NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

By vuongtrang_1047

167K 4.4K 75

Truyện: NGÂM NGA (Đã dịch xong) (Tên gốc: Bán Ngâm) - Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Dịch: Nguyễn Hạ Lan. ... More

NGÂM NGA - Chương 1
Chương 2
NGÂM NGA - Chương 3
Chương 4: HOA LÚA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!
Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!
Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
Chương 10: Ở CẠNH TÔI.
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT
Chương 13: HOA MẮT
Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.
Chương 15.
Chương 16
Chương 17
Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!
Chương 19: HẸN HÒ?
Chương 20: MỘT TIẾNG NHẸ NHÀNG CẤT LÊN ĐÃ NGẤM VÀO XƯƠNG CỐT CON NGƯỜI TA
Chương 21
Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.
Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.
Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.
Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.
Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.
Chương 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC CỦA CÔ ẤY.
Chương 29
Chương 30: EM
Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
Chương 33: HÔN
Chương 34: THỬ MỘT LẦN NỮA.
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
Chương 36: MẠNH MẼ VỮNG VÀNG
Chương 37: YÊU TINH
Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!
Chương 39
Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.
Chương 43: CÓ XƯƠNG CỐT THÉP, CŨNG CÓ LÒNG DẠ MỀM.
Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.
Chương 45: ĂN EM
Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG
Chương 47: CÔ LÀ NGUYỄN NIỆM SƠ.
Chương 48: CỦA MÌNH ANH
Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.
Chương 50: MẠNG ANH CŨNG LÀ CỦA EM LUÔN.
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
Chương 52: VỢ TÔI
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
Chương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
Chương 55: NGƯỜI ĐẦU TIÊN.
Chương 56: MỘT CON MÈO
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
Chương 58: EM Ở BÊN ANH.
Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
Chương 61: HÔN EM
Chương 62: THỨ ANH CHẮC CHẮN CÓ THỂ CHO CÔ, LÀ CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH
Chương 63: HẦU HẠ EM, GÃY EO ANH CŨNG CHỊU
Chương 64: LÍNH KHÔNG QUÂN BÁ ĐẠO.
Chương 65: CẢM ƠN EM.
Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.
Chương 69: ANH YÊU EM.
Chương 70
Chương 71: ANH VỀ RỒI!
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
Ngoại truyện 1

Chương 23: THÍCH CƯỜI

2.5K 76 0
By vuongtrang_1047

NGÂM NGA


Chương 23: THÍCH CƯỜI

***
Chỉ đối diện hai giây.

Nguyễn Niệm Sơ quay đầu lại rất nhanh, cầm ly bia trên bàn, dốc một hơi uống cạn. Kiều Vũ Phi trợn mắt, mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Xung quanh cũng chẳng biết lặng đi tự bao giờ.

Cứ thế, bầu không khí cả phòng bao trở nên có phần lạ lùng.

Uống hết, Nguyễn Niệm Sơ cầm tiếp ly thứ hai lên. Chính lúc này, một bàn tay giữ cổ tay cô lại. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe sáng, cô nghe thấy tiếng của người nọ từ trên đỉnh đầu truyền tới, giọng điệu rất hờ hững: "Uống nhiều rượu có hại cho thân thể."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo cằm đã bị tóm lấy rồi nâng lên.

Lệ Đằng khom mình. Vóc người anh cao lớn, ánh sáng trong phòng vốn tối, che như vậy khiến cô được bao trùm trọn trong bóng anh, nhưng cũng vừa vặn chắn tầm nhìn của những người khác.

Thấy anh cúi thấp, ghé sát dần, tim Nguyễn Niệm Sơ bỗng run bắn.

Ánh sáng và bóng tối lướt qua, đôi mắt Lệ Đằng tựa ngấm mực đậm, có thứ gì đang cuồn cuộn bên trong, như thể cuồng phong và sóng thần kìm nén đã lâu.

Khi ấy, thậm chí cô còn ngỡ anh định hôn cô thật.

Môi anh dừng lại cách môi cô nửa cm. Gần quá! Hơi thở của hai người hòa quyện trong tích tắc. Hơi thở của anh ấm nóng, xen lẫn mùi thuốc lá rất nhạt, phất qua khuôn mặt mịn màng của cô.

Mười ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ nắm thành quả đấm. Cô nghe được tiếng tim mình đập hệt trống đánh, như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Cũng may chỉ là chớp nhoáng, Lệ Đằng đứng thẳng người, lần nữa kéo giãn khoảng cách với Nguyễn Niệm Sơ. Cuối cùng, bả vai sụp xuống và cơ thể cứng ngắc của cô cũng được thả lỏng.

Có quần chúng vây xem nhăn mày kêu to: "Hở? Thế là xong rồi? Chẳng nhìn thấy gì cả." Mọi người nhao nhao ầm ĩ đòi họ lại lần nữa.

"Mắt mình mù không thấy, trách ai hả?" Kiều Vũ Phi vội giải vây, cười bảo: "Nào nào nào, kệ họ đi, chúng ta chơi tiếp. Đến lượt ai rồi?"

Người được mừng sinh nhật đã cất lời, quần chúng hưởng ứng luôn. Một đám thanh niên trẻ tuổi lại cười đùa, chuyển đĩa lắc xúc xắc, dời sự chú ý khỏi hai người.

Nguyễn Niệm Sơ thầm thở phào, vô thức điều chỉnh tư thế ngồi, đôi chân dài bắt chéo dưới tà váy trắng ngần như tuyết.

Lệ Đằng nhìn chân cô mấy lần rồi mới thu tầm mắt về, ngồi lại chỗ cũ. Có vẻ hiệu quả làm mát của điều hòa trong phòng bao kém quá. Nóng ghê. Anh hơi cau mày, cởi chiếc khuy ở cổ áo và xắn tay áo lên.

Nguyễn Niệm Sơ ngần ngừ một lát thì nhường vị trí cho người khác muốn chơi, còn mình đứng dậy đi đến ngồi cạnh anh.

Lệ Đằng chẳng buồn nhướng mắt, anh nói: "Chơi không vui?"

"Vâng." Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp, đoạn nói tiếp: "Anh ngồi một mình không chán à? Có muốn chơi cùng mọi người không?"

"Không thân."

"Có sao đâu?" Cô nở nụ cười sáng lạn, lấy kinh nghiệm bản thân để khuyên anh, dẫn dắt từng bước: "Em với họ cũng không thân, chơi với nhau vài lần là quen thôi. Anh đừng ngại, cũng đừng thận trọng quá mà."

"Tôi không ngại, cũng không thận trọng." Lệ Đằng trả lời rất lãnh đạm. Vốn dĩ anh chính là như vậy, căn bản không thể nào qua lại với người không thân.

Tuy nhiên, những lời này rơi vào lỗ tai Nguyễn Niệm Sơ lại mang nghĩa khác. Cô chỉ xem như anh 'vịt chết còn cứng mỏ', bèn gật đầu, nhìn anh với vẻ 'em biết tỏng anh rồi nhưng không vạch trần anh đấy thôi'. Cô nói: "Không thì tốt. Kẻo anh chơi không vui, em sẽ áy náy."

Lệ Đằng khẽ xùy một tiếng, cầm cốc nước lên uống.

Nguyễn Niệm Sơ gõ ngón tay vào chai rượu tây trước mặt, chống cằm nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh: "Sao anh không uống cái này?"

Anh đáp: "Lái xe."

"Ồ."

Trò chuyện đôi câu, một hồi chuông di động reo vang. Lệ Đằng nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt hơi thay đổi. Anh liền bắt máy, đồng thời đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Nguyễn Niệm Sơ lờ mờ nhận thấy có điều gì đó, cô khẽ nhíu mày.

Chừa đầy một phút, Lệ Đằng cúp máy, trở ra với nét mặt nặng nề. Anh nói: "Lát nữa tự bắt taxi về. Tôi phải đi trước." Dứt lời, anh chụp lấy áo khoác trên sô pha, vắt lên vai, quay người chuẩn bị rời đi.

"Chuyện gì gấp vậy anh?"

"Dì Hạ gọi điện thoại nói mẹ Tiểu Tinh ở bệnh viện đột nhiên mất kiểm soát, tình hình rất không ổn định."

Mắt Nguyễn Niệm Sơ ánh lên kinh hãi. Thoáng chốc, gương mặt tươi cười non nớt đáng yêu của Tiểu Tinh hiện lên trong tâm trí cô.

Sau đấy, cô bảo: "Em đi cùng anh!"

***

Bệnh viện nơi Hà Lệ Hoa - mẹ Tiểu Tinh nằm là trung tâm nghiên cứu các bệnh về tâm thần của thành phố Vân, nơi ngoại ô xa xôi. Khi Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến bệnh viện thì đã 11 giờ đêm.

Họ thấy Hà Lệ Hoa trong một phòng bệnh đơn.

Đó là một người phụ nữ trung niên rất tiều tụy, mái tóc hoa râm rối bù, nom già hơn tuổi thực rất nhiều. Chị ấy đờ đẫn nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, tay chân bị dây thun trói chặt, cố định vào khung giường. Vệt nước mắt rõ nét vương trên hai gò má.

Bác sĩ điều trị đầy lo âu, đang kể với dì Hạ về tình hình của Hà Lệ Hoa lúc phát bệnh.

"Tuy đang điều trị nhưng chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, bệnh tình của bệnh nhân không có tiến triển." Bác sĩ chau mày, "Cô ấy đã đến giai đoạn tâm thần phần phân liệt nặng nhất, ảo giác hoang tưởng, điên cuồng bất an, làm bị thương người khác, làm bị thương chính mình... Trong tuần này, cô ấy đã phát bệnh 3 lần. Lần này đặc biệt nghiêm trọng."

Dì Hạ không ngừng lau nước mắt: "Con bé đã bị kích động chăng?"

Bác sĩ đáp: "Trường hợp phong bế kiểu này, thứ duy nhất có thể kích động cô ấy chỉ có bản thân cô ấy thôi."

Nói đoạn, bác sĩ thở dài rồi quay gót rời đi. Y tá căn dặn họ: "Bệnh nhân rất không ổn định. Mặc dù đã tiêm mũi an thần rồi, nhưng vẫn không thể cởi bỏ dây trói. Điều này để đảm bảo an toàn cho các vị."

Dì Hạ gật đầu lia lịa: "Cảm ơn cô."

Y tá bưng khay thuốc đi.

Dì Hạ xoay đầu sang bên khác, cầm khăn giấy liên tục lau mặt, một lúc mới nói: "Vốn không định làm phiền các cháu... Nhưng Đằng Tử à, cậu cũng biết đấy, nhà ta không có thân thích. Sau khi anh Hạ và chị dâu cậu gặp chuyện thì trong nhà chỉ còn lại dì với Tiểu Tinh, vừa rồi bệnh viện gọi tới, dì cuống quá nên mới..."

"Dì đừng khách sáo." Lệ Đằng cất tiếng: "Cháu đã nói rồi, cháu cũng giống như anh Hạ, đều là con của dì." Dì Hạ vẫn khóc, hồi lâu không nói thành lời.

Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Niệm Sơ cũng khó chịu vô cùng. Cô tiến lên hai bước, vỗ vai dì Hạ, nhẹ nhàng nói: "Dì đừng quá buồn thương. Dì nhất định phải giữ sức khỏe, nếu không Tiểu Tinh phải làm sao đây?"

Dì Hạ hít một hơi thật sâu, gật đầu, bấy giờ mới bình tĩnh phần nào.

Phút chốc, Lệ Đằng nghiêng đầu nhìn cửa phòng bệnh, nhàn nhạt hỏi: "Chị dâu còn nhận ra mọi người không dì?"

"Lúc này chắc là nhận ra."

Lệ Đằng lặng im, xoay gót đi vào.

Nguyễn Niệm Sơ cũng theo sau.

Nhận thấy có người tới, nằm trên giường bệnh, mắt Hà Lệ Hoa lóe lên, nhìn về phía họ với vẻ nghi hoặc. Lệ Đằng gọi: "Chị dâu!"

"....." Mất một lúc Hà Lệ Hoa mới phản ứng, chị ấy cười nói: "Là Lệ Đằng à. Vào đông rồi, chú mặc ít như vậy không lạnh sao? Ngồi đi!"

Đang tháng Tám, mùa hè nóng bức. Giờ Nguyễn Niệm Sơ đã hiểu. Người phụ nữ này đã dừng ký ức và cuộc đời mình vĩnh viễn ở 12 năm trước, trước ngày chồng chị ấy hy sinh.

Lệ Đằng mỉm cười với Hà Lệ Hoa, anh đáp: "Không lạnh đâu chị."

"Anh Hạ chú đâu? Sao chưa về?"

"Gần đây anh ấy có nhiệm vụ, bận lắm. Anh bảo em thay anh đến thăm chị."

"Thế, anh ấy có gì lời gì muốn nhờ chú chuyển cho chị không?"

"Anh Hạ bảo chị chăm sóc bản thân thật tốt. Anh ấy ở bên ngoài rất ổn, dặn chị đừng lo lắng!"

Hà Lệ Hoa thở dài: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ, sao anh ấy nhiều nhiệm vụ thế." Chị ấy nhíu mày, "Không phải ngay cả sinh con ra cũng không thấy được bố chứ!'

Nói đoạn, chị ấy duỗi tay muốn xoa bụng. Động tác này khiến chị ấy phát hiện ra tay chân mình bị trói.

Nháy mắt, mặt Hà Lệ Hoa liền đổi sắc: "Tại sao lại trói tôi? Tại sao các người phải trói tôi? Thả tôi ra! Thả ra!" Chị điên cuồng giãy dụa, cổ tay bị dây trói siết thành vết hằn đỏ, phẫn nộ đến cực điểm: "Hạ Phi! Tôi muốn gặp Hạ Phi... Hạ Phi đâu rồi? Anh ấy đâu?"

Lệ Đằng cau chặt lông mày, anh trầm giọng: "Chị bình tĩnh đã!"

"Tôi muốn gặp Hạ Phi!"

"Anh Hạ Phi đang bận."

"Cậu lừa tôi!" Hà Lệ Hoa gào khản cả tiếng: "Hạ Phi chết rồi, anh ấy chết rồi! Anh ấy sẽ không về nữa... Tất cả các người đều muốn cục pin kia, tất cả các người đều muốn tính mạng anh ấy! Chuyện này không có ngày kết thúc, tôi không đợi được anh ấy, cũng không đợi được nữa... Hạ Phi sẽ không trở về..."

Giọng nói không đầu không cuối ấy thảm thiết kinh khủng, gần như xuyên thấu vào màng nhĩ con người ta.

Nguyễn Niệm Sơ lùi lại sau theo bản năng.

Bác sĩ và y tá vội vàng từ bên ngoài chạy vào, giữ chặt Hà Lệ Hoa đã mất kiểm soát, tiêm cho chị ấy một mũi an thần nữa. Dì Hạ bưng mặt khóc nức nở: "Rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì vậy?"

"...." Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ chốc lát rồi quay người, sải bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc Nguyễn Niệm Sơ đuổi theo ra ngoài đã không còn bóng dáng người nọ trong hành lang. Cô cau mày, chạy chầm chậm, ngó nghiêng suốt dọc đường. Cuối cùng, cô trông thấy anh trên băng ghế dài ngoài khu nội trú.

Bóng cây bốn phía rợp sắc tối, đơn côi, phủ đầy ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo.

Lệ Đằng khom lưng, chống khuỷu tay lên đầu gối. Anh đang hút thuốc, khuôn mặt không cảm xúc, hết điếu này tới điếu khác.

Cô thở hổn hển đến gần.

Mắt Lệ Đằng dõi vào màn đêm phía trước, chẳng nói chẳng rằng.

Nguyễn Niệm Sơ ngồi xuống cạnh anh, im im một lát, cô nói: "Anh không sao chứ!"

"...." Anh búng tàn thuốc, bình thản đáp: "Không sao."

Cô gật đầu, sau đấy do dự vài giây mới hỏi: "Hồi nãy, mẹ Tiểu Tinh nói pin gì đó, có liên quan tới nhiệm vụ năm ấy của anh Hạ Phi không ạ?"

Ai dè vừa hỏi xong, Lệ Đằng ngoảnh phắt sang nhìn cô. Cô ngước mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn người sửng sốt. Ánh mắt ấy thâm trầm dữ tợn, lẫn tơ máu dày đặc, khiến con người ta khiếp sợ.

Nhận ra mình đã hỏi điều không nên, cô đành bảo: "Anh chớ tức giận. Không thể nói thì thôi mà."

Nhìn cô chằm chằm một lúc, anh híp mắt: "Đây cũng là cô học được trên phim?"

Nguyễn Niệm Sơ thật thà: "Đoán mò ạ."

"Nguyễn Niệm Sơ" Lúc gọi tên cô, anh gằn giọng, mang theo vẻ không lành: "Chuyện cô không nên để ý thì đừng để ý, cũng đừng hỏi nhiều. Nghe rõ chưa?"

Năm ấy khi ở Campuchia thì cô đã nhìn ra. Thân phận này của họ, tất nhiên cần cất giữ nhiều bí mật. Nguyễn Niệm Sơ đã không lấy gì làm lạ. Cô chỉ thở dài, chuyển chủ đề: "Nhìn mẹ Tiểu Tinh, lúc còn trẻ hẳn cũng là một cô gái xinh đẹp, rất xứng đôi với đồng đội của anh nhỉ! Đáng tiếc!"

Lệ Đằng im lặng một chốc rồi nói: "Trước đây chị ấy là nữ binh, làm công tác thông tin ở chỗ tụi tôi."

"Anh chị ấy kết hôn sớm đúng không ạ?"

"Ừ!"

Cô tò mò: "Vậy anh thì sao?"

"Tôi thì sao cái gì?"

"Sao mãi mà anh chưa kết hôn?" Đàn ông 33 tuổi, cũng không còn tính là nhỏ nữa. Cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ đã hỏi ra điều hoài nghi này, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Lệ Đằng liếc cô bằng ánh mắt sâu xa. Anh không trả lời.

Tưởng anh chưa nghe rõ, Nguyễn Niệm Sơ bèn lặp lại: "Em đang hỏi anh, tại sao mãi mà chưa kết hôn?"

Lệ Đằng hời hợt trả lời: "Chưa gặp được người phù hợp."

"Anh cảm thấy cô gái như thế nào thì phù hợp?" Cô cong môi, thuận miệng hỏi.

"Tôi thích."

"Anh cảm thấy mình thích cô gái như thế nào?"

Lệ Đằng cụp mắt.

Trong khoảnh khắc nào đó, ký ức của anh trở về 7 năm trước, đêm lạnh cô liêu, nụ cười trên môi cô gái ấy rạng rỡ như tỏa sáng. Trong sự mơ hồ của cơn sốt cao khi ấy, lí trí của anh bị ăn mòn, anh đã nói với cô gái ấy: "Cô cười lên trông rất xinh."

Gió mát lạnh thổi qua.

Ánh mắt Lệ Đằng quay lại trên khóe môi cong cong của Nguyễn Niệm Sơ, không biết sao giọng nói dịu đi, anh đáp: "Thích cười."

Continue Reading

You'll Also Like

166K 6.4K 13
Katara never expected to stop by the village on the lake with the rest of the group, and she certainly doesn't expect to take on the role of the vill...
32K 1K 25
Ally is back and better than ever! As she becomes closer to all of her friends, rumor is that the Chamber Of Secrets has been reopened. She can't hel...
1.1M 28.1K 45
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
6.9K 363 11
In the year 1982, an exquisite ride revolving around two hopeless women. Chained together like a knotted string, they separate and forge their own ro...