NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)

Por vuongtrang_1047

167K 4.4K 75

Truyện: NGÂM NGA (Đã dịch xong) (Tên gốc: Bán Ngâm) - Tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu. Dịch: Nguyễn Hạ Lan. ... Más

Chương 2
NGÂM NGA - Chương 3
Chương 4: HOA LÚA
Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!
Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.
Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!
Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
Chương 10: Ở CẠNH TÔI.
Chương 11: MỘT ĐIỀU NGOÀI Ý MUỐN.
Chương 12: CÓ CHÚT TRƠN MƯỢT
Chương 13: HOA MẮT
Chương 14: ĐÔI MẮT ẤY VẪN HỆT NHƯ TRONG KÝ ỨC CỦA CÔ.
Chương 15.
Chương 16
Chương 17
Chương 18: TRÊU CÔ ĐẤY!
Chương 19: HẸN HÒ?
Chương 20: MỘT TIẾNG NHẸ NHÀNG CẤT LÊN ĐÃ NGẤM VÀO XƯƠNG CỐT CON NGƯỜI TA
Chương 21
Chương 22: HÔN ANH MỘT CÁI.
Chương 23: THÍCH CƯỜI
Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.
Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.
Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.
Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.
Chương 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỚC CỦA CÔ ẤY.
Chương 29
Chương 30: EM
Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
Chương 33: HÔN
Chương 34: THỬ MỘT LẦN NỮA.
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
Chương 36: MẠNH MẼ VỮNG VÀNG
Chương 37: YÊU TINH
Chương 38: THỬ MỚI BIẾT!
Chương 39
Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.
Chương 41: CÔ CẮN CẮN MÔI, ĐƯA TAY LÊN CỞI CÚC ÁO
Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.
Chương 43: CÓ XƯƠNG CỐT THÉP, CŨNG CÓ LÒNG DẠ MỀM.
Chương 44: NGỦ NHIỀU LẦN.
Chương 45: ĂN EM
Chương 46: NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG
Chương 47: CÔ LÀ NGUYỄN NIỆM SƠ.
Chương 48: CỦA MÌNH ANH
Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.
Chương 50: MẠNG ANH CŨNG LÀ CỦA EM LUÔN.
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
Chương 52: VỢ TÔI
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
Chương 54: GIAI BÊN NGOÀI CÓ TỐT BẰNG ANH KHÔNG?
Chương 55: NGƯỜI ĐẦU TIÊN.
Chương 56: MỘT CON MÈO
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
Chương 58: EM Ở BÊN ANH.
Chương 59: QUYẾT CHÍ KHÔNG THAY ĐỔI.
Chương 60: THÍCH VÔ CÙNG
Chương 61: HÔN EM
Chương 62: THỨ ANH CHẮC CHẮN CÓ THỂ CHO CÔ, LÀ CẢ ĐỜI NÀY CỦA ANH
Chương 63: HẦU HẠ EM, GÃY EO ANH CŨNG CHỊU
Chương 64: LÍNH KHÔNG QUÂN BÁ ĐẠO.
Chương 65: CẢM ƠN EM.
Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.
Chương 69: ANH YÊU EM.
Chương 70
Chương 71: ANH VỀ RỒI!
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
Ngoại truyện 1

NGÂM NGA - Chương 1

10.8K 132 6
Por vuongtrang_1047

NGÂM NGA - Chương 1

'CHÍNH CÔ TA.'

***
Vương Quốc Campuchia, nay là Campuchia, xưa được gọi là Cao Miên, nằm trên bán đảo Trung Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp Thái Lan, phía Đông Bắc giáp với Lào, phía Đông và Đông Nam giáp Việt Nam, phía Nam hướng ra vịnh Thái Lan. Quốc gia có sông Mê Kông và hồ nước ngọt Tonle Sap lớn nhất Đông Nam Á, thủ đô Phnom Penh.(1)

(1) Phần mô tả về Campuchia trong đoạn đầu tiên được trích dẫn từ Bách khoa toàn thư của Baidu. (Tác giả)

Đây là một trong số các nước kém phát triển nhất trên thế giới.

Tháng Bảy. Ngày thứ ba Nguyễn Niệm Sơ đến Campuchia, thời tiết nóng bức, nhiệt độ ngoài Trời lên đến 36 độ C. Mùa mưa, nắng hè gay gắt.

Cô tới làm giáo viên tình nguyện tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Phnom Penh, đối tượng là những đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi phải sống xa bố mẹ lâu ngày.

Giống như phần lớn các thôn làng Campuchia, nơi đây nghèo khổ, hầu hết thanh niên và trung niên lựa chọn ra ngoài làm việc, chỉ để lại người già với trẻ nhỏ. Điều kiện giáo dục cũng kém, cả thôn chỉ tìm được một giáo viên có trình độ văn hóa cấp hai. Bởi vậy, không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của đoàn giáo viên tình nguyện chính là nghĩa cử 'lá lành đùm lá rách, khiến cả thôn rất vui mừng.

Trường tiểu học của thôn tổng cộng hơn 30 học sinh, bé thì 6 tuổi, lớn thì 15 tuổi, dồn cả lại, không chia thành lớp theo độ tuổi. Nguyễn Niệm Sơ chịu trách nhiệm dạy tiếng Anh. Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ dạy học sinh hát hò. Tính cô dịu dàng, bọn trẻ thấy cô giáo người Trung Quốc xinh đẹp lại thân thiện nên điều quý cô lắm.

Một tiết tiếng Anh không dài, chẳng mấy chốc thì kết thúc.

Giao bài tập về nhà cho học sinh xong, Nguyễn Niệm Sơ ra khỏi phòng học, tới thẳng sân thể dục.

Nói là sân thể dục chứ thực chất chỉ là một bãi bùn rộng, tường vây xung quanh đã đổ nát hư hại, bị phơi nắng đến nỗi khô nứt. Từ xa, có người vẫy tay gọi toáng tên cô.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn họ. Nhóm người khoảng bốn năm mống ấy có nam có nữ với các màu da. Họ cũng là sinh viên tham gia giảng dạy tình nguyện đến từ các nước trên thế giới của đoàn HELP BRIDGE giống cô.

Mỉm cười với họ, Nguyễn Niệm Sơ đi tới, thuận miệng hỏi bằng tiếng Anh: "Đang chuyện trò gì mà vui vậy?"

Vừa nói, cô vừa lấy di động ra, trong máy có một tin nhắn Wechat mới là của mẹ Nguyễn gửi, nhắc cô: 'Phải ôn tập làm đề thi IELTS mỗi tối đấy nhé.'

Lúc này, một sinh viên châu Phi dùng tiếng anh, bô bô nói: "Bọn này định tối nay cắm trại ngoài trời, bắt ít tôm cá nướng ăn. Nguyễn này, dù sao tối nay cũng rảnh, đi cùng đi!"

Không biết có phải ý Trời hay không mà thôn của đoàn giáo viên tình nguyện vừa vặn nằm ở vùng châu thổ giữa hồ Tonle Sap và sông Mê Kông, dồi dào cá tôm, mắt thường cũng trông thấy được.

Nguyễn Niệm Sơ thoáng nghĩ về tin nhắn ban nãy, so sánh hai việc rồi híp mắt cười, đồng ý ngay chẳng hề do dự: "Được thôi!"

Thực ra từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của cô đều nhàng nhàng

Về trí thông minh, cô chỉ ở mức trung bình. Về chăm chỉ, không có phần của cô. Ưu điểm duy nhất của Nguyễn Niệm Sơ chính là khuôn mặt xinh đẹp, dây thanh tốt. Giáo viên trung học từng sứt đầu mẻ trán vì cô, bảo rằng cô lười quá, thế này về sau đừng nói đến trường điểm, mà ngay cả qua điểm sàn thi đại học cũng khó ấy. Giáo viên kiến nghị bố mẹ Nguyễn đưa Nguyễn Niệm Sơ đi học thanh nhạc, thi vào trường đại học năng khiếu nghệ thuật.

Đang rầu bạc cả tóc, bố mẹ Nguyễn tóm ngay lấy cọng cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ đã trở thành một sinh viên nghệ thuật của học viện hạng nhất nào đó. Tuy điểm chuyên ngành không tốt lắm, nhưng cô vẫn vui vẻ như xưa. Từ bé tới lớn, cô chẳng kỳ vọng lớn lao vào cuộc đời mình, có được kết quả này đã là niềm vui bất ngờ rồi.

Cô là một người rất dễ thỏa mãn.

Trong nhà lên kế hoạch 'tốt nghiệp đại học xong thì ra nước ngoài học chuyên sâu'. Nguyễn Niệm Sơ nghe tai trái, ra tai phải. Bố mẹ Nguyễn hết cách với cô con gái, nhân kỳ nghỉ hè, nhanh chóng đăng ký cho cô một lớp IELTS. Nguyễn Niệm Sơ không muốn đi, bèn gia nhập HELLP BRIDGE, đến Campuchia dạy học tình nguyện.

Cô cảm thấy, đời người ấy mà, dù sao cũng phải làm vài chuyện có ý nghĩa mới được.

Bản thân học kém, vốn đã chẳng phải học sinh xuất sắc. Cho cô ra nước ngoài dâng hiến tình yêu còn đáng tin cậy hơn để cô sang nước ngoài học tập nhiều.

Học sinh của trường tiểu học này học ngoại trú. Buổi chiều vừa tan lớp, ngôi trường nhỏ lại rách nát càng thêm vắng vẻ.

Một nhóm sinh viên tình nguyện hiếm khi rảnh rỗi, vác lưới đánh cá và giá nướng chạy ra ngoài, cười đùa suốt dọc đường. Nguyễn Niệm Sơ cùng cô bạn da đen cùng phòng đi sau cùng, xách một vài gia vị nướng thịt và xiên que.

Bạn cùng phòng tên Lila. Cô nàng vỗ vỗ tay, phấn khởi nói: "Nguyễn, Nguyễn! Bồ biết không, tớ chưa bao giờ nướng cá bên bờ sông với các bạn luôn. Nhất định thú vị lắm đây."

Nom bộ dạng cô bạn như vậy, Nguyễn Niệm Sơ liền nổi lên ý trêu đùa, cô bèn nheo mắt, thấp giọng dọa Lila: "Ầy! Nhưng Phnom Penh có nội loạn đấy! Chỗ này lại là lưu vực sông Mê Kông nổi tiếng. Cậu không sợ gặp phải nguy hiểm gì sao?"

Lila hoảng: "... Sẽ không đâu!"

Nháy mắt, Nguyễn Niệm Sơ phì cười: "Nhát gan thật! Chọc cậu thôi!"

"...."

Lila bực bội, giơ tay làm bộ đánh Nguyễn Niệm Sơ. Nguyễn Niệm Sơ tránh sang bên cạnh, tuốt một nắm lá cây, ném lên đầu cô bạn cùng phòng. Hai người cười hi hi ha ha chạy về phía bờ sông. Sắc Trời dần tối, hoàng hôn nơi xa xa nhuộm hồng tầng không, mặt nước sông Mê Kông dập dờn ánh tà dương.

Đoàn tình nguyện viên trợ giảng toàn các sinh viên đại học trẻ tuổi, tụ họp với nhau, mấy ngày đã trở thân thiết. Nam sinh phụ trách dựng trại và bắt cá, nữ sinh chịu trách nhiệm nướng thịt. Mọi người phân công rõ ràng, bận rộn đến là vui vẻ. Mặt Trời đã lặn hẳn xuống núi lúc nào chẳng hay.

Khoảng 6 giờ tối, màn đêm đen thẫm như mực, sao treo đầy Trời.

Cá tôm bắt được đã vào bụng hết, cả đám ăn uống no nê, chẳng có việc gì bèn ngồi trong lều trại, buôn chuyện về những người nổi tiếng. Nguyễn Niệm Sơ không hứng thú với chủ đề này, lại ăn no căng, thế là cô kéo Lila tản bộ dọc bờ sông. Nói chuyện suốt quãng đường, khi sực tỉnh mới phát hiện đã cách địa điểm cắm trại mấy trăm mét.

Hai người chuẩn bị quay về thì đúng lúc này, Lila đột nhiên ôm bụng, hít vào một hơi: "...Ui da, tớ, tớ đau bụng quá!"

Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, "Ai bảo cậu ăn như quỷ đói đầu thai ấy! Đồ còn chưa nướng chín đã ăn." Nói đoạn cô nhìn quanh rồi chỉ vào một cái cây to: "Cậu qua bên kia giải quyết đi! Tớ ở đây chờ, có gì thì gọi tớ!"

"Ừ, ừ!" Lila gật đầu, chạy vội sang đó.

Nguyễn Niệm Sơ buồn chán, vừa nghe ca nhạc vừa đứng nguyên tại chỗ đợi. Bỗng, cô nhận thấy có tia sáng rọi tới khúc sông hẹp đen kịt phía xa, nhấp nhấp nháy xuyên qua bụi cỏ nước dày đặc.

Nguyễn Niệm Sơ chỉ cho là ngư dân địa phương nên không hề nghĩ nhiều.

Tận đến khi chiếc thuyền dần dần đến gần, cuối cùng đậu bên bờ sông. Loáng thoáng có tiếng người nói chuyện bằng tiếng Khmer. Cô nghe không hiểu.

Lại thấy có hai bóng đen từ trên thuyền nhảy xuống, tay cầm dụng cụ, đào gì đó trên bãi bùn ven sông với động tác nhanh nhẹn. Nguyễn Niệm Sơ cau mày nghi hoặc.

Không phải ngư dân à?

Cùng lúc suy ngẫm, cô ngồi thụp xuống theo phản xạ, trốn sau một bụi cỏ cao ngang thắt lưng.

Chẳng mấy chốc, hai bóng đen nọ đã đào xong, quẳng cái xẻng trong tay một phát, đoạn cúi xuống ôm một cái hòm sắt lớn khỏi hố đất. Nhìn tư thế của hai người, xem ra cái hòm hẳn rất nặng.

Họ chuyển cái hòm lên thuyền.

Một gã trung niên béo lùn từ trong khoang thuyền đi ra. Gã mặc chiếc áo jacket, đầu hói một nửa, dáng vẻ tai to mặt lớn. Miệng ngậm điếu thuốc lá, gã nheo mắt, nói bằng tiếng Khmer: "Mở ra, kiểm tra hàng trước!"

Hai tên đàn ông gật đầu, lấy tuốc nơ vít bẩy một cái, tiếng khóa hòm rơi xuống vang lên. Gã trung niên tiến lên xem xét.

Cách xa nên Nguyễn Niệm Sơ không thấy rõ thứ trong hòm, nhưng lại lờ mờ ý thức được điều gì đó, muốn đi đã không kịp nữa. Sau lưng truyền tới từng hồi tiếng bước chân, tim cô giật thót, chưa kịp có phản ứng liền bị người đằng sau bóp cổ.

Mấy phút trôi qua, Lila trở lại đã chẳng thấy bóng dáng của Nguyễn Niệm Sơ.

"...." Cô bạn không biết làm thế nào, nhìn ngược nhìn xuôi, kêu to: "Nguyễn à? Nguyễn ơi? Cậu đừng đùa tớ mà! Cậu đang ở đâu?" Giọng nói tản mát trong gió. Xa xa, dòng sông Mê Kông yên ả, đen ngòm.

Không ai đáp lại.

***

'Mình đã bị bắt cóc'. Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Nguyễn Niệm Sơ tỉnh táo.

Mà sự thật cũng chứng minh đúng là như vậy.

Cô mở bừng mắt, phát hiện mình đã bị ném xuống đất. Căn phòng tối om, không khí ẩm ướt, tanh mặn, ngập tràn mùi mốc meo mục nát. Cô thử cử động. Song, hai cổ tay đã bị trói ngoặt ra đằng sau, hai chân cũng thế.

Vài giây ngắn ngủi, đầu óc của Nguyễn Niệm Sơ còn chưa phản ứng lại. Cô muốn hét to, nhưng không thể phát ra tiếng. Bấy giờ, cô mới cả kinh, cảm nhận được miệng cũng bị bịt.

Môi cô run rẩy, cảm giác sợ hãi trong khoảnh khắc tập kích bủa vây, nuốt hết tứ chi xương cốt.

Ngoài cửa có tiếng người trò chuyện, không biết họ đang nói gì. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, buộc bản thân phải bình tĩnh. Cô đảo mắt quan sát một vòng: Một gian nhà gỗ rất phổ biến của Campuchia, một cái bàn, mấy chiếc ghế, đồ gia dụng bày trí rách nát, đơn sơ. Một chiếc đèn dầu treo trên đỉnh đầu, những con thiêu thân lao vào chụp đèn, chiếu xuống một cái bóng cực lớn, ma quái đến đáng sợ.

Láng máng có tiếng nước, chắc rằng nơi này cách bờ sông không xa.

"Rầm", cửa bị người ta đẩy mạnh một phát từ bên ngoài.

"....." Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt giật nảy, dịch về phía sau theo bản năng. Lưng cô chạm vào vách tường bằng gỗ, đôi mắt trong trẻo cảnh giác và sợ hãi.

Ba người bước vào phòng. Nguyễn Niệm Sơ nhận ra một trong số đó, chính là gã béo lùn trên thuyền cá lúc trước. Gã béo lùn liếc cô một cái, toét miệng cười, nói gì đó với hai kẻ còn lại.

Nhìn nụ cười tục tĩu của tên này, Nguyễn Niệm Sơ dán sát tường, căng thẳng cùng với hoảng hốt. Gã béo lùn cúi xuống nhìn cô, bàn tay phải núc ních, bẩn thỉu chạm vào má cô.

Nguyễn Niệm Sơ chán ghét, quay đầu sang bên khác né tránh mà không hề nghĩ ngợi.

Gã béo lùn mở miệng 'úi chà' rồi cau máy, giơ tay tính giáng cho cô phát tát. Tuy nhiên, một giây trước khi cái tát rơi xuống, một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi đứng ở cửa liền ho một tiếng. Người nọ tóc hoa râm, mặt vuông, mũi sư tử*, một vết sẹo vắt ngang giữa hai đầu lông mày đến má trái.

(*Đầu mũi tròn, trông hơi bệu, còn hai cánh mũi dày, nở lớn.)

Thấy vậy, gã béo lùn không dám làm càn, đành rút tay về. Gã đứng dậy cùng mấy tên khác cung kinh hô: "A Công* ạ!"

(A Công là một cách gọi những người già lớn tuổi, có nghĩa là 'Ông')

Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, ánh mắt y nhìn về phía Nguyện Niệm Sơ, lộ vẻ không hài lòng: "Chuyện gì đây?"

Gã béo lùn hậm hực đáp: "A Công, con này đã trông thấy hàng của chúng ta."

"Chẳng phải cậu nói chỗ đó rất bí mật, tuyệt đối sẽ không bị người ta phát hiện hay sao."

Gã béo quẫn bách, ợm ờ không biết trả lời thế nào.

A Công lạnh lùng 'hừ' một tiếng, ngồi xuống ghế. Nhìn quanh một lượt, y nhíu mày: "Lee vẫn chưa về?"

Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, vững vàng mạnh mẽ.

Toàn thân Nguyễn Niệm Sơ co rúm lại. Cô không hiểu một chữ nào trong cuộc đối thoại của những người Campuchia này, chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân, cô mới vô thức ngẩng đầu nhìn phía cửa.

Lọt vào tầm mắt là một đôi ủng màu đen, hơi rung rúc cũ, có dính bùn và một ít vệt máu đỏ sậm.

Một đôi chân cực dài, bọc trong chiếc quần đen, rắn rỏi đẹp đẽ như cây bạch dương. Theo tầm nhìn của Nguyễn Niệm Sơ đi lên, vóc dáng và gương mặt của chủ nhân đôi chân ấy dần lọt vào mắt.

Người đàn ông cao lớn lắm thay, eo thon vai rộng, sống lưng thẳng tắp thành một đường. Mặt hơi gầy, màu da rất sậm, ngũ quan anh tuấn mà khỏe khoắn, môi mỏng, sống mũi cao. Khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt, lạnh lùng, sâu thẳm, hờ hững, nhưng cảm giác áp bức nặng tới kinh người.

Hắn mặc chiếc áo phông màu đen, vô cùng đơn giản, với điếu thuốc trên môi, đứng đó toát ra khí thế mạnh mẽ.

Giây phút hắn gẩy tàn thuốc, Nguyễn Niệm Sơ thoáng nhìn qua thôi đã có ấn tượng, cô để ý thấy cánh tay người nọ vạm vỡ, rắn chắc, màu đồng hun. Dưới tay áo có hình đuôi rồng khổng lồ sắc than chì kéo dài, uốn lượn sinh động, dữ tợn ghê người.

Không phải một nhân vật tầm thường. Tim Nguyễn Niệm Sơ thắt lại, chỉ thoáng liếc nhanh chóng vài lần rồi dời ánh mắt. Cô nhận ra người ấy vừa vào phòng đã nhìn mình với ánh mắt soi mói, chẳng hề kiêng dè.

"A Công."

Hắn bóp điếu thuốc, mở miệng cũng nói bằng tiếng Khmer, nhưng âm giọng cực thấp, cách phát âm khá riêng biệt, rõ ràng khác mấy kẻ kia, rất dễ nhận biết.

A Công hỏi hắn: "Làm việc thế nào rồi?"

Hắn thản nhiên: "Đã giải quyết!"

A Công liền cười bảo: "Cậu làm việc luôn ổn thỏa, tôi rất yên tâm!" Nói đoạn, y quét mắt, chỉ vào những kẻ khác: "Nếu mỗi đứa đều có nửa phần ổn thỏa của cậu thì lão già này không cần phải cực khổ như vậy."

Gã béo lùn nghiến răng, không dám phản bác.

Rành là tâm tình A Công rất tốt, y vỗ vai Lee, nói: "Hôm nay cậu vất vả rồi! Muốn gì cứ nói, chỉ cần A Công có được, A Công nhất định sẽ cho cậu."

Vẻ mặt không chút cảm xúc, hắn liếc vào chỗ góc, cụp mi châm điếu thuốc, "Gì kia?"

"Ô, anh Lee, là một em gái tụi tôi tóm về đấy. Người Trung Quốc, đoán chừng là khách du lịch. Chẳng phải tối nay tôi đi lấy hàng Đạt Ân cho chúng ta à? Con ranh này lén lén lút lút nhìn trộm ở đấy!" Gã béo lùn đáp, nghiến răng cười hung tợn, "Xem chốc nữa ông xử lý mày thế nào."

Động tác hút thuốc của Lee hơi ngừng lại, hắn nhướn mí mắt: "Người Trung Quốc?"

Gã béo lùn cười he he, móc trong túi một cuốn sổ bìa da, đưa cho hắn: "Thứ này lục soát được trên người nó. Anh xem, có phải hộ chiếu người Trung Quốc không?"

Lee cầm lấy, đôi mắt híp lại. Lúc sau, hắn nhếch môi dưới không rõ ý tứ: "Không sai." Dứt lời, hắn nghiêng mắt, lạnh nhạt lia về phía cô gái bẩn thỉu đang co ro kia.

Hắn nói: "Cô ta đi!"

Mấy kẻ trong phòng đều thoáng sửng sốt, chẳng hiểu gì hết. A Công nhíu mày: "Cô ta?"

"Ừ!" Lee gật đầu, giọng điệu dửng dưng: "Chính cô ta!"

Seguir leyendo

También te gustarán

56.6K 1K 12
¡dropped¡ ʜᴀɴᴀᴋᴏ ᴋᴜɴ | 𝑴𝒂𝒏 𝑫𝒐𝒘𝒏 ᴀᴍᴀɴᴇ.ʏ | 𝑭𝒍𝒚 𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 ᴛꜱᴜᴋᴀꜱᴀ.ʏ | 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒔𝒕 ᴋᴏᴜ.ᴍ | 𝑴𝒚 �...
32K 1K 25
Ally is back and better than ever! As she becomes closer to all of her friends, rumor is that the Chamber Of Secrets has been reopened. She can't hel...
13.9K 84 7
Nàng, chiến thần công chúa, y tuyệt thiên hạ. Nàng, phế tài xấu nữ, vô tài vô mạo. Một sớm xuyên qua, nàng thành nàng. Phế tài? Chê cười! Xấu nữ? Mù...
12.2K 181 27
• Rewritten version of The Hero •