NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

By vuongtrang_1047

167K 4.4K 75

Truyện: NGÂM NGA (Đã dịch xong) (Tên gốc: Bán Ngâm) - Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Dịch: Nguyễn Hạ Lan. ... More

NGÂM NGA - Chương 1
Chương 2
NGÂM NGA - Chương 3
Chương 4: HOA LÚA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!
Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!
Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
Chương 10: Ở CẠNH TÔI.
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT
Chương 13: HOA MẮT
Chương 15.
Chương 16
Chương 17
Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!
Chương 19: HẸN HÒ?
Chương 20: MỘT TIẾNG NHẸ NHÀNG CẤT LÊN ĐÃ NGẤM VÀO XƯƠNG CỐT CON NGƯỜI TA
Chương 21
Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.
Chương 23: THÍCH CƯỜI
Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.
Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.
Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.
Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.
Chương 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC CỦA CÔ ẤY.
Chương 29
Chương 30: EM
Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
Chương 33: HÔN
Chương 34: THỬ MỘT LẦN NỮA.
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
Chương 36: MẠNH MẼ VỮNG VÀNG
Chương 37: YÊU TINH
Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!
Chương 39
Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.
Chương 43: CÓ XƯƠNG CỐT THÉP, CŨNG CÓ LÒNG DẠ MỀM.
Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.
Chương 45: ĂN EM
Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG
Chương 47: CÔ LÀ NGUYỄN NIỆM SƠ.
Chương 48: CỦA MÌNH ANH
Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.
Chương 50: MẠNG ANH CŨNG LÀ CỦA EM LUÔN.
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
Chương 52: VỢ TÔI
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
Chương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
Chương 55: NGƯỜI ĐẦU TIÊN.
Chương 56: MỘT CON MÈO
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
Chương 58: EM Ở BÊN ANH.
Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
Chương 61: HÔN EM
Chương 62: THỨ ANH CHẮC CHẮN CÓ THỂ CHO CÔ, LÀ CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH
Chương 63: HẦU HẠ EM, GÃY EO ANH CŨNG CHỊU
Chương 64: LÍNH KHÔNG QUÂN BÁ ĐẠO.
Chương 65: CẢM ƠN EM.
Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.
Chương 69: ANH YÊU EM.
Chương 70
Chương 71: ANH VỀ RỒI!
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
Ngoại truyện 1

Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.

2.2K 73 2
By vuongtrang_1047

NGÂM NGA


Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.

***

Hồi học cấp 3, có một dạo, Nguyễn Niệm Sơ mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình 'ngược tâm'. Trong truyện miêu tả về phản ứng của nữ chính sau khi thất tình, không phải tìm đến cái chết thì là đau khổ tột cùng. Nhưng thật sự tới lượt mình, cô phát hiện hoàn toàn chẳng phải trường hợp nào hết.

Sự chia tay của cô giống như mất đi một cái móc đeo chìa khóa, không quan trọng, chẳng hề hấn gì.

'Anh tài' và bạn gái hiện tại xây dựng tiếp cuộc sống hạnh phúc.

Bạn gái cũ là cô đây khôi phục tình trạng độc thân.

Biết tin con gái mình bị người ta 'phản bội', bố mẹ Nguyễn nổi giận đùng đùng, tìm bố mẹ 'anh tài' để nói cho ra lẽ. Gia đình 'anh tài' thuộc dòng dõi có học, bố mẹ anh ta đều là nhân vật tầm cỡ giáo sư. Đối với việc con trai mình lăng nhăng, mặt hai ông bà xám xịt, chỉ có thể rối rít xin lỗi bố mẹ Nguyễn.

Đáng tiếc, lời xin lỗi chân thành của bên đó không thể khiến bố mẹ Nguyễn nguôi giận. Con thuyền hữu nghị giữa hai nhà cứ thế lật nhào.

Bố mẹ Nguyễn thương con gái, vừa mắng 'anh tài' là kẻ thay lòng đổi dạ, vừa thu xếp lần xem mắt tiếp theo cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ để tùy mẹ mình.

Ngày tháng sau khi thất tình, thong dong tự tại, quả thực rất vui. Thậm chí cô còn gọi bạn bè tới mở tiệc ăn mừng. Vốn ôm tâm lí đến khuyên nhủ và an ủi, kết quả thấy dáng vẻ cười hì hì chẳng có chuyện gì của cô, đám bạn cạn lời.

Kiều Vũ Phi mắng cô: "Mày hâm hả? Lại còn bảo con bồ nhí kia dưỡng thai cho tốt nữa chứ? Đổi thành tao xem, tát thẳng mặt hai đứa đê tiện kia luôn."

Nguyễn Niệm Sơ tập trung chơi game, chả buồn ngước mắt: "Tao có giận đâu, đánh người làm gì."

Kiều Vũ Phi không tưởng tượng nổi: "Này, bạn trai mày ngoại tình kìa, bồ nhí cũng đã chạy ngay tới trước mặt mày vênh váo mà mày còn không tức? Có phải đầu mày thiếu sợi dây nào không đấy?"

Trái lại, lời này khiến Nguyễn Niệm Sơ nghĩ ngợi. Cô dừng tay, ngẫm ngẫm rồi đáp: "Cũng có khả năng!"

"...." Bấy giờ, Kiều Vũ Phi hoàn toàn câm nín. Chuyện trò thêm mấy câu nữa, cô ấy sợ mình sẽ bị con bạn này làm cho tức chết mất thôi.

Cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.

Mẹ Nguyễn tiếp tục tìm kiếm đối tượng xem mắt cho Nguyễn Niệm Sơ trong vòng tròn bạn bè của mình. Nguyễn Niệm Sơ tiếp tục hưởng thụ thời gian độc thân, đi làm, làm một cô nàng không lí tưởng, chẳng mục đích.

Đơn vị công tác của cô một phần là nhờ mối quan hệ của bố, và cũng do cô tự thi vào: đoàn nghệ thuật thuộc quân khu của thành phố Vân. Cô là nghệ sĩ ký hợp đồng bình thường trong đoàn, không có quân tịch, không hưởng đãi ngộ quân nhân. Nội dung công việc của cô cũng rất đơn giản, ngoại trừ trăm buổi biểu diễn thăm hỏi cố định hàng năm thì thời gian còn lại dành để tập luyện tiết mục.

Chế độ đãi ngộ của đoàn ổn định, phúc lợi tốt. Nguyễn Niệm Sơ công tác tại đoàn đã 4 năm. Thời gian này, trong số những diễn viên cùng ký hợp đồng như cô, nửa đã vào biên chế chính thức, nửa kia đang phấn đấu trên con đường vào biên chế chính thức, còn mỗi mình kẻ không có chí tiến thủ là cô đây.

Đồng nghiệp chơi thân thấy vậy không nhịn nổi, khuyên cô: "Bạn sinh ra đã có giọng hát hay, có nền tảng kiến thức vững chắc, lại được cả dáng dấp. Những cái đó đều chẳng bằng có quân tịch, bạn để tâm tí đi!"

Nguyễn Niệm Sơ phớt lờ lời của đồng nghiệp. Cô đã từng chết một lần năm 19 tuổi, sống lại lần nữa, khó tránh khỏi khác với người bình thường về quan điểm sống.

Sống dễ lắm, nhưng sống thế nào mới khó.

Cuộc sống hiện tại của cô đủ tốt rồi. Kẻ lười biếng, chuyện gì cũng không muốn động não, chẳng muốn phải mệt nhọc. Như vậy là ổn. Song, khó khăn và kỳ diệu của cuộc đời nằm ở chỗ, nó rất giỏi trong việc thình lình tạo ra sóng gió giữa lúc Trời êm bể lặng.

Một tháng sau.

Sáng thứ hai, lãnh đạo đoàn nghệ thuật lại triệu tập đại hội toàn thể thành viên một lần. Đây là cuộc họp thứ sáu trong tháng này, các nghệ sĩ cũng đã thành quen, biết rằng lại có nhiệm vụ mới.

Đêm qua, Nguyễn Niệm Sơ cày game đến tận một rưỡi sáng, đang trong lúc gật gờ buồn ngủ, lãnh đạo trên bục nói tràng giang đại hải, cô cầm bút nguệch ngoạc ghi lên sổ. Đợi hội nghị kết thúc, sắp xếp lại, cô mới nắm rõ nội dung cuộc họp.

Trung tuần tháng sau, bộ chính trị lực lượng không quân sẽ tổ chức học chính trị lần thứ nhất, từ cấp sĩ quan đến cấp tá trong lực lượng không quân đều tham gia. Cấp trên bảo đoàn nghệ thuật các cô hỗ trợ đoàn văn công không quân, làm tốt công tác biểu diễn trong dạ hội liên hoan thăm hỏi lần này.

Chung quy là có một buổi biểu diễn cực kỳ quan trọng.

Trưởng đoàn cũng đã qua bên họp với đoàn văn công. Cấp trên chỉ thị, trong số 16 tiết mục phải chuẩn bị thì đoàn nghệ thuật phải chuẩn bị 6: 3 tiết múa mục tập thể, 1 tiết mục hợp tấu nhạc cụ, 1 tiết mục hợp xướng, một tiết mục đơn ca.

Mọi người nóng lòng muốn thử. Nhóm thanh nhạc muốn giành cơ hội đơn ca, nhóm vũ đạo muốn giành tiết mục múa mở màn. Trưởng đoàn vẫn áp dụng cách cũ, ghi tên để tuyển chọn.

Cấp bậc của Nguyễn Niệm Sơ chỉ là diễn viên thanh nhạc, đơn ca thì không có khả năng rồi, tối đa có thể hát tông cao trong dàn hợp xướng thôi. Cô biết rõ bản thân nên bỏ qua phần ghi tên. Dù gì hát đơn ca là không thành hiện thực này, còn dàn hợp xướng không đủ người, luôn luôn có phần của cô.

Nguyễn Niệm Sơ chính là một chiếc lá xanh nhỏ bé ngàn năm, làm nền cho những bông hoa đỏ thắm là những nghệ sĩ cấp một, cấp hai kia.

Hiệu suất làm việc của đoàn nghệ thuật quân đội rất cao.

Chưa đến ngày thứ ba, tất cả các tiết mục đã được lên xong xuôi. Nhiệm vụ hát đơn ca được phân công cho ca sĩ cấp 1 tên Khương Tuyết, còn Nguyễn Niệm Sơ phải tham gia tiết mục 'hợp xướng Hoàng Hà', gió đang thét gào, ngựa đang hí vang, hoàng hà gầm reo.

Chương trình biểu diễn nào cũng có tiết mục này, Nguyễn Niệm Sơ vui vẻ ung dung. Tốt quá, khỏi phải tốn thời gian công sức luyện tập.

Thời gian tập luyện không dư dả.

Cả ngày, mọi người nhốt mình trong phòng thanh nhạc 'ma, mô, mê' luyện giọng, cứ thế cho đến ngày diễn tập lần thứ nhất.

Không biết đây là chuyện tốt hay xấu, một đêm trước buổi tối diễn tập, Khương Tuyết - người chịu trách nhiệm hát đơn ca bị cảm lạnh, viêm họng. Trưởng đoàn vô cùng lo lắng, đành phải tạm thời bỏ người cũ thay bằng ca sĩ mới.

Lần thay đổi này liền nhắm trúng Nguyễn Niệm Sơ. Cô lơ ngơ không hiểu ra sao, về sau mới biết Khương Tuyết đề cử cô với trưởng đoàn. Ngày thường Nguyễn Niệm Sơ ở đơn vị ít nói, bộ dạng ăn no ngủ kĩ sống an phận, hiếm khi làm phiền tới ai.

Không muốn cho mấy cô ca sĩ lòe loẹt khác được lợi, Khương Tuyết bèn đề cử Nguyễn Niệm Sơ luôn.

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ đây có lẽ chính là 'vận cứt chó' trong truyền thuyết.

Cứ thế, trên danh sách tiết mục, cái tên của Nguyễn Niệm Sơ nhảy khỏi 'một đám người nào đó', trở thành nghệ sĩ hát đơn ca. Cô sẽ hát bài "Thu - Pamir, quê hương tôi đẹp xiết bao" trong loạt ca khúc 'Âm thanh tổ quốc'. Ca sĩ đầu tiên hát bài này là Ân Tú Mai, giọng nữ cao. Một ca khúc hơi khó hát.

Cũng may âm vực của Nguyễn Niệm Sơ rất rộng, nên kiểm soát được.

Mấy lần diễn tập sau, mức độ hoàn thành của cô ngày một tốt hơn. Một ngày trước buổi biểu diễn chính thức, cuối cùng tổng đạo diễn không đề nghị đổi người hát nữa.

"Ban đầu, tôi vốn không đồng ý để em hát bài này. Em chưa đủ kinh nghiệm đứng trên sân khấu, có hơi luống cuống." Đến đoạn nhận xét các tiết mục, tổng đạo diễn thẳng thắn: "Người xem dạ hội này của chúng ta không giống các chiến sĩ cấp cơ sở mà các em hay thấy. Hy vọng em tiếp tục cố gắng, ngày mai thể hiện tốt hơn, đừng làm mất mặt đoàn nghệ thuật các em."

Nguyễn Niệm Sơ tươi cười gật đầu. Từ bé đến lớn, cô nghe nhiều nhất chính là phê bình, sớm đã luyện thành 'mình đồng da sắt'. Hơn nữa, lời của tổng đạo diễn rất đúng trọng tâm, trình độ của cô vốn chưa tới tầm.

Để có trạng thái tốt hơn, hôm biểu diễn, Nguyễn Niệm Sơ đến hậu trường từ sớm.

Bộ chính trí đặt địa điểm tổ chức dạ hội ở Cung nghệ thuật giải phóng quân. Cung nghệ thuật này đã lâu đời, vách tường cách âm kém, cho nên thiết kế hậu đài và sân khấu thành hai tòa nhà riêng biệt.

Bốn giờ chiều, cách thời gian khai mạc 4 tiếng, các nghệ sĩ hãy còn chưa tới.

Nguyễn Niệm Sơ cất trang phục biểu diễn vào phòng hóa trang, rồi ra vườn hoa nhỏ đằng sau Cung nghệ thuật. Ánh mặt trời bình yên, xung quanh không có ai.

Cô bắt đầu cất giọng.

Giọng nữ cao ngọt ngào, đẹp đẽ, trong trẻo, cao mà vang, khiến lá cây kế bên cũng rung rinh lay động.

Giữa chừng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân và giọng nữ giới: "Lạ nhỉ, sớm thế này mà ai đã chạy tới đây luyện thanh rồi?"

Nguyễn Niệm Sơ nhận ra giọng ấy. Giọng phát thanh xinh đẹp, du dương trầm bổng, nói chuyện còn dễ nghe hơn cả cô hát, là người dẫn chương trình của dạ hội tối nay: Lí Tiểu Nghiên. Cho đến giờ, dạ hội diễn tập gần chục lần, Nguyễn Niệm Sơ đã nghe mòn lỗ tai câu mở màn 'Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý' của Lí Tiểu Nghiên.

Nguyễn Niệm Sơ đứng im tại chỗ.

Các ca sĩ, nghệ sĩ luyện thanh sau hậu đài trước khi diễn là chuyện quá đỗi bình thường. Nguyễn Niệm Sơ quay mình, miệng đã nhướng lên, sẵn sàng chào hỏi Lí Tiểu Nghiên.

Cách đó không xa, nữ MC nở nụ cười đi tới.

Bên cạnh cô ấy còn có một người.

Mặt mày lạnh tanh, ánh mắt giá buốt, quân trang thẳng thớm, cao hơn Lí Tiểu Nghiên vốn cao gầy cả cái đầu. Chỉ vài giây, độ cong khóe miệng của Nguyễn Niệm Sơ chợt cứng ngắc.

7 năm qua, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày trùng phùng cùng người ấy. Song, li kỳ là, chuyện li kỳ ấy vậy mà lại xảy ra lì kỳ thế này đây. Càng li kỳ hơn là, chỉ một cái liếc mắt, đoạn ký ức đã bị phủ mờ bởi năm tháng liền sống dậy trong tâm trí cô.

Một cái tên hiện ra.

Bởi điều bất ngờ này, Nguyễn Niệm Sơ không thể mỉm cười tự nhiên chào hỏi nữ MC.

Đổi thành Lí Tiểu Nghiên rạng rỡ mở lời: "Chào bạn!" Có hơn một trăm nghệ sĩ tham gia dạ hội này, Lí Tiểu Nghiên chỉ biết tiết mục của Nguyễn Niệm Sơ là hát đơn ca, nhưng không nhớ tên của cô.

Sau thoáng kinh ngạc, Nguyễn Niệm Sơ khôi phục thái độ bình thường, cười đáp: "Chào chị!"

"Ban nãy là bạn luyện giọng à? Chăm chỉ thật đấy!" Nét mặt tươi vui ngọt ngào xinh đẹp của Lí Tiểu Nghiên vẫn ngàn năm không đổi. Nói đoạn, cô ấy quay sang Lệ Đằng: "Đây là nghệ sĩ đơn ca trong dạ hội tối nay, giọng hát rất hay."

Giới thiệu đơn giản, thậm chí chẳng có họ tên.

Lệ Đằng gật đầu, tầm mắt lịch sự mà lãnh đạm nhìn về phía Nguyễn Niệm Sơ: "Chào cô!"

Căn cứ vào ánh mắt của anh, Nguyễn Niệm Sơ kết luận: 'Anh đã hoàn toàn quên cô!'. Đôi mắt ấy vẫn đen kịt và sâu thẳm, ánh nhìn thờ ơ không chút gợn sóng, hệt như trong trí nhớ của cô.

Chẳng biết vì sao, giây phút này, trái lại Nguyễn Niệm Sơ rất bình tĩnh.

Lí Tiểu Nghiên giới thiệu với cô: "Đây là thủ trưởng Lệ của lữ đoàn không quân."

Khóe mắt Nguyễn Niệm Sơ thoáng nhìn ba sao, hai vạch trên vai Lệ Đằng: thượng tá không quân, quân hàm cấp phó sư đoàn. Lãnh đạo lớn đấy. Nụ cười của cô liền pha thêm vẻ nịnh nọt: "Chào thủ trưởng ạ! Tôi luyện thanh quấy rầy tới mọi người rồi. Thực ngại quá!"

Lí Tiểu Nghiên đáp lời cô, lấy làm áy náy: "Là chúng tôi quấy rầy cô mới đúng. Tôi qua chỉnh âm micro, thủ trưởng Lệ đến, lại không tiện để anh ấy đợi, bèn dẫn anh ấy dạo loanh quanh."

Nguyễn Niệm Sơ nghe ra quan hệ giữa họ khá thân thiết, cô biết ý 'cáo lui': "Vâng. À, tôi phải về hậu đài đây. Chào anh chị nhé!" Nói đoạn, cô xoay gót rời đi với nụ cười vẫn ở trên môi.

Lí Tiểu Nghiên cũng chào tạm biệt với cô. Ánh mắt của Lệ Đằng chỉ dừng lại thoáng chốc trên người cô.

Cuộc hội ngộ đến đột ngột mà kết thúc cũng đột ngột.

Mãi tới khi về phòng hóa trang, Nguyễn Niệm Sơ mới kịp hồi tưởng về Lệ Đằng vừa gặp. Anh có vẻ đã thay đổi hơn, lại dường như chẳng thay đổi gì cả. Thời gian 7 năm chảy qua người anh, cất bớt đi mấy phần ngang ngược, để lại phần trầm tĩnh. Quân phục không quân khoác trên mình, tuấn tú đĩnh đạc, toát ra sự xuất chúng Trời ban.

Lệ Đằng không phải là anh Lee trong rừng rậm ở Campuchia kia nữa. Đây mới là dáng vẻ thực sự của anh.

Nguyễn Niệm Sơ chống tay lên cằm, nhớ đến những đoạn ký ức cũ kỹ ấy, chẳng hiểu sao cô lại bật cười.

Anh đã quên cô, còn cô chẳng thể nhớ anh. Thật ra, cũng xem như hơi tiếc nuối.

(Tác giả: nhấn mạnh lần nữa, truyện ngọt ngào, không ngược nhé!)

Continue Reading

You'll Also Like

182K 4K 40
🏅Highest Ranking #51 vampireromance #4 twilightprincess #16- werewolvesandvampires *can be read as a stand alone story* 'Love comes in all colours...
1.1M 28.1K 45
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
5.8M 63.8K 34
RULE#1: DON'T STEAL HIS HEART. After ripping off a dangerous mob boss, Ellie Phillips decides it's time to quit hustling and give up her life of cri...
3.5M 147K 61
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...