Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại...

By luongkhanhnguyen96

11.1K 432 46

Con người sống khi có cảm xúc và tình yêu. Thực tế phũ phàng đã không cho họ hạnh phúc, thì tác giả sẽ cho họ... More

CHAP 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7

Chap 3

1.1K 50 0
By luongkhanhnguyen96

Cuộc gặp gỡ có chăng chỉ là một sự cố không mong muốn, đây không phải là mục đích của Bungah, càng không nằm trong tưởng tượng của Than. Chỉ có Porn là hiểu được giây phút ngập ngừng lúc này, ra đây là người phụ nữ xuất hiện trong mỗi bức tranh Than vẽ:

- Tình trạng không quá tệ, nhưng Than, phụ anh đưa cô đến trạm xá, anh cần xem xét vết thương, Anas cháu về đi, ở đây có chú với chị Than lo rồi.

Nghe câu nói của Porn, thoáng chốc Than bừng tỉnh:

- Dạ, em biết rồi.

Porn đúng là một bác sĩ giỏi, chân của Bungah được băng bó thật cẩn thận. Còn Than nãy giờ vẫn đứng đấy quan sát Bungah, thấy cô đau đến nhăn cả mặt nhưng chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám chạy đến nắm tay động viên cô ấy. Than cảm thấy mình thật vô dụng và thừa thải. Thấy Than cứ đứng ngẩng ra, Porn lên tiếng:

- Xong rồi, chỉ bị bong gân một chút, không có gì đáng ngại, nhưng tạm thời không thể đi lại nhiều được, tốt nhất là nên ở một chỗ nghỉ ngơi, nếu cố di chuyển e rằng vết thương sẽ nặng hơn.

- Tệ thật, tôi không phải người ở đây, không có người quen, gần đây có khách sạn hay nhà nghỉ nào không?- Bungah lên tiếng:

- Dạ không có, nhưng mà- Porn quay sang Than- nhà em còn 1 phòng trống đúng không, nếu không ngại em cho cô đây ở nhờ đến khi chân cô ấy khỏi được không?

Than chưa kịp trả lời Bungah đã lên tiếng từ chối:

- Không cần phiền vậy đâu, tôi chịu khó một chút bắt xe về Bangkok cũng được.

Câu nói của Bungah không hiểu sao lại làm Than hụt hẫng, Than nhìn Bungah rồi lại nhìn xuống cái chân đã được băng bó:

- Giờ này cũng trễ rồi, khó đón xe lắm, tạm thời về nhà em trước đã, khi nào lành rồi hẳn đi.

Có vẻ như không còn cách nào khác, Bungah đành gật đầu đồng ý.

************************************

Cả Than và Porn cùng đưa Bungah về nhà, cũng đến giờ Porn đến lớp học nên anh phải đi trước, trước khi đi Porn dặn Than:

- Anh phải đến lớp học rồi, em nhớ đừng để vết thương cô chạm nước nhé, mai anh lại ghé thăm.

- Em biết rồi, anh đi đi, hôm khác em sẽ đi với anh.

Porn cúi chào Bungah rồi quay đi, để lại Than và Bungah ở lại, không khí thật nặng nề, ai cũng căng thẳng, Than nhìn Bungah như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở lời thế nào, Bungah lại như có tật giật mình:

- Em đừng hiểu lầm, tôi...tôi...đến đây...để...để...thăm người bạn, không phải tìm em đâu. Tôi không biết em cũng đang ở đây.

- Em đã nói gì đâu, chiều giờ chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi, để em nấu gì cho ăn.

Bungah ngạc nhiên:

- Em biết nấu ăn?

- Cũng không có gì, chỉ là anh Porn hay qua nấu cho em ăn cũng có dạy em ít món, không ngon như của Bungah nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Bungah gật đầu, nhìn Than đi vào bếp lại thở phào, nhẹ nhõm cả người, nhưng mà: "Đã có người nấu cho em ăn rồi sao?"

Than đi nhanh vào bếp nấu ăn, lại cười thầm trong lòng: "Lúc nãy ai bảo ở đây không có người quen, thái độ đó, biểu cảm đó, haiz, ngốc thật, nhưng em lại thấy vui một chút".

Thật nhanh, những món ăn đã được Than dọn lên bàn, dìu Bungah ngồi xuống, Than tự mình lấy một ít cơm cho Bungah cũng gấp cho cô ấy ít thức ăn:

- Thử xem, em nấu thế nào?

Thấy Bungah nhăn mặt, Than lo lắng:

- Sao? Tệ lắm hả?

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Than, Bungah bật cười:

- Coi em kìa, tôi đùa đấy, em nấu rất ngon, hơn cả tôi rồi.

Than ngượng ngùng:

- Bungah quá khen rồi, không phải vậy đâu, với em những món Bungah nấu vẫn là ngon nhất.

- Đừng cố lấy lòng tôi, giờ tôi không tiện đi lại, không nấu ăn được đâu, nhưng nếu em chăm sóc tôi chu đáo, biết đâu khi lành lại, tôi sẽ nấu cho em một bữa để cảm ơn cũng không chừng.

Than cười, Bungah cũng cười. Nhưng trong lòng họ, mỗi người lại mỗi suy nghĩ. Với Than: "Nếu có thể, em xin nguyện cả đời này chăm sóc cho Bungah, chỉ là...". Còn Bungah: "Nếu có thể, tôi nguyện dành quãng thời gian còn lại của mình để nấu những món em thích, chỉ là..."."CHÚNG TA CÒN CƠ HỘI NÀO CHO NHAU KHÔNG?"

- Than, cậu lúc nãy giúp tôi chữa trị là ai thế?

- À, anh Porn, bác sĩ ở đây, anh ấy rất tốt bụng, mọi người trong làng đều yêu mến anh ấy. Em với Porn biết nhau cũng được 2 năm rồi, cả 2 đều rời Bankok về đây sinh sống nên cũng rất quý nhau. Với lại, nhà anh bên kia, cạnh nhà mình đấy, mỗi lần em về Pattaya công tác, anh ấy đều thay em coi sóc ngôi nhà này.

- Ra là vậy, có lẽ Porn chưa biết về mối quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ cứ giấu thì hơn.

- Cũng...không cần đâu. Porn biết.

- Vậy sao?!

Ăn tối xong, Than bắt đầu dọn dẹp, cũng tranh thủ chuẩn bị một ít nước ấm với khăn bông. Bungah chỉ có thể lau mình, không thể tắm, không khéo lại để nước chạm phải vết thương. Dìu Bungah vào nhà tắm, Than nói:

- Em biết Bungah cũng không mang đồ mặc nên tạm thời dùng của em đi, đồ mới, em chưa mặc lần nào đâu. Em ra ngoài trước, tắm xong cứ gọi.

Bungah gật đầu, nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Phần trên đã cởi hết rồi còn phần dưới, cô không co chân lại được, phải đứng lên thôi, nhưng cái nạng, eo ơi sao giờ không với tới rồi, tay cô cứ vươn về phía trước, cô tự nhủ: " Cố lên một chút, chút nữa,.."và rồi:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Than hoảng hốt tông cửa chạy vào, Bungah ngã nằm dưới nền gạch. Chưa kịp cảm nhận được cơn đau thì một sự xấu hổ lan tỏa khắp cơ thể, cô nhanh chóng lấy tay che lại phần ngực của mình, rồi ngượng ngùng:

- Sao em vào đây?

- Em......

Dường như thấy được sự xấu hổ của Bungah, Than lấy khăn tắm choàng lại cho cô, đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận xem xét vết thương, cô lo lắng:

- Có đau lắm không? Tự mình tắm được không?

- Tôi..tôi không sao, lúc nãy ngã không chạm đến vết thương, em lấy giúp tôi cây nạng là được rồi, tôi tự làm được.

Than chần chừ:

- Có thật là không sao?

- Thật mà.

- Thôi được rồi, cây nạng đây, cầm cho chắc, em ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi em.

Đợi Than ra ngoài, Bungah thở phào, nghĩ thầm: "Cứ cho không phải là lần đầu em thấy, nhưng dù sao cũng không nên bình thản như vậy chứ?" Thế nhưng Bungah nào biết, vừa bước ra ngoài, Than đã lấy tay ôm mặt, người cô nóng ran, trong đầu chỉ có duy nhất 2 chữ "BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH".

Chốc lát Bungah đã tắm xong, Than đỡ Bungah ra ngoài, lấy nước và thuốc cho cô:

- Uống xong chỗ này Bungah có thể nghỉ ngơi rồi.

- Cảm ơn em, phiền em quá.

- Không có chi, nào, nằm xuống đi, phòng em bên cạnh, có gì cứ gọi. Ngủ ngon nhé.

- Em cũng vậy.

Than tắt đèn, đóng cửa rồi quay về phòng mình.

Kết thúc một ngày dài với thật nhiều cảm xúc.

Continue Reading

You'll Also Like

451K 30.7K 46
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
192K 4K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
1.3M 56.9K 103
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
742K 27.4K 102
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...