngâu, rả rít, mãi không tạnh"