[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End]...

Door namkun2602

65.5K 243 44

Meer

chap 1 - 19
chap 20
chap 21
chap 22
chap 23
chap 24
chap 25 + 26
chap 27
chap 28 + 29
chap 30
chap 31
chap 32 + 33
chap 34-1
chap 34-2
chap 35
chap 36
chap 37
chap 41 - 42
chap 43 + 44
chap 45
chap 46

Chap 38 - 40

2.3K 10 1
Door namkun2602

CHAP 38: ĐAU.

BỆNH VIỆN SOSHI

= Em đấy Fanny, sao lúc nào em cũng để quên đồ là sao? Làm chúng ta đi hơn nữa đừơng rồi còn phải quay lại.

+ Em xin lỗi.

-

Không sao đâu Fanny, người lài xe là tớ chứ đâu phải chị ấy đâu mà xin lỗi.

= Sica , chị đau lòng đó nha .

-

Thế thì đã sao na…….

·

TRÁNH RA. TẤT CẢ TRÁNH RA.

·

BÁC SĨ..GỌI TẤT CẢ BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY.

Chất giọng quen thuộc nhưng mang đầy hoảng sợ đã cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của bộ ba JeTiGa. Xong sau khi nhìn thấy cô gái có mái tóc đen dài với cánh tay đẫm máu đã khiến toàn thể y bác sĩ như đóng băng ngay tức thì. Và chính điều đó lại càng thu hút sự tò mò của bộ 3 kia hơn.

-

SEOHYUN, EM CÒN ĐỨNG NGẪN RA ĐÓ LÀM GÌ. MAU XEM CẬU ẤY NHƯ THẾ NÀO?

+ .........

.

...........

-

NHANH LÊN..!

+ Sao? Sao cơ?...

Hyun ngơ ngác giống như người chỉ có thể xác mà thôi

-

CHỊ NÓI LÀ CỨU CẬU ẤY. EM HÃY CỨU YURI ĐI.

+ …….Yu …Yuri……Yul……un…ni..eee

+ ….cứu…….

-

KWON SEOHYUN

+……đúng rồi……đúng rồi.......TRÁNH RA.

Rời khỏi cơn shock nhất thời. Hyun vội vàng xem xét tình trạng :

+ Chuẩn bị dụng cụ đặt nội khí quản, và phòng phẩu thuật. Gọi điện ngay cho Viện trưởng và các vị trưởng khoa ngoại , khoa thần kinh , khoa gây mê…LÀM NGAY ĐI.

*VÂNG.

Hoán đổi …không khí hoán đổi….sau sự tĩnh lặng đến run người của các y bác sĩ là sự hỗn loạn, gấp rút. Đối với họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ : BẰNG MỌI CÁCH PHẢI CỨU ĐƯỢC KWON YURI_ NÓI ĐÚNG HƠN LÀ BẢO TỒN CÁNH TAY VẠN LƯỢNG VÀNG KIA.

Còn đối với 3 cô gái tò mò thì sao? 

Một đang bí ẩn nở nụ cười với suy nghĩ “ trời cũng giúp ta”

Một vừa tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vừa lo lắng cho người con gái dù mới chỉ mới trò chuyện 1 lần nhưng đối với cô như một người chị em. Nhưng trên hết trong trái tim cô có một nỗi lo lắng đến lạ kỳ, hình như nó có chút gì đó đau đớn: phải chăng nó đau vì người đang kề cận hay đau vì người bạn tri âm đang tuông trào suối lệ.

Thế người còn lại. Chỉ có 1 từ thôi : “ĐAU”

Người nằm đó,

Xác thân tôi hóa đá.

Máu người tuông,

Nước mắt tôi dâng.

Người khép mi,

Trong cơn đau thể xác.

Tôi hướng nhìn ,

Với trái tim , ngàn vạn vết thương.

-------------------------******-----------------------------------

Trước phòng phẫu thuật. 

YoonA ôm lấy thân hình đang run lên từng hồi của người yêu mà lòng đau như cắt , vì bản thân cô cũng không có cách nào làm nỗi sợ kia tan biến trong khi bản thân cũng mang cái cảm giác đáng nguyền rủa ấy.

Một đang ngồi bó gối trong một góc với những giọt lệ chưa ngừng rơi cho dù cô bạn mắt cười đang không ngừng an ủi bằng lời nói dịu dàng cùng những cử chỉ quan tâm.

-

Thôi nào Taeyeon , Yuri nhất định sẽ không sao.

+ Tất cả là tại tớ…tại tớ mà ra….

-

Chuyện này đâu ai muốn , cậu đừng như thế mọi người sẽ lo hơn đó.

+ …….không phải đâu…nếu…nếu tớ..hức hức…..không phải…vì….vì cứu tớ…thì…..tớ sợ lắm Fanny à!

-………Tớ ở đây, cậu đừng sợ.

+ Yuri…Yuri sẽ không sao…phải không ?

-

Đương nhi……..

·

Thật ra giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì ?...giọng nói lạnh lùng cất lên.

·

KWON TAEYEON, TỚ HỎI CẬU ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ ? TẠI SAO SAU KHI GẶP CẬU THÌ YURI LẠI BỊ NHƯ THẾ NÀY.

= Sooyoung chị bình tĩnh lại đi. YoonA mở lời.

·

BÌNH TĨNH Ư? LÀM SAO CÓ THỂ ĐÂY.

·

ĐỨNG LÊN, ĐỨNG LÊN NGAY CHO TÔI.

Sooyoung nắm lấy cổ áo của Taeyeon mà kéo lên, với đôi mắt tràn đầy sự tức giận cô trông chờ một lời giải thích. Nhưng tuyệt nhiên không một lời nào khác trừ những lời mà cô đã nghe suốt hơn 5 tiếng đã qua:

+ Tại tớ…tất cả là do tớ……

·

Cậu muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi sao? 

+……….đáng lý ra phải là tớ.

BỐP.

-

TAE À!

= SOOYOUNG UNNIE, DỪNG TAY ĐI. 

Lúc này thì YoonA đã buông Hyun ra mà chạy đến giữ lấy người chị đang lửa giận bừng bừng của mình.

·

BUÔNG CHỊ RA, CHỊ PHẢI CHO CẬU ẤY MỘT TRẬN.

- Chị ấy cũng đâu muốn như thế này.

·

BUÔNG RA.

-

Đủ rồi đó. 

Tất cả quay sang cô gái với mái tóc nâu, người đã đứng chẳng khác nào một pho tượng từ lúc bắt đầu cuộc phẫu thuật cho đến bây giờ.

-

Yul , không muốn bất kỳ ai vì mình mà bị đau .

………………………

………………………..

-

Đối với Yul người thân và bạn bè chính là nữa sinh mạng còn lại.

…………………………

………………………..

-

Chỉ cần chờ thôi, Yul sẽ trở ra mà.

…………………………….

………………………………

-

Yul rất ghét nước mắt, cậu ấy chỉ thích nụ cười mà thôi.

………………………………

……………………………..

Những lời nói vô thức được phát ra, tông giọng nhẹ tênh , nhưng thứ cảm xúc bên trong nó khiến cho người nghe phải chìm vào sự tĩnh lặng của vực sâu muôn trùng.

Nhưng tâm trạng đó chỉ ứng với 6 cô gái kia. Riêng người con gái đang cuối đầu suy tư thì hoàn toàn khác:

“ Sica , em hiểu cô ta đến thế sao? …sự không may đã cho ta cơ hội, dẫu cho trời cao không đưa cô ta đi thì chính tôi sẽ đưa cô ta xuống địa ngục. Kwon Yuri tốt nhất cô nên ra đi vào lúc này để tránh nỗi đau về sau…….còn em , Sica ! hạnh phúc không ở nơi đó đâu “.

-----------------*****-------------------------------------------

12 giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng cánh cửa phòng phẫu thật vẫn đóng chặt.

Lòng người hoang man , trái tim quặng thắt.

Sức lực không còn , ánh mắt mòn mõi.

Bụp.

ánh đèn phẫu thuật vụt tắt.

Mọi người nhanh chóng lao đến các vị bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất của nước Đại Hàn chờ đợi kết quả.

= Chú ba…con gái anh thế nào rồi. Ông Kwon với đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ lên tiếng hỏi.

-

Cháu ấy qua khỏi nguy hiểm rồi.

Sau câu nói ấy tất cả như được hồi sinh. Xong phút giây ấy không kéo dài và hạnh phúc kia chưa hoàn hảo.

-

Nhưng…..

·

Nhưng sao ạ! YoonA nôn nóng.

-

Tuy các mảnh xương bị vỡ đã được ghép lại ,các cơ gân cũng được nối , mạch máu cánh tay cũng thế…..

·

Thế thì còn chuyện gì không ổn?.... SooYoung

·

Là……là….dây thần kinh……phải..không ạ! Hyun lo sợ dự đoán.

-

Uhm.

SÉT ĐÁNH NGANG TAY. ĐÔI BÀN TAY NẮM CHẶT. CẢM XÚC DỒN NÉN. CHỜ ĐỢI……

-

tổn thương lần này rất nặng….việc sau này có thể như xưa hay không ? không thể đảm bảo.

……………………………………

……………………………………

·

BÁC NÓI GÌ THẾ HẢ? ĐÓ LÀ CÁNH TAY PHẢI, TAY PHẢI ĐÓ. Sooyoung mất bình tĩnh lao vào vị bác sĩ.

= Thôi đi Sooyoung…chỉ còn nó còn sống….thì đối với ta đã là hạnh phúc hoàn hảo rồi. Ông Kwon nhẹ mĩm cười trong giọt nước mắt yêu thương.

YoonA cố dùng đôi tay mình giữ vững thân hình đã mất hết sự cân bằng của Hyun, người con gái trong tay cô giờ quá yếu đuối và mỏng manh.

Sooyoung sau khi thả vị viện trưởng ra thì bần thần như kẻ không hồn.

Ga Young nở nụ cười trong bí mật thâm tâm. 

Còn Tiffany, hiện tại cô vừa thấy thương xót cho Yuri vừa cảm thấy sự hờn ghen trỗi dậy mạnh mẽ khi mà trước mắt cô hiện giờ nàng công chúa băng giá đang mang rất nhiều xúc cảm mà những xúc cảm này lần đầu tiên cô được nhìn thấy từ người đối diện : 

đó chính là đôi mắt long lanh dâng tràn châu lệ mang một sự lo lắng đến tột cùng. 

Xong trên đôi môi mộng đỏ lại là một nụ cười- nụ cười của người vừa tìm thấy được cuộc sống của chính mình sau một thời gian dài. 

Tất cả cảm xúc của cô đang rối bời không thể tháo gở cho đến khi một bóng hình lướt ngang tầm mắt. Và bóng hình ấy không ai xa lạ chính là Kwon Taeyeon. 

-

Taeyeon à ! Fanny cất tiếng gọi.

-

Unnie…….Hyun lo lắng cho Taeyeon nhưng giờ đây cô không còn đủ sức lực để đến bên an ủi chị mình nữa.

·

Chị nghĩ em nên đi theo cô ta…..Ga Young tiến đến gần Tiffany.

-

…………………………………

·

Chị chỉ sợ cô ta nghĩ quẩn thôi.

-…………………

Điều mà Ga Young nói cũng chính là điều mà Tiffany đang lo lắng. Nhưng nỗi bất an về tình yêu mà mình đang có đã làm cho cô một chút gì đó không đành rời bước. Khẽ đưa mắt nhìn người yêu trước khi rời đi để xem phản ứng thì cái mà bản thân nhận ra đó là “ cô và Sica hiện giờ không ở cùng một thế giới”. 

CHAP 39. quan tâm – lo lắng - lỗi sai – yêu

Part 1: quan tâm

Tiffany không muốn làm phiền Taeyeon vào lúc này, nhưng để đảm bảo người bạn tri kỷ của mình không làm chuyện dại khờ nên cô đã quyết định lặng lẽ theo sau dáng hình nhỏ bé xiu vẹo , hết va bên này đến chạm bên kia.

Một cú va chạm khá mạnh khiến Taeyeon té ngã bàn tay nhỏ xinh vô tình bị dẫm phải bởi một người đi đường . Thấy thế Tiffany liền chạy đến ân cần quan tâm :

-

Cậu có sao không Tae. Đưa tay tớ xem.

+ MẶC KỆ NÓ ĐI. BÀN TAY NÀY CÓ GÌ QUAN TRỌNG ĐÂU. QUAN TÂM NÓ LÀM GÌ? QUAN TÂM LÀM GÌ.

Taeyeon hất tay khiến Fanny mất thăng bằng ngã ra sau.

-

A….

Tiếng kêu đau đã lôi kéo được sự chú ý từ Taeyeon. Hướng ánh nhìn xuống đôi chân vừa mới khỏi cô tự trách bản thân lại làm cho một người thân nữa phải vì cô mà chịu đau.

+ Tớ…xin…lỗi.

-

Tớ không sao, không sao thật đó.

+ ……………

-

Cậu đừng như vậy ? cứ thế này thì mọi người sẽ càng lo lắng hơn….cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cha và em gái cậu, họ sẽ như thế nào nếu biết cậu xảy ra chuyện đây…..nhẹ nhàng lau đi đôi dòng lệ không ngừng tuông rơi , cô không hiểu vì cớ gì bản thân lại đau như ai đó đang đâm những mũi kim vào trái tim mình.

+ Họ sẽ không tha thứ cho tớ…..tớ là tai họa…là tai họa…tai họa…..đáng lý ra tớ không nên tồn tại………

BỐP

-

IM ĐI. KWON TAEYEON ! TÍNH MẠNG CỦA CẬU LÀ DO YURI LẤY VỀ THÌ CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH. HƠN NỮA MỘT CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẤT LÀ YURI VẪN CÒN SỐNG, CẬU HIỂU KHÔNG? ĐỒ NGỐC.!

+…………………………….

-……………………………….

Qúa tức giận vì sự cố chấp của Taeyeon mà Tiffany đã dồn tất cả sức lực và lửa giận của mình vào cú đánh “ TRỜI GIÁNG “ –đúng là người đẹp không đánh thì thôi đã đánh thì phải đúng nghĩa . 

Xong sau cú đánh kẻ đáng & đang khóc lại không thể cho đi thêm một giọt lệ nào nữa thay vào đó là sự vỡ òa của cô gái đang ôm lấy mặt mình mà tức tưởi – người đó không ai xa lạ chính là cô nàng mắt cười xinh đẹp.

Hức…hức……

.

.

.

Tuy bản thân đang rất rối trí vì chuyện của Yuri, nhưng Taeyeon vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ vì phản ứng của Tiffany .

+ Nín đi, người bị đánh là tớ mà.

-

CẬU THÌ BIẾT GÌ? …hức…lần đầu tiên tớ đánh người đó..

+ Lần đầu tiên đánh người mà cũng khóc được sao?

-

Ừ ĐÓ, KHÔNG ĐƯỢC SAO?…………………………….

+ Tớ xin lỗi.

-

Cậu nên xin lỗi tất cả mọi người chứ không phải là một mình tớ.

+ Tớ muốn được yên tĩnh.

-

Cậu muốn được yên tĩnh hay cậu sợ phải đối mặt với sự thật.?

+ Cả hai.

-

Cậu muốn trốn tránh đến bao giờ? Hay cậu muốn kết liễu đời mình để tạ lỗi.

+………………………..

-

KWON TAEYEON NẾU CẬU NGHĨ NHƯ THẾ THÌ CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ ÍCH KỶ CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN.

+ Chỉ nghĩ cho bản thân?

-

Đúng thế, nếu cậu ra đi thì cậu có nghĩ đến em gái cậu sẽ ra sao không? Còn appa của cậu nữa…..hơn tất cả…..cậu sẽ làm cho sự hi sinh của Yuri trở thành vô ích. Chỉ vì sự giải thoát của bản thân mà làm bao nhiêu người đau lòng, tớ hỏi cậu đó có phải là ích kỷ hay không ?

.

.

.

- TAE ĐI ĐÂU ĐÓ ? Thấy Taeyeon đứng dậy quay mặt bước đi Tiffany hoảng sợ la lên

+ Cậu nói đúng….tớ phải trở về để chịu tất cả hình phạt, chứ không phải là chạy trốn để người thân của mình chịu thay…..giờ thì tớ phải trở lại bệnh viện, tớ muốn được ở bên Yuri và từ bây giờ sẽ chính thức là người họ Kwon…Kwon Taeyeon.

-

Tae…..từ bỏ rồi sao?

+ Uhm.

-

 ................

Tớ sẽ ủng hộ cậu, dù không biết nó đúng hay sai. Chờ tớ đi cùng với, tớ cũng muốn trở lại bệnh viện để biết Yuri sao rồi.

+ Vậy chúng ta cùng đi.....tớ đỡ cậu.

Tôi lang thang trên con đường nhộn nhịp,

Để trái tim cô đơn hòa điệu đau thương.

Tội lỗi kia . tôi không hề muốn tạo,

Nhưng duyên cớ gì , tôi lại là nguyên nhân.

Tôi muốn ra đi không bao giờ trở lại,

Để xác thân này chìm vào tĩnh mịch cô liu.

Một bàn tay khiến tôi quay bước,

Ánh trăng lưỡi liềm soi lối đêm khuya.

Lời nói kia đem tôi về hiện tại,

Cuộc sống này đã không thuộc về tôi.

-..----------------------------------******------------------------------------------

Trãi qua sáu giờ được theo dõi tại phòng hồi sức, cuối cùng Yuri cũng được chuyển sang phòng bệnh và đương nhiên là phòng đặc biệt – được y bác sĩ theo dõi 24/24.

Còn YoonA sau một hồi phụ giúp Hyoyeon lôi kéo – ép buộc SooYoung gánh vác trách nhiệm chăm sóc và đưa chủ tịch Kwon về nhà, thì cô cũng được trở về bên cạnh thiên thần bé nhỏ của mình.

Nhẹ nhàng tiến đến gần cô gái đang dùng tay thắt chặt ngực trái nhằm ngăn cản khóe mắt long lanh kia phải trào dâng một thứ mà cô biết đó là loại thủy tinh duy nhất mà chị mình không thích cô sở hữu.

Khụy chân xuống đối diện với Hyun , cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà xót lòng lên tiếng:

-

Hyun à ! em cứ khóc đi, chứ nhìn thấy em như thế này Yoong chết mất.

+ Yul unnie không thích….. em không muốn…làm…..Yul unnie giận…..

-

Thấy em như vậy chị ấy còn giận gấp vạn lần đấy.

+ Em…………lo lắm Yoong à!

-

Yul unnie sẽ tỉnh ngay thôi. Chúng ta điều biết chị ấy không còn nguy hiểm nữa.

+ Nhưng cánh tay thì sao? Tổn thương dây thần kinh thì đó không còn là chuyện mà chúng ta có thể dự đoán đuợc kết quả.

-

………………..

Là một bác sĩ ngoại khoa , hơn ai hết YoonA hiểu rõ điều mà Seohyun vừa nói là hoàn toàn chính xác. Cúi đầu chấp nhận một sự thật mà tất cả mọi người đang cố chối bỏ - “ bàn tay vàng “ của vị bác sĩ trẻ tài năng có thể bị phá hủy vì tai nạn này.

-

Em..lo cho Taeyeon unnie phải không ?

+ Không ….

-

Sao?

+ em giận chị ấy….giận chị ấy giữ trong tim mình thầm lặng một hình bóng, cứ lặng lẽ mà yêu……giận chị ấy cớ gì đến khi trái tim người đó đã rung động vì người khác thì lại cố chấp nếu kéo……..giận chị ấy đã che dấu rồi tại sao lại nói ra để gây đau khổ cho nhiều người…giận chị ấy vì làm em lo lắng…..vì làm em phải xót xa….làm em…không thể hận người làm tổn thương Yul unnie….

-

Hyun…………..

Tôi phải làm sao :

Cho mắt em đừng hoen lệ,

Cho nụ cười xinh luôn hiện hữu trên môi.

Cho những đau thương rời bỏ thiên thần,

Cho trái tim yêu chỉ biết có niềm vui.

Cạch.

-

Có…..có thể cho chị nhìn …cậu ấy một chút không?

Part 2: lỗi sai - yêu

Bên bờ sông Hàn lộng gió, cô gái với mái tóc vàng đang ra sức khuyên nhủ kẻ cao kều ngang bướng.

- SooYoung à, chúng ta về thôi.

+ Cậu về trước đi.

- Nếu cậu cứ tiếp tục ngang bướng như thế này thì tớ sẽ gọi điện cho 2 nhóc đó nói là cậu không về nhà và cậu Coi SooYoung nên biết là cậu sẽ không được vào thăm Yuri.

+ HYOYEON CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ………….Sooyoung tức giận hét lên rồi giật lấy chiếc điện thoại của HyoYeon mà thẳng tay ném xuống sông…………….CẬU LÀ BẠN THÂN CỦA YURI ĐẤY , LÀM SAO MÀ CẬU CÓ THỂ ĂN VÀ NGỦ KHI MÀ NGƯỜI BẠN TỪ THƯỞ LỌT LÒNG ĐANG NẰM TRONG BỆNH VIỆN THẾ KIA? CẬU KHÔNG XỨNG LÀM BẠN….

BỐP ( Wow hình như mình để cho nhiều thành viên bị đánh quả nhỉ……chắc sau fic này số lượng anti mình sẽ tăng vọt…..)

- CHOI SOOYOUNG, CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TỚ. VIỆC KIM HYOYEON NÀY LÀM CHƯA BAO GIỜ PHẢI HỔ THẸN VỚI BẤT KỲ AI. NẾU ĐỐI VỚI CẬU YURI CHÍNH LÀ TÌNH YÊU THÌ ĐỐI VỚI TÔI CẬU ẤY CHÍNH LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT MÀ TÔI CÒN TRÊN CỖI ĐỜI NÀY…………….

Sooyoung ngồi bệt trên đất mà ôm lấy đầu mình nhằm trấn tĩnh bản thân. Từ khi biết nhận thức xung quanh cô chưa từng để sự bình tĩnh rời bỏ mình , vậy mà hôm nay cô đã đánh mất nó đến tận hai lần và cả hai đối tượng đều là những người bạn tuyệt vời mà bản thân may mắn mới có được.

+ Tớ xin lỗi.

Lời xin lỗi thoát ra từ Sooyoung cũng là lúc cô gái đã đặt cho mình một luật lệ “ không bao giờ rơi lệ trước ai “ từ lúc cha cô ra đi cùng mẹ một sự ra đi mãi mãi đã bị phá bỏ. Ngẹn ngào thách móc :

- Xin lỗi. Nếu một tên tội phạm giết người rồi xin lỗi cậu có thể bỏ qua mà không bắt không ?

+…………………

- Cậu nghĩ cứ hành hạ bản thân như thế này là chứng tỏ cậu yêu Yuri đến mức nào sao?

+………………………

- Tớ nói cho cậu biết đó là ngu si chứ không gọi là yêu, là hành hạ người quan tâm mình chứ không phải là tự hành hạ bản thân.

+…………………..

- Cậu muốn biết vì sao tôi vẫn có thể ăn và ngủ khi mà người bạn tâm giao đang hôn mê phải không ?

+……………………….

- Vì tôi cần phải sống để chờ cậu ấy tỉnh lại. Vì tôi cần xuất hiện trước mặt cậu ấy với một tâm trạng tốt nhất. Vì tôi phải thực hiện lời hứa của mình …..là không bao giờ để cậu ấy phải lo lắng. Và vì..đối với tôi cậu ấy vẫn còn tồn tại ở thế giới này đã là tất cả những gì tôi muốn.

+…………………………

- Cậu ,chẳng khác gì Taeyeon cả.

Sao khi trúc cạn sự uất ức Hyoyeon quay bước đi mà không thèm quan tâm đến kẻ đang thất thần vì những câu nói kia. Và hối hận ngập tràn khi nhớ đến một câu mà Yuri từng nói về cô gái ấy : “ Trong số những người thân, thì người mà Yul lo lắng nhất chính là Hyo, cậu ấy chẳng bao giờ khóc cả, mọi đau buồn và tủi nhục cậu ấy đều chôn sâu vào tận đáy lòng ”.

+…Mình…mình đã làm ……..

Một phút tức giận,

làm mù mờ trí óc.

Một câu nói vô tình,

Xé toạt tâm can ai.

Để rồi khi,

Lệ đã tuông trào.

Sự hối hận,

Lịêu còn cứu vãng.

---------------------------------------------------****----------------------------------------------------------

Sau khi YoongHyun rời khỏi phòng, Sica từng bước..từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cô gái da ngâm đang nằm mê man trên chiếc giường trắng tinh khôi đến đáng sợ.

Bàn tay rụt rè nắm lấy bàn tay,

Mắt hoen lệ ánh nhìn ấm áp.

Tim vẹn nguyên sao có niềm tan vỡ,

Chẳng tổn thương mà đau đến nhói lòng.

Vẫn tồn tại trong thế giới phồn hoa,

Xong sự sống lại không màu không sắc.

Bàn tay mịn màng lướt nhẹ nhàng trên gương mặt xanh xao, lệ cứ không ngừng rơi nhưng nụ cười không tắc. Khẽ cất tiếng thì thầm trách móc kẻ đang chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình.

- Babo! Mới có 1 tháng…30 ngày..720 giờ….à không tính luôn đến bây giờ đã là 726 giờ 35 phút….chỉ có nhiêu đó thôi mà Yul ra như thế này sao? Làm bác sĩ mà sao lại để bản thân tàn tạ thế này?.....thích làm anh hùng lắm sao ? Yul biết ……Sica …..đau lắm không ? Tại sao Yul luôn làm cho Sica khổ sở thế này….quên không được vì lúc nào mọi thứ bên cạnh đều có hình bóng của kẻ ngốc nghếch , mà nhớ thì …..có thể ở cạnh nhau sao? Tự nhủ rằng đối với Yul không có cảm giác gì ngoài sự thân quen , tâm giao và đồng cảm…nhưng….tại..tại sao khi bất cứ ai nói rằng sẽ đưa Yul rời xa,…thì Sica như đứa trẻ lạc đường thế này.

…………………………….

……………………….

……………………………..

- Đáng lý ra….Yul không nên xuất hiện trong cuộc đời của em….

.

.

.

.

- Vì sự xuất hiện đó đã làm mọi thứ của em bị đảo lộn. Thà rằng…cứ để em là kẻ lạnh lùng băng giá như xưa. Còn tốt gấp trăm lần….cười nhiều để rồi khóc lại nhiều hơn. Em phải làm sao khi giờ đây có đủ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời..nhưng những điều đó lại không thể cứu nỗi trái tim…đang chết đi từng ngày …chỉ vì……………

…………………………..

…………………………………

-…….không có Yul…..Nhưng….Yul biết là vì sao chúng ta không thể…phải không?

…..

……..

….

- Tay Yul lạnh quá….nó làm cho má của em cũng lạnh mất rồi….Yul biết không, sự lạnh lẽo không hợp với Yul một chút nào cả. Yul là mặt trời của em, là mặt trời duy nhất trên thế gian này đem lại sự ấm áp hiền dịu nhất , và là mặt trời của riêng em.

Đôi môi ấm, áp vào môi lạnh lẽo,

Hơi thở chung hòa, hương vị thân quen.

Mưa thủy tinh từng giọt nhẹ rơi,

Để lấp lánh sáng bừng gương mặt lạnh.

Đến khi rời đôi ta đã hiểu,

Tình yêu kia nên chôn dấu từ đây.

-------------===-------------

Người quay bước mi ai khẽ ướt,

Chỉ bởi vì ái tình đã thức từ lâu.

Lời tâm tình cả hai đều rõ,

Muốn nắm tay nhau chỉ sợ “ người đau”

Chap 40: buông tay

Khi ánh ban mai dần xuất hiện Jessica rời khỏi phòng bệnh và khuất dạng nới cuối hành lang cũng là lúc từ trong một cánh cửa khác 6 con người cùng xuất hiện với những cảm xúc khác nhau:

Hyo pov: Sau lúc nào yêu cũng rắc rối như thế này. Đúng là những kẻ sì khờ.

YoonA pov: Tại sao yêu nhau mà không đến với nhau? Tại sao chối bỏ để rồi đau khổ.? Yul unnie nếu biết được điều này chị có vui không ?

SeoHyun Pov : Thật ra yêu thầm lặng và yêu mà không thể bên nhau cái nào sẽ đau hơn. Tại sao khi mình gặp chuyện thì 2 chị đều giúp mình giải quyết tất cả. Còn bây giờ khi cả hai đau khổ thì mình chỉ có thể đứng nhìn như thế này? Mình thật vô dụng.

SooYoung pov : Mình nên cười vì họ không đến với nhau, hay nên cười vì bản thân vẫn còn cơ hội nhờ vào sự đau khổ của người khác….Choi SooYoung, mày thật tệ hại mà.

Tiffany pov : Nó đã thành hiện thực rồi sao? Nỗi bất an đó…..mình phải làm gì đây? Níu giữ để chỉ có thể cảm nhận được sự chở che cùng hạnh phúc vai mượn…hay buông tay…để chấm dứt tình yêu này - thứ duy nhất làm cuộc sống của Tiffany Hwang tràn đầy sắc hồng. 

Taeyeon pov : lo sợ ư? Mày lo sợ điều gì chứ Kwon Taeyeon? Con đường tình yêu này mày đã không còn quyền bước tiếp. Và bản thân mày đã không còn xứng đáng với người con gái ấy rồi….Nhưng là ai cũng được…Jessica Jung thì không, vì như thế Fanny sẽ ra sao?

-

Được rồi chúng ta vào trong thôi.

Hyoyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng chưa đầy 2 phút sau chính cô lại là người tạo nên một không gian im ắng khác :

-

À, trước khi vào tớ có câu muốn nói.

+ Unnie cứ nói đi ạ!

-

Một cánh tay không quan trọng bằng mạng sống, 2 chữ tình yêu không thể sánh bằng hạnh phúc của người mình yêu. Buông tay chưa hẳn là mất một thứ gì đó. Mà có thể nó giúp ta nắm bắt được nhiều thứ hơn.

……

………………..

Còn sống đương nhiên còn tất cả, xong đối với một người bác sĩ với danh hiệu “ đôi tay thần” thì đôi tay kia há chẳng phải là tính mạng – tương lai – danh dự- vài tai năng hay sao? Và nếu bạn là người gián tiếp gây ra sự mất mát ấy thì bạn có thể xem nó là một chuyện nhỏ để rồi thời gian sẽ xóa nhòa hay không? Hay bạn sẽ mãi mãi ôm trong lòng sự dằn dặt và ân hận.

Khi yêu được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là điều mà những ai hiểu rõ chữ yêu và yêu thật tâm luôn mong muốn, và chấp nhận đánh đổi mọi thứ kể cả khi nỗi đau mang tên “ hi sinh” sẽ xé nát tim họ từng ngày. Thế nhưng nếu đó là tình yêu được ôm ấp suốt một khoảng thời gian quá dài đến mức nó đã trở thành một phương hướng để tiến bước , một đích đến duy nhất của cuộc đời, một ánh sáng soi rọi màng đêm lạnh lẽo, thì bạn hãy thật tâm trả lời rằng: bạn có dám từ bỏ hay không.?

Câu nói của Hyo rất chí tình, chí lý nhưng liệu mấy ai có thể làm được.

Tình yêu là vòng lẩn quẩn,

Dây tơ hồng , 2 mối lắm rối ren. 

Một người yêu, tình yêu thầm lặng,

Hai người yêu, ngàn hoa đua nở.

Ba người yêu, đường tình đôi ngã,

Bốn người yêu, tình lắm trái ngang.

Năm người yêu, sầu vương lệ thảm,

Sáu người yêu, đau thương đã hình thành.

Thôi thì cứ để:

Tâm này cảm nhận chữ yêu đương,

Và khối óc sẽ chọn con đường tình ái.

------------------------------------------****-----------------------------------

3 tháng sau tại Hòn đảo Namhea – phía nam HQ.

Cô gái có mái tóc nâu màu hạt giẻ với nét mặt tiều tụy , đang hướng ánh nhìn khó hiểu về người con gái có đôi mắt cười với cọ vẽ và hộp màu trên tay cất tiếng hỏi:

-

Vậy là sao?

+ Em muốn nhờ Sica vẽ cho em một bức chân dung trên bức tường này.

-

Fanny bắt Sica đưa về đây chỉ là vì muốn có 1 bức chân dung sao?

+ Không hẳn. Mà thôi sao Sica nhiều lời thế vẽ nhanh đi.

-……….uhm……..tớ………..

+ 6 năm trước hứa là sẽ vẽ cho người ta một bức ở đây vậy mà giờ lại muốn từ chối sao? . Đồ thất hứa………..Tiffany quay mặt sang hướng khác giận dỗi.

-

…….không phải vậy! …..Thôi được rồi, đưa cọ và màu đây. Có thế cũng giận…………….

“ Sao lúc nãy Sica không vẽ cho Yul một bức lên tường.…….vì chuyện này mà …mà Yul giận sao?..... Uhm ……” 

Lắc đầu liên tục, cô công chúa muốn đánh đuổi những hình ảnh thân quen ngày nào đang ập về trong tâm trí của mình. Xong hành động đó nào thoát khỏi ánh mắt tinh tường đầy u sầu đang theo dõi từng hành động của người đối diện.

-

Sao còn đứng đó hả nấm ngơ!?

+ YAH!

-

Làm mẫu đi chứ, cứ đứng đó hoài sao?

+ No.

-

Hả ?

+ Sica hãy vẽ bằng tâm mình đi.

-

Là sao?

+ Nhắm mắt, rồi mở mắt ra và vẽ. Đừng nghĩ đến bất cứ điều gì.

-

Ở đâu ra vụ này thế?

+ Sao hôm nay Sica nhiều câu hỏi quá vậy? thực hiện ngay nếu không em sẽ bắt Sica diện toàn trang phục hồng trong một tháng.

-

THẬT QÚA Đ…….tớ sợ cậu rồi ,sẽ làm ngay đây.

Đôi mi kia dần dần khép lại,

Hình ảnh nào sẽ hiện diện trong tim.

Từng nét họa mang niềm thương nhớ,

Và nhớ thương khắc họa dáng hình ai.

Một suối tóc đen huyền quyến luyến,

Một nụ cười dịu ngọt của ban mai.

Để mắt ai đến khi nhận rõ,

Giọt lệ tràn vì sự thật là đây.

Cây cọ trong tay rơi xuống nền đất lạnh, Sica lọ sợ nhìn về người con gái đang cố hít thở thật sâu với đôi bàn tay đang nắm chặc.

-

…………………………..

+ Đúng như em đã đoán. Người ngày đêm luôn hiện hữu trong trái tim và lý trí của Sica là…. Yuri…..Từng chữ mang sự cay đắng được thốt ra mặc dù chủ nhân đã dùng hết sức mình để làm nó trở nên thật bình thường.

-…………………

+ Sica không nhận ra rằng…chưa một lần Sica gọi Fanny bằng em không? Cho dù đó là khi …chúng ….chúng ta đã chính thức là người yêu của nhau…nhưng Sica đã xưng em với Yuri…

-

Fanny…..cậu….cậu đã….

+ Đúng em đã nghe…nghe toàn bộ lời tỏ tình đó.

-……………………………

+ 3 tháng đã quá đủ…cho dù Sica không mệt mỏi vì hàng ngày phải núp ló ở một nới nào đó để được nhìn thấy Yuri …thì em cũng mệt mỏi vì thứ tình yêu vai mượn này. Em yêu Sica….và em là người hiểu rõ tình yêu phải cần những gì…thế nên…Chúng ta chia tay đi………………

.

.

.

.

-

………………xin lỗi…………………

+ Xin lỗi không đủ đâu………….

-………………………

+ Jessica Jung đã đánh mất một người hoàn hảo như Tiffany Hwang đấy biết không?

-

Tớ biết…..và tớ là một người tồi tệ………..

+ Mặc dù đã biết rõ, nhưng Fanny muốn nghe một lần chính thức………Sica thật lòng yêu Yuri chứ? Hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói……..

Lần đầu tiên sau khi lời chia tay được phát ra , hai ánh mắt chạm nhau

Đau buồn và tội lỗi,

Từ bỏ và xót xa.

-

Tớ yêu Yuri, tớ xin lỗi.

+ Được rồi. Xem như đó là dấu chấm cho tình yêu của hai ta.

-

Vẫn biết điều này là vô lý….nhưng…..chúng ta có thể là bạn không ?

+……………………..

-

………………………

+ ………….không biết nữa, có lẽ là được, nhưng cũng có thể không. Phải xem lúc đó trái tim này có thể thoải mái và bình yên khi đối diện với Sica hay không………Giờ thì Fanny…đi đây.

Nhanh chóng giữ lấy người đang quay bước, Sica lo lắng :

-

Cậu định đi đâu ?, tớ sẽ đưa đi.

+ Đến nơi không có cậu.

-

Fanny à! Cậu định làm gì vậy? …..lo lắng đã được thay thế bằng sự sợ hãi vì câu trả lời đáng ngờ kia.

+ Em…à không…tớ sẽ không tự làm tổn hại bản thân đâu.

-………………

+ Chỉ đơn giản là tớ muốn một mình yên tĩnh để thả trôi hết phiền muộn………..tớ bảo đảm sẽ không chết trước Sica thế được chưa?

Bàn tay níu giữ từ từ buông lỏng ,

để bước chân ai buồn bã rời đi.

-

Fanny à!

+ ………………..

-

Cho dù cậu có đồng ý hay không, thì tớ Jessica Jung này mãi mãi sẽ kề cận khi cậu cần và bảo vệ cậu bằng mọi giá….

+ …………

-

Đó không phải vì cảm giác tội lỗi…mà vì từ lâu Tiffany Hwang đã trở thành một phần không thể thiếu của Jessica Jung.

+……………....

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

110M 3.4M 115
The Bad Boy and The Tomboy is now published as a Wattpad Book! As a Wattpad reader, you can access both the Original Edition and Books Edition upon p...