NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

By vuongtrang_1047

167K 4.4K 75

Truyện: NGÂM NGA (Đã dịch xong) (Tên gốc: Bán Ngâm) - Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Dịch: Nguyễn Hạ Lan. ... More

NGÂM NGA - Chương 1
Chương 2
Chương 4: HOA LÚA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!
Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!
Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
Chương 10: Ở CẠNH TÔI.
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT
Chương 13: HOA MẮT
Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.
Chương 15.
Chương 16
Chương 17
Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!
Chương 19: HẸN HÒ?
Chương 20: MỘT TIẾNG NHẸ NHÀNG CẤT LÊN ĐÃ NGẤM VÀO XƯƠNG CỐT CON NGƯỜI TA
Chương 21
Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.
Chương 23: THÍCH CƯỜI
Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.
Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.
Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.
Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.
Chương 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC CỦA CÔ ẤY.
Chương 29
Chương 30: EM
Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
Chương 33: HÔN
Chương 34: THỬ MỘT LẦN NỮA.
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
Chương 36: MẠNH MẼ VỮNG VÀNG
Chương 37: YÊU TINH
Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!
Chương 39
Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.
Chương 43: CÓ XƯƠNG CỐT THÉP, CŨNG CÓ LÒNG DẠ MỀM.
Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.
Chương 45: ĂN EM
Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG
Chương 47: CÔ LÀ NGUYỄN NIỆM SƠ.
Chương 48: CỦA MÌNH ANH
Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.
Chương 50: MẠNG ANH CŨNG LÀ CỦA EM LUÔN.
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
Chương 52: VỢ TÔI
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
Chương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
Chương 55: NGƯỜI ĐẦU TIÊN.
Chương 56: MỘT CON MÈO
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
Chương 58: EM Ở BÊN ANH.
Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
Chương 61: HÔN EM
Chương 62: THỨ ANH CHẮC CHẮN CÓ THỂ CHO CÔ, LÀ CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH
Chương 63: HẦU HẠ EM, GÃY EO ANH CŨNG CHỊU
Chương 64: LÍNH KHÔNG QUÂN BÁ ĐẠO.
Chương 65: CẢM ƠN EM.
Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.
Chương 69: ANH YÊU EM.
Chương 70
Chương 71: ANH VỀ RỒI!
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
Ngoại truyện 1

NGÂM NGA - Chương 3

2.6K 81 0
By vuongtrang_1047

NGÂM NGA - Chương 3

'MỘT ĐỐM ĐỎ TƯƠI'

***
Rõ ràng là ban ngày, vầng thái dương ngay trên đỉnh đầu, song Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình đã đặt bản thân vào trong bóng tối. Mất bao khó khăn khổ sở mới chạy trốn tới đây, lại cứ thế thất bại. Cô không cam lòng.

Vì vậy, cô đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn, không buồn nhúc nhích. Còn người nọ vẫn dửng dưng.

Xung quanh, cây cối cao vút, tiếng gió xen lẫn tiếng thú kêu lộn xộn bên tai, nhưng giữa họ im lặng tựa chết chóc.

Lát sau, cố gắng ổn định lại cổ họng đã phát run, Nguyễn Niệm Sơ gần như van vỉ: "Để tôi đi đi! Xin anh đấy! Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói chuyện của các người ra ngoài đâu... Tôi chỉ đến làm tình nguyện viên dạy học thôi, để tôi về nhà đi mà! Xin anh!"

Lệ Đằng đáp: "Cô không thể đi được."

"Tại sao?" Áp lực cùng sự chịu đựng suốt 3 ngày qua bùng nổ trong phút chốc. Mắt cô đỏ hoe, cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Hắn không giết cô, cũng không chạm vào cô. Nguyễn Niệm Sơ không hiểu lý do hắn muốn giữ cô lại bên cạnh. Giọng cô run run: "Ở đây chỉ có mình anh, chỉ cần anh đồng ý thả tôi đi thì tôi sẽ rời đi được, không phải sao?... Anh thả tôi đi mà! Tôi cầu xin anh đấy!"

Mặt Lệ Đằng vẫn vô cảm, chẳng mảy may dao động. Vẫn câu ấy: "Tôi nói rồi. Cô không thể đi được."

Nguyễn Niệm Sơ gục đầu chán nản, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười tự giễu và mỉa mai thay. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người này cùng một bọn với gã béo lùn kia. Sao cô lại cầu xin hắn nhỉ, hy vọng xa vời rằng hắn sẽ thả mình đi ư? Sao hắn có thể để cô rời đi chứ?

Ngu thật! Khờ thật! Dại thật!

Cắn chặt môi, hai tay Nguyễn Niệm Sơ bưng lấy mặt. Cô khóc, bả vai rung rung. Từ đầu chí cuối, Lệ Đằng vẫn đứng cách đó không xa nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không biết mình đã khóc trước mặt hắn bao lâu, cô chỉ biết cứ khóc mãi, khóc mãi, bỗng nhiên nghe thấy đối phương lên tiếng, vẫn là giọng điệu giá băng hờ hững ấy: "Thôn làng gần nhất cách đây 140 km. Cả khu rừng có 8 bãi mìn. Nếu cô cảm thấy mình có thể sống sót đi ra thì đi đi!"

Mắt Nguyễn Niệm Sơ đã khóc đến nỗi sưng đỏ. Tới lúc này, cuối cùng cô mới ý thức được sự liều lĩnh của mình. Cô không hề biết về hoàn cảnh, địa lý chốn này. Ban nãy cô suýt nữa đã bước vào bãi mìn. Nếu không phải hắn xuất hiện thì có lẽ cô đã bị nổ tan thành bùn rồi.

Nghĩ mà sợ, sống lưng cô bất giác lạnh buốt.

Lệ Đằng nhướn mày: "Không đi à?"

"...." Cô câm nín.

"Chết là hết tất cả! Theo tôi về!" Dứt lời là tiếng đôi ủng da 'loạt soạt' giẫm trên đám lá cây mục nát. Lệ Đằng xoay người, đi thẳng chẳng ngoái đầu.

Nguyễn Niệm Sơ bần thần mất mấy giây.

'Chết là hết tất cả'... Lời của người nọ vang vọng lại trong tâm trí cô. Khép mi rồi mở ra, Nguyễn Niệm Sơ cất bước, nối gót hắn.

***

Lần chạy trốn này của Nguyễn Niệm Sơ mất tổng cộng một tiếng đồng hồ kể từ lúc cô ra khỏi khu trại đến khi trở lại. Tuy nhiên, cực kỳ đen đủi là ngoài Lệ Đằng, còn có kẻ khác phát hiện cô bỏ trốn.

Khu trại được bao bọc bởi những căn nhà với khoảng đất trống ở giữa.

Hơn 3 giờ chiều, chính vào thời điểm Mặt Trời của Campuchia gay gắt nhất, cái nắng chói chang nướng cháy mặt đất. Một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật kê trên bãi đất trống. Trên bàn, những tờ đô la rải rác lung tung, một đám lính trẻ con đứng quanh bàn đang reo hò đánh bạc.

Tụi thiếu niên này, nhỏ chưa đến 10 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới 17, 18. Nguyễn Niệm Sơ không dám nhìn bừa, chỉ vô thức đi sau Lệ Đằng.

Cũng may nhóm lính nhỏ tuổi này đang tập trung bài bạc, không mấy ai chú ý tới cô. Nhưng một trong số đó nhác thấy Lệ Đằng liền toét miệng, chào hỏi rất to: "Anh Lệ!"

Lệ Đằng cười nhạt, nhéo vai thiếu niên đen nhẻm một cái, khuôn mặt lạnh tanh hiếm khi dịu lại: "Vận may thế nào?"

"Cũng được ạ!" Thiếu niên chừng 13, 14 tuổi, tên là Tori. Tâm tình cậu bé hiển nhiên rất vui, vừa nói vừa rút ra mấy tờ tiền đưa cho Lệ Đằng: "Anh, cho anh mua rượu uống!"

"Giữ cho mình đi!"

"... Được thôi." Cậu bé gãi đầu. Lúc ánh mắt lướt qua Nguyễn Niệm Sơ, cậu ta thoáng ngẩn tò te, sau đó bắt đầu cười ngây ngô: "Em giữ lại, về sau cũng cưới một cô vợ xinh đẹp."

Lệ Đằng liếc Nguyễn Niệm Sơ. Cô gái cúi đầu trốn sau lưng hắn, tay xoắn vạt áo, sắc mặt không tốt, cái cằm nhỏ đã nhọn hơn một ít so với lúc mới gặp. Da cô vốn trắng, mất đi huyết sắc càng thêm nhợt nhạt.

Ánh mắt hắn dừng trên người cô mấy giây rồi mau chóng rời đi, chẳng giải thích nhiều.

Đang nói chuyện, một hồi tiếng bước chân gấp gáp chợt truyền tới. Mấy người nghiêng đầu, thấy một gã đàn ông mặt tròn và đậm người thở hổn hển chạy đến trước mặt Lệ Đằng: "Anh Lệ ơi!"

"Chuyện gì?"

Mặt tròn nhăn mày, như có như không ngó qua Nguyễn Niệm Sơ, đoạn úp úp mở mở: "... A Công gọi anh. Bảo dẫn cả cô nàng Trung Quốc này nữa!"

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, chẳng biết họ nói gì. Lệ Đằng lặng im, mặt không biến sắc, hắn gật đầu: "Ừ."

Mấy phút sau, Nguyễn Niệm Sơ theo Lệ Đằng tới trước cửa một căn nhà sàn. Nó nằm sâu nhất trong toàn bộ khu trại, vệ sĩ lượn quanh, đài canh gác lập khắp nơi, đám đàn ông cao lớn cầm AK47 trực cả ngày.

Không phải căn phòng cô ở mấy hôm nay. Nguyễn Niệm Sơ nhìn bao quát một lượt, trái tim xiết chặt từng cơn.

Lệ Đằng đứng vững, đưa tay lên toan gõ cửa, lại bị níu bởi một sức lực rất yếu ớt. Hắn quay đầu. Bàn tay trắng trẻo của cô gái không biết đã túm góc áo hắn khi nào, có hơi dùng sức.

Tầm mắt thờ ơ của hắn dịch lên trên, nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ mấp máy môi, ngập ngừng: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Nơi này là hang hổ, ổ sói. Cô cẩn thận dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, thực sự vô cùng sợ hãi.

Lệ Đằng nói: "Vào thì biết thôi!" Nói đoạn, hắn gõ cửa, 'cộc cộc cộc'.

Bên trong, một giọng trung niên đã già, khẽ húng hắng ho rồi nói bằng tiếng Khmer: "Ai?"

Lệ Đằng đáp: "A Công, là tôi!"

A Công 'Ừ' một tiếng: "Vào đi!"

Lệ Đằng mở cửa phòng. Nguyễn Niệm Sơ căng cả da đầu theo sau hắn. Cô cắn răng, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Song, khiến cô không nghĩ tới là: khoảnh khắc vào phòng, người nọ thấp đầu nói hai chữ, giọng nói xưa này lạnh giá và trầm thấp, bất ngờ lộ ra sự mềm mỏng. Hắn bảo 'Đừng sợ'. Âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.

Mắt Nguyễn Niệm Sơ thoáng sáng lên.

Bốn mặt của căn phòng này đều kéo rèm cửa sổ. Mặc dù đã là buổi chiều nhưng ánh sáng có phần tối tăm. Trên tay Tuva cầm chuỗi tràng hạt, lão khép mi lẩm nhẩm niệm gì đó. Nghe thấy tiếng động, lão cũng chẳng mở mắt mà nhướng môi: "Tôi nghe nói, hôm nay người phụ nữ của cậu không ngoan lắm, tự chạy ra khỏi đây."

Lệ Đằng cười rất nhạt: "Cô ấy chê ngột ngạt, tôi để cô ấy đi loanh quanh chút. Kết quả cô ấy ngốc quá, không tìm được đường về."

"Phải vậy không?"

"Phải!"

"Lee, cậu chắc chắn không lừa A Công chứ?"

"Tôi chắc chắn."

Nghe vậy, Tuva chậm rãi vén mí mắt. Lệ Đằng đứng cách lão vài bước chân. Anh hơi rũ mi, dáng vẻ lạnh lùng, không mang theo cảm xúc. Tuva nheo mắt. Năm đó, lão bị kẻ khác bán đứng, được người này cứu vào thời khắc sống chết. Từ đấy trở đi, chàng trai trẻ này liền đi theo bên cạnh lão làm việc, vào sinh ra tử suốt 4 năm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tuva đã biết chàng trai này không đơn giản. Dùng tốt, hắn chính là con dao sắc bén nhất. Dùng không tốt, hắn có thể khiến anh rơi vào địa ngục, vĩnh viễn chẳng siêu sinh.

Tuva đứng dậy đi về phía Lệ Đằng. Thấy lão đến gần, Nguyễn Niệm Sơ trốn luôn sau lưng Lệ Đằng, trong con ngươi ngập tràn cảnh giác.

Sau đó, cô trông thấy Tuva cử động, ấy thế mà móc ra một con dao ngắn rất sắc. Lão giơ lên kề cổ Lệ Đằng.

Nguyễn Niệm Sơ hãi hùng. Lệ Đằng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả lông mày cũng không động đậy.

Trong phòng im ắng mất mấy giây.

Đột nhiên, Tuva cong khóe môi, thấp giọng bật cười, đưa con dao ngắn cho Lệ Đằng: "Này, đồ tốt đấy! Cho cậu."

Sợi dây đàn kéo căng trong Nguyễn Niệm Sơ chợt buông lỏng, cô thở phù một hơi. Ánh mắt lướt qua con dao kia theo bản năng, đồng tử co rút. Cô liếc thấy những chữ chạm nổi trên chuôi dao 'KHÔNG QUÂN TRUNG QUỐC'.

Rồi mau chóng không nhìn rõ nữa.

Lệ Đằng nhận lấy. Anh xem xét con dao, hỏi rất thản nhiên: "Dao gì đây?"

Tuva vẫn cười, giọng điệu tùy ý như thể bàn luận về một miếng bánh rẻ tiền: "Là dao của lính nhảy dù, bộ đội đặc chủng lữ đoàn không quân Trung Quốc. 4 năm trước, tôi với sếp đã giết hai tên. Hai con dao này là chiến lợi phẩm. Sếp giữ lại bên người một con, cho tôi con còn lại. Giờ, tôi tặng lại con dao này cho cậu."

Lệ Đằng nhếch miệng: "Dao của không quân Trung Quốc đương nhiên là tốt rồi. Thứ quý giá như vậy, A Công nên giữ lại cho mình."

Tuva xua tay, vỗ vai Lệ Đằng: "Lee này, tôi coi cậu một nửa như con trai. Đừng khách sáo với tôi."

Lệ Đằng đáp: "Cảm ơn A Công."

Hai người đàn ông chuyện trò, Nguyễn Niệm Sơ đứng một bên, hoàn toàn bị phớt lờ. Chẳng biết có phải ảo giác không, cô nhìn thấy năm ngón tay cầm dao thon dài mạnh mẽ của Lệ Đằng, mỗi lúc một siết chặt hơn, tựa đang hết sức kiềm chế điều gì đó.

Dù rằng trên mặt hắn vẫn điềm tĩnh như không.

*
Chuyện Nguyễn Niệm Sơ bỏ trốn được Lệ Đằng che đi bởi những lời qua quýt của hắn. Tuva vốn muốn giết cô, nhưng thấy Lệ Đằng cương quyết bảo vệ, lão đành thôi. Một lần nữa dưới sự bảo vệ của hắn, cô lại thoát khỏi một kiếp.

Trong đầu Nguyễn Niệm Sơ vẫn đầy ắp suy nghĩ bỏ trốn. Tuy nhiên kiêng dè lời cảnh báo của hắn, cô không dám làm bừa.

Cứ thế, những ngày dài dằng dặc, trầy trật trôi qua. Nguyễn Niệm Sơ vẫn ở cùng Lệ Đằng. Ban ngày, thi thoảng hắn sẽ ra ngoài, cô ngây ngốc đợi trong phòng. Tối đến, cô ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất, hai người gần như không trao đổi chuyện trò.

Cô cảm thấy khó hiểu với những hành vi của người nọ.

Đôi khi, cô nghĩ hắn đúng là kẻ lập dị. Có lúc cô lại nghĩ chắc hắn chưa mất hết lương tâm, miễn cưỡng vẫn xem như một nửa là người tốt. Trong môi trường cực kỳ tàn ác có thể giữ lại một tí tẹo lòng tốt, thật chẳng dễ dàng.

Có điều, hắn từng nói sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Xem tình hình trước mắt, Nguyễn Niệm Sơ tin tưởng lời hứa của hắn. Cho nên, căn nhà tre đơn sơ, không hơi ấm nhưng sạch sẽ này đã trở thành chốn bình yên duy nhất trong những đêm dài lạnh giá của cô.

Ngoại trừ như vậy, tạm thời cô chẳng còn cách nào khác để tiếp tục tồn tại. May thay, hai người sống chung vẫn tạm coi là hòa thuận, ít nhất an ổn không có chuyện gì, nước sông không phạm nước giếng.

Mãi tới hôm thứ sáu, sự hài hòa ấy đã vô tình bị phá vỡ.

Campuchia vào mùa mưa, ngày thường đều rất nắng nóng. Trong rừng sâu lại ẩm ướt, Nguyễn Niệm Sơ nhẫn nhịn 6 ngày trời, cuối cùng đã đến giới hạn.

Lúc ăn ăn cơm tối, cô cân nhắc câu chữ hồi lâu mới thu hết can đảm, khẽ hỏi Lệ Đằng: "... Bình thường các anh tắm rửa ở đâu?"

Lệ Đằng đang ăn một miếng thịt bò sốt tương, hắn đáp với giọng đều đều: "Ở sông."

"..." Nguyễn Niệm Sơ nghệt mặt, trong chốc lát cô không biết nên tiếp lời thế nào.

Đã nhận ra điều gì đấy, Lệ Đằng ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô. Hắn hỏi: "Cô muốn tắm?"

Cô ngần ngừ chốc lát rồi đáp: 'Ừ'.

Lệ Đằng gật đầu: "Tôi biết rồi!" Nói đoạn, hắn vứt thịt bò xuống, ra khỏi nhà gỗ. Khi trở lại, hắn xách theo một cái thùng gỗ to.

Thấy thế, Nguyễn Niệm Sơ bước tới giúp theo tiềm thức. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào thùng, Lệ Đằng liền lạnh nhạt bảo: "Tránh ra."

Cô: "..."

"Thứ này nặng, cô không nhấc nổi đâu." Lúc nói câu này, hắn vẫn xách thùng bằng một tay. Nguyễn Niệm Sơ cau mày, ánh mắt lướt dọc thùng gỗ, nhìn cánh tay trái của hắn mới phát hiện khối cơ bắp xăm hình đuôi rồng căng chặt, gân xanh nổi lên, dường như ngập tràn sức lực vô tận.

Cô đành đứng trơ.

Chẳng mấy chốc, Lệ Đằng đặt thùng xuống, lại đi ra ngoài. Mấy phút sau, hắn xách về hai xô nước mới đun sôi. Nhìn nửa miếng thịt bò trên bàn, Nguyễn Niệm Sơ ấp úng: "... Anh ăn cơm đi! Để tự tôi lấy nước cho."

Lệ Đằng căn bản chẳng bận tâm tới cô, hắn đổ nước vào thùng gỗ rồi lại ra ngoài. Đi đi về về vài chuyến, cuối cùng đổ đầy hai phần ba thùng gỗ. Lần cuối cùng vào phòng, hắn còn ném gì đó cho Nguyễn Niệm Sơ.

Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc, vừa mở ra thì thấy là một chiếc váy sarong Campuchia màu trắng tuyền. Lại nghe Lệ Đằng nói: "Đồ mới đấy. Ở đây ngoài cô với bà ấy, không có phụ nữ nào khác. Chỉ có cái này thôi."

Nguyễn Niệm Sơ nghĩ đến bà già đưa thức ăn và thu dọn bát đũa mỗi ngày cho họ. Cô gật đầu, đang do dự muốn nói thì người nọ đã quay bước đi ra, còn tiện tay đóng cửa vào.

Cô bối rối, nắm chặt chiếc sarong, hai tiếng 'cảm ơn' còn mắc trong cổ họng, lại nuốt xuống.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này không nằm trong toàn bộ kế hoạch của Lệ Đằng. Cô ấy là ngoài ý muốn.

Gã béo lùn là tên dê xồm, mỗi khi làm việc, thỉnh thoảng gã sẽ bắt một số phụ nữ bên ngoài về. Những năm qua, Lệ Đằng nhìn mãi đã quen, chưa bao giờ nhúng mũi vào. Nhưng tối hôm ấy...

Hắn nằm trên nóc nhà, gối đầu lên cánh tay, miệng cắn cọng cỏ, nheo mắt xem quyển hộ chiếu trong tay.

Lát sau, Lệ Đằng cất quyển hộ chiếu, lôi trong túi quần ra một bao thuốc. Lại tìm nữa, phát hiện trên người không có bật lửa. Hắn bèn nhảy xuống khỏi nóc nhà, chuẩn bị về phòng để lấy. Nhưng vừa đến cửa, hắn liền nhớ ra cô gái ấy đang tắm.

Suýt nữa thì quên mất. Lệ Đằng cắn điếu thuốc, nhíu mày, quay người định cất bước.

Đột nhiên nổi gió. Cửa sổ nhà gỗ không đóng, gió thổi tung một góc rèm. Mắt hắn chỉ đơn thuần là vô tình quét qua, ấy vậy mà trông thấy trên thùng gỗ bốc hơi nóng nghi ngút, một tấm lưng trắng bóc. Cô gái đang cởi tóc, xoay xoay đầu, rồi bỗng nghiêng mình...

Lệ Đằng sững sờ giây lát.

Giây tiếp theo, máu huyết toàn thân anh sôi trào, cơ bắp siết chặt, hệt sắp nổ tung.

Ngoài phòng hình như có tiếng bước chân nặng nề, đang nhanh chóng đi xa.

Nguyễn Niệm Sơ thót tim, nghe kỹ lần nữa, lại không thấy gì. Có lẽ đã nghe nhầm. Cô thả lỏng, ngâm cả cơ thể vào trong nước nóng, ấm áp và rất thoải mái.

Cô không biết rằng nửa đêm nay, Lệ Đằng đã tắm nước lạnh trên sông.

Cảnh tượng ấy in sâu trong tâm trí hắn, không xua đi nổi.

Sống lưng trắng mềm không tì vết, vòng eo nhỏ nhắn, và cả lúc nghiêng mình, một đốm đỏ tươi yêu kiều mềm mại phía trên... Lệ Đằng cắn răng, lông mày cũng xoắn thành hình chữ xuyên (川). Mẹ kiếp

Continue Reading

You'll Also Like

17.9K 597 12
Harry Potter x X-Men FemHarry FemHarry x Theo Nott
15K 883 46
Where the shy Hoseok writes short letters that he drops to Yoongi's school locker
182K 4K 40
🏅Highest Ranking #51 vampireromance #4 twilightprincess #16- werewolvesandvampires *can be read as a stand alone story* 'Love comes in all colours...
6.9K 363 11
In the year 1982, an exquisite ride revolving around two hopeless women. Chained together like a knotted string, they separate and forge their own ro...