Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽...

By CloudyHiromi

1.1M 110K 13.3K

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính:... More

Văn án
Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn
Chương 2: Nhà mới
Chương 3: Giường ngủ của tao
Chương 4: Mở miệng nói chuyện
Chương 5: Nhớ ba mẹ
Chương 6: Vui Vẻ
Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ
Chương 8: Hái nấm mèo
Chương 9: Chơi cờ tướng
Chương 10: Bị phạt
Chương 11: Cho em chơi cùng
Chương 12: Chơi đùa
Chương 13: Muốn đi học
Chương 14: Cắn người
Chương 15: Vô đề
Chương 16: Cùng bàn
Chương 17: Đồ mách lẻo
Chương 18: Trở thành bạn tốt
Chương 19: Nửa cái màn thầu
Chương 20: Học đếm
Chương 21: Chú Hai
Chương 22: Trò chơi điện tử
ChƯơng 23: Lớp một
Chương 24: Con là nòng nọc nhỏ ư
Chương 25: Thi giữa học kỳ
Chương 26: Ca hát
Chương 28: Điều ước
Chương 29: Hát nhạc thiếu nhi
Chương 30: Ba mẹ
Chương 31: Phần thưởng
Chương 32: Chờ đợi
Chương 33: Nắm tay em
Chương 34: Đồng điếu
Chương 35: Ở trong mơ
Chương 36: Ngã bệnh
Chuong 37: Đánh
Chuong 38: Không được cười
Chương 39: Lấy sách
Chương 40: Tự học
Chương 41: Nghe thấy
Chương 42: Đẩy
Chương 43: Lòng mẹ
Chương 44: Bảo bối
Chương 45: Chơi xuân
Chương 46: Mẹ đừng khóc
Chương 47: Hai tuổi
Chương 48: Trị liệu
Chương 49: Đợi em trở về
Chương 50: Đưa tiễn
Chương 51: Đã nói một trăm ngày rồi mà
Chương 52: Gặp nhau
Chương 53: Lời mời
Chương 54: Lại đi học
Chương 55: Quyết định
Chương 56: Chờ em với
Chương 57: Ô tô lạ
Chương 58: Bảo bối, xin lỗi
Chương 59: Nho
Chương 60: Trừ điểm
Chương 61: Đừng chạy
Chương 62: Một xu
Chương 63: Cuộc sống nghỉ hè
Chương 64: Thời gian
Chương 65: Lại khai giảng
Chương 66: Sau này chúng ta cùng thi đứng đầu nhé
Chương 67: Chuyện xưa
Chương 68: Càng ngày càng tốt
Chương 69: Vẽ linh tinh
Chương 70: Còn thích con không
Chương 71: Chờ đợi
Chuong 72: Tìm răng
Chương 73: Trời không còn sớm
Chương 74: Vầng sáng
Chương 75: Ấm ức hay không ấm ức
Chương 76: Mọi người bên nhau
Chương 77: Ăn ngon
Chương 78: Ăn tết
Chương 79: Con được không ạ?
Chương 80: Tiên phong
Chương 81: Bước ngoặt
Chương 82: Vượt qua cửa ải khó
Chương 83: Đối xử với anh tốt nhất
Chương 84: Đầu óc khôn ngoan
Chương 85: Xe đạp
Chương 86: Cánh đồng hi vọng
Chương 87: Đại tâm tư
Chương 88: Vỡ giọng
Chương 89: Chụp ảnh chung
Chương 90: Mời khách
Chương 91: Làm cơm
Chương 92: Đom đóm
Chương 93: Quà tặng
Chương 94: Trung học
Chương 95: Cảm giác
Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu
Chương 97: Đơn giản
Chương 98: Lại chia lớp
Chương 99: Tha thứ cho em
Chương 100: Lặng lẽ
Chương 101: Nói ra
Chương 102: Tim đập
Chương 103: Đậu rồi
Chương 104: Không giống nhau
Chương 105: Đến nhà con ở
Chương 106: Ở chung
Chương 107: Không biết
Chương 108: Nhóc mập
Chương 109: Thi cấp ba
Chương 110: Che
Chương 111: Trốn không thoát
Chương 112: Đỏ mặt
Chương 113: Nickname
Chương 114: Tức phụ nhi của tôi
Chương 115: Thấy được
Chương 116: Ý nghĩ
Chương 117: Đưa quần áo
Chương 118: Cũng vậy
Chương 119: Ngọt ngào
Chương 120: Chụp ảnh
Chương 121: Điện thoại di động
Chương 122: Bắt gặp
Chương 123: Lý giải
Chương 124: Cùng đi
Chương 125: Đối mặt
Chương 126: Vô đề
Chương 127: Tìm kiếm
Chương 128: Chờ
Chương 129: Vẫn luôn
Chương 130: Phát sáng (Hoàn)

Chương 27: Vô đề

10.4K 1.1K 250
By CloudyHiromi

 Tất cả mọi người sợ ngây người, chưa kịp phản ứng, toàn bộ đều đắm chìm trong tiếng ca non nớt, trong suốt của Lâm Đông, đây là một bài hát tiễn đưa, ý từ sâu đậm thê lương da diết, làn điệu chậm rãi, được Lâm Đông hát, hát như muốn lưu luyến không rời, như lúc mặt trời sắp lặn, càng đẹp càng không nỡ.

Lâm Lệ Hoa đỏ cả mắt.

Mục Hưng Hà choáng váng.

Những người khác đều ngơ ngác mà nhìn chăm chú Lâm Đông.

Mới đầu Lâm Đông khá sợ sệt, sợ rằng mình hát không hay, sợ đến mức âm thanh có chút run rẩy, nhưng một khi đã hát lại cảm thấy không có gì đáng sợ, càng hát càng thả lỏng, đầu nhỏ hơi rung nhẹ cùng nhịp điệu, dáng dấp ngoan ngoãn đáng yêu, mặc dù có vài chữ hát không rõ lắm, thế nhưng không những không ảnh hưởng đến ca khúc, trái lại càng tô điểm thêm không ít, thân hình nho nhỏ thẳng tắp đứng trên bục giảng, tiếp tục cất tiếng hát:

"Bên ngoài trạm nghỉ chân, cạnh con đường mòn nhỏ, cỏ thơm xanh thắm trải dài.

"Gió đêm lướt nhẹ qua tán liễu như tiếng tiêu lúc có lúc không, tà dương nơi ngoài núi.

"Trời một bên, đất một bên, như tình tri giao chẳng còn bền chặt.

"Một bình rượu đục đã đủ vui mừng, đêm nay từ biệt giấc mộng lạnh..."

Tiếng hát trong trẻo theo kết thúc của ca khúc mà biến mất trong phòng học, Lâm Đông hát xong, ánh mắt của bé rơi vào học sinh và phụ huynh dưới đài, phát hiện trong phòng học thật im lặng, mọi người đều dùng một loại ánh mắt bé không thể nào hiểu được nhìn bé, bé lập tức bất an, tay nhỏ buông ra, âm thầm chà chà vạt áo, ánh mắt theo bản năng mà tìm kiếm Lâm Lệ Hoa, nhìn thấy Lâm Lệ Hoa rồi, bé nhanh chóng xuống đài muốn đi lại chỗ Lâm Lệ Hoa.

"Chờ một chút." Cô giáo chậm nửa nhịp mà gọi: "Trò Lâm Đông chờ một chút."

Lâm Đông nhanh chóng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía cô giáo, lại bắt đầu khẩn trương, cô giáo cười xoa xoa cái đầu nhỏ của bé nói: "Đừng khẩn trương, con hát rất tốt."

Lâm Đông chớp mắt hai lần, nhìn cô giáo.

Cô giáo cười lấy một đóa hoa nhỏ từ trên bục giảng đưa cho Lâm Đông nói: "Đây là phần thưởng của con, hát rất tốt, cực kỳ tốt."

Được khen ngợi mãi, Lâm Đông lập tức bình tĩnh lại, bé tiếp nhận đóa hoa nhỏ, lí nhí nói: "Con cám ơn cô ạ."

Cô giáo nở nụ cười: "Không cần khách khí, con trở lại chỗ ngồi đi."

Lâm Đông cầm đóa hoa nhỏ đi đến bên cạnh Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa vươn tay ôm Lâm Đông lên đùi mình ngồi.

Lâm Đông nhìn hai mắt đỏ ngầu của Lâm Lệ Hoa, không hiểu gọi: "Cô ơi."

Lâm Lệ Hoa lau mắt nói: "Cô không có chuyện gì, cô bị con làm cho cảm động thôi, con hát quá tốt, quá tốt luôn."

"Vậy cô đừng khóc mà."

"Được, cô không khóc." Bài hát "Tống biệt"này làm cô cảm thấy rất buồn, đặc biệt là do đứa nhỏ Lâm Đông này hát, học vấn của cô không tốt, không biết nên hình dung cảm giác về bài hát này như thế nào, chỉ biết mình đau lòng Lâm Đông cực kỳ đau lòng, trong lòng suy nghĩ muốn Lâm Đông cũng hoạt bát thoải mái như những hài tử khác, không nhịn được liền nói: "Con cười một cái với cô, cười một cái cô sẽ không khóc nữa."

Lâm Đông lập tức nở một nụ cười, nụ cười rất ngây thơ.

Lâm Lệ Hoa cũng cười, vươn tay nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông, nói: "Tiểu tử, con hát cực kỳ tốt, cực kỳ tốt đó."

"Dạ, ông cũng nói con hát rất hay."cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Lệ Hoa dịu dàng nói: "Không sai, nếu như có thể vào trong thành phố hát, chúng ta càng phải hát tốt hơn nữa, biết không?"

Lâm Đông gật đầu: "Dạ biết."

"Vậy trước hết chúng ta nghe người khác hát xong, nhìn xem có thể đi vào thành phố hay không nhé."

"Dạ."

Lâm Đông ngồi ở trong lồng ngực Lâm Lệ Hoa, trước tiên hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn rồi mới nhìn về phía bục giảng, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, hai người đồng thời giơ ngón tay cái với bé, Mục Hưng Hà nói giơ ngón tay cái nghĩa là đặc biệt lợi hại.

Bé vô cùng vui vẻ, cười với Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, cười đến mức hai cái đồng điếu như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp vậy, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng đứng ngoài cửa sổ cười, lúc này Lâm Đông mới đưa mắt nhìn sang bục giảng, nghe các bạn học khác hát, mãi cho đến hơn một tiếng sau, cô giáo và ban giám khảo tuyên bố danh sách được chọn, tên đầu tiên được gọi là Lâm Đông.

Lâm Đông lập tức quay đầu nói: "Cô ơi, cô giáo gọi tên con."

Lâm Lệ Hoa cao hứng nói: "Ừ, con có thể đi vào trong thành phố thi hát."

"Vậy con có thể lên TV hát không ạ?"

"Có thể chứ."

Lâm Đông cười vui vẻ.

Lúc này Lâm Lệ Hoa rất là kích động, đặc biệt là lúc các phụ huynh khác vây xung quanh chúc mừng cô, cô cảm thấy đặc biệt tự hào, dắt Lâm Đông đi nhận phần thưởng, các bạn nhỏ mỗi người đều được một đóa hoa, Lâm Đông đặc biệt còn có thêm vở luyện viết, bút chì, tẩy cùng gọt bút chì.

Chỉ có một mình Lâm Đông được nhận, Lâm Lệ Hoa cảm giác mình cực kỳ có mặt mũi, cao hứng cùng với những phụ huynh khác đi về phía phố đông, Lâm Đông thì lại bị một đám bạn nhỏ vây quanh, bảo là muốn làm bạn bè.

"Lăn ra đi."

"Không được chen lấn với bạn thân Lâm Đông của tao."

"Không được kéo em trai tao, Lâm Đông là em trai tao."

"Cút ra chỗ khác."

"..."

Bốn người Mục Hưng Hà che chở Lâm Đông, năm người phí hết tất cả sức lực mới thoát khỏi đám bạn nhỏ khác, sau đó cùng nhau chạy, vứt một đám bạn nhỏ lại phía sau, năm người tao nhìn mày mày nhìn tao cười ha ha.

Sau khi cười xong, Lâm Đông phát hiện mình lạc mất cô rồi, nhanh chóng quay đầu lại xem, cô đang đi giữa đám người cũng nhìn về bên này, phất phất tay với bé nói: "Đông Đông, các con đi về trước đi, không được đánh nhau nha."

"Dạ." Lâm Đông lớn tiếng gọi: "Con đi về bán hàng ạ!"

"Không được bán hàng! Con đi chơi đi."

"Con bán hàng cơ!"

"Không được bán hàng!"

Nhưng Lâm Đông trở lại tiệm tạp hóa vẫn bắt đầu bán hàng, nhưng mà cũng chỉ ở lại tiệm tạp hóa được nửa tiếng, sau đó bị bốn người Mục Hưng Hà kéo đi ra đường đá bóng, đá đến lúc màn đêm buông xuống không còn nhìn thấy bóng, bé và Hạ Tiểu Xuyên mới quay về tiệm tạp hóa.

Ánh đèn bên trong tiệm tạp hóa sáng rõ, Hạ Thanh Chương đang đứng trước bàn cơm bày đũa nói một tiếng "Ăn cơm", Lâm Đông lập tức đi bưng ghế nhỏ, bưng từng cái từng cái đặt trước bàn, sau đó kéo Hạ Tiểu Xuyên về phía sau đến bên cạnh giếng rửa tay nhỏ, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, mãi đến tận khi Lâm Lệ Hoa bưng bát cháo đến.

Hạ Thanh Chương nhận bát cháo hỏi: "Nghe nói, Kỳ Kỳ cũng đậu hả?"

Lâm Lệ Hoa vẫn chưa nói gì, Hạ Tiểu Xuyên nhanh nhảu giành trước: "Nó đứng thứ năm ạ."

"Vậy còn con?" Hạ Thanh Chương hỏi.

"Con, con được một đóa hoa!"

Hạ Thanh Chương nói thẳng: "Chỉ cần là người đi tham gia đều được tặng hoa đúng không?"

Hạ Tiểu Xuyên không còn gì để nói, vào lúc này nhóc và Kỳ Kỳ có một cái thói quen giống nhau đó là nói lảng sang chuyện khác, nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: "Mẹ, con muốn ăn một cái màn thầu lớn, Lâm Đông cũng phải ăn một cái màn thầu lớn!"

Lâm Lệ Hoa đưa bánh màn thầu cho Hạ Tiểu Xuyên cùng Lâm Đông, quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Chương.

Hạ Thanh Chương biết con mình vẫn còn rất ham chơi, tư chất cũng bình thường, y cũng không bắt buộc, không bắt Hạ Tiểu Xuyên phải giống Lâm Đông, y đều thuận theo tự nhiên, cũng không có xoắn xuýt với việc chuyện Hạ Tiểu Xuyên hát sai tông quá nghiêm trọng, mà hỏi Lâm Lệ Hoa: "Trường học có nói lúc nào sẽ đi vào thành phố hát không?"

"Tháng sau." Lâm Lệ Hoa nói: "Tháng sau em và Lâm Đông cùng đi vào thành phố."cloudyhiromi.wordpress.com

Hạ Thanh Chương hỏi: "Số người tham gia có đông không?"

"Lượng người tham gia rất nhiều, nhưng mà sau khi sàng lọc tuyển chọn, toàn trường chỉ có năm người, thứ nhất là Đông Đông, thứ năm là Kỳ Kỳ."

Hạ Thanh Chương cười nói: "Ơ, đúng là có Kỳ Kỳ, đứa mập Kỳ Kỳ này cũng rất lợi hại ha."

Lâm Lệ Hoa vừa đưa đĩa rau cho Lâm Đông vừa nói: "Anh đừng gọi nó là đứa mập, trong mắt mẹ Kỳ Kỳ nó là mỹ nam tử đứng thứ hai toàn Trung Quốc đấy."

"Vậy mỹ nam tử đứng đầu là ai?"

"Ba của Kỳ Kỳ."

Lâm Đông phì cười, tiếng cười nhỏ mà yếu, thế nhưng mọi người đều nghe được.

Hạ Thanh Chương quay đầu xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông, cười nói: "Nhóc con, con mà cũng hiểu thế nào là cười nhạo à."

Lâm Đông ngọt ngào nở nụ cười, có chút ngại ngùng có chút đáng yêu.

Hạ Thanh Chương nhìn về phía Lâm Lệ Hoa nói: "Lệ Hoa, em có phát hiện Đông Đông mập lên không ?"

"Mập sao?" Lâm Lệ Hoa nhìn kỹ Lâm Đông.

"Mập, em sờ một cái xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn này có thịt."

Hạ Thanh Chương vẫn còn đang nắn khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông.

Lâm Lệ Hoa cũng tới nắn: "Đúng này, có chút thịt đấy."

Thấy ba mẹ đều nắn, làm sao Hạ Tiểu Xuyên có khả năng chỉ ngồi im mà nhìn chứ, nhóc duỗi tay nhỏ ra ngắt khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông, cùng nói: "Ý, mập, tiểu Đông Đông mày ăn tới mức mập lên rồi."

Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa đang định dạy bảo Hạ Tiểu Xuyên một chút, không cho Hạ Tiểu Xuyên ngắt Lâm Đông, mất công lại khóc, vậy mà Lâm Đông không thèm để ý đến việc người nhà nựng mình như thế, bé cũng duỗi tay nhỏ sờ mặt Hạ Tiểu Xuyên, phát ra tiếng cười khanh khách nói: "Tiểu Xuyên, anh cũng mập."

"Anh mập rất đẹp, đúng không?"

"Đúng, anh mập rất đẹp."

"Vậy mày cũng ăn cho mập thêm đi, mập mới đẹp."

"Được."

Hạ Tiểu Xuyên rút tay về nói: "Hôm nay anh phải ăn một thêm bánh màn thầu, à hú hú hú! Anh phải ăn một cái, rồi lại ăn thêm nửa cái."

Lâm Đông cũng nói: "Em cũng ăn hết một cái, lại ăn thêm nửa cái."

Không đợi Hạ Thanh Chương cùng Lâm Lệ Hoa ngăn cản, Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên đua nhau ăn cơm, quả nhiên là mỗi đứa ăn thêm nửa cái màn thầu, ăn tới mức bụng nhỏ tròn trịa, bị Lâm Lệ Hoa đuổi đến bên Mục Hưng Hà chơi, chơi đến tối mới trở về, Lâm Lệ Hoa bưng nước cho hai đứa bé rửa chân.

Lâm Đông nói: "Cô ơi, chờ con lớn rồi, con cũng rửa chân cho cô."

Lâm Lệ Hoa cười nói: "Được, cô chờ con rửa chân cho cô."

Hạ Tiểu Xuyên nói: "Mẹ con cũng rửa chân cho mẹ."

Lâm Lệ Hoa cầm khăn để lau chân, lau kỹ chân của cả hai đứa, nói: "Được, mẹ chờ các con rửa chân cho mẹ, không được quên nhé, nhớ kỹ lời mình nói, quên sẽ là chó con đó."

Nói xong Lâm Lệ Hoa vươn tay gãi bàn chân của Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên, làm cho hai đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng, cô mới nói một câu "Ngủ ngon nhé", sau đó bưng nước rửa chân đi, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên được ngủ ở phòng mới, làm sao có khả năng sẽ ngủ yên, đặc biệt là Hạ Tiểu Xuyên, ở trên giường lăn qua lăn lại, sau đó cùng Lâm Đông trò chuyện về phim "Tây Du ký".

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Lâm Đông, mày biết hát bài 'Ngựa Bạch Long đi về phía tây, chở Đường Tam Tạng cùng ba đồ đệ' không?"

Lâm Đông trả lời: "Em biết."

"Vậy mày hát đi."

Lâm Đông hát lên.

Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Khi nào thì mày hát tiếp ?"

Lâm Đông nói: "Lúc nào qua nhà Hưng Hà coi phim em sẽ hát tiếp."

"Sao mày lợi hại quá vậy?"

"Bởi vì em muốn lên truyền hình hát."

Ngay lập tức Hạ Tiểu Xuyên liền nói: "Vậy mày cũng mang anh lên truyền hình được không?"cloudyhiromi.wordpress.com

"Được, nhưng anh lên truyền hình làm gì?"

"Anh biểu diễn công phu!"

"Anh biết công phu à?"

"Anh biết!"

Hạ Tiểu Xuyên lập tức từ trên giường đứng lên, tìm cái chăn nhỏ khoác lên người, trong nháy mắt cảm giác mình như "Bạch Mi đại hiệp" trong " Anh hùng xạ điêu" khoác áo choàng hiệp khách, nhóc khà khà ha ha hai lần, hỏi: "Lâm Đông, nhìn anh đẹp trai không?"

Lâm Đông lập tức vỗ tay: "Đẹp trai"

"Vậy anh sẽ đánh ra giáng long thập cửu chưởng! Đánh cho kẻ địch rụng răng, thổ huyết!"

"Tiểu Xuyên, không đúng, đây là Giáng long thập bát chưởng của Quách Tĩnh."

"Mày mới không đúng, phải là thập cửu chưởng!" Hạ Tiểu Xuyên kiên định nói: "Lâm Đông, mày tránh xa một chút, nếu không anh sẽ đánh trúng mày"

Lâm Đông vò đầu, chẳng lẽ mình nhớ lộn?

Hạ Tiểu Xuyên một tay siết cổ áo choàng (chăn), một tay ở giữa không trung vung vẩy, sau đó miệng mạnh mẽ hô to "Giáng —— long —— thập —— cửu —— chưởng —— hây da!", bàn chân nhỏ bước về phía trước một bước, vừa vặn đạp phải chăn, cả người lệch đi, "Ầm" một tiếng ngã xuống giường.

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Tiểu Xuyên ngã trên giường, cho nên Lâm Đông không phản ứng gì, còn đang muốn xem Hạ Tiểu Xuyên biểu diễn tiếp.

Vậy mà sau khi Hạ Tiểu Xuyên ngồi dậy, móc ra một chiếc răng từ trong cái miệng nhỏ, đặt ở giữa hai người, hai người đồng thời sững sờ, Hạ Tiểu Xuyên ngơ ngác nói: "Lâm Đông, răng anh rơi mất rồi, còn có máu, anh sắp chết, anh sắp chết, anh sắp chết..."

Ngay sau đó Hạ Tiểu Xuyên "Oa" một tiếng gào khóc, Lâm Đông sợ hãi, vội vàng từ trên giường trượt xuống dưới, không thèm đi giày, để trần bàn chân nhỏ chạy ra ngoài, kinh hoàng gọi: "Cô ơi, cô ơi, Tiểu Xuyên hộc máu, Tiểu Xuyên hộc máu!"

Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương đang đếm tiền ở quầy hàng, nghe vậy nhìn sang, hỏi: "Cái gì?"

"Tiểu Xuyên hộc máu!"

Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương cả kinh: "Làm sao mà bị hộc máu?"

Lâm Đông mở to hai mắt, nghiêm túc nói: "Đánh giáng long thập cửu chưởng ạ!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra, tui chỉ viết tiểu điềm văn ấm áp, nhóc đừng khóc ha ha ha ha.

Lâm Đông: Con không có khóc.

Hạ Tiểu Xuyên: Con cũng không có.

Lâm Đông: Anh có khóc.

Hạ Tiểu Xuyên: Trẻ con đều sẽ khóc.

Lâm Đông: Hưng Hà chưa từng khóc.

Mục Hưng Hà: Ở trong lòng Đông Đông mình là hoàn mỹ! O(∩_∩)O ha ha ~

Lâm Đông:...

Continue Reading

You'll Also Like

63.2K 3.5K 107
Bản chất làm ruộng văn + thu thập mỹ nam, thỉnh làm lơ logic, tuyệt đối ngọt sủng, cốt truyện thiên nhiều, thích hợp ăn thịt nị bảo bảo xem. Thú hoàn...
973K 58K 74
BẠO QUÂN NAM HẬU Tác giả: Chúc Ninh Edit + Beta: Thủy Tích Thanh Thanh Thuộc tính: Cổ đại, Xuyên việt, Nam nam thế giới, Cung đình hầu tước, Sinh tử...
828K 37K 73
Thể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Tôn Vũ Hàn sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh...
41.7K 2.8K 58
Xuyên nhanh, nữ cường, 1vs1 CẢNH BÁO NỮ CHÍNH CÓ JJ, AI KHÔNG THÍCH HOẶC KHÔNG NGẮM ĐƯỢC CÓ THỂ BỎ QUA Chuyện này nữ chính rất ác, có giết người, t...