[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End]...

By namkun2602

65.5K 243 44

More

chap 1 - 19
chap 20
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25 + 26
chap 27
chap 28 + 29
chap 30
chap 31
chap 32 + 33
chap 34-1
chap 34-2
chap 35
chap 36
chap 37
Chap 38 - 40
chap 43 + 44
chap 45
chap 46

chap 41 - 42

1.9K 16 2
By namkun2602

Chap 41: Che dấu đúng hai sai?

Bên trong căn phòng ngập tràn không khí căn thẳng, 

9 con người với 8 đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào những vòng băng đang được gỡ bỏ để lộ ra cánh tay với bề ngoài hoàn toàn lành lặng.

Và đôi mắt còn lại lướt nhìn vẻ lo lắng của người thân mà khẽ nở nụ cười buồn. Phải chăng có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra và điều đó chỉ có cô mới biết mà họ lại không hề hay biết.

- WOW! Kỹ thuật khâu thẫm mỹ của Boa unnie không phải chuyện đùa, hoàn toàn không có một vết sẹo nào cả.

+ CHUYỆN ĐÓ QUAN TRỌNG SAO? 

BoaTaeYoonSoo và bác viện trưởng quát cô nàng bệnh nhân không biết rõ nặng nhẹ.

- Mọi người làm gì dữ vậy? người ta là con gái đương nhiên việc không để lại sẹo là chuyện vui mà.

CỐC

- Á..SAO UNNIE LẠI ĐÁNH EM.?

+ Cho đáng kiếp, cái cần quan tâm không quan tâm. Vị tình em vẫn còn là bệnh nhân nên chị chỉ cảnh cáo, chứ không thì…

+ Boa unnie tha cho Yul unnie đi, chị ấy chỉ muốn mọi người bớt căn thẳng thôi.

- Ôi! Hyun của chị đúng là nhất, chị làm gì em cũng hiểu hết.

+ Thôi được rồi, bây giờ cháu hãy co duỗi các ngón tay nào.

Vị viện trưởng lên tiếng.

Từng ngón tay nhẹ nhàng cử động , co rồi duỗi là từng đôi chân mày đang châu lại được giãn ra. Đến khi bàn tay đã nghỉ ngơi suốt 3 tháng qua đã nâng được chiếc ly rỗng đưa lên trước mắt mọi người thì :

OH YEAH……..HA HA HA……..THÀNH CÔNG RỒI……YUL HOÀN TOÀN KHỎE MẠNH RỒI ………

Nụ cười nỡ rộ chan hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc: hạnh phúc vì người thân – người yêu – người bạn – người em được vẹn toàn. Xong trong số những nụ cười ấy có một nụ cười mang điều chua xót vì bản thân đã dối lừa những người thân yêu. Nụ cười ấy đã lọt vào mắt của 3 người.

- Được rồi giờ thì mọi người giải tán nhé. Trong suốt mấy năm làm bác sĩ thì đây là lần đầu tiên thấy một phòng bệnh nhốn nhào như thế này.

Yuri cười tươi lên tiếng chọc ghẹo.

+ Cậu còn nói vì ai mà mọi người mới như thế này.

+ Sooyoung nói đúng. Mà tối nay phải mở tiệc mừng mới được tớ sẽ đứng bếp.

+ Oh, nếu Hyo đứng bếp thì chị tham gia nữa có được không?

+ Làm sao thiếu phần Boa unnie được.

- Tae à! 

Yuri giơ tay về phía cô gái nhỏ nhắn đang đứng lặng ở một góc phòng mở lời. Chuyện là từ ngày xảy ra sự việc không hay thì Taeyeon luôn tránh tiếp xúc với Yuri , thay vào đó cô đứng từ xa mà quan tâm , chăm sóc cho người mình thương yêu.

Hai bàn tay từ từ nắm lấy nhau, để tình thân mãi là sợi dây bền vững nhất.

- Cho dù dùng tư cách là người chị hay là người bạn , Kwon Yuri luôn luôn mong muốn nhìn thấy gương mặt baby của cô gái không có tuổi Kwon Taeyeon nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Sự việc đã qua không do ai cả. Nếu có chăng là do Kwon Yuri này luôn muốn bảo vệ những người thân yêu và Kwon Taeyeon cũng thế.

+ …..Nếu…nếu tớ không cố chấp và thiếu suy nghĩ thì…….

- Đúng thế đấy. Sống kiềm nén tình cảm bao lâu nay, vừa mới bộc phát một cái là có chuyện rồi….

+ Yul unnie……..

YoonA lo lắng vì câu nói ấy có thể gây tổn thương nặng nề hơn cho cô chị vợ tương lai. Xong câu nói không thể hoàn thành vì đã bị bàn tay của người yêu bịt chặt.

- Chính vì thế Taeyeon à….từ giờ hãy sống mà đừng bao giờ kiềm nén cảm xúc của mình nữa. Bao năm qua em đã chịu khổ vì nó nhiều rồi. Còn một điều nữa, nếu em cho rằng cánh tay này bị thương là một tội mà bản thân không thể nào tha thứ, thì Kwon Yuri này sẽ trở thành một kẻ tồi tệ nhất trên đời này khi …….. làm cho người mẹ thân yêu ra đi vĩnh viễn…..và làm cho người em gái thân thương phải từ bỏ mơ ước ca hát của mình để mang trên vai trách nhiệm đầy nặng nề mà người mang nó đáng lý ra là chị. Chị xin lỗi và cám ơn em.

+ ……………………….

Không thể nào mạnh mẽ hơn nữa, Taeyeon ôm chằm lấy Yuri khóc nức nở khiến những người chứng kiến cũng bồi hồi xúc động . Và người xúc động nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất chính là thiên thần Seohyun người đang ôm lấy ông Kwon và bản thân cũng đang trong vòng tay của cô người yêu tuyệt vời YoonA.

+ Được rồi. Hết chuyện làm chị khóc chi vậy , chút nữa còn phải đi khám bệnh hai đứa thật là tàn nhẫn mà. 

- Cho dù trong trường hợp nào thì cháu cũng đẹp cả Boa à.

+ Haha….cháu phát hiện ra là lời nói ngọt ngào biết đưa người khác lên mây của Yuri là được thừa hưởng từ bác Kwon.

Haha hahaha.

+ Kết thúc buổi trò chuyện nào, mọi người ra ngoài đi cho vị bác sĩ già này hoàn thành việc khám chữa bệnh chứ.

- Đúng đó, Soo à cậu đưa Hyo về nhé,…..cấm cãi…nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hyo Yuri bồi thêm.

- Còn Tae, em đưa appa về nhà nghĩ đi, còn hai đứa cũng đi làm đi chứ.

+ Uhm. Appa về đây……bàn tay từng trãi của người cha già dịu dàng xoa đầu con gái cùng với nụ cười ấm áp…….appa tin vào quyết định của con, và appa không trách con. Con gái ngoan chỉ cần các con ở bên cạnh appa cho hết chặng đường còn lại của cuộc đời là được rồi.

- ……….thoáng bàng hoàng vì lời nói thân thương đầy hàm ý, xong Yuri đã nhanh chóng mĩm cười đáp trả …….Con sẽ mãi mãi bên cạnh appa.

------------------------------------****--------------------------------------

Khi trong phòng chỉ còn lại 2 người vị viện trưởng cũng là người chú mà Yuri yêu thương nhất lên tiếng hỏi:

+ con ra dấu cho Chú ở lại vì lý do gì?

Yuri cuối đầu im lặng, từ từ đưa chiếc ly rỗng về phía trước . Như hiểu được ý của cô cháu gái, vị viện trưởng cằm lấy bình nước rót vào cốc.

XOẢNG

CHIẾC LY VỠ

KHI TRONG LY CHƯA QUÁ MỘT NGỤM NƯỚC.

Vẫn không tin vào điều vừa xảy ra, người Chú nhanh chóng đẩy một chiếc bút tuy rất nhẹ nhưng lại rất trơn và nhỏ vào tay cháu gái, thế rồi thực tế phủ phàng lại một lần nữa được khẳng định ,chưa đầy 3 giây sau chiếc bút kia cũng rời khỏi những ngón tay không thể nào giữ chặc nó.

Đau lòng vì sự thật tàn nhẫn, vị viện trưởng chỉ có thể nuốt lệ vào tim.

- Con hãy sang New York đi, bên đó ta có người bạn là chuyên gia thần kinh ông ấy sẽ giúp cho con.

+ Con sẽ suy nghĩ lại.

- CÒN SUY NGHĨ GÌ NỮA? CHUYỆN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA CON ĐÓ.

+ Con…con muốn ở bên chăm sóc cho appa, hơn nữa con cũng muốn vào tập đoàn làm việc để Teayeon có thể thực hiện ước mơ của mình.

- Vậy còn ước mơ cứu người của con thì sao?

+………………..

- Con muốn từ bỏ mong muốn của mẹ con à?

+ CON……………..

= CHỊ LÀ KẺ LỪA GẠT.

+ Yoong?...........Yuri lo sợ nhìn cô gái với nét giận dữ đứng nơi ngưỡng cửa.

= Tại sao? TẠI SAO CHỨ?

- Bình tĩnh đi YoonA con đang làm đau Yuri đó…….vị viện trưởng cố gắng gỡ đôi tay mạnh mẽ của YoonA ra khỏi bờ vai Yuri

+ Sao em lại ở đây?

= Vì em nhận thấy nụ cười của chị.

+……………..

= Và vì em là một bác sĩ ngoại khoa.

+ Chị xin lỗi, vì đã lừa dối mọi người.

= Chị ngĩ làm thế sẽ tốt cho mọi người sao?

+ Chị không biết, nhưng ít nhất chị biết nó sẽ giúp Taeyeon nhẹ nhàng hơn và cô em gái ngoan hiền đầy lo toan SeoHyun bớt đi sự khó xử.

=……………………em…em phải làm sao với chị đây…em phải làm gì khi biết sự thật này…..

YoonA gục mặt lên đùi Yuri để che đi giọt lệ yếu đuối của bản thân.

+ Hãy im lặng….và giúp chị che dấu nó như appa đã che dấu cho chị…..được không?

=…………………..sẽ che dấu được bao lâu ……..

+ Chị không biết………………….

= Chị nghĩ sẽ che dấu được suốt đời không?....

+ ……….chị không biết……………

= …vậy…..lừa dối có tốt không………? Đôi mắt đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền đầy thân thương trong chờ 

+ …Chị không biết….

= Tại sao điều đầu tiên chị không thể trả lời em lại là điều này cơ chứ?

Bàn tay mang thương tổn nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi của YoonA, Yuri với nụ cười hiền bình thản nói:

+ Thượng đế biết rất nhiều thứ, nhưng liệu có thể biết được cái chết là như thế nào? , Các nhà khoa học có thể khám phá nhiều thứ nhưng liệu họ có thể khẳng định vũ trụ thật sự được tạo ra từ đâu? Còn bác sĩ như chúng ta có thể biết rất rõ cấu tạo của từng bộ phận của con người nhưng đến bao giờ chúng ta mới có thể tìm ra sự hiện của tình yêu trong trái tim chỉ toàn là máu đỏ ? Con người có thể biết hôm qua mình đã đi đến những nơi nào nhưng liệu có thể biết được ngày mai mình sẽ về đâu?.....và chị cũng thế…..chị chỉ có thể nói với em hai điều duy nhất ….mọi sự vật sự việc đều có 2 mặt và chuyện tương lai thì hãy để ngày mai quyết định.

=…………………….

+ Đối với chị chỉ cần bàn tay này vẫn có thể giúp người thân lau đi những giọt lệ và ôm họ mỗi lúc họ cần thì nó đã làm được điều tuyệt vời nhất.

=………………………….

CHAP 42: thừa nhận và chối bỏ

Buổi xế tà, sau khi rời khỏi bệnh viện một mình, Yuri lặng lẽ bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Giờ đây trước mắt cô là hình ảnh của nơi định mệnh. Nơi lần cuối cùng Yuri được nghe chất giọng tràn đầy yêu thương của người mẹ hiền từ. Và cũng chính là nơi đã đưa mẹ cô rời khỏi thế gian này mãi mãi. 

Bao nhiêu năm trốn tránh thì đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Đôi bàn tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền cũng chính là chiếc nhẫn cưới vật giá trị duy nhất mà mẹ cô trân trọng. Những giọt mưa lất phất hòa quyện cùng giọt thủy tinh trên đôi mắt u buồn, để rồi cùng nhau rời đi một cách vô tình khi thân ảnh cô gái đang run lên từng hồi, không biết vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi bao năm vẫn chưa hề thuyên giảm. Thanh âm vang lên trong nền mưa tí tách vốn đã xa xôi như ngọn gió thì thầm nay lại mang thêm sự cô độc của nốt nhạc lạc âm.

- Mẹ à……Yul đến chịu phạt đây, con đã tự hứa rằng nếu mình làm sai điều gì đó thì con sẽ đến đây để nhận hình phạt…………và ngày đó đã đến. Hôm nay…...con…con…đã nói dối …………Con đã lừa dối những người thân yêu nhất…..không những thế còn bắt nhiều người phải giúp mình che dấu sự thật…….trong khi con không thể khẳng định việc làm đó là tốt hay là xấu. Điều duy nhất vào lúc này con có thể xác định được đó là…..con không thể tiếp tục dùng đôi tay mình để cứu người ..….mặc dù vẫn còn 30% cơ hội nếu con cố gắng.

- Nhưng mẹ à……..nếu con dùng thời gian đó cho 30% cơ hội để tiếp tục thực hiện ước mơ , thì ước mơ của Taeyeon sẽ trở thành tro bụi mất. Con đã cướp đi quãng thời gian khá dài hơn nữa đã làm Taeyeon đau , và nỗi đau đó con hòan toàn hiểu rõ nó khó chịu và tàn nhẫn đến mức nào. Thật ra vào giây phút đó con muốn ra đi để đến bên mẹ……nhưng hình ảnh hoảng sợ của Taeyeon khiến con không thể nào từ bỏ cuôc sống . Đã không thể cho em ấy tình yêu như mong muốn thì ít nhất con sẽ không biến em ấy thành Kwon Yuri thứ 2 . Mẹ hãy đợi con thêm một thời gian nữa, con muốn nhìn thấy những người mà mình yêu thương tìm được bến đỗ hạnh phúc…và….cả cô ấy nữa.

Bàn tay vừa buông lỏng mặt dây, thì cũng là lúc sợi dây đứt lìa thả rơi chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh lăn tròn trên nền đường ẩm ướt vì những hạt mưa. Để rồi vì nữ chủ nhân quên hết mọi thứ mà chạy theo kỷ vật. Nụ cười nở trên môi khi chiếc nhẫn đã nằm trong lòng bàn tay. Một ánh sáng chói lòa lọt vào tầm mắt đen sâu thẩm……………..

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…………………………………………

.

.

.

IM LẶNG.

.

.

.

SỢ HÃY

.

.

.

BÌNH TÂM

.

.

.

- NÀY, MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐỪNG CÓ LIÊN LỤY NGƯỜI KHÁC.

+ YAH! ÔNG NÓI GÌ HẢ?

- TÔI NÓI 2 NGƯỜI LÀ KẺ ĐIÊN, MUỐN CHẾT THÌ TỰ MÀ CHẾT ĐỪNG BÁO HẠI NGƯỜI KHÁC TRỞ THÀNH KẺ SÁT NHÂN.

+ NÀY ÔNG KIA, TRỜI MƯA MÀ ÔNG CHẠY XE VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHƯ THẾ, ÔNG CÓ TIN TÔI KIỆN ÔNG KHÔNG?

- &^#@#%^&&**(

+%%^@&****(

Tiếng cãi vã của một nam trung niên và một cô gái trẻ đã đưa tất cả người hiện diện trên con đường trở về thực tại. Khi mà họ đã ngỡ rằng một cảnh tượng thương tâm đã và sẽ xảy ra sau tiếng thắng gấp của chiếc ôtô màu đen ấy. Và trong số những người đó có cô gái tóc đen đang ngỡ ngàng nhìn người vừa ôm mình vào lòng bất chấp chiếc xe kia đang ngày càng tiến đến gần.

- CÔ ĐÚNG LÀ NGANG NGƯỢC TỰ TIỆN CHẠY RA ĐƯỜNG MÀ CÒN LÀM DỮ.

+ ÔNG MỚI……..

= Chúng cháu xin lỗi chú, do cháu sơ ý.

+ Yul à! …dữ dằn với người khác là thế vậy mà tiếng gọi này sao ngọt ngào không thể tưởng tượng.

= Chúc chú thượng lộ bình an, và một lần nữa cho chúng cháu xin lỗi….đi thôi nào. Sau khi cuối đầu xin lỗi người lái xe Yuri quay sang lôi kéo cô gái tóc nâu vào lề đường.

Trong làn mưa lất phất, cô gái tóc đen với nét mặt nghiêm nghị giọng nói đầy lạnh lùng trách mắng người đối diện, nhưng không hiểu vì cớ gì nó chẳng làm cho người đó lo sợ. Mà ngược lại là một nụ cười, một cái chun mũi, một đôi môi bĩu ra dễ thương đến mức giết người.

- Hết chuyện làm rồi hay sao mà chạy ra như thế?

+ Vậy tại sao Yul lại chạy ra đó?

- Cần nhặt đồ quan trọng.

+ Chỉ có thế mà đã liều mạng rồi sao?

- Đừng hỏi ngược lại nữa, trả lời đi!

+ Vì Sica phải giữ người quan trọng.

-……………………….

+ Vì người đang gặp nguy hiểm là Yul.

-……………………….

+ …………

- Tại sao lại ở đây? Hơi bất ngờ vì lý do của Sica, nhưng Yuri cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chất vấn.

+ Đi theo Yul từ lúc ở bệnh viện nhưng hỏng dám làm phiền….cuối đầu công chúa ngại ngùng nói.

.

.

Trở lại lúc Yuri vừa rời khỏi bệnh viện, dáng đi cô đơn quen thuộc buộc cô công chúa phải rời khỏi chiếc xe sang trọng mà lê gót ngọc ngà . Sự đời trớ trêu khi nàng công chúa ấy từng cho rằng nơi có thể đi xe thì việc đi bộ là chuyện ngu ngốc nhất , vừa tốn thời gian vừa tốn calo. Vậy mà giờ bản thân đang vì ai đó mà làm điều ngu ngốc ấy.

Sica pov: sao Yul lại đứng đó , nơi này là đâu mà khiến Yul lộ vẻ sợ hãi như thế? đôi mắt kia sao cứ mãi u buồn thế này? Yul đang khóc sao? Có phải là Yul đang khóc không ? đừng khóc Yul à, từ bây giờ Sica sẽ bên cạnh Yul. Nhất định sẽ như thế.

Quyết định bước đến bên cạnh Yuri , Sica nở nụ cười rời khỏi vị trí ẩn nấp. Xong cơ mặt ngay lập tức căng lên vì hình ảnh trước mắt : Yul của cô đang chạy ra đường và sẽ không thành vấn đề nếu chiếc xe quái quỷ nào nó không xé toạt màn mưa mà lao thẳng đến gần.

Không ngần ngại dù chỉ là một giây. Sica dùng tốc độ nhanh nhất trong 23 năm tuổi đời mà chạy đến ôm chầm lấy người mà trái tim cô thật sự đã gửi trao. Và thật lạ kỳ, cho dù nguy hiểm đang cận kề xong vào giây phút có người ấy trong vòng tay, Sica lại cảm thấy hạnh phúc và bình thản đến lạ kỳ.

.

.

.

- Vậy nếu muốn cứu người sao không đẩy ra mà lại ôm , tính chết chung à?

+ Đúng vậy.

- Sao cơ?

+ Nếu cứu Yul để rồi bỏ Yul lại với nỗi đau gấp vạn lần, thì thà rằng Sica chết cùng với Yul, như thế sẽ vui hơn.

- VUI NỖI GÌ MÀ VUI.

+ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VUI VÌ LÚC ĐÓ CHẲNG PHẢI HAI CHÚNG TA MÃI MÃI ĐƯỢC BÊN NHAU SAO?

-……………………..

.

.

.

- Thôi….không nói nữa về đi, để người ướt như thế này sẽ bệnh đó.

+ Chúng ta cùng về.

- Không cùng đường.

+ Cùng.

- Đã nói……………..

+ Chung nhà thì phải cùng .

- …………………Sica….thật ra hôm nay Sica bị gì vậy? nói toàn những câu kỳ lạ ?

+ Có gì mà kỳ lạ.

- Thật là…..Mưa lớn rồi về thôi.

Nắm lấy cổ tay Sica,Yuri ra sức kéo cố gắng đưa người con gái cô yêu ra khỏi những giọt mưa lạnh lẽo này. Nhưng dù có cố đến mức nào thì cô gái cứng đầu ấy cứ khư khư một chỗ một bước cũng chẳng rời. Tức giận Yuri quay sang định lớn tiếng vậy mà vừa nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn đang run bần bậc thì mọi giận hờn vì sự liều mạng của đối phương liền tiêu tan vào không trung mất rồi.

- Sica à! Về thôi. Mọi người đang nhìn kìa.

+ Cứ để họ nhìn, điều quang trọng bây giờ là Yul ..thật sự không hiểu những điều em vừa nói sao?

………..

-………………..

- Không…..không hiểu.

+ Vậy để em nói cho Yul hiểu.

-………..

Yuri Pov : xin em Sica, Yul cầu xin em đừng nói ra…..cầu xin em………….

+ Em yêu Yul.

…..

-………………………

+ Em nói rằng em yêu Yul. JESSICA JUNG YÊU KWON YURI.

- …………………..

+ Em yêu Yul đìều đó là sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay trái tim của em luôn trốn tránh nhưng bây giờ………..

- Đừng nói nữa. Có lẽ Sica….đang nhầm lẫn đấy. 

+ Nhầm lẫn?

- Đúng vậy! nhầm lẫn, giữa thân quen và tình yêu. Có lẽ chúng ta đã bên nhau trong 6 tháng rồi đột nhiên bây giờ chỉ còn một mình, ít gặp mặt nhau đã làm Sica có cảm giác trống trãi………

+ Không phải như thế. Đó không phải là trống trãi hay thiếu vắng vì mọi lúc mọi nơi Sica điều có thể hình dung được diện mạo của Yul như thế nào, khi Yul khóc, khi Yul cười, khi Yul trêu ghẹo Sica, và còn nhiều nhiều nữa ….Yul hãy trả lời xem như thế làm sao có thể gọi là thiếu vắng. 

- ……………………….

+ Thậm chí em còn làm theo mọi điều Yul thích, bỏ rượu, không đến bar, không ngủ ngoài sofa , tắt tv trước khi đi ngủ, đổi màu tóc và….

- ĐỦ RỒI. Yul không muốn nghe.

+ TẠI SAO CHỨ? KHÔNG PHẢI YUL CŨNG YÊU EM SAO?

- KHÔ…..

+ ĐỪNG BAO GIỜ PHỦ NHẬN VÌ VÀO BUỔI SÁNG HÔM ẤY EM ĐÃ NGHE ĐƯỢC TẤT CẢ .

-……………………………lúc đó khác….bây giờ khác…

+…………………….

- Kwon Yuri bây giờ đã chọn cho mình một con đường khác để đi rồi….Con đừơng đó sẽ không có ước mơ giành lấy sự sống cho người khác từ tay thần chết , và cũng không có bất cứ tình yêu nào dành cho người có tên Jessica Jung………….

+ Yul nói dối.

- Đó là sự thật.

+ NÓI DỐI.

- …….tin hay không tùy Sica……….đừng bao giờ để mất tình yêu thật sự của mình chỉ vì sự nhầm lẫn. Xin lỗi Yul về trước đây.

+……………….

.

.

.

+ EM SẼ LÀM THEO, EM SẼ GIỮ LẤY TÌNH YÊU THẬT SỰ CỦA MÌNH VÀ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ YUL.

.

.

.

Trong màng mưa mờ ảo , có hai con người đang giấu che những giọt lệ nóng ấm bằng những giọt mưa lạnh lẽo.

Kẻ quay bước ra đi với sự dối trá mà bỏ quên trái tim đang mãi hướng về sau.

Người ở lại đang cố gắng bơi trong dòng lời dối lừa để tìm ra sự thật.

Người ra đi thân ảnh cô đơn,

Kẻ ở lại mang dáng hình đơn lẽ.

Cầu tình duyên ai kia đã nhường lối,

Hà cớ gì nhịp nợ lại không xây.

Đường định mệnh đôi đầu đôi hướng,

Dẫu ánh mắt này luôn hướng về nhau.

Ta yêu nhau một tình yêu say đắm,

Trái tim này luôn mãi chỉ có nhau.

Yuri pov : Yul xin lỗi Sica à, Yul yêu em…mãi mãi là như thế……..nhưng…….cánh tay này đã không thể dắt dìu em, thì làm sao Yul có thể giữ em bên cạnh.

Continue Reading

You'll Also Like

110M 3.4M 115
The Bad Boy and The Tomboy is now published as a Wattpad Book! As a Wattpad reader, you can access both the Original Edition and Books Edition upon p...