Floating Island - Legendary l...

By hangoctram

914 14 0

Tôi có một ước mơ. Đó là một ngày nào đó sẽ khám phá ra một vùng đất kì bí chưa từng ai biết đến. Kiểu như Co... More

Phần Truyện Không đề
CHƯƠNG 1: Những mảnh ghép
CHƯƠNG 2: Trên tàu
Chương 3: Cập bến Great
Chương 5: Tím-Lam-Lục-Đỏ
Chương 6: Tiệc khai giảng
Chương 7: Câu truyện về kí túc xá và những con tinh linh
Chương 8: Những ngày học đầu tiên

Chương 4: Đón tiếp

97 1 0
By hangoctram


      Đoàn xe ngựa lướt êm trên phố như một đoàn diễu hành lộng lẫy. Từ bến cảng nhộn nhịp tiến thẳng và thành phố. Qủa nhiên trung tâm của quốc đảo có khác. Những dẫy nhà đồ xộ thẳng tắp, đường phố sạch tinh và những bộ trang phục cầu kì, kiểu cách khoác trên mình những con người nhàn hạ tản bộ ven đường. Floating Island xa hoa là đây. Nhưng dù sao, đoàn xe cũng không dừng lại ở khung cảnh này.

    Chúng chạy miết, bài ca của những chú lùn vẫn ngân vang và những đôi cánh vẫn còn đập mãi. Thành phố xa dần lùi lại phía đằng sau, đã đi qua không ít trang viên rộng lớn nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại.

    - Chúng ta vào rừng rồi.- Kevin hé mắt nhìn qua khung cửa. Chỉ thấy một màu xanh mát mắt. Cậu thấy hồi hộp lạ kì. Cuối con đường kia có cái gì chờ đón cậu!?

   -Đây là rừng Già, trường Genius nằm sâu trong này. Trông vậy thôi chứ nơi này chẳng có gì đáng sợ đâu. Đoàn xe của chúng tôi rất thông thạo cung đường này.- Lupil ở ngoài xe nói vọng vào.

    Thật buồn cười làm sao. Năm nào chẳng vậy, chuyến đi đầu tiên của học sinh năm nhất cũng kèm theo chút sợ sệt. Có gì mà sợ chứ, khung cảnh đẹp thế này cơ mà!? Cuộc sống trong thành thị phồn hoa khiến lá gan của tụi nhỏ teo lại rồi sao!?

   Cấu trúc của rừng Già khiến người ta dễ liên tưởng tới một cái tháp. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng phát triển mạnh hơn cả về chiều cao lẫn diện tích. Nếu lớp ngoài chỉ là những thân cây cỡ trung bình và các bụi cỏ nho nhỏ thì vào sâu bên trong đã là những cây cổ thụ to mấy người ôm. Tán lá cứ rậm rạp thêm và ánh nắng thì ít dần đi. Khung cảnh trông có chút vắng vẻ hiu quạnh, với những ai yếu tim hoặc chưa vào đây bao giờ dễ dàng hình thành chút hoang mang trong tâm trí.

     - Trường học kiểu gì mà lại đặt trong cái nơi khỉ ho cò gáy thế này!?- Melody lo lắng nhìn ra bên ngoài, đúng lúc một con chim lớn bay vèo qua khiến cô giật nảy mình.

      - Genius tách biệt một mình giữa núi rừng chủ yếu là để tạo cho học sinh tính độc lập và kinh nghiệm sống. Cánh rừng cũng giống như vách thành bảo vệ ngôi trường vậy.- Jay trả lời. Dù vậy, lần đầu tiên đi sâu vào rừng thế này cũng thấy có chút lo lắng.

    - U ám thế này thì ai dám vào chứ!? Trong này liệu có quái thú không? Những con quái thú bảo vệ rừng ấy!?- Melody nhăn mặt. Người lùn, tinh linh rồi cả ngựa bay, có xuất hiện thêm vài con quái vật cũng không qúa bất ngờ. Nơi này thật đặc biệt.

     -Chắc là có. Nếu cậu không xâm phạm lãnh địa của chúng thì không có gì đáng lo ngại cả.- Jasmie lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ. U ám ư? Ừ, u ám thật đấy. Đáng sợ ư? Cũng có đấy. Nhưng kẻ qủy dị như cô còn đáng sợ hơn nhiều lần. Người không ra người, qủy không phải qủy, chỉ là kẻ đứng chênh vênh giữa hai thế giới.

    - Cậu không sợ sao, Jasmie!?- Melody chuyển ánh nhìn.

     - Nhà tớ cũng nằm sâu trong rừng thế này nên tớ quen rồi.- Đôi mắt nâu lại cong lên, ý cười tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp.

   Jay đánh mắt nhìn Kevin. Chỉ thấy cậu ta cố nặn cho ra một nụ cười đáp trả. Là thất vọng hay bất ngờ đây!?

    - Nhà tớ nằm ở giữa Pari hoa lệ cơ. Thỉnh thoảng tớ cũng tham gia vài buổi ngoại khóa trong rừng, nhưng rừng không lớn thế này.- Melody nhún vai, những khu rừng lớn thế này đã sớm tiệt chủng trên đất liền rồi.

     - Rừng của Floating Island khác rừng của đất liền nhiều lắm. Chúng chứa đựng đầy dẫy sự nguy hiểm. Sống đơn độc trong rừng không phải việc đơn giản đối với CON NGƯỜI. - Jay nhấn mạnh hai chữ cuối, đay nghiến liếc nhìn Jasmie một cái.

    Chỉ thấy Jasmie đáp lại bằng một nụ cười mà chẳng có ý cười. Biết ngay mà, khi quyết định tới Genius cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận những điều thế này rồi.

    Melody cảm thấy không khí như trùng hẳn xuống. Cô thấy bất an trước ánh mắt và nụ cười kia. Trong ấy chứa bao phần ẩn ý!?

    - Jay! Thôi đi.- Kevin gằn giọng. Rốt cuộc trong đầu Jay là bao nhiêu bất mãn? Người và qủy không thể chung sống sao?

    - Hừ!- Jay quay ngoắt mặt đi, là cô ấy tự nhận chứ cậu không áp đặt.

    Chiếc xe bỗng giảm độ cao rồi dừng hẳn trên mặt cỏ. Phía đằng sau là cánh rừng u ám vừa đi qua, phía trước là một vực sâu hun hút không thấy đáy. Hai bờ vực chỉ được nối với nhau bởi một chiếc cầu nhỏ, xe ngựa muốn đi qua thì phải từng chiếc một.

     - Chờ cho đoàn xe của học sinh năm ba và hai qua bờ bên kia là các bạn có thể đi tiếp, Genius nằm ngay phía bên kia cầu thôi. Quãng đường còn lại các bạn phải tự đi rồi, đừng lo, hành lí chúng tôi sẽ mang sang sau. Chúc may mắn.- Lupil hạ chiếc thang gỗ cho cả bọn xuống xe rồi khom mình cúi chào.

    Anh nhanh chóng chạy ra sau xe vận chuyển chỗ hành lí bằng cách ... tung hứng!? Tất cả những tài xế của đoàn xe dừng lại ở bờ bên này đều làm tương tự. Nhác thấy chiếc túi to Jasmie đeo bên mình anh liền ngỏ ý cầm giúp nhưng bị từ chối. Lupil than vãn rằng làm vậy là hạ thấp uy tín của anh. Chỉ có Jasmie và Kevin là hiểu lí do không thể đưa cái túi cho Lupil. Nếu bị tung hứng thế kia con mèo trong túi sẽ lồng lên mất. Cuối cùng Lupil cũng bỏ cuộc. Anh cùng những chú lùn khác xếp thành một hàng ngang và quay mặt nhìn đám học sinh đang tròn mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tay vẫn tung hứng hành lí, tất cả hô vang " Tạm biệt" và đồng loạt biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám ngựa bay cũng hí vang một tiếng rồi nối đuôi nhau quay đầu bay ngược về phía cánh rừng vừa đi qua, không bao lâu sau cũng mất dạng trong tán rừng rậm rạp.

    Đám học sinh bị bỏ lại phía bờ bên này nhất loạt mang chung một tâm trạng: kinh ngạc và sửng sốt. Một số đưa mắt nhìn đoàn xe qua cầu đang ngắn dần, số khác vẫn ngẩn ngơ nhìn theo hướng đoàn ngựa xe vừa biến mất, số còn lại quay ra nhìn nhau ai oán. Trường Genius danh tiếng đón tiếp học sinh thế này sao?

    - Đi...đi rồi sao!? Chúng ta làm gì bây giờ?- Jay tròn mắt ngây ngốc nhìn. Đã từng nghe trường Genius có cách đón tiếp học sinh đặc biệt nhưng vẫn không ngờ được lại tới mức độ này.

  - Chúng ta cứ sang bên kia cầu thử xem. Lupil nói rằng trường ở bên ấy mà. - Kevin trấn an và dảo bước theo dòng người tiến về phía trước.

   - Đúng đấy. Ở lại đây cũng không phải ý kiến hay.- Jasmie nhanh chóng tiếp bước Kevin. Tiến về phía trước là việc làm đúng đắn nhất lúc này. 

     - Cái ngôi trường kì cục này...!- Melody cũng đi theo.

     - Chờ tớ với!- Jay cuối cùng cũng quyết định xong, theo mấy người kia có lẽ tốt hơn ở đây một mình.

      Khi chiếc xe ngựa cuối cùng sang đến bờ bên kia thì dòng người phía bên này cũng bắt đầu di chuyển. Lứa học sinh đầu tiên đặt chân lên cầu một cách e dè sợ sệt, họ bước từng bước thật cẩn trọng. Cứ như thể cái cầu sẽ rơi nếu họ đi mạnh hơn một chút. Rốt cuộc tất cả cũng đi qua, an toàn và không gặp bất kì trở ngại nào. Trừ việc, bờ vực bên kia là một vách đá sừng sững.

               ****************

       Dẫn đầu đoàn xe của năm ba và hai là chiếc xe được kéo bởi hai con bạch mã, khung xe mạ vàng trạm trổ công phu và những tấm rèm thêu tinh sảo. Bốn con tinh linh thuộc đủ bốn giống loài bay theo sát nút. Bên trong xe, bốn con người bốn việc khác nhau, chẳng ăn nhập chút nào. Tất cả đều mặc sơ mi trắng và vest đen, điểm khác biệt của những bộ trang phục là màu cà vạt và phù hiệu bên ngực trái.

     Ngồi sát bên cửa sổ, chàng trai có mái tóc vàng hung khoái chí thò đầu ra ngoài ngoái nhìn đoàn xe dài dằng dặng đang chạy phía sau, miệng không ngớt tặc lưỡi. Đôi mắt một mí ánh lên tia rắn rỏi. Thân hình anh cao lớn đĩnh đạc vô hình toát lên một sức mạnh phi phàm. Anh đeo cà vạt màu xanh lục và có phù hiệu hình cây thông cách điệu.

     - Ai ya, nhìn mà xem! Lũ học sinh năm nhất trông thật tội. Đã bị bỏ lại phía bên kia cầu còn bị vách đá cản đường không thể đi tiếp, chắc hoang mang lắm đây.

      Vui vẻ thả mình nằm thoải mái trên ghế bọc nhung êm ái, trong giọng nói của anh chẳng có nửa phần cảm thông. Trong quan niệm của anh, sức mạnh là đỉnh cao. Việc nhỏ nhặt này mà lũ năm nhất cũng không thể vượt qua thì qúa vô dụng. Anh là Nhà trưởng của Nhà Lục- Con trai độc nhất của Bá Tước Orlando Greenker- Alexander Greenker. Người ta biết tới anh như một chiến binh dũng mãnh nhất của Nhà Lục- Nhà đã sản sinh ra vô số những lứa tướng sĩ tài ba của quốc đảo. Học sinh năm ba, 18 tuổi.

     - Là nguyên tắc, năm nào chẳng vậy. Hừm, không thể hiểu nổi. Chất lượng học sinh năm nay lại giảm 0,1% so với năm trước. Học sinh càng ngày càng kém cỏi đi rồi.

     Một tay ôm khư khư cuốn sổ bìa da, một tay đưa bút viết lia lịa, chàng trai đeo chiếc kính gọng đen trả lời mà chẳng buồn gẩng mặt lên nhìn. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, vest đen chỉnh chu, cà vạt xanh lục và phù hiệu cây nguyệt quế đeo ngay ngắn trên ngực, ở anh là sự nghiêm nghị và trí thức. Anh là nhà trưởng của Nhà Lam- học sinh ưu tú đã lĩnh hội tinh hoa trí tuệ của cả đất liền và quốc đảo- Bruno Bloom. Người ta ngưỡm mộ anh bởi sự thông thái vượt bậc và tác phong là việc nghiêm túc, nề nếp. Học sinh năm ba, 18 tuổi.

    - Mà nói tới chất lượng học sinh, năm nay liệu có xuất hiện thêm nhân tài nào không đây!?  Gregory, cậu đoán thử xem!- Alexander vẫn vui vẻ pha trò.

     - Không biết.

    Ngắn gọn và súc tích, chàng trai ngồi trong góc khuất nhất của chiếc xe nghoảnh mặt lên nhìn một cái rồi cúi xuống ngay. Đôi mắt xám vô hồn và bờ môi tím ngắt kì dị kia dễ có khi dọa đứng tim người. Đôi tay trắng bạch do ít ra nắng đưa chì liên tục trên khổ giấy, một bức họa toàn cảnh cảng Great được phác họa chi tiết. Anh là Gregory Violet- Nhà trưởng của Nhà Tím. Học sinh năm hai, 17 tuổi. Người ta ca tụng anh là thiên tài nghệ thuật tổng hợp thật không ngoa. Từ hội họa, điêu khắc đến âm nhạc rồi thi ca, không cái gì là anh không biết. Chỉ có điều, tính cách của anh hơi... quái dị. Phải chăng những thiên tài đều như vậy!?

    - A..h..ha..ha!- Tiếng cười rời rạc ngắt quãng. Alexander qủa nhiên đã bị khuôn mặt kia dọa chết rồi.

   Phải một lúc sau Alexander mới lên lại tinh thần, tiếp tục tiết mục pha trò của mình.

     - Mà năm nay Công chúa Arianna cũng 16 tuổi phải không!? Genius lại tiếp đón thêm một thành viên Hoàng tộc nữa rồi. Daniel xem ra lại vất vả trông nom cô em gái này rồi.

    - Vất vả gì!? Genius tọa lạc giữa núi rừng cốt để rèn cho học sinh tính độc lập, giúp nó không phải là đi ngược lại với mục tiêu của trường sao!?

    Tóc ánh đỏ và đôi mắt nâu cương nghị, không ai khác ngoài Hoàng Tử Daniel Royal- con người mang trên mình khí chất vương giả- bẩm sinh đã được lựa chọn để trở thành người đứng đầu- Nhà Trưởng của Nhà Đỏ. Học sinh năm hai, 17 tuổi.

     -Thành viên Hoàng tộc nào chẳng được đào tạo ở đây. Ở Genius, chỉ có học sinh có tài và học sinh bất tài. Vương tôn hay bình dân, tất cả đều như nhau cả.- Bruno nói với chất giọng đều đều như thể đang đọc một điều luật qúa cổ xưa.

     - Đúng vậy, gia cảnh đặc biệt không thể giúp ích gì cho kẻ vô dụng. Mà nói đến gia cảnh, Arianna không chưa phải người đặc biệt nhất đâu.- Daniel nói, kèm theo một nụ cười tự tin. Anh ghét nhất những kẻ qúy tộc bất tài, đó là nỗi ô nhục của giới thượng lưu.

   

     - Hả!?- Ba người còn lại đều bỏ dở công việc để ngước mắt lên nhìn. Còn có gia tộc nào đặc biệt hơn Hoàng tộc hay sao!?

    - Mọi người không biết à? Jasmie Demon, con gái Bá Tước Kirs Demon cũng nhập học đấy.

               *****************

    Bốn bề là sương mù, đằng sau là cầu nhỏ bắc ngang vực thẳm, phía trước là vách núi dựng đứng. Tình thế lúc này chẳng khác gì thú nhốt trong lồng.

     - Cái gì thế này? Đoàn xe của năm ba và hai đi hướng nào rồi?- Jay la toáng lên vì sốt ruột. Không chỉ cậu, một số học sinh khác cũng có cảm giác tương tự, họ phân vân giữa việc tiếp tục đợi hay quay trở lại.

    - Rõ ràng tớ thấy đoàn xe chạy thẳng hướng này mà!- Một cậu bạn nói lớn lên.

   -Đúng đấy. Rõ ràng là thế mà.- Những người khác nhao nhao hưởng ứng theo.

   -Hay họ định giở trò ma cũ bắt nạt ma mới!? Ức hiếp người qúa đáng.- Một cô bạn uất ức kêu lên.

   - Chẳng lẽ thế thật!?

   -Chắc không phải đâu!

   -Cậu biết được chắc!?

    Đám học sinh bị kích động làm ầm lên, mỗi người một câu, ai cũng muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình đồng thời phản bác ý kiến của người khác. Vô tình tạo lên những âm thanh chói tai trấn động cả cánh rừng.

    -IM LẶNG! ĐỪNG PHỎNG ĐOÁN VỚ VẨN NỮA!

    Giọng nói trong trẻo mà khẩu khí ngút trời. Đôi mắt xanh biếc, tóc vàng soăn nọn, khí chất vương giả. Không ai khác, Công chúa Arianna.

    Có vẻ như mọi người đã bị khí chất kia thu phục, tất cả ngoan ngoãn ngậm ngay miệng lại. Xung quanh tự nhiên rơi và bầu không khí im ắng kì quái.

    - Nói vậy là cậu biết cách đến Genius!?- Jasmie đột ngột cất tiếng hỏi. Cô cảm thấy khó chịu khi bị khí chất kia quanh quẩn gần mình. Dẫu sao, cô cũng là con gái người đứng đầu Qủy Tộc, cũng xem như là ngang hàng phải nứa với cô Công chúa kia đi.

    - Tất nhiên. Trên vách núi có cơ quan mật, nếu mở được có thể đi qua.- Arianna vui vẻ trả lời. Trước khi tới đây cô đã phải mất bao công sức để Daniel chịu tiết lộ chi tiết này cơ mà.

     Và thế là tất cả mọi người đều thử sờ tay lên vách đá, may mắn thì có thể mở cửa thành công. Nên thử lắm. Chỉ là, may mắn hình như không quanh quẩn ở gần đây để mà đến cho kịp. Uy tín trong lời nói của Arianna bắt đầu giảm dần. Mọi người bắt đầu dị nghị. Arianna bắt đầu lo lắng. Cồ chỉ biết có cơ quan mật chứ không biết khởi động nó ở chỗ nào.

    Ngước mắt nhìn một lượt vách đá, Kevin cố tìm ra một điểm đặc biệt. Cậu đơn giản nghĩ rằng nút khởi động cơ quan phải có đặc điểm khác thường để làm dấu hiệu. Là bụi cỏ bám trên vách hay những vết nứt!? Thế rồi cậu chú ý tới mội dấu hiệu lạ mé bên trái vách đá. Nó chỉ là một dấu nhỏ nhìn như vân đá và rất khó nhận ra. Nhưng giữa vòng nhỏ lại có hình của một con ngựa chiến.

     -Con ngựa chiến của Mars.- Jasmie đứng sau cậu từ lúc nào.

    - Ngựa chiến của Mars? Nó liên quan gì đến việc mở cơ quan mật không?- Melody chán nản hỏi. Cồ không thấy ánh mắt đang sáng  dần lên của Jay.

    - Có chứ! Genius do chính Mars thành lập đấy!

    - Vậy...!?

     Không đợi Jay nói hết câu, Kevin liều lĩnh nhấn mạnh vào dấu ấn. Nó nún xuống và biến mất. Vách đã rung chuyển dữ dội, tất cả đồng loạt lùi lại về phía sau. Vách đá đột ngột tách đôi. Một nguồn sáng bất chợt rọi thẳng và mắt khiến chẳng ai nhìn thấy gì. Có giọng nói lạ vang lên ầm ầm như sấm.

    - CHÀO MỪNG ĐẾN GENIUS!!!

   

    

Continue Reading

You'll Also Like

395K 29.6K 58
From USA Today and New York Times bestselling author Aaron Patterson, the New York Times bestselling BREAKING STEELE. Who is Sarah Steele? The succes...
5.8M 165K 56
*** This story is now FREE!!!*** After a traumatic breakup with her college sweetheart, Aria Davenport meets an older, more sexually experienced busi...
139K 13K 100
A murder mystery in space, a frontier marshal investigating and a young girl who is the key to it all. Highest rating in sci-fi: #2!
Camera By none

Adventure

279K 8.9K 60
My escape from Springfield, Massachusetts, came in the form of an exchange program to New Delhi, India, one plane ticket for 11:00 am on the thirteen...
Wattpad App - Unlock exclusive features