[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Hồng tú c...

By SauSugar

417K 26K 807

- Điền văn, ngọt, sủng - 1X1, HE, 49 chương - Nữ phẫn nam trang - Công ngốc nghếch, thê nô X Thụ ôn nhu, ấm á... More

Giới thiệu
Chương 1: Từ Phú Quý
Chương 2: Quý Thanh Diêu
Chương 3: Đêm tân hôn
Chương 4: Lạc hồng
Chương 5: Từ phủ
Chương 6: Thao thức
Chương 7: Bình tiểu quỷ
Chương 8: Hôn
Chương 9: Tò mò
Chương 10: Gia nghiệp
Chương 11: Tiểu trù nương
Chương 12: Trà quả (1)
Chương 14: Trà quả (3)
Chương 15: Quấy
Chương 16: Ba đêm
Chương 17: Đau
Chương 18: Giải sầu
Chương 19: Tránh
Chương 20: Đại Tương Vương
Chương 21: Tương ngộ
Chương 22: Dụ dỗ
Chương 23: Ỷ Nguyệt Lâu
Chương 24: Chột dạ
Chương 25: Tái ngộ
Chương 26: Hai bình dấm
Chương 27: Hiểu lầm
Chương 28: Đỗ Nhược Chi
Chương 29: Xích đu
Chương 30: Xót xa
Chương 31: Tỏ bày
Chương 32: Tương Vương cố sự
Chương 33: Tuyết cảnh
Chương 34: Xuất môn (1)
Chương 35: Xuất môn (2)
Chương 36: Cẩm nang Vu Sơn
Chương 37: Đêm xuân
Chương 38: Ghẹo ai, ai ghẹo?
Chương 39: Quận chúa
Chương 40: Thương lượng
Chương 41: Mưu kế
Chương 42: Đẩy ngã
Chương 43: Sở Thiếu Đình
Chương 44: Kết
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3
Phiên Ngoại 4
Phiên Ngoại 5

Chương 13: Trà quả (2)

6.8K 536 6
By SauSugar

Trong thư phòng Phú Quý lâu, Mặc Ngọc bưng lên đã là chén trà thứ tư, cảm giác lực nhẫn nại trong cơ thể sắp bị cạn kiệt. Nhưng đối mặt với Từ Phú Quý, chủ nhân của nàng vẫn một bộ dạng vô tội ngây ngô cười, nhịn không được liếc nàng một cái, buông trà nói: "Chẳng hay ông chủ tìm ta có việc gì?" Mặc Ngọc ở Phú Quý lâu cuộc sống rất khá, từ sau khi dùng bánh đậu xanh bắt được dạ dày của Từ Phú Quý, đãi ngộ của nàng ở trong bếp xem như đặc biệt.

Việc vặt không cần làm, mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, sau đó xuống lầu làm một chút điểm tâm, sau đó buổi chiều làm một đĩa bánh đậu xanh, một ngày công tác xem như đã hoàn thành. Nàng thừa nhận Từ Phú Quý là một ông chủ rất tốt, cho nên nếu nàng có cái gì muốn nhờ, chính mình tâm tình lại không tồi, thật nguyện ý cân nhắc.

Từ Phú Quý đang suy nghĩ làm cách nào mở lời với Mặc Ngọc, nay nàng lại tự mình hỏi trước. Kỳ thật ông chủ phân phó việc làm là chuyện đương nhiên, nhưng nhân viên cả ngày nghiêm mặt như Mặc Ngọc thì lại khác. Vì thế cười hì hì mở miệng nói: "Mặc Ngọc, cô biết làm trà quả không?"

Mặc Ngọc mặt ngoài bộ dạng hờ hững, trong lòng lại nói thầm, trên đời này không có món điểm tâm nào mà Mặc Ngọc nàng sẽ không biết làm. Khẽ gật đầu. Từ Phú Quý hai mắt lập tức sáng lên, nói: "Vậy Mặc Ngọc làm cho ta một lần được không?" Trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc Ngọc không khỏi tò mò vui mừng như vậy là vì đâu.

Nhấp một ngụm trà, hỏi: "Xin hỏi là ông chủ muốn ăn ư?" "Không phải, là nương tử ta muốn ăn." Từ Phú Quý vừa nhắc tới nương tử, vẻ mặt lập tức hạnh phúc. Mặc Ngọc tự nhiên biết người mà Từ Phú Quý cưới chính là Tể tướng thiên kim, cũng là người mà người trong lòng mình muốn kết hôn. Nhớ tới người nọ, không khỏi đau lòng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, lập tức bình tĩnh nhìn Từ Phú Quý nói: "Ông chủ đã phân phó, Mặc Ngọc đương nhiên nghe theo, nhưng Mặc Ngọc có một thỉnh cầu, ông chủ có thể đáp ứng Mặc Ngọc không?" Từ Phú Quý vừa nghe nàng đáp ứng, lập tức vui vẻ, liền gật gật đầu nói:"Cô muốn thỉnh cầu gì, cứ nói đi đừng ngại."

"Mặc Ngọc muốn vào làm đầu bếp trong phủ, không biết ông chủ nghĩ thế nào?" Từ Phú Quý vừa nghe cũng hiểu được không phải việc khó, trong phủ đầu bếp không nhiều lắm, hơn nữa Mặc Ngọc còn có thể mỗi ngày làm điểm tâm cho nàng cùng Thanh Diêu ăn, lập tức liền nhận lời.

Đêm đó, Mặc Ngọc cùng Từ Phú Quý đi tới Từ phủ. Xe ngựa vừa dừng lại, Từ Phú Quý đã vội vàng xuống xe, nhìn thấy người đi ra trước tiên, thương nàng trời lạnh còn phải ra ngoài, nhưng trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý Thanh Diêu kéo nàng vào nhà.

Mặc Ngọc tựa vào cạnh xe ngựa đương nhiên thấy được hai người kia, quả nhiên là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chẳng thể trách người nọ lại như vậy, không chút để ý liền muốn cưới nàng ta vào trong phủ. Tâm lại đau, người đã ly khai nhưng tâm tựa hồ vẫn còn ở trên người đang cách xa ngàn dặm kia, biết rõ yêu là đau nhưng vẫn cố chấp như vậy.

Cười khổ một trận, rốt cục nghe được sau lưng Từ Tài đang gọi, vội đi theo hắn đến phòng ngủ của mình.

Trạm dịch cách kinh thành hơn mười dặm, áo khoác lông chồn, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, hàm ý cười nhìn chén rượu cầm trong tay, không để ý tới thư sinh ở đối diện ánh mắt dò xét. Ánh mắt vẫn lơ đễnh trong không trung mở miệng: "Xác định được hành tung của nàng chưa?" Thị vệ quỳ trên mặt đất thật lâu cúi đầu mở miệng: "Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ hôm qua quả thật thấy Ngọc cô nương xuất hiện ở Phú Quý lâu trong kinh thành."

Tiếp theo, tuấn mỹ thiếu niên nở nụ cười, Mặc Ngọc, cướp đi trái tim bổn vương còn dám bỏ đi không lời từ biệt. Nếu đã vậy bổn vương nói cho nàng biết, đời này kiếp này, nàng cũng đừng hòng rời khỏi tầm mắt của bổn vương!

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 202K 127
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Độ dài: 118 chương + 3 phiên n...
29.5K 820 11
Tô quân nhuỵ chưa từng có nghĩ tới có một ngày thuế tử duyệt sẽ bởi vì chính mình mà chết. Cũng chưa từng có nghĩ tới, thuế tử duyệt chết sẽ làm chín...
24.2K 1.6K 77
Không biết mô tả thế nào đọc rồi sẽ biết, không muốn đọc thì cũng nên đọc cho biết :>>
1.4M 83.2K 59
Tên truyện : Em Ấy Thuộc Về Tôi Tên khác: Nàng thuộc về ta Tác giả: Đát Anh Số chương: 53 chương + 4 Phiên Ngoại Thể loại: Bách hợp, Đô thị tình duyê...