『translated』bright star | bts...

By -rosepearls

7.7K 500 62

❝collection of oneshots featuring rosé/park chaeyoung and mostly bts ships❞ bản dịch đã có sự đồng ý của tác... More

‧͙⁺˚*・༓☾ i n t r o ☽༓・*˚⁺‧͙
➀. after us ∣ jirose
➁. begin again ∣ rosekook
➂. gotta find you ∣ rosekook
➃. falling ∣ taerose
➄. just so you know ∣ jirose
➅. go with me ∣ rosekook
➆. on hold ∣ jirose
➈. won't you hold on (to me) | taerose
⑩. something good can work | yoonrose
⑪ treat | rosekook (M)

➇. shape of you ∣ rosekook

309 41 10
By -rosepearls

boxer!au

------------------------------

jungkook đến nơi đúng 5 giờ chiều, thở hổn hển và có chút gì đó tự hào về bản thân, bởi vì cậu đã chạy đến đây trong thời gian kỉ lục, do tên ngốc taehyung có vấn đề gì đó với khách hàng, mà nơi cậu làm việc thì cách chỗ tập boxing cũ kĩ này tận 3 tòa nhà. hôm nay cậu đã hẹn giờ tập với jimin, một vị huấn luyện viên đã thao thao bất tuyệt với cậu rằng anh ta đã thách đấu nhiều người cao to hơn anh nhưng vẫn luôn luôn bất bại.

tuy nhiên, vị huấn luyện viên ấy giờ lại đang bận cản lại những cú đấm từ ai đó mà jungkook chẳng nhận ra, nhưng cậu biết mình sẽ khó mà quên được người này, nhất là khi bộ đồ thể thao ôm trọn đã tôn lên hết những đường cong tinh tế trên cơ thể cô ấy mà jungkook phải cố gắng nheo mắt nhìn do hệ thống ánh sáng của chỗ tập boxing quá tệ. và jungkook, đáng lẽ như bao cậu thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì khác, sẽ lập tức có phản ứng với cô, nhưng cậu chợt nhận ra người này đang lấn chiếm 90 phút tập của cậu, mà việc thuê chỗ tập đâu có rẻ với một sinh viên như cậu chứ.

hơn nữa, cậu còn đã cố gắng chạy thục mạng đến đây. cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã quá giờ bắt đầu tập 10 phút. và vì jungkook là người rất nóng tính, cậu ngay lập tức hét lên với jimin.

"này anh, chúng ta đáng nhẽ phải bắt đầu tập từ 10 phút trước đấy!"

jimin lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của cậu. anh đứng thẳng người, mở to mắt.

"jungkook? anh tưởng chú hủy tập?"

jungkook nghiến răng. "em nói rằng có thể em sẽ đến muộn một chút, chứ không bảo là em sẽ hủy tập!"

"ồ, thế mà anh cứ đinh ninh rằng cậu sẽ hủy luôn." jimin cười, xoa xoa gáy, và điều này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa giận của jungkook mà thôi. "à thì, anh vẫn có thể luyện cho chú mày, nhưng anh đã nhận người khác trong lúc em vắng mặt rồi. em sẽ không phiền luyện tập chung đâu mà đúng không?" anh vẫn cười ngọt ngào, như thể điều đó sẽ bù đắp lại cho jungkook vậy, và cậu suýt nữa thì đã hét lên khi-

"em không phiền, nếu như anh đồng ý."

jungkook quay ngoắt đầu sang theo tiếng nói của người bên cạnh. chà, một cô gái thân hình mảnh dẻ với mái tóc được buộc cao đã hơi lòa xòa do mồ hôi.

"thế nào, jungkook? tùy chú mày cả đấy." jimin thúc giục, anh nhếch môi cười nhìn jungkook, và vì thế cậu bỗng dưng cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

"thực ra, em không ổn tí nào và em có thấy phiền đấy. vì vậy em muốn có buổi tập của riêng mình, giờ tập này đáng lẽ là của em mà." jungkook nhấn mạnh, trước khi tự cảm thấy như một đứa trẻ hẹp hòi khi cậu thấy ánh mắt cô ánh lên tia ngạc nhiên và khó chịu, nhưng vẻ mặt bối rối của jimin lại khiến cậu rất đỗi hài lòng.

"cái gì- jungkook, thôi mà, đừng-"

"không sao đâu, jimin. em sẽ lại đến vào ngày mai."

cô quả quyết nói ngay trước khi jimin có thể thuyết phục jungkook. cô xách túi lên đi về, không thèm nhìn cậu lấy một cái. và jungkook phải thừa nhận đường cong trên cơ thể cô đúng là không thể đùa được. cậu cứ mải ngắm nhìn cho đến khi cô đi khuất và jimin thì tặc lưỡi đầy khó chịu trên khán đài.

"mày giỏi nhỉ, jungkook? anh vừa mất đi đối tác tiềm năng đấy!"

jungkook cười lạnh. "đối tác tiềm năng? có mà tình một đêm tiềm năng thì có! anh nên biết cái cách anh nhìn cô ấy lộ liễu thế nào đi."

jimin rống lên, định cốc đầu jungkook một cái, nhưng vì cậu quá cao nên tất nhiên là anh đánh hụt. và trước khi cậu có thể mở miệng mỉa mai về cái chuyện mà jimin cá 10 đô là liên quan đến chiều cao của anh, anh nhanh chóng tìm ra cách khác để trả thù.

"50 cái squats, thưa cậu jeon. bắt đầu tính giờ."

>

jungkook thề rằng cậu sẽ giết chết jimin khi cậu cố lết ra khỏi giường vào hôm sau với hai chiếc đùi mỏi nhừ do căng cơ vì squat quá nhiều. jimin đã-từng-là-huấn-luyện-viên-yêu-thích của cậu, jungkook kết luận như vậy khi cậu đổ thêm sữa vào ngũ cốc. anh ta, cùng với nụ cười quỷ quyệt và lời nói dối trắng trợn rằng ép dẻo sẽ giúp cậu thư giãn cơ bắp, nên tránh cậu ra càng xa càng tốt.

chiếc tàu điện ngầm thả cậu xuống ngay bên ngoài trường đại học của cậu, và còn tận 15 phút nữa mới đến giờ học, jungkook thong thả bước đến quán starbucks gần đó để mua cafe. nếu như có ai đó trong giảng đường mà ngủ gật trong giờ toán, thì đó có-thể-à-nhầm-phải-là-chắc-chắn sẽ là cậu, và theo như taehyung nói thì bài giảng hôm nay rất quan trọng, bởi nó liên quan đến bài thi giữa kì sắp tới.

jungkook hi vọng rằng taehyung thật sự chắc chắn rằng gợi ý cho bài kiểm tra sẽ được tiết lộ trong bài giảng hôm nay, vì cậu chưa gì đã đang ngáp ngắn ngáp dài khi đang đợi cafe. cậu rõ ràng không phải là một con người của buổi sáng, cậu có thể đã đang làm những việc khác tốt hơn, ngủ chẳng hạn, thay vì chen chúc giữa hàng người chật chội vào lúc 9 giờ sáng như thế này.

cậu đang chuẩn bị ngáp thêm cái nữa thì chợt một lọn tóc nâu bồng bềnh ẩn giữa hàng người phía trước cậu khiến cậu giật mình. jungkook đứng thẳng người, và giây phút cậu nhìn thấy dáng người mảnh dẻ quen thuộc ấy, cậu chưa bao giờ cảm thấy tỉnh ngủ như bây giờ.

từ chỗ cậu đang đứng, chiếc áo khoác của đại học quốc gia seoul gần như che hết cả dáng người cô. jungkook bất giác nhớ đến cơ thể quyến rũ của cô, và cậu mong rằng không ai có thể thấy được cậu đang đỏ mặt đến cỡ nào. mái tóc cô được buộc lên gọn gàng giống hệt hôm qua, và cậu chợt tự hỏi cô trông sẽ như thế nào với mái tóc dài rủ xuống hai vai.

hình ảnh cô với mái tóc xõa cứ ám ảnh cậu mãi, đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra là đã đến lượt mình gọi đồ, phải để cô nhân viên gọi mãi với giọng nói đầy khó chịu.

"à... à vâng. tôi xin lỗi." jungkook lúng túng xin lỗi, nhanh miệng nói ra đồ uống mình gọi, rồi lặng lẽ đứng sang một bên. cậu có chút hoảng loạn, bởi sự lơ đễnh của cậu đã vô tình chiếm được sự chú ý của cả quán cafe.

cô nhìn cậu một lúc lâu trước khi chớp chớp mắt, cô có vẻ đã nhận ra cậu, và qua cái cau mày không hài lòng đó, cậu biết ấn tượng mình để lại thật sự không hề tốt đẹp gì rồi. cô hơi nheo nheo mắt nhìn cậu, rồi quay phắt đầu đi, cầm lấy đồ uống của mình và ngúng nguẩy bước ra khỏi cửa hàng, khiến cậu chỉ có thế bất lực nhìn theo mái tóc cứ bồng bềnh theo từng bước đi của cô.

đôi mắt của jungkook vẫn cứ dán vào cửa ra ngoài một lúc lâu nữa, và cậu quyết định rằng cậu sẽ đuổi theo cô, giải thích mọi hiểu lầm và bắt đầu lại từ đầu, một việc thật giống như bất cứ một người đàn ông tốt nào cũng sẽ-

"thưa cậu, cậu vẫn muốn lấy cốc americano của mình chứ ạ?"

gò má cậu chợt phiếm hồng. cậu cầm lấy chiếc cốc, lí nhí nói xin lỗi rồi chạy ra khỏi quán cafe. có lẽ cậu sẽ bắt đầu bằng việc học cách đỡ bị phân tâm khi gặp cô vậy.

>

một tuần sau đó, cậu lại đến starbucks, lòng rực quyết tâm khi cậu ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh cửa, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng người đang hối hả vào ra quán.

jungkook cũng chẳng có việc gì làm ngoài cứ thong thả ngồi chờ, việc mà cậu nghĩ là cậu cũng khá giỏi đấy chứ, vì cậu đã ngồi đây tận nửa tiếng rồi. cậu bắt đầu nghĩ, có phải niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ xuất hiện ở đây đã được đặt sai chỗ rồi hay không? và có phải cậu nên rời đi hay không bởi cô gái ở quầy thu ngân có lẽ nghĩ cậu là một thằng nhóc kì quặc cứ ngồi lì một chỗ nhìn chiếc cửa ra vào.

ngay khi cậu vừa định đứng dậy, chiếc áo khoác của đại học quốc gia seoul quen thuộc xuất hiện qua lớp cửa kính, và jungkook thấy mình thở phào ra đầy nhẹ nhõm.

mái tóc đuôi ngựa của cô vẫn ve vẩy như bình thường khi cô tiến gần đến quầy thu ngân để gọi đồ. và jungkook cũng không biết mình đang nghĩ gì khi cậu đến gần cô nữa, vì những câu nói cậu suy nghĩ nãy giờ ở trong đầu đã biến mất từ lúc nào.

cậu nuốt nước bọt, và nhẹ giọng "này" một câu, dù cậu đã tự dặn bản thân cả trăm lần rằng phải thật mạnh mẽ và tự tin trước mặt cô. đôi mắt cô hơi dao động khi cô nhìn thấy cậu, và jungkook thấy tim mình như nhảy lên khi thấy sự do dự trong đôi mắt ấy, như thể cô không chắc chắn liệu cô có nên để tâm tới sự tồn tại của cậu không vậy.

cậu mỉm cười khi cuối cùng cô cũng trả lời. dù đơn giản chỉ là một câu "chào" ngắn gọn thôi, nhưng ít nhất thì cô không phớt lờ cậu, và đó là một điều tốt.

"em cũng học ở đại học quốc gia seoul sao?" cậu hỏi, cố gắng bắt chuyện với cô.

"vâng."

mắt jungkook sáng lên, và cậu mong là giọng mình nghe không quá phấn khích. "thật sao? anh cũng vậy! em học khoa-"

"anh rốt cục đang cố gắng làm cái gì?" cô nheo nheo mắt.

"anh... à anh-" jungkook lắp bắp, cái nheo mắt của cô ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ. cậu cứ giữ nguyên miệng như vậy trong im lặng, cho đến khi cô thở dài, hơi khó chịu liếc đồng hồ thì cậu hoàn toàn ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ.

"nghe này, nếu anh không cần gì ở tôi-"

"anh xin lỗi." jungkook sốt sắng buột miệng nói, ngắm nhìn gương mặt cô chuyển từ khó chịu sang ngạc nhiên rồi hơi bối rối. và một khi cậu chắc chắn rằng cô vẫn chưa rời đi vội, cậu hắng giọng nói tiếp.

"anh biết là chúng ta gặp nhau có hơi sai lầm-" jungkook thấy cô nhướng mày đầy thú vị trước câu nói đó. cậu cúi đầu thở dài, rồi một hơi thật sâu. "dù sao thì, anh chỉ là muốn nói xin lỗi em. hôm đó anh thật sự có một ngày tồi tệ ở chỗ làm thêm, anh biết là mình không nên trút giận với em, nhưng mà anh đã làm vậy... cho nên, em có thể để anh mua cafe cho em thay lời xin lỗi không?"

jungkook hi vọng rằng mình không hoa mắt khi cậu thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, và cậu nghĩ mình cũng không phiền nếu đó là thứ duy nhất cậu được nhìn thấy đến hết cuộc đời này.

"latte đá, không đường." cô nói sau một khoảng im lặng dài.

cậu ngập ngừng vài giây nhìn cô, rồi nhẹ nhàng thả ra một chữ  "hả?"

cô nghiêng đầu nhìn cậu. "em tưởng anh vừa nói rằng anh sẽ mua cafe cho em?"

jungkook chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa câu nói của cô. rồi cậu mỉm cười. "điều này có nghĩa là... chúng ta hòa rồi phải không?"

cô mím môi, nhưng jungkook thấy rõ ràng là cô đang kìm nén không mỉm cười.

"còn tùy vào anh có gọi đúng loại em thích không nữa." cô nói, rồi quay lưng đi về một chiếc bàn gần đó.

"này! anh- anh vẫn chưa biết tên em."

cô khựng lại, mỉm cười với cậu. "tên em là chaeyoung."

cậu cười lại với cô. "anh là jungkook."

chaeyoung cắn cắn môi, và jungkook thề là cô cần phải ngừng làm động tác đó, vì nó làm cậu phân tâm quá đi thôi.

"rất vui được gặp anh, jungkook. em đang trông chờ vào anh để được uống vị cafe yêu thích của em đấy nhé." cô nháy mắt, và cậu khẽ cười thầm, rồi cuối cùng cũng bước đến quầy thu ngân.

tất nhiên là anh sẽ gọi đúng loại em thích rồi.

>

jungkook, bằng một cách nào đó,  đã len lỏi được vào cuộc đời của chaeyoung và cả tâm trí cô một cách mượt mà sau màn chào hỏi làm quen nhỏ ở quán cafe đó, và cô cũng không thể quyết định xem cô thích hay là ghét việc jungkook cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô nhiều hơn cô mong đợi. 

mọi chuyện bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt, cô nghĩ mình bắt đầu quan tâm cậu như-một-người-bạn khi cô dáo dác tìm bóng dáng cậu khi cô bước vào chỗ tập boxing. cô biết rằng cậu sẽ luôn ở đó, bởi buổi tập của cô ngay sau của cậu, và cô mong chờ nụ cười quyến rũ cậu dành cho cô khi cô đi ngang qua cậu và bước vào phòng thay đồ.

đôi lúc cô cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu, vì cô biết cậu thỉnh thoảng sẽ bỏ bữa trưa để học. và với-tư-cách-là-một-người-bạn-tốt, cô nghĩ, cô cần đảm bảo rằng cậu vẫn nạp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể của một cậu trai trưởng thành, chứ không phải vì đó là cái cớ để cô được sang kí túc xá của cậu và nằm trên chiếc gối mà cô cho là êm nhất trên đời; cô sẽ nằm đọc sách, còn cậu sẽ nằm chơi điện tử ngay bên cạnh cô.

nhưng rồi một ngày, khi chaeyoung bước vào chỗ tập boxing trong một buổi tối, với sàn tập trống trơn và jimin đang hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, sốt sắng hỏi cô rằng liệu cô có nhìn thấy cậu ở đâu không, cô bắt đầu lo lắng cho cậu, và cô cũng không chắc ràng đó có phải là lo lắng với tư cách một người bạn hay không nữa.

"không, em không thấy. anh ấy chưa đến sao?" giọng cô hơi run run.

jimin lắc đầu, hơi nhíu mày. "chưa. thường thì thằng nhóc đó sẽ báo trước cho anh nếu cậu ta nghỉ tập, nhưng hôm nay anh chưa nhận được tin nhắn nào cả."

cuối cùng, chaeyoung rõ ràng bị xao nhãng cả buổi tập, tung ra những cú đấm và đá tệ nhất cô từng có, nhưng jimin đủ tinh tế để không hề trách móc cô vì điều đó. anh thậm chí còn cho cô về sớm, chỉ dặn dò qua loa về việc rèn độ tập trung.

sự biến mất của jungkook chắc chắn khiến chaeyoung rất điên đầu, khi ba cuộc gọi liên tiếp của cô cho cậu đều ngay lập tức bị chuyển đến hộp thư thoại, và cô còn không biết mức độ lo lắng như thế này của cô có phải xuất phát từ một người bạn cho một người bạn không nữa. cô nhanh chóng bấm máy gọi cho taehyung.

chaeyoung không biết mình đã ngồi dựa vào tủ đồ bao lâu, tay cô đã bấm bao nhiêu cái tin nhắn gửi đến cho jungkook, cho đến khi cô nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh và những tiếng bước chân dồn dập. chaeyoung chuẩn bị quay lại khủng bố điện thoại jungkook thì những tiếng đấm mạnh bạo vào bao cát chợt thu hút sự chú ý của cô. cô bật ngay dậy, tức tốc chạy ra chỗ sàn tập.

jungkook đang đứng đó, thở hổn hển, nhưng điều cô để ý nhất chính là những vết đỏ đang bắt đầu hình thành trên khớp tay của cậu, bởi tên ngốc này rõ ràng còn không chịu đeo găng tay vào trước khi trút một trận đấm lên chiếc bao cát.

"cái bao cát đó làm anh bực mình hay gì?"

cậu quay ngoắt đầu sang, mở to mắt trước sự hiện diện của cô. "chaeyoung? em ở đây làm gì thế?"

cô hơi mím môi, bước gần lại cậu. "vì em quyết định đến đúng buổi tập, không như ai đó."

cậu gãi gãi đầu, cười xòa. "phải rồi. có vẻ anh đã quên mất hôm nay mình có buổi tập với jimin."

"vậy... anh có định nói cho em biết tại sao anh lại đang cố giết chết thomas không thế?"

jungkook nhướng mày, cười hỏi. "thomas?"

cô gật đầu, hơi thẹn thùng mỉm cười. "vâng, em đặt tên cho tất cả những bao cát ở đây. ví dụ như cái ở đằng kia, em đặt tên là rebecca."

cô chỉ vào một chiếc bao cát trong góc phòng, giọng nói cô đầy nghiêm túc, khiên jungkook bắt đầu phá lên cười, một nụ cười khiến cậu trông rất đẹp trai, và chaeyoung thích nhìn cậu như vậy hơn là với những cái nhíu mày đầy khó chịu khi đấm bao cát lúc nãy.

"anh đã có một ngày tồi tệ ở chỗ làm thêm." jungkook nói sau một tràng cười. nhưng chaeyoung biết anh đang nói dối. bởi cô đã hỏi taehyung rồi. và hóa ra cậu đang rất stress với chuyện làm bài tập dự án trên lớp, nhất là khi bạn cùng nhóm của cậu không hề cố gắng cống hiến cho nhóm gì cả, còn jungkook thì quá tử tế và tốt bụng để chỉ điểm thẳng vào mặt người bạn đó, nên cậu đã phải âm thầm làm thay cả việc của bạn mình.

chaeyoung mong rằng cái gật đầu cứng nhắc của mình cũng không lộ liễu quá, rồi cô đi đến một cái giá, lấy một chiếc khăn mềm và cẩn thận bao quanh đôi tay jungkook. cô biết cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình trong suốt quá trình cô lau tay cho cậu, và cô biết nếu mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô sẽ không nhịn được mà hôn cậu mất.

namjoon sau khi nghe cô kể về chuyện này, gã ngay lập tức bảo cô rất ngu ngốc. và cô cốc đầu gã, yếu ớt nói rằng, "tôi vẫn điểm cao hơn anh trong môn kinh tế học đấy nhé." bởi vì thừa nhận gã nói đúng có nghĩa là cô thực sự có tình cảm trên mức bạn bè với jungkook, và chaeyoung thật sự không biết đó có phải là điều tốt hay không nữa.

>

jungkook đang bận cản những cú đấm của jimin khi chaeyoung bước vào, mặc trên người bộ đồ thể thao mà jungkook thích nhất. cậu mỉm cười nhìn cô khi jimin ra lệnh nghỉ 2 phút, và cô chỉ bẽn lẽn vẫy chào rồi chạy biến vào phòng thay đồ.

khi chaeyoung quay lại sàn tập, cô đi cùng với yoongi, một vị huấn luyện viên mà jungkook cũng đã từng luyện tập cùng khi cậu bắt đầu tập môn boxing. và dù yoongi so với cậu thì có phần nhỏ bé hơn, nhưng jungkook thề là gã ta khỏe chết đi được, sau khi bản thân tự trải nghiệm cảm giác có một chiếc hàm thâm tím vì đã đánh giá thấp đối thủ của mình. jungkook hơi nhíu mày khi thấy cả hai bước lên sàn đấu, nhưng rồi cậu quyết định để cô tự nhiên, vì cậu biết cô ghét nhất là người khác nghĩ rằng cô không thể tự vệ cho bản thân.

jungkook đã tự nhận thức được khả năng của cô trong hai tháng luyện tập cùng nhau. chaeyoung đã từng làm cậu rất ngạc nhiên khi đấm cho cậu một cú thật đau vào bụng. (jungkook biết rằng mình cần phải dừng đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng sao cậu có thể làm vậy khi trước đó cô hỏi cậu bằng chất giọng rất đáng yêu rằng cậu có thể đấu với cô một trận được hay không cơ chứ.) cậu biết rằng cậu không nên lo lắng cho cô, nhưng sau khi yoongi bất ngờ ra đòn khiến cô ngã ra sàn, jungkook bất giác tay nắm thành quyền. cậu đang định hùng hổ bước sang bên đó, nhưng jimin đã nhanh tay cốc đầu cậu, trừng mắt nhìn cậu.

"tập trung vào, jeon."

cậu miễn cưỡng quay đi, sau khi chắc chắn rằng cô đã tự đứng dậy được.

jimin cuối cùng cũng cho cậu đi sau khi bắt cậu hoàn thành 40 cú đấm nhanh vào bao cát. cậu chuẩn bị bước vào phòng thay đồ thì chaeyoung thành công ra đòn khóa tay với yoongi. một niềm tự hào bỗng chạy dọc người cậu khi yoongi chấp nhận thua cú đánh vừa rồi, còn chaeyoung thì nở một nụ cười đầy hãnh diện. jungkook không biết chaeyoung có biết rằng cậu vẫn nhìn cô chằm chằm nãy giờ hay không, nhưng khi cô quay sang nở một nụ cười phấn khích với cậu, jungkook nghĩ rằng mình cũng không cần phải cho min yoongi một bài học nữa.

>

chaeyoung nghĩ không có gì thú vị hơn việc jungkook ngượng ngùng khi bị đám bạn thân trêu chọc ngay từ lúc cô và cậu đến cửa hàng bbq mà họ đã đồng ý tụ tập. tất cả mọi người đều khăng khăng bắt cậu giới thiệu cô với họ kể từ khi họ nghe rằng jungkook có "bạn gái".

chaeyoung mỉm cười đầy hối lỗi khi nhìn thấy gương mặt khẽ chùng xuống của họ khi cô giải quyết những hiểu lầm, bỏ lỡ cả tia thấy vọng trong ánh mắt jungkook trước khi cậu cắm mặt xuống bát cơm.

"thật ra cậu ta vẫn luôn sợ con gái. anh hơi lo cho cậu ta đấy, nhưng may quá, em đã xuất hiện rồi." hoseok, một tiền bối khoa mỹ thuật ở đại học quốc gia seoul mỉm cười nói khi anh rót thêm cho cô một chén rượu nữa. 

đối diện cô, jungkook hơi thu mình vào chiếc ghế, và cô nén không cười trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu.

"eh, anh nghĩ nghi ngờ của chú cũng đúng đấy. jungkook chưa bao giờ mang một cô gái nào về nhà cả." seokjin chêm vào, trước khi tống thêm một cuốn thịt vào miệng, và chaeyoung thầm nghĩ jungkook thật sự nghiêm túc khi cậu nói cậu có một người bạn ăn rất nhiều.

"không thể nào!" có ai đó hét lên từ phía góc bàn. à, thì ra đó là taehyung, bạn cùng phòng của jungkook. hắn xua xua tay và hít một hơi thật sâu như thể điều hắn sắp nói vô cùng quan trọng. "chắc chắn tuần nào jungkook cũng mang một cô gái về vì rõ ràng là anh nghe thấy những tiếng động vô cùng kì cục khi đi ngang qua phòng cậu ta đó!"

"kim taehyung! đủ rồi đấy!" jungkook hét, tai cậu đỏ lựng hết lên còn cả bàn thì phá ra cười.

chaeyoung nghĩ rằng mặt jungkook không thể nào đỏ hơn nữa cho đến khi seokjin trêu cậu rằng cậu nên đầu tư vào một bộ headphones thì hơn, bởi những vách tường của kí túc xá không hề cách âm. jungkook đứng bật dậy, khẽ rên rỉ rồi quay đi thanh toán tiền. 

hình ảnh này của jungkook thật khác với hình tượng manly mà cậu thường hay khoe mẽ trước mặt cô, và trái tim cô thì cứ thế đập rộn ràng trước khía cạnh đặc biệt này của cậu, nhất là khi cô là một trong những lí do khiến cậu bộc lộ bản chất này.

jungkook ngỏ lời đưa cô về khi cậu nhận ra lúc mọi người chia tay nhau thì đã muộn đến nhường nào, và chaeyoung tự nhủ rằng lí do cô không từ chối cậu là vì hôm nay cậu đã bị trêu quá đủ rồi. chứ không phải là vì cô muốn có thêm thời gian ở bên cậu đâu.

cả hai im lặng cùng tản bộ dọc theo con phố, trước khi jungkook khẽ hắng giọng, hướng tầm mắt cô khỏi những ánh đèn neon chói lóa của con phố.

"um... xin lỗi em về lũ bạn anh ngày hôm nay."

chaeyoung hơi bước chậm lại một chút, quay sang nhìn cậu. "sao anh lại phải xin lỗi cơ? em rất thích họ, họ đều rất tử tế và hài hước mà."

jungkook ho khan. "à thì... họ làm bầu không khí có phần hơi khó chịu..."

"đấy là với anh." cô lè lưỡi, và má cậu lập tức đỏ lên. cô cười. "anh đừng lo, em rất vui vì đã gặp họ hôm nay."

cậu nhếch môi. "vì em không có bạn bè à?"

cô khẽ đánh vào ngực cậu. "này, đừng bắt em phải vặn cổ anh đấy nhé!"

cậu bật cười, đưa tay nghịch nghịch mái tóc đuôi ngựa của cô, và cô không khỏi cảm thấy lâng lâng vì hành động nhỏ bé ấy của cậu.

chuyến đi về nhà cô kết thúc nhanh hơn cô nghĩ, và chaeyoung quyết định mình sẽ ôm jungkook một cái thật nhanh để cảm ơn cậu đã đưa cô về nhà. nhưng ngay khi cô quay đầu bước vào nhà, jungkook chợt nắm lấy cổ tay cô.

"anh... cần gì sao?" chaeyoung cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể khi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"anh có thể nhờ em một việc được không?"

"còn tùy vào việc gì nữa chứ." ánh mắt rực cháy của cậu khiến cô hơi mất tự nhiên.

jungkook liếm môi. "em... có thể xõa tóc vào lần tới chúng ta gặp nhau không?"

lời đề nghị của cậu khiến cô rất đỗi ngạc nhiên, và chaeyoung mong rằng má mình không hồng lên một cách quá lộ liễu. "vì sao vậy?"

jungkook trợn tròn mắt, không biết nên trả lời cô ra sao, vì rõ ràng lí do chính là sở thích cá nhân của cậu mà cậu thà chui xuống mộ còn hơn là để cho cô biết.

"à... th- thì vì em lúc nào cũng buộc tóc lên như vậy đó, thì... có lẽ em nên thử gì đó khác biệt hơn." cậu lúng túng trả lời cô.

cậu căng thẳng nhìn cô, trái tim đập thình thịch vì lí do cậu vừa đưa ra quá đỗi ngớ ngẩn, cho đến khi cô mỉm cười xinh xắn đến nỗi jungkook nghĩ rằng nếu đó là lí do cậu chết vì đau tim thì cũng đáng thôi.

"được thôi." cô đồng ý, ánh mắt sáng lên đầy thích thú và tinh nghịch khiến trái tim jungkook như trút được cả tảng đá nặng.

"đợi đã, thật sao?"

chaeyoung cười lớn. "với một điều kiện."

jungkook ỉu xìu rên rỉ. "trời ạ, anh biết là chuyện này sẽ không dễ dàng tí nào mà."

cô khoanh tay nhìn cậu. "anh phải được điểm A trong bài kiểm tra toán, rồi em sẽ thực hiện đề nghị của anh."

"sao chứ? thôi nào! em biết điều đó là không thể mà!" cậu phàn nàn.

cô chớp chớp mắt, rồi cười với cậu ngọt ngào đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm bị tiểu đường luôn mất. "jungkook cục cưng à, không gì là không thể mà."

jungkook cố gắng không chú ý tới nhịp tim tăng vọt của mình sau câu nói ấy của cô. cậu hắng giọng nói.

"môn toán là không thể."

chaeyoung nhìn jungkook đầy thách thức, rồi cô nhún vai. "vậy, chúc anh vui vẻ với việc tưởng tượng ra em trông như thế nào với mái tóc xõa nhé."

jungkook chắc chắn rằng mặt cậu đang đỏ như quả cà chua khi cô nháy mắt với cậu rồi quay gót bước vào nhà.

"anh- anh không tưởng tượng gì nhé- con nhóc thối! quay lại đây ngay!" cậu kêu lên, chạy đuổi theo cô.

"gặp anh tuần sau nhé, jeon." cô nói, rồi biến mất vào chiếc thang máy.

jungkook bước ra khỏi tòa nhà chaeyoung ở với tâm trạng hết sức hỗn độn, vừa háo hức lại vừa thấy quyết tâm, không kịp nhìn thấy gò má đỏ bừng lên của cô khi cửa thang máy đóng lại.

>

 từ "bỏ cuộc" không có trong từ điển của jungkook.

nhưng mới một tiếng đồng hồ tập trung học thôi, và jungkook đã sẵn sàng tuyên bố rằng đây là thứ khó nhất cậu từng giải quyết kể từ khi cậu sinh ra đến giờ.

taehyung cười thầm khi jungkook đập đầu vào quyển sách toán dày cộp sau khi tính ra kết quả sai đến ba lần liên tiếp và cậu thề rằng cậu muốn ném luôn cái hộp bút vào đầu cậu bạn thân hay còn gọi là gia sư toán tạm thời của cậu.

"anh có ngừng cười đi không thì bảo?" jungkook gầm lên còn taehyung thì chỉ cười to hơn và gạch một dấu x bự chảng vào quyển sách của cậu.

"chú mày cứ ngừng dốt môn toán đi cái đã." taehyung nhăn nhở khiến jungkook đảo mắt. "chú còn chả nhớ mấy công thức cơ bản ấy, nói gì đến việc được điểm cao trong bài thi giữa kì hai tuần tới hả?"

"lại còn phải nhắc." jungkook lẩm bẩm, tay lật lật qua mấy trang sách.

taehyung khẽ vỗ lưng cậu. "nhưng mà phép màu sẽ xảy ra đó, vì may cho cậu là cậu có một người bạn siêu cấp giỏi toán và có trí tuệ siêu phàm về số nguyên và-"

jungkook hơi hé mắt qua quyển sách và nói. "nhưng bài kiểm tra trước anh được có A- thôi mà."

và bằng một cách nào đó thì điều đó khiến kim taehyung khó chịu, hắn cúi người xuống ngang tầm mắt jungkook.

"nghe này, anh đã có thể được điểm A nếu như kim con mẹ nó namjoon không khiến cái biểu điểm trở nên tồi tệ đi! anh mày chỉ cách điểm A có một điểm thôi!" taehyung trừng mắt, và jungkook bắt đầu thấy hơi sợ hắn.

cậu sắp sửa chuẩn bị nịnh nọt taehyung bằng cách khen ngợi trí tuệ siêu phàm của hắn thì cậu nhìn thấy chaeyoung bước vào thư viện cùng với một người con trai mà jungkook thấy khá quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.

"chú mày có nghe anh nói không- nhìn cái gì vậy- ồ."

jungkook quay sang nhìn taehyung khi thấy ngữ điệu của hắn chợt thay đổi.

"sao thế? anh quen hắn ta à?" cậu buột miệng hỏi.

taehyung mỉa mai. "đó, jungkook thân mến à, chính là kim namjoon."

jungkook quay đầu lại nhanh đến nỗi chắc cậu bị chuột rút luôn mất. và đôi mắt cậu nheo dần lại khi thấy chaeyoung đang cười với kim con mẹ nó namjoon và không hề để ý đến ánh nhìn nóng bỏng của cậu.

làm thế quái nào mà chaeyoung lại quen namjoon cơ?

và mối quan hệ giữa cô và tên ngốc đó là gì vậy? cậu rất muốn tiến đến và hỏi cô, nhưng rồi cậu chỉ nghiến răng quay đi đầy bực tức.

"xem ra chúng ta có kẻ thù chung rồi." taehyung châm biếm rất to, và jungkook thì cố phớt lờ hắn bằng cách đảo mắt.

"vâng, dù gì thì nếu cậu ta thay đổi biểu điểm thì điểm em cũng tệ đi mà."

jungkook nói, còn taehyung thì trưng ra bộ mặt như thể có-cái-cục-cớt-mà-anh-tin-chú-mày-đấy.

>

jungkook chợt thấy đắng đắng miệng khi bắt đầu ca làm thêm vào buổi chiều, cho dù số điểm cậu đạt được trong bài kiểm tra toán thật sự là kì tích trong sự nghiệp học hành của cậu rồi.

taehyung gọi điểm B+ của cậu là một điều kì diệu để giúp cậu phấn chấn lên. ngay cả giáo viên của họ cũng ngạc nhiên và khen ngợi cậu vì sự tiến bộ này mà, thế nhưng câu cảm ơn của cậu nghe vẫn vô cùng nặng nề trước khi cậu bước ra khỏi cửa lớp.

điện thoại jungkook rung lên khi cậu đóng tủ khóa lại, và tim jungkook như rơi xuống vực khi thấy tin nhắn từ chaeyoung hỏi thăm xem cậu làm bài kiểm tra thế nào. cậu cảm thấy như bị ăn một cú tát vào mặt khi ngón tay cậu bấm bấm tin nhắn trả lời cô. cậu không muốn thấy sự thương cảm mà có lẽ cô sẽ lồng vào trong tin nhắn hay trong lát nữa khi họ gặp nhau ở chỗ tập boxing.

"anh sẵn sàng đội tóc giả và tỏ ra xinh đẹp như chaeyoung nếu như điều đó là chú mày ngưng hờn dỗi như thế này đấy." taehyung nói khi jungkook bước vào quầy bên cạnh hắn.

cậu chớp mắt nhìn hắn, rồi rên rỉ gục đầu xuống quầy bàn. "chẳng có ích gì cả, tae."

taehyung không trả lời, và jungkook nghe thấy tiếng kêu của lò nướng và tiếng sột soạt của giấy nến trước khi cảm thấy một cú chạm nhẹ vào khuỷu tay.

cậu hơi ngóc đầu dậy, liếc nhìn taehyung đang đẩy chiếc bánh quy chocolate chip vào tay cậu với một nụ cười hết sức ngu ngốc rồi lại gục đầu xuống.

"này nhé, anh thậm chí đã làm nóng nó lên cho chú mày rồi, cái thằng vô ơn này. ít nhất thì cũng cắn một miếng đi chứ." taehyung kêu ca, và điều đó đủ khiến jungkook phải bật cười dù cho tâm trạng cậu đang tệ đến mức nào.

tiếng chuông ở cửa tiệm cafe rung lên cũng là lúc taehyung cố nhét cả cái bánh vào miệng jungkook. "à há! một miếng hết ngay nhé!" hắn reo lên vui vẻ trong khi cậu trừng mắt nhìn hắn và hơi ho do nghẹn.

"đấy là một miếng à?" jungkook nói, nhưng với miệng đầy bánh quy thì những gì cậu nói chỉ là một mớ bùng nhùng khó hiểu mà thôi, và ngay khi cậu định xóa ngay cái nụ cười nhăn nhở trên mặt taehyung thì có ai đó khẽ hắng giọng.

cả hai đều lập tức quay đầu lại, và jungkook thấy mình chết nghẹn lần thứ hai trong ngày.

cô nhìn thật khác so với mọi hôm, jungkook nghĩ, và cậu chợt muốn ôm mặt vì chỉ ra điều hiển nhiên nhất mà ai cũng nhìn thấy. nhưng nhìn thấy mái tóc suôn mượt rủ xuống hai vai của chaeyoung, và cách cô trông vẫn thật chân thật và thuần khiết, jungkook nghĩ rằng cô có mang kiểu tóc nào đi chăng nữa cũng không khác biệt là mấy, và cậu thật sự không hiểu tại sao phải chờ đến khi cô thay đổi kiểu tóc thì cậu mới biết rằng những xúc cảm trong cậu chính là tình yêu.

jungkook thật sự đang cân nhắc việc có nên nhờ taehyung đấm cho cậu một phát vào mặt hay không. mắt cậu không giây nào rời khỏi chaeyoung và nụ cười ngại ngùng của cô rõ ràng là đang không giúp ích gì cho trái tim đang chạy nước rút của cậu cả.

"anh có định ngừng ngắm em và cho em gọi đồ không đây?" chaeyoung mềm mỏng nói, cười tinh nghịch.

jungkook nuốt nước bọt. "à- à phải rồi... em muốn uống- đợi đã, em đang làm gì... ở đây thế?"

"uống cafe?" chaeyoung nhướng mày trêu cậu.

"anh- ý anh là tóc của em..."

chaeyoung bật cười và jungkook thì ngay lập tức im bặt, cậu nghĩ rằng vệt ửng hồng trên má cô trông thật dễ thương làm sao.

"được rồi, em đùa thôi." cô cười rạng rỡ, và jungkook nghĩ mình sắp lên cơn đau tim mất. cậu đứng thẳng người, cố gắng nói lại lần nữa.

"ý anh là, tóc của em... anh không được điểm A..."

"có mà." cô ngắt lời cậu. "điểm A cho sự nỗ lực, ít nhất đối với em là thế. vậy nên... em nghĩ anh xứng đáng được thưởng như những gì anh mong muốn."

jungkook mở to mắt, sững sờ nhìn cô. cậu thấy rằng trái tim ấm áp đó của cô còn cuốn hút hơn ngoại hình xinh đẹp của cô cả tỉ lần. cậu nghĩ rằng khoảng im lặng kéo dài khiến cô hơi ngượng khi cô liên tục đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia.

"um... em phải đi rồi. gặp anh sau, ở chỗ tập nhé?"

và phải chờ taehyung ẩn vai, jungkook mới lắp bắp trả lời cô. "à- à ừ, gặp em sau nhé."

chaeyoung mỉm cười trước khi bước ra khỏi cửa tiệm, và jungkook cứ im lặng nhìn cô cho đến khi taehyung đập cái khay bánh vào gáy cậu.

"ow! sao anh lại đánh em!" cậu kêu lên, và taehyung thở ra một hơi không thể tin được.

"anh biết là chú mày ngu, nhưng mà không ngờ là trong chuyện này chú mày cũng ngu nốt." hắn lên giọng.

jungkook nhăn trán. "anh nói gì-" 

"thằng ngốc này! cô ấy rõ ràng là thích mày! cô ấy đi cả đoạn đường đến đây chỉ để mày nhìn cô ấy đi thế à? đáng nhẽ phải mời cô ấy đi hẹn hò hay gì đó chứ!"

jungkook thầm thề rằng cậu là người ngu ngốc nhất thế gian này khi cậu lao nhanh ra khỏi cửa hàng, chiếc tạp dề bị vứt nhăn nhúm trên quầy order sau khi taehyung dọa rằng hắn sẽ đập cậu một cái nữa nếu cậu không nhấc mông lên và đuổi theo chaeyoung.

jungkook gần như thở phào một hơi khi nhìn thấy cô ở vạch chờ đèn đỏ, thầm cảm ơn trời đất vì cậu đã may mắn và thầm cảm ơn cả sức khỏe dẻo dai của cậu khi cậu kịp nắm lấy cổ tay cô ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

chaeyoung hoảng hốt quay lại, và jungkook thì thở hồng hộc như thể cậu vừa chạy ba cuộc thi điền kinh về vậy.

"jungkook? anh làm gì vậy?"

bàn tay jungkook trượt khỏi cổ tay chaeyoung, và cô phải thừa nhận rằng cô có hơi thất vọng trước sự trống trải đột ngột này. cậu nghiêm chỉnh đứng thẳng người, lo lắng nhìn cô.

"em... em sẽ hẹn hò... với anh chứ?" jungkook nói, ánh mắt cậu vừa đầy hi vọng vừa có chút sợ hãi khiến chaeyoung muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải lo lắng gì mới phải, cô có bị điên mới từ chối cậu sau khi thích cậu lâu đến vậy rồi. chaeyoung cảm thấy máu nóng chảy rần rần trong da thịt vì hạnh phúc và cô mong là giọng mình nghe không bị phấn khích quá.

"bây giờ á?"

jungkook chớp mắt, rồi nhe răng cười nhìn cô. "ừ, bây giờ."

"công việc của anh thì sao?" chaeyoung mỉm cười trêu chọc.

"tae bao che cho anh rồi." cậu gấp rút nói.

"jimin thì sao? chúng ta đã hẹn tập-"

"quên jimin đi. anh còn lâu mới để em đến gần anh ta trong bộ dạng như thế này." jungkook nhíu mày.

chaeyoung cắn môi, cố gắng không nở nụ cười. "anh ghen à?"

"hả? cái gì- anh không-"

"rõ ràng là có mà." chaeyoung chỉ vào ngực jungkook, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh nói.

"bằng chứng của em đâu?"

"cái cách anh nhìn joon như thể muốn thiêu rụi cậu ấy trong thư viện hôm trước là đủ hiểu rồi mà."

"chờ đã, em nhìn thấy anh sao?"

chaeyoung nhún vai. "à thì, ánh mắt anh có hơi lộ liễu đó."

"không có!" jungkook kêu lên. rồi cậu ngay lập tức lầm bầm, tại sao cậu ta lại được đặt nickname cơ chứ, khiến cô bật cười vì cậu quá đỗi đáng yêu.

"anh sẽ vui hơn nếu em gọi anh là gukkie chứ?" cô nhỏ giọng, đan lấy tay mình vào tay cậu. jungkook thoáng giật mình, rồi cậu nắm chặt tay cô hơn, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.

"anh thích được gọi là anh yêu hơn, nhưng gukkie cũng được đó."

------------------------------------

huhu từ giờ đến cuối tuần tui bận nên hong up thêm gì đâu nhaa.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 53.2K 99
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
137K 3.8K 54
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
212K 10.9K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
174K 7.9K 29
Desperate for money to pay off your debts, you sign up for a program that allows you to sell your blood to vampires. At first, everything is fine, an...