[LONGFIC] No Need To Say [Pro...

Af MiGoi09

161K 1.9K 573

Mere

[LONGFIC] No Need To Say [Prologue], JeTi | PG-15
Chapter 1.
Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.
Chapter 5.
Chapter 6.
Chapter 8.
Chapter 9.
Chapter 10.
Chapter 11.
Chapter 12.
Chapter 13.
Chapter 14.
Chapter 15.
Chapter 16.
Chapter 17.
Chapter 18.
Chapter 19.
Chapter 20.
Chapter 21.
Chapter 22.
Chapter 23.
Chapter 24.
Chapter 25.
Chapter 26.
Chapter 27.
Chapter 28.
Chapter 29.
Chapter 30.
Chapter 31.
Chapter 32.
Chapter 33.
Chapter 34.
Chapter 35.
Chapter 36.

Chapter 7.

4.7K 55 11
Af MiGoi09

Chapter 7.





Tiffany tập trung hết sức vào vai diễn của cô trong phân cảnh của buổi sáng hôm nay. Một người không chuyên khi nhìn vào biểu hiện của Tiffany hẳn họ sẽ đánh giá rằng đóng rất đạt, duy chỉ có người trong nghề, hay nói cách khác là Tiffany thì cô thấy nó có vẻ hơi tệ. Khi diễn đúng là phải đặt mình vào vai diễn, sống với vai diễn, có cùng cảm xúc với tuyến nhân vật ấy, nhưng cô lại không thể hoàn toàn tập trung mà sống với vai diễn. Chốc chốc ánh mắt của cô lại quét ngang qua Jessica, người đang ngồi ở góc phải đang chăm chú quan sát cô. Kể từ sau đêm qua, Jessica theo đuôi cô mọi lúc mọi nơi, nắm chặt lấy bàn tay cô mỗi khi nó tự do ngoài không khí và thì thầm hỏi rằng cô có mệt hay không?! 


Jessica thay đổi nhiều như thế phần nào cũng gây cho cô một nỗi thắc mắc không thể giải thích. Chẳng có lí do nào để Jessica như thế cả, dù có nghĩ sâu xa theo nhiều hướng cô vẫn không tìm được lời giải thích nào cho sự thay đổi của Jessica. Mà vấn đề ấy có lẽ cũng không cân thiết để cô bận lòng nữa, thay vì phiền lòng vì nó cô nên tận hưởng khoảng thời gian ở Hokkaido này cùng Jessica. 


Khoảng thời gian hơn một năm nay cô vẫn luôn lưu giữ và ghi tạc từng khoảnh khắc bên Jessica. Dù nó tốt hay không tốt, ngọt ngào hay đắng cay cô vẫn nhớ từng chút một mà không suy suyễn tí nào. Trước khi về Seoul cô cũng sẽ tích cóp thêm một ít gì đó về Jessica của cô. Lúc đến cô không mang theo gì cả, lúc đi cô chỉ mong Jessica cho phép cô mang theo chút ít hành trang liên quan đến cô ấy.



***





Seoul. 


Ông Jung chỉ vừa trở về sau chuyến công tác ở Đức một tuần thì biết được chuyện thừa kế của Jessica. Mỗi lần có chuyện quan trọng, vợ ông luôn thông qua ông rồi sau đấy mới đưa ra quyết định thế mà giờ lại tự ý như thế khiến ông có đôi chút không hài lòng.


"Bào báo này có ý gì? Không phải tôi từng nói nếu Jessica đồng ý kết hôn tôi sẽ chuyển quyền thừa kế hợp pháp cho nó-" 


"Nếu Jessica lấy tiểu thư Han, còn tiểu thư Hwang kia, không xứng." Bà Jung khoan thai nâng tách trà ngắt ngang lời ông Jung.


"Lần này tôi quyết không để mặc em tước quyền thừa kế Jessica. Còn Tiffany vẫn là con dâu Jung gia, có 10 tiểu thư Han tôi cũng không công nhận."


Ông Jung đập mạnh tay xuống bàn và giận dữ lên phòng đọc sách. Gia nhân trong nhà ai nấy một phen giật mình vì trước giờ họ chưa từng trông thấy biểu hiện giận dữ như thế này của ông Jung. Trái ngược với họ, bà Jung vẫn từ tốn uống tách trà trong tay như không để tâm đến câu nói cuối của ông Jung. Những gì bà đang làm đều đã được vạch ra rõ ràng từng chi tiết và bà tin chắc rằng không ai có khả năng làm nó đi lệch hướng, dù chỉ 1mm.


Ngã người trên chiếc ghế dài trong phòng sách với khung ảnh hai cô nhóc đang cười toe toét trên tay ông Jung vuốt nhẹ guơng mặt của cô nhóc có mái tóc vàng trong ảnh. Nụ cười của Jessica, ông quyết phải giữ bằng được. Jessica rất giống ông, đó gần như là bản sao của ông, dĩ nhiên ông hạnh phúc vì điều ấy và ông sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu Jessica đủ mạnh mẽ để giữ được người mình yêu bên cạnh. 

Vết xe mà ông tạo ra ông thật không muốn Jessica sẽ lại đi vào vết xe ấy.



***




Yuri mừng thầm trong lòng khi càng về sau biểu hiện của Tiffany tốt hơn và nhập tâm hơn vào nhân vật. Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến, cô cũng không muốn Tiffany phải làm việc quá sức nên bảo đoàn phim thu dọn đạo cụ để sáng mai tiếp tục. Việc bà Jung làm cô có nghe SooYoung nói qua, và chỉ bằng vài cái liếc mắt cô cũng đủ để đoán được Tiffany đang muốn làm gì. Thở dài một cái, Yuri kéo tay SooYoung về phòng trước khi bạn cô có cơ hội đến gần Tiffany.


Tiffany cúi đầu cảm ơn một vài nhân viên thu dọn phim trường thì cảm thấy chiếc áo khoác dài được ai đó phủ lên người cô. Làn hơi ấm ấy Tiffany biết ai là chủ nhân của nó, ngón tay cô khẽ giật lại nhưng đã muộn khi bàn tay Jessica đã siết chặt tay cô. 


"Đi ăn thôi, tôi đói rồi."


Jessica kéo Tiffany ra khỏi khu trượt tuyết và tiến đến con đường sầm uất phía ngoài. Buổi chiều tối nên ở Hokkaido cũng đã lên đèn, khung cảnh khá thoải mái nên Jessica muốn đi bộ hơn là dùng ô tô. Hơn nữa, chỉ đi bộ cô mới có thể nắm tay Tiffany chặt như thế này. Hôm nay, Tiffany rõ ràng là rất thờ ơ với cô, vừa nãy nếu cô không nhanh tay đã không thể ủ tay cô ấy trong tay cô như bây giờ. Cô từng mong Tiffany mau chóng hoàn thành công việc rồi về Seoul càng sớm càng tốt hòng tránh xa Kwon Yuri, vậy mà giờ đây cô lại mong Tiffany hãy kéo dài nó ra, lâu chừng nào tốt chừng nấy.


Đối mặt với mẹ cô, cô không sợ, điều cô sợ là không thể bảo vệ được Tiffany. Cô biết Tiffany mạnh mẽ, quật cường không dễ đánh gục nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn là một Tiffany ưa trốn mình trong góc và cắn răng khóc trong tiếng nấc nghẹn. Cô đã nhủ với lòng sẽ không làm Tiffany tổn thương thêm nữa, cô sẽ làm được.


"Quyền thừa kế sẽ không bị tước đi chứ?" Tiffany hơi ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời phía trên cao.


"Biết rồi ư?" Jessica không mấy ngạc nhiên, với cô cái gì đến rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.


"Làm sao để giữ nguyên vẹn quyền thừa kế?"


"Cách khả quan nhất là kết hôn với tiểu thư Han, chia tay cô như bài báo kia đã nói."


Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sức công phá rất lớn. Tiffany khẽ cắn chặt răng để cố ngăn vết thương trong lòng âm ỉ trỗi dậy. Một vết thương vốn đã sâu, rất nhanh lại bị một thứ khác làm tổn thương sao có thể chống chọi nỗi đây? Dù cô có cố gắng ngước mắt lên cao để ngăn nước mắt rơi hay cắt chặt răng như thế nào thì vết thương của cô cũng đã hở miệng. Một cách tình nguyện cô sẽ rời xa Jessica, xa thật xa, xa đến nỗi sẽ cô sẽ không biết được tin Jessica có lấy tiểu thư Han hay bất kì tin tức nào liên quan đến cô ấy. 


Thà Jessica cứ im lặng mà kết hôn, cô sẽ nhắm mắt nuốt nỗi đau vào lòng. Thà Jessica cứ yêu cầu ly hôn mà không nói thêm điều gì, cô sẽ kí đơn một lần nữa. "Kết hôn với tiểu thư Han" từ chính miệng Jessica, vậy thì cô còn chờ mong cái gì nữa đây? Cùng Jessica vui vẻ vài ngày còn lại ở Hokkaido? Hay đợi chờ vòng tay ấm áp của cô ấy? 


Jessica chụp lấy bàn tay đang trượt dần ra khỏi tay cô. Nhìn Tiffany một chút, Jessica mới lên tiếng.


"Ly hôn - tôi thật sự không nghĩ đến giải pháp đó. Tôi đã nói rồi, cô trốn thì tôi sẽ tìm, cô ở trước tôi, tôi sẽ nắm chặt và giữ cô bên cạnh. Tôi sẽ bảo vệ cô, tin tôi chứ?"


"Tôi ở lại hay ra đi quan trọng với cậu thế sao? Cuộc hôn nhân này cũng vì quyền thừa kế mà thôi, nếu ly hôn ước muốn ngày trước của cậu sẽ thành sự thật. Có đáng hay không khi chỉ vì tôi mà từ bỏ nó?" Tiffany nhoẻn miệng thành nụ cười nhỏ và hỏi Jessica. 


"Nó không chỉ là đáng hay không đáng, tôi đơn giản là cần cô." 


Bông tuyết lạnh giá rơi trúng bàn tay Tiffany tuy nhiên cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như mọi khi. Có hơi ấm và nụ cười chân thành của Jessica cô cảm giác như mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời. Jessica cần cô, cô cũng cần Jessica nhưng với cô tương lai của cô ấy vẫn là quan trọng bậc nhất. Bà Jung thoạt nhìn có vẻ đơn giản, đó chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự mưu mô bên trong của bà ấy. Người phụ nữ toan tính kia sẽ làm gì với Jessica khi cô ấy không làm theo lời bà ta? Dù là mẹ con đi chăng nữa cô vẫn rất lo lắng cho Jessica.


Hãy cho cô sống với viễn cảnh hạnh phúc cùng Jessica trong khoảng thời gian ít ỏi ở Hokkaido này một lần. Dù biết tỉnh mộng sẽ tan biến hay tự làm đau bản thân nhưng cô vẫn cố chấp thả mình theo viễn cảnh ấy. Ít ra đứa trẻ của cô có thể cảm nhận được mẹ nó đang hạnh phúc và bản thân nó cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm của Jessica. 



***





Jessica đưa Tiffany đến một quán ăn Hàn Quốc nhỏ mà cô ưng ý trong lúc đi mua cháo cho Tiffany. Chọn một chiếc bàn trong góc khuất, Jessica mới rời khỏi tay Tiffany và ngồi ở phía đối diện rồi đưa quyển thực đơn cho cô ấy.


"Cô chọn món đi."


Tiffany gật đầu và lướt mắt xuống quyển thực đơn được thiết kế bắt mắt với tên món ăn hấp dẫn. Cô khẽ nhíu mài khi hai trang của thực đơn đều là những món chế biến từ hải sản. Chỉ cần ngửi mùi từ bàn gần bên cô đã muốn chạy ngay vào toilet rồi huống chi mà nâng đũa dùng nó.


"Ở đây còn những món khác không?" 


Tiffany ngừng nhìn thực đơn và ngước mắt nhìn Jessica đang hỏi cô nhân viên phục vụ đứng cạnh họ. 


"Quý khách muốn dùng muốn gì quán chúng tôi đều có thể phục vụ."


"Cơm cùng thịt nướng, kèm theo cả soup...gà." suy nghĩ một hồi Jessica yêu cầu món ăn sao cho hợp với khẩu vị của Tiffany. Cô thấy cái quán này cũng thật lạ, có thể phục vụ mọi món mà thực đơn toàn món hải sản.


Tiffany tự hỏi tại sao Jessica lại chọn phần cơm thay vì vài món hải sản nào đó. Jessica rất thường ăn hải sản, cô ấy duy chỉ không thích cá ngừ mà thôi. Hay Jessica đã biết? Không, không thể, nếu biết hẳn cô ấy sẽ có biểu hiện quan sát cô một cách kĩ càng và nói ra khi đối phương không thể phủ nhận. Cô khẽ quay mặt sang bên khác khi cái mùi hương khó chịu của món lẩu cá cứ lỡn vỡn trước mũi cô. Cái cảm giác nhờn nhợn ở cổ lại trỗi dậy lần nữa, quả thật cô ăn khá ít nhưng sao mọi thứ trong cơ thể như muốn được giải thoát ra ngoài.


Đỉnh điểm là khi một nhân viên đặt nhầm món cá kho xuống bàn. Cô bật dậy ngay lập tức mà không suy nghĩ gì thêm và chạy thẳng vào toilet của quán. Cô nôn thốc xuống bồn xả một cách không thể kiểm soát, nét xanh xao cùng mệt mỏi lại xuất hiện trên gương mặt cô. Loay hoay tìm một chiếc khăn lau mặt cùng miệng thì cô nhận ra chiếc túi của mình còn ở ngoài bàn. 


"Lấy của tôi mà dùng."


Jessica không an tâm khi đột nhiên Tiffany chạy vào toilet với gương mặt khó chịu nên cô đã theo cô ấy. Có phải vì mùi vị của cá mà Tiffany nôn nhiều như thế không? Tiffany uống sữa sau mỗi buổi sáng, đó là một loại sữa lạ mà cô chưa từng thấy cô ấy dùng qua; Tiffany nôn mửa khi ngửi mùi lươn và cá; Tiffany ngủ li bì đến độ quên cả bữa ăn và đột nhiên ăn ngon miệng hơn lúc xưa; những đôi giày cao gót thay thế bằng những đôi giày bệt đơn giản...


Tiffany mang thai? Ngày hôm trước cô đã nghe Yuri nói loáng thoáng như vậy nhưng cô không chắc mình nghe chính xác hay không. Tiffany có thai là điều không thể. Đúng là vài tháng trước cô và Tiffany đã đến bệnh viện, nhưng gần tháng sau đó bác sĩ đã báo với cô rằng nó không thành công. Kể từ lúc đó cô và cô ấy chưa đến bệnh viện thêm lần nào nữa. 


Tiffany có thai với cô là điều không thể nhưng nếu là ...với Yuri? Giả như mọi chuyện hôm trước cô nghe là đúng vậy thì cớ gì Yuri phải hỏi lại SooYoung. Chuyện mang thai là chuyện tốt và Tiffany chắc chắn sẽ không giấu Yuri. 


Cô đang cố phủ nhận việc Tiffany có thai với Yuri ư? Hay cô đang cố lừa gạt bản thân rằng Tiffany không yêu Yuri và không có thai với Yuri? Đã nhủ đừng quan tâm đến nữa khi có Tiffany bên cạnh và xây dựng lại mối quan hệ nhưng nếu Tiffany thật mang thai...


Quên đi Jessica. Tiffany sẽ không tàn nhẫn với mình thế đâu. 


"Cảm ơn." Tiffany lấy chiếc khăn từ tay Jessica và lau nhẹ môi mình. 


Qua chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh Jessica đang nhìn cô cùng với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Con tim cô đập một mạnh hơn, phần vì mệt phần vì lo sợ rằng Jessica sẽ hỏi cô về vấn đề kia. Cô không nghĩ thai nghén đến sớm và rõ rệt như thế này. 


"Về Seoul đi khám bác sĩ thử xem. Giờ thì ra ngoài ăn thôi." 


Tiffany nhìn Jessica ra khỏi toilet mới nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng vừa nãy có phải Jessica đã liếc xuống bụng cô không?



***





Hai phần cơm đã được dọn lên bàn với khói bóc cao chứng tỏ còn nóng và vỉ thịt nướng ngon mắt đang được phục vụ chuẩn bị. Jessica ngồi xuống và bảo rằng cô ấy sẽ tự nướng nên phục vụ liền rời khỏi đấy. 


"Cô dùng soup trước đi. Vừa nôn ăn cơm liền sẽ không tốt." 


Tiffany múc một muỗng soup nhẹ nhàng đặt nó lên miệng và thưởng thức. Jessica trước mặt cô hiện giờ thật khó đoán. Đôi mắt cô ấy không biểu hiện điều gì cả, nó chỉ dán chặt xuống vỉ nướng thịt mà thôi. Một tia lãnh cảm hay ưu tư cũng không có, Jessica như thế này thật khiến Tiffany bất an. 


"Cậu ăn cơm đi, tôi sẽ nướng thịt cho cậu." Tiffany đặt chén soup còn nửa của mình xuống bàn và với tay lấy cái gắp thịt mà Jessica vừa để xuống. 


Cả thời gian chung sống cùng Jessica, cô vẫn chưa có cơ hội chăm lo bữa ăn cho cô ấy. Lịch đóng phim hầu như cô đi suốt ngày, thi thoảng có thời gian cô chỉ ủi cho Jessica vài cái áo chermi đi làm, dọn bàn làm việc hay tủ quần áo giúp cô ấy mà thôi. Jessica không thích ăn mỡ nên cô gắp một miếng thịt không mỡ rồi đặt lên vỉ nướng nó. Không biết vì hơi lửa hay điều gì khác mà mắt cô bỗng dưng hơi cay, một ít nước lan ra khoé mắt. Nhanh chóng lấy trên vỉ xuống miếng thịt không mỡ đã chín, cô dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ ra cho Jessica và đẩy cái chén thịt về phía cô ấy. 


"Thịt ở đây mềm nhưng chắc cậu vẫn thích ăn như thế này hơn." 


Jessica nhìn chén thịt được cắt nhỏ mà bất giác không thể nói được gì. Khi bé cô rất hay ăn thịt kiểu này, cô cho rằng thịt rất dai, khó cắn nên mỗi bữa ăn thịt chính tay ông Jung sẽ cắt nhỏ ra cho cô. Đến khi trưởng thành, cũng không còn ai làm như thế này cho cô ăn, chỉ thi thoảng tự cắt cho mình ăn mà thôi. Tiffany biết sở thích này của cô, cô khôn khỏi hạnh phúc trong lòng. Thịt là do Tiffany nướng, là do Tiffany cắt, cô ăn vào nó cũng thơm ngon hơn hẳn miếng thịt mà cô đang ăn. 


Tiffany liệu có biết cô có thể cười như kẻ ngốc khi mặc chiếc áo chermi do chính tay cô ấy ủi? Hay cô có thể không đụng đến tủ đồ mà Tiffany đã xếp chỉ để mỗi ngày lại mở ra nhìn nó một lần. Cô hiện không đòi hỏi nhiều ở Tiffany, chỉ cần cô ấy ở bên cô, cô sẽ sẵn sàng để lòng tự tôn của cô qua một bên và nhắm mắt làm ngơ những điều khác.



***





Jessica lại đưa Tiffany đến khoảng sân thượng mà họ từng uống cafe. Khác một chút là thay vì hai cốc cafe lần này là hai ly kem dâu cùng chiếc bánh donut mà Jessica mua riêng cho Tiffany vì khi nãy cô ấy ăn không nhiều. Tiffany đặt tay lên thành lan can và thoải mái ngắm nhìn những ngọn đèn xung quanh, chốc chốc vài cơn gió lại tạt qua, cảm giác rất tuyệt. 


"Cậu đang nghĩ gì Jessica?" lần này Tiffany là người mở chuyện trước.


"Tôi đã thấy cô khóc vào ngày đầu tiên ở đây. Có muốn nghe câu trả lời không?" Jessica cũng nhìn xuống làn đường đầy xe cộ qua lại, cô không trả lời Tiffany cô đang nghĩ gì vì cô nghĩ nhiều thứ lắm và nó không tiện nói ra. 


"Không."


Nghe làm chi để lý trí cô lại yếu đuối chứ? Cô muốn thời gian ở đây sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô chứ không phải biến cô thành kẻ không thể dứt khoát. 


"Ừh. Fany, nghe này, cô thật không giỏi che giấu những gì cô đang nghĩ và muốn làm. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ bảo vệ cô như cái cách mà SooYoung vẫn bảo vệ cô từ sau lưng ấy, cho tôi được làm điều ấy được không?"


Cô không nói không có nghĩa là cô không biết SooYoung có tình cảm với Tiffany. Dù SooYoung có khéo léo che giấu nhưng cô vẫn nhận ra được. Tình cảm càng lớn cành sâu thì có che giấu xem ra chỉ phản tác dụng. Cô không lên tiếng là vì SooYoung là bạn thân của cô, với tính cách của SooYoung hẳn cậu ấy sẽ chỉ quan tâm Tiffany từ đằng xa mà thôi. Cô chủ quan như vậy cũng là có lí do riêng của nó, nếu SooYoung muốn có Tiffany chắc chắn hơn một năm trước sẽ không đến lượt cô kết hôn cùng Tiffany. 


"Tôi là gì của cậu?"


"Cô muốn biết tôi sẽ không giấu. Sau khi chuyện kia êm xuôi tôi sẽ ngay lập tức nói cho cô biết chỉ cần cô ở bên cạnh tôi."


Cô và Jessica đang rất nghiêm túc nhưng câu trả của cô ấy khiến cô muốn bật cười thành tiếng. Trả lời như vậy chung quy vẫn là muốn giữ cô ở lại, cô ấy tưởng cô là trẻ nít ba tuổi hay sao mà dùng những lời như thế đối với cô chứ. Nghĩ cũng thật lạ, không có tình cảm mà cứ nằng nặc giữ cô lại bên cạnh, Jessica nhiều lúc thật khiến cho người khác điên đảo đầu óc vì suy nghĩ. 

Nhiều lúc cơ miệng cô lại thốt ra câu "Cậu có yêu tôi không?", nhưng ngay sau đó lại biến chuyển thành "Tôi là gì của cậu?". Cô không dám nghĩ Jessica sẽ yêu cô nên cô chỉ hỏi cô là gì của Jessica. Jessica trả lời như thế nào thì trong Jessica cô vẫn có một chút chỗ đứng nhỏ nhoi, giả như "vợ giả" hoặc sao cũng được. 


"Được thôi."


Tiffany gật đầu. 


Lời "nói dối trắng" này vẫn tốt cho Jessica hơn. 



***




"Cái thai bao nhiêu tháng rồi?"


"Thưa, gần một tháng."


"Jessica biết chưa?"


"Vẫn chưa."


Bà Jung khoan khoái nở một nụ cười giảo hoạt. Có phải ông trời cũng đang tiếp tay cho bà không khi mọi thứ đang xảy ra tạo cho bà rất nhiều thuận lợi? 


Bà sẽ chờ ngày con gái bà và cô diễn viên liều lĩnh kia trở về Seoul.

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

81.1K 3.6K 25
Sana is a nerd that came from Osaka, Japan. She transferred to Seoul University to have a new beginning. But then, a girl discovered her past.
606K 36.9K 101
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
307K 6.8K 35
"That better not be a sticky fingers poster." "And if it is ." "I think I'm the luckiest bloke at Hartley." Heartbreak High season 1-2 Spider x oc
239K 5.9K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...