1. Mình Đi chơi Tiếp Đi, Em Nhé

4 1 0
                                    

"Tránh đường, khẩn cấp, làm ơn tránh đường."
Giọng một người đàn bà trung niên vang lên trong vô vọng trước sự sống còn của cô con gái nhỏ.
"Xin người nhà hãy ở bên ngoài" Một tiếng nói nhẹ nhàng của cô y tá nhưng như một lưỡi dao cứa vào lòng bà.
"Xin hãy cứu con gái tôi." Người đàn bà nói, trên mặt bà giờ đây đã ướt đẫm rồi, bà chỉ cầu mong sao cho đứa con gái bé bỏng của bà tại quá nạn khỏi.
3 tiếng đồng hồ trôi qua trong từng nhịp đập của bà. Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà đường như bà cảm nhận được từng nỗi đau quặt thắt của người bên trong đó.
Và điều kì diệu đã đến với người mẹ, bác sĩ bước ra với trạng thái mệt mỏi nhưng không dấu được nụ cười. Ông nói với bà mẹ rằng: Cô gái đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi.
Người mẹ thở phào nhẹ nhõm, đường như nút thắt trong lòng bà giờ đã được gỡ ra.
Cô gái đó đã được đưa đến một phòng khác, người đàn bà ngắm nhìn khuôn mặt đứa con gái mà không kìm được nước mắt, dù cho đó không phải con ruột của bà nhưng nó có biết bà đau đớn đến nhường nào khi nó biết được sự thật đau lòng đó, chính bà đã khiến nó phải tự tử trong sự uất ức, điều đó làm bà hổ thẹn với lương tâm và với cả đứa con gái mà bà coi như con ruột. Bà tự nói với chính mình như đang ép buộc bản thân rằng: Từ nay bà sẽ trả lại cho cô sự tự do mà bà chưa bao giờ cho cô trước kia.
Bước ra khỏi phòng bệnh, bóng bà khuất sau cửa bệnh viện và từ đó không một ai thấy bà quay trở lại bệnh viện đó nữa.

Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ những tác động mạnh vào tâm lý đã khiến cô ở trong trạng thái hôn mê sâu đến như vậy.
Ngày thứ 4 lại đến, bỗng tay nó cử động, y tá túc trực vui mừng báo tin cho bác sĩ. Sau khi được kiểm tra xong, nó ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nó nghĩ về những việc đã xảy ra trước kia khiến đầu nó đau nhói. Càng nghĩ nó càng lún sâu vào sự tiêu cực. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một cậu thành niên bước vào tay đẩy một xe thức ăn. Cậu ta bày đồ ăn lên bàn rồi quay lại nhìn nó, trong vô thức nó quay mặt về phía cậu ta, rồi ánh mắt nó lóe lên một cái gì đó của sự sợ hãi.  Nó nhìn cậu với ánh mắt nghĩ ngờ, chất chứa trong đó là đầy nỗi sợ, và cậu đã nhận ra điều đó. Cậu mở lời trước:
- Cô tên là gì?
Nó nhìn cậu rồi lắp bắp:
- Qu..uyê..ên
- Gì cơ?
- Tôi tên Quyên.
Càng nói mặt nó càng tím xanh lại, rồi nó quay đi, không nhìn cậu nữa. Cậu nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cậu bê khay thức ăn đến đặt lên bàn cạnh chỗ nó rồi nói: Cô ăn đi này, để lâu nó nguội đấy.
Nó liếc cậu, lúc đầu thì hơi ngờ vực nhưng sau đó nó vội cầm lấy bát cơm rồi ăn ngấu nghiến. Cậu mở to mắt nhìn nó, chưa bao giờ cậu thấy người con gái nào mà đói khát đến vậy.
Nó ăn xong bát cơm rồi lại ngước lên nhìn cậu, cậu vội đưa nó cốc nước, nó rón rén cầm lấy rồi lại một hơi uống sạch nước trong cốc. Để cốc xuống, nó lí nhí cảm ơn cậu.
Cậu cười rồi bảo nó đi nghỉ sớm đi, rồi đắp chăn cho nó, xoa đầu nó rồi mới rời phòng.
Nó nhìn theo bóng lưng cậu, lòng xao xuyến đến lạ.

Rồi từ đó, ngày nào cậu cũng đến chơi với nó, cậu biết bệnh tình của nó nên cậu cũng hiểu và yêu thương nó  hết mực. Nhưng cậu không biết rằng hình bóng cậu đã len lỏi trong lòng một cô gái.

Rồi ngày này quá ngày khác, mỗi ngày lại có cậu, nó rất vui. Cậu đưa nó đi chơi, cười với nó, chơi với nó, lại còn hay xoa đầu nó nữa, mỗi lúc như vậy nó lại cười khúc khích một mình.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: May 19, 2019 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Lỡ một nhịp...Onde histórias criam vida. Descubra agora