[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này...

By piiAeri

36.3K 1.2K 95

Anh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm... More

CHAP 1
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7
CHAP 8
CHAP 9
CHAP 10
CHAP 11
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14
CHAP 15
CHAP 16
CHAP 17
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20
CHAP 21
CHAP 22
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25
CHAP 26
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35
CHAP 36
CHAP 37
CHAP 38
CHAP 39
CHAP 40
CHAP 41
CHAP 42
🎉🎊Thông báooo🎉🎊
CHAP 43
CHAP 44
CHAP 45
CHAP 46
CHAP 47
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50
CHAP 51
CHAP 52
CHAP 53
CHAP 54: END

CHAP 27

617 27 3
By piiAeri

Cậu đỡ anh từ từ nằm xuống giường.

- Vết thương của anh chưa khỏi hẳn, đừng đi lại nhiều.

Anh nhìn cậu khẽ gật đầu.

- Nước.

- Anh muốn uống nước à, em lấy cho anh.

Cậu chạy ra phía bàn định rót nước cho anh nhưng bình nước ở đã hết. Cậu đành cầm cốc xuống bếp.

- Anh chờ em một chút, ở đây hết nước rồi, em xuống lấy nước ấm cho.

Cậu vừa chạy đi, cửa phòng lại mở. Anh nhìn ra cửa, thấy ông chủ đi vào, anh sợ sệt cố gắng đứng dậy. Còn chưa đứng lên được thì đầu gối anh đã quỳ thụp dưới đất, giọng nói khô khan cố gắng lên tiếng.

- Ông.... ông chủ.

Ba cậu thấy vậy đang định đi đến đỡ anh dậy thì cậu đi vào.

- Xán Liệt à, anh.....

Cậu chạy lại đỡ anh đứng lên nhưng anh kiên quyết không chịu đứng vì trước mặt là ông chủ, anh không thể tùy tiện. Cậu thấy vậy, quay mặt lại nhìn ba mình đang đứng gần cửa.

- Ba vào đây làm gì, mau đi ra ngoài. Anh ấy còn nghỉ ngơi, vết thương chưa lành ba còn muốn làm gì nữa.....

Anh nghe vậy liền giữ tay cậu lại, hướng ông chủ mà mở miệng.

- Ông.... ông chủ, không phải tôi.... tôi không phản bội.....

Cậu thấy anh như vậy lại đau lòng, liền chạy đến đẩy ba cậu ra khỏi phòng. Ba cậu đến chỉ định thăm anh rồi nói anh cứ nghỉ ngơi đi thôi mà. Cũng ngại vì đã hiểu lầm anh nên còn chưa nói được câu nào mà cứ bị hai tên nhóc đó nhảy vào miệng. Cứ như vậy cuối cùng lại bị đẩy ra khỏi phòng, ông không khỏi cười khổ.

Đẩy được ba ra rồi khóa cửa phòng lại, cậu chạy vội lại đỡ anh lên. Chật vật mãi anh mới ngồi lên giường được. Cậu chồng cao gối lên để anh dựa vào rồi mới cầm cốc nước ấm mình vừa lấy đưa cho anh.

- Anh muốn nằm xuống nghỉ chút không? Để em giúp anh.

- Cậu chủ, không phải tôi..... thật sự không phải tôi.

- Em biết, không phải anh, chính Lưu Khải đã làm, anh không cần lo nữa, giờ cứ nghỉ ngơi đi cho vết thương mau lành.

- Vậy.... vậy tôi có thể về phòng mình được không? Không thể để cậu chủ lo mãi cho tôi được.

Cậu nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi cậu cứng lại.

- Anh..... anh ghét em vậy sao?

- Tôi không có.... cậu chủ còn có người yêu..... tôi không thể làm phiền cậu mãi được..... hơn nữa Lệ Hòa.....

Cậu đột nhiên bật cười, nụ cười không có chút gì gọi là vui vẻ, nụ cười này so với khóc thì còn tệ hơn vạn lần, ngắt lời anh.

- Em với Thế Huân chia tay rồi..... nếu anh không muốn nhìn thấy em đến vậy thì em sẽ không xuất hiện nữa, anh không cần viện cớ này nọ.... phòng này, anh cứ ở lại dưỡng bệnh cho tốt, nếu muốn em sẽ gọi Lệ Hòa đến chăm sóc anh, anh không nên đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Nghe cậu nói, anh im lặng cúi đầu. Tâm trạng anh lúc này không biết như nào nữa. Nên vui hay nên buồn? Anh cũng không rõ. Anh nghe cậu nói đã chia tay, anh vui đến mức muốn ôm chầm lấy cậu. Trước đây, mỗi lần anh bị thương luôn muốn cậu có thể lưu lại chỗ anh, chăm sóc anh. Nhưng bất quá, đó cũng chỉ là những suy nghĩ của anh lúc chưa trưởng thành. Giờ trưởng thành rồi, anh hiểu chuyện gì nên hay không nên. Không thể để cậu bên anh mãi như vậy được, trong tay anh giờ không có gì, không thể lo cho tương lai của cậu.

Anh lặng nhìn cậu đứng lên tay quệt ngang, từ từ bước ra đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu khóc, có lẽ cậu đau, anh biết chứ nhưng anh còn đau hơn thế. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

164K 10.5K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1.6K 190 8
Những món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt. Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn. Truyện có sự...
73.7K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
22.6K 2.2K 10
"Tuyết rơi rồi đấy, Lai Guanlin."