[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyế...

By VyAn1311

518K 41.3K 6.7K

Tác giả : Doãn Gia Edit : Lam Hạ Biên tập : Tiểu Tae Tình trạng : Full ---- Trạng edit : full... More

Vài lời nói đầu !
Chap 1 : Linh Hồn Đan Sư
Chap 2: Thương Hệ
Chap 3: Tàng Thư Các
Chap 4: Đại sư huynh, Tiểu sư muội
Chap 5: Đan đường bái sư
Chap 6: Khổng văn
Chap 7: Vết bớt màu xanh
Chap 8: Tỉ lệ phần trăm
Chap 9: Linh hồn trong truyền thuyết
Chap 10: Phát hiện ở dược viên
Chap 11: Gặp lại người quen
Chap 12: Nguy Hiểm Của Linh Đan
Chap 13: Sức mạnh của linh hồn
Chap 14: Gánh nặng đường xa
Chap 16: Lực Khống Chế
Chap 17: Lần Thứ Nhất Gây Chú Ý
Chap 18: Xác Suất Thành Công
Chap 19: Trước Khi Xuống Núi
Chap 20: Tụ khí đan
Chap 21: Thân thế và dực điểu
Chap 22: Đan phố
Chap 23 : Món tiền đầu tiên
Chap 24: Tiệm đồ gỗ
Chap 25: Duyên phận đau cả trứng
Chap 26: Điều kiện bất bình đẳng
Chap 27: Bộ mặt thật đằng sau sự dịu dàng
Chap 28: Tâm nguyện
Chap 29: Loại linh đan khó nhất
Chap 30: Ta đã ăn hết rồi
Chap 31: Công pháp
Chap 32: Đệ tử của đô phong
Chap 33: Cơ hội
Chap 34: Thiên hồn kinh
Chap 35: Náo động ở phòng ăn
Chap 36: Bản thảo
Chap 37: Gặp mặt
Chap 38: Chính thức bái sư
Chap 39: Bài giảng ở vân tước đường
Chap 40: Bốn ngày
Chap 41: Ghen
Chap 42: An ủi
Chap 43: Tính sai
Chap 44: Tách ra
Chap 45: Gã râu ria
Chap 46: Du tiểu mặc xui xẻo
Chap 47: Bị phát hiện
Chap 48: Linh thủy không gian
Chap 49: Cởi quần áo
Chap 50: Giao dịch
Chap 51: Sư thúc bồ thiện
Chap 52: Kế hoạch
Chap 53: Kinh hỉ
Chap 54: Danh sách
Chap 55: Núi vô song của võ hệ
Chap 56: Mộng tưởng
Chap 57: Cảm động tới
Chap 58: Linh đan thượng phẩm
Chap 59: Đón người
Chap 60: Ở cùng phòng
Chap 61: Ngủ chung với ta
Chap 62: Ngồi lên đùi ta
Chap 63: Độ dài tuổi thọ
Chap 64: Lôi cự khiêu khích
Chap 65: Bóng đen ngoài cửa sổ
Chap 66: Buổi tối đầu tiên
Chap 67: Trừ khi ngươi giúp ta
Chap 68: Giúp đỡ nhau
Chap 69: Tín Nhiệm
Chap 70: Làm dáng
Chap 71: Giang lưu
Chap 72: Mất Tích
Chap 73: Bắt cóc
Chap 74: Đã ăn người
Chap 75: Mối tình đầu
Chap 76: Vơ vét băng điêu
Chap 77: Đối chất
Chap 78: Cơ hội
Chap 79: Cách thắng độc nhất
Chap 80: Tâm ý thực sự
Chap 81: Nam nam hoan ái
Chap 82: ...
Chap 83: Câu hỏi của khổng văn
Chap 84: Đột phá tầng thứ hai
Chap 85: Thật là không tiến triển
Chap 86: Trên trời rơi xuống
Chap 87: Mục đích của khổng văn
Chap 88: Ý nghĩ hão huyền
Chap 89: Chào hàng thành công ??
Chap 90: Lại hôn một cái
Chap 91: Linh đan cấp hai
Chap 92: Ân tình làm người ta buồn bực
Chap 93: Linh thảo sư
Chap 94: Kiểm tra (1)
Chap 95: Kiểm tra (2)
Chap 96: Kiểm đan
Chap 97: Làm náo động
Chap 98: Tâm ma hư vô
Chap 99: Hạt giống huyết khế
Chap 100: Đơn thuốc
Chap 101: Thành hồn cực
Chap 102: Quy củ
Chap 103: Giám bảo
Chap 104: Một con heo ngốc
Chap 105: Đan tâm phường
Chap 106: Món tiền lớn
Chap 107: Tham món lời nhỏ
Chap 108: Đấu giá hội
Chap 109: Kim minh đỉnh
Chap 110: Giá trên trời
Chap 111: Trứng của huyết thương lang
Chap 112: Thành công
Chap 113: Đàm phán không thành
Chap 114: Chặn giết
Chap 115: Thật giả
Chap 116: Vô phong trấn
Chap 117: Đối lập với thông minh
Chap 118: Nộp tất cả ra đây
Chap 119: Hồ ly tinh
Chap 120: Linh khí dị động
Chap 121: Cơ duyên lớn
Chap 122: Hai việc quan trọng
Chap 123: Lựa chọn thứ hai
Chap 124: Xung đột
Chap 125: Tố cáo và thiên vị
Chap 126: Đan sư cấp ba
Chap 127: Lại là ân tình
Chap 128: Lại trúng chiêu
Chap 129: Điều kiện
Chap 130: Nội gián
Chap 131: " Thân thế " bi thảm
Chap 132: Kim sí trùng
Chap 133: Ra đời
Chap 134: Rốt cuộc cũng tới phiên hắn
Chap 135: Chủ nhân của thiên đường cảnh
Chap 136: Bắt được côn trùng
Chap 137: Chỉ có một kẻ được sống
Chap 138: Vạn linh địa hương
Chap 139: Người áo xanh
Chap 140: Vạn bảo của các thanh thành
Chap 141: Đinh thạch bị làm cho tức muốn chết
Chap 142: Động thủ
Chap 143: Mười hai yêu thú
Chap 144: Đá khảo ngiệm
Chap 145: Người muốn tìm
Chap 146: Cười trộm
Chap 147: Sẽ không buông tha
Chap 148: Không gian biến hóa
Chap 149: Nói dối
Chap 150: Động tĩnh của ma nhân
Chap 151: Giang lưu lên cấp
Chap 152: Hái hoa tặc
Chap 153: " Thiên tài"
Chap 154: Xuất phát
Chap 155: Vạn mãng yêu nguyên
Chap 156: Truyền thuyết về chúa tể
Chap 157: Nơi để bài viết
Chap 158: Trao đổi và truyền thống
Chap 159: Sẽ quen dần
Chương 160: Giết người đoạt bảo
Chương 161: Kiếm trận và diệt khẩu
Chương 162: Ra tay
Chương 163: Cứu người và khế ước
Chương 164: Ngọc linh quật
Chương 165: Diệt khẩu
Chương 166: Thu hoạch
Chương 167: Gây tai họa
Chương 168: Tranh chấp và đồng hành
Chap 169: Sự thăm dò của Giang lưu
Chương 170: Kẻ hèn nhát
Chương 171: Bất hòa
Chương 172: Hóa hình thảo
Chương 173: Khế ước thú bản mệnh
Chương 174: Lạc Thư Hà măn mắn
Chương 175: Biến hóa và thành viên mới
Chương 176: Phía trên yêu phong
Chương 177: Thủy yêu
Chương 178: Linh tinh
Chương 179: Chiến đấu
Chương 180: Pho tượng trong cung điện
Chương 181: Bị bắt
Chương 182: Yêu Phong sụp đổ
Chương 183: Sát ý
Chương 184: Vận mệnh sắp đặt
Chương 185: Tập hợp ở bệ đá
Chương 186: Hung thủ
Chương 187: Tiêu long đón người
Chương 188: Chu bằng gặp chuyện không may
Chương 189: Khổ nhục kế
Chương 190: Tử lao
Chương 191: Bí mật và đá truyền âm
Chương 192: Bình cảnh trong tu luyện
Chương 193: Ngả bài
Chương 194: Điểm yếu của Du tiểu mặc
Chương 195: Cái chết của Khổng văn
Chương 196: Ba vị cường giả hoàng cảnh
Chương 197: Một tiếng sấm lớn
Chương 199: Dám động đến người của ta ???
Chương 200: Vạch trần thân phận

Chương 198: Kẻ đần Thang Phàm

2.2K 192 92
By VyAn1311


Cả khuôn mặt của Thang Phàm đều tức tới tím tái, lão đã thành chưởng môn phái Thiên Tâm nhiều năm như vậy, oai phong mấy trăm năm, người nào nhìn thấy lão mà không cung kính, khách khách khí khí chứ, lão chưa từng bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dù lão có thể nhịn, nhưng sắc mặt cũng tệ tới mức làm cho người ta hốt hoảng.

Thang Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực, hai mắt lại lóe lên sát ý mãnh liệt, những gai nhọn bắn về phía Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, bị đệ tử môn hạ của mình nhục mạ trước mặt mọi người như vậy, nếu như hôm nay lão không xử lý hai kẻ này, cho dù có chiến thắng, thì sau này Thang Phàm lão cũng sẽ trở thành trò cười khắp đại lục.

"Ngươi là người phương nào? Dám nói bừa bãi trước cửa phái Thiên Tâm chúng ta, Du Tiểu Mặc, ngươi bị bổn chưởng môn trục xuất khỏi sư môn, lại ghi hận trong lòng, dung túng cho bạn mình nói năng lỗ mãng, nếu như hôm nay để cho các ngươi đi, mặt mũi của bổn chưởng môn còn để ở đâu!"

Thang Phàm nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh thấu xương, cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là khí phách của cường giả nữa, dù có bị người khác nói lão ỷ mạnh hiếp yếu, lão cũng muốn giết chết Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh ngay bây giờ.

"Ơ, lão già thẹn quá hóa giận hả." Xà Cầu cười cười giễu cợt, không có chút sợ hãi nào.

Trong đáy mắt Thang Phàm hiện lên một tia âm tàn, lật bàn tay một cái, đánh một chưởng về nơi hai người đang đứng.

Chưởng này bao gồm năm phần linh lực của lão, bàn tay khổng lồ như được ngọn lửa hừng hực bao phủ, mang theo uy áp chỉ cường giả Hoàng cảnh mới có mà tập kích từ trên không.

Trong cái nhìn của rất nhiều người thì, Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh hắn không thể sống nổi.

Họ dám khiêu chiến với cường giả Hoàng cảnh, đã làm dám thì cũng phải dám nhận lửa giận thôi, sự tồn tại của cường giả Hoàng cảnh ở vùng phía nam như lông phượng sừng lân, năm phần linh lực cũng đủ để đánh chết một gã cường giả Tiên cảnh bảy sao đỉnh phong chỉ trong một chiêu, huống chi là một tiểu đan sư.

Thế nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người kia sẽ chết dưới Phiên Vân thủ của Thang Phàm, nam tử mở miệng châm chọc lão đột nhiên đứng trước mặt Du Tiểu Mặc, nhanh chóng đánh ra một quyền.

Chỉ thấy một loại khí màu xanh quỷ dị đột nhiên bay lên thành một đường cong kì lạ, chỉ trong chớp mắt đã đánh thẳng vào Phiên Vân thủ, trong một thoáng, một tiếng sấm sét vang rền ngay nơi hai loại năng lượng chạm vào nhau, dư âm của vụ nổ này khiến không khí xung quanh tản ra như gợn sóng.

Thang Phàm đứng trên không trung bỗng nhiên biến sắc, lập tức lui lại phía sau.

Cùng lúc đó, đám khí xanh quỷ dị đột nhiên hóa thành những mũi tên màu xanh, lao ra khỏi nơi vụ nổ xảy ra, mục tiêu chính là Thang Phàm mới lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thang Phàm điên cuồng thúc dục linh lực trong cơ thể, cũng may mà lão đã sớm chuẩn bị, một tấm khiên do linh khí tạo thành lập tức xuất hiện trước mặt lão, đám khí xanh kia thoáng cái đã cắm vào linh khí sền sệt, 'Xì xì' một tiếng, ăn mòn tấm khiên của Thang Phàm thành mấy cái lỗ nhỏ.

Quảng trường lặng ngắt như tờ.

Tuy không biết mới nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người tinh mắt cũng nhanh chóng hiểu được.

Một chưởng do Thang Phàm dùng năm phần linh lực đã bị nam tử hóa giải dễ dàng, hơn nữa thứ kì quái gì đó do hắn thả ra còn đâm cho tấm khiên phòng ngự của Thang Phàm một cái hố thật sâu.

Mấy giây sau, từng tiếng hít khí vang lên dọc theo quảng trường, một người có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả Hoàng cảnh, ngoại trừ cường giả Hoàng cảnh thì còn có thể là thứ gì nữa, nam tử nhìn như xấu xí kia, lại là một cường giả Hoàng cảnh thứ thiệt? Có người rốt cục không kiềm chế nổi mà chửi thề.

"Mẹ, quá là dữ dội!"

"Cường giả Hoàng cảnh, mới bao nhiêu lâu chớ, sao lại xuất hiện thêm một cường giả Hoàng cảnh nữa rồi, sắp thành rau cải trắng luôn rồi."

"Ta cược là, Thang Phàm nhất định sẽ khóc cho coi."

"Ta cũng cược, trong lòng Thang Phàm nhất định đang rỉ máu, lão mới trục xuất một đệ tử có bạn là cường giả Hoàng cảnh khỏi sư môn, lão phải ngu xuẩn tới mức nào!"


Tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, ngay cả Lạc Thành Nguyên cũng khiếp sợ nhìn sang, trong mắt là một mảnh kinh hoàng.

Về phần Thang Phàm, ngay từ đầu trong lòng lão cũng nổi lên sóng gió, sao bên người Du Tiểu Mặc lại có cường giả Hoàng cảnh bảo vệ? Khó trách lúc trước lão thấy khí tức của nam tử này rất kỳ quái, không ngờ lại là một gã cường giả Hoàng cảnh, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn lão?

"Không biết các hạ là người nơi nào, đây là chuyện của phái Thiên Tâm chúng ta, kính xin các hạ không nên nhúng tay, mặc dù các hạ là một vị cường giả Hoàng cảnh, nhưng phải đối chiến với hai cường giả Hoàng cảnh, chắc ngươi cũng không chịu nổi."

Dù trong lòng Thang Phàm khiếp sợ không thôi, nhưng lão vẫn là người đứng đầu một phái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trước mắt phái Thiên Tâm có ưu thế lớn nhất, nếu như chọc giận người này làm hắn giúp đỡ phái Thanh Thành, cán cân sẽ lập tức đổi hướng, như vậy cái được không bù nổi cái mất. Chỉ là không đợi nam tử trả lời, Lạc Thành Nguyên đã cười phá lên, tiếng cười mang theo sự mỉa mai rõ ràng.

"Thang Phàm, da mặt ngươi dày thật đó, vị tiểu đan sư này mới bị ngươi trục xuất khỏi sư môn, bây giờ ngươi còn nói hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, đúng là trợn mắt bịa đặt." Dứt lời, Lạc Thành Nguyên liền quay người nói với nam tử, " Vị bằng hữu kia, tại hạ là Lạc Thành Nguyên, chưởng môn của phái Thanh Thành, nếu như hai vị gặp nạn, tại hạ rất vui vẻ giúp đỡ."

Sắc mặt Thang Phàm đanh lại, âm u liếc về phía Lạc Thành Nguyên.

Xà Cầu chậm rãi nhếch môi, hai lão hồ ly đang có ý gì, sao nó lại không biết, "A, hai vị nói rất êm tai, nhưng đáng tiếc các ngươi hỏi nhầm người rồi."


Hỏi nhầm người? Kể cả Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên, lẫn tất cả mọi người đều nghi hoặc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Tiểu Mặc còn đang bối rối, tiểu đan sư này là chủ nhân của một cường giả Hoàng cảnh? Từ khi nào cường giả Hoàng cảnh lại rẻ mạt tới vậy, còn đi làm hộ vệ cho một tiểu đan sư!

Đúng lúc này, một âm thanh vừa kinh vừa sợ bỗng nhiên vang lên.


"Quả nhiên là ngươi, Cửu Dực Linh Tê xà!"

Lỗ tai mọi người lại lùng bùng, Cửu Dực Linh tê xà? Đây không phải là yêu thú cấp bảy sao, nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra, tất cả phát hiện người nói câu này lại là khế ước thú của Lạc Thư Hà, Lục Lôi Thiên điểu.

Lúc này Lục Lôi Thiên điểu đã hóa thành hình người, đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử đứng sau Du Tiểu Mặc, nếu lúc trước không phải tên này làm cho nó bị thương nặng, sao nó có thể bị tu luyện giả lợi dụng thời cơ rồi mất đi tự do.

Hỗn loạn! Quá hỗn loạn!

Vậy là nam tử này thực ra không phải là một tu luyện giả loài người, mà là một yêu thú cấp chín!


Xà Cầu sớm đoán ra được Lục Lôi Thiên điểu sẽ nhận ra mình, cũng không phủ nhận, sảng khoái nói: "Không ngờ ngươi còn chưa chết."

Lục Lôi Thiên điểu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chưa chết thì sao ta có thể chết được."


Không ai chú ý tới, sắc mặt Lạc Thư Hà lúc này khá là đặc sắc, hắn vẫn luôn nghi ngờ Cửu Dực Linh Tê xà lại bị một đan sư ít nhất là cấp năm khế ước, nhưng không ngờ được, dĩ nhiện lại là tiểu đan sư này, nói như vậy, cây hoàng huyết thảo kia cũng do tiểu đan sư này lấy mất chăng, không chỉ có thế, hắn còn nghĩ đến chuyện Lý trưởng lão mất tích, chỉ là chưa có chứng cớ.

Du Tiểu Mặc nghe hai thú ngươi một câu ta một câu, có chút đau đầu, "Xà Cầu, đừng cãi nhau với nó nữa."

Hắn vốn chỉ muốn tới đây hóng hớt thôi mà, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính, cái sự thật này hắn vẫn còn chưa tiêu hóa nổi.

Xà Cầu cũng không có ý định tiếp cục cãi lộn, lập tức lui về.

Động tác này khẳng định suy đoán của mọi người, nam tử kia quả nhiên là khế ước thú của tiểu đan sư, nếu không thì sao lại nghe lời như vậy.


Về phần Thang Phàm, mặt mũi lão đã bị quăng vào rãnh sâu tới không thể đào lên được, một người có bạn bè là cường giả Hoàng cảnh và một người khế ước được yêu thú cấp chín là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bạn bè có khả năng bỏ ngươi đi, nhưng yêu thú khế ước thì không thể nào, tính mạng của yêu thú sẽ cùng một nhịp thở với chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng bỏ chủ nhân mà đi.

"Du tiểu bằng hữu, ta dùng thân phận của đại trưởng lão để tuyên bố, lời nói vừa nãy của Thang chưởng môn không có hiệu lực, ngươi vẫn là đệ tử của phái Thiên Tâm." Lúc này, đại trưởng lão Viên Mạch đột nhiên lên tiếng, lời nói của lão như ném một viên đá vào mặt hồ yên ả, dấy lên một vệt gợn sóng. [ ẩy ???? ]

Có mấy âm thanh thảng thốt vang lên, tuy mấy trăm năm qua Viên Mạch ít khi ra mặt, nhưng uy vọng của lão còn cao hơn cả Thang Phàm, lời nói của lão xưa nay chưa có ai dám cãi lại, ngay cả Thang Phàm cũng phải nể mặt lão ba phần, hôm nay lão lại gạt bỏ sĩ diện của Thang Phàm trước mặt mọi người, tuy có thể khiến Thang Phàm oán hận, nhưng nếu có thể kéo lại một đệ tử có yêu thú cấp chín về với phái Thiên Tâm thì cũng đáng.

Lời này vừa vang lên, sắc mặt Thang Phàm đã sớm âm trầm như nước.

Lúc mọi người còn đang đợi Du Tiểu Mặc trả lời, Du Tiểu Mặc lại lắc đầu, "Thực xin lỗi, Thái trưởng lão, ta nghĩ là mình không về phái Thiên Tâm được rồi."

"Vì sao?" Viên Mạch hỏi: "Nếu như ngươi vì chuyện Lâm Tiếu bị giam lại, ta có thể ra lệnh thả hắn ra."

Du Tiểu Mặc lộ ra nét mặt kinh ngạc. Còn nét mặt Thang Phàm đã biến sắc.

Continue Reading

You'll Also Like

24.4K 1.3K 35
"AAAAAAAAA......THẰNG TRÓ, MÀY CHẾT CHẮC GÒIIIIIII" "Anh ơi, hay mik chuyển nhà đi, chứ sống cạnh tòa nhà này em giảm thọ mất" . . . Và 102 câu chiện...
8.9K 1.1K 25
Tác giả: Đâu Kim Nguồn: wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Trọng sinh, Song khiết🕊️, Giới giải trí, Chủ thụ, N...
171K 16.5K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn th...
24.7K 534 10
Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Xuyên việt , Trọng sinh , Xuyên nhanh , Hào mô...