Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại...

By luongkhanhnguyen96

11.1K 432 46

Con người sống khi có cảm xúc và tình yêu. Thực tế phũ phàng đã không cho họ hạnh phúc, thì tác giả sẽ cho họ... More

CHAP 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6

Chap 7

2.5K 95 13
By luongkhanhnguyen96

Một đêm dài đăng đẳng với Than, cứ nghĩ đến cảnh ngày mai phải xa Bungah, mọi chuyện chính thức kết thúc, cảm giác lại quay về như 5 năm trước, mất đi một người đã từng là cả thế giới của mình, như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

6 giờ sáng, Than ra khỏi phòng, phòng Bungah cửa mở, cô giật mình chạy vào trong, không còn thấy Bungah, mọi thứ được xếp gọn gàng như trước khi Bungah đến. Than bần thần ngồi xuống giường:

- Đã đi rồi sao, không một lời từ biệt, dù không yêu nhưng cũng đâu cần nhẫn tâm đến vậy. Cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào đây, chắc cũng giống như 5 năm qua, chỉ khác là người mình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, những bức vẽ cũng trở nên vô nghĩa, đã từng lấy nó làm động lực cho cuộc sống chán chường vô vị này, giờ nhìn lại chỉ làm mình thêm bất lực.

Cô thở dài bước ra khỏi phòng, từ giờ sẽ không còn ai đến làm đảo lộn cuộc sống của Than nữa rồi, có thể an tâm mà hưởng thụ. Than bước ra phòng khách, túi xách Bungah đặt trên bàn, cô ấy chưa đi, Than vội vã chạy khắp trong ngoài nhà tìm nhưng không thấy, điện thoại lại để trong túi xách. Than chợt nhớ tới Porn, cửa nhà Porn khóa rồi, chắc anh ấy đã đi làm, không nên làm phiền. Nhưng càng lúc, Than càng xót ruột: "Bungah có thể đi đâu được chứ?"

*****************************

Bình minh trên biển thật đẹp, nó làm con người ta như có thêm sinh khí và năng lượng cho một ngày mới tấp nập hối hả.

- Cô hẹn cháu ra đây có chuyện gì không ạ?

- Hôm nay tôi về Bangkok, cảm ơn cậu thời gian qua đã tận tình chữa trị cho tôi.

Porn giật mình:

- Dạ không có chi, nhưng hôm nay cô về sao, tối qua cháu không nghe Than nói gì về chuyện này hết.

- Than cũng chỉ mới biết thôi.

- Dạ...nhưng có vẻ...cô không phải hẹn cháu ra đây chỉ để nói chuyện này?

Bungah nhoẻn miệng:

- Cậu thật thông minh, xứng đáng cho Than nương tựa cả đời. Tôi biết, Than đã kể cho cậu nghe về chuyện giữa tôi với em ấy. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, tôi với Than không còn gì nữa. Giờ Than yêu cậu, thế nên tôi chỉ mong cậu có thể đối xử tốt với em ấy.

- Than yêu cháu? Sao cô biết?

- Than nói với tôi. Và tôi thấy cậu cũng rất quan tâm em ấy.

Porn ôm đầu, nhủ thầm: "Em yêu anh lúc nào anh không biết luôn đó, cô Bungah nữa, hai người không tự làm đau mình không được sao, thật đau đầu quá mà."

- Thế thì tại sao hôm nay cô lại phải cất công đến tìm cháu vì hạnh phúc tương lai của Than, hay là...

- Cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua đối với chuyện tình cảm, em ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, cũng do tôi cả, thế nên tôi hy vọng có thể làm được chút gì cho em ấy.

- Ồ, nếu cô nói vậy thì cháu tin vậy. Tối qua Than có nói với cháu rằng ngày trước chỉ là cô ngộ nhận và hoàn toàn không có tình cảm với Than?

Bungah cúi mặt:

- Phải

- Thật mừng vì cô đã nhận ra điều đó, chứ cô nói xem - Porn ghé sát tai Bungah- ai lại đi yêu đương với bạn gái của con trai mình, tởm chết đi được.- Porn rùng mình, nhăn mặt

- Cậu...- Bungah giận tím mặt.

- À mà thật ra trước đây cháu cũng quen nhiều cô, nhưng..chán lắm. Chỉ có Than làm cháu thấy có hứng thú một chút. Cũng có chút nhan sắc nhưng quan trọng là cháu muốn biết cảm giác quen một cô gái đã từng yêu một cô gái là như thế nào.

- Cậu...nói vậy, cậu không thật lòng yêu em ấy?

Porn cười lớn:

- Cô đùa à, thân thế như vậy, quá khứ như vậy làm gì xứng với gia đình cháu.

Chát, Porn lảnh trọn cái tát như trời giáng của Bungah:

- Khốn nạn, tôi cấm cậu xúc phạm em ấy.

Porn một tay ôm mặt, nhưng vẫn ngoan cố:

- Chẳng phải cô không yêu Than sao, cô xót cái gì chứ?

- Nói cho cậu biết, thân thế của Than như vậy thì đã sao, em ấy dù mồ côi cha mẹ, dù tuổi thơ nghèo khó nhưng luôn phấn đấu và chưa bao giờ bỏ cuộc, hơn hẳn các cậu ấm cô chiêu lúc nào cũng chỉ biết chìa tay xin tiền. Còn nữa, cậu nói trước đây cậu yêu rất nhiều người, nhưng cậu biết tình yêu là gì không, yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác hay địa vị xã hội, chỉ cần có cảm xúc. Than thành thật với cảm xúc của mình thì có gì là sai. Em ấy ra đi vì không muốn thấy tôi và Yo khó xử, người đời không có quyền chỉ trích em ấy, cậu lại càng không.

- Hahahaha, cô đang dạy đời tôi à, nhảm nhí, cô nên nhớ Than yêu tôi.

- Tôi sẽ nói với em ấy về con người thật của cậu, dù Than không tin đi nữa, tôi cũng quyết ngăn cản tình cảm này, trước khi quá muộn.

Porn thách thức:

- Vậy sao, cô lấy tư cách gì ngăn cản tôi?

- Tôi yêu em ấy, điều này đủ rồi chứ. Đáng lẽ ra, khi thấy cậu đối xử tốt với Than, tôi đã hạ quyết tâm buông bỏ để em ấy có thể đi con đường mới nhưng không, tôi thật sai lầm, suýt chút nữa tôi lại đẩy em ấy vào bi kịch.

Porn thở phào:

- Than, em đã nghe hết rồi chứ?

Than, Bungah giật mình quay lại:

- Em đến đây từ lúc nào?

Than tiến lại gần Bungah:

- Vừa đủ để hiểu hết câu chuyện. Những gì Bungah nói, có thật không?

- Tôi...thật.

- Có biết em đợi câu nói này đã lâu lắm rồi không?

Vừa nói, Than vừa ôm chầm lấy Bungah, nước mắt cô rơi xuống, có lẽ thứ gì chờ đợi quá lâu thì nó càng trân quý, giờ đây với Than chỉ có một cảm xúc duy nhất là hạnh phúc, cô đang rất hạnh phúc, nhưng có một người nảy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Vậy là sao, không phải em nói em yêu cậu ấy sao?

Than buông Bungah ra, gạt giọt nước mắt:

- Ai bảo lúc đó Bungah nói không yêu em, còn ghép đôi cho em nữa, nên em nhận vậy.

Bungah quay sang Porn:

- Còn cậu, tại sao lại nói khó nghe như vậy trong khi cậu biết Than đang ở phía sau?

Porn cười khì:

- Thì cũng tại cô với Than, luôn muốn đối phương hạnh phúc nhưng vô tình lại làm cả hai đau khổ, cháu chỉ không muốn người có tình lại không đến được với nhau nên mới giở trò nói khích như vậy. Cháu xin lỗi vì lúc nãy đã quá lời.

Bungah nắm tay Than:

- Tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Nhưng mà, cậu không có tình cảm gì với Than sao, nếu những lời lúc nãy chỉ là màn kịch thì tôi thấy cậu rất quan tâm em ấy?

- Dạ có chứ...

Bungah lo lắng

- Là tình anh em ạ, cháu xem Than như em gái trong nhà thôi, Than mặc dù có mạnh mẽ đi nữa cũng không thể thay thế một người đàn ông được.

- Cậu...

Than nhìn Bungah:

- Anh ấy không thích ăn bánh bèo đâu.

Sau câu nói của Than, cả ba cùng cười, Than lắc tay Bungah nhõng nhẽo:

- Em đói bụng...........

Bungah cười, đưa bàn tay áp vào mặt Than cưng chìu:

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ nấu em ăn, mình về nhà thôi.

Than vừa bước đi vừa hô to:

- Về nhà.

Porn đi phía sau, nhìn theo hai người phía trước: " Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng là kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và chịu đựng. Than, cô Bungah đừng bao giờ để lạc nhau một lần nào nữa nhé."

P/s: Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Au chúc cho những ai đọc truyện này sẽ không để lạc hạnh phúc đích thực của đời mình.

Continue Reading

You'll Also Like

235K 6.9K 81
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
1M 64.4K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
1M 25.2K 23
Yn a strong girl but gets nervous in-front of his arranged husband. Jungkook feared and arrogant mafia but is stuck with a girl. Will they make it t...
540K 8.4K 85
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...