NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

By vuongtrang_1047

167K 4.4K 75

Truyện: NGÂM NGA (Đã dịch xong) (Tên gốc: Bán Ngâm) - Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Dịch: Nguyễn Hạ Lan. ... More

NGÂM NGA - Chương 1
Chương 2
NGÂM NGA - Chương 3
Chương 4: HOA LÚA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!
Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!
Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
Chương 10: Ở CẠNH TÔI.
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 13: HOA MẮT
Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.
Chương 15.
Chương 16
Chương 17
Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!
Chương 19: HẸN HÒ?
Chương 20: MỘT TIẾNG NHẸ NHÀNG CẤT LÊN ĐÃ NGẤM VÀO XƯƠNG CỐT CON NGƯỜI TA
Chương 21
Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.
Chương 23: THÍCH CƯỜI
Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.
Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.
Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.
Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.
Chương 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC CỦA CÔ ẤY.
Chương 29
Chương 30: EM
Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
Chương 33: HÔN
Chương 34: THỬ MỘT LẦN NỮA.
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
Chương 36: MẠNH MẼ VỮNG VÀNG
Chương 37: YÊU TINH
Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!
Chương 39
Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.
Chương 43: CÓ XƯƠNG CỐT THÉP, CŨNG CÓ LÒNG DẠ MỀM.
Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.
Chương 45: ĂN EM
Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG
Chương 47: CÔ LÀ NGUYỄN NIỆM SƠ.
Chương 48: CỦA MÌNH ANH
Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.
Chương 50: MẠNG ANH CŨNG LÀ CỦA EM LUÔN.
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
Chương 52: VỢ TÔI
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
Chương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
Chương 55: NGƯỜI ĐẦU TIÊN.
Chương 56: MỘT CON MÈO
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
Chương 58: EM Ở BÊN ANH.
Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
Chương 61: HÔN EM
Chương 62: THỨ ANH CHẮC CHẮN CÓ THỂ CHO CÔ, LÀ CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH
Chương 63: HẦU HẠ EM, GÃY EO ANH CŨNG CHỊU
Chương 64: LÍNH KHÔNG QUÂN BÁ ĐẠO.
Chương 65: CẢM ƠN EM.
Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.
Chương 69: ANH YÊU EM.
Chương 70
Chương 71: ANH VỀ RỒI!
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
Ngoại truyện 1

Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT

2K 71 0
By vuongtrang_1047

NGÂM NGA


Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT.

***
Tuva đã bị bắt, O'Brien chạy trốn bằng trực thăng, còn Khun Sa - mục tiêu số một của chiến dịch lần này vẫn đang ngoan cố chống cự dù đã bị bao vây. Trang bị của bọn Khun Sa tiên tiến, hỏa lực rất mạnh. Hầu hết các chiến sĩ tham gia hành động đều chạy tới tiếp ứng.

Một trận chiến kịch liệt nổ ra sâu trong rừng cây, lửa đạn rung Trời.

Mà hết thảy những điều này đã không liên quan đến Nguyễn Niệm Sơ nữa.

Hộ tống cô rời đi là một cậu chiến sĩ cao gầy, đầu đội mũ sắt, đeo găng tay, mặc áo ngụy trang chống đạn, vũ trang đầy đủ, mặt bôi thuốc màu để ngụy trang, nên gần như không thể nhìn ra khuôn mặt vốn có của anh ta.

Chiến sĩ ấy dẫn Nguyễn Niệm Sơ lên một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội.

Ngồi vào xe, cô ngoái nhìn đằng sau, qua cửa kính, khu trại cùng mọi thứ xung quanh đều xa dần. Cô thấy các chiến sĩ khống chế từng phần tử vũ trang, thấy đám lính nhỏ tuổi bị quây thành một đống. Chúng nhìn những người lính Trung Quốc thình lình xuất hiện bằng ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi. Cô trông thấy Tori đang cố gắng đuổi theo sau xe họ, và bị các chiến sĩ ngăn lại...

Kết thúc rồi.

Chỉ nhìn một lát, Nguyễn Niệm Sơ thu lại tầm mắt, ngồi thẳng trên ghế phụ.

Cạnh bên, cậu chiến sĩ vừa lái xe vừa xem bản đồ, cẩn thận tránh tất cả bãi mìn gần quanh.

Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Các anh định... xử lý thế nào với đám lính trẻ con kia?"

"À, đám nhóc ấy hả?" Chiến sĩ thuận miệng đáp: "Chắc phải giao cho chính phủ Campuchia."

Cô gật đầu: "Chúng chủ yếu toàn là trẻ mồ côi, đáng thương lắm! Hơn nữa, phần lớn bản tính không xấu. Tuổi còn nhỏ, cũng dễ uốn nắn, tốt nhất là không làm tổn thương đến chúng."

Cậu chiến sĩ toét miệng cười, hàm răng trắng tương phản mạnh mẽ với làn da ngăm đen: "Cô giàu lòng yêu thương thật đấy! Cơ mà cô gái à, về sau muốn dạy học tình nguyện đem tặng yêu thương thì hãy chọn đúng chỗ nhé! Đừng đến Campuchia, loạn lắm!"

Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi, không nói gì.

Đường gồ ghề. Cô xem di động, 20 ngày nay chưa sạc pin, đã tự tắt nguồn. Vốn muốn gọi điện thoại cho gia đình báo bình an, nhưng cô đành phải từ bỏ.

Nguyễn Niệm Sơ đang mân mê di động, cậu chiến sĩ lại lên tiếng: "Phải rồi, quê cô ở đâu?"

"Thành phố Vân!"

"Ồ, một nơi rất được, thành phố cấp 1. Chị gái tôi lấy chồng ở thành phố Vân đấy." Tính cậu chiến sĩ rõ thật hoạt bát, mở đầu xong, câu sau liền tuôn ào ào: "Chúng ta thế này kể ra cũng xem như có tí duyên phận nhỉ?"

Nguyễn Niệm Sơ hơi mệt, cô cười: "Vâng!"

"Nom tuổi cô, vẫn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?"

"Khai giảng là sang năm ba."

Cậu chiến sĩ cười ha ha, "Những sinh viên như ánh mặt Trời, tốt quá đi! Các bạn là nhân tài trình độ cao của quốc gia cả đấy!"

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ bật cười, ánh mắt dừng đâu đó ngoài cửa sổ, lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Tôi vốn tưởng, bộ đội đặc chủng các anh đều không thích chuyện trò, rất lầm lì. Xem ra chỉ có mình anh ấy là như vậy."

Cậu chiến sĩ đưa mắt sang nhìn cô, tò mò: "Ai cơ? Anh Lệ á?"

Nguyễn Niệm Sơ không đáp lời.

Cậu chiến sĩ cười. Tiếp theo, anh ta liền nghiêm mặt, giọng nói xen lẫn kính trọng và bùi ngùi: "Nếu tính anh Lệ không thế này, e rằng sẽ không thể sống trong hoàn cảnh ấy bốn năm trời. Có điều, đều đã qua rồi. Không uổng phí 4 năm nằm gai nếm mật."

Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Để bắt Khun Sa và Tuva sao?"

Cậu chiến sĩ trầm lặng.

Nguyễn Niệm Sơ hơi ngửa đầu về sau, dựa vào lưng ghế. Rồi, cô nhíu mày, có chuyện nghĩ mãi không ra: "Khu trại khép kín, Tuva lại đa nghi. Anh ấy ở đây 4 năm, bình thường làm thế nào để liên lạc với các anh?"

Cậu chiến sĩ tập trung vào việc lái xe của mình, vẫn không mở miệng.

Nguyễn Niệm Sơ hiểu: "Không thể nói à?"

Cậu chiến sĩ thoáng khó xử, đắn đo vài giây rồi đáp: "Chúng tôi có người làm tình báo ở đây, cũng có cách đặc biệt để truyền thông tin."

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt. Nhớ lại một lát, cô ngẩng đầu, một suy đoán nhảy ra trong tâm trí: "Chẳng lẽ là bà Axin? Hàng ngày bà mang quần áo bẩn của tất cả mọi người ra bờ sông giặt giũ... Các anh liên lạc thông qua những món đồ thỉnh thoảng chảy xuôi theo dòng? Trên đó có tin tức tình báo?" Tha thứ cho cô thực sự đã xem quá nhiều phim ảnh.

Nghe cô nói xong, cậu chiến sĩ rất lúng túng, ho khan mấy tiếng: "Nói trước, đây là cô tự đoán! Tôi chưa nói gì với cô đâu nhé!"

Đã làm sáng tỏ đại khái ngọn ngành, Nguyễn Niệm Sơ không hỏi thêm nữa. Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.

Cậu chiến sĩ và Nguyễn Niệm Sơ duy trì sự im lặng một cách rất ăn ý trên quãng đường còn lại.

Rừng rú rậm rạp, cây cối cao chót vót. Ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính, Nguyễn Niệm Sơ thậm chí còn trông thấy mấy con rắn độc đang phun nọc, màu sắc sặc sỡ. Nhớ ra trước kia, cô từng một thân một mình dò dẫm vào đây, nghĩ lại mà hoảng.

Hôm ấy, nếu không phải Lệ Đằng ngăn cản kịp, thì cô không tiến vào khu vực bãi mìn, cũng sẽ chết trong khu rừng này.

Xe việt dã rẽ ngoặt lòng vòng khá lâu mới chạy tới một bãi đất rộng. Một số máy bay trực thăng đậu trên khoảng đất trống phía trước, xung quanh có các chiến sĩ lính dù khác đang ở nguyên tại chỗ chờ mệnh lệnh.

Nguyễn Niệm Sơ xuống xe, cậu chiến sĩ nối gót theo sau.

Thấy họ, mấy chiến sĩ bên cạnh trực thẳng đều sửng sốt, lộ vẻ kinh ngạc: "Hà Hổ, sao cậu đi ra có một mình..." Chuyển tầm mắt sang Nguyễn Niệm Sơ, họ càng thêm nghi hoặc: "Cô đây là?"

Hà Hổ đáp: "Cô ấy là một đồng bào chúng tôi cứu ra. Đừng hỏi nhiều, trước tiên đưa cô ấy rời khỏi nơi này, đến thẳng đại sứ quán đã!"

"Mệnh lệnh của ai?"

"Đội phó Lệ."

Nghe thấy thế, các chiến sĩ không hẹn mà cùng đưa mắt liếc nhau một cái. Hà Hổ lại bảo: "Đừng tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi nữa!" Anh ta quét mắt nhìn mấy người này một lượt: "Thạch Đầu, cậu đi! Cậu hộ tống đồng chí này rời khỏi đây!"

Nguyễn Niệm Sơ nghiêng mắt theo bản năng, chiến sĩ tên Thạch Đầu còn trẻ hơn cả Hà Hổ, thoạt nhìn chỉ trạc tuổi cô. Cậu ấy hắng họng, không vui cho lắm: "Sao lại là tôi... Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, vẫn đang đợi đi tiếp ứng bất cứ lúc nào này."

Hà Hổ cau mày: "Bớt nói nhảm đi! Bảo cậu đưa thì đưa đi!"

Thạch Đầu cạn lời, một chốc mới miễn cưỡng đáp 'Vâng'.

Hà Hổ cười mấy tiếng, quay đầu nói với Nguyễn Niệm Sơ: "Được rồi, cô gái! Tôi chỉ tiễn cô tới đây thôi. Yên tâm, Tiểu Thạch Đầu sẽ dẫn cô ra ngoài bình an, đưa cô đến đại sứ quán. Cô sẽ sớm được về nhà thôi!"

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Thạch Đầu nhảy hai ba bước là trèo lên phi cơ, cậu ấy vẫy vẫy tay: "Cô lên đây, đi theo tôi!"

Cô lên theo.

"Sầm", cửa khoang đóng lại. Hà Hổ kiểm tra rồi làm một động tác bằng tay với Thạch Đầu trong khoang điều khiển, ra hiệu có thể cất cánh. Cánh quạt chuyển động, tốc độ ngày càng nhanh, mang theo tiếng ồn cực lớn.

Trong ánh hoàng hôn, trực thăng từ từ bay lên không trung.

Ở bên ngoài, Hà Hổ đang nói to điều gì đó với Nguyễn Niệm Sơ. Cô không nghe thấy, chỉ có thể đoán được mấy lời dặn dò từ khẩu hình của anh ta: "Xin hãy giữ bí mật những chuyện đã xảy ra ở đây nhé!"

Cô gật đầu.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh từ xa truyền tới, đinh tai nhức óc.

Năm ngón tay Nguyễn Niệm Sơ dán chặt vào cửa sổ bằng kính trong suốt, con ngươi vụt lóe sáng. Trong tầm mắt, một đám mây đen đặc bốc lên tại vị trí cách khu trại vài cây số, thấp thoáng ánh lửa, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa...

Nguyễn Niệm Sơ khép mi.

Cô cảm thấy, người đàn ông ấy đã nói một câu rất đúng. Hãy xem mọi thứ ở chốn này như một cơn ác mộng, cô đang độ thanh xuân, tuổi trẻ tươi đẹp, cuộc sống quý giá, không thể vì thế mà để lại nỗi ám ảnh quá sâu.

Quên hết những chuyện và những người đó đi.

***

Quá trình đuổi bắt Khun Sa là một cuộc chiến khó khăn gian khổ.

Tên này là một nhân vật gian giảo, độc ác, hung hãn có tiếng. Nửa số thủ hạ trong tay gã là lính đánh thuê bỏ tiền ra mời về, hỏa lực rất mạnh. Đối mặt với sự vây bắt của các chiến sĩ thuộc lực lượng không quân, Khun Sa không từ bỏ việc giãy giụa, giơ tay chịu trói, mà dẫn đám người của mình dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự.

Đấu súng từ chiều tà cho đến tận khi Trời tối.

Vào lúc 21h10, Lệ Đằng âm thầm giết ba tên vệ sĩ thân cận của Khun Sa, và nhân lúc Khun Sa đang trong tình trạng hỗn loạn, anh đã bắn bị thương cánh tay phải cầm súng của gã.

Mục tiêu số một - Khun Sa đã sa lưới.

Bấy giờ, hành động tuyệt mật 'Tiềm Giao' (Giao long ẩn mình) kéo dài bốn năm rưỡi của bộ đội đặc chủng 'Săn Ưng' không quân Trung Quốc, cuối cùng đã tuyên bố kết thúc.

Rạng sáng, khu ngoại ô Phnom Penh, gió đêm âm u lạnh lẽo, bốn bề im ắng, chỉ thi thoảng vang lên vài tiếng chó sủa từ những ngôi làng gần đó.

Trong một nhà máy bỏ hoang.

Ánh sáng trên đỉnh đầu lờ mờ, Lệ Đằng cởi áo ngồi xuống chiếc ghế gỗ, sắc mặt lãnh đạm hơi tái, trên cơ bắp của thân hình cường tráng vã một lớp mồ hôi. Rượu trắng, băng gạc, đèn cồn, và một con dao quân dụng bày trên mặt bàn.

Một viên đạn găm sâu vào trong bắp thịt căng phồng của cánh tay trái. Thời gian đã lâu, máu thịt lẫn lộn nom khá là ghê.

Mấy chiến sĩ bên cạnh nhíu mày: "Anh Lệ, cần bọn em giúp không?"

"Không cần!"

Giọng Lệ Đằng rất thờ ơ, anh cắn mở nắp chai rượu trắng, trút xuống, rượu mạnh chảy dọc theo bắp cơ cánh tay rắn chắc. Anh cụp mắt nhìn vết thương, đoạn cầm con dao quân dụng hơ hai mặt trên ngọn lửa đèn cồn, 'xoẹt' một tiếng, lưỡi dao nhọn đâm chuẩn xác vào trong thịt.

Chỉ vài giây ngắn ngủi.

Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, anh mím môi, cầm chuôi dao móc mạnh một phát, huyệt thái dương nổi gân xanh.

'Keng', viên đạn rơi xuống đất.

Thấy vậy, Hà Hổ nhanh chóng đem thuốc đã chuẩn bị sẵn trước đó bôi cho Lệ Đằng, rồi lấy băng gạc, quấn từng vòng quanh cánh tay anh, thuần thục băng bó và buộc lại.

Lệ Đằng rũ mi, rút một điếu thuốc trong bao ra châm.

Lúc này, tiếng bước chân tới gần, một người đàn ông cao lớn từ ngoài bước vào. Các chiến sĩ liền đứng nghiêm chào: "Đội trưởng Dương!"

Dương Chính Phong gật đầu, nhìn về phía Lệ Đằng: "Vết thương sao rồi?"

"Vết thương nhỏ thôi, không chết được." Anh mặc áo phông vào: "Bên anh thế nào?"

"...." Sắc mặt Dương Chính Phong nặng nề hơn. Anh ta cầm cốc nước lạnh trên bàn lên uống sạch, tiếp đó ngồi xuống, thình lình nện một đám lên bàn: "Không tìm thấy pin, cũng không tìm thấy tài liệu kỹ thuật của pin. Thằng cáo già xảo quyệt kia căn bản không mang theo thứ ấy bên người."

"Lục soát trực thăng của gã chưa?"

"Tìm khắp rồi, không có!" Dương Chính Phong chau mày: "Chỉ có dẫn về nước rồi từ từ thẩm vấn vậy."

Im lặng một thoáng, Lệ Đằng rút con dao dù từ thắt lưng, đặt lên bàn.

Mọi người ngẩn ra: "Đây là...."

"Dao của bọn lão Cao."

"...."

"5 năm trước, sau khi Khun Sa và Tuva giết tiến sĩ Tề với lão Cao, lão Hạ, đã tiện tay lấy dao của họ đi." Lệ Đằng nói: "Đây là con của lão Cao. Con của lão Hạ, hẳn là Khun Sa mang theo bên mình."

Dứt lời, cả căn phòng liền im phăng phắc.

Các chiến sĩ lặng người cúi đầu. Những chàng trai anh dũng xông pha giết địch trên chiến trường ấy vậy mà cũng đỏ hoe cả mắt.

Hồi lâu, Dương Chính Phong nghiến chặt răng, siết nắm tay răng rắc: "Ông đây đi lấy về cho cậu ấy." Nói đoạn, anh ta đứng dậy ra ngoài.

Mặt Lệ Đằng vẫn trầm trầm, không nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, Lệ Đằng hút hết điếu thuốc thứ ba. Anh dụi tàn thuốc, đứng lên, toan cất bước đi ra thì nhác thấy trên bệ cửa sổ có thứ gì đó. Khi nhìn rõ, anh híp mắt, con người đen nhánh có khoảnh khắc co lại.

Anh thấp giọng: "Ai mang về đây?"

".... Dạ?" Thạch Đầu vội chạy tới. Vừa nhìn cái, cậu ta liền vỗ mạnh lên trán: "Ôi chao, em đấy. Suýt thì quên khuấy. Anh à, hoa này là cô gái kia ngắt trước khi đi, cô ấy bảo em mang về cho anh."

Một bó hoa lúa. Những bông đòng đòng vàng ươm đang đung đưa trong gió.

Rũ mi nhìn một lúc, Lệ Đằng duỗi tay, những đầu ngón tay đầy vết chai chạm vào bông lúa. Anh nhớ đến cô gái tới từ thành phố Vân, nhớ lại khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng trong của cô, và cả xúc cảm khi mái tóc dài của cô trượt qua ngón tay anh, mát dịu, mềm mại, có chút trơn mượt.

Thạch Đầu ở bên hãy còn khó hiểu: "Anh đàn ông đàn ang, cô ấy tặng hoa cho anh làm gì?"

"Đáp lễ."

Lệ Đằng cười khẽ. Kế tiếp, anh không bận tâm đến bó hoa lúa ấy nữa, xoay gót rời đi.

Cứ coi đó như là một giấc mơ không thể thành hiện thực thôi.

Tạm biệt em, người xa lạ.

Continue Reading

You'll Also Like

1K 101 21
'MY HEART BELONGS TO YOU' Omaya Usman Muhammad a 20 yrs half cast , she's caring,funny,friendly and daddy's favorite,she's respectful One day she we...
3K 145 14
𝘓'𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 𝘥𝘶 𝘷𝘪𝘥𝘦 « 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗏𝗈𝗂𝖽 » "ᴡʜᴇɴ ɪs ᴀ ᴍᴏɴsᴛᴇʀ ɴᴏᴛ ᴀ ᴍᴏɴsᴛᴇʀ?" "ᴏʜ, ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ɪᴛ." Marauders era fa...
12.2K 181 27
• Rewritten version of The Hero •
3.4M 143K 60
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...