Cô vợ ngọt ngào có chút bất l...

By nhattam1115

35.9K 488 10

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Trọng sinh hiện đại Văn Án "Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái... More

Chương 700-704
Chương 705-709
Chương 710-715
Chương 716-720
Chương 721-730
Chương 731-740
Chương 741-750
Chương 751-760
Chương 761-770
Chương 771-780
Chương 781-790
Chương 791-800
Chương 801-810
Chương 811-820
Chương 821-830
Chương 831-840
Chương 841-850
Chương 851-860
Chương 861-870
Chương 871-880
Chương 881-890
Chương 891-900
Chương 901-910
Chương 911-920
Chương 921-930
Chương 931-940
Chương 941-950
Chương 951-960
Chương 961-970
Chương 971-980
Chương 981-990
Chương 991-1000
Chương 1001-1010
Chương 1011-1020
Chương 1021-1030
Chương 1031-1040
Chương 1041-1050
Chương 1051-1060
Chương 1061-1070
Chương 1071-1080
Chương 1081-1090
Chương 1091-1100
Chương 1101-1110
Chương 1111-1120
Chương 1121-1130
Chương 1131-1140
Chương 1141-1150
Chương 1151-1160
Chương 1161-1170
Chương 1171-1180
Chương 1181-1190
Chương 1191-1200
Chương 1201-1210
Chương 1211-1220
Chương 1221-1230
Chương 1231-1240
Chương 1241-1250
Chương 1251-1260
Chương 1261-1270
Chương 1271-1280
Chương 1281-1290
Chương 1291-1300
Chương 1301-1310
Chương 1311-1320
Chương 1321-1330
chương 1331-1340
Chương 1341-1350
Chuong 1351-1360
Chuong 1361-1370
Chuong 1371-1380
Chuong 1381-1390
Chuong 1391-1400
Chuong 1401=1410
Chuong 1411-1420
Chuong 1421-1430
Chuong 1431-1440
Chuong 1441-1450
Chuong 1451-1462
Chuong 1463-1470
Chuong 1471-1480
Chuong 1481-1490
Chuong 1491-1500
Chương 1501-1510
Chương 1511-1520
Chương 1521-1530
Chương 1531-1540
Chương 1541-1550
Chương 1551-1560
Chương 1561-1570
Chương 1571-1580
chương 1581-1590
Chương 1591-1600
Chương 1601-1610
Chương 1611-1620
Chương 1621-1630
Chương 1631-1640
Chương 1641-1650
Chương 1651-1660
Chương 1661-1670
Chương 1671-1680
Chương 1681-1690
Chương 1691-1700
Chương 1701-1710
chương 1721-1730
Chương 1731-1740
chương 1741-1760
Chương 1761-1780
Chương 1781-1800
Chương 1801-1820
Chương 1821-1840
Chương 1841-1860
Chương 1861-1880
Chương 1881-1900
Chương 1901-1920
Chương 1921-1940
Chương 1941-1960
Chương 1961-1980
Chương 1981-1987
Chương 1988-2000
Chương 2001-2010
Chương 2011-2020
Chương 2021-2030
Chương 2031-2040

Chương 1711-1720

265 3 0
By nhattam1115

  Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, trước người là một cái bàn làm việc, trên bàn để mấy cây bút và văn kiện.

Nhìn thấy lính đánh thuê đẳng cấp cao như cấp A và S không ngừng đi qua trước mặt, Diệp Oản Oản trợn tròn cặp mắt. Chẳng lẽ gian hàng của mình còn không đủ sức hút sao?

Những vị lính đánh thuê đẳng cấp cao này, sau khi kiếm được đầy đủ điểm cống hiến xong, từ trong học viện, có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy một số tiền rất lớn. Mà Diệp Oản Oản cho rằng, chỉ mình ra giá tiền cao hơn học viện Xích Diễm, vậy thì hẳn không thành vấn đề.

Nhưng mà... vẫn ế mốc ế meo.

Lý Tân bên kia cũng đã sớm phát ra tin tức. Nhưng mấy tên lính đánh thuê cấp D nói chung cũng chẳng có sức ảnh hưởng gì mấy. Dù có nói ra, cũng chưa chắc đã có người nào chịu tin tưởng.

Trong lúc Diệp Oản Oản lắc đầu thở dài, một vị lính đánh thuê cấp A trẻ tuổi, đi tới bên cạnh bàn làm việc của Diệp Oản Oản, quan sát hồi lâu, chợt cau mày hỏi: "Gian hàng này của cô là làm gì?"

Nhìn thấy có người quan tâm, tinh thần Diệp Oản Oản nhất thời tỉnh táo hẳn lên, quan sát vị lính đánh thuê trắng trẻo thanh tú trước mặt mình.

"Tôi muốn tuyên bố nhiệm vụ..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lính đánh thuê trẻ tuổi, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Cô tuyên bố nhiệm vụ?" Lính đánh thuê cấp A có chút hờ hững nhìn lấy Diệp Oản Oản.

"Không sai." Diệp Oản Oản gật đầu giải thích với lính đánh thuê cấp A: "Cô dùng tên của tôi nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả tiền cho cô!"

"Ý là, tôi dùng tên của cô nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, điểm cống hiến là của cô, còn cô trả tiền cho tôi, có đúng không?" Lính đánh thuê cấp A hỏi.

"Đúng, chính là ý này!" Diệp Oản Oản vuốt cằm nói.

Thật ra thì, nói trắng ra chính là dùng tiền đi đổi lấy điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự mà thôi.

"Vậy cô có thể chi bao nhiêu?" Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày hỏi.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhìn lướt qua bốn phía, chợt thấp giọng nói: "Tôi trả nhiều hơn so với học viện 1%."

"1%?" Lúc này, lính đánh thuê cấp A lắc đầu một cái: "Chỉ có 1%, vậy cũng không được bao nhiêu tiền, thôi bái bai!"

Dứt lời, lính đánh thuê cấp A xoay người định rời khỏi.

Thấy vậy, Diệp Oản Oản vội vàng nói: "Quay lại đi, tôi trả thêm một chút!"

"Vậy cô tăng thêm bao nhiêu?" Lính đánh thuê cấp A xoay người trở lại, một lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản.

"2%!" Diệp Oản Oản nói.

"Gặp lại sau!"

"Chờ một chút... 3%! Hẳn là đủ rồi chứ!" Diệp Oản Oản vội vàng ngăn lính đánh thuê cấp A lại.

"Quá ít!" Lính đánh thuê cấp A lắc đầu.

"Được được được, vậy cô nói xem tăng thêm bao nhiêu thì được?"

Đợi nửa ngày mới gặp được một người hỏi thăm, Diệp Oản Oản há có thể cứ như vậy để cô ta rời đi?

"Trước đó Tử Thần sư huynh cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng cái giá mà Tử Thần sư huynh trả là 300% giá của học viện." Lính đánh thuê cấp A nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản sững sờ cả người.

300%?

Chính mình đem Không Sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng bán đi cũng chưa chắc đủ tiền nữa là!

"Vậy... Cô đi tìm Tử Thần sư huynh đi!" Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm lại. Quả thực là không cách nào so sánh được với con-nhà-người-ta mà!

"Đấy là lúc trước, nhưng Tử Thần sư huynh đã rất lâu không tiếp tục làm. Cho nên, nếu cô muốn chúng tôi bán mạng cho cô, ít nhất cũng phải cho một giá tiền hợp lý chứ!" Lính đánh thuê cấp A nói.

"Xin mời ra giá!" Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng.

"10%." Hồi lâu sau, cô nàng lính đánh thuê cấp A này mới nói ra giá cả mong muốn của mình.

"Như vậy đi, tôi ra giá nhiều hơn 8%, nếu cô cảm thấy thích hợp thì làm, không thích hợp thì coi như xong." Diệp Oản Oản thở dài một cái. Giá thị trường đã bị Thẩm đại công tử phá nát bấy rồi...  

  "Đồng ý." Lính đánh thuê cấp A gật đầu một cái với Diệp Oản Oản: "Với năng lực của tôi, có thể xử lý được nhiệm vu cấp A. Nếu như cô còn cần thêm nhân thủ mà nói, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô."

Nghe người này nói có thể giới thiệu lính đánh thuê cho mình, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lên, độ thân thiện tăng 200%...

Trước mắt, Diệp Oản Oản đang phát rầu vì không có nhân thủ.

"Sao vậy, tôi có nghe mấy tên tiểu quỷ cấp D nói, cô muốn tuyên bố nhiệm vụ?"

Trong lúc Diệp Oản Oản đang nói chuyện với lính đánh thuê cấp A, một vị nam tử mặc trang phục màu hoàng kim, mặt đầy vẻ lãnh đạm, dừng ở gian hàng của Diệp Oản Oản.

Màu hoàng kim trên người vị lính đánh thuê này óng ánh như vậy...

"Cấp SS...??"

Nhìn thấy người tới, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc.

Vị lính đánh thuê mặc đồ hoàng kim trước mặt này, trên ống tay áo có hai chiếc huy chương, một chiếc huy chương đại biểu cho cấp S, hai chiếc huy chương...

Chính là cấp SS!

"Híc, vậy... các người trò chuyện trước đi! Tôi đi tìm người..." Lính đánh thuê cấp A sau khi thấy lính đánh thuê cấp SS tiến lại gần, khí thế lập tức tuột thẳng về không, lập tức xoay người rời đi.

"Đúng đúng đúng!!"

Mắt thấy lính đánh thuê cấp SS tới đây, Diệp Oản Oản nở nụ cười tươi rói.

Đây là lần đầu tiên từ khi gia nhập học viện Xích Diễm tới nay, Diệp Oản Oản thấy được lính đánh thuê cấp SS.

Loại lính đánh thuê cấp S thông thường như Mạnh Thiên Mạnh Khả, ở trước mặt loại lính đánh thuê cấp SS này, chỉ sợ ngay cả tư cách xách giày cho người ta cũng đều không xứng. Hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Tôi dùng danh nghĩa của cô nhận nhiệm vụ, sau đó cô lấy điểm cống hiến, tôi lấy tiền, hẳn là như vậy đi?"

Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lập tức gật đầu: "Không sai, là như vậy!"

"Vị sư muội này, cô cũng biết, điểm cống hiến có thể đổi lấy tiền ở học viện Xích Diễm. Nếu như giá tiền của cô không cao hơn học viện Xích Diễm, vậy cũng không cần nói chuyện tiếp." Lính đánh thuê cấp SS nói.

"Tôi trả nhiều hơn 8%!" Diệp Oản Oản nhỏ giọng nói.

"Ồ... Vị sư muội này, cô nói thật sao?"

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, ánh mắt vị lính đánh thuê cấp SS sáng lấp lánh.

Với đẳng cấp của bọn họ, càn quét các nhiệm vụ cấp S cũng không mấy khó khăn, cũng không phải là tầng lớp mà đám lính đánh thuê cấp A có thể so sánh. Tăng giá 8%, cũng không tính là ít đâu nha!

Ngày trước cũng có một số công tử và tiểu thư của các đại thế gia làm qua những chuyện tương tự, nhưng nhiều nhất chỉ tăng có 2-3% mà thôi. Dù sao, cái loại giống như Thẩm đại thiếu gia này, đã hoàn toàn là thuộc về nhân vật đặc biệt, căn bản không có giá trị tham khảo.

"Lão bản, cô nói cô cần bao nhiêu điểm cống hiến, tôi đi làm nhiệm vụ, giúp cô thu thập! Mới vừa rồi tôi thấy có lính đánh thuê cấp A tiếp cận, cô hãy để cho bọn họ cút đi! Bọn phế vật ấy thì có thể làm được gì?" Lính đánh thuê cấp SS nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Diệp Oản Oản: "..." Không hổ là lính đánh thuê cấp SS. Ngữ khí khinh thường như vậy từ trong miệng hắn nói ra, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

"170 – 180 ngàn điểm." Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, trả lời đúng sự thật.

Con số của Diệp Oản Oản vừa nói ra, lính đánh thuê cấp SS lại rơi vào trong trầm mặc.

"Lão bản à, cô muốn nhiều điểm cống hiến như vậy để làm cái gì? Muốn gom đủ 170 – 180 ngàn điểm cống hiến, dựa hết vào một mình tôi, chỉ sợ không quá thực tế. Coi như có thể gom đủ, cũng cần quá nhiều thời gian rồi!" Lính đánh thuê cấp SS thở dài. Một mình hắn không nuốt trôi nổi cái bánh lớn này!!

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lính đánh thuê cấp SS lại nói: "Bất quá, lão bản... Tôi còn có quan hệ không tệ với mấy vị học viên khác. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cô xem thử có nhu cầu thuê hay không? Nếu như có, tôi sẽ giúp cô gọi bọn họ qua. Giá cả, cô cứ trả tương tự là được rồi!"

"Muốn! Anh đi gọi người đi, càng nhiều càng tốt!" Trong mắt Diệp Oản Oản hiện ra vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu liên tục.  

  Càng nhiều người, điểm cống hiến của mình tích lũy sẽ càng nhanh, mà mình sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ điểm cống hiến lính đánh thuê vinh dự, nhờ viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức.

Cơ hồ suốt cả một buổi chiều, Diệp Oản Oản bận tới bận lui.

Bởi vì Diệp Oản Oản là đệ tử cưng của Cung lão tại học viện Xích Diễm, cho nên, phần lớn lính đánh thuê cũng đều tương đối tín nhiệm đối với Diệp Oản Oản, cũng không đòi tiền đặt cọc của nàng.

Lúc xế chiều, vị lính đánh thuê cấp A kia lại mang đến ba người, lính đánh thuê cấp SS mang đến ba người nữa, tổng cộng là 6 người đến giúp nàng tiếp nhận các nhiệm vụ. Cơ hồ hầu hết các nhiệm vụ trên bảng danh sách cấp A và cấp S đều bị nhận sạch.

Mà Diệp Oản Oản lại đi đến chỗ ở của Cung lão, chuẩn bị cáo biệt cùng với ông.

"Con nhận nhiệm vụ thu thập lính đánh thuê đào ngũ tại Hoa quốc?"

Trong hành lang, Cung lão nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nói rõ sự thật.

"Nhiệm vụ này, tuy là con đã nhận, nhưng tốt nhất không nên dây vào. Nhiệm vụ này không đơn giản như vẻ bên ngoài đâu!" Cung lão mặt đầy nghiêm túc khuyên can Diệp Oản Oản.

"Sư phụ, con sẽ cẩn thận, nếu quả thật không ổn, con sẽ bỏ qua." Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng.

Chính mình sẽ không bởi vì một chút điểm cống hiến, mà làm ra những sự việc ngu xuẩn.

Sau khi cáo biệt Cung lão, Diệp Oản Oản mới đi báo cáo chuyện này với học viện Xích Diễm. Cùng ngày, nàng rời khỏi học viện, trở lại trong Không Sợ Minh, chuẩn bị đi Hoa quốc.

...

Trụ sở chính Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản đi tới phòng làm việc của Bắc Đẩu, cũng không gõ cửa, đi thẳng vào.

Giờ phút này, Bắc Đẩu đang ôm lấy laptop xem "cái gì đó" cực kỳ mê say, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Oản Oản.

Lập tức, Diệp Oản Oản đi tới sau lưng Bắc Đẩu, nhẹ giọng cười nói: "Xem hay không?"

"Phong tỷ, là tỷ sao! Ặc ặc! Dọa đệ giật mình!"

Nghe được âm thanh sau lưng, Bắc Đẩu sợ đến suýt chút nữa là lăn từ trên ghế xuống đất, vội vàng đem một thứ trên bàn không rõ là thứ gì, nhét vào trong chăn.

Diệp Oản Oản nhíu mày, "Làm cái gì vậy? Lén lén lút lút!"

Bắc Đẩu cười khan, "Không có... Không có gì cả..."

Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay, "Lấy ra!!"

Bắc Đẩu mặt như đưa đám, "Phong tỷ, không gì thật mà!"

"Cậu không phải là đang xem 'phim người lớn' có nội dung không phù hợp với trẻ em đấy chứ?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, như có điều gì đó suy nghĩ.

"Làm sao có thể chứ! Đệ... Đệ cho tỷ xem, nhưng tỷ phải tuyệt đối giữ bí mật! Nếu không bị phát hiện sẽ rất thảm..."

Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu, rốt cuộc là thứ gì, mà cậu ta lại sốt sắng như vậy?

Bắc Đẩu nói xong, cẩn thận từng li từng tí từ trong chăn móc ra một vật.

"Đây là..."

Diệp Oản Oản đi lên phía trước, chỉ thấy thứ Bắc Đẩu giấu trong chăn, là một chiếc máy vi tính xách tay.

Máy tính laptop thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?

Điều lạ là, thứ đang hiển thị trên trình duyệt của chiếc máy tính này của Bắc Đẩu, là websites có liên quan đến Hoa quốc.

Độc Lập Châu cực kỳ bài xích ngoại vật, điểm này từ việc khi Diệp Oản Oản mới tới vì không có giấy thông hành mà bị truy lùng khắp nơi liền có thể hiểu được.

Tại Độc Lập Châu nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Mà người địa phương của Độc Lập Châu cũng không cho phép lấy người ngoại lai. Kết hôn với người ngoài, đối với cư dân Độc Lập Châu, nhất là những người nắm quyền mà nói, là sỉ nhục cực lớn. Đây là nỗi ô nhục đối với huyết mạch, sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí cả gia tộc cũng đều bị liên lụy.

Cho nên, dưới chế độc độc tài chuyên chế này, Độc Lập Châu không cách nào kết nối với hệ thống mạng bên ngoài cũng có thể lý giải được.

Muốn xem trang web nước ngoài, chỉ có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật đặc thù, được gọi là "leo tường".

Mà "leo tường" tại Độc Lập Châu là thứ bị cấm tuyệt.

"Hi hi hi... Phong tỷ, đệ đây không phải là vì chúng ta một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi Độc Lập Châu rồi hay sao? Cho nên đệ mới muốn lên mạng tìm hiểu một chút phong thổ nhân tình của Hoa quốc, sẽ có thể giúp Phong tỷ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn..."  

  Bắc Đẩu nói cực kỳ đường đường chính chính. Nếu như không phải là trên trang web cậu ta đang mở là hình ảnh của một nữ minh tinh điện ảnh mà nói, phỏng chừng nàng đã suýt nữa thì tin rồi!

"Ồ... Hiểu rõ phong thổ nhân tình? Ý cậu là hiểu rõ phong thổ nhân tình thế này sao?" Diệp Oản Oản chỉ vào ảnh nữ minh tinh trên màn hình máy tính.

Bắc Đẩu: "Phong!! Thổ!! Nhân!! Tình!! Thứ đệ tìm hiểu chính là nhân (con người), đâu có sai đâu!"

Bắc Đẩu vừa nói vừa bày ra tư thái nịnh hót hối lộ Diệp Oản Oản, "Phong tỷ, đệ tốn số tiền lớn, thật vất vả mới kết nối được với mạng bên ngoài, mời tỷ cứ dùng tự nhiên!"

Vừa vặn Diệp Oản Oản cũng muốn biết một chút về tình hình của Hoa quốc, vì vậy liền ngồi vào bàn, bắt đầu sử dụng máy tính.

Mới vừa rồi cách khá xa, không thấy rõ được nữ minh tinh kia là ai. Sau khi xít lại gần, Diệp Oản Oản ngoài ý muốn phát hiện ra lại là người quen, không khỏi khựng ngón tay đang click chuột lại.

"Phong tỷ, đây là nữ thần của đệ đấy! Đẹp không?" Bắc Đẩu hưng phấn mở miệng nói.

Khiến cho Diệp Oản Oản kinh ngạc chính là, người nữ minh tinh này lại là... Giang Yên Nhiên.

Chỉ thấy trên trang web chính là hình Giang Yên Nhiên đang chụp hậu trường phim. Trong tấm ảnh, Giang Yên Nhiên ăn mặc cực kỳ gợi cảm, mặc dù vẫn ở trong phạm vi hợp lý, và chụp hình gợi cảm đối với nữ minh tinh mà nói cũng rất bình thường. Bởi vì hình ảnh gợi cảm vẫn có thể đem lại giá trị thẩm mỹ cực cao.

Nhưng Diệp Oản Oản lại thấy trình độ của nhóm thợ chụp ảnh này chẳng ra thể thống gì, có thể nói là kém cỏi...

Khó trách nàng mới vừa rồi không nhận ra được, bởi vì hình này hoàn toàn không phải là phong cách ngày trước của Giang Yên Nhiên.

Xem ra sau khi nàng rời đi, công ty của nàng đã dự định cho Giang Yên Nhiên thay đổi hình tượng?

Bắc Đẩu mặt đầy kiêu ngạo khoe khoang, "Nữ thần nhà đệ đi theo con đường gợi cảm, quả thực là phúc lợi của fan nam đó nha!"

Đối với loại fan như Bắc Đẩu mà nói, hiệu quả tuyên truyền của những tấm hình này ngược lại không tệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn ra được những thứ Diệp Oản Oản nhìn đến kia.

Bắc Đẩu đang cực hình tận hưởng ngắm nhìn hình ảnh nữ thần trên trang web, hình ảnh trong máy vi tính chuyển một cái, Diệp Oản Oản đột nhiên tìm kiếm một trang web khác.

"Nữ thần của đệ...!!" Bắc Đẩu ai oán gào lên.

Thiết bị "leo tường" của Bắc Đẩu rất tốt, trang web mở rất nhanh. Sau khi Diệp Oản Oản gõ hai chữ "Cung Húc" vào ô tìm kiếm, liền lộ ra không ít tin tức bát quái có liên quan.

Nhìn những tin bát quái kia, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen thêm vài phần.

Nguyên bản vị "Ảnh Đế" Cung Húc đã tẩy trắng được phần nào hình tượng của mình trong giới, thậm chí đã trở thành hình tượng điển hình của sự chuyên tâm. Kết quả lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ.

Tin bên lề bay đầy trời, scandal bạn gái đổi xoành xoạch như thay áo, thậm chí còn liên tục quay những bộ phim làm người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Gần đây lại còn nhận một bộ phim có đề tài vô cùng "bổ mắt". Bên sản xuất thậm chí còn đang đi khắp nơi rêu rao bản thảo có một lượng lớn cảnh quay giường chiếu xôi thịt rẻ tiền để câu view...

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy căm phẫn, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép. Cái con hàng Cung Húc này, một khi không có ai ràng buộc, liền đổ đốn ra như vậy đấy!

Bắc Đẩu nhìn tin tức về vị nam minh tinh trên trang web, ghét bỏ không thôi mà bĩu môi một cái, "Không thể nào Phong tỷ! Sao tỷ lại thích thể loại kiểu này? Nhìn liền biết ngay là loại tiểu bạch kiểm bảnh bao mà thôi!"

Diệp Oản Oản không phản ứng lại Bắc Đẩu, lại tiếp tục lần lượt tìm kiếm "Lạc Thần" và "Hàn Thiên Vũ"...

Hàn Thiên Vũ phát triển vẫn luôn rất ổn định, nhưng khiến cho Diệp Oản Oản bất ngờ lại là Lạc Thần. Thanh niên này lại có thể dính vào yêu đương, đối tượng là một người mới trong giới giải trí, gần đây cực kỳ hot.

Một bên, Bắc Đẩu thấy Phong tỷ nhà mình đang một mực lục soát tin tức liên quan đến tiểu thịt tươi, bày ra một bộ biểu cảm "đệ-đây-biết-tỏng-rồi-nhé", ở bên cạnh thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ.  

  "Hic, người này không được! Người này cũng không được! Không phải chỉ là dáng dấp đẹp mắt một chút thôi sao..."

Bất quá, đối với Phong tỷ mà nói, phỏng chừng một chút này là đã đủ rồi...

Không hổ là Phong tỷ, yêu thích tất cả các thể loại trai có dáng dấp đẹp mắt!

Giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ quên Bắc Đẩu ở một bên, cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.

Hàn Thiên Vũ không cần nói nhiều, thực lực bản thân và hình tượng cực kỳ ổn định. Lạc Thần nói chung cũng tương đối ổn định, chẳng qua là có lui tới với một cô bạn gái, khiến cho Diệp Oản Oản hơi có chút ít ngoài ý muốn.

Về phần Cung Húc cũng không cần nói nhiều, sau khi có danh tiếng to lớn tại Hoa quốc, bắt đầu bại lộ bản tính, không biết tiến thủ, đổi bạn gái so với đổi đồ lót còn chuyên cần hơn. Hình tượng của mình đối với bên ngoài căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới, toàn làm theo ý mình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự nghiệp của Cung Húc cũng coi như là chấm dứt. Người khiến người ta không bớt lo nhất chính là Cung Húc! Hơn nữa, người đại diện của Cung Húc, phỏng chừng căn bản cũng không quản được hắn.

Trong lúc Diệp Oản Oản đang lướt web, bỗng nhiên có một cửa sổ bật lên từ trang web.

Cơ hồ trong một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản liền bị tin tức này hấp dẫn.

Là cảnh của một buổi phát sóng trực tiếp.

"Ồ, cô em này là ai?" Ánh mắt của Bắc Đẩu cũng rơi vào trên nội dung phát sóng trực tiếp, hiếu kỳ hỏi.

Nữ nhân mặc một thân trang phục dạ hội màu đỏ thẫm, làn váy thướt tha, khí tràng cực thịnh.

Bối cảnh tựa hồ như là trong một buổi dạ tiệc, cô gái mặc trang phục lộng lẫy này tham dự, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Người chủ trì ý cười đầy mặt, long trọng mở miệng nói: "Đúng thế... Hôm nay, Hoàng Thiên Giải Trí muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng, mà nội dung của tin tức này, mọi người hẳn là cũng đã biết. Đoạn thời gian gần đây nhất, tin tức này cũng đã được hé lộ phong phanh... Không sai, nửa tháng trước, Hoàng Thiên Giải Trí đã thu mua Chư Thần Thời Đại!"

Người chủ trì vừa dứt tiếng, không ít nhân vật có máu mặt trong giới giải trí tại buổi dạ tiệc trố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút kinh ngạc.

Cuối cùng, mọi người đứng dậy, bắt đầu vỗ tay.

"Rất vinh hạnh được cùng Chư Thần Thời Đại các vị trở thành đồng nghiệp, vô cùng vinh hạnh! Toàn thể nhân viên Chư Thần Thời Đại, gia nhập đại gia đình Hoàng Thiên Giải Trí chúng ta, hy vọng sau này, có thể cùng Chư Thần Thời Đại, dắt tay cũng tiến, xây dựng một thời đại huy hoàng." Trong trang phục dạ hội, Diệp Y Y khí tràng cực thịnh, dưới ngàn vạn ánh đèn chiếu rọi, lộ ra hào quang lấp lánh.

"Vâng, cảm ơn Diệp tổng đã tham gia dạ tiệc lần này. Tiếp theo, xin mời Giám đốc điều hành Chư Thần Thời Đại, Diêu Giai Văn, Diêu tổng!" MC cười nói.

Người MC vừa dứt tiếng, một cô gái vô cùng trẻ tuổi vô cùng ưu nhã đi lên sân khấu.

Nhìn thấy dung mạo của cô gái này, Diệp Oản Oản sững cả người.

Giờ phút này, người được MC gọi là Giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại - Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì.

Thời điểm ban đầu ở Hoa quốc, Diệp Oản Oản trong lúc vô tình từng va vào một cô gái, tài liệu trong tay cô ta văng xuống, rơi đầy trên mặt đất. Thời điểm Diệp Oản Oản giúp cô ta nhặt tài liệu, phát hiện ra cô là một người đại diện bất nhập lưu.

Diệp Oản Oản từng xem qua sơ yếu lý lịch và tác phẩm của cô ta, phát hiện ra thực lực của cô cũng tính là không tệ, nhưng bởi vì không biết ứng đối, cho nên lăn lộn ở trong giới cũng không đâu tới đâu.

Khi đó Diệp Oản Oản nói chung cũng có chút tiếc nuối nhân tài, nên mới để cho Diêu Giai Văn gia nhập Chư Thần Thời Đại.

Kết quả, đúng như phỏng đoán của Diệp Oản Oản cơ hồ không sai biệt lắm, thực lực của Diêu Giai Văn không tầm thường, tại Chư Thần Thời Đại quả thực là bồi dưỡng nên những nghệ sĩ rất có tiềm năng. Tại Chư Thần Thời Đại, Diệp Oản Oản cũng rất chiếu cố Diêu Giai Văn tại Chư Thần Thời Đại, tự tay nâng đỡ cô ta.

Nhưng mà, cho đến hôm nay, mình vừa tới Độc Lập Châu không được thời gian bao lâu, Diêu Giai Văn làm sao đã trở thành Giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại rồi? Hơn nữa... lại còn mang theo Chư Thần Thời Đại gia nhập dưới cờ Hoàng Thiên Giải Trí!!  

  Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục.

Diêu Giai Văn đảo mắt qua toàn trường một vòng, nhẹ giọng cười nói: "Tương tự, rất vinh hạnh có thể gia nhập vào Hoàng Thiên Giải Trí của Diệp tổng. Nếu như không có Diệp tổng, rất có khả năng, Chư Thần Thời Đại chúng tôi không cách nào giữ vững tới nay. Cũng hết sức xin lỗi, vì sai lầm mà Tổng thanh tra mảng Kinh tế - Nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại, Diệp Bạch đã gây ra..."

Thời điểm Diêu Giai Văn nhắc tới Diệp Bạch, toàn trường xôn xao một trận.

Căn cứ theo cách nói của Diêu Giai Văn, ban đầu Diệp Bạch đã cuỗm toàn bộ vốn liếng của Chư Thần Thời Đại, sau đó rời khỏi Hoa quốc, mai danh ẩn tích, dẫn đến Chư Thần Thời Đại rơi vào trong một lần tê liệt xưa nay chưa từng có.

Mà sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Bạch đã mất tích được mấy tháng, đã sớm không còn bất cứ tin tức gì.

"Đối với việc Diệp Bạch ăn cắp vốn của Chư Thần Thời Đại, xin hỏi Diêu tổng ngài thấy thế nào?" Một vị phóng viên trong số đó, nhìn về phía Diêu Giai Văn, mở miệng hỏi.

Nghe tiếng, Diêu Giai Văn gật đầu một cái, trả lời: "Đây là một sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm đến cực độ, cũng là một hành vi phạm tội! Mọi người đều biết, Tổng giám đốc Chư Thần Thời Đại chúng tôi, Diệp Mộ Phàm, bởi vì tội mưu sát mà bị tạm giam.

Mà Diệp Bạch là em gái của Diệp Mộ Phàm, và cả cha của bọn họ, đều có tiền án tiền sự! Làm ra những chuyện giống vậy, có lẽ, rất có khả năng là do gien tội phạm di truyền, cha nào con nấy! Tôi ở chỗ này kịch liệt lên án bọn chúng!"

"Diêu tổng, Chư Thần Thời Đại là do Diệp Bạch một tay sáng lập, hơn nữa dẫn dắt Chư Thần Thời Đại sáng lập nên thành tích huy hoàng nhất định. Xin hỏi sau khi cô tiếp nhận, có áp lực quá lớn hay không?" Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.

Nghe câu hỏi này, Diêu Giai Văn cười, lắc đầu một cái: "Vâng, ngài nói không sai, Chư Thần Thời Đại đích xác là do Diệp Bạch một tay sáng tạo, cũng đích xác là đã làm nên thành tích. Một điểm này, mọi người đã quá rõ ràng, nhưng mà...

Tôi cũng không cho rằng năng lực của Diệp Bạch tốt hơn tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy, Diệp Bạch đa phần là dựa vào vận khí, cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân. Mà tôi thì không giống như vậy. Sau khi tất cả vốn liếng của Chư Thần Thời Đại bị Diệp Bạch cuỗm mất, tôi vẫn có thể dẫn dắt Chư Thần Thời Đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Diệp Bạch quật khởi, chẳng qua là thời đại thay đổi nên mới tạo ra được một thành tích nhỏ nhoi mà thôi. Mà sau đó, những thành tích này tôi có thể tạo ra được mười cái, trăm cái, thậm chí còn nhiều hơn Diệp Bạch. Dĩ nhiên, những người tôi bồi dưỡng ra, chắc chắn sẽ không có gien tội phạm như Diệp Bạch."

Vào giờ phút này, trên trán Diệp Oản Oản nổi lên một đường gân xanh, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Chính mình quả là đã nuôi ong tay áo rồi...

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm video phát sóng trực tiếp, mặt đầy chán ngán nói: "Giới giải trí Hoa quốc này thật là loạn, chó cắn chó, miệng toàn lông là lông... Phong tỷ, mấy người này có gì đẹp mắt? Tỷ tỷ yêu dấu, cho đệ xem nữ thần của đệ đi..."

Lúc này, Diệp Oản Oản tắt hình ảnh phát sóng trực tiếp.

Tốt, rất tốt, tốt vô cùng!!

Nếu đã nói, Diệp Bạch có gien tội phạm...

Vậy nàng liền muốn để cho bọn chúng nhìn một chút, sau khi nàng quay về, cái gì mới thực sự gọi là "gien tội phạm"...

"Đừng xem nữa, đi nói cho Thất Tinh, lập tức chuẩn bị, chúng ta sẽ đi Hoa quốc ngay!" Diệp Oản Oản lạnh giọng ra lệnh.

Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu hơi sững sờ: "Phong tỷ... Nhanh như vậy? Đệ còn chưa chuẩn bị xong đâu... Chậm hai ngày lại đi, không được sao?"

Lúc này, Diệp Oản Oản dù bực tức nhưng vẫn ung dung mà lườm Bắc Đẩu một cái: "Cậu cảm thấy, ngắm nữ thần của cậu ở trên mạng tốt hơn, hay là đi Hoa quốc tự mình gặp nữ thần tốt hơn?"

"A..." Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp oản, chợt vỗ đùi: "Đúng vậy, làm sao đệ lại không nghĩ ra được điều này chứ! Nữ thần của đệ không phải ở ngay Hoa quốc sao? Phong tỷ của đệ, tỷ thật sự là quá thông minh rồi!"  

"Bất quá, tôi phải nói trước cho cậu biết, nữ thần của cậu đã có bạn trai." Diệp Oản Oản nói.

"Ồ... Đệ chợt nhớ tới, đệ còn có chút chuyện." Bắc Đẩu lập tức trở mặt 180 độ.

"Hoa quốc có rất nhiều em gái xinh đẹp!" Diệp Oản Oản lại bổ sung thêm.

"Ồ... Đệ mới nhớ ra, chuyện của đệ đều đã xử lý xong. Phong tỷ, đệ sẽ đi tìm lão Thất ngay bây giờ." Bắc Đẩu nói xong, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi.

Trong cùng ngày, Diệp Oản Oản dẫn theo Thất Tinh Bắc Đẩu, còn có Đại trưởng lão và Tam trưởng lão mặt dày mày dạn khăng khăng đòi đi theo Diệp Oản Oản, và một đám tinh anh Không Sợ Minh, rời khỏi Độc Lập Châu, bắt đầu lộ trình đi Hoa quốc.

Từ Độc Lập Châu đi tới Hoa quốc, cần phải đổi chuyến bay vài lần, trung chuyển tại nhiều quốc gia khác nhau, nói chung là phức tạp đến cực hạn.

Chỉ bất quá, dùng tài lực của Không Sợ Minh bao trọn toàn bộ các chuyến bay, nên nói chung cũng khá là nhàn nhã và an tĩnh. Bên trong một chiếc máy bay chở hành khách, cơ hồ toàn bộ đều là người của Không Sợ Minh.

Tất cả mọi người đều chưa từng đi đến Hoa quốc, đối với nơi này, trong lòng cũng hết sức là tò mò, hoàn toàn coi chuyến hành trình này là một lần đi du lịch đầy hấp dẫn.

Đối với thành viên tinh anh của Không Sợ Minh mà nói, chuyến đi Hoa quốc lần này, căn bản chính là phúc lợi mà Minh chủ cấp cho bọn họ!

Mấy ngày sau, Hoa quốc, sân bay.

Ban đầu, Diệp Mộ Phàm và cha xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mất tích, Diệp gia và Tư gia đều coi nàng như đinh trong mắt, như gai trong thịt.

Để tránh liên lụy đến mẹ, trong cảnh thân bất do kỷ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời rời khỏi Hoa quốc, đồng thời đi thăm dò về thân thế của mình.

Hiện tại... Nàng rốt cuộc đã trở về rồi!!

Tại Độc Lập Châu bất quá chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, lần nữa quay trở lại, giống như cách cả một đời, nhưng cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiết.

Diệp Oản Oản đeo kính đen lên mặt, nhanh chân đi về phía trước.

Lần này nàng lặng lẽ trở về nước, để tránh bị fan nhận ra, nàng đã đeo khẩu trang và kính râm.

Bắc Đấu và Thất Tinh cũng được nàng "chăm sóc nhẹ" một phen, để cho bọn họ đổi một mẫu trang phục được ưa chuộng và hợp thời trang trong nước.

Bắc Đẩu mặc một chiếc áo bóng chày rộng thùng thình màu vàng và xanh da trời, khoác một chiếc áo khoác dạo gần đây khá thịnh hành tại Hoa quốc, phối với một chiếc quần Jeans và giày thể thao màu trắng. Thất Tinh mặc một bộ trang phục nghiêm túc hơn, áo sơ mi màu đen, phối với một chiếc quần có thêu sọc đỏ đầy cao quý.

Hai người đều mặc trang phục hợp thời trang, nhất thời hoàn toàn đổi phong cách, cứ y như là tiểu thịt tươi đẹp mắt. Đi trên đường, thu hút không ít sự chú ý của các thiếu nữ.

Đại trưởng lão mặc một bộ quần áo thường màu đỏ, thoạt nhìn cũng rất là lãnh khốc, cùng với Tam trưởng lão xách rương hành lý, tò mò đánh giá chung quanh.

Vì phòng ngừa làm người khác chú ý, Tam trưởng lão để cho các thành viên tinh anh Không Sợ Minh tự do hoạt động, trước tiên tùy ý tách ra, tìm một chỗ ngồi trước đã.

Bắc Đẩu nhìn trái ngó phải, thấy đâu đâu cũng là điều mới lạ, dọc theo đường đi đều vẫn luôn hỏi Diệp Oản Oản lung tung này kia. Thất Tinh thì lại nhìn không chớp mắt, theo bản năng mà cẩn thận chú ý tình huống chung quanh.

Bên trong phòng khách sân bay, Diệp Oản Oản xoay người nói: "Tôi đi rửa tay, các cậu đến tiệm cà phê bên kia chờ tôi một chút."

Thất Tinh: "Vâng."

Bắc Đẩu: "Đệ cũng đi, đệ cũng đi!"

Sau khi Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu đi đến phòng vệ sinh, Thất Tinh cứ như vậy ở tiệm cà phê một mình.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt bén nhạy nhận ra được có ánh mắt rơi vào trên người mình, vì vậy Thất Tinh "soạt" một cái mở mắt ra.

Một giây kế tiếp, cậu liền nhìn thấy mấy thiếu nữ ở đối diện, đang cực kỳ dạn dĩ nhìn chằm chằm mình, mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập rộn rã.

Sau khi nhận ra được ánh mắt nhìn của Thất Tinh, các cô nàng này không chỉ không hề tránh, mà thậm chí còn kích động hét ầm lên.

Các thiếu nữ kia sau một phen ríu ra ríu rít, ở dưới ánh mắt dò xét của Thất Tinh, lại cùng nhau đi về phía cậu.

  Sau khi phát hiện ánh mắt kỳ quái của các thiếu nữ kia, Thất Tinh nhất thời trở nên cảnh giác.

"Tiểu đệ đệ, cậu là người nước Hoa sao? Hay là người nước Nhật?" Một thiếu nữ trong đám là người đầu tiên mạnh dạn bắt chuyện.

"Tiểu đệ đệ thật là đẹp trai quá đi! Cậu là nghệ sĩ sao?"

"Có thể chụp với cậu một tấm ảnh được không?"

"Tiểu ca ca, kết bạn WeChat cùng em đi!"

"Tiểu ca ca, anh có bạn gái chưa?"

...

Thất Tinh còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu ý đồ của những người này, cũng đã bị hàng loạt câu hỏi "oanh tạc". Càng làm cho cậu ta kinh ngạc chính là, những thiếu nữ này lại không hề sợ cậu chút nào.

Tại Độc Lập Châu, thanh danh của Thất Tinh cũng có thể coi là làm cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu ghẹo hắn như vậy.

Chẳng qua, bởi vì nơi này là Hoa quốc, cậu có thể nhìn ra những cô bé này đều dạng trói gà không chặt, cũng không có ác ý, cho nên mới không động thủ.

Hơn nữa bọn họ đều đến để làm nhiệm vụ, cần phải ẩn nấp thân phận, không thể đánh rắn động cỏ.

Nhưng thấy hắn không đáp lời, những thiếu nữ này lại càng chen chúc nhau, mặt tươi cười đầy kích động. Thậm chí có cô nàng còn mê trai đến mức bắt đầu đưa tay ra...sờ rồi!

Trong chốc lát, mặt của cậu ta đã bị các em gái sờ soạng đến mấy lần...

...

Khi Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu từ phòng vệ sinh quay trở lại, nhìn thấy được một hình ảnh như vậy đấy!

Thất Tinh bị một đám con gái bao vây ở bên trong, giở trò sàm sỡ, gương mặt tươi non đẹp trai đầy căng thẳng.

"Tôi nhổ vào! Đây là chuyện gì vậy hả trời!" Bắc Đẩu mặt đầy khiếp sợ.

Diệp Oản Oản: "Ặc..."

Diệp Oản Oản liếc nhìn giá trị nhan sắc không tầm thường của Thất Tinh, rất nhanh liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Vì phòng ngừa phiền toái, nàng cố ý đeo kính râm và khẩu trang. Không nghĩ tới, cuối cùng nàng lại không gây ra sự chú ý nào, nhưng Thất Tinh lại xảy ra vấn đề.

Nghề nghiệp của nàng tại Hoa quốc là người đại diện, đối với loại tình huống này dĩ nhiên là thấy rất thường xuyên. Nàng tác phong đầy chuyên nghiệp chen vào trong đám người, đem Thất Tinh che ở sau lưng.

Sau khi chắn tầm mắt các thiếu nữ, Diệp Oản Oản mỉm cười nói với bọn họ: "Xin lỗi, xin nhường đường một chút, đệ đệ của tôi không phải là minh tinh, chẳng qua chỉ là người bình thường. Cảm phiền đừng dọa cậu ấy sợ."

Nói xong, nàng nhìn về phía một trong số các cô bé, "Có thể xóa ảnh chụp được không?"

Thiếu nữ mặt đầy tiếc nuối, nhưng thấy chị của người ta đều đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, xóa đi mấy tấm hình mình vừa lén chụp.

Vị tỷ tỷ kia mặc dù nói đầy khẳng định, khiến cho người ta không cách nào phản kháng, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu, sẽ không hề gây ra chút phản cảm nào, cho nên cô bé liền theo bản năng mà nghe theo lời Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản thấy thấy thiếu nữ đau lòng không thôi xóa bỏ từng tấm ảnh, cuối cùng còn dư một tấm chỉ có gò má, không nhìn ra tướng mạo, vì vậy mở miệng nói, "Tấm này có thể lưu lại."

Thiếu nữ vốn là còn có chút không vui, nghe xong nhất thời mặt đầy sung sướng, "Có thật không? Cảm ơn, cảm ơn!"

"Không cần khách khí."

Cuối cùng đã đuổi được đám fan hâm mộ nữ kia đi, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh đang ngồi thẳng đơ, đầy chân thành dặn dò, "Thất Tinh à, nhớ kỹ, là trai đẹp đi ra ngoài, nhất định phải học cách tự bảo vệ chính mình. Nơi này nữ lưu manh rất nhiều, có biết không?"

Bắc Đẩu nghe nói như vậy, theo bản năng gãi gãi đầu. Phong tỷ à, tỷ xác định lời này do tỷ nói ra không có gì đó sai sai sao?

Thất Tinh lần đầu tiên rơi vào "chiến trận" như thế này, cũng vừa phục hồi lại tinh thần: "Đệ biết rồi."

Một bên, Bắc Đẩu bày ra một bộ dáng đầy thương yêu, mở miệng nói, "Hì, sớm biết sẽ như vậy, tôi đã ở lại đây một mình rồi! Lão Thất, sau này những chuyện nguy hiểm như thế này, cứ để lại cho tôi đối phó đi!"

Diệp Oản Oản cạn lời lườm Bắc Đẩu một cái, "Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, đi thôi!"

"Phong tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?" Bắc Đẩu hưng phấn hỏi.

Diệp Oản Oản liếc nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, "Tôi muốn trước tiên về nhà một chuyến, các cậu có thể tự do hoạt động."

"Về nhà? Là căn nhà trước kia tại Hoa quốc của tỷ sao?"

"Ừm."

Bởi vì lúc trước chủ nhiệm lớp Lương Lệ Hoa đại náo một trận, nên tình huống của nàng, Không Sợ Minh bên kia cũng đã biết, cho nên nàng cũng không cần giấu giếm.

Nàng đã giải thích với đám Thất Tinh là, khi nàng ở Hoa quốc đã lấy thân phận của Diệp Oản Oản làm việc, bất quá cha mẹ và nhân thân của Diệp Oản Oản cũng không biết được thân phận của nàng.

"Vậy thì Phong tỷ, chúng đệ cùng tỷ trở về là được rồi." Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản, hờ hững mở miệng nói.  

  Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Bắc Đẩu bỗng nhiên xông tới, nói: "Bụng đệ có chút đói, hay là trước tiên đi ăn một chút gì đi..."

Nghe đến ăn, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người ngồi gần đó cũng lập tức đi tới.

"Được rồi." Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, mang theo đám người Bắc Đấu và Thất Tinh rời khỏi sân bay, đi tới một tiệm bán thức ăn nhanh KFC gần đó.

"Đây là tiệm cơm gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy bao giờ..."

Đám người Bắc Đẩu đi theo Diệp Oản Oản vào đại sảnh. Bắc Đẩu như một đứa bé đầy hiếu kỳ quan sát khắp nơi.

Tại Độc Lập Châu, tất nhiên là không có những nơi như thế này. Mấy người bọn Bắc Đẩu chưa bao giờ thấy, chứ đừng nói là được ăn.

"Này, cho tôi thêm một phần cánh gà nướng Orleans... À, không, hai phần!"

Diệp Oản Oản dẫn theo bốn người Bắc Đẩu, Thất Tinh vừa mới ngồi xuống, liền thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao nhàn nhã, tóc dài tới tận eo, trên đỉnh đầu tùy ý đội một chiếc mũ lưỡi trai. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần của một tuyệt sắc giai nhân.

"Cô em này thật là xinh đẹp nha... So với nữ thần trong lòng tôi còn đẹp mắt hơn!"

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Hở?"

Nghe vậy, nam nhân mặt không cảm xúc, nhanh chân đi tới bên cạnh Bắc Đẩu: "Gọi ai là cô-em đấy?"

"Con bà nó! Là đàn ông à..." Bắc Đẩu nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt này, mặt đầy mộng bức.

Tại sao lại có thể có một người đàn ông... đẹp gái đến như vậy?

"Đứa nhỏ, ngươi nhìn thật giống một con dế nhũi!" Nam nhân lườm Bắc Đẩu một cái.

"Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi thêm một cơ hội!" Trong khi nói chuyện, Bắc Đẩu ý cười đầy mặt, nhất thời đứng dậy, nhìn chằm chằm anh ta.

"Sao... Ngươi muốn chơi đùa một chút sao?" Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy tà tứ, bàn tay phải nhanh đến tột độ, chớp mắt một cái đã thấy đè trên bả vai của Bắc Đẩu.

Cơ hồ trong chốc lát, chỉ nghe "Uỵch" một tiếng. Bắc Đẩu vốn đang định đứng dậy, trong nháy mắt đầu gối cong lại dần, một lần nữa ngồi xuống, yên vị tại chỗ cũ.

"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm..."

Bỗng nhiên trong lúc đó, một cô gái tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, cầm trong tay phần ăn giành cho gia đình, nhìn về phía đám người Bắc Đẩu và Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ áy náy.

"Đại thần... Đi thôi! Vợ anh cũng sắp sinh rồi, anh còn ở đây gây rắc rối..." Cô gái nhìn người đàn ông nọ, vội vàng can ngăn.

"Sao? Thật là vô vị mà!"

Nam nhân ngáp một cái, gặm chiếc đùi gà Orleans trong tay, đi theo sau lưng cô gái nọ, nhanh chân rời khỏi tiệm KFC.

...

"Con bà nó!"

Vào giờ phút này, sau khi thấy người đàn ông kia đã rời đi, mồ hôi lạnh trên trán Bắc Đẩu tuôn ra như suối.

"Sao vậy?" Thấy vậy, Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu hỏi.

"Người đàn ông kia... Quá kinh khủng! Thật sự là quá kinh khủng!!" Bắc Đẩu lắc đầu một cái: "Đời này của tôi, còn chưa từng gặp qua người nào kinh khủng như vậy! Thời điểm năm đó khi tôi đối mặt với Cẩu Tạp Chủng, đại khái cũng là loại cảm giác này!"

"Sánh ngang với Cẩu Tạp Chủng? Đầu óc ngươi có vấn đề à?" Tam trưởng lão liếc nhìn Bắc Đẩu một cái.

Cẩu Tạp Chủng được cho là người mạnh nhất thế giới, không chỉ là hư danh đâu!

"Lừa các người làm gì!? Nam nhân kia thật sự siêu cấp khủng bố! Mới vừa rồi hắn ta chụp lên người tôi một cái, tôi liền có cảm giác cả người đều như muốn vỡ tan vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy, chỉ cần hắn ta nguyện ý, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể giết chết tôi dễ như trở bàn tay. Không, một ngón tay là đã đủ rồi..." Bắc Đẩu hít sâu một hơi.

Nghe Bắc Đẩu nói vậy, Diệp Oản Oản và Đại trưởng lão mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không mấy tin tưởng.

Bắc Đẩu chém gió, nghe mười câu tin được một là cao rồi!  

Continue Reading

You'll Also Like

2.7M 150K 43
"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (...
627K 33.2K 50
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ☆|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
661K 68.5K 26
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
197K 39.1K 57
Becca Belfort i Haze Connors, choć przez swoich znajomych zmuszani do spędzania razem czasu całą paczką, od dawna się nie znoszą. Dogryzają sobie prz...