You're my everything - JiMin...

By thuphuong0612

6.5K 236 5

More

Part 1
Part 3
End

Part 2

1.2K 46 0
By thuphuong0612

Nó ôm hai tay trước ngực đứng dựa người vào cửa phòng nhìn một đống lùi nhùi trên giường mà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ngày nghỉ Hyo Min chỉ có một việc duy nhất là ngủ nướng thôi sao? Chả trách cuộc sống của cô ấy không thể khá hơn được. Nó tiến lại phía người đang cuộn tròn trong chăn kia mà lay lay gọi.

- Trời ơi, có biết người ta đang ngủ không hả? – Hyo Min tức giận đạp chăn ngồi bật dậy trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền không có một chút ý tưởng sẽ mở ra – Người đâu mà vô duyên hết biết.

Nói xong, cả người Hyo Min lại từ từ ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ như chưa từng bị gọi dậy. Nhưng cô cũng không thể yên ổn mà ngủ bởi vì vẫn bị giọng nói cùng cái tay của ai đó làm phiền. Quá tức giận, Hyo Min xoay người huơ tay múa chân đạp loạn xạ giống như là bị mộng du đến khi giọng nói kia im bặt mới thôi. Cô lại tiếp tục tiến vào giấc mơ dang dở của mình. Chưa bao giờ cô được ngủ ở nơi êm ái thoải mái thế này nên mới có thể mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Tất nhiên là cô không hề muốn tỉnh dậy một chút nào. Mà với cái thói quen ngủ nướng của mình thì lại càng không. Hyo Min say sưa với giấc mộng đẹp mà trong đó cô được khoác lên người bộ váy trắng muốt lộng lẫy sang trọng. Cô giống như nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà bọn trẻ con hay được kể cho trước khi đi ngủ. Mà truyện cổ tích đã có công chúa thì không thể thiếu được hoàng tử. Trong một khu vườn đẹp đẽ đầy lãng mạn, hoàng tử của cô trong bộ lễ phục cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt càng trở nên đẹp trai lịch lãm đang từ từ tiến đến gần cô

- Trời ơi, nhìn unnie ấy thật không thể chịu nổi – Nó nhăn mặt rùng mình khi nhìn bộ dạng Hyo Min lúc này.

Hai tay hai chân dang rộng nằm trên giường, nó không khỏi liên tưởng đến cảnh con heo bị đặt trên cái thớt chờ người ta tới phanh thây. Nghĩ đến đây mà nó cũng không dám nghĩ nữa, chỉ lắc đầu ra khỏi cái ý nghĩ kinh khủng ấy. Lại nhìn đến gương mặt của Hyo Min lúc này, nó chỉ biết lấy tay vuốt mặt của mình. Nhìn cô ấy tủm tỉm cười thỉnh thoảng tay lại kéo kéo chăn che mặt giống như thiếu nữ e thẹn nhưng điều quan trọng nhất mà nó không hiểu đó là: cô ấy mơ thấy đang được ăn gì mà đến nỗi chảy cả nước miếng.

- Dậy, dậy ngay đi, Park Hyo Min – nó không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa đành phải lấy tay vỗ vỗ vào mặt Hyo Min – Tỉnh dậy đi còn phải đi làm việc.

- Yahhhhh, đứa nào dám phá vỡ giấc mơ đẹp của ta – Hyo Min bật dậy hét lên khi mà cô sắp sửa gỡ cái mặt nạ của hoàng tử ra xem thì bị ai đó đánh vào mặt rồi lại lắc lắc người của cô.

- Unnie còn muốn ngủ đến bao giờ nữa đây? – Nó đứng chống hai tay vào hông cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Hyo Min.

- Cô… cô… cô… - Hyo Min giật mình khi thấy gương mặt của nó đang phóng đại trước mắt mình mà bất giác lùi lại phía sau rồi vội vàng lấy chăn che chở mình.

- Cô, cô cái gì mà cô? – Nó nhíu mày đứng thẳng người lên bật cười trước hành động của Hyo Min – Unnie nghĩ em sẽ làm gì unnie mà phải che? – nó lắc đầu chỉ chỉ vào Hyo Min – Mặt mũi thì chưa rửa, tóc tai thì bù xù, quần áo thì xốc xếch, nước miếng thì chảy cả ra.

- Sao cô lại vào được đây? – Hyo Min vội lấy tay quệt miệng rồi lại cào cào mái tóc cho đỡ rối.

- Unnie quên em là ai sao? Là thiên thần – Nó nhấn mạnh hai chữ “thiên thần” rồi lại dùng khẩu hình miệng giải thích cho Hyo Min – Là Angel đó.

- Biết rồi, người ta có ngu đâu mà không biết – Hyo Min xua xua tay nói – Mà sao cô lại đánh thức tôi dậy hả? Có biết tôi ghét nhất là ai phá vỡ giấc ngủ của tôi không hả? – Hyo Min cau có nói rồi thấp giọng đến mức nhỏ nhất ở câu cuối cùng – Lại còn chuẩn bị thấy mặt hoàng tử nữa, đáng ghét.

- Trời ơi, tôi tưởng unnie mơ thấy đồ ăn nên mới chảy nước miếng – nó sửng sốt rồi nhanh chóng bụm miệng cười – Hóa ra là mơ thấy... Bảo sao unnie bị lừa là phải.

- Thôi đi, đừng có động vào nỗi đau của tôi – Hyo Min mặt đỏ bừng đứng dậy đẩy nó sang một bên rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh để mặc nó vẫn đang ôm bụng cười ở đó.

Vừa đứng đánh răng trong nhà vệ sinh vừa nhìn vào gương, Hyo Min lại tủm tỉm cười khi nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ dang dở của mình.

- Liệu có phải hoàng tử là Tổng giám đốc không nhỉ - vừa đáng răng Hyo Min vừa suy tư – Nếu đúng như bà thầy bói kia nói thì chắc là Tổng giám đốc rồi. Có thật không nhỉ?

Nghe thấy tiếng nó thúc giục ở ngoài cô mới liếc mắt lườm nó dù giữa hai người đang bị cánh cửa ngăn trở.

- Sắp được nhìn mặt hoàng tử thì tự nhiên ở đâu xuất hiện phá vỡ mộng đẹp của người ta – Hyo Min lầu bầu trút hết giận dữ lên bàn tay đang đánh răng, cứ thế thúc cái bàn chải vào miệng của mình một cách tức tối đến nỗi chọc mạnh vào phía trong má – Á, đau quá – cô kêu lên rồi ôm má một cách đau đớn – Không biết là thiên thần hay là sao chổi nữa, hừ.

- Unnie làm cái gì ở trong đấy mà lâu thế, vừa đánh răng vừa ngủ ah? – Ji Yeon ngồi trên giường chống hai tay và đầu gối đỡ lấy cái đầu của mình hỏi cô.

- Làm gì kệ tôi, sao cô nhiều chuyện vậy? – Hyo Min chống hai tay vào hông nói – Chẳng lẽ là thiên thần cũng sẽ quản việc tôi đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh hay sao?

- Không dám đâu – nó bĩu môi đáp lại – Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm sớm thôi, chứ cứ rề rà thế này thì đến bao giờ?

- Thế bình thường cô mất bao lâu hoàn thành nhiệm vụ? – Hyo Min lấy đôi tất bảy màu sặc sỡ từ trong vali đồ ra vừa ngồi trên giường vừa đi tất vừa hỏi.

- Nhanh thì cũng 4, 5 tháng mà lâu thì tầm nửa năm – nó xoa xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời lại – Thật ra thì tôi chính là một thiên thần đạt hiệu suất cao nhất.

- Á, vậy là tôi phải chịu đựng cô tận mấy tháng nữa sao? – Hyo Min chợt la lên khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới bị con người này lải nhải bên tai hàng ngày.

- Thế là còn nhanh đấy, thế unnie nghĩ là ai cũng có thể thay đổi số phận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ah? – nó nhún vai hỏi lại.

- Cũng đúng – Hyo Min gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại xoay người hỏi khi đã xỏ xong 2 chiếc tất – Mà cô gọi tôi dậy sớm làm gì? Hôm nay là ngày lễ được nghỉ có phải đi làm đâu?

- Nhưng chúng ta cần bắt đầu vào hành trình tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho unnie – nó đứng dậy bắt đầu giảng giải – Mà trước tiên cần phải làm chính là thành công trong sự nghiệp đi, rồi trong quá trình đó sẽ từ từ kiếm tìm một nửa cho unnie – nó cứ cắm cúi đi đi lại lại nói trong khi Hyo Min nhìn nó chỉ có thể tưởng tượng đến vị giáo sư trong trường đại học với chiếc kính cận tụt hẳn xuống lúc nào cũng hơi cúi đầu liếc nhìn học sinh – Theo như kinh nghiệm và phép thuật của tôi thì cái người mà unnie gọi là Tổng giám đốc đó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Unnie có thể tiếp cận người đó để củng cố công việc và cũng không biết chừng người đó lại là một nửa của unnie.

- Hả? Tổng giám đốc làm sao? – Hyo Min vẫn đang ngao ngán nhìn nó giảng giải một cách hờ hững chợt giật mình khi nó nhắc đến ai kia.

- Trời ơi, unnie còn ngây người ở đó làm gì? – nó nhăn mặt nói – Tôi nói gì unnie không nghe thấy sao? Thôi, không còn kịp nữa, chúng ta mau đi thôi – vừa nói nó vừa lôi kéo cánh tay Hyo Min.

- Đi đâu? – trong khi đó, Hyo Min vẫn ngơ ngẩn nhìn nó không hiểu cái gì hết.

- Trên đường đi tôi sẽ giải thích cho unnie.

Và hai người đi ra khỏi khu chung cư, nó nói cho Hyo Min việc hai người đang đi đến siêu thị gần đó liên quan đến thói quen chạy bộ tập thể dục của Eun Jung mỗi buổi sáng

- Việc chúng ta đi siêu thị với việc unnie ấy chạy bộ có liên quan đến nhau không? Cô có bị ấm đầu không hả? – Hyo Min dừng lại khó hiểu nhìn nó rồi đặt tay lên trán nó sờ sờ.

- Có mà unnie ấm đầu ấy – nó hẩy tay cô sang một bên tiếp tục lôi kéo cô đi – Chẳng lẽ unnie không mua đồ dùng, đồ ăn sao, nhà mới làm gì có cái gì, đúng không? – Hyo Min gật đầu đồng ý nhưng lại nhìn nó với cái bản mặt “chuyện đó có liên quan gì đến Eun Jung chạy bộ” nên nó lại tiếp tục nói – Mà mỗi khi chạy bộ xong Eun Jung sẽ vào siêu thị mua đồ ăn sáng và một số thứ cần thiết – cô vẫn gật đầu và nhìn nó ý nói “Liên quan không? – Trời ơi, như thế mà vẫn không hiểu sao? – nó đỡ lấy trán với vẻ bất lực – Tiếp cận, chúng ta cần tiếp cận Eun Jung, hiểu không?

- Tiếp cận cái gì? Chúng ta có phải mật thám hay tình báo đâu mà phải tiếp cận? – Hyo Min vẫn ngây thơ hỏi lại nó nhưng nó chưa kịp trả lời thì cô lại thốt lên – Mà tiếp cận cũng tốt, biết đâu như bà ấy nói thì Tổng giám đốc là tình yêu đích thực của tôi – nói xong cô bỏ nó lại ở đấy nhanh chân tiến về phía siêu thị.

- Sao unnie toàn mua mì gói không vậy? Không mua đồ để nấu ăn sao? – nó cau mày nhìn vào cái giỏ chất đống mì gói của Hyo Min.

- Tôi không thích nấu ăn, phiền chết – cô thản nhiên nói trong khi bận rộn soi xét và lựa chọn loại mỳ mình thích, rồi như chợt nghĩ ra điều gì liền quay sang hỏi nó – Mà cô cứ đi theo tôi thế này sao tôi tiếp cận được với Tổng giám đốc?

- Yên tâm đi, những lúc cần thiết sẽ không ai có thể nhìn thấy tôi – nó vỗ ngực nói – Tôi là ai chứ? Là…

- Angel, biết rồi, khổ lắm, nói mãi – Hyo Min cắt đứt câu nói của nó – Thôi đi đi, tôi còn phải làm việc quan trọng – hai tay xua xua đẩy đẩy nó khi nhìn thấy người vừa bước vào siêu thị.

- Được rồi, tôi sẽ đi mua đồ về nấu ăn – nó bĩu môi nhìn vẻ mặt sáng ngời khi nhìn thấy ai kia của Hyo Min – Đúng là…

Ji Yeon xoay người hướng về phía khác đi để lại Hyo Min đang giơ điện thoại chỉnh lại mái tóc cùng gương mặt của cô trước khi tiếp cận mục tiêu. Nhiệm vụ của Ji Yeon chỉ là giúp đỡ Hyo Min còn thực hiện như thế nào thì phải dựa vào khả năng của cô ấy thôi. Cúi xuống lựa chọn rau củ quả để chuẩn bị về nhà nấu cơm, khi ngẩng đầu lên đập vào mắt nó là hình ảnh Hyo Min cùng Eun Jung ở phía xa đang cười nói khá vui vẻ. Nó bĩu môi một cái rồi đẩy giỏ đồ và đứng lên cái khung của giỏ đồ mà lướt đi về phía thanh toán tiền. Đặt đồ lên bàn để tính tiền, nó mỉm cười rạng rỡ với cô thu ngân khiến cô ấy ngây người hóa đá tại chỗ. Trong đầu thầm nghĩ mình cũng quyến rũ và hấp dẫn đâu có kém ai đâu nhưng nó cũng biết phải kiềm chế sự tự sướng trong lòng. Ho khan một cái, cô thu ngân rốt cuộc cũng lấy lại tâm hồn đang lơ lửng trên mây vội vàng tính tiền cho nó.

Nó khệ nệ xách những túi đồ vào nhà, sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh rồi xắn tay áo lên vào bếp nấu ăn. Trước đây nó từng làm thiên thần hộ mệnh của một đầu bếp nên nó học được kha khá về việc này. Dù sao thì trong lúc hai người kia đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau nó cũng chẳng có việc gì để làm. Tay vừa làm đồ ăn, miệng nó vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó mà trong đầu nó chợt nghĩ đến.

- Cô đang làm gì vậy? – tiếng Hyo Min khiến nó giật mình quay người lại.

- Đang nấu ăn – Nó nhún vai trả lời trong khi đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn – Unnie nhìn mà không biết sao?

- Thiên thần mà cũng biết nấu ăn sao? – Hyo Min ngạc nhiên hỏi nó.

- Uhm, khi làm nhiệm vụ, thiên thần cũng sẽ giống như người bình thường ngoại trừ việc có một số phép thuật đặc biệt – nó mỉm cười trả lời rồi chạy lại kéo Hyo Min ngồi vào ghế - Thử ăn xem, tôi được một đầu bếp dạy cho đấy – nó vừa dúi cái thìa vào tay Hyo Min vừa nhìn cô ấy ăn với đôi mắt trông chờ.

- Tôi không phải là chuột bạch cho cô thử nghiệm tay nghề đấy chứ? – Hyo Min nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ và do dự.

- Không ăn thì thôi, unnie đi úp mỳ mà ăn – nó xụ mặt như một quả bóng bị xì hơi rồi giật cái thìa trong tay Hyo Min lại – Để tôi tự xử lý.

- Yahhh, ai bảo không ăn chứ? – Hyo Min cũng giật ngay lại cái thìa rồi kéo đĩa thức ăn lại gần chỗ mình hơn và sau đó là xử lý gọn gàng kèm theo động tác giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hành động của cô khiến nó bất giác nở nụ cười thích thú.

Hai tháng trôi qua rất nhanh, cô cũng đã quen với sự tồn tại của nó trong cuộc sống. Ngoài việc là thiên thần giúp đỡ cô, nó còn kiêm luôn cả việc làm đầu bếp cho cô. Những ngày cuối tuần, cô vẫn thường cùng với nó đi siêu thị mua đồ, vào bếp nấu ăn. Cuộc sống trở nên thú vị hơn khi có người ở bên cạnh cùng chia sẻ những giây phút vui vẻ. Hai người đã trở nên khá thân thiết. Mỗi khi vào bếp, Hyo Min thường đứng bên cạnh kể lể cho Ji Yeon những câu chuyện xảy ra ở công ty ngày hôm đó. Mặc dù cũng đã tự mình biết được những chuyện đó nhưng nó vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường khi nghe Hyo Min kể lại. Gương mặt cô ấy trở nên rạng rỡ, nụ cười sảng khoái khiến nó chợt nổi lên ý nghĩ chỉ cần mỗi ngày được như thế này thôi.

- Hôm nay chúng ta làm bánh ngọt đi – Hyo Min giơ lên túi bột mỳ khi nó và cô đang cùng đi chợ trong siêu thị một ngày cuối tuần.

- Cũng được – nó mỉm cười gật đầu khi Hyo Min để túi đồ vào trong giỏ.

- Mau đi thôi, unnie đói lắm rồi – vừa nói Hyo Min vừa lôi cánh tay nó đi.

Cô khoác tay nó một cách tự nhiên nhưng lại khiến nó giật mình bởi sự thân mật này. Hai mắt nó cứ dán chặt vào tay cô đang khoác vào cánh tay nó. Và cứ thế nó chẳng nói chẳng rằng ngây ngốc bị cô kéo đi khắp cái siêu thị.

- Unnie ra ngoài phòng khách nghỉ đi, để em làm  bánh xong sẽ gọi unnie – nó đặt mấy túi đồ lên bàn bếp rồi giả vờ bận rộn xếp đồ để né tránh nhìn cô.

- Không, unnie muốn làm bánh cùng em – cô lại gần kéo kéo tay áo nó nói với đôi mắt long lanh – Chúng ta cùng làm nhé, em sẽ dạy unnie làm bánh chứ?

- Uhm, vậy cũng được – nó cúi đầu lẩn trốn ánh mắt ấy của Hyo Min.

Hyo Min có thể cảm nhận được sự khác thường trong thái độ của nó nhưng cô cũng không rõ nguyên nhân là vì sao. Vậy nên cả hai chỉ im lặng đứng cạnh nhau nhào bột làm bánh. Thỉnh thoảng nó sẽ chỉ dạy cho cô cách nhào bột thế nào cho đúng rồi lại cắm đầu vào nhào bột của mình mà không nói câu gì. Lúc này, Hyo Min dừng tay quay sang nhìn nó. Thật sự thì chưa bao giờ cô nhìn nó một cách kỹ càng và rõ rang như lúc này. Sao cô lại không phát hiện ra gương mặt nó đẹp đến vậy, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, thật sự rất đẹp. Hyo Min ngẩn người ngắm nhìn nó cho đến khi bắt gặp ánh mắt nó quay sang chạm vào ánh mắt của cô.

- Unnie sao vậy? Mặt em dính gì sao? – nó nhíu mày hỏi.

- Ah, oh, không – Hyo Min giật mình quay mặt đi chỗ khác lảng tránh cái nhìn của nó.

- Không thì sao unnie lại nhìn em như vậy – nó kéo Hyo Min lại đối diện với mình rồi lau lau mặt bằng cái tay đang nhào bột – Hết bẩn chưa unnie?

- Haha, lúc nãy thì sạch – cô bật cười khi nhìn gương mặt bị dính bột của nó – Mà bây giờ thì bẩn hết rồi.

- Vậy thì lau cho em đi – nó đưa mặt sát về phía Hyo Min.

- Không – cô bất chợt đẩy nó ra khi khoảng cách giữa hai người lúc này là khá gần rồi cặm cụi với công việc nhào bột dang dở của mình – Em tự đi mà lau.

- Em mà lau được đã chẳng nhờ unnie – nó bĩu môi liếc cô một cái rồi xụ mặt xuống – Hay là unnie muốn mặt em bẩn để lấy cớ cười em?

- Ai bảo thế? – tay nhào bột của Hyo Min dừng lại, cô xoay người về phía nó cãi lại. Nhưng khi vừa quay sang thì nó đã nhanh tay quệt một chút bột lên chop mũi của cô rồi ôm bụng cười.

- Giờ thì công bằng rồi nhé.

- Em… - Hyo Min bị bất ngờ nên đứng đơ người mất mấy giây rồi ngay lập tức phản công bằng việc cho tay vào bột và nghiêng người cố bôi vào mặt nó – Dám trêu unnie này.

- A, em sai rồi – nó dùng hai tay chắn trước mặt trong khi đầu cúi xuống cố gắng né tránh bàn tay đầy bột của Hyo Min.

Hai người vừa cười đùa vừa đuổi nhau náo loạn cả phòng bếp. Và vì đuổi nhau trong phòng bếp khi đang nhào bột nên căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường thực sự. Mà với cái tính hậu đậu của Hyo Min, việc bị vấp té là chuyện bình thường. Với thân phận là thiên thần hộ mệnh của Hyo Min, nó đỡ cô cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện không bình thường ở đây chính là tư thế của hai người lúc này. Khi nghe tiếng cô la lên ở phía sau, nó theo bản năng quay người lại kéo tay cô khiến cả người cô ngã dúi dụi vào trong ngực nó. Rồi cũng không hiểu vì lý do gì mà hai má, không, phải là bốn má của hai người đồng tời đỏ lựng lên như cà chua chín. Sau một phút lấy lại tinh thần, cả hai cùng đẩy nhau ra và không dám nhìn thẳng vào nhau.

- Em làm tiếp đi, unnie đi ra phòng khách chờ - Hyo Min lúng túng chạy vội ra ngoài trong khi nó cũng bối rối không kém đành phải cặm cụi nhào bột tiếp.

Phòng khách…

- Mình làm sao thế này? – Hyo Min vừa lấy tay phe phẩy trước mặt vừa tu sạch cốc nước trên bàn – Hôm nay sao nóng thế nhỉ? – cô lấy tay sờ trán mình – Sao tự nhiên lại sốt được nhỉ? – Hyo Min lại vuốt vuốt ngực và thở phì phò – Sao tim đập nhanh thế này? Hay tại sáng chưa ăn gì nên tụt huyết áp? – gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu – Mà tim đập nhanh với tụt huyết áp đâu có lien quan đâu? – vò đầu bứt tóc – Trời ơi, mình bị làm sao thế này?

- Chẳng lẽ… - Hyo Min ngẩng đầu dậy như phát hiện ra điều gì đó rồi lại tự cốc vào đầu mình – Không, không thể, rõ ràng theo như bà thầy bói nói phải là Eun Jung unnie mà, chắc mình bị ảo giác – gật gật đầu tự an ủi bản thân nhưng ngay lập tức lại dừng mọi hành động lại – nhưng mà hôm đó, trước khi gặp Eun Jung unnie…

Thời gian trôi qua, công việc của Hyo Min khá thuận lợi và suôn sẻ. Không phải vì cô và Eun Jung đã trở thành bạn bè mà bởi vì sự nỗ lực cố gắng của cô cùng sự giúp đỡ vô hình của nó. Ít ra thì nhờ nó, cô mới có thể thoát khỏi sự kìm kẹp tài năng của ông trưởng phòng trước đây. Cô có thể thoải mái mà thể hiện sự sáng tạo cũng như khả năng của mình. Việc được lên chức trưởng phòng thực sự chưa bao giờ nằm trong sự tưởng tượng của cô nhưng lúc này lại trở thành hiện thực. Và ngay khi nhận được thông báo, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là nó.

- Ji Yeon ah – Hyo Min lên tiếng gọi khi vừa bước vào cửa nhà nhưng trước mắt cô chỉ là màu đen của bóng tối chứ không phải hình ảnh nó đang lúi húi nấu ăn trong bếp giống mọi ngày – PARK JI YEON.

- Em đây, làm giật cả mình – nó từ từ xuất hiện trước mắt cô mà cô cũng đã quen với sự xuất hiện như vậy của nó rồi nên không còn bất ngờ như những ngày đầu – Sao unnie lại về nhà?

- Không về nhà thì đi đâu? – cô liếc mắt lườm nó một cái – Sao hôm nay không nấu cơm?

- Thì phải đi ăn mừng cùng Eun Jung unnie chứ? – nó xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ – Đừng nói là unnie từ chối lời mời ăn cơm của unnie ấy nhé?

- Em biết? – cô ngạc nhiên hỏi lại nó.

- Tất nhiên, chuyện gì em chẳng biết – nó híp mắt cười tự hào – Em là ai chứ, là… - đang hưng phấn nói thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hyo Min nên nó chỉ có thể hạ volume xuống mức thấp nhất – là Angel mà.

- Uh, tôi quên mất em là thiên thần – Hyo Min khẽ nhếch miệng cười – Chuyện gì em chẳng biết vậy mà lúc đó người đầu tiên tôi nghĩ đến… - cô thở dài rồi ngồi xuống ghế sofa – Thôi, bỏ đi.

- Unnie sao vậy? – nó đi đến ngồi xuống cạnh Hyo Min, nhíu mày hỏi – Được làm trưởng phòng unnie không vui sao?

- Vui chứ - Hyo Min nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, mệt mỏi trả lời – Nhưng hình như em còn vui hơn tôi thì phải?

- Tất nhiên rồi – nó vui vẻ trả lời – Vậy là chuyện công việc đã xong, giờ chỉ còn chuyện của unnie và Eun Jung unnie thành công là em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ? – Hyo Min mở mắt ngồi thẳng người nhìn nó khiến nó chột dạ không dám nhúc nhích – Em rất sốt sắng hoàn thành nhiệm vụ phải không?

- Vâng, chỉ cần unnie hạnh phúc là em hoàn thành nhiệm vụ và trở về có thể làm Trưởng thiên thần rồi – nó gật đầu trả lời.

- Chỉ cần unnie hạnh phúc sao? – Hyo Min cười nhạt – Em nghĩ hạnh phúc là có được công việc ổn định, có người đủ tốt để kết hôn là hạnh phúc sao?

- Ý unnie là sao?

- Em có từng nghĩ hay hỏi tôi xem với tôi như thế nào là hạnh phúc không hay em chỉ áp đặt cái mà em nghĩ là hạnh phúc vào tôi – Hyo Min nhìn nó với ánh mắt ưu thương – Hạnh phúc là phải cảm nhận bằng trái tim, Ji Yeon ah – cô dùng tay chỉ chỉ vào phía ngực trái của nó - Ở bên cạnh người mà tôi yêu thương đó mới thực sự là hạnh phúc… - cô thấp giọng nói rồi dừng lại một chút – Và Eun Jung không phải là người đó, em hiểu không?

- Chẳng phải unnie nói bà thầy bói đó bảo unnie sẽ gặp người thay đổi cuộc sống của unnie và còn là tình yêu đích thực của unnie vào ngày đầu năm mới còn gì? – nó ngây ngô hỏi lại – Eun Jung unnie chính là người đó.

- Không, cả tôi và em đều nhầm rồi – Hyo Min lắc đầu – Tôi và unnie ấy không yêu nhau và trước khi gặp unnie ấy tôi đã gặp người đó.

- Ý unnie người đó không phải là Eun Jung?– Nó cau mày suy nghĩ – Rõ ràng người đó là Eun Jung mà. Em đã đi theo unnie suốt làm gì còn ai khác đâu? Vậy người đó là ai?

Im lặng.

- Nói cho em biết người đó là ai thì em mới giúp unnie được chứ? – nó giật giật tay áo Hyo Min.

- Nói cho em biết thì có ích gì? Người đó không yêu unnie mà có yêu cũng chẳng đến với nhau được – Hyo Min vẫn nhắm mắt dựa đầu lên ghế mà đáp lại.

- Em là ai chứ? Em là thiên thần, là Angel đấy, unnie biết mà – nó vỗ ngực nói – Em là thiên thần hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất nhất đấy.

- Người đó là Park Ji Yeon.

- Cái gì? – nó trợn to hai mắt nhìn Hyo Min – Unnie nói là ai cơ?

Cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó rồi cười nhạt và lại tiếp tục nhắm mắt tựa đầu vào sofa.

- Ầy, unnie đùa em đấy ah? – nó như chợt hiểu ra điều gì đó liền bật cười rồi dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Hyo Min – Em có thấy unnie quen ai tên như vậy đâu – nó giơ tay lên như đang nhẩm đếm lại – Bạn bè không có, ở công ty cũng không có – nó lắc đầu khẳng định quay sang nhìn Hyo Min thì thấy cô ấy mệt mỏi không thèm trả lời nên lại xoa xoa cằm suy nghĩ – Chắc chắn là không có ai hết.

- Em chắc chứ? – Hyo Min nhìn nó lắc đầu một cách cương quyết mà chỉ có thể thở dài một cái rồi đứng dậy đi vào phòng sau khi bỏ lại một câu – Unnie chỉ đùa em thôi.

- Đùa? – nó ngây người sau khi nghe được câu nói đó rồi chợt bừng tỉnh đứng dậy đi theo phía sau Hyo Min với vẻ giận dỗi – Chuyện đấy mà unnie đùa được ah? Làm em tưởng thật, hại chết em lo lắng – nó thở hắt một cái khi tay đang vuốt vuốt ngực.

- Tại sao em phải lo lắng? – Hyo Min đột nhiên dừng bước quay lại hỏi khiến nó giật cả mình thiếu chút nữa ngã ngửa ra đất.

- Oái, làm em hết hồn – nó vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh lại rồi đáp lại cái nhìn mong chờ của Hyo Min – Thì mất bao nhiêu công sức mới thân được với Eun Jung, nếu unnie nói thật vậy chúng ta lại phải tiếp cận từ đầu cái người kia ah? – nó vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ e ngại – Như thế thì đến bao giờ em mới hoàn thành nhiệm vụ đây. Mà em thấy Eun Jung cũng tốt mà, vừa xinh gái vừa là Tổng…

- Em là đồ ngốc – Hyo Min cắt đứt câu nói của nó rồi đùng đùng đi vào phòng, đóng cửa rầm một cái giống như làm lay chuyển cả căn nhà.

- Ơ, sao lại nói em ngốc? – nó ngẩn người chẳng hiểu gì tiến lại phía cửa phòng rồi đứng đối diện với cái cánh cửa gỗ mà nói – Unnie có biết em là ai không mà nói em là ngốc? Em là…

- ANGEL – tiếng Hyo Min từ trong phòng vọng ra một lần nữa cắt ngang câu nói của nó, giọng nói của cô chất chứa sự tức giận đang dâng trào – Em không còn câu nào khác để nói ah?

- Đó, vì em là angel, là thiên thần hộ mệnh của unnie – nó chậc lưỡi rồi cười đắc thắng nói – Những gì em làm chỉ là muốn tốt cho unnie thôi. Unnie mở cửa ra đi, nghe em nói nốt đã.

- KHÔNG MỞ - Hyo Min hét lên.

- Hừ, không mở thì đây tự vào, người ta là angel cơ mà – nó bĩu môi lẩm bẩm rồi biến mất trong không khí.

- Hừ, angel cái đầu em – Hyo Min ném bộ đồ ở nhà xuống giường rồi vừa cởi chiếc quần âu ra và mặc chiếc quần sooc vào vừa lầu bầu – Chẳng lẽ còn muốn người ta chỉ thẳng vào mặt nói hay sao? – mặc xong quần và giờ thì Hyo Min đang từ từ kéo áo lên cởi ra.

- Em nói này – nó từ từ xuất hiện ở cửa phòng và chuẩn bị cho Hyo Min nghe một bài thuyết trình không hề ngắn – Unnie và Eun Jung… - câu nói của nó lại bị cắt ngang khi mặt nó bị một vật gì đó ném vào.Tay sờ lên cái vật mềm mềm đang dính trên mặt mình, mũi nó hít lấy cái mùi thơm tỏa ra từ vật đó. Mùi hương thật dễ chịu khiến cho nó đắm chìm trong đó. Kéo vật lạ từ trên mặt xuống, Hyo Min từ từ xuất hiện trước mắt nó với chiếc quần sooc ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt của cô. Nhưng điều này nó cũng nhìn thường xuyên rồi nên cũng không có gì là lạ. Điều đáng nói ở đây là Hyo Min đang đứng trước mặt nó với một chiếc bra đen duy nhất che chắn cho bộ ngực như ẩn như hiện của cô ấy. Một thân hình quá hoàn hảo. Ánh mắt nó lướt từ mái tóc dài đen bóng đang xõa ra xuống nơi đầy đặn kia đến cái bụng phẳng lì rồi đôi chân thon dài không tì vết. Nhìn từ trên xuống dưới, nơi cuối cùng mà ánh mắt nó dừng lại vẫn là ở chiếc bra đen mà nói chính xác hơn là ở phía trong chiếc bra đó. Mặt nó trở nên đỏ bừng, cả người nóng rang khó chịu như bị kim châm muỗi chích. Cổ họng nó trở nên khô khan lạ thường khiến nó chỉ có thể vô thức nuốt nước miếng một cái “Ực”.

Hyo Min vẫn đang vừa lẩm bẩm mắng nó ngu ngốc vừa vô tư thay quần áo mà không hề hay biết, chiếc áo cô mới cởi ra và tức giận quẳng sang một bên đã đáp trên gương mặt nó khi nó vừa xuất hiện phía cánh cửa sau lưng cô. Tay cầm chiếc áo thun vừa mới chui qua cổ, Hyo Min nghe được một âm thanh lạ, dù nhỏ nhưng cũng không qua được thính giác nhạy bén của cô. Quay đầu lại với chiếc áo đang thòng lọng trên cổ chưa kịp xỏ tay vào, trước mắt cô chính là hình ảnh nó đang cầm chiếc áo cô vừa mới ném đặc biệt là cái gương mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt nóng bỏng, miệng không ngừng nuốt nước miếng kia. Hyo Min hóa đá tại chỗ vì sự xuất hiện của nó mất mấy giây. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới để ý đến bộ dạng của mình lúc này.

- AAAAAAAAAAA – tiếng hét thất thanh của cô gái trong màn đêm tĩnh lặng vang vọng cả một khoảng trời đêm đen tối. Bạn có thể tưởng tượng đến một bộ phim ma kinh dị nào đó mà bạn đã từng xem.

- AAAAAAAAAAA – tiếng hét cũng không kém phần hoảng sợ của Ji Yeon khi bị tiếng hét của Hyo Min thức tỉnh khỏi cơn mơ mị làm giật mình. Nhưng ánh mắt nó thì vẫn không thể rời khỏi cái thân hình đầy quyến rũ đó.

- Nhìn cái gì mà nhìn? – Hyo Min vội vàng mặc áo vào rồi hét về phía nó – Có muốn chọc thủng mắt ra không. ĐI RA NGOÀI NGAY.

- A… em… em… xin… xin… lỗi – nó ấp a ấp úng nói, đầu cúi xuống thấp nhất có thể như mình vừa phạm tội tày đình nhưng thật ra thì mắt nó vẫn cố gắng liếc liếc nhìn nốt lần cuối trong luyến tiếc rồi mới xoay người – Em ra ngay đây.

Cốp

- A, đau quá – nó la lên khi vừa xoay người định ra ngoài thì mặt đập vào cái cửa gỗ nặng nề trước mặt – A, máu – đưa tay lên sờ sờ cái mũi nó phát hiện ra thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống – em bị chảy máu – quay lại nhìn Hyo Min với gương mặt tội nghiệp hơn bao giờ hết.

- Trời ơi, có sao không? – Hyo Min nhíu mày lo lắng lại gần, tay lấy một tờ giấy ăn trong hộp giấy trên bàn gần đó nhét vào mũi nó – Angel mà cũng chảy máu sao?

- Đây là lần đầu tiên em bị chảy máu đấy, cũng tại unnie hét to quá làm em sợ - Nó xụ mặt nói khiến Hyo Min đang lau vết máu trên mặt cho nó ngay lập tức ấn mạnh vào mũi khiến nó la lên – Oái, đau em.

- Đáng đời, ai bảo tự nhiên vào phòng người ta rồi nhìn người ta với vẻ mặt dâm dê như thế? – Hyo Min bĩu môi nói – Em làm angel chỉ dùng phép thuật vào những việc biến thái như thế sao?

- Vớ vẩn – nó “xì” một tiếng mỉa mai – Em là quan tâm nên mới vào nói chuyện để unnie hết giận chứ ai thèm nhìn. Mà rốt cuộc thì unnie sao lại giận. Lại còn nói em ngốc nữa.

- Lúc nào em cũng khiến unnie tức giận vì cái tính lèm bèm cằn nhằn nói nhiều của em hết – Hyo Min liếc mắt nhìn nó – Thật phiền phức.

- Haha, vậy thì unnie với Eun Jung mau mau cặp với nhau đi, lúc đó em sẽ biến mất không làm phiền unnie nữa – nó bật cười nói.

- Có thật là nếu như vậy em sẽ không ở bên cạnh unnie nữa phải không? – Hyo Min nhìn nó đầy chua xót hỏi.

- Thật, lúc đó em sẽ làm Trưởng thiên thần thì làm sao ở bên cạnh unnie được – vừa nói nó vừa mơ màng nghĩ đến cảnh mình được lên chức mà cười sung sướng – Ước mơ làm Trưởng thiên thần của em sắp thành hiện thực rồi.

- Ước mơ sao? – Hyo Min nhìn nó đang miên man đắm chìm trong suy nghĩ mà tim cảm thấy như ai đó đang bóp chặt lại. Đau đớn. Ước mơ của em là rời khỏi unnie sao? Vậy ước mơ của unnie là gì, em có biết không? Một giọt nước khẽ tràn ra nơi khóe mắt, Hyo Min nhanh chóng dùng tay lau đi trước khi nó phát hiện ra – Em ra ngoài đi, unnie buồn ngủ.

Nó ngạc nhiên trước phản ứng lạ lùng của Hyo Min nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải rời đi nếu không cô ấy nổi giận hậu quả sẽ rất khó lường.

- Yah, quay lại đây – Hyo Min quát lên khi nó vừa mới biến mất chưa đầy 2 giây.

- Hôm nay unnie làm sao thế? – nó lại xuất hiện trước mắt cô một lần nữa với gương mặt không hiểu gì – Sao cứ thích làm em giật mình vậy?

- Unnie cấm em từ nay không được làm phép thuật trước mặt unnie, không được biến mất hay xuất hiện bằng phép thuật, hiểu chưa? – Hyo Min nói giọng ra lệnh.

- Nhưng em vẫn thường như thế mà unnie có nói…

- Không nhưng nhị gì hết, đứng dậy, mở cửa và ra ngoài đi – Hyo Min cắt ngang câu nói của nó rồi trùm chăn nằm xuống.

Nhìn người đang đắp chăn kia mà nó không nói nên lời. Thật là kì quái. Nó đành nuốt ức chế mà đứng dậy đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đêm hôm đó, nó nằm ngủ ở ngoài phòng khách nhưng không tài nào chợp mắt được bởi vì một hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu nó mãi mà không chịu đi. Miệng không tự chủ giương lên một nụ cười khi nghĩ lại cảnh đó, trong lòng giống như một vườn hoa nở rộ với hàng ngàn con bướm đầy màu sắc đang bay lượn. Mà cũng giống nó, Hyo Min nằm ở trong phòng cũng không ngủ được. Chỉ khác là cô đang rơi lệ, cô khóc khi nghĩ đến những lời nó nói, cô đau đớn khi nhớ đến vẻ mặt mong chờ ngày rời khỏi đây của nó.

- Nếu như đó là ước mơ của em, nếu như rời khỏi unnie khiến em hạnh phúc, vậy thì hãy cứ làm như vậy đi – nước mắt không kiềm chế được lại rơi xuống ướt đẫm chiếc gối, hai tay bám chặt vào chăn, cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra

Continue Reading

You'll Also Like

44.9K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
471K 48.7K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...