[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ...

By Xiaoliao

24.5K 1.9K 140

Tác giả: Nhập Loạn Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu Ngụy Chi Hòa từ dưới quê lên nhận cửa hàng sửa chữa trong thàn... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7 + 8
Chương 9 + 10
Chương 11 + 12
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 + 20

Chương 13 + 14

1.2K 117 5
By Xiaoliao


Chương 13: Theo sát bảo vệ

Trong ấn tượng của Ngụy Chi Hòa, Ngụy Quân Hàm ít khi về quê, lần nào hai người gặp nhau cũng chỉ toàn chào hỏi qua loa.

Bình thường cậu thích chui lên núi, chỉ cần được nghỉ một cái là mấy ngày liền không về nhà, cho dù Ngụy Quân Hàm và Ngụy Cẩm Phàm có về cũng chưa chắc đã nói được với cậu mấy câu, lâu dần, hai anh em chẳng biết có nói được với nhau đủ trăm câu không.

Đến đại học Thanh Nguyên rồi, Ngụy Chi Hòa không thể tránh khỏi chuyện tiếp xúc với Ngụy Quân Hàm, dù gì cũng là em họ cậu, có thế nào cũng phải quan tâm hơn đôi phần, quan tâm một cái liền phát hiện, Ngụy Quân Hàm lại hơi sợ mình, hơn nữa còn không hề phản bác.

Thực ra cậu chỉ hơn đối phương bốn tuổi, có chỗ nào đáng sợ đâu.

Chẳng lẽ vì hồi trước nhìn thấy cậu đập con yêu quái dạy mãi không sửa còn định trộm hoa quả trong siêu thị, sau đó để lại ám ảnh tâm lý, là em cậu mà tâm lý lại yếu quá.

Trong đầu đã tìm ra được căn nguyên, Ngụy Chi Hòa cũng không giả vờ nữa, nghiêng người ngồi trên ghế quan sát Ngụy Quân Hàm.

"Yên tâm, chỉ cần em không chọc giận anh, anh sẽ không đánh em."

Ngụy Quân Hàm: "..." Đây là cách làm thân với em trai à? Vừa mở miệng ra đã nói đánh với đấm.

Nhưng không thể không nói, cách này rất có hiệu quả, Ngụy Quân Hàm không dám bất kính với Ngụy Chi Hòa, mấy kiểu như "coi thường người anh họ đến từ thôn quê", "chế giễu phong cách ăn mặc quê mùa của anh họ", "khinh bỉ hành vi cử chỉ của anh họ dưới quê" đều không thể xảy ra với hai người.

Ngụy Quân Hàm có bản lĩnh đến mấy thì cậu nhóc cũng từng thấy bộ mặt hung tợn của Ngụy Chi Hòa rồi, cậu nhóc chỉ nghĩ một giây rồi gật đầu, đây là anh của cậu.

Ngụy Chi Hòa cũng không nhiều lời nữa: "Thế thì đi ngủ đi, mai anh đi cùng em ra bến tàu điện ngầm."

Ngụy Quân Hàm tức tốc bò lên giường, nằm xuống chỗ cạnh cửa sổ: "Vâng." Bụng nghĩ, cậu dù gì cũng sắp cao mét tám rồi, lúc trên sân bóng đối mặt với đối thủ chẳng chút sợ hãi nào, sao lúc này lại nhát gan thế chứ, thở dài.

Hai người ai ngủ chỗ người nấy, Ngụy Quân Hàm tuổi chưa lớn chuyện cần nghĩ cũng ít, đầu óc đơn giản hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Ngụy Chi Hòa không bao lâu cũng ngủ, cậu không có tật lạ giường hay chuyển sang nơi khác sẽ mất ngủ, muốn ngủ tự nhiên sẽ ngủ được.

Lần đầu tiên cùng anh họ ngủ chung một chiếc giường, Ngụy Quân Hàm căng thẳng đến quên kéo rèm cửa sổ, mặt trời vừa lên cái đã rọi đau cả mắt, hai người đều dậy sớm nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, tinh thần sảng khoái.

Khi hai người ngủ dậy, vợ chồng Ngụy Cẩm Phàm đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cô giúp việc của nhà trùng hợp xin nghỉ, hai người tự mình nấu nướng, cũng giúp hai vợ chồng tìm lại cảm giác cùng vào bếp như hồi mới kết hôn, góp phần hâm nóng tình cảm.

Ăn sáng xong, Ngụy Chi Hòa muốn đến cửa hàng luôn, cậu cùng Ngụy Quân Hàm ra ngoài.

Trước khi đi, Lâm Khả Vi còn bảo Ngụy Chi Hòa mang ít đồ ăn sang, có điều Ngụy Chi Hòa ngại nặng, chỉ cầm theo hai túi đồ ăn vặt.

Lên tàu điện ngầm rồi, Ngụy Chi Hòa nhét luôn hai túi đồ ăn vặt cho Ngụy Quân Hàm.

Ngụy Quân Hàm: "..."

Lúc này màn hình trên tàu điện ngầm đang phát bản tin, biên tập viên nghiêm túc nhắc nhở công dân ra ngoài phải chú ý an toàn, nhất định phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng cảnh sát.

"Gần đây, các khu vui chơi giải trí lớn liên tục xuất hiện tình trạng nhân viên mất tích. Sáng hôm nay, công viên hồ Đông Dương đã có hai học sinh cấp ba mất liên lạc với gia đình, cảnh sát đã tham gia điều tra, nếu như có ai gặp được hai học sinh này, xin hãy báo lại với cảnh sát phường Đông Dương. Mặt khác, cũng xin các vị phụ huynh dặn dò con nhỏ, không nên đến chơi ở những nơi nguy hiểm, nếu con bạn có ra ngoài, xin các vị phụ huynh có thể nắm rõ được hướng đi của con."

Nghe xong bản tin, Ngụy Chi Hòa hỏi Ngụy Quân Hàm: "Em với bạn đi đâu chơi?"

Ngụy Quân Hàm đang mải nhắn tin wechat với bạn nên không để ý bản tin nói gì: "Công viên hồ Đông Dương, bạn em bảo nhà ma mới mở bên đó hay lắm, giờ đang có hoạt động khuyến mại nên sang chơi thử."

Ngụy Chi Hòa vừa xem video về công viên hồ Đông Dương trong bản tin, cảm thấy sự việc hơi là lạ.

Ngụy Chi Hòa nói: "Anh đi cùng em." Sau đó cậu cúi đầu mở điện thoại tìm trong app tin tức xem bản tin liên quan đến vụ án nhân viên mất tích.

Nội dung tường tận thì cảnh sát không công khai với truyền thông, nhưng các nhân viên mất tích đều có một đặc điểm chung, đó là đều biến mất trong hoặc xung quanh công viên hồ Đông Dương.

Giờ lại thêm hai học sinh cấp ba mất tích, có thể thấy sự tình không đơn giản như tưởng tượng.

Không có khả năng là lừa bán người lắm, cũng không phải cố ý giết người.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể có DNA trùng khớp với mẫu do người nhà người mất tích để lại.

Tất cả những người mất tích đều như đã hoàn toàn biến mất, đến cái bóng cũng không thấy, đúng là chuyện lạ kỳ.

Ngụy Cẩm Phàm và Lâm Khả Vi đều rất bận, có khả năng không để ý tin tức, nếu vậy, chi bằng hôm nay cậu đi theo bảo vệ cậu em chưa trưởng thành và không thông minh lắm này vậy.

Ngụy Quân Hàm suýt nữa là giật mình đến va đầu vào cửa: "Anh, anh nói gì cơ?"

"Anh nói đi cùng em đến công viên hồ Đông Dương, yên tâm, anh sẽ không quấy rầy em cùng bạn học vào nhà ma đâu."

Ngụy Quân Hàm hơi khó xử: "Nhưng mà..."

Ngụy Chi Hòa vỗ vai cậu nhóc: "Không có nhưng mà, anh nói đi là đi."

Ngụy Quân Hàm: "..."

Trước dâm uy của ông anh họ, Ngụy Quân Hàm không thể làm gì khác ngoài đồng ý, cậu cũng lên nhóm wechat bảo chuyện này với đám bạn.

"Anh tao bảo muốn cùng đến công viên hồ Đông Dương, bọn mày không ý kiến gì chứ."

Thái độ của con gái cấp ba với sinh viên đại học khác hẳn, các cô nàng đặc biệt kích động!

"Oa, bọn tao không biết mày còn có anh đấy, mặt mũi như nào?"

Ngụy Quân Hàm lén quan sát anh họ mình, bỏ cái mặt hung tợn đi thì thực ra anh họ cậu tiên khí đầy mình, như tiên trưởng không dính khói bụi trần gian, khi mỉm cười còn có thể khiến người ta sinh ảo giác như ánh mắt dịu dàng lắm vậy.

Đúng, đều là ảo giác cả.

Để thỏa mãn tính tò mò của đám con gái, Ngụy Quân Hàm hỏi Ngụy Chi Hòa có thể chụp chung một bức ảnh không, người kia nói không thành vấn đề.

Ngụy Chi Hòa ôm Ngụy Quân Hàm chụp bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai anh em.

Tướng mạo hai người mỗi người một vẻ, Ngụy Quân Hàm ngắm nghía bức ảnh vừa chụp một hồi, sau đó chẳng muốn gửi vào nhóm nữa.

Cuối cùng, vẫn gửi.

Đám bạn trong nhóm nhắn vô số dấu chấm than.

"Ôi vl! Đây là anh mày á!?"

"Tao hết mana rồi, đẹp trai quá mẹ ơi cứu mạng!"

"Tường đằng sau không vênh, đã giám định ảnh này chưa pts."

"Ngụy Quân Hàm mày được lắm, có ông anh đẹp trai thế này sao không đem ra sớm một tí."

Ngụy Quân Hàm khẽ thở dài, cậu biết ngay mà, mình ghét anh họ chắc chắn còn lý do khác.

Đẹp trai hơn cậu, đều không thể tha thứ.

Ngụy Chi Hòa làm sao biết được suy nghĩ của thiếu niên trẻ trâu Ngụy Quân Hàm, cậu còn đang mải tìm tin tức liên quan đến sự việc người mất tích ở công viên hồ Đông Dương.

Tin tức mà cảnh sát không cho công bố muốn tìm trên mạng khá là khó, cậu đóng app tin tức lại, mở diễn đàn trường ra, sau khi tìm theo từ khóa, cậu phát hiện cũng có không ít bài đăng liên quan đến sự việc này.

Ngụy Chi Hòa ấn vào bài đăng hot, tiêu đề là "Cảm giác hung thủ trong vụ án nhân viên mất tích không bình thường, có khả năng không phải con người."

Anh hùng thường nhìn nhận khác, bởi vì Ngụy Chi Hòa cũng nghĩ như vậy, giờ cậu chỉ muốn biết ở hiện trường đã lưu lại những dấu chân nào.

Đương nhiên, cậu không phải muốn giúp cảnh sát tìm hung thủ không công, mục đích cậu làm vậy chỉ để tìm đồ ăn vặt, tiền đề là cậu phải xác định sự việc nhân viên mất tích có phải do yêu vật gây ra không đã.

Mở bài đăng ra, nội dung cung cấp bên trong cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn có vài bức ảnh mà phía cảnh sát không công khai, có ảnh do chủ topic tự mình chụp lại, cũng có ảnh do cư dân mạng cung cấp, tổng hợp lại, quả thực đã cho Ngụy Chi Hòa một phương hướng.

Yêu vật quấy phá, không sai vào đâu được.

Chỉ là không xác định được là dạng yêu vật gì.

Lượng người đi tàu điện ngầm cuối tuần không ít, Ngụy Chi Hòa cùng Ngụy Quân Hàm xuống tàu ở trạm Tây Tháp, đi thêm năm trăm mét nữa là đến cổng nam của công viên hồ Đông Dương, gần nhà ma mới mở, nghe nói nhà ma này là một trong những nhà ma đáng sợ nhất cả nước.

Nhà ma công viên hồ Đông Dương được cải tạo lại theo phong cách của nhà cũ.

Nhà ma thực ra là một tòa nhà lớn của một đại gia tộc để lại từ thời Dân quốc, nó đã trải qua màn tranh đấu gia tộc, cũng đã trải qua cuộc kháng chiến, vốn có thể coi như một kiến trúc lịch sử, nhưng tòa nhà này từng có tin đồn là "hung trạch", chủ nhà đành phải cải tạo nó thành nhà ma cho dân chúng vào chơi.

Tòa nhà cổ xưa này tổng cộng có năm tầng, trong đó có một tầng hầm dưới đất.

Công ty phụ trách công viên hồ Đông Dương tiến hành tu bổ lại tòa nhà một cách tỉ mỉ, cải tạo lại theo sự kiện đã xảy ra trong tòa nhà, tận dụng từng căn phòng và hành lang.

Bên trong nhà ma có quản gia thời Dân quốc, có cha, có thiếu gia, có phu nhân, có trẻ nhỏ, có người hầu, chỉ khi du khách tiến vào trong rồi mới lần lượt xuất hiện, đương nhiên, cũng sẽ căn cứ theo căn phòng đi vào mà khách sẽ được xem những nội dung khác nhau.

Vừa xem xong bản giới thiệu cụ thể về nhà ma, bạn học Ngụy Quân Hàm đều đã đến đủ, tập hợp tại địa điểm đã hẹn.

Ngụy Quân Hàm giới thiệu ông anh họ với các bạn.

Con gái trong thành phố quả thực to gan hơn con gái ở trên trấn nhiều, vừa đến đã hỏi Ngụy Chi Hòa có bạn gái chưa.

Ngụy Chi Hòa cười trả lời: "Chưa có đâu."

Các cô gái vô cùng vui vẻ, mời cậu cùng vào nhà ma thám hiểm.

Mục đích Ngụy Chi Hòa đến đây vốn là để bảo vệ Ngụy Quân Hàm, tất nhiên là đồng ý. Cậu đối xử với mọi người luôn ôn hòa, các chàng trai không hề cảm thấy khó chịu vì con gái đều bị cậu thu hút hết cả, đằng nào trong số đó cũng có người thích con trai.

Bạn phụ trách mua vé mua luôn cả vé cho Ngụy Chi Hòa.

Mọi người đến trải nghiệm nhà ma cuối tuần không hề ít, lúc vào còn phải xếp hàng, nhân viên công tác phân mọi người vào theo đợt.

Không muốn lại gần đám con gái quá, Ngụy Chi Hòa lựa chọn đi cùng với Ngụy Quân Hàm.

Có cô gái hỏi Ngụy Chi Hòa: "Anh Chi Hòa, anh không đi cùng bọn em được ạ?"

Ngụy Quân Hàm muốn nói cậu không muốn đi cùng với ông anh này đâu!

Nhưng Ngụy Chi Hòa lên tiếng nhanh hơn cậu nhóc, cậu nở nụ cười mê hồn, giọng nói ôn hòa: "Không được đâu, em trai anh nhát gan lắm, anh phải đi theo bảo vệ nó." Nói xong còn choàng tay khoác lên vai cậu nhóc, vỗ nhẹ vai cậu, như hai anh em quan hệ vô cùng thân thiết.

Các cô gái: "Ồ~~ hiểu rồi."

Ngụy Quân Hàm không dám cãi lại anh họ đang gào khóc trong lòng: "..." Bọn mày hiểu cái khỉ gì!

Chương 14: Đáng sợ quá

Cho dù lòng Ngụy Quân Hàm giãy giụa ra làm sao, cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn xếp hàng đi vào với Ngụy Chi Hòa.

Bao gồm cả Ngụy Chi Hòa, cả bọn tổng cộng mười người, chia thành hai nhóm, năm người một nhóm.

Đi cùng Ngụy Chi Hòa và Ngụy Quân Hàm còn ba người nữa, hai cô gái và một cậu trai dáng người gầy mảnh, mặt mũi thanh tú.

Ngụy Chi Hòa hỏi nhỏ Ngụy Quân Hàm: "Đây đều là bạn cùng lớp em à."

Ngụy Quân Hàm lắc đầu: "Cậu kia thì phải, còn hai cô bạn kia thì học lớp bên cạnh."

Ngụy Chi Hòa: "Cô nhóc tóc dài kia có ý với em đấy."

Mặt Ngụy Quân Hàm nóng lên, cậu nhóc quay đầu đi không thèm để ý đến ông anh mình nữa.

Trong lúc hai người to nhỏ, cậu trai thanh tú đang nhìn lén Ngụy Quân Hàm.

Mắt Ngụy Chi Hòa rất tinh, phát hiện đối phương nhìn chăm chăm vào cậu em mình một hồi rồi mới đau lòng quay đi, nghĩ thầm, xem ra bạn nhỏ thích em cậu không chỉ một người, nam nữ đều có.

Thường xuyên qua lại với yêu vật, Ngụy Chi Hòa không hề cảm thấy bất ngờ hay tò mò gì.

Năm người đằng trước quẹt vé vào nhà ma, đi vào từ lối bên trái theo sự sắp xếp của nhân viên.

Ba phút sau, đến lượt nhóm năm người Ngụy Chi Hòa, họ được sắp xếp đi vào từ cổng bên phải, theo dánh dấu trên bản đồ nhà ma, mọi người sẽ đi từ cửa ngách tầng một vào hậu viện, cũng chính là nơi ở của phụ nữ và người hầu.

Một cuộc thám hiểm nhà ma mang câu chuyện đã có niên đại sắp bắt đầu.

Đã là nhà ma, vào trong rồi, sợ hãi là điều không thể thiếu.

Sau khi đi qua hành lang, nhiệt độ trong nhà giảm mạnh, ánh sáng cũng chỉ đủ để mọi người có thể nhìn rõ phía trước có vật gì vấp chân hay không, đi bộ được gần hai mươi mét, phía trước có hai cánh cửa, họ có thể chọn một cánh cửa để đi vào trong.

Cửa một và cửa hai, chọn cửa nào?

Cô gái tóc dài tên vương Lộ hỏi đám con trai: "Chọn cái nào giờ?"

Cô gái tóc chạm vai tên Hà Tuyết Dao xoa cánh tay nổi đầy da gà vì lạnh: "Lạnh quá, chúng ta chọn nhanh một chút đi."

Ngụy Chi Hòa không định tham gia quyết định với mọi người, cậu không hề cảm thấy sợ nhà ma.

Cậu trai nhỏ gầy tên Đàm Trí Dung nói: "Tớ muốn chọn cửa hai."

Ngụy Quân Hàm chẳng quan tâm, đến nhà ma là đề nghị của nhóm một bên kia, nếu Đàm Trí Dung đã chọn cửa hai, cậu gật đầu đồng ý luôn.

Ngụy Quân Hàm nói: "Không còn ý kiến khác thì chọn cửa hai luôn đi." Cậu chủ động bước đến đẩy cánh cửa kiểu cũ ra.

Lúc bị đẩy mở, cửa phát ra tiếng vang kèn kẹt, suýt nữa làm cậu giật nảy.

Người đầu tiên bước ra là Ngụy Quân Hàm, Đàm Trí Dung theo sát phía sau, tiếp đó là Vương Lộ và Hà Tuyết Dao, Ngụy Chi Hòa bọc hậu.

Ngụy Quân Hàm hoàn toàn không sợ đang đứng ở nhà bếp tối tăm: "Có vẻ cũng ổn đấy, không có gì đặc biệt."

Đúng là một gian bếp trông như rất bình thường, nồi sắt để trên bếp lò xây dọc hai bên, phía trên có đậy nắp nồi, cái đằng sau thì mở hé, có thể nhìn thấy bên trong đang nấu nước, dựng thành khung cảnh đun nước bình thường.

Phía sau kệ bếp là giá để đồ, bày rau xanh, thịt tươi, gia vị.

Trong góc có một cái chum nước, ánh sáng không đủ, không nhìn được trong chum có nước hay không.

Bên cạnh chum nước có một cái bàn để thái đồ, dao kéo đều treo trên tường, có dao chặt xương, có dao để thái thịt bình thường, có loại móc sắt chuyên dụng để mổ lợn, tất cả đều có đủ.

Lưỡi dao ánh lại ánh sáng lạnh âm u, khiến đám Ngụy Quân Hàm đều không rét mà run.

Ban đầu chỉ nghĩ là một nhà bếp bình thường, nhưng sau khi vào trong rồi lại tạo nên hiệu ứng âm u đáng sợ.

Lại một tiếng két, cửa họ đi vào tự động đóng lại, không biết là do gió thổi hay là do người làm.

Nói chung là khiến đám Ngụy Quân Hàm giật bắn lên, Ngụy Chi Hòa gần cửa nhất thì lại cực kỳ bình thản.

Đối diện cánh cửa vừa vào còn có một cánh cửa dẫn đến căn phòng tiếp theo.

Họ không động gì vào đồ trong nhà bếp, mau chóng đi về phía cánh cửa tiếp theo.

Ngụy Quân Hàm dẫn đám bạn vừa đi qua chỗ kệ bếp thì nghe thấy Vương Lộ hét ầm lên.

Vương Lộ liều mạng ôm chặt lấy Đàm Trí Dung phía trước: "Á! Người, người chết!"

Đàm Trí Dung thì ôm cánh tay Ngụy Quân Hàm trước mặt cậu nhóc: "..." Tiếng hét của cậu nhóc bị Vương Lộ át đi.

Ngụy Quân Hàm bị hành động đột ngột của hai người làm giật bắn: "Giả cả thôi, sợ gì chứ."

Ngụy Chi Hòa đứng phía sau đột nhiên thòng một câu: "Nhìn kìa, hắn ta đang cử động."

Ngụy Quân Hàm vừa dỗ bạn xong lại bị ôm chặt: "..."

Hà Tuyết Dao luôn giữ im lặng suýt nữa cũng bị Ngụy Chi Hòa dọa phát khóc luôn, anh của Ngụy Quân Hàm quá đáng quá!

Thi thể trên đất đúng là giả, nhìn kỹ là có thể nhận ra là hình nhân mặc cổ trang, trên ngực thi thể cắm một cái chuôi dao, chỗ khóe miệng vẽ phẩm màu đỏ tươi, dưới ánh sáng tối mới có thể giả được, thảo nào đám trẻ chưa từng thấy cảnh máu me thực sự bị dọa sợ, dựa theo thị lực người thường, không thể nhìn cái mà đã nhận ra thật giả ngay được.

Chỉ có thể nói, cảm giác hòa nhập vào môi trường của họ quá mạnh.

Sau khi chắc chắn trong bếp không có gì đáng sợ nữa, mọi người mới tiếp tục mở cánh cửa sang phòng tiếp theo, lúc này bốn người phía trước đã dính chặt vào nhau rồi, Ngụy Chi Hòa thì vẫn nhàn nhã như đang dạo hậu hoa viên nhà mình, hoàn toàn không liên quan đến không khí nhà ma.

Sau khi cánh cửa mở ra lại dẫn vào hành lang đi đến khu tầng một nhà cổ, chắc là hồi đó người hầu trong nhà cổ sẽ bưng đồ ăn vừa nấu xong ra, sau đó đi qua cửa này đến thẳng phòng ăn ở tầng một, hoặc là phòng của các chủ nhân khác trong nhà.

Tòa nhà cổ đã có lịch sử trăm năm này luôn bị gọi là "nhà ma", lý do có liên quan lớn với chủ nhân đầu tiên của nó.

Nghe đồn, chủ nhân đầu tiên của tòa nhà là một gia tộc lớn có tiếng tăm, họ Văn, sau này được gọi là Văn gia.

Phải biết là, trong mỗi đại gia tộc luôn có bí mật thế này thế kia, Văn gia cũng không ngoại lệ.

Lão gia Văn gia là một nhân vật phong lưu, ông rất giỏi làm ăn, chuyện kinh doanh ngọc thạch tổ truyền như diều gặp gió, có thể coi là giàu nhất vùng này. Vị Văn lão gia này không thích hút thuốc phiện, cũng không mê rượu ngon, thú vui duy nhất của ông ta chính là sưu tập mỹ nhân.

Vợ cả của Văn lão gia là tiểu thư thế gia được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của vùng, ông ta cưới về từ hồi trẻ, sau đó lại thêm nhị phu nhân, tam phu nhân, dì bốn, dì năm, mãi đến tận dì chín, bên ngoài không biết còn nuôi bao nhiêu cô gái không thể cưới vào cửa nữa.

Văn lão gia nhiều đàn bà, con cháu cũng không ít, sống trong khu nhà họ Văn có sáu cậu con trai, mười một cô con gái.

Đàn bà nhiều, thị phi cũng nhiều.

Đàn con trai của Văn lão gia càng lớn lên, đám đàn bà của ông ta càng mong con mình thành rồng trong đám người, đều muốn chiếm phần trong gia nghiệp Văn gia, cùng với sự lớn lên của đàn con, hậu viện Văn lão gia đấu đá lẫn nhau, người lừa ta dối càng ngày càng kịch liệt, gần như muốn đánh nhau đến một mất một còn.

Văn lão gia sáu mươi hai tuổi tự nhận cơ thể vẫn còn khỏe khoắn, cưới dì mười mới có mười chín tuổi, có thể làm cháu của ông ta về.

Bi kịch của Văn gia bắt đầu từ đó.

Văn lão gia cùng dì mười ở với nhau được ba ngày thì chết trên bụng cô.

Văn gia chưa lập di chúc, sau khi ông ta chết, bắt đầu nổi sóng gió lớn. Văn gia tiến vào giai đoạn tranh cướp gia sản gay cấn vô cùng.

Đương nhiên, trong quá trình này vẫn có người chịu trách nhiệm đối với cái chết của Văn lão gia, đó chính là dì mười vừa mới vào cửa.

Người nhà họ Văn nhốt cô vào phòng, không cho ra ngoài.

Nhưng dì mười là ai, cô là đầu bảng thanh lâu, là người đàn bà mà nhị thiếu gia, con của đại phu nhân mê luyến, cô còn có một thân phận khác, người nhà họ Văn đều là kẻ thù của cô, cô vào Văn gia chính là để báo thù.

Mười năm trước, Văn lão gia nghe thầy phong thủy nói phải dời phần mộ tổ tiên mới có thể khiến gia tộc thịnh vượng, làm ăn phát tài, thế là nhìn trúng một mảnh đất, mà mảnh đất đó là nơi sống của bốn mạng người nhà dì mười, Văn lão gia lo lót trưởng thôn, phụ thân dì mười vì phản kháng mà còn bị đánh gãy chân, sau đó qua đời vì không được chữa trị, mẫu thân cũng vì đau lòng quá độ mà bị bệnh rồi qua đời cùng năm.

Dì mười cùng em trai sống nương tựa vào nhau lưu lạc đầu đường, để em trai có thể sống sót, cô dựa vào nhan sắc bản thân mà bán mình vào thanh lâu.
Sau đó chính là tám năm nhẫn nhịn, mãi đến khi vào được Văn gia.

Nhân lúc người Văn gia mải miết đấu đá giành gia sản, đánh nhau đến một mất một còn, dì mười đổ hết số thuốc chuột đã mua từ trước vào giếng nước, trong một đêm, nhà họ Văn từ trên xuống dưới, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều chết hết.

Dì mười cuối cùng cũng treo cổ tự sát trong phòng.

Bên trên là những tin tức mà du khách ghé thăm nhà cổ được biết, trước khi vào đây, Ngụy Chi Hòa đã đọc lướt qua một lần.

Xem ra bọn họ sẽ còn phải bị "dọa" nhiều lần, nhà ma đã dựng lại toàn cảnh người nhà họ Văn khi chết, có thêm một số cảnh tượng đáng sợ mà người sau này nghĩ ra.

Khi xem giới thiệu sơ lược, du khách đã bắt đầu sợ rồi, sau khi đi vào lại nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ giống với những gì bản thân liên tưởng khi đọc giới thiệu, rồi đột nhiên có một bóng người màu trắng xuất hiện, di động bên cửa sổ, hoặc là nghe thấy tiếng bước chân "cộc cộc cộc", hoặc là có một xác chết giả rơi từ trên trần nhà xuống trước mặt du khách, những cảnh tượng này đều có thể dọa du khách sợ đến run lẩy bẩy.

Người có thể bị dọa đến hồn bay phách lạc, có lẽ đều đã nhập tâm quá sâu.

Lúc này, đám Ngụy Chi Hòa đã đi đến địa điểm tiếp theo, chắc là phòng ăn.

Trên đường đi vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động gì.

Ánh nến trong hành lang mờ mờ ảo ảo, gió thổi một cái, bóng người trên đất cũng bắt đầu lay động.

Ngụy Quân Hàm vẫn là người dẫn đầu, lúc này lưng cậu nhóc đã đầm đìa mồ hôi, tất cả đều là mồ hôi lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Năm người thong thả đi về phía trước, cuối cùng cũng đã đến được cửa nhà ăn trong bầu không khí đáng sợ.

Có điều, phòng ăn có mấy phần hơi thở hiện đại cũng không thể khiến họ cảm thấy thoải mái hơn được, họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng buồn nôn.

Ngụy Chi Hòa vượt lên trước bốn người, bước chân vững chắc, vào phòng ăn đầu tiên.

Hiện trường tử vong được sắp xếp rất chân thực, khiến mọi người sởn cả tóc gáy.

Đàm Trí Dung hỏi nhỏ Ngụy Chi Hòa đằng trước: "Tất, tất cả đều là xác chết ạ?"

Thi thể ngã ngang dọc trong phòng ăn hình chữ nhật kiểu tây, đây chính là một hiện tường án mạng chân thực.

Ngụy Chi Hòa không hề trả lời câu hỏi của Đàm Trí Dung, cậu đặt ngón trỏ lên động mạch của "xác chết giả".

Cậu thu vẻ nhàn nhã lại, nói với bốn người đứng cách cậu hai mét bằng giọng rất vững: "Chúng ta mau ra ngoài thôi, nơi này đáng sợ quá."

Ngụy Quân Hàm: "..." Bọn này có nhìn thấy tí sợ hãi nào trên mặt anh đâu.

Continue Reading

You'll Also Like

247K 14.7K 16
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
1.4M 126K 44
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
4.1M 169K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
265K 30.4K 77
#Book-2 of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation/sequel of the first book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If you guys have...