Chương 29: Xích đu

7.6K 488 20
                                    

Từ Phát Từ Tài nhìn vị chủ tử kia đã ngồi trên mặt đất suốt ba canh giờ. Rất muốn nói cho nàng biết, Quý công tử cùng Quý tiểu tiểu thư đã đi rồi, cũng muốn nói cho nàng biết Tương Vương các nàng cũng đã ở tây sương dàn xếp ổn thỏa, càng muốn nói cho nàng biết, trời tối gió lớn, nên vào nhà. Nhưng chủ tử của bọn hắn cứ ngồi yên như thế không nhúc nhích.

Từ Phú Quý tâm rất đau, giống như động một chút liền đau. Nàng không quá thông minh, cho nên lời nói của nương tử phải suy nghĩ đến hai ba canh giờ mới thông suốt. Nương tử nói: có xứng hay không người khác nói đều không tính, phải đi hỏi thẳng nàng mới phải. Nương tử nói gả cho mình thực hạnh phúc, cũng muốn bồi ở bên cạnh mình cả đời. Nương tử cũng nói mình chưa từng đem lời của nàng để ở trong lòng, lại bởi vì lời của người khác mà muốn đẩy nàng ra. Nương tử cũng nói mình đáp ứng dựng xích đu, đến nay vẫn không thấy đâu. Nương tử còn nói sẽ theo ý mình, kiếm một giai tế khác. Sau này...sau này không cần mình tiếp tục bước vào phòng nàng một bước.

Nghĩ vậy, Từ Phú Quý nước mắt toong toong rơi xuống, nương tử nói rất đúng, nàng chưa từng quan tâm đến ý kiến của nương tử, chỉ vì trong lòng cảm thấy mình không xứng liền đẩy nàng đi. Vung tay cho mình một tát, đánh rất mạnh, trên mặt lập tức nổ đom đóm, Từ Phú Quý liền cười hắc hắc, sau đó đứng lên, đối với hai người luôn luôn canh chừng mình, hô: "Đi tìm trong phủ mấy người thật khỏe mạnh, tốt nhất còn biết nghề mộc, nói gia cần dựng cái xích đu ở trong sân."

Nói xong, hít thở liền mấy cái, cái gì cũng không muốn quản nữa, mình đã làm nương tử tức giận thì mình phải dỗ dành nàng. Nương tử nói là muốn bồi ở bên cạnh mình, vậy sau này mình nhất định không được để nàng đi. Từ Phú Quý chính là sinh vật đơn bào, dùng ba canh giờ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thấu triệt rằng nàng sẽ bồi Thanh Diêu một đời một kiếp. Bất quá, trước tiên phải dỗ cho nàng ấy hết giận mới là việc khẩn cấp trước mắt.

Sau đó, lập tức kêu phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, ăn như hổ đói, ăn hết liền thô lỗ lấy tay áo lau một chút, thấy Từ Tài bên cạnh không nói gì, aiya, chủ tử nhà hắn, rõ ràng còn nhỏ con hơn nữ tử mà sao cử chỉ so với bọn quê mùa còn quê mùa hơn nữa vậy. Lập tức cúi đầu, nghiêm túc phác thảo bản vẽ xích đu.

Từ Phú Quý muốn dùng một buổi tối dựng xong xích đu, mọi người nghe xong vốn nghi hoặc, sau đó thấy gia ra vẻ sốt ruột nên cũng bỏ mạng mà làm. Vị này cho tới bây giờ đều đối xử với hạ nhân thật sự tử tế, bởi vậy mọi người đều vô cùng tôn trọng cảm kích Từ Phú Quý.

Cứ như vậy hết một buổi tối, quấy nhiễu làm cho người hầu đang nghỉ ngơi ở hậu viện đều không thể ngủ ngon giấc, mãi cho đến sáng sớm, xích đu đã mọc lên một cách thần kỳ như thế.

Từ Phú Quý đỏ mắt, đầu tóc rối bù, nhìn cái xích đu mọi người vất vả một đêm mới dựng lên, nở nụ cười. Nắm lấy đôi tay mình bị vụn gỗ đâm thật nhiều lỗ, hi vọng xoa dịu chút đau đớn. Sau đó lập tức bất chấp trong người mỏi mệt, xoay người chạy tới phòng ngủ. Đến cửa hơi chững lại, sau đó ngồi phịch xuống trước cửa. Thiếu chút nữa làm cho Đông Mai đang lĩnh mệnh đi lấy nước hoảng sợ.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Hồng tú cầu từ trên trời rơi xuống - Khai ThiếuWhere stories live. Discover now