[ Wenrene ] Áp Đáo Bảo

By Dahlia520

72.3K 6.3K 81

Tựa :压到宝-Áp đáo bảo Tựa edit : Bảo bối đến đè Hệ liệt : Bỉ ngạn nhai -cuốn thứ 6 Tác giả : Bổn Điểu Tiên Phi... More

Văn án :
Chương 1 :
Chương 2 :
Chương 3 :
Chương 4 :
Chương 5 :
Chương 6 :
Chương 7 :
Chương 8 :
Chương 9 :
Chương 10 :
Chương 11 :
Chương 12 :
Chương 13 :
Chương 14 :
Chương 15 :
Chương 16 :
Chương 18 :
Chương 19 :
Chương 20 :
Chương 21 :
Chương 22 :
Chương 23 :
Chương 24 :
Chương 25 :
Chương 26 :
Chương 27 :
Chương 28 :
Chương 29 :
Chương 30 :
Chương 31 :
Chương 32 :
Chương 33 :
Chương 34 :
Chương 35 :
Chương 36 :
Chương 37 :
Chương 38 :
Chương 39 :
Chương 40 :
Chương 41 :
Chương 42 :
Chương 43 :
Chương 44 :
Chương 45 :
Chương 46 :
Chương 47 :
Chương 48 :
Chương 49 :
Chương 50 :
Chương 51 :
Chương 52 :
Chương 53 :
Chương 54 :
Chương 55 :
Chương 56 :
Chương 57
Chương 58 :

Chương 17 :

965 106 2
By Dahlia520

Son Seungwan vừa rời khỏi căn tin lập tức không còn đau bụng nữa.

"Ôi~~ ta ăn no căng luôn a mèo chiêu tài." Cảm thấy dạ dày của mình sắp bị vỡ ra, Son Seungwan rất bất lịch sự đưa tay xoa xoa bụng.

"Chờ đến khi căng chết rồi thì nói cho ta biết." Bae Joohyun diện vô biểu tình trả lời.

"Căng chết rồi làm sao nói cho ngươi nữa a~~ sẽ phát sinh chuyện rất kỳ quái đó~~" Son Seungwan có chút vô sỉ tựa người vào Bae Joohyun.

Bae Joohyun giãy ra được, lạnh lùng nói: "Thế nào? Nhanh như vậy đã quên 'Cặp chân mày kẻ bút sáp' của mình rồi?"

"Oa!" Son Seungwan lập tức ly khai người Bae Joohyun, nhảy về phía sau lớn tiếng nói: "Ta chết cũng không cho ngươi vẽ chân mày ta!"

"Vậy à." Mặt không có biểu cảm Bae Joohyun diện vô biểu tình nói: "Lần này ta không vẽ nữa, ta định cạo sạch." Liếc mắt nhìn... chân mày Son Seungwan.

Son Seungwan lập tức che chắn chân mày, vẻ mặt kinh hoảng. "Mèo chiêu tài thiệt nhẫn tâm~~ tốt xấu gì vừa rồi người ta cũng không để ý đến tính mạng cứu ngươi mà~~ ngươi không cảm kích người ta thì thôi, còn muốn cạo chân mày người ta~~~"

"..." Bae Joohyun không đáp, bước nhanh vào thang máy. Nhìn phần trên của người vừa rồi giúp mình...

"Mà nói thật." Son Seungwan nghiêm túc đuổi theo. "Ta chỉ nghe nói lão bản đùa giỡn thư ký, hoặc đại hộ khách nổi máu dê với tiểu nhân viên, thật không ngờ, làm lão bản cao cao tại thượng như thế cũng gặp phải thời khắc nguy hiểm bị người khác đùa bỡn a." Lúc bên trong thang máy chỉ có hai người, Son Seungwan không chút kiêng kỵ, mở miệng tán dóc.

Bae Joohyun là ai?

Bae Joohyun tuyệt đối không phải loại người mặc cho người khác ở trước mặt mình chít chít oa oa mà bản thân lại không làm gì.

Sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa tỏ vẻ gì, có thể để cho Son Seungwan kiêu ngạo chít chít oa oa là bởi vì Bae Joohyun dù sao cũng cám ơn Son Seungwan lần này đã "cứu giúp" nàng. Nhưng mà tuyệt đối phải nói, nàng không thể để mặc Son Seungwan tiếp tục suồng sã.

Vì vậy, không thể nhịn được nữa Bae tiểu thư quả quyết móc từ trong túi tiền ở lồng ngực ra, một cây bút lông.

"..."

"..."

Son Seungwan tức khắc á khẩu. Bởi vì chiếc cổ xinh xắn của nàng đang bị một chiếc bút lông cao cấp uy hiếp.

"Ách... mèo, mèo chiêu tài... ngươi ngươi ngươi, ngươi bình tĩnh một chút a~~~" Hạ mắt, Son Seungwan cẩn thận nhìn, chiếc bút lông đang thân mật kề sát vào chiếc cổ của mình. Lông mày lập tức biến thành chữ bát, chiếc cổ động nhẹ cũng không dám, tròng mắt chuyển động, dùng ánh mắt cún con, vô cùng đáng thương nhìn Bae Joohyun cầu xin tha thứ: "Cái cái cái này... tuy chỉ là bút, nhưng mà cố sức chút nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa a mèo chiêu tài~~ "

"..."

"Hu hu hu..."

Có lẽ, căn bản là nàng không muốn nhìn thấy ngươi a con sóc chuột.

Tóm lại, đây chính là kết cục của việc được một tấc lại tiến lên một thước trước mặt băng sơn. o(╯□╰)o

"Nghe này con sóc chuột, chuyện buổi trưa hôm nay, nếu như ngươi dám hé môi ra một chút nào, ta sẽ đem ngươi biến thành cây dừa để đâm thọt!"

"Nhưng mà vừa rồi hình như rất nhiều người nhìn thấy... ta biết rồi ta biết rồi ta tuyệt đối sẽ không nói ra hu hu hu... mèo chiêu tài bút của ngươi thật sự rất nguy hiểm, thật sự thật sự rất nguy hiểm~~~"

"..." Bae Joohyun gắt gao nhìn chằm chằm Son Seungwan. Rốt cuộc cũng buông "Đoạt mệnh bút" trong tay mình. Sau đó "đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Thời gian quả nhiên suýt soát.

Bae Joohyun đi ra thang máy.

Son Seungwan?

Son Seungwan cẩn thận đi theo.

Bae Joohyun đi phía trước, Son Seungwan đi phía sau.

"..."

"..."

Bae Joohyun vẫn còn đi ở phía trước, Son Seungwan vẫn còn đi phía sau.

Bae Joohyun đứng lại, quay đầu lại nhìn Son Seungwan.

"Nơi này là phòng làm việc của ta." Nàng nói.

Son Seungwan rất nghiêm túc gật đầu. "Ừa, ta biết, ta thấy rồi."

"KTX của ngươi cách đây một tầng." Bae Joohyun tiếp tục nói.

Son Seungwan tiếp tục nghiêm túc trả lời: "Ừa, ta biết, ta nhớ đường."

"..." Bae Joohyun không nói gì.

Son Seungwan cười đến vui vẻ, hoàn toàn không nhớ đến cảm giác bản thân vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.

"Ngươi đã biết, ngươi còn theo ta làm gì?!" Gương mặt tê liệt của Bae Joohyun sinh động nảy lên mấy cái. Gần như sẽ lập tức 'bạo phát sung thiên'.

"Nhưng mà..." Son Seungwan cúi đầu, rất ủy khuất nói. "Nhưng mà, người ta bây giờ chưa muốn quay về KTX~~"

"Ngươi không muốn quay về KTX thì đi chỗ khác a, ngươi đi cùng ta làm gì?!"

"Nhưng mà, rõ ràng vừa rồi ngươi nói muốn chăm sóc ta, bây giờ ta một mình ra ngoài, nhất định sẽ bị tên kia hoài nghi a!" Son Seungwan phút chốc ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói.

"..." Bae Joohyun cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau rồi. "Vậy ngươi muốn gì?"

Con sóc chuột vì vậy mà một lần nữa cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ trả lời: "Nếu đã vậy, mèo chiêu tài ngươi để ta ở trong phòng làm việc của ngươi nghỉ ngơi một chút nha~~~ cho tới giờ ta vẫn chưa từng đi vào phòng làm việc của tổng tài a ~(≧▽≦)/~ "

"Đó là phòng làm việc! Không phải khách sạn!" Gương mặt thật sự không thể không thay đổi, Bae Joohyun thật sự muốn mình như chương trình máy vi tính không có nhấp nhô lên xuống, ở đây một khắc vậy mà đã cất cao hơn bình thường tới tám độ.

"Ta biết a~~ cái này ta hiểu mà a! Nhưng mà hiện ta không thể không đến khách sạn mà~~~ "

Đầu a~~~~ đau a~~~~ tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa với con sóc chuột này được. Bae Joohyun xoay người mở cửa, quyết định bắt đầu từ bây giờ tuyệt đối không nói chuyện với con sóc chuột.

Vì vậy Son Seungwan vui vẻ theo vào.

"..." Bae Joohyun không kêu một tiếng.

"Ta ngồi lên sofa đó nha~~" Con sóc chuột chỉ vào chiếc sofa bự trong phòng làm việc, mười ngàn phần thành tâm hỏi.

"..." Bae Joohyun không nói gì, vấn đề này quá ngu ngốc, nàng không định trả lời.

"... Mèo chiêu tài~~ sao ngươi không nói lời nào? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý nha~~" Không nhận được câu trả lời Son Seungwan một lần nữa vô cùng nghiêm túc hỏi.

"..." Bae Joohyun vẫn không nói gì. Định tiếp tục giả ngầm đồng ý.

"Ta thực sự ngồi xuống nha, đến lúc đó ngươi không thể mắng ta nha~~~ ta thực sự ngồi a, ta coi như ngươi đồng ý đó!" Sóc chuột một lần nữa nghiêm túc hỏi.

"Câm miệng! Rồi ngồi xuống cho ta!" Bae Joohyun vẫn là mở miệng nói, bôi cụ. -_-|||

杯具 - Đồng âm với bi kịch.

Son Seungwan cảm thấy ủy khuất~~ mèo chiêu tài cần gì phải hung dữ la nàng như vậy không~~

Thế giới này rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi.

Bae Joohyun dưới đáy lòng cảm tạ thượng đế nhân từ, sau đó bắt đầu nghiêm túc xử lý các loại văn kiện trên bàn.

Son Seungwan nằm trên sofa, rất nghiêm túc nhìn Bae Joohyun làm việc.

Lúc Bae Joohyun làm việc rất nghiêm túc, cúi đầu, nhìn tư liệu trên tay mình, chân mày xinh đẹp khi thì giãn ra khi thì cau lại. Son Seungwan thoải mái ngồi bên trong sofa, nhìn Bae Joohyun, miễn cưỡng nghĩ, nàng có lẽ là tuyển thủ đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng, có thể ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch kiêm tổng tài nghỉ ngơi.

Nàng dùng đầu mình cọ cọ vào sofa. Da sofa không phải là da thật, nhưng mà rất thoải mái. Nhưng mà Bae Joohyun có tiền như thế, sao lại không dùng sofa da thật a? Son Seungwan hoang mang, một lần nữa dùng đầu cọ sofa.

Bae Joohyun đã xem xong một phần báo cáo, có lẽ là khát nước, lại nhìn thời gian, cảm thấy lúc này thư ký hẳn là đang ăn trưa, tự mình đứng dậy đi rót một ly nước lọc.

Lúc đi đến bình nước lọc, còn liếc mắt nhìn Son Seungwan. "Khát nước không? Muốn uống nước?"

"Muốn muốn! Mèo chiêu tài ngươi vậy mà còn quan tâm ta~~" Son Seungwan rất cảm động.

"Thuận tay thôi." Sau khi đem nước đưa cho Son Seungwan, Bae Joohyun một lần nữa quay về bàn làm việc.

"Mèo chiêu tài... ngươi thật tốt." Son Seungwan rất dễ thỏa mãn, hạnh phúc nói.

"..." Bae Joohyun nổi da gà toàn thân.

"Mèo chiêu tài tại sao sofa của ngươi không phải là da thật?"

"Ta không thích cả ngày ngồi trên da của động vật." Bae Joohyun cúi đầu đáp.

"... Mèo chiêu tài ngươi thật là thiện lương." Son Seungwan nghiêm túc nói.

"..." Bae Joohyun nổi da gà nha~~

Son Seungwan cúi đầu uống nước.

"Bây giờ không được làm ồn ta."

"Ừa! Biết ồi."

Bae Joohyun một lần nữa cúi đầu làm việc. Son Seungwan cầm ly nước tiếp tục nhìn Bae Joohyun.

Tuy Bae Joohyun từ nhỏ đến lớn đã bị người ta nhìn thành thói quen rồi.

Tuy Son Seungwan ngoại trừ nhìn chằm chằm Bae Joohyun ra thì cũng không có làm gì.

Nhưng mà...

Ta van ngươi a, nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự a?! Coi như là mặt tê liệt, cũng sẽ không thích bị người khác nhìn chằm chằm rồi làm việc có được không?! Ta nói, ngươi bớt phóng túng một chút có được không vậy?!

Đại khái thời gian trôi qua rất nhiều giờ, Son Seungwan rốt cuộc cũng nhịn không được, nói: "Mèo chiêu tài bộ dáng ngươi làm việc thật là đẹp mắt."

"..." Bae Joohyun nổi da gà, rốt cuộc thành công đem tất cả đánh rơi xuống đất.

End Chương 17

Continue Reading

You'll Also Like

692K 29.4K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
34.4K 2.5K 12
Chúng tôi chưa nói yêu nhau. ____________________ Wenrene fanfic Do not reup!
50.5K 1.5K 12
Vì vợ mới sinh con nên Yến Thành thuê bảo mẫu về giúp đỡ. Hắn đã rất bất ngờ khi người nọ làm nam, tuy vậy vẫn nồng nhiệt tiếp đón. Một ngày nọ hắn v...
56.1K 10.3K 126
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...