Lỡ một nhịp...

By Fynnybae

4 1 0

Mong ủng hộ More

fyn

1. Mình Đi chơi Tiếp Đi, Em Nhé

4 1 0
By Fynnybae

"Tránh đường, khẩn cấp, làm ơn tránh đường."
Giọng một người đàn bà trung niên vang lên trong vô vọng trước sự sống còn của cô con gái nhỏ.
"Xin người nhà hãy ở bên ngoài" Một tiếng nói nhẹ nhàng của cô y tá nhưng như một lưỡi dao cứa vào lòng bà.
"Xin hãy cứu con gái tôi." Người đàn bà nói, trên mặt bà giờ đây đã ướt đẫm rồi, bà chỉ cầu mong sao cho đứa con gái bé bỏng của bà tại quá nạn khỏi.
3 tiếng đồng hồ trôi qua trong từng nhịp đập của bà. Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà đường như bà cảm nhận được từng nỗi đau quặt thắt của người bên trong đó.
Và điều kì diệu đã đến với người mẹ, bác sĩ bước ra với trạng thái mệt mỏi nhưng không dấu được nụ cười. Ông nói với bà mẹ rằng: Cô gái đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi.
Người mẹ thở phào nhẹ nhõm, đường như nút thắt trong lòng bà giờ đã được gỡ ra.
Cô gái đó đã được đưa đến một phòng khác, người đàn bà ngắm nhìn khuôn mặt đứa con gái mà không kìm được nước mắt, dù cho đó không phải con ruột của bà nhưng nó có biết bà đau đớn đến nhường nào khi nó biết được sự thật đau lòng đó, chính bà đã khiến nó phải tự tử trong sự uất ức, điều đó làm bà hổ thẹn với lương tâm và với cả đứa con gái mà bà coi như con ruột. Bà tự nói với chính mình như đang ép buộc bản thân rằng: Từ nay bà sẽ trả lại cho cô sự tự do mà bà chưa bao giờ cho cô trước kia.
Bước ra khỏi phòng bệnh, bóng bà khuất sau cửa bệnh viện và từ đó không một ai thấy bà quay trở lại bệnh viện đó nữa.

Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ những tác động mạnh vào tâm lý đã khiến cô ở trong trạng thái hôn mê sâu đến như vậy.
Ngày thứ 4 lại đến, bỗng tay nó cử động, y tá túc trực vui mừng báo tin cho bác sĩ. Sau khi được kiểm tra xong, nó ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nó nghĩ về những việc đã xảy ra trước kia khiến đầu nó đau nhói. Càng nghĩ nó càng lún sâu vào sự tiêu cực. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một cậu thành niên bước vào tay đẩy một xe thức ăn. Cậu ta bày đồ ăn lên bàn rồi quay lại nhìn nó, trong vô thức nó quay mặt về phía cậu ta, rồi ánh mắt nó lóe lên một cái gì đó của sự sợ hãi.  Nó nhìn cậu với ánh mắt nghĩ ngờ, chất chứa trong đó là đầy nỗi sợ, và cậu đã nhận ra điều đó. Cậu mở lời trước:
- Cô tên là gì?
Nó nhìn cậu rồi lắp bắp:
- Qu..uyê..ên
- Gì cơ?
- Tôi tên Quyên.
Càng nói mặt nó càng tím xanh lại, rồi nó quay đi, không nhìn cậu nữa. Cậu nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cậu bê khay thức ăn đến đặt lên bàn cạnh chỗ nó rồi nói: Cô ăn đi này, để lâu nó nguội đấy.
Nó liếc cậu, lúc đầu thì hơi ngờ vực nhưng sau đó nó vội cầm lấy bát cơm rồi ăn ngấu nghiến. Cậu mở to mắt nhìn nó, chưa bao giờ cậu thấy người con gái nào mà đói khát đến vậy.
Nó ăn xong bát cơm rồi lại ngước lên nhìn cậu, cậu vội đưa nó cốc nước, nó rón rén cầm lấy rồi lại một hơi uống sạch nước trong cốc. Để cốc xuống, nó lí nhí cảm ơn cậu.
Cậu cười rồi bảo nó đi nghỉ sớm đi, rồi đắp chăn cho nó, xoa đầu nó rồi mới rời phòng.
Nó nhìn theo bóng lưng cậu, lòng xao xuyến đến lạ.

Rồi từ đó, ngày nào cậu cũng đến chơi với nó, cậu biết bệnh tình của nó nên cậu cũng hiểu và yêu thương nó  hết mực. Nhưng cậu không biết rằng hình bóng cậu đã len lỏi trong lòng một cô gái.

Rồi ngày này quá ngày khác, mỗi ngày lại có cậu, nó rất vui. Cậu đưa nó đi chơi, cười với nó, chơi với nó, lại còn hay xoa đầu nó nữa, mỗi lúc như vậy nó lại cười khúc khích một mình.

Rồi vào một ngày, không chỉ có cậu mà còn có một cô gái nào đó cũng đến thăm nó. Cái lúc nhìn họ bước vào phòng, nó đã thấy ghen tức trong lòng, nhìn họ cùng nhau gọt táo cho nó, nó cũng thấy tức nữa. Vì vậy nó cố tình cầm dao cứa vào tay mình nhưng ai ngờ cứa mạnh quá, mất máu quá nhiều, hại cậu lo không hết. Rồi cậu lại băng bó cho nó, cô gái bên cạnh cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nó biết là trong nụ cười đó của cô ta là sự giả tạo, muốn báo thù nó.
Vì thế nó càng được nước la oai oái nhằm gây sự chú ý của cậu. Và cậu là xoa đầu nó, giọng đỗ ngọt: Đau lắm hả,  anh sẽ nhẹ tay mà.
Nó liếc nhìn cô gái kia bằng khuôn mặt đắc ý.
Cuối buổi, đã đến lúc cậu đưa cô gái kia về, nó nhìn cậu với ánh mắt long lanh, làm sao cậu có thể hiểu được tâm trạng trong cô đang rối bời như thế nào. Và y như rằng, đêm đó nó đã không ngủ được.
Sáng hôm sau, nó ra tận cửa bệnh viện đón cậu, lại là cô ta, người con gái đáng ghét, tình địch của nó lại đang tình tứ đi bên cậu. Mặt nó tức đỏ ửng cả lên. Cậu nhìn thấy rồi, vội chạy lại trước mặt nó, tay nựng nựng, cậu hỏi: Ai trêu bé thế?
Nó ấm ức chỉ vào cô gái bên cạnh cậu: Chị ta đó!
Cậu quay lại nhìn rồi phì cười:Rồi rồi, vậy để anh xử lý nhé, giờ bé muốn đi đâu chơi nào?
Mặt nó phởn hết cả lên, nó nũng nịu: Em muốn đi công viên.
Được rồi, vậy mình đi công viên - Nói xong cậu cầm tay nó, còn không quên cầm tay cô gái đó, nó liếc theo mà lòng  tức không chịu nổi.
Cô ta lại được đà làm tới: Chị cũng muốn đi với bé nữa, bé cho chị đi cùng nha.
Nó liếc nhìn cô ta, ánh mắt khinh bỉ: Ai cho chị đi.
Cậu quay sang nhìn nó rồi lại nhìn cô ta, cậu thấy thật khó xử rồi cậu bảo với nó: Cho chị Oanh đi với thì càng vui chứ nhỉ.
Nó quay qua nhìn cậu, giọng giận dỗi: Không thích.
Cô ta mỉm cười rồi bảo cậu: Vậy thôi anh với Quyên đi chơi đi nhé, em về trước.
Nói xong cô ta quay lưng đi, còn không quên liếc nó, nó nhìn cô ta mà vui hết sức.
Nó cười với cậu, nó hỏi cậu: Em làm thế là sai hay đúng?
Cậu trả lời nó: Không sao đâu, mình đi chơi nhé.
Nó cười hớn hở: Vâng.

Tháng ngày có cậu thật vui, nó được hưởng trọn tình yêu thương mà nó khao khát. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, cái ngày mà đau đớn nhất trong nó.
Hôm đó tự nhiên nó thấy lồng ngực mình đau thắt lại, nó thấy khó thở nhưng lại không có cậu. Nó một tay ôm ngực, chân cố lết ra khỏi phòng bệnh. Nhưng mệt quá rồi, mắt nó tối sầm lại, nó gục xuống sàn.
Sáng hôm sau cậu lại đến, cậu nhìn thấy nó nằm dưới sàn nhà lạnh cóng. Cậu chạy lại lay lay người nó, không thấy nó động đậy. Cậu hoảng. Cậu chạy đi tìm bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo cậu nó đã bị ung thư, không còn bảo lâu nữa. Nhưng nó vẫn chưa biết, cậu quyết định giấu nó.
Sau hôm đó tự nhiên nó thấy cậu đến chơi với nó nhiều hơn. Tự nhiên nó thấy tóc mình rụng nhiều hơn. Tự nhiên nó thấy mình hay bị khó thở. Nhưng không là gì khi lúc nào cũng được nhìn thấy cậu. Rồi một hôm, nó phải ngồi xe lăn, nó không được chạy nhảy nữa. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó, rồi cậu đẩy xe đưa nó đi khắp bệnh viện, ra công viên, ra những nơi nó thích.
Vào ngày cuối cùng của mùa đông, nó thấy khó thở, thấy mọi thứ xung quanh đen kịt, cậu chạy lại bên giường bệnh của nó, nó cười với cậu, nó bảo:
Sao tối quá vậy? Anh bật đèn lên được không?
Cậu bàng hoàng nhìn nó, hua hua tay trước mặt nó, nhìn ánh mắt nó to tròn nhìn cậu mà cậu khóc, cậu xoa đầu nó rồi ôm nó, cậu bảo: Tối rồi, bé ngủ đi nhé.
Nó chớp chớp mắt nhìn cậu, đầu gật gật. Rồi nó nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Rồi sáng hôm sau cậu lại đẩy xe đưa nó đi chơi. Nó bảo: Trời vẫn còn tối hả anh?
Cậu nói: Ừm, vẫn tối.
Nó gật đầu.
Hôm đó cậu đưa nó đi rất lâu, đến chiều mới đưa nó quay lại phòng bệnh, nó bảo: Sao hôm nay trời tối lâu thế nhỉ?
Cậu nghẹn ngào nói với nó: Hôm nay mặt trời muốn nhường ngôi vị lại cho mặt trăng.
Nó ồ một tiếng, rồi nó bảo với cậu: Anh ơi em buồn ngủ quá.
Cậu nhìn nó rồi nhẹ nhàng bế nó lên giường. Nó nắm chặt lấy tay cậu, nó nói: hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nhé..
Rồi tự nhiên giọng nó nghẹn lại, nước mắt nó ứa ra, nó khóc. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt trên gương mặt nó rồi bảo: Anh cũng vui lắm, hay mình đi chơi tiếp em nhé.
Nó nói: Em cũng muốn lắm nhưng em buồn ngủ rồi, ngày mai mình lại đi chơi anh nhá.
Cậu bảo: Em ngủ ngon nhé.
Nói rồi cậu thơm lên chán nó: Ngủ một giấc rồi nhớ phải dậy đi chơi với anh, em nhé.
Nó gật đầu, dòng nước mắt lăn dài trên má nó. Nó biết chứ, nó biết hết mà, nó biết bệnh của nó mà, nhưng nó muốn giữ cậu lại bên nó lâu hơn chút nữa. Tay nó nắm chặt tay cậu.

Ngày hôm sau, cậu lại lay nó dậy nhưng không có phản ứng. Mắt cậu mở to, gọi to tên nó Quyên à, dậy đi em...
Nó vẫn nằm đấy, không nhúc nhích. Hết thật rồi, hôm nay chim không hót. Mưa rơi ngoài kia, như rơi trong lòng cậu. Cậu vuốt tóc nó: Em dậy đi rồi mình đi chơi tiếp, nhé em...

Continue Reading

You'll Also Like

5.9K 1.2K 15
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.
10.5K 1.6K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
22.3K 1.9K 64
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
142K 1.9K 5
Có nước tiểu play, np,... Đủ thể loại khách nho ^^