Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽...

By CloudyHiromi

1.1M 111K 13.3K

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Edit by: Thiên Di. Số chương: 130 chương. Nguồn: Kho tàng đam mỹ Nhà chính:... More

Văn án
Chương 1: Đứa trẻ không ai muốn
Chương 2: Nhà mới
Chương 3: Giường ngủ của tao
Chương 4: Mở miệng nói chuyện
Chương 5: Nhớ ba mẹ
Chương 6: Vui Vẻ
Chương 7: Khiến cho người ta vui vẻ
Chương 8: Hái nấm mèo
Chương 9: Chơi cờ tướng
Chương 10: Bị phạt
Chương 11: Cho em chơi cùng
Chương 12: Chơi đùa
Chương 13: Muốn đi học
Chương 14: Cắn người
Chương 15: Vô đề
Chương 16: Cùng bàn
Chương 17: Đồ mách lẻo
Chương 18: Trở thành bạn tốt
Chương 19: Nửa cái màn thầu
Chương 20: Học đếm
Chương 21: Chú Hai
Chương 22: Trò chơi điện tử
ChƯơng 23: Lớp một
Chương 24: Con là nòng nọc nhỏ ư
Chương 26: Ca hát
Chương 27: Vô đề
Chương 28: Điều ước
Chương 29: Hát nhạc thiếu nhi
Chương 30: Ba mẹ
Chương 31: Phần thưởng
Chương 32: Chờ đợi
Chương 33: Nắm tay em
Chương 34: Đồng điếu
Chương 35: Ở trong mơ
Chương 36: Ngã bệnh
Chuong 37: Đánh
Chuong 38: Không được cười
Chương 39: Lấy sách
Chương 40: Tự học
Chương 41: Nghe thấy
Chương 42: Đẩy
Chương 43: Lòng mẹ
Chương 44: Bảo bối
Chương 45: Chơi xuân
Chương 46: Mẹ đừng khóc
Chương 47: Hai tuổi
Chương 48: Trị liệu
Chương 49: Đợi em trở về
Chương 50: Đưa tiễn
Chương 51: Đã nói một trăm ngày rồi mà
Chương 52: Gặp nhau
Chương 53: Lời mời
Chương 54: Lại đi học
Chương 55: Quyết định
Chương 56: Chờ em với
Chương 57: Ô tô lạ
Chương 58: Bảo bối, xin lỗi
Chương 59: Nho
Chương 60: Trừ điểm
Chương 61: Đừng chạy
Chương 62: Một xu
Chương 63: Cuộc sống nghỉ hè
Chương 64: Thời gian
Chương 65: Lại khai giảng
Chương 66: Sau này chúng ta cùng thi đứng đầu nhé
Chương 67: Chuyện xưa
Chương 68: Càng ngày càng tốt
Chương 69: Vẽ linh tinh
Chương 70: Còn thích con không
Chương 71: Chờ đợi
Chuong 72: Tìm răng
Chương 73: Trời không còn sớm
Chương 74: Vầng sáng
Chương 75: Ấm ức hay không ấm ức
Chương 76: Mọi người bên nhau
Chương 77: Ăn ngon
Chương 78: Ăn tết
Chương 79: Con được không ạ?
Chương 80: Tiên phong
Chương 81: Bước ngoặt
Chương 82: Vượt qua cửa ải khó
Chương 83: Đối xử với anh tốt nhất
Chương 84: Đầu óc khôn ngoan
Chương 85: Xe đạp
Chương 86: Cánh đồng hi vọng
Chương 87: Đại tâm tư
Chương 88: Vỡ giọng
Chương 89: Chụp ảnh chung
Chương 90: Mời khách
Chương 91: Làm cơm
Chương 92: Đom đóm
Chương 93: Quà tặng
Chương 94: Trung học
Chương 95: Cảm giác
Chương 96: Tứ đại mỹ nam tử đứng đầu
Chương 97: Đơn giản
Chương 98: Lại chia lớp
Chương 99: Tha thứ cho em
Chương 100: Lặng lẽ
Chương 101: Nói ra
Chương 102: Tim đập
Chương 103: Đậu rồi
Chương 104: Không giống nhau
Chương 105: Đến nhà con ở
Chương 106: Ở chung
Chương 107: Không biết
Chương 108: Nhóc mập
Chương 109: Thi cấp ba
Chương 110: Che
Chương 111: Trốn không thoát
Chương 112: Đỏ mặt
Chương 113: Nickname
Chương 114: Tức phụ nhi của tôi
Chương 115: Thấy được
Chương 116: Ý nghĩ
Chương 117: Đưa quần áo
Chương 118: Cũng vậy
Chương 119: Ngọt ngào
Chương 120: Chụp ảnh
Chương 121: Điện thoại di động
Chương 122: Bắt gặp
Chương 123: Lý giải
Chương 124: Cùng đi
Chương 125: Đối mặt
Chương 126: Vô đề
Chương 127: Tìm kiếm
Chương 128: Chờ
Chương 129: Vẫn luôn
Chương 130: Phát sáng (Hoàn)

Chương 25: Thi giữa học kỳ

10.8K 1.1K 213
By CloudyHiromi

Các giáo viên đều sẽ yêu thích những học sinh ngoan ngoãn mà thông minh, đặc biệt như Lâm Đông càng khiến người khác yêu mến, thấy khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông đỏ chót, giọng của giáo viên chủ nhiệm ôn hòa rất nhiều, hỏi: "Trò Lâm Đông, con có chuyện gì ?"

Lâm Đông đỏ mặt nói: "Cô giáo ơi, con muốn đăng ký."

"Đăng ký ca hát à?"

"Dạ."

"Con biết ca hát không?"

"Con biết ạ."

"Tốt lắm, con về nhà nói một tiếng với phụ huynh trước, nếu như phụ huynh đồng ý, con sẽ đi đăng ký nhé?"

"Dạ."

"Con ngồi xuống đi."

Lâm Đông đỏ mặt ngồi xuống, một hồi lâu sau màu hồng trên mặt mới hết, đây là lần đầu tiên bé gan dạ như vậy, chủ động giơ tay nói chuyện, sau khi tan lớp trái tim nhỏ vẫn còn đập bùm bụp, nhưng mà bé phát hiện khi mình chủ động đi làm một việc gì đó, không có khó khăn không có đáng sợ như vậy, trái lại hơi hưng phấn chút đỉnh.

Mãi cho đến lúc tan học, chút hưng phấn trong lòng bé vẫn chưa tan, bé ra khỏi phòng học, phát hiện Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân không tìm đến bé, bé chạy đến phòng học của lớp hai xem thử, nhìn thấy giáo viên dạy toán của bọn họ vẫn còn ở trên lớp, vì thế bé nhón bàn chân nhỏ, ghé vào cửa sổ nghe giảng bài.

Thầy giáo nhìn thấy bé cũng không nói gì, vẫn cứ dạy quá giờ thêm mười phút mới tan học, sau khi tan lớp Lâm Đông hỏi Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân: "Tại sao thầy giáo của hai anh lại dạy quá giờ thế ạ?"

Tưởng Tiểu Quân nói: "Đây chính là nỗi khổ của lớp hai, mỗi giáo viên của lớp hai, lớp ba, lớp bốn, lớp năm đều sẽ dạy quá giờ!"

Lâm Đông cảm thấy không có gì.cloudyhiromi.wordpress.com

Mục Hưng Hà cũng cảm thấy không có gì.

Tưởng Tiểu Quân cằn nhằn liên miên mà nói đi học lớp vỡ lòng và lớp một là một chuyện hạnh phúc cỡ nào, Mục Hưng Hà không thèm nghe, quay đầu hỏi Lâm Đông: "Sao hôm nay em vui vẻ dữ vậy?"

Lâm Đông trả lời: "Hôm nay em giơ tay phát biểu đó."

"Giơ tay trả lời vấn đề gì?"

"Không phải, em giơ tay để nói chuyện với cô giáo."

"Không phải đều là giơ tay phát biểu à? Có cái gì khác nhau đâu." Tưởng Tiểu Quân thuận miệng tiếp một câu, vừa mới dứt lời liền bị Mục Hưng Hà đẩy ra chỗ khác.

Mục Hưng Hà ôm Lâm Đông nói: "Em giỏi quá!"

Lâm Đông nghe Mục Hưng Hà khen mình, hai cái đồng điếu lại hiện lên, dọc theo đường đi đều thật vui vẻ, lúc trở lại tiệm tạp hóa Lâm Lệ Hoa, Hạ Thanh Chương cùng Hạ Tiểu Xuyên đang dọn nhà, nhà trước đây không thể ở, người một nhà chỉ có thể ở lại hai gian nhà trệt trong sân sau tiệm tạp hóa, Lâm Lệ Hoa và Hạ Thanh Chương một phòng, Lâm Đông Hạ và Tiểu Xuyên một phòng, thấy tất cả mọi người đang bận, Lâm Đông bỏ cặp sách xuống giúp đỡ..

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Con đi chung với đám Hưng Hà về hả?"

"Dạ."

"Sau này cứ đi theo Hưng Hà nhé, miễn cho có người nhìn mặt mà bắt nạt con."

"Dạ."

"Tốt, đừng làm nữa, đi rửa tay, chúng ta ăn cơm trước đã."

"Dạ."

Ăn cơm xong, Lâm Lệ Hoa lén lút đem Lâm Đông kéo đến một bên, cho Lâm Đông mười đồng tiền nói: "Ngày hôm qua con lấy tiền mua lòng bò cho cô, cô trả lại cho con."

"Con không lấy đâu."

"Cầm, còn lại bốn đồng là tiền cô đưa cho con để tiêu vặt, không nên cho Tiểu Xuyên biết, nếu không lại bị nó lừa đi mua đồ ăn, sau này con muốn ăn cái gì, mua ở quầy hàng trong trường học hay ngoài chợ nhé."

Đôi mắt trong suốt của Lâm Đông nhìn Lâm Lệ Hoa, đây là người đầu tiên trừ ông ra cho bé tiền tiêu vặt, bé cười vui vẻ, hai cái đồng điếu lại nổi lên, nhìn rất đẹp, Lâm Lệ Hoa cũng vui vẻ, nắn khuôn mặt nhỏ của bé thân mật nói: "Cất nhanh lên, đừng để cho bọn Tiểu Xuyên nhìn thấy."

Lâm Đông gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lệ Hoa nói: "Cô ơi, con muốn ca hát."

"Ca hát? Con hát cái gì?"

"Hát ở trường học ạ, cô giáo nói, nếu như con hát hay là có thể vào thành phố, có thể lên TV, như vậy ba mẹ của con có thể nhìn thấy con, tìm tới con."

Lâm Lệ Hoa nghe xong vui sướng hỏi: "Thật không?"

"Dạ,con đi đăng ký, cô giáo bảo con về hỏi cô xem có đồng ý cho con đi thi không ạ?"

"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi, phải hát thật hay, để được vào thành phố, cô cùng đi với con vào trong thành phố."

"Được rồi, chúng ta ăn cơm trước, buổi chiều cô bảo dượng của con đi đến trường học hỏi thời gian địa điểm của cuộc thi, được không?"

"Dạ."

Lúc xế chiều Lâm Đông từ trong miệng Hạ Thanh Chương biết được, hiện tại cuộc thi văn nghệ mới chỉ đến giai đoạn báo danh, hạng mục công việc cụ thể phải đợi thi giữa học kỳ xong mới biết, nhưng mà cũng gần giống với những gì giáo viên dự đoán, chính là hát tốt có thể đại diện cho tiểu học Cẩm Lý đi vào thành phố thi đấu trên TV.

Nhưng mà việc này không vội vã, sốt ruột chính là thi giữa học kỳ, bởi vì Lâm Đông là học sinh nhảy lớp, tình huống tương đối đặc biệt, cho nên không thu học phí, của Lâm Đông, nếu như trong cuộc thi lần này Lâm Đông có thể chen vào top hai mươi người đứng đầu toàn trường, như vậy trường học sẽ cho Lâm Đông miễn học phí lớp một, bởi vì tiểu học Cẩm Lý từ trước đến giờ đều thích nhân tài.

"Thật à?" Lâm Lệ Hoa cao hứng hỏi.

Hạ Thanh Chương gật đầu.cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông, nhìn về phía Hạ Thanh Chương nói: "Đông Đông của chúng ta chắc chắn sẽ được, lớp vỡ lòng là đứng đầu toàn trường đấy."

Hạ Thanh Chương nói: "Lớp vỡ lòng không giống như lớp một đâu, lượng từ của lớp vỡ lòng khá ít, lớp một lại tăng nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn có viết câu, những học sinh khác vừa khai giảng đã được học, so với bọn họ thì Đông Đông học trễ rồi."

Vừa nói như thế Lâm Lệ Hoa lo lắng nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông trả lời: "Cô ơi, con biết đặt câu."

Lâm Lệ Hoa cười, xoa khuôn mặt nhỏ của Lâm Đông nói: "Được, không sao, thi không được hai mươi vị trí đầu, chúng ta liền nộp học phí, không có chuyện gì, không cần lo lắng."

Lâm Đông gật đầu.

"Vậy chúng ta cứ cố gắng thi là được."

"Dạ."

Lâm Đông đồng ý xong, nhìn thấy có người tới mua đồ, nhanh chóng đi lấy, mặc dù nói cần ôn tập trước khi thi, nhưng bé vẫn giúp đỡ bán tạp hoá, cũng cùng bọn người Mục Hưng Hà chơi đùa cùng nhau, thỉnh thoảng lại chơi cờ với lão Uông, cứ như vậy đến ngày thi giữa học kỳ, sáng sớm Lâm Lệ Hoa nấu hai cái trứng gà trắng, cắt làm đôi, phối hợp với bánh quẩy đặt tại đĩa nhỏ, ngụ ý "100 điểm", để Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên ăn sạch, sau đó giúp hai đứa bé kiểm tra bút chì gọt sẵn chưa, có mang theo tẩy không, sau khi xác định đã chuẩn bị kỹ càng, mới để cho Hạ Thanh Chương mang theo năm đứa nhỏ đi lên trường học.

Sở dĩ để cho Hạ Thanh Chương mang theo, là sợ năm đứa nhỏ lại ở trên đường gặp được trò gì hay, liền quên thời gian đi học, dù vậy, năm đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ, vẫn tránh không được tám nhảm linh tinh.

Kỳ Kỳ mở miệng nói: "Lâm Đông, mẹ tao nói, hôm nay tao sẽ thi được một trăm điểm, mày thi không được."

Lâm Đông đáp: "Tao thi được."

"Mày thi không được, lớp một bài thi đặc biệt khó."

"Đó là tại mày học dốt!" Mục Hưng Hà trừng Kỳ Kỳ một cái.

Kỳ Kỳ không cam lòng mà nói: "Hưng Hà,sao mà anh lại nói đỡ cho Lâm Đông chứ?"

Mục Hưng Hà nói: "Bởi vì Lâm Đông rất đẹp."

"Em cũng đẹp mà."

"Nhưng mà mày mập á."

"Mập thì khó coi à?"

"Mập cũng đẹp mắt, nhưng tao không thích đứa mập."

Một câu xuyên tim, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn Hạ Tiểu Xuyên hỏi: "Tiểu Xuyên, mày có thích đứa mập không?"

Hạ Tiểu Xuyên: "Không thích."

Kỳ Kỳ nhìn về phía Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Anh, anh cũng không thích đứa mập hả?"cloudyhiromi.wordpress.com

Tưởng Tiểu Quân: "Ờ anh cũng không thích."

Kỳ Kỳ trong nháy mắt cảm thấy thế giới này đối đứa mập tràn đầy ác ý, cuộc đời của nó trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không khỏi cảm thấy oan ức, muốn khóc, đúng lúc này, Lâm Đông nói: "Tao thích đứa mập, tao thích mà."

Kỳ Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Đông.

Lâm Đông nói: "Tao thích đứa mập."

Kỳ Kỳ cười, hỏi: "Vậy mày cũng thích tao á."

Lâm Đông gật đầu: "Chúng ta là bạn tốt."

Kỳ Kỳ đắc ý, kéo tay Lâm Đông, trừng Mục Hưng Hà một cái, Mục Hưng Hà còn lâu mới để cho Kỳ Kỳ đắc ý, thừa dịp Kỳ Kỳ không chú ý tiến lên lột quần Kỳ Kỳ xuống, trong nháy mắt cái mông nhỏ trắng phau phau cùng với chym nhỏ của Kỳ Kỳ lộ ra, Tưởng Tiểu Quân cùng Hạ Tiểu Xuyên cười ha ha lên, Kỳ Kỳ dùng hai tay kéo quần gọi: "Thầy Hạ ơi, Hưng Hà xấu xa, Hưng Hà cởi quần của con."

Hạ Thanh Chương quay đầu lại nhìn năm đứa, trong nháy mắt năm đứa không nói lời nào, ngoan ngoãn cùng Hạ Thanh Chương đi đến trường học, vào cổng trường xong năm đứa nhỏ tách ra, Lâm Đông đi đến phòng học của lớp một, vừa ngồi vào chỗ ngồi được một lúc thì bắt đầu thi.

Môn thi rất đơn giản, chính là ngữ văn cùng số học, đến giữa trưa là thi xong, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên vừa đến nhà liền bị Lâm Lệ Hoa hỏi thăm xem thi như thế nào.

Hạ Tiểu Xuyên mở miệng nói: "Con thi khá tốt, con viết xong hết."

Hạ Thanh Chương đón đầu hỏi một câu: "Ba cộng bốn con viết bằng mấy?"

"Bảy."

"Con viết là sáu đó."

Hạ Tiểu Xuyên sợ ngây người.

Hạ Thanh Chương ném thêm một câu "Sơ ý chủ quan" sau đó đi ra sân sau của tiệm tạp hóa làm cỏ, Lâm Lệ Hoa hỏi Lâm Đông, Lâm Đông nhỏ giọng trả lời: "Bài thi con đều viết xong."

"Vậy con thế nào?"

"Con cũng không biết."

"Không sao không sao, thi không tốt, chúng ta lại học lại là được."

"Dạ."

Lâm Đông là lần đầu tiên đi thi, bé không có kinh nghiệm, cũng không rõ quy trình, điểm cũng không có ngay được, bé như thường lệ đi học trông cửa tiệm, mãi cho đến thứ hai, bé và bốn người Mục Hưng Hà cùng nhau đi học, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân cũng mặc đồng phục học sinh, đặc biệt trang trọng.

Lâm Đông hỏi: "Tại sao hai anh đều mặc đồng phục học sinh vậy?"

Tưởng Tiểu Quân nói: "Bởi vì hôm nay là thứ hai, thi giữa học kỳ xong rồi, hiệu trưởng sẽ nhân buổi chào cờ mà phát thưởng cùng bằng khen, học sinh ưu tú từ lớp hai trở lên đều phải mặc đồng phục học sinh để lĩnh thưởng, Hưng Hà nhất định là đứng đầu toàn trường."

"A! Em không có mặc đồng phục học sinh." Kỳ Kỳ kêu một tiếng.

Tưởng Tiểu Quân nói: "Kỳ Kỳ, mấy đứa không có đồng phục học sinh, hơn nữa mày cũng không lên đài lĩnh thưởng đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì mày học kém."

"..."

Kỳ Kỳ không thèm để ý tới anh của mình nữa, bé đi tới trước mặt Lâm Đông, cùng Lâm Đông nói chuyện, sau khi đến trường học, năm người Lâm Đông tự đến mình lớp xếp hàng, rồi chuyển ghế đến sân thể dục ngồi, bởi vì phải phát thưởng cho học sinh ưu tú, cho nên thời gian chào cờ hơi dài, mọi người đều ngồi nghe.cloudyhiromi.wordpress.com

Lâm Đông quá nhỏ, bưng ghế của trường rất vất vả, bé đành lôi chân ghế, biến thành cái đuôi trong đội học sinh lớp một, nhìn qua... thật đáng thương, vừa vặn bị Mục Hưng Hà đang đi vào sân thể dục thấy được, Mục Hưng Hà nhanh chân chạy lên, nhấc ghế của Lâm Đông nói: "Đi, anh giúp em cầm."

"Cảm ơn anh Hưng Hà."

"Khỏi khách khí."

Mục Hưng Hà thả ghế của Lâm Đông xuống, rồi trở lại đội ngũ lớp hai, nhìn hiệu trưởng ở phía trên lên tiếng.

Đầu tiên hiệu trưởng tổng kết tình huống học tập của nửa học kỳ đầu, tình hình học tập cùng vệ sinh kỷ luật, sau đó chuyển tới kỳ thi giữa học kỳ, tiếp bắt đầu phát bằng khen phần thưởng toàn trường. Được gọi đầu tiên không phải lớp một, mà là năm lớp năm, lúc gọi đến năm lớp hai, Lâm Đông căng thẳng trong lòng, nghe đến tên của Mục Hưng Hà, trong nháy mắt bé không khẩn trương nữa, nhìn Mục Hưng Hà đứng lên giữa một đám bạn xung quanh, mặc đồng phục học sinh chạy lên đài lĩnh thưởng, bé và những người bạn nhỏ khác đồng thời vỗ tay, còn dùng sức hơn so với những người bạn nhỏ khác.

Hưng Hà,

Hưng Hà quá đẹp trai luôn!

Hưng Hà thật lợi hại!

Mục Hưng Hà vừa xuống đài lĩnh thưởng, hiệu trưởng liền bắt đầu đọc kết quả người đứng đầu thi giữa học kỳ của năm lớp một chính là ——

Continue Reading

You'll Also Like

383K 26K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
30.3K 3.1K 72
Cre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nên mình sẽ đổi họ của Lan Ngọc thành họ N...
43.9K 3.5K 13
Tên truyện: Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo (听说我对象是极品帅1) Tác giả: Manh Nhược Cường Đích Lạc Tương Độ dài: 11 chương + 1 Phiên ngoại (Hoàn + 1...
742K 47.5K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...