Phần 6

684 105 21
                                    

căn phòng ngủ namjoon dẫn cậu qua, thật lâu sau chạng vạng, nằm gần khu bếp. có một chiếc đèn dầu đặt trên mặt bàn coi bộ cứng cáp, tủ quần áo nhét sâu trong góc, và cái giường thực thụ khiến taehyung chảy nước miếng trước suy nghĩ ấy theo nghĩa đen.

"xin lỗi vì tụi anh không kiếm được phòng tốt hơn," namjoon cất tiếng, như thể điều này đáng để xin lỗi vậy. taehyung lặng lẽ lắc đầu, thả chiếc túi duy nhất xuống đất ngay cạnh cái ghế chạm khắc đơn giản đằng trước xô nước nho nhỏ kế bên chiếc bàn, muôi treo trên mép. "khách khứa ghé thăm cũng khá nhiều, và em biết chúa công kim thường trở nên thế nào rồi đấy."

"như này là tuyệt lắm rồi," taehyung hứa, cậu nặng nề ngồi lên giường, chân hơi lảo đảo do quãng đường từ buồng seokjin tới khu người hầu bình dân. cậu thấy tệ cho namjoon, người phải trở lại hết đám bậc thang kia để ngã gục trên giường chính mình, chỉ cách seokjin có một phòng. "em không ngại ngủ dưới chuồng ngựa đâu, thật đấy."

namjoon khom mình bên cậu, thành thật đến vụng về, tóc vuốt ngược theo cách anh không bao giờ chải hồi họ còn bé.

"em hiểu seokjin đùa mà, phải không? tụi anh sẽ không tiết lộ hoàng tử chuyện của em đâu, nếu em không muốn."

taehyung gật đầu, nhìn xuống đôi bàn tay. cậu phát hiện mấy mẩu bột đường vẫn bám giữa móng tay cậu mà cậu cần cọ sạch rồi mới đi ngủ. "em hiểu. nhưng–hoseok biết chuyện rồi. cận thần của hoàng tử ấy."

"cậu ấy có định nói ra không?" tay namjoon tìm đến cậu, môi mím chặt trong suy tư.

"không ạ," taehyung đáp. "em không nghĩ vậy. anh ấy muốn em tự mình kể với hoàng tử."

"và em sẽ không." đó không phải câu hỏi; namjoon thấu cậu rõ hơn cả taehyung hiểu chính mình, thỉnh thoảng.

"ngài ấy là hoàng tử," cậu thì thào, khẽ bật cười tự giễu. "hyung, ở cái thế giới nào mới có chuyện ngài ấy muốn em chứ?"

họ im lặng hồi lâu. namjoon trông có vẻ như anh không biết nên nói sao, mở miệng vài lần khi chưa kịp hình dung điều gì cả. taehyung chợt chán nản vô cùng, cứ phải nghe rằng jimin tốt bụng lắm, jimin không bận tâm đâu, nhưng namjoon luôn nắm chắc thứ cậu cần.

"em nói phải," namjoon chậm rãi bảo. "ngài ấy là hoàng tử. và có lẽ ngài ấy chỉ hơi say mê giữa không khí dạ hội mà thôi. nhưng, taehyung-ah, nhỡ hôm ấy em chưa bao giờ thử thì sao? em khao khát được ở đó ngay từ đầu mà. em không thể sống nốt phần đời còn lại vờ như sự việc của quá khứ không hề có thật."

taehyung nhắm mắt. trong tâm trí cậu, mọi thứ cảm giác như cổ tích – như thể buổi dạ hội là câu chuyện các bác đầu bếp lớn tuổi thì thầm với cậu, như thể cậu đã mơ tưởng đôi tay dịu dàng và tiếng cười trong trẻo của vị hoàng tử kế thừa vương quốc cậu.

"vậy có khi tốt hơn," cậu nói. ngón tay namjoon từ tốn vuốt ve mái tóc cậu, tiếng thở dài trầm thấp và nặng nề sâu trong ngực.

"chuyện gì đã xảy ra với bé con anh cưng nhất rồi?" namjoon hỏi. vai taehyung chùng hẳn, khuỷu tay chống trên đầu gối, namjoon đan tay qua lọn tóc sau gáy cậu. "em từng nghĩ em có thể làm nên tất thảy mà."

『TRANS | VMin/MinV』 such stuff as dreams are made onजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें