Chap 2

1.3K 57 7
                                    

Căn nhà nhỏ cạnh bờ biển là nơi Than chọn để dừng chân, nơi đây yên bình đến lạ. Không có cảm giác nào bằng được ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, vừa thi vị lại yên ả. Ở đây, người dân còn nghèo lắm, họ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá trên biển, cực khổ, vất vả là thế, nhưng miếng cơm, con cá họ chẳng tiếc với ai đâu. Đôi bàn tay có thể chai sạn, làn da rám nắng, nhưng tâm hồn chẳng bao giờ chịu cằn cỏi.

- Than, em đang nghĩ gì vậy?

- Anh Porn, làm em giật cả mình, đứng sau em nảy giờ sao không lên tiếng?

- Anh có lên tiếng, tại em không nghe thôi, anh có làm ít bánh cho em nè?-Porn đặt đĩa bánh xuống, ngồi vào chiếc ghế đối diện Than, cũng không quên trêu chọc:

- Đang nghĩ về anh nào à?

- Em làm gì có anh nào mà nghĩ, anh cứ đùa, Than có anh Porn là đủ rồi, nhờ anh Porn mà ngày nào em cũng có bánh ăn nè, em mà có béo lên là tại anh đó!

- Thôi đi cô, mau kiếm chồng cho tôi nhờ, em mà cứ vậy không khéo người ta lại nghĩ chúng ta một cặp thì khổ.

Nghe vậy, Than cười xòa và chẳng nói gì thêm nữa. Than gặp Porn cách đây 2 năm, khi ấy Porn là một trong những bác sĩ theo đoàn từ thiện về khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu vùng xa, hôm ấy Than cũng đến để phụ giúp đôi chút. Họ gặp nhau, nói chuyện rồi trở thành bạn. Sau chuyến từ thiện, Porn quyết định lưu lại nơi này, anh nói: "Có lẽ, nơi này cần anh hơn là Bangkok". Anh xin về làm ở trạm y tế xã, lại mở lớp phổ cập cho người dân trong vùng, mỗi tối hể Than có thời gian đều đến phụ anh dạy học. Nhà Porn lại cạnh nhà Than, lần nào cô về Pattaya chăm lo cho công việc kinh doanh thì ngôi nhà Than đều được Porn coi sóc, khi cô trở về lại được anh chiêu đãi bằng những món bánh mới lạ tự tay mình làm. Với Than, Porn không chỉ là một bác sĩ giỏi, nhiệt tình, tâm huyết lại còn là người anh tốt bụng nữa.

- Công việc của em sao rồi?

- Cũng tạm ổn, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, em đã giao quyền quản lý công ty lại cho Hen, cô ấy là người có năng lực lại cẩn thận nên em cũng yên tâm, giờ thì có thể về đây tận hưởng cuộc sống rồi.

- Ừm, về đây phụ anh dạy học, em không có ở đây, mọi người cứ nhắc em suốt, làm anh cũng ghen tỵ đấy.

Than cười:

- Em cũng nhớ mọi người mà.

- Nhưng Than, em định một mình thế này mãi sao? –Porn nghiêm túc hỏi:

- Em như vầy thì có gì là không tốt?

- Bản thân em hiểu rõ nó không tốt chỗ nào mà, nhìn xem, tập giấy vẽ của em, toàn là hình của người đó, mọi chuyện cũng đã qua, hai người họ đã ly dị, Yo cũng có gia đình cho riêng mình, sao em không đi tìm cô ấy?

Sao em không đi tìm cô ấy? Than nhìn Porn, có lẽ Porn là người ngoài cuộc duy nhất biết được chuyện của cô. Quen biết nhau 2 năm, nhưng không biết bao nhiêu lần Porn thấy Than khóc, giọt nước mắt tự nhiên rơi ra khi Than ngắm lại những bức vẽ của mình: cảnh người phụ nữ ngồi đan len bên bãi biển, người phụ nữ tất bật trong bếp, rồi những nét mặt vui vẻ, buồn bả, đăm chiêu. Mọi thứ với Than như một thước phim quay chậm, vừa hạnh phúc lại thật đau lòng.

Than chầm chậm mở tập giấy vẽ của mình, lấy ra bức tranh gần nhất cô đã vẽ-nụ cười của Bungah, cô từng nói với Bungah rằng: "Cô rất đẹp, nhất là khi cô hạnh phúc." Và Than chỉ muốn làm người mình yêu hạnh phúc. Than đưa bức vẽ về phía Porn:

- Cô ấy rất đẹp có phải không? Mỗi khi có chuyện gì áp lực hay mệt mỏi, em lại lấy những bức ảnh này ra xem, nụ cười của cô ấy như tiếp thêm cho em động lực, bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến hết. Em biết chứ, em cũng hiểu tất cả những gì anh nói, em ra đi là để mong đưa mọi chuyện về vị trí ban đầu của nó, giờ thì cũng làm được rồi, hơn nữa, lúc đó chính em là người buông tay, Bungah dám yêu dám đối mặt, em lại hèn nhát trốn chạy, em không xứng với tình yêu của cô ấy. Mọi thứ viên mãn, Bungah chắc cũng quên em rồi cũng nên, đi tìm lại làm nó đảo lộn lên mất.

Porn nắm tay Than an ủi:

-Đừng tự trách mình nữa, cũng không dễ dàng gì để em quyết định ra đi như thế. Thôi cứ để tùy duyên vậy, biết đâu có duyên, hai người sẽ gặp lại thì sao?

Khi Than và Porn vui vẻ trở lại cùng ăn bánh ngọt, thưởng thức tách cà phê tự pha, thì ở cách đó không xa lại có một người chạnh lòng đau xót: "Đó có phải là người em gửi gắm suốt đời không Than, hai người thật đẹp đôi, cậu ta cũng biết cách chăm lo cho em lắm. Tôi yên tâm, đến lúc tôi nên về rồi."Nhưng ngay giây phút quay đi thì:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Xin lỗi, cháu vội quá, bà có sao không?- Thằng bé tay chân lấm lem nhìn Bungah với vẻ hoảng hốt:

- Không sao, nhưng mà chân tôi không cử động được, đau quá.

Như chợt nhớ ra điều gì, thằng bé kêu lên:

- Bà ở đây chờ cháu, cháu đi gọi người đến giúp.

Nói rồi thằng bé vụt chạy đi, đến ngôi nhà có Than và Porn đang ngồi phía trước:

- Chú Porn, giúp cháu với!

Thấy vẻ mặt thằng bé, Porn chạy ra:

- Có chuyện gì vậy Anas, bình tĩnh nói chú nghe?

- Lúc nãy cháu chạy nhanh quá, vô tình va phải một bà, giờ chân bà ấy không đi được, chú xem giúp cháu với.

- Chú biết rồi, đợi chú lấy hộp thuốc.

Nói xong, Porn quay lại định dặn Than việc gì đấy nhưng Than lên tiếng trước:

-Em đi với anh, có gì còn có người phụ.

Anas dẫn đường, cả ba người nhanh chóng đến được chỗ Bungah:

-Bà ơi, cháu tìm được người rồi, chú Porn là bác sĩ ở đây, sẽ chữa cho bà khỏi đau.

Porn ngồi xuống xem xét vết thương, còn Than như bất động, là mơ hay thật đây, trước mặt, có phải là người mà ngày đêm mình thương nhớ?

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now