[Đam mỹ] Tổ truyền thủ nghệ...

Von Xiaoliao

24.5K 1.9K 140

Tác giả: Nhập Loạn Chuyển ngữ: Liêu Giới thiệu Ngụy Chi Hòa từ dưới quê lên nhận cửa hàng sửa chữa trong thàn... Mehr

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7 + 8
Chương 11 + 12
Chương 13 + 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 + 20

Chương 9 + 10

1.3K 123 10
Von Xiaoliao


Chương 9: Con yêu biết hát

Đồng hồ đã chỉ ba giờ bốn mươi phút chiều, bên bờ đầm đá không còn ai.

Ngụy Chi Hòa đứng trên bờ tiếp tục quan sát đầm đá hình dạng khác thường.

Gió nhẹ thổi qua, gợn những làn sóng trên đầm nước trong suốt.

Người để ý mới phát hiện ở đây không có một chú chim nào, chỉ có thể dùng từ cô quạnh để hình dung sự yên tĩnh ở nơi này.

Đầm nước trong suốt thấy được đến tận đáy, Ngụy Chi Hòa cũng không nhìn thấy tăm cá nào trong đầm, ngay cả rong rêu cũng không có.

Theo như bình thường thì nếu đã có nước thì xung quanh đầm đáng lẽ phải toàn là cây cỏ, nhưng giờ có thể phát hiện ra, trong vòng ba mét quanh đầm đá chưa được con người động đến này không hề có thực vật.

Du khách không biết có khả năng còn tưởng khoảng đất trống này do con người tạo ra, nhưng Ngụy Chi Hòa nhìn lướt một cái là biết, đây là tự nhiên, vì đầm đá là vật sống, chứ không phải là đá và nước đầm như con người tưởng.

Ngụy Chi Hòa nhìn chằm chằm vào đầm đá không chớp mắt, gợn sóng trên bề mặt lặng đi không ít.

Cơn yêu phong mạnh mẽ ban nãy giờ không thấy tung tích nữa, không biết hai bên có liên quan gì nhau không.

Muốn biết thì ra tay thử là biết liền, Ngụy Chi Hòa thích dùng cách trực tiếp để phân giải chân tướng hơn, có điều cậu vừa mới thò tay định chạm vào mặt nước thì phía sau vọng đến tiếng gọi tên cậu.

Cô gái hôm nay muốn ở riêng với Ngụy Chi Hòa chạy bước nhỏ đến: "Ngụy Chi Hòa, cậu ở đây à, làm bọn tớ tìm mãi."

Ngón tay Ngụy Chi Hòa suýt nữa là chạm vào nước đầm, thấy cô gái chạy đến, cậu bèn rụt tay lại, đằng sau cô gái còn có một dãy đám bạn ban nãy còn sống chết đòi ngồi trước cửa đạo quán nghỉ.

Tôn Duy Linh tiếp tục kiếm chỗ ngồi, cậu chàng tìm được một khối đá lớn rồi ngồi xuống, vừa bóp cẳng chân vừa nói: "Sao mày lại chạy một mình thế hả."

Ngụy Chi Hòa nói như thật: "Dò đường quét sạch vật cản cho mọi người còn gì."

Tôn Duy Linh đột nhiên nhỏ giọng hỏi Ngụy Chi Hòa: "Có phải mày muốn tránh Lâm Sa Sa không, hôm nay cô nàng cứ muốn bám mày mãi, ai có mắt cũng nhìn ra là cô nàng thích mày."

Ngụy Chi Hòa không ngờ Tôn Duy Linh lại nói chuyện này, cậu thuận thế đáp lời: "Ừ, tao không thích lại gần người không quen."

Tôn Duy Linh tỏ ra tao biết ngay mà, vô cùng tự hào, cứ như đoán đúng tâm sự người khác là chuyện tự hào lắm vậy, tuy rằng cậu ta đoán sai.

Lâm Sa Sa chính là cô gái vừa gọi Ngụy Chi Hòa, lúc này đang cùng bạn cô đứng một bên nghiên cứu làm thế nào để bái đầm đá, lòng bỗng nảy ra một ý, hay là thử xin xem có thể cho cô được như ý nguyện, có được trái tim Ngụy Chi Hòa hay không.

Mười mấy sinh viên mới chụp ảnh xung quanh cái đầm, người thực sự nghe lời ông cụ Châu thì tùy tiện bái thử, chẳng biết có linh nghiệm hay không.

Ngụy Chi Hòa đi về phía chỗ trái tim hõm vào trong, nhìn xung quanh một chút rồi dùng giọng nói chỉ có cậu và yêu vật mới có thể nghe thấy, nói rằng: "Không muốn ta đạp vỡ đầu mi thì đừng có làm bậy."

Đầm đá còn chưa kịp làm gì: "..." Đây là, là ai vậy, tự nhiên lại, lại uy hiếp nó.

Ngụy Chi Hòa không có hứng thú gì với thạch yêu, chỉ muốn nhắc nhở nó một chút, đừng có quấy rầy bọn họ.

Thạch yêu chắc chắn hiểu được, nước trong lòng đầm nổi bong bóng lục ục, nếu như nó không nói năng gì mà ra tay, thì cùng lắm kiếm cớ biến nó thành tảng đá nhà mình, khoáng thạch thiên nhiên, giá trị không nhỏ.

Có thể đem mài thành vũ khí.

Thạch yêu có vẻ biết được suy nghĩ trong lòng Ngụy Chi Hòa, đến chút khí tức hơi lộ ra thôi mà đã có thể làm nó chấn động, nó quả thực không dám cãi Ngụy Chi Hòa, chỉ dám lục ục lục ục nổi bong bóng.

Đám Lâm Sa Sa đầu kia chỉ vào chỗ giữa đầm đang nổi bong bóng.

"Oa, đầm đá nổi bong bóng kìa, chụp đi chụp đi!"

"Đây có phải suối nước nóng đâu, sao lại nổi bong bóng nhỉ, nguyên lý gì vậy?"

"Chắc dưới đáy có vết nứt, tràn nước từ suối khác vào?"

...

Suy đoán là cái gì không quan trọng, họ vừa quay video xong thì nhân viên công tác mặc áo chẽn màu vàng ra nhắc mọi người là sắp đến giờ đóng cửa, mong mọi người có thể nhanh chóng ra khỏi khu du lịch.

Thời gian cũng khá muộn rồi, mọi người còn cách một đoạn nữa mới đến chỗ trọ đêm.

Không suy nghĩ nhiều, chụp đủ rồi, chơi đủ rồi, mọi người cũng mệt lắm rồi, giờ đến nhà nghỉ tắm táp nghỉ ngơi là lựa chọn tốt nhất.

Ngụy Chi Hòa nhìn đầm đá rồi bỏ đi không buồn ngoái đầu lại.

Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, giữa đầm đá không còn nổi bong bóng nữa.

Đoàn người kéo hai chân sắp gãy đến nhà nghỉ làm thủ tục nhận phòng, sau khi chia phòng, tất cả mọi người đều vào phòng nghỉ ngơi trước, bảy giờ tối lại cùng nhau đến phòng ăn dùng bữa tối.

Mọi người vốn có thể xuống núi luôn, nhưng nghĩ đến vụ còn muốn lên núi xem mặt trời mọc, thế là lựa chọn ở lại, không có nhà nghỉ thì cũng có thể thuê lều ở luôn trên núi, đó cũng là một lựa chọn hay ho.

Nhưng đám con trai cân nhắc đám con gái, nghe nói Lâm Sa Sa là con nhà giàu, chắc là không chịu được ngủ ngoài trời, thế là chọn ở nhà nghỉ.

Lựa chọn của họ hoàn toàn không có vấn đề gì, ngủ lều bên ngoài chắc phải làm bạn với muỗi cả đêm, cơ bản không cần phải cân nhắc vấn đề chất lượng giấc ngủ, bởi vì căn bản có ngủ đâu mà chất lượng.

Nhà nghỉ đều là phòng nhiều người, con trai bốn người một phòng nên phân hai phòng là vừa, con gái cũng hai phòng, nhưng có một phòng chỉ có ba người ngủ, cả bọn tổng cộng có mười lăm người.

Bên con trai vừa hay là bạn học ở hai phòng ký túc, bên con gái toàn là sinh viên khoa ngoại ngữ, ba cô gái hiếm hoi trong lớp đã bị những bạn học khác hẹn trước mất rồi.

Quầy tiếp tân của nhà nghỉ có hai người, một cô gái chừng hai mươi tuổi trang điểm nhẹ, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi trang điểm đậm, thái độ tiếp đón khách của hai người đều bình thường.

Bốn phòng nhận xong, chìa khóa giao cho Lý Anh Tuấn phụ trách đặt phòng.

Mỗi phòng một người nhận chìa khóa, mọi người lại kéo bước chân nặng nề đi tìm số phòng, bốn phòng đều ở tầng 1, hai hai đối diện nhau, có thể để ý lẫn nhau.

Ngụy Chi Hòa không tiện khiến mình nổi bật, giả vờ mình cũng mệt mỏi, tắm xong là lăn ra giường bắt đầu nghịch điện thoại.

Mở trang khoảnh khắc lên, like video ông nội cùng bạn gái khiêu vũ, thấy Ngụy Cẩm Hân đăng tác phẩm tranh màu nước hôm nay của con gái cũng tiện tay like một cái, Ngụy Cẩm Phàm đăng một ly cà phê, cũng like luôn.

Đám bạn hồi cấp ba cũng dùng wechat nhiều, đều là chuyện về trường học mới, ca thán kỳ tập quân sự, đồ ăn ở trường, thể hiện tình cảm với bạn trai.

Mấy cô bên khoa ngoại ngữ đi cùng mọi người đến Thiều Sơn chỉ thêm vào một nhóm wechat, Ngụy Chi Hòa không chủ động kết bạn với họ.

Tất cả các cô gái hình như đều biết Lâm Sa Sa thích Ngụy Chi Hòa nên không chủ động kết bạn với cậu, chỉ có một mình Lâm Sa Sa kết bạn.

Hôm nay cô gái chụp trộm ảnh Ngụy Chi Hòa đăng lên khoảnh khắc, những người kết bạn với cô đều nhìn thấy ảnh cậu đang ngồi trong đình ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây.

Đám bạn đều vô cùng quan tâm bạn cùng phòng, không ai đem chuyện nhỏ nhặt này đi làm phiền Ngụy Chi Hòa, chỉ là một bức ảnh có chút nghệ thuật thôi, dường như không có gì đặc biệt.

Đồ ăn bữa tối là món ăn gia đình bình thường, khẩu vị đầu bếp có vẻ hơi đậm, dầu muối cho nhiều, đám sinh viên hôm nay toát mồ hôi cả ngày đang cần bổ sung thêm muối, ăn khá là nhiều, trong bữa còn gọi thêm đồ hai lần, phía con gái cũng không giữ kẽ, thực sự là đói quá rồi, trưa chỉ ăn bánh mỳ với hoa quả, không phải cơm trưa bình thường, bữa tối này mới là bữa chính, tất nhiên là sẽ ăn nhiều hơn.

Kế hoạch ban đầu của mọi người là thuê lều nằm ngắm sao, nhưng vừa nghe không ít du khách thuê lều kêu chỗ nào cũng toàn là muỗi, mọi người từ bỏ luôn, còn chẳng bằng về nhà nghỉ đánh bài, chơi game.

Có thể tiếp xúc nhiều với con gái, đám con trai đều vô cùng tích cực, huống hồ giờ mọi người tắm xong rồi, ăn uống no say rồi, vẫn có thể gắng thêm hai ba tiếng nữa.

Họ nhiều người, trò có thể cùng nhau chơi chính là dùng điện thoại chơi bạn vẽ tôi đoán.

Chơi được vài lượt thì phát hiện đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm, Lý Anh Tuấn lại muốn bắt đầu kể chuyện ma, nhưng bị Ngụy Chi Hòa ngăn lại.

Ngụy Chi Hòa nói: "Khuya rồi, mọi người đi ngủ thôi, ngày mai mặt trời mọc khoảng 5 giờ 50 phút, còn phải tìm vị trí đẹp để xem mặt trời mọc nữa, phải dậy sớm đấy."

Lời cậu nói có cảm giác vững vàng không cho phép từ chối, mọi người đều nghe theo, chủ yếu là vì cậu nói có lý lẽ đàng hoàng, nói theo đúng sự thật, đám con gái rời khỏi phòng của họ, mọi người đều về đi ngủ.

Thả lỏng một cái là biết mệt ngay, đi vệ sinh, đặt báo thức xong rồi tắt đèn đi ngủ hết.

Buổi tối cực kỳ yên tĩnh.

Tất cả mọi người đang ngủ mơ màng thì một cơn gió mạnh thổi đến, cửa sổ thông gió trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng vỡ loảng xoảng.

Tiếng ồn bên ngoài nhà nghỉ biến mất, yên tĩnh một cách khác thường.

Ngụy Chi Hòa không mệt như người khác, vừa ngả người xuống đã bắt đầu ngáy khò khò, cậu nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra.

Mũi cậu luôn rất nhạy cảm.

Gió thổi qua cửa sổ, cậu liền ngửi thấy một thứ mùi không bình thường.

Có yêu khí, có yêu xuất hiện.

Đúng là như người đang buồn ngủ thì được đưa gối cho, Ngụy Chi Hòa rón rén ngồi dậy trên giường, đi ra chỗ cửa sổ, mùi yêu khí lại càng nồng.

Đúng lúc này, nhiệt độ trên núi bắt đầu giảm, từng cơn gió lạnh thốc đến.

Có cơn như yêu khí thổi ra từ đầm đá, nhưng lại có điểm khác biệt nhất định, đầm đá khiến người ta cảm giác khá là vô hại, nhưng yêu khí xuất hiện bây giờ lại mang theo tà khí, trong gió còn lẫn theo thứ mùi khiến người ta không vui vẻ gì cho lắm.

Như một loại hương liệu cao cấp có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ, nhưng trong hương liệu cao cấp lại pha tạp thứ mùi khác, thành ra lại biến mùi.

Hương thơm bao quanh cả khu nhà nghỉ, hóa thành từng cụm khói nhạt và mảnh, quấn quanh người mỗi vị khách đã ngủ say.

Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều làm hành động y hệt, xốc chăn lên, xuống giường, xỏ giày.

Mắt họ đang mở nhưng đều vô thần, cụm khói dài mảnh dẫn dắt cơ thể họ hành động như sợi dây.

Ngụy Chi Hòa là ngoại lệ, cậu đã gặp đủ loại yêu quái rồi nên không hề căng thẳng, cậu càng chẳng lo không đánh lại được.

Lùi lại khỏi cửa sổ, xen lẫn vào giữa đám Tôn Duy Linh, phối hợp theo nhịp động tác của họ mà ra khỏi phòng.

Thực ra chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi bay cụm khói bao quanh người đám Tôn Duy Linh, nhưng cậu không muốn đánh rắn động cỏ.

Tốt nhất là có thể tìm được sào huyệt của con yêu vật kia luôn, một lưới bắt sạch.

Không phải thạch yêu, hình thể của nó quá lớn, nó cắm rễ sau đạo quán nhiều năm, nếu đi được chắc nó đã đi từ lâu rồi.

Nếu không phải thạch yêu thì là gì?

Trận yêu phong ban chiều đến từ thạch yêu, không ngờ rằng trên núi này vẫn còn yêu khác.

Nhà nghỉ mọi người ở khá nhỏ, tổng cộng ba tầng, cách khách sạn lớn đằng trước một khoảng, bên này có động tĩnh gì, du khách bên kia chưa chắc đã nghe thấy, huống hồ nhà nghỉ còn có cửa sau mở toang hoang, ở đó có một con đường dẫn lên đỉnh núi khác.

Du khách trọ ở nhà nghỉ ước chừng sáu mươi người, may là không có trẻ con.

Ngụy Chi Hòa theo đám người đi trên con đường lên núi, ban đầu đi theo đường do khu du lịch mở, năm phút sau bắt đầu chui vào trong đường mòn lên rừng, chắc là con đường mà người sống trên núi hay đi.

Đang nửa đêm, tối om om mà lại có một đoàn người đi trong rừng, cảm giác đáng sợ vô cùng mãnh liệt.

Chỉ một chốc sau, phía trước vọng đến tiếng hát tự mang nhạc nền.

"Ta đã xem hết những thiên sơn vạn thủy,

Bước chân ta đi khắp những trời nam đất bắc,

Nắng chiếu hay gió thổi,

Ta đều chẳng đoái hoài,

Đóa tường vi ven đường kia,

Sắc tinh khiết đỏ tươi..."*

Lần đầu tiên Ngụy Chi Hòa gặp một con yêu bắt kịp thời đại như vậy, giọng hát cũng không tệ.

===

(*) Bài "Cao chạy xa bay" của Kim Chí Văn

Chương 10: Tiền mạng yêu

Tiếng hát vang vọng giữa núi rừng, chim muông xung quanh đều tản đi, núi rừng lại càng thêm yên ắng.

Đi được gần nửa tiếng, Ngụy Chi Hòa quan sát mọi thứ xung quanh, cậu phát hiện cho dù họ đi như thế nào, thì phía trước luôn có một tia sáng nhỏ, mà nơi tia sáng truyền đến chính là khu nhà nghỉ mà họ ở.

Trên nóc nhà nghỉ có một cái đèn, nhìn từ xa, nó là chiếc đèn sáng nhất trong núi.

Ngụy Chi Hòa đoán, có khả năng họ đang đi lại quanh khu nhà nghỉ.

Lại nửa tiếng sau, cậu lại phát hiện sợi tơ mây quấn quanh đám bạn học và du khách đã to bằng ngón tay.

Nó đang hút tinh khí trên cơ thể người.

Một số yêu quái vì muốn tu luyện nhanh hơn nên sẽ hút tinh khí của con người, như vậy sẽ nhanh hơn là hút tinh hoa nhật nguyệt.

Nếu yêu quái hút tinh khí con người đạt đến một mức nào đó, tất nhiên sẽ bị đạo sĩ truy sát.

Một con yêu dám hành động to gan thế này, chắc hẳn cũng có chút lai lịch, nhưng không biết con yêu này đã ở trong khu du lịch bao lâu, đạo hạnh như nào.

Ngụy Chi Hòa không sợ yêu quái, cậu muốn một chiêu gục luôn, biến yêu vật thành đồ ăn khuya của mình.

Đi hơn một tiếng đồng hồ xuyên rừng xong, lại từ phía bên kia cánh rừng quay trở lại cửa sau nhà nghỉ.

Còn lúc này, xung quanh nhà nghỉ yên lặng như chết, không nghe thấy một tiếng người nào, trừ ánh đèn trên nóc nhà nghỉ ra, xung quanh nhà nghỉ hai trăm mét không có lấy nửa cái bóng, không có một chút ánh sáng nào hết.

Ngụy Chi Hòa nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là hai giờ mười phút sáng, chỉ cần là người đã ngủ, lúc này cơ bản đều trong trạng thái ngủ sâu, trừ phi là người mất ngủ không thể vào nổi giấc.

Đám bạn và du khách bên cạnh đều trong trạng thái mất ý thức, tư thế và vẻ mặt không hề có gì thay đổi, nhưng tinh khí trên người lại đang trôi đi chầm chậm, tinh khí đang bị hút đi này chính là tuổi thọ của họ, nếu không giải quyết trong vòng nửa tiếng thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể xóa bỏ đối với sức khỏe.

Không có thời gian chờ con yêu này tiếp tục rề rà bày trò nữa.

Nhưng đúng lúc này, cả tòa nhà bỗng sáng trưng lên, một cái bóng tụ lại thành thực thể ngay trước mặt mọi người.

Yêu cuối cùng cũng hiện hình rồi, cậu không cần phải đợi thêm nữa.

Không phải hình người, mà là bản thể.

Trên đỉnh đầu con yêu có hai cái tai dài dựng đứng, đầu hơi nhỏ, mắt to như cái chuông đồng, toàn thân là màu nâu tối, sau khi hút tinh khí con người, da lông nó trông bóng loáng cả lên, chân trước ngắn hơn chân sau một chút.

Đèn quá sáng, Ngụy Chi Hòa không muốn nhìn rõ tướng mạo nó cũng không được.

Như một con hươu, có điều lại không phải.

Ngụy Chi Hòa nhanh chóng tìm hình ảnh con yêu này trong đầu mình, lại kết hợp thêm thứ mùi cậu ngửi thấy.

Nguyên xạ yêu?

Theo như cậu biết, nguyên xạ được xếp vào sách đỏ những loài có nguy cơ tuyệt chủng của "Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã", là loài bảo vệ trọng điểm cấp 1 quốc gia.

Xạ hương là chất tiết phơi khô lấy từ tuyến nội tiết của giống đực, nhìn thế nào thì con yêu này cũng rất đắt, ăn không phí mồm.

Hôm nay khá là may, gặp được một con yêu khá quý.

Có điều, trọng điểm không phải giá trị của nó cao hay thấp, mà là chuyện nó làm với con người đã chạm đến giới hạn của cậu, lúc nên ăn thì vẫn phải ăn, hoàn toàn không cần phải nương tay.

Người nguyên xạ yêu dài chừng một mét ba, cao chừng một mét, nhìn toàn thể thì to hơn nguyên xạ bình thường một chút, dù gì cũng đã tu luyện thành yêu, sao lại không lớn hơn cho được.

Ngụy Chi Hòa còn nhìn thấy hai người tiếp tân của nhà nghỉ đang ngơ ngẩn đứng sau lưng nó, trên người cũng có sợi khói, có thể thấy hai người này cũng không thoát được mệnh bị thải bổ.*

(Thải bổ: có thể hiểu đại khái là lấy gì đó từ người khác/thứ khác để ích cho bản thân)

Nguyên xạ yêu đạp chân sau, nó có vẻ vô cùng phấn khích, hết sức hài lòng trước những người đang mất ý thức trước mặt nó, cung cấp cho nó thứ nó cần.

Yêu lực lại có thể tăng lên, đúng là một bình minh rực rỡ.

Đem bọn họ về trước khi mặt trời mọc là được, đây là suy nghĩ của nó.

Nhưng nguyên xạ yêu còn chưa kịp tiếp tục thải bổ thì nhìn thấy một người thanh niên hoàn toàn không bị nó khống chế, đang đi về phía nó.

"Con yêu vật nhà ngươi đúng là gan to tày trời, dám mê hoặc hơn sáu mươi người thải bổ cho ngươi."

Ngụy Chi Hòa đứng ra trước mặt nguyên xạ yêu.

Nguyên xạ yêu ngước đôi mắt to lườm về phía Ngụy Chi Hòa, tỏ ra vô tội: "Ta không hề nhìn ra ngươi không trúng thuật của ta đấy, ngươi là ai? Đạo sĩ thối?"

Ngụy Chi Hòa vừa đi vừa nói: "Đạo sĩ à, ta không phải đạo sĩ."

Nguyên xạ yêu nói: "Nếu không phải đạo sĩ, tại sao không trúng xạ hồn hương của ta!"

Ngụy Chi Hòa thong thả nói: "Bởi vì ta mạnh hơn ngươi."

Nói xong, Ngụy Chi Hòa không cần giải thích thêm với nguyên xạ yêu, trực tiếp giơ tay.

Còn kéo dài nữa thì sẽ không tốt cho sức khỏe của đám bạn và du khách.

Nguyên xạ yêu chỉ nghĩ Ngụy Chi Hòa là người cần phòng bị, nó không hề nghĩ xem đối phương ra tay với suy nghĩ gì.

Có vài tia nhỏ phun ra từ miệng nguyên xạ yêu, bắn về phía Ngụy Chi Hòa, mùi xạ hương nồng nặc truyền đến qua sợi tơ, Ngụy Chi Hòa lập tức bế khí, hai tay túm phắt lấy sợi tơ nhỏ nửa trong suốt, làm đứt hết số tơ phun ra từ miệng nguyên xạ yêu.

Sợi tơ mảnh dính trên tay Ngụy Chi Hòa, tan thành giọt nước, lưu lại mùi xạ hương trên lòng bàn tay cậu.

Tự nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Ngụy Chi Hòa vẩy vẩy nước trên tay: "Xem ra ta phải để ý hơn rồi."

Nguyên xạ yêu có vẻ không hề để tâm đến Ngụy Chi Hòa, cũng cảm thấy con người trước mắt này chắc hẳn không có bản lĩnh gì, đến cả một pháp khí ra hồn mà cậu cũng không có mà còn muốn đối phó nó, sống nhiều năm rồi, nó biết cách mà con người đối phó với yêu toàn là dùng bùa chú với pháp khí, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, đạo sĩ cũng chưa chắc đã đối phó được nó, huống hồ kẻ trước mặt đây còn chẳng phải đạo sĩ.

Theo quan niệm kẻ nào ra tay trước thì thắng, nguyên xạ yêu liền đạp móng xông thẳng đến Ngụy Chi Hòa, nó muốn làm thịt con người này!

Ngụy Chi Hòa thấy nó béo tốt mập mạp, xem ra đã có tuổi nhất định, chắc chắn là ngon hơn đám yêu non.

Trong giây lát, trong mắt Ngụy Chi Hòa chỉ còn bóng người con nguyên xạ yêu, nó đạp khẽ bay lên, chân trước định đạp vào đầu Ngụy Chi Hòa.

Sức bật của nguyên xạ yêu quả nhiên rất cao, Ngụy Chi Hòa ngửa người ra sau, đầu nghiêng sang trái, tránh chân trước của nó,

Cậu không chỉ tránh chân trước của nguyên xạ yêu mà còn phản công lại, túm lấy một cái chân của nó.

Nguyên xạ yêu không ngờ mình lại dễ dàng bị tóm như vậy, nó tiếp tục sử dụng yêu pháp, phun sương mù về phía Ngụy Chi Hòa.

Con người chỉ cần trúng yêu pháp của nó là sẽ ngất xỉu ngay.

Ngụy Chi Hòa lại không ngất, cậu dùng cánh tay chắn sương mù, sương tan thành nước thấm ướt một khoảng trên cánh tay.

Cậu không thể không né đòn tấn công, cũng buông chân nguyên xạ yêu ra.

So với kim quế yêu gặp trước đó, sức chiến đấu của nguyên xạ yêu mạnh hơn hẳn.

Tuy nó tự tin nhưng nó không thích đánh nhau.

Gây cản trở cho Ngụy Chi Hòa xong, nó dùng bốn chân linh hoạt nhảy lên, chạy vào rừng.

Muốn chạy à? Nguyên xạ yêu giảo hoạt này.

Ngụy Chi Hòa vung cánh tay, không ngờ con yêu vật này lại bỏ chạy mất.

Đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng rên khẽ xung quanh, đám bạn cậu và du khách đã tỉnh lại.

Cản trở do nguyên xạ yêu tạo ra bị phá vỡ do nó chạy trốn, Ngụy Chi Hòa không muốn để lộ khả năng của cậu trước mặt mọi người, lựa chọn tạm thời không đuổi theo, cậu tin rằng sớm muộn gì cũng có thể nuốt con yêu kia vào bụng.

Tiếng rên rỉ vẫn đang tiếp tục, nhưng họ chưa kịp tỉnh hẳn lại thì Ngụy Chi Hòa đã cảm nhận được yêu khí bên bờ đầm đá chiều nay, là con thạch yêu kia?

Có điều, yêu khí lần này dường như còn lẫn cả mấy phần hương lạnh, không giống lắm.

Một cơn yêu phong cuốn lên, tất cả mọi người ngã vật ra đất bất tỉnh, Ngụy Chi Hòa cũng thuận thế ngã ra giữa cả đám, giả vờ mình cũng là một trong số đó, lòng thì lại nghĩ, yêu trên núi này cũng nhiều ghê, con nào con nấy đều có ý đồ với loài người.

Có điều, chuyến này Ngụy Chi Hòa nghĩ sai rồi.

Lúc này chỉ nghe thấy con nguyên xạ yêu vừa chạy trốn ba mươi giây trước đã bị lôi trở lại, hóa thành bộ dạng thanh niên mà ngã ra đất, kêu la ầm ĩ lên, trong giọng nói trong vắt lẫn mấy phần sợ hãi.

Thanh niên nguyên xạ ôm mông khóc oa oa: "Đau đau đau, em sai rồi, em không dám nữa, anh Thạch Đầu!"

Lúc này còn có một giọng nói khác: "Còn biết tao là anh mày à, biết đây là địa bàn của ai không? Ai bảo mày đến núi Thiều làm bậy hả, mau đưa bọn họ về phòng đi, bằng không đừng trách tao ác, lúc trước đáng lẽ tao không nên xin chủ nhân giữ mày lại!"

Thanh niên nguyên xạ mắt to nói: "Em biết sai rồi, anh đừng đá mông em nữa, sắp vỡ ra rồi!"

Thạch yêu lườm nó: "Bớt làm nũng với tao đi, làm theo lời tao nói nhanh, trên núi có người bọn mày không đối phó được đâu, mày mà lọt vào tay hắn, tao cũng không cứu được mày đâu."

Thanh niên mắt to biện giải cho bản thân: "Em trời sinh mắt to lấp lánh nước, không có làm nũng mà. Với cả em sẽ làm theo những gì anh bảo, mà người anh nói chắc không phải là..." Nó liếc người thanh niên ban nãy suýt nữa thì bẻ gãy chân trước của nó giờ đang lẫn trong đám người.

"Là ta." Ngụy Chi Hòa ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào thạch yêu và nguyên xạ yêu đã hòa thành hình người.

Hai tên thanh niên yêu giới nguyên xạ yêu và thạch yêu nghe tiếng mà tê cả da đầu, đều muốn trốn ra đằng sau đối phương.

Ngụy Chi Hòa bước một bước về phía chúng.

Hai thanh niên yêu quái sợ, cùng lùi ra sau một bước.

Thạch yêu cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Chào anh, bạn tôi ban nãy đã làm chuyện thất lễ với bạn anh và du khách, hi vọng anh có thể bỏ qua."

Nguyên xạ yêu mắt to mở to mắt, mắt thực sự long lanh ánh nước, lắp bắp: "Ta thực sự không cố ý đâu, hôm nay trăng tròn, không, không nhịn được."

Ngụy Chi Hòa khoanh tay trước ngực: "Ồ? Bỏ qua cho ngươi cũng được thôi, có điều ngươi phải đem thứ mà ngươi cho là có giá trị nhất cho ta, bằng không..." Cậu liếm môi, "Ta chưa ăn nguyên xạ yêu bao giờ, ngươi sẽ là con đầu tiên."

Thạch yêu đẩy thanh niên nguyên xạ yêu mắt to một cái: "Mày..."

Nguyên xạ yêu tự biết mình đuối lý, ban nãy bỏ chạy cũng do trực giác của loài yêu, con người này rất có sức uy hiếp đối với nó.

Thanh niên mắt to long lanh lấy trong túi mình ra một cục đen to bằng cái bát, đưa cho Ngụy Chi Hòa: "Nghe nói giá chợ đen đã lên đến năm trăm nghìn tệ một gram, chỗ này gần hai lạng rưỡi."

Ngụy Chi Hòa cau mày, lòng giằng co xem có nên nhận thứ tiết ra từ cơ thể con yêu này không, mùi hơi gay mũi.

Dùng tiền mua mạng yêu cũng không phải không được, cậu lót mớ xạ hương trong tay: "Được, đưa tất cả bọn họ về đi."

Không thể không nói, con yêu vật này rất đáng tiền.

Nhận "tiền mạng yêu" xong, mắt Ngụy Chi Hòa đảo qua lại trên hai con yêu.

Nguyên xạ yêu mau chóng đưa những người bị nó lôi ra ngoài về phòng, chỉ còn lại thạch yêu và Ngụy Chi Hòa đứng ở cửa sau nhà nghỉ.

Buổi chiều bị Ngụy Chi Hòa uy hiếp, biểu cảm của thạch yêu vô cùng gượng gạo: "Thế thì, không còn chuyện gì khác nữa, tôi đi trước nhé." Nó cũng không phân biệt được Ngụy Chi Hòa là người tốt hay là người xấu.

Ngụy Chi Hòa gật đầu: "Ừ."

Hai phút sau, nguyên xạ yêu cũng chuồn mắt.

Trời bắt đầu sáng lên, Ngụy Chi Hòa nhìn chằm chằm vào hướng mặt trời đang mọc.

Sở dĩ thuận thế thả thạch yêu và nguyên xạ yêu là vì cậu biết, có một con đại yêu đã đến, sau đó lại đi rồi.

Hương lạnh nhè nhẹ tựa đóa mai kiên cường trong tuyết giá, khiến người ta thèm rỏ cả dãi.

===

Ngụy Chi Hòa: Người tốt hay người xấu, đoán xem?

Yêu mắt to: Người xấu!

Thạch yêu: Ta phải đi hỏi chủ nhân!

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

1.2M 65.7K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
4.1M 169K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
252K 14.9K 16
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
730K 38.8K 21
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐀𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐢 𝐱 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐫 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ...