[FANFICTION- Nữ Hoàng Ai Cập]...

By Mongvu_khuynhthanh

2.1K 64 6

Thể loại: Trọng sinh, nghịch tập, ngụy huynh muội, HE Ngươi hỏi tại sao ta không phải đã ngoan ngoãn làm một... More

Trọng sinh trong biển máu
Bước đầu học trưởng thành
Sức mạnh của vương quốc
Hận ý
Hèn mọn
Anh trai của ta
Một nắm cát vàng
Carol đến Ai Cập
Gần hôn lễ
Nữ thần nhát gan
Mãnh sư điên loạn
Hải tặc

Tình thân của vương tộc

204 6 0
By Mongvu_khuynhthanh

Trong hoa viên cổ kính chỉ còn mấy cây xương rồng gay góc đứng vững giữa thời tiết khắc nghiệt, gió thổi từng cơn mang bông tuyết rơi khắp hành lang, lính canh mặc áo choàng giày cộm bằng lông đuôi ngựa mũ giáp khó tránh khỏi bị đóng tuyết thật dày

Nhóm tiểu hoàng tử và công chúa cứ như không biết lạnh 0độ là gì, cứ mặc nhiên chạy nô đùa ném tuyết cười to ầm ĩ. Một vài người lại bắt nô lệ của mình ra giữa trời làm bia cho họ ném vào.Người hầu tuyệt nhiên không được mặc đồ dày, thi thoảng lại có binh lính đến kéo người bị đông chết ra ngoài

Tiếng cười rộ lên làm lòng người nguội lạnh. 

- Công chúa! bên ngoài lạnh, người đừng ra đó!

- Dĩ nhiên, ngươi mang ghế mềm đến đây!

-Dạ..

Nô tì kia vừa đi, hai nô tì khác bên cạnh đã ôm chậu than đến đặt kế bên Mitamun, nàng theo phản ứng tự nhiên liền đứng kề sát chậu than đỏ lửa, họ bị một cột trụ to tướng che khuất nên phía ngoài sân không nhìn thấy được bên này.

- Bọn họ là các huynh muội của ta, ai nấy đều khỏe mạnh!!

- Công chúa..người đừng buồn, chờ người khỏi bệnh sẽ hoạt bát hơn họ, huống chi thứ tốt nhất của vương cung Quốc Vương đều ban cho người, bọn họ có ai được liếc mắt đến?

- Vả miệng!

chát chát chát..

Nô tì kia vừa vuốt mông đã bị trừng phạt, phía sau có thêm hai người mặc y phục cung nữ bậc thấp cũng rung rung liên tục. Công chúa uy nghiêm không thua gì hoàng tử Izumin thế này...lúc trước nàng khó chịu nhưng sẽ không nghiêm khắc với người hầu kẻ hạ như bây giờ..

- Bổn phận nô tì nên giữ mồm miệng cho kín! Nếu là người khác các ngươi đều bay đầu rồi hiểu chưa?

Lời của một đứa bé lên sáu lại mang theo thị huyết nặng nề, cộng thêm cảnh tượng người chết oán khí nổi lên càng lạnh gai ốc. năm nô tì quỳ gối liên tục vâng dạ.. hồn phách đều bị dọa sợ sệch.

Huyết tinh trong hậu cung còn ít sao? Vương Hậu cũng không phải người hiền lành, trừ hai đứa con ruột ra, bà ở bên cạnh Quốc Vương miệng thì muốn thứ tốt nhất cho hậu đại. Nuông chiều chúng đến vô pháp vô thiên khiến Quốc Vương chán ghét những đứa con rơi khác của gã.Mitamun lại không thấy bà có điểm nào ác độc, những nô tì hoặc sứ giả sinh con xong đều được đưa ra ngoài cung không phải giết người giấu xác tàn bạo.

Nàng đưa mắt nhìn nhóm hoàng tử công chúa đang giết người làm trò vui ngoài kia, có kẻ còn muốn rút dây thừng ra hành hạ nô lệ làm thú vui, đằng xa ở trên tường thành cao ngất thấp thoáng bóng dáng Quốc Vương đang cười to

Mitamun kéo chặt áo choàng bằng lông cừu trên cổ quay lưng đi hướng khác không nhìn đến bọn người man rợ này nữa.

***************************************************************************************

Thời tiết quá lạnh khiến nàng chỉ có thể tắm bằng khăn ấm lao người. Trong thành có ôn tuyền nóng nhưng ở tận xa mười mấy dặm nơi phủ đệ khác,càng khiến tâm tình nàng xấu hơn. Trùng khớp với vị công chúa được sủng ái này.

- Nô tì nghe nói người thường đi xem các vị công chúa khác tra tấn nô lệ. Dưới thời tiết này người rất dễ nhiễm lạnh..

- Thân thể của ta yếu ớt thế ư? mỗi ngày đều phải uống thuốc đen thui kia..

- Đây là lệnh của bệ hạ, nên người..

Nụ cười của vú nuôi Mura thật đáng sợ mà.. Mitamun rung rung người, dù là một kẻ to gan bao nhiêu đối với cổ nhân cũng kính nể, vú nuôi xứng đáng nhận giải Oscar rồi..bưng lên chén thuốc nhỏ nhưng mùi vị không thanh chút nào.. nuốt cái ực xuống. nghẹn đến chảy nước mắt...

- Công chúa ngoan quá!!! hôm nay bệ hạ có lệnh người qua gặp bệ hạ..

- Phụ vương gọi ta ư? không phải người đang bận cùng với  cái gì zodan vui vẻ?

- Cái này..làm sao có thể, bệ hạ thương yêu người biết bao nhiêu, đừng dỗi nữa..

Bà Mura dỗ con nít rất ngọt, nếu là Mitamun thật có lẻ đã vui mừng nhảy cẩn lên, tiếc là nàng không phải. Linh hồn già dặn nhìn ra được, vị công chúa này do dung mạo tuyệt mỹ mới được sủng ái. Và ít ra nàng là con do vương hậu sinh ra, mang đi hòa thân cũng có giá trị hơn mấy vị thiếp thất vương phi khác sinh.

Nhưng hiện tại nàng còn chưa có thế lực riêng ủng hộ, Vương Hậu yếu đuối không dám xen vào triều chính, chỉ có thể cúi đầu không để bản thân bị nghi ngờ thay đổi quá nhanh.

- Khoác thêm áo cho ta, ta muốn đến trường săn xem thử phụ vương sẽ ban thứ gì tốt!

Mura hơi nghi ngờ nhìn nàng, nhưng sau đó động tác đá chân kia làm bà thở phào ra, vẫn là công chúa trẻ con chứ không phải nàng chán ghét quốc vương đâu ah?

Trường săn,

Nói trường săn nhưng nơi này đang mùa đông giá rét nên ngựa đều được ở trong chuồng ăn cỏ, bên ngoài tuyết trắng ngập lên được nô lệ đi xúc mang đi lộ ra lớp đất trắng ẩm ướt, binh lính xếp hàng nghiêm cẩn liên tục hô hóa vang dội cả tòa hành cung. 

- Công chúa cẩn thận! Hay là trở vào trong chờ bệ hạ đi..

- Ta không yếu ớt như vậy, huống chi bà trùm ta như gấu con thế này làm sao bị lạnh được?

- Nhưng ở đó toàn thô hán, tên bắn lạc thì sao? Người nghe lời can của nô tì..

Bà Mura bận thuyết phục lại sơ hở làm Mitamun như mũi tên bay vút ra ngoài một tiếng "Phụ Hoàng" như cục bông trắng lăn đến ôm chân Quốc Vương Hitaito

- Mitamun công chúa nhỏ của ta..công chúa xinh đẹp nhất đế quốc đến thăm ta đấy à...

- Phụ Vương! Con không thích uống thuốc nữa, con khỏe rồi người bảo vú Mura đừng mang thuốc đến nữa, nó khó uống lắm..

- Hahaha..con khỏe thật rồi chứ? haha được rồi, phụ vương sẽ dạy dỗ lão thái y kia được không?

- Đa tạ phụ vương...

Mitamun thật tự nhiên chụt lên má Quốc vương làm gã cười to hơn nữa. tuy hơi ú mỡ nhưng phụ vương này thật cao ah, vóc người của tộc Hatti thật tốt... tiếng xé gió vút vút mới làm nàng quay cần cổ ngắn ngủn nhìn qua. Nam hài tầm mười một tuổi, cao một mét hai đang bắn cung vung vút vào tấm bia.

Bắn như điên vậy làm gì nhỉ? chi chít tên cắm đầy vòng số hai và ba, duy không có trúng hồng tâm được bao nhiêu tấm bia lệch hẳn sang một bên, ánh mắt khát máu cuồng vọng cực điểm. Mitamun nhíu mày, trong ký ức chợt hiện ra biển lửa ở rìa biển Đỏ, tên này cười to bắn một mũi tên cực lớn xuyên qua bả vai huynh trưởng mình..

-Ca....

- Con mới nói gì? con bị dọa sao ái nữ của ta?? hahahaha...rõ là một tướng lĩnh tốt, vừa qua mười một đã có khí sắc kẻ cầm binh rồi!!! 

Mitamun bị ôm cười rung rung cả người, nàng chán ghét đẩy cái chòm râu dày kia qua một bên, sắc lẹm lườm Zodan đang hung hăn biểu lộ tài năng kia, tiểu nam hài thế nhưng cảm nhận được, liếc lên đài cao nhìn đối mắt với nàng

Mitamun trừng ah trừng ah..ngươi giỏi thì sao? cũng sẽ thua ca ca ta mà thôi! Hừ!

-Con nhóc kia dám khinh thường ta!!!

Zodan chợt vung tay kéo mũi tên căng hết cỡ, cung tên nhỏ trong tay hắn như mắt diều hâu bay vút lên, tiếng hét vang lên nhất thời đánh động bốn phía. 

Mũi tên xuyên qua màn tuyết lạnh băng chạm vào từng bông tuyết nhưng không cản được sức mạnh nó mang theo đâm vụng vỡ mảnh tuyết nhỏ xuyên đến mục tiêu. Quốc Vương không để ý đến vì lúc này còn đang theo đuổi mộng mơ gì đó, luôn miệng đàm đạo với tể tướng đi theo hầu bên cạnh. Mũi tên còn cách Mitamun một khoảng nàng lại bị ôm chặt cứng..

-....

Nội tâm tan vỡ rồi, căng bản thuận theo thiên mệnh thì chết càng sớm phải không? tên oắt con kia việc gì phải nhằm vào một đứa em họ nhỏ tuổi hơn hắn chứ? là ghen ăn tức ở phải không, đúng rồi thằng nhóc không cha dạy dỗ..

- Công chúa.../bệ hạ / cẩn thận....

Tuy bệ hạ cũng chinh chiến chinh phục khắp nơi lãnh địa, nhưng giờ nghỉ ngơi quá lâu thân thể phát phì bất ngờ.. khiến lão cử động chậm chạp vô cùng, ngoài lôi thứ gì đó ra chắn cho mình thì còn làm được gì đây?

Vì vậy lần này lão giơ Mitamun lên không phải hân hoan vui mừng mà là dùng làm đệm thịt, nội tâm nàng rung lên tiếng chuông cảnh báo, tim lại nhói lên từng hồi, trước khi mũi tên chạm đến nàng đã xanh mét rồi ngất xỉu..

Vụt...keng...

Mũi tên sắp chạm đến lồng ngực nàng, từ trên cửa sổ nào đó của hoàng cung một mũi tên gỗ với mũi nhọn bằng sắt bay đến, áp lực khiến binh lính bên dưới phải ngước nhìn đồng thời rút kiếm cảnh giác, nhưng sau đó đội trưởng già nghiêm giọng lên cảnh báo họ đứng im không được chặn mũi tên kia

Kết quả là, nó đâm xuyên gãy mũi tên của Zodan rồi cắm phập vào cạnh ghế rồng.

Mọi người thở phào một hơi, nhưng không ai dám trách vị quốc vương dùng con làm đệm chắn mà đổ dồn về hướng Zodan đang còn tư thế giương cung công kích kia

- Lúc....lúc nãy có con chim bay qua...con chỉ muốn....làm một chút quà cho tiểu muội...

- Haizz..lần sau phải cẩn thận đó. Mitamun từ nhỏ đã yếu ớt hơn mấy đứa khác, ta không muốn nghe vương hậu khóc lóc bên tai đâu..

Vú nuôi Mura đã suýt ngất, bà chạy đến ôm lấy công chúa mê man một đường chạy về hậu cung. Trong lòng cắn răng thề sẽ không để nàng đến nơi tập luyện kia nữa. Càng không vừa ý vị vương tử mới được triệu về kia. Con trai của hoàng thân thì sao chứ? Hà hiếp cung nhân đã đành, mà vương phi kia cũng không vừa. Cứ luôn ỏng ẹo thu hút quốc vương..

Có lần bà tình cờ thấy hai người họ ở cùng một phòng tận một đêm!!!

Ánh mắt Quốc vương nhìn ả luôn mang theo mập mờ, vì vậy càng tôn Zodan kia lên làm trưởng tôn, quên mất ai mới là con ruột..

- Mitamun...Mitamun...ôi trời ơi,làm sao thế này?

- Bẩm lệnh bà, công chúa là sợ hãi ngất đi, không phải trúng độc ạ..

- Mura...Mura..ta phải làm sao đây? hic...

Hóa ra Vương Hậu cũng nhìn thấy màn kia, nhưng bà không dám ra mặt mà chỉ thầm oán ở một nơi không ai nhìn thấy..






Continue Reading