『TRANS | VMin/MinV』 such stuf...

By apoesteriori

13.3K 1.6K 290

"vậy quý ngài chẳng-là-ai-đâu, liệu em có thể cùng ta nhảy điệu này chứ?" hay là: kim taehyung, một cậu bé p... More

những điều mơ mộng đều chỉ là hão huyền
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14: Kết

Phần 5

763 108 38
By apoesteriori

lúc cậu tỉnh dậy, bầu trời mang vẻ mù mịt trước bình minh taehyung chưa ngắm mấy tuần nay. cậu chớp chớp mắt, gỡ tay khỏi đống chăn nhồi nhét cậu vơ hồi đang ngủ. thường thì giờ này cậu đã xuống bếp, được ít nhất là một tiếng rồi ấy chứ. cảm giác thật kỳ lạ khi thức giấc cùng bình minh.

vẫn đỡ hơn là đi trước nó.

taehyung chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa một tay lên vuốt mặt, gạt tóc mái khỏi tầm nhìn và nhíu mày khi chúng ủ rũ rớt xuống. tóc cậu gần như dài đủ để buộc thành chỏm rồi, phân nửa lởm chởm thành cái ngọn đỉnh đầu hồi bé seokjin cứ thích giật chơi. taehyung thở dài, giơ tay che miệng, và cuối cùng vươn thẳng người. tiếng kêu răng rắc của xương sống cậu đều đặn vang đầy thoả mãn, lúc cậu dần dần tỉnh hẳn. taehyung lắc nhẹ đầu, dụi cơn buồn ngủ trên đôi mắt.

và ngẩng đầu liếc qua ngọn lửa để bắt gặp hoseok cúi mình phía sau, mắt nheo chặt, theo dõi.

taehyung cứng người. ngọn lửa chậm rãi cháy bừng, từng đốm nhỏ càn quét khúc gỗ mới hoseok vừa đặt; cái lạnh nơi làn da taehyung bắt đầu bị xua tan do khoảng cách ngắn ngủi của cậu. suốt vài giây, không ai chuyển động.

hoseok đứng thẳng, phủi hai tay, hất đầu về chỗ cột ngựa, và bước ra xa ngọn lửa.

ban đầu, taehyung chẳng hề cựa quậy. cậu có thể cảm nhận tiếng tim đập của bản thân giận dữ bên xương sườn, có thể nếm vị axit trào dâng trong cổ họng. hoseok đằng hắng từ đâu đó sau lưng cậu, và taehyung cuống quít bò dậy như thể bị ai chĩa mũi tên vào họng cậu.

khi cậu tới gần hoseok, đôi chân trần ẩm ướt do sương sớm, anh ấy đang bận rộn tháo dây thừng cho ngựa mình. đôi tay anh dịu dàng vuốt ve má nó, sống mũi nó, vành tai mềm mại của nó; anh thì thầm đôi câu cho nó nghe, nâng vài miếng táo cắt sẵn đến miệng, lướt bàn tay dọc hông nó.

"đi đi, hope-ah," anh thủ thỉ, và nó chạy đi, miệng còn nhai. taehyung khoanh tay sát bụng, chờ giây phút ánh mắt hoseok không thể tránh được mà hạ xuống cậu, đồng tử cảnh giác cứ như hiện tại là xế chiều.

lúc hoseok tiến về phía trước, taehyung kháng cự mong muốn lùi lại đằng sau. cậu giữ thấp ánh nhìn, bao nhiêu sợ hãi những ngày qua ùa khắp cơ thể. hoseok dừng chân cách cậu một khoảng, lặng lẽ đến mức taehyung chỉ nghe thấy âm thanh rừng sâu chầm chậm thức tỉnh xung quanh họ.

"gạt hết tóc ra," hoseok bảo. anh ấy thật yên ắng, và taehyung đã quan sát anh trong lâu đài nhiều đủ để biết rằng điều này là bất thường, điều này là nghiêm trọng. tay cậu run bần bật, khi cậu nâng chúng lên cao.

taehyung đứng càng lâu, túm tóc mình mô phỏng kiểu đầu chăm chút seokjin và namjoon ép cậu vuốt thành, thì mắt cậu càng xót, họng cậu càng khô. cậu hiểu – hoseok sẽ đánh thức jimin, và toàn bộ đoàn, và cậu không rõ liệu họ có giết cậu ngay tức khắc không nhưng điều gì đó ở viễn cảnh taemin cầm gươm, jimin trông từ xa, mọi thành viên đoàn tuỳ tùng đều biết cậu đã ngu ngốc và khờ dại nhường nào –

"ồ," hoseok nói. giọng anh ẩn chứa chút gì giống như hoảng loạn, và anh tới gần thêm một bước. "đừng–này, taehyung-ah, đừng khóc. không sao đâu, đừng khóc mà, chết tiệt."

taehyung chớp mắt. mặt đất xoay vòng dưới chân cậu, tay cậu ngứa ran do máu đổ về các ngón khi hai cánh tay buông lỏng. hoseok nắm nhẹ cổ tay taehyung lúc cậu cố nín, từng tiếng nấc bé xíu thoát khỏi đôi môi trong khi cậu nuốt xuống vài cơn nức nở xấu xí hơn.

"không sao hết," hoseok lần nữa an ủi, có hơi tuyệt vọng. "em là cậu ấy, phải không? tại buổi dạ hội."

taehyung, vì chẳng còn gì để nói, gật đầu. giây phút kìm nén tiếng sụt sùi trở nên quá khó chịu đựng, cậu đem tay bịt chặt miệng và nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cú đánh cận kề, hoặc chờ đợi hoseok ghì tay cậu mạnh tới nỗi tím bầm.

"anh chưa hề nghĩ đến." hoseok nghe – không tức giận gì. mà taehyung vẫn chờ, chờ cơn giận ấy. "tụi anh hỏi từng vị quý tộc mình có thể dò tên, thế mà suốt thời gian này –"

"tôi xin lỗi," taehyung cuối cùng bật thốt. cậu sợ hãi mình sẽ đánh thức những người khác, sẽ báo động các lều trại trước khi hoseok kịp làm. "tôi xin lỗi, hoseok-ssi, ngài ấy sẽ không bao giờ biết –"

"đừng xin lỗi, này." hoseok thả tay, rồi taehyung chợt thấy đầu ngón tay mềm mại trên da mình, ngón cái từ tốn lau nước mắt nơi gò má cậu. taehyung vẫn quá hoảng hốt để có thể ngẩng đầu.

"tôi không cố ý," cậu thì thào qua kẽ ngón tay. hoseok nặng nề hít sâu, ôm lấy xương hàm taehyung bằng bàn tay mình.

"bọn anh tìm em khắp nơi," hoseok thầm thì. "jiminie buồn bực lắm đấy, muốn kiếm được em để ít nhất còn cảm ơn – thằng bé sẽ vui mừng lắm."

"không," taehyung phản đối. nó mắc nghẹn giữa họng cậu, mỗi lần lặp lại dữ dội hơn. "không, không, làm ơn – ngài ấy không thể. làm ơn, không –"

hoseok khẽ kêu một tiếng đau buồn.

"nhìn anh này," anh bảo. tự nâng cằm taehyung lên, chờ taehyung hé mở đôi mắt và chớp đi hàng lệ cho tới lúc chúng bám chặt trên mi. hơi thở cậu run rẩy và bất ổn, nhói đau trong lồng ngực khi cậu cố gắng trụ vững bản thân.

hoseok trông chẳng hề đáng sợ nữa. dưới ánh nắng buổi sớm, anh ấy – dịu dàng hơn. tóc anh chưa chải. xung quanh miệng anh có vài vết hằn mờ nhạt của nụ cười, lúm đồng tiền vùi sâu hai bên má lúc anh hơi nhíu mày.

"anh sẽ không làm đau em," anh nói lặng lẽ, chắc chắn. "nếu em bị tổn thương, hoặc không thoải mái, anh có thể rút lui. để em giữ bí mật với jimin nếu em muốn. nhưng – em chưa thấy thằng bé nhớ về em nhiều ngần nào. nó vẫn hỏi anh, mỗi ngày, xem anh đã nghe tin gì mới chưa."

taehyung lắc đầu, mạnh nhất có thể với hai bàn tay hoseok kẹp chặt má cậu. "ngài ấy không tổn thương tôi."

lông mày hoseok nhăn chặt, theo cách khiến anh mang vẻ thật ân cần. taehyung hít một hơi thật sâu, run rẩy, và quay đi. tay hoseok nới lỏng, ngón cái miết làn nước nhoè trên da. cậu không khóc nữa, không thực sự là vậy, nhưng vài giọt cuối cùng vẫn rơi khi cậu chớp mắt để trong tầm nhìn.

"em sẽ kể thằng bé mà," hoseok hỏi. "phải không?"

taehyung để mặc sự thinh lặng bộc lộ ý kiến giúp mình. hoseok bối rối đối diện cậu, và taehyung cố tĩnh tâm đủ rồi ngắt lời anh trước lúc anh cất tiếng.

"ngài ấy nghĩ tôi có tước hiệu, nhỉ?" giọng cậu nghe thật tồi tệ, đặc sệt và khàn khàn và gần như chẳng rõ lời, kể cả với tai cậu. miệng hoseok khẽ hé, khuôn mặt anh nhăn một chút. "ngài ấy nghĩ – tôi là người bạn giàu có nào của hyung. nhưng tôi không phải, tôi – tôi chỉ ngu ngốc thôi, tôi –"

cậu chỉ xuống bản thân, xuống quần áo tồi tàn và đôi chân bẩn thỉu và vẻ thô kệch gượng gạo, và quan sát ánh mắt hoseok dõi theo chuyển động cậu. quan sát vai hoseok chùng sâu vì cảm thông, tay anh dịu hẳn trên gò má taehyung. khoảng cách gần gũi giữa họ kỳ lạ ghê, suýt thì khó chịu bởi sự dữ dội còn đáng sợ của hoseok. taehyung tự hỏi liệu anh ấy có biết trông anh như thế nào khi anh tập trung vào việc gì không.

"tôi chỉ là tôi mà thôi," cậu nói, lặng lẽ hơn, nghẹn ngào hơn. hoseok lắc đầu, buông tay để lần nữa vòng qua cổ tay taehyung. thiếu đi sự ấm áp nơi bàn tay anh, mặt taehyung ran rát trong khí trời lạnh lẽo ban sáng.

"thằng bé thích em. nhiều lắm. điều ấy sẽ chẳng quan trọng đâu –"

taehyung lắc đầu. hy vọng xấu xí kia lại trào lên họng cậu rồi, giấc mơ vô vọng cậu phải kìm nén suốt tháng này cứ mỗi lần tâm trí cậu vơ vẩn khỏi công việc, khỏi gia đình, khỏi địa vị không thể suy chuyển của họ trong hệ thống cấp bậc phức tạp dựng sẵn nơi lâu đài.

"nó sẽ quan trọng đối với nhà vua." và kể cả khi cậu nói ra câu ấy, miệng cậu khô khốc, ngực thít chặt vì lo sợ. "và – đấy là một sai lầm. tôi đã không nên tham dự."

cậu giằng lấy cổ tay, và áp chúng cạnh lồng ngực. hoseok lóng ngóng một hồi, rồi vuốt phẳng vạt áo. nó giản dị, trang phục đi đường thôi, vẫn đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì taehyung sở hữu. cậu nghiến răng, siết quai hàm, nhìn chằm chằm xuống đất. nhớ cho kỹ vị trí của con, giọng cha rin rít khắp tâm trí cậu, như ông đã mắng hàng tá lần giữa những đợt hè đằng đẵng lười nhác, kéo taehyung về từ chỗ seokjin với bàn tay nhéo mạnh tai cậu.

"được," hoseok đáp, âm vang của sự thất vọng rõ ràng. "anh sẽ không tiết lộ gì. nhưng chăm sóc jimin là công việc của anh, và – anh nghĩ em nên kể thằng bé. thằng bé không phải loại người em đang cố gắng hình dung trong đầu đâu."

"cảm ơn, hoseok-ssi," cậu nói, hình thức nhất có thể. "tôi hứa tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho phần còn lại của hành trình."

cậu rời khỏi lúc hoseok chưa kịp trả lời câu gì, tìm đường trở về ngọn lửa khi các thành viên của trại dần thức giấc, bỏ mặc hoseok trong buồn phiền.


-


trước khi họ bắt đầu chặng đường cuối cùng của hành trình, taehyung ngồi xổm bên con suối eo hẹp và nhúng tay xuống làn nước lạnh băng. cậu khẽ thở gấp giây phút cơn sốc từ cái lạnh tiếp xúc với mặt cậu lúc cậu lau rửa, tóc mái ướt đẫm phủ qua đôi mắt, nhưng cũng đáng để nhận được cảm giác sạch sẽ hơn chút nào sau giấc ngủ trên nền rừng.

khu trại đang nhộn nhịp phía sau, mọi người bận rộn cất giường xếp đi và tranh nhau tàn dư của bữa sáng, nhưng taehyung chào đón tiếng ngâm nga lặng lẽ. cậu đắm chìm trong khoảnh khắc im ắng, chà tan vết bẩn trên cổ và cánh tay và đằng sau tai, đến nỗi không chú tâm được sự hiện diện gần lưng mình cho tới khi cậu nghe tiếng thở hắt, và cảm nhận hơi thở ấm nóng phà lên gáy mình.

taehyung xoay người nhanh quá mức mà suýt ngã ngửa xuống dòng suối, gần như đập mặt vào chiến mã hoàng tử.

"xin chào," cậu hổn hển thì thào, khi tim cậu đã bình tĩnh lại từ cơn hoảng loạn bất chợt. con ngựa hắt thêm cái nữa, và cọ mũi cạnh má taehyung, ngửi mái tóc cậu như thể muốn tìm kiếm vụn đồ ăn còn sót. taehyung cứng người, tay đặt hai bên, trong lúc con ngựa càng ngày càng tỏ vẻ hứng thú hơn.

đôi môi mượt như nhung lướt ngang cổ cậu, và taehyung rùng mình. không tự giác mà nâng tay, để vuốt ve cổ con quái thú.

"chim!" giọng nói quen thuộc cất vang, tiếng bước chân thình thịch trên mặt đất, và tay taehyung buông lỏng nhanh chóng, cứ như cậu vừa bị bỏng. cậu không rõ động chạm ngựa của hoàng cung có phải tội ác hay không, mà nếu có cậu sẽ chẳng ngạc nhiên đâu.

"xin lỗi, ta xin lỗi nhiều lắm," hoàng tử thở hồng hốc, nắm dây cương của chim và nhẹ nhàng kéo nó đi. con ngựa hình như đang miễn cưỡng, tai giần giật, con mắt tròn xoe dán chặt lấy taehyung giữa chuyển động. "nó nghịch ghê ấy mà, cậu không phải chịu đựng nó đâu."

taehyung nghiêng đầu, và có thể thấy hoàng tử khẽ bĩu môi theo nghĩa đen dù với tầm nhìn hạ thấp.

"nó ngọt ngào mà," taehyung nói, bởi cậu gần như sợ hãi việc bị ép phải lên tiếng, phòng trường hợp hoàng tử nhận ra giọng mình. cậu cố nâng cao tông mình, chạm mức thì thầm, mong rằng nó sẽ đủ để hoàng tử không nghĩ ngợi nhiều.

"tất nhiên rồi," hoàng tử đáp, trìu mến và trêu chọc. cậu nghe tiếng sột soạt, tiếng móng tay chà xát trên lớp lông. chim thở thật mạnh, và tóc mái taehyung bị thổi tung theo nó. cậu giữ vững tư thế khom người, và hy vọng hoàng tử không quan sát cậu quá gần.

"ta mong cậu thoải mái với cuộc hành trình cùng chúng ta." giọng hoàng tử có hơi ngập ngừng, nghiêm trang kỳ lạ bằng âm điệu khiến taehyung gần như khó chịu. jimin trò chuyện với cậu như người bằng vai phải lứa – như thể cậu là người cần được tôn trọng.

"vâng, xin cảm ơn," cậu đánh liều. không thêm thưa ngài phía sau, vì cậu đã chứng khiến cách nó khiến mũi jimin chán ghét chun lên khi đứng sát.

"và – ta mong nếu ta có làm cậu không thoải mái, cậu có thể bảo hoseok, hoặc ai đó khác." ngài ấy nghe thật chân thành, và má taehyung đỏ rực lúc phát hiện ngụ ý kia. cậu im lặng gật đầu, sự xấu hổ nóng bừng khắp mạch máu khi cậu luống cuống tìm kiếm lời phản hồi nào ngoài xin lỗi.

cuối cùng, cậu bó tay. chim cứu cậu khỏi trách nhiệm trả lời đầy thiếu tự trọng bằng việc quay đầu và cọ má vào vai taehyung, và hoàng tử dắt nó đi với tiếng thở dài.

"để ta kéo con quái thú này đi giùm cậu," ngài nói, đầu hàng. rồi, kèm tiếng cười: "ta đoán nó thích bánh cậu nướng nhiều như ta vậy."

lần này, sự xấu hổ của taehyung phát sinh từ một thứ khác hoàn toàn. và đánh giá qua âm thanh khúc khích nho nhỏ tạm biệt của jimin, nó đã không bị phớt lờ.


-


họ đến trang viên nhà kim ngay trước hoàng hôn. vừa chuẩn bị đi khỏi khu rừng, hoàng tử nhảy xuống lưng ngựa với số lượng cằn nhằn không ít chút nào, và taehyung bước ra cùng những người hầu khác trong lúc ngài hậm hực trèo lên xe, hoseok theo sát sau.

"ngài ấy thật là trẻ con mà," jaebum thở dài, sự trìu mến ngấm sâu vào giọng nói tới mức taehyung phát nghẹn.

cuộc dạo bộ ngăn ngắn khá dễ chịu, sau một thời gian dài chôn chân trong cỗ xe. chân cậu hơi nhói đau, không quen việc dành ngần ấy thì giờ thiếu hoạt động, và taehyung thấy mình gần như thất vọng lúc họ tiến gần trang viên, trông rõ đoàn người chào đón trải dọc chờ đợi hoàng tử.

chiếc xe dần phanh lại sát cánh cổng to lớn, và taehyung nhanh chóng giao mắt với seokjin trước khi jaebum mở rộng cửa xe, chắn anh ấy khỏi tầm nhìn, và hoàng tử đặt chân xuống.

họ chắc đã cất quần áo sang trọng của ngài đâu đó, bởi tấm áo khoác đỏ quý phái vắt ngang vai hoàng tử là một bất ngờ. lúc ngài quay sang nhìn hoseok, taehyung bắt gặp một thoáng mái tóc chải chuốt gọn gàng, khuy áo cài tận cổ, sợi xích bằng vàng tô điểm cho cổ ngài.

"hoàng tử jimin," cha seokjin nhỏ giọng, toàn bộ người hầu thì đồng loạt cúi chào. "thật vinh dự được đón tiếp ngài."

"ta mới vinh dự, chúa công kim. ta rất mừng khi nhận được thiệp mời." giọng jimin thật mềm mại, thanh cao, khi ngài giơ tay để chúa công hôn.

"hy vọng chuyến thăm của ngài sẽ vừa ý."

"ta chắc chắn sẽ như vậy," jimin đáp.

bên cạnh đó còn rất nhiều những cử chỉ thân thiện mà taehyung bỏ lỡ giữa sự rộn ràng lúc sau. cậu lướt thấy hoàng tử khoác tay với seokjin, rồi bị kéo vào một thế kìm kẹp mạnh mẽ trêu đùa, rồi hoseok nửa-ôm namjoon và mỉm cười vui vẻ khi anh xoa tung mái tóc namjoon.

đến thời điểm taehyung giúp dỡ đồ đạc chất trên xe qua buồng của hoàng tử xong xuôi, bữa tối đã trễ giờ từ lâu. cậu suýt thì không tới kịp hành lang của người hầu để ngã gục lên ghế dài cùng mấy cậu hầu nam, với vài lát bánh mì cuối cùng và đôi ba miếng thịt mà thoả mãn cái dạ dày gào thét tàn bạo.

"mình nóng lòng muốn tái ngộ giường nệm tử tế lắm rồi," sungwoon rên rỉ với cái miệng đầy món hầm. "lưng mình sắp chết, mình cũng sắp chết."

"cậu chưa chết đâu," jaebum tốt bụng an ủi, và chôm nốt lát bánh mì của cậu ấy.

họ bắt đầu chu trình quen thuộc của những lời móc mỉa gai góc nửa vời và cú đánh vụn vặt, và taehyung bằng lòng ngồi xem và dốc hết cốc nước này tới cốc nước nọ đến khi mãn nguyện rồi nghiêng người về phía trước, đầu gối lên cánh tay, và chợt cảm nhận ai đó gõ nhẹ vai mình.

"hyung muốn gặp em," namjoon thì thầm bên tai cậu. taehyung kêu than, trán va phải lớp gỗ cứng ngắc. sungwoon và jaebum đã trở nên im lặng đáng nghi – taehyung chỉ có thể hy vọng họ đợi mấy tiếng rồi mới truyền tin đồn khắp đoàn xe.

"em mệt," taehyung làu bàu, ngẩng đầu nhìn namjoon qua tóc mái và bĩu hết môi ra. cậu đếm một, hai, ba, ngắm namjoon chần chừ chốc lát, rồi cánh tay khoẻ mạnh túm lấy vai cậu.

"nhanh nào taehyung-ah," anh dỗ dành. "hyung để dành món tráng miệng phần em đó."

câu đấy ít nhất cũng khiến taehyung rời chỗ ngồi, và tiếng cười của các cậu hầu theo chân cậu tới tận cửa, namjoon bước sát đằng sau.

seokjin đã, trước sự ngạc nhiên vô cùng của taehyung, thật sự dành được cho cậu món tráng miệng. cậu phát hiện vài miếng bánh ngọt nho nhỏ bày trên chiếc khay ở căn phòng giải trí xa hoa của seokjin, nhưng anh ấy vòng tay quanh ngực taehyung và lôi cậu đến ôm trước khi cậu kịp chạm tay vào chiếc bàn.

"taehyung-ah," anh ngâm nga, đặt nụ hôn ướt át lên má taehyung. anh ấy phảng phất mùi rượu đắt tiền, và taehyung trề môi đẩy seokjin đi và rẽ thẳng sang chỗ đồ ngọt. "đây là cách em đối xử với hyung em quý nhất ư? anh, người mời em tới dự đám cưới? ngày hoàn hảo và tuyệt vời nhất đời anh cùng hôn phu yêu dấu của anh?"

"vâng," taehyung đáp, miệng nhồi đầy bánh. seokjin đau khổ rên lên và ngã ngửa xuống chiếc sô pha ngất xỉu cố tình đặt đúng vị trí.

"nào, nào," namjoon an ủi anh ấy. anh nhẹ nhàng vỗ đầu seokjin, và ủn cái đĩa gần taehyung hơn chút ít.

"sự phản bội," seokjin ca thán. "sự nhục nhã này."

"bánh nướng ngon ghê." taehyung mỉm cười ngọt ngào với namjoon, và nhận cái nháy mắt đáp trả.

"anh nhón mấy miếng trên đĩa của hyung lúc anh ấy không để ý," namjoon thì thào. "anh phải đe doạ anh ấy để giữ chúng an toàn giúp em."

"anh chẳng thể tin nổi. hai người bạn thân nhất của anh âm mưu chống lại anh ư? có lẽ yoongichi và anh nên bỏ trốn và chạy đi và trở thành người chăn dê thôi. bất cứ điều gì để thoát khỏi nỗi thống khổ này." nói càng nhiều thì mặt seokjin càng méo xẹo, đến khi cuối cùng anh gần như cười khùng khục. taehyung không nén nổi tràng cười, và đổ sập – phân nửa vì kiệt sức, phân nửa vì nghịch ngợm – lên thẳng bụng seokjin.

"em nhớ anh quá," cậu thở dài, trong lúc tay seokjin vững chãi ôm chặt eo cậu, cằm namjoon nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu. "cảm giác như ta chẳng bao giờ gặp nhau nữa ấy."

"anh dám cá ta sẽ họp mặt nhiều hơn nếu anh chuyển sang làm người chăn dê và từ bỏ luôn gia sản thừa kế," seokjin than khóc.

"suốt đời anh còn chưa tiếp xúc với dê lần nào," namjoon lẩm bẩm. "anh thậm chí có biết chúng ăn gì không?"

"thịt người," seokjin nghiêm túc đáp, không do dự.

"em sẽ nhận quyền thừa kế của anh nếu anh không muốn nó." taehyung thấy bản thân dần dần thả lỏng, buông mình trong câu đùa quen thuộc và sự tiếp xúc dễ chịu. về lý thuyết cậu được dẫn tới đây để làm việc, nhưng seokjin luôn thành công lôi kéo cậu vào trạng thái nơi trách nhiệm cũng không có vẻ quan trọng đến thế.

"làm ơn đi," seokjin nói. "bao giờ em cưới hoàng tử em sẽ giàu hơn những gì anh dám mơ tưởng."

"ừm," taehyung đáp. cánh tay namjoon khoác hờ quanh cổ cậu, một cái ôm hơi lúng túng.

"đừng trêu thằng bé," anh mắng. "taehyung-ah, em không phải cưới hoàng tử đâu."

"nhưng em mà không là anh giết em luôn đấy. giả dụ jimin đối với anh không giống một con thú cưng phiền phức, anh sẽ tự tay đầu độc yoongi nếu thằng bé có bao giờ liếc qua chỗ anh."

taehyung vùi khuôn mặt nóng bừng trong lòng bàn tay và rên rỉ, thật dài và mệt mỏi. cậu cảm nhận tiếng namjoon cười râm ran khắp lồng ngực, tiếng seokjin khúc khúc dưới người cậu lúc anh túm taehyung xuống, xuống sâu hơn, tới khi họ gần như ôm ấp trên sô pha ngất xỉu hình như quá mỏng manh để hứng chịu chuyện này.

"nào, nào," namjoon lần nữa an ủi, gượng gạo và đầy hài hước. "chuyến đi vất vả ha?"

và taehyung, còn ngỡ ngàng bởi sự vô lý của tất thảy và cuối cùng tự do sau bao nhiêu căng thẳng cùng hoảng loạn vì phải liên tục cảnh giác, vùi tràng cười bên ngực seokjin cho đến lúc cậu quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì ngoài được vỗ về.





End part 5.

-

from my poespective:

nghĩ giúp tui xem lên một nghìn thì làm gì điiiii không thì không làm kịp mất huhu ;;;w;;; tại sao hồi đấy 500 lại xí xớn đi làm intro spoiler event để bây giờ không biết làm cái gì ối giời ơiiiiiiiiiiiii

ngồi ca thán tí nữa lại xách ba lô đi học :'D cuộc đời chỉ có ăn ngủ học và dịch thôi.....

xem nào tớ có gì để nói nhỉ hừm hừm

lên đại học cảm giác như tớ có rất nhiều bài tập nhưng đồng thời tớ cũng không lười chảy thây như hồi cấp 3 (eo ơi nói hồi cấp 3 nghe kiểu xa xôi dễ sợ) nên nó cũng không nhiều lắmmmmm, đợi đến lúc nhiều tui đình công nghỉ dịch là vừa hí hí :'> lên đại học cũng bộc lộ bản chất kỳ thị xã hội và tình iu đơn phương đối với chuyên ngành của bạn poe haha. nói thật cũng chả khác gì cấp 3 lắm ngoài việc ra ở riêng, và học ba tháng xong thi giữa kỳ :'D

tui cảm thấy cái tốc độ của đại học nó còn nhanh hơn tốc độ dịch của bản thân.

ban đầu tớ định hay là lên 1000 đăng fic mới nhỉ, nhưng hỡi ôi còn 5 người nữa là lên rồi thì tôi dịch bằng cái niềm tin gì............

(mà tại sao mọi người lại phô lô tớ cơ huhu cảm thấy mình thật là xàm xí hết sức)

thôi bây giờ sẽ học tập jin đi cắt tóc hí hí các cậu đọc vui nheeeeeeee

Continue Reading

You'll Also Like

17.4K 1.7K 9
Giữa một chương trình thực tế sống còn, từng xuất hiện một nhà ba người rất dễ thương.
326K 27.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
3.3K 399 27
Một đời trải qua trước mắt, Từ Minh Hạo sống lại thành một thành nhãi con, trịnh trọng lập thề Cậu sẽ yên tĩnh mà làm tốt bổn phận của mình, nghiêm t...
87.2K 10.4K 77
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...