Cô vợ ngọt ngào có chút bất l...

Galing kay nhattam1115

35.9K 488 10

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Trọng sinh hiện đại Văn Án "Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái... Higit pa

Chương 700-704
Chương 705-709
Chương 710-715
Chương 716-720
Chương 721-730
Chương 731-740
Chương 741-750
Chương 751-760
Chương 761-770
Chương 771-780
Chương 781-790
Chương 791-800
Chương 801-810
Chương 811-820
Chương 821-830
Chương 831-840
Chương 841-850
Chương 851-860
Chương 861-870
Chương 871-880
Chương 881-890
Chương 891-900
Chương 901-910
Chương 911-920
Chương 921-930
Chương 931-940
Chương 941-950
Chương 951-960
Chương 961-970
Chương 971-980
Chương 981-990
Chương 991-1000
Chương 1001-1010
Chương 1011-1020
Chương 1021-1030
Chương 1031-1040
Chương 1041-1050
Chương 1051-1060
Chương 1061-1070
Chương 1071-1080
Chương 1081-1090
Chương 1091-1100
Chương 1101-1110
Chương 1111-1120
Chương 1121-1130
Chương 1131-1140
Chương 1141-1150
Chương 1151-1160
Chương 1161-1170
Chương 1171-1180
Chương 1181-1190
Chương 1191-1200
Chương 1201-1210
Chương 1211-1220
Chương 1221-1230
Chương 1231-1240
Chương 1241-1250
Chương 1251-1260
Chương 1261-1270
Chương 1271-1280
Chương 1281-1290
Chương 1291-1300
Chương 1301-1310
Chương 1311-1320
Chương 1321-1330
chương 1331-1340
Chương 1341-1350
Chuong 1351-1360
Chuong 1371-1380
Chuong 1381-1390
Chuong 1391-1400
Chuong 1401=1410
Chuong 1411-1420
Chuong 1421-1430
Chuong 1431-1440
Chuong 1441-1450
Chuong 1451-1462
Chuong 1463-1470
Chuong 1471-1480
Chuong 1481-1490
Chuong 1491-1500
Chương 1501-1510
Chương 1511-1520
Chương 1521-1530
Chương 1531-1540
Chương 1541-1550
Chương 1551-1560
Chương 1561-1570
Chương 1571-1580
chương 1581-1590
Chương 1591-1600
Chương 1601-1610
Chương 1611-1620
Chương 1621-1630
Chương 1631-1640
Chương 1641-1650
Chương 1651-1660
Chương 1661-1670
Chương 1671-1680
Chương 1681-1690
Chương 1691-1700
Chương 1701-1710
Chương 1711-1720
chương 1721-1730
Chương 1731-1740
chương 1741-1760
Chương 1761-1780
Chương 1781-1800
Chương 1801-1820
Chương 1821-1840
Chương 1841-1860
Chương 1861-1880
Chương 1881-1900
Chương 1901-1920
Chương 1921-1940
Chương 1941-1960
Chương 1961-1980
Chương 1981-1987
Chương 1988-2000
Chương 2001-2010
Chương 2011-2020
Chương 2021-2030
Chương 2031-2040

Chuong 1361-1370

234 4 1
Galing kay nhattam1115

  Rất nhanh, Yến Hùng dẫn đám người Yến gia Tứ thúc tới căn phòng 302.

Cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm dúa, sau khi nhìn thấy Yến gia Tứ thúc ra tay, từng người một cười lạnh không dứt. Lần này, để xem nữ nhân kia chết như thế nào?

"Ầm!"

Yến Hùng một cước đem cửa phòng 302 đá văng ra.

Bên trong phòng, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh chân mày hơi hơi nhíu lên.

"Cái đám hỗn đản các ngươi, hôm nay toàn bộ đều phải chết!" Cô gái áo đỏ đốt thuốc lá, cười lạnh nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản và Kỷ Tu Nhiễm.

"Con mẹ nó, xem các ngươi còn dám phách lối!"

Hai nữ nhân viên diêm dúa cũng cười lạnh mở miệng.

Giờ phút này, Yến gia Tứ thúc chậm rãi đi vào phòng 302, mới vừa muốn nói gì, nhưng sau khi quét mắt một cái qua toàn trường, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ.

Không Sợ Minh, Bắc Đẩu... Thất Tinh... Thu Thủy...

Trừ mấy người này ra, trên ghế sa lon, một nam tử trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm thờ ơ, chậm rãi nhìn về phía hắn ta.

"Mấy đứa cẩu tạp chủng các ngươi, dám đắc tội với lão tử?" Yến Hùng cười lạnh: "Tối nay, các ngươi đều phải chết! Khô Cốt, Yến gia ta và Kỷ Hoàng có chút quan hệ! Tối nay, ngươi dám đắc tội ta, ta xem ngươi ngày mai cho Kỷ Hoàng một câu trả lời như thế nào!?"

Nói xong, Yến Hùng hướng về phía các tinh anh Yến gia Tứ thúc mang tới nói: "Động thủ, đem con đĩ thối tha bên cạnh gã tiểu bạch kiểm kia để lại cho ta!"

Nhưng mà, Yến Hùng vừa dứt lời xuống, sắc mặt Yến gia Tứ thúc bỗng đại biến, trở tay đánh một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng.

"Tứ thúc, ông làm sao lại đánh tôi?"

Yến Hùng bụm mặt, không giải thích được nhìn Yến gia Tứ thúc.

Nhưng mà, Yến gia Tứ thúc lại không phản ứng lại Yến Hùng, đi tới bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm, lập tức vội vàng cười nói: "Kỷ Hoàng, ngài làm sao lại ở chỗ này?"

Lời này của lão già vừa nói ra, cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm dúa hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nụ cười lạnh trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ.

Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều người vây xem. Khó mà tin được, nam nhân kia... lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Lập Châu, Kỷ Tu Nhiễm - Kỷ Hoàng!!

"Chẳng lẽ, nữ nhân kia trước đó đánh Yến Hùng, là tình nhân của Kỷ Hoàng?"

"Tôi thấy có thể lắm, khó trách có can đảm lớn như vậy, phách lối như vậy, nguyên lai là ôm được bắp đùi của Kỷ Hoàng này!"

"Lần này, Yến Hùng xui xẻo rồi!"

"Tôi cho là chưa chắc, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi! Thực lực Yến gia cũng không tệ lắm, Kỷ Hoàng và một đời gia chủ trước đó của Yến gia cũng có chút quen biết, Kỷ Hoàng hẳn không có khả năng bởi vì một nữ nhân vui chơi qua đường mà trở mặt."

Người vây xem bàn tán ầm ĩ.

Yến Hùng sững sờ tại chỗ. Người nam nhân kia, lại chính là Kỷ Hoàng?

Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Cùng bằng hữu của ta tới đây chơi...Bất quá, mới vừa rồi thật giống như đắc tội người của Yến gia các ngươi rồi! Cần ta nói xin lỗi à?"

"Nói xin lỗi? Không không không!! Kỷ Hoàng ngài nói cái gì mà áy náy? Đều là đứa cháu kia của tôi không có mắt, có khả năng chơi bời nên xảy ra điều gì hiểu lầm. Kỷ Hoàng, ngài đại nhân đại lượng, chuyện này không nên so đo! Dù sao chẳng qua là chuyện của một con đàn bà mà thôi..." Yến gia Tứ thúc liền vội vàng cười nói.

"So đo?" Nghe vậy, Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta cũng sẽ không so đo."

"Ha ha ha, vậy thì tốt, lòng dạ Kỷ Hoàng, không phải là người thường có thể so sánh. Vậy tôi xin đa tạ Kỷ Hoàng trước!" Yến gia Tứ thúc liền vội vàng cười nói.

"Chỉ bất quá..." Kỷ Tu Nhiễm nhìn lấy Yến gia Tứ thúc, cười nói: "Ta mặc dù không tính toán với ngươi, nhưng Không Sợ Minh có so đo hay không, ngươi phải qua hỏi bọn họ!"

"Không Sợ Minh?"

Nghe được lời nói này, lão già Yến gia hơi nhíu mày. Bắc Đẩu, Thất Tinh, còn có Thu Thủy ba người, là tâm phúc của Không Sợ Minh Chủ năm đó. Tuy là lợi hại, chỉ bất quá, từ khi Không Sợ Minh Chủ mất tích, bây giờ, ba người này tại Không Sợ Minh cũng đi mất thực quyền...  "Ha ha ha, Bắc Đẩu, Thất Tinh, cấp cho ta một chút thể diện nho nhỏ! Chuyện này, cứ tính như vậy đi, như thế nào? Đều là hiểu lầm, hai vị cũng hẳn sẽ không bởi vì một nữ nhân, mà theo chúng ta gây khó dễ đi! Nữ nhân mà thôi, dạng gì đều có!!" Yến gia Tứ thúc cười nói.


Nghe vậy, đám người vây xem lần nữa bàn tán.

Chẳng lẽ, Không Sợ Minh Bắc Đẩu và Thất Tinh, cũng có một chân với nữ nhân này?

Bất quá, không thể không nói, tướng mạo nữ nhân kia, đích xác là cực phẩm! Coi như là có quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với những lão đại này, cũng là chuyện bình thường.

"Ha ha, bất quá chỉ là một con điếm cao cấp mà thôi. Nói cho cùng, còn không phải là thứ giẻ rách sao!"

Hai ả nhân viên diêm dúa âm thầm cười lạnh.

Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cắn răng nghiến lợi, ả ta chỉ dựa được vào Yến Hùng của Yến gia, mà nữ nhân này, lại có thể dựa vào Thất Tinh Bắc Đẩu của Không Sợ Minh, thậm chí ngay cả Kỷ Hoàng cũng đều có vẻ như có một chân cùng với ả ta!

...

"Lão già kia, ngươi theo chúng ta nói cũng vô dụng, ngươi muốn nói, thì đi cùng Phong tỷ nói! Nhìn thử một cái, xem tỷ ấy có đáp ứng hay không?" Bắc Đẩu lườm Yến gia Tứ thúc, hờ hững mở miệng nói.

"Phong tỷ?"

Nghe vậy, Yến gia Tứ thúc chợt sững sờ, cơ hồ theo bản năng nói: "Phong tỷ nào cơ?"

"Làm sao, Phong tỷ cũng không nhận ra? Minh chủ Không Sợ Minh, Bạch Phong!" Bắc Đẩu nói.

"Bạch Phong?" Yến gia Tứ thúc mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Bắc Đẩu... Ngươi nói ai? Bạch Minh chủ trở lại rồi hả? Vậy Bạch Minh chủ ở chỗ nào?"

"Có thể không phải ở trước mặt ngươi sao?" Bắc Đẩu chỉ vào Diệp Oản Oản nói.

Tĩnh.

Là yên tĩnh như chết.

Trong ngoài căn phòng, vào giờ phút này, lại cũng không có một thanh âm nào.

Ánh mắt của mọi người, rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thời gian phảng phất như đình trệ, không gian cũng giống như đông đặc lại.

Ngoài căn phòng, đám người vây xem trợn mắt hốc mồm.

Mới vừa rồi Không Sợ Minh Bắc Đẩu... Nói cái gì??

Nữ nhân đắc tội Yến Hùng đó... Là Minh chủ Không Sợ Minh... Tóc Húi Cua ca??

Cô gái áo đỏ và hai nữ nhân diêm dúa lòe loẹt bên cạnh, sắc mặt đã hóa thành màu trắng bệch. Các nàng mặc dù chưa từng thấy qua Minh chủ Không Sợ Minh, nhưng đại danh của Tóc Húi Cua ca Bạch Phong, ai mà không biết?

"Bạch Bạch Bạch... Bạch... Bạch Phong!! Không... Không có khả năng!! Đây tuyệt đối không có khả năng!!" Cô gái áo đỏ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất như bùn nát.

Hai ả nhân viên lòe loẹt diêm dúa cũng sững sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng.

"Không Sợ Minh... Minh chủ... Tóc Húi Cua ca!!"

Nụ cười trên mặt Yến Hùng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại bị sự hoảng sợ thay thế.

Mình rốt cuộc đã làm cái gì?

"Cô... Cô ta chính là Bạch Minh chủ?" Yến gia Tứ thúc không thể tin tưởng nhìn Diệp Oản Oản.

"Nói nhảm!" Bắc Đẩu lạnh nhạt nói: "Tin tức Yến gia các ngươi, có phần cũng quá không linh thông rồi, Phong tỷ trở lại cũng không biết?"

"Chuyện này... Chuyện này, chuyện này..." Yến gia Tứ thúc nhìn lấy Diệp Oản Oản, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh: "Bạch Minh chủ, chuyện này tôi bất kể rồi... Cùng tôi không có quan hệ gì cả!"

"Ngươi hẳn là cũng không quản được đi?" Kỷ Tu Nhiễm nhìn Yến gia Tứ thúc, nhẹ giọng cười nói.

Nói xong, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Tiểu Phong, chuyện này, không bằng liền để cho tôi xử lý."

Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái.

"Khô Cốt, gậy ông đập lưng ông là được." Kỷ Tu Nhiễm hướng về Khô Cốt cười nói.

"Được." Khô Cốt gật đầu: "Yến Hùng liền giao cho các huynh đệ thích đàn ông xử trí, ba con ả kia, liền giao cho các huynh đệ bình thường xử trí, đùa chơi đến chết là được."

"Được." Kỷ Hoàng cười khẽ.  Lời của Kỷ Tu Nhiễm vừa dứt tiếng, nữ nhân áo đỏ cùng hai ả nhân viên, nhất thời mặt xám như tro tàn.


Ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận chân chính của người bị các nàng luôn mồm luôn miệng chửi là con điếm thối, lại là Minh chủ Không Sợ Minh Độc Lập Châu... Tóc Húi Cua ca!

"Minh chủ, Bạch Minh chủ! Tôi biết lỗi rồi! Tôi không phải cố ý, cầu cô bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa!"

Một ả nhân viên trong đó, trong nháy mắt quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản, điên cuồng cầu xin tha thứ.

Bỗng nhiên, Thu Thủy đứng dậy, một chân lướt tới, gót giày cao gót sắc nhọn hung hãn đập thẳng trên trán của ả ta, trong nháy mắt đem ả ta đánh văng ra ngoài mấy thước.

"Chó chết, vô vị." Thu Thủy lạnh lùng lườm nữ nhân kia một cái, chợt lùi về phía sau.

"Chậc chậc, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương à nha! Coi như là người bình thường, người ta không hề trêu chọc ngươi, nhưng cũng bởi vì cao hơn ngươi, ngực to hơn, dễ nhìn hơn, vậy mà ngươi liền mong người ta chết đi? Thật là một con đĩ thối tha!" Bắc Đẩu nhìn về phía mấy người cô gái áo đỏ, cười lạnh một tiếng.

"Đi thôi!"

Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay.

Nghe vậy, Khô Cốt gật đầu một cái, để cho người tóm lấy Yến Hùng và ba nữ nhân đã ỉu xìu rời khỏi căn phòng.

"Tứ... Tứ thúc! Tứ thúc nhanh cứu tôi! Đây là một sự hiểu lầm! Chuyện này nhất định là một sự hiểu lầm..." Yến Hùng lấy lại tinh thần, không nhịn được hướng về Yến gia Tứ thúc cầu cứu.

"Im miệng!" Yến gia Tứ thúc hung ác trợn mắt nhìn Yến Hùng một cái: "Ngu xuẩn hết sức! Đây là ngươi tự tìm chết, ai cũng không cứu được ngươi, chớ làm liên lụy lão tử!"

"Không... Tứ thúc!! Yến gia chúng ta, Yến gia chúng ta không phải là do A Tu La bảo bọc à? Mỗi tháng còn phải tiến cống! A Tu La Chủ không phải là cũng ở đây sao? Tứ thúc, nhanh... nhanh để cho Tu La Chủ ra mặt! Nhanh đi!!" Yến Hùng liền vội vàng hô lên.

Nhưng mà, Yến gia Tứ thúc lại cười lạnh một tiếng. Tu La Chủ kia là nhân vật nào? Nơi nào sẽ quản chút việc vớ vẩn này?

Huống chi, Yến gia mỗi tháng nộp cống phẩm lên cho A Tu La, đó là quy củ, bởi vì trụ sở chính của Yến gia ở trên địa bàn của A Tu La. Nộp cống phẩm, cũng không có nghĩa là A La sẽ bảo bọc bọn họ! Đây cũng không phải là nộp phí bảo kê...

Huống chi, coi như Tu La Chủ bảo hộ, vậy cũng là bảo hộ gia chủ Yến gia bọn họ, cùng những người dưới như bọn họ có quan hệ gì?

Rất nhanh, tiếng cầu cứu của Yến Hùng càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.

Trong phòng, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Yến gia Tứ thúc, lễ phép cười một tiếng, nói: "Nếu đã không còn việc gì, ngươi cũng xin hãy trở về đi."

"Dạ dạ dạ... Kỷ Hoàng, Bạch Minh chủ, hôm nay là chúng tôi không đúng. Ngày sau... Tất nhiên sẽ tạ tội. Tôi đi trước!" Yến gia Tứ thúc lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chợt xoay người rời khỏi căn phòng.

"Lão già kia, lời nói thật là đẹp đẽ." Giờ phút này, Bắc Đẩu cười lạnh một tiếng: "Cái gã Yến gia Tứ thúc này, là nhà ngoại giao của Yến gia, một bụng đầy ý xấu. Trước khi Minh chủ trở về, còn có ý đồ với Không Sợ Minh chúng ta..."

"Thật là mất hứng!" Thu Thủy hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Phong, chúng ta trở về đi thôi!"

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đối với loại địa phương này, nàng nguyên bản cũng không có hứng thú gì, chỉ mong sớm rời khỏi một chút.

Rất nhanh, mọi người đứng dậy, đi ra bên ngoài căn phòng.

Nhưng mà, mới vừa rời khỏi phòng, một đội nam tử áo đen liền từ trên lầu đi xuống, dường như đang bảo hộ một đại nhân vật rời đi.

"Ai vậy, phô trương lớn như vậy!" Bắc Đẩu tựa vào lan can trước cửa phòng, hướng về phía trước nhìn lại, mặt đầy vẻ hiếu kỳ.

Diệp Oản Oản thuận theo ánh mắt của Bắc Đẩu, hướng về phía trung tâm của đám người áo đen nhìn lại. Cái nhìn này, lại khiến cho Diệp Oản Oản sững sờ.  Nam tử đi ở chính giữa, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này...lại quá là quen thuộc!
Trong nháy mắt, bộ dáng của Tư Dạ Hàn, xuất hiện ở trong đầu Diệp Oản Oản.

Mặc dù không cách nào xác định, nhưng cái bóng lưng kia, thật sự là quá giống!!

Chỉ bất quá, nếu quả thật là Tư Dạ Hàn, làm sao lại có thể sẽ tới chốn ong bướm này tìm niềm vui?

Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, mới vừa rồi vẫn còn giả thiết nếu như nơi này có Tư Dạ Hàn, nàng sẽ có tâm tình gì, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thật sự thấy được bóng người quen thuộc.

"Tư Dạ Hàn!"

Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về phía cái bóng lưng kia kêu một tiếng.

...

Trong đoàn xe, nam tử lên một chiếc xe con màu đen, nhưng mà mới vừa đóng cửa xe, lại nghe thấy được âm thanh khiến cho mình rối ruột rối gan nhiều ngày. Mà cái thanh âm kia, dường như còn đang kêu tên của mình.

"Cửu ca, sao vậy?" Lâm Khuyết ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi.

"Không có gì!" Thanh âm lạnh lùng của nam nhân từ trong miệng nói ra.

"Cửu ca, rốt cuộc thế nào?" Lâm Khuyết thấy anh ta tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới.

Nghe vậy, nam nhân yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng: "Cậu có nghe thấy được không?"

"Nghe thấy?" Lâm Khuyết hơi sững sờ: "Nghe thấy cái gì? Cái gì cũng đều không nghe thấy nha..."

"Âm thanh của Oản Oản..." Nam nhân nói.

"Hả? Diệp Oản Oản?" Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng: "Cửu ca, anh chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi sao? Làm sao có thể sẽ là Diệp Oản Oản? Nơi này chính là Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản còn đang ở Hoa quốc đấy, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn chưa hết! Cửu ca, anh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi."
"Có lẽ vậy." Nam nhân xuyên qua cửa sổ xe, hướng về phía hộp đêm nhìn lại.

Nhưng mà, trước cửa hộp đêm, lại cũng không có bóng người quen thuộc làm cho anh ngày nhớ đêm mong.

"Lái xe!" Lâm Khuyết nói.

Theo tiếng nói của Lâm Khuyết rơi xuống, đoàn xe đã lên đường.

"Cửu ca, lần này sau khi chúng ta trở lại, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Hoa quốc, đều đã triệt để đoạn tuyệt! Đây là anh chính miệng nói, anh thật sự có thể buông tay được sao?" Lâm Khuyết nhìn về phía nam nhân.

Chỉ bất quá, nam nhân lại rơi vào trầm mặc, một chữ cũng không nói.

"Cửu ca... Tôi biết anh làm như thế, cũng không có cách nào. Vì bảo vệ nàng, anh mang nàng ấy trở lại Hoa quốc, thậm chí thanh trừ đi trí nhớ của nàng. Đến hiện nay, nhịn đau rời đi... Bất quá, như vậy cũng tốt! Chỉ có tại Hoa quốc, nàng mới có thể an toàn, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại một địa phương khiến cho nàng lâm vào khủng hoảng như Độc Lập Châu." Lâm Khuyết thở dài một tiếng.

Một lát sau, con ngươi thâm thúy của nam nhân, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách, chậm rãi rơi trên mặt đất.

...

Bên trong hộp đêm, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách, chân mày hơi hơi nhíu lên: "Phong tỷ, xảy ra chuyện gì?"

Nghe vậy, Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liễm, nói: "Không có việc gì!"

Nàng không phải là nhớ người ta đến muốn điên rồi đây chứ? Lại có thể tùy tiện nhìn thấy một bóng lưng nào đấy cũng thấy giống Tư Dạ Hàn...

"Đùa sao, đệ hiểu rõ tỷ nhất, tỷ nhất định là có chuyện! Đúng rồi, mới vừa rồi tỷ hướng về phía cửa kêu Tư... Tư gì gì kia mà? Đúng rồi, Tư Dạ Hàn!! Là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn là ai? Sẽ không phải là người có quan hệ rất tốt mấy năm nay tỷ đi ra ngoài đi...?" Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

"Tư Dạ Hàn..."

Một bên, Kỷ Tu Nhiễm lầm bầm danh tự này trong miệng, trong mắt thoáng qua một vệt sáng bóng khó hiểu.

"Đều đã nói không có việc gì, cậu có phải là mù rồi hay không?" Diệp Oản Oản tức giận lạnh lùng lườm Bắc Đẩu.

"Cái này cùng mù có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải nên là điếc sao?" Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức."Cậu giẫm lên chân tôi rồi!" Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng.


Nghe được lời nói này, Bắc Đẩu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại, quả nhiên... sơ ý một chút đã giẫm ở trên giày của Phong tỷ...

"Tiểu Phong, tôi đưa cô trở về!" Kỷ Tu Nhiễm nói.

"Được." Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên xe của Kỷ Tu Nhiễm.

Bắc Đẩu, Thất Tinh và Thu Thủy ba người, cũng đều lần lượt rời đi.

Một lát sau, Kỷ Tu Nhiễm lái xe tới trước căn nhà ma của Diệp Oản Oản dừng lại.

Diệp Oản Oản vừa định xuống xe, lại bị Kỷ Tu Nhiễm gọi lại.

"Tiểu Phong!" Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Người nên nhớ nhung, người không nên nhớ nhung, hy vọng cô có thể phân rõ."

Nghe được lời này của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cái gì gọi là nên nhớ nhung và không nên nhớ nhung?

Còn không đợi Diệp Oản Oản hỏi rõ ràng, Kỷ Tu Nhiễm đã lái xe rời đi.

...

Một lát sau, Kỷ Tu Nhiễm dừng xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.

"Kỷ Hoàng... Xin ngài phân phó!" Trong điện thoại, truyền tới một đạo thanh âm cười cười đầy âm hiểm.

"Quỷ Lệ, đi tra rõ, chỗ hộp đêm ta đi, những người ra vào, có người nào tên là Tư Dạ Hàn hay không?" Kỷ Tu Nhiễm cười nhạt.

"Kỷ Hoàng, ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ tra ra giúp ngài!"

...

Bên trong biệt thự, Diệp Oản Oản ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không cách nào ngủ được.

Hôm nay tại hộp đêm, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống với Tư Dạ Hàn, chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ lời đáp lại nào...

Thời gian còn lại của nàng, cũng không tính là quá nhiều.

Bây giờ, Diệp gia như thế nào, Tư gia như thế nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, hết thảy đều không ở trong tầm khống chế của nàng.

Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, trong biệt thự lớn như vậy, lại truyền tới từng âm thanh một. Nhất là ở nơi này lúc đêm khuya, lại càng lộ ra vẻ quỷ dị.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt từ trên giường ngồi bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, hướng về bốn phía quan sát.

Chẳng biết tại sao, trong đầu lại bỗng hiện lên những lời hôm nay Dịch Thủy Hàn từng nói qua...

Trong nhà ma này, đã từng phát sinh qua vụ án chặt xác... Có quỷ!!

Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản toàn thân lông tơ dựng đứng lên, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trong căn nhà ma này... Chẳng lẽ... Thật sự có đồ không sạch sẽ gì đó?

Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, lắng nghe động tĩnh trong biệt thự.

Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe "Két" một tiếng, thật giống như cửa chính biệt thự bị thứ gì mở ra. Chợt, trong phòng khách, vang lên một loạt tiếng bước chân.

Nghe được tiếng bước chân, chân mày Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhíu lại, người mới có tiếng bước chân chứ! Quỷ từ đâu lại có tiếng bước chân?

Nhưng mà, lời tuy trấn an là như thế, Diệp Oản Oản lại cũng không dám khẳng định.

Lúc này, Diệp Oản Oản sờ soạng xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở lầu hai, hướng về phía phòng khách lầu một nhìn lại.

Cái nhìn này, lại khiến trong lòng Diệp Oản Oản lạnh đi.

Có chừng 7 – 8 gã hắc y nhân, tay cầm hung khí, đã tới phòng khách, đang rón ra rón rén đi về phía trên lầu.

Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải rõ ràng như vậy, những người áo đen kia, dường như cũng không nhìn thấy Diệp Oản Oản.

Lúc này, Diệp Oản Oản nhớ tới, hôm nay Dịch Thủy Hàn có nói qua, trước đó từng có người đi vào nhà của anh ta tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, sau đó Dịch Thủy Hàn giải thích là, có khả năng sát thủ đi lộn địa chỉ...

Khi đó nghe vậy, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng vào giờ phút này...

Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là, kết quả ai lại muốn lấy đi tính mạng của nàng?

Sau khi đi tới Độc Lập Châu, nàng cũng từng đắc tội không ít người. Nếu suy tính cẩn thận, có lẽ đám lão già Không Sợ Minh kia, vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là gã Tam trưởng lão Lý Tư...  Nhưng mà, như đã nói qua, trừ những đại lão mình đắc tội ra, bản thân Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, người ngày trước gã ta từng đắc tội, chỉ sợ là đếm cũng không thể đếm hết được! Chỉ sợ là những đại lão mà Tóc Húi Cua ca từng đắc tội, lại đem lựu đạn ném cho mình! Hiểu lầm này thực sự là quá lớn rồi!


Giờ phút này, Diệp Oản Oản thấy, gã hắc y nhân cầm đầu, đã chậm rãi mò tới.

Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, thật may chính mình không ngủ được, nếu không... hậu quả khó mà lường được!

Mắt thấy mấy vị hắc y nhân đã sắp lên tới lầu hai, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy.

"Tóc Húi Cua ca!"

Nhìn thấy Diệp Oản Oản, người áo đen cầm đầu, lạnh giọng hô lên.

"Ông nội ngươi ở chỗ này!" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt, lập tức đá ra một cước.

"Ầm!"

Một cước của Diệp Oản Oản, không chệch một chút cắm thẳng vào sau ót của gã hắc y nhân.

Một giây kế tiếp, chỉ thấy gã ta từ trên cầu thang lăn xuống, đem mấy gã hắc y nhân ở phía sau toàn bộ đánh ngã.

Trong đêm tối, tầm mắt không rõ, muốn né tránh, căn bản cũng không kịp.

Thừa dịp này, Diệp Oản Oản không chút do dự, túm lấy tay vịn cầu thang, tung người từ lầu hai nhảy một cái rơi xuống phòng khách.

Những gã hắc y nhân này, chính là tới ám sát Không Sợ Minh Chủ! Mỗi một vị thực lực tuyệt đối đều cực mạnh. Diệp Oản Oản không ngốc, đâu có ngu mà đi quần ẩu với đám áo đen này! Dĩ nhiên là 36 kế, chuồn là thượng sách.

Rất nhanh, gã hắc y nhân cầm đầu đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại thấy Không Sợ Minh Chủ đã tông cửa xông ra, thoát khỏi biệt thự.

"Đuổi theo, tối nay, nhất định ả ta phải chết!" Gã hắc y nhân cầm đầu tức giận quát một tiếng.

Một giây kế tiếp, mấy người tốc độ cực nhanh, hóa thành bóng đen, trong nháy mắt đuổi theo.

...

Bên ngoài biệt thự, Diệp Oản Oản cũng không mò ra Đông Nam Tây Bắc, chỉ lo chạy thoát thân.

Những người áo đen kia, rõ ràng cho thấy muốn lấy mạng của Tóc Húi Cua ca. Chiến lực của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải đám sát thủ chuyên nghiệp của Độc Lập Châu này, tựa hồ có chút không đáng chú ý...

Giờ phút này, Diệp Oản Oản vừa chạy, vừa hướng về phía sau quan sát.

Không thể không nói, mấy gã hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh. Nói cách khác, ít nhất nhanh hơn chính mình gấp mấy lần.

Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, mấy người kia nào phải là sát thủ, là vận động viên chạy Marathon mới đúng!!

Trong lòng Diệp Oản Oản cũng có chút nôn nao. Mấy gã hắc y nhân phía sau tốc độ quá nhanh, nhiều nhất trong thời gian không tới mười mấy nhịp thở, sợ là sẽ đuổi kịp chính mình.

Nếu như chính mình thật sự là Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, vậy dĩ nhiên không có gì đáng sợ! Nhưng nàng dù sao chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, đơn đả độc đấu cũng chưa chắc đánh thắng được, chớ nói chi là có hơn 7 - 8 người! Lúc này nếu như là bị đuổi kịp, vậy còn sẽ đến đâu? Chính mình cách cái chết chỉ sợ cũng không còn xa...

Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua, lại nhìn về phía bên kia của con đường...

Ngay phía trước là một căn nhà bình thường, chỗ đặc thù của căn này là không có cánh cửa...

Giờ phút này, con ngươi Diệp Oản Oản chợt lạnh đi, bỗng nhiên nhớ tới, Dịch Thủy Hàn không phải là đang ở nơi này sao?

Lúc này, Diệp Oản Oản động linh cơ một cái, không nói hai lời, lập tức vọt thẳng vào phía căn nhà không có cửa.

Thấy vậy, mấy gã hắc y nhân cũng không nhận ra là có gian trá, không chút do dự, cũng đuổi theo.

...

Trong căn hộ là một màn đen tối tăm, Diệp Oản Oản tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thấy được bóng dáng của Dịch Thủy Hàn...

Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản toát lên một dự cảm chẳng lành. Nếu như, Dịch Thủy Hàn đại hiệp không có ở nhà... Vậy mình há chẳng phải là bị cô lập, bị người người ta tàn sát như bắt rùa trong hũ?

"Dịch đại hiệp! Anh có nhà không??" Diệp Oản Oản la lớn.

Vừa dứt lời, trên ghế sa lon phòng khách, có một chút động tĩnh.

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về ghế sa lon nhìn lại.

Dịch Thủy Hàn mặc một bộ quần áo ngủ hoạt hình, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, giống như bị đánh thức, trong mắt hiện ra một vẻ ác độc, không vui đến cực độ.

Chỉ bất quá, một bộ quần áo ngủ hoạt hình đáng yêu đến cực độ, quả thực hơi có chút cảm giác ngây ngô đáng yêu, moe không chịu nổi!

Một giây kế tiếp, ánh mắt của Dịch Thủy Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

"Dịch đại hiệp! Không xong rồi, tôi mới vừa mới nhìn thấy có một đội hắc y nhân, lén lén lút lút quanh quẩn ở trước nhà anh! Nhất định là tới ám sát anh đấy! Tôi mạo hiểm tánh mạng tới báo tin cho anh..." Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Dịch Thủy Hàn, vội vã mở miệng nói.  Giờ phút này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Dịch Thủy Hàn tỏa ra ánh sáng tàn nhẫn sáng bóng, tựa như thời điểm đang ngủ sâu bị người ta đột ngột đánh thức.


"Có người ám sát tôi?"

Thanh âm hơi có chút khàn khàn của Dịch Thủy Hàn phát ra, ánh mắt sắc bén không ngừng lóe lên.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục.

Chính bản thân Diệp Oản Oản cũng biết, nàng và Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn cũng không có giao tình thực sự gì. Nếu như chính mình không mượn cớ, Dịch Thủy Hàn không có bất kỳ lý do gì để giúp nàng.

Ngược lại lần trước Dịch Thủy Hàn cũng từng bị người ta ám sát qua. Nhiều thêm lần này, lại cũng không tính là nhiều...

"Cô vì sao lại ở đây?" Con ngươi của Dịch Thủy Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản.

Nghe được lời ấy, Diệp Oản Oản vội vàng nói: "Dịch đại hiệp, anh quên rồi sao? Chúng ta là hàng xóm!"

"Ồ..." Dịch Thủy Hàn yên lặng chốc lát, lúc này mới đáp ứng một tiếng.

Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, mấy gã hắc y nhân đã vọt vào. Trong nhà Dịch Thủy Hàn không có cửa, mấy gã này đi tới vô cùng thuận lợi.

Thấy mấy gã hắc y nhân đuổi vào, Diệp Oản Oản liền vội vàng chạy tới trước người Cẩu Tạp Chủng: "Dịch đại hiệp, chính là bọn hắn!"

Lúc này, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Cẩu Tạp Chủng, đảo một vòng trên người mấy gã này.

Thấy bỗng nhiên lại nhiều thêm một gã nam nhân mặc quần áo hoạt hình, mấy gã hắc y nhân đều sửng sốt một chút.

Gã đàn ông này đem mái tóc dài của mình cột thành một chiếc đuôi ngựa, mặc quần áo ngủ phim hoạt hình màu vàng, quả thật là giống như một nhân vật trong truyện tranh đi ra bên ngoài thế giới hiện thực.

"Còn có người giúp?"

Nam tử áo đen cầm đầu, sau khi nhìn thấy Cẩu Tạp Chủng, hơi sững sờ.

Những gã nam tử áo đen này, ngày trước cũng chưa từng gặp qua Cẩu Tạp Chủng, làm sao có thể sẽ biết được, nam nhân đứng ở trước người bọn họ, đến tột cùng là thần thánh phương nào?

"Tại sao?"

Cẩu Tạp Chủng nhìn chằm chằm mấy vị nam tử áo đen, mở miệng hỏi.

"Cái gì mà tại sao?" Nam tử áo đen sững sờ, nói theo bản năng.

"Tại sao lại quấy rầy ta đi ngủ?" Cẩu Tạp Chủng xoay xoay cái cổ, nhanh chân hướng về phía mấy gã hắc y nhân đi tới.

Còn không đợi mấy gã hắc y nhân kia phục hồi lại tinh thần, Cẩu Tạp Chủng trong nháy mắt đã tới nơi. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy Cẩu Tạp Chủng ra tay như thế nào, một gã hắc y nhân trong đám đã bị Cẩu Tạp Chủng tóm lấy cái cổ, cả người rời khỏi mặt đất, bị Cẩu Tạp Chủng dùng một tay nâng lên giữa không trung.

Gã hắc y nhân bị Cẩu Tạp Chủng một tay siết chặt cổ họng, giờ phút này trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Cái gã này là quái vật sao?

"Tìm chết!"

Nam tử áo đen cầm đầu, lúc này gầm lên một tiếng.

Nhưng mà, vừa dứt lời, lại nghe "Rắc" một tiếng, âm thanh xương gãy.

Nam tử áo đen bị Cẩu Tạp Chủng túm lấy cổ, trong nháy mắt phần xương cổ bị bóp vỡ.

Sau khi bóp vỡ cổ họng hắc y nhân, Cẩu Tạp Chủng buông bàn tay phải ra, nam tử áo đen "Uỳnh" một tiếng rơi trên mặt đất, chết thảm tại chỗ.

"Ngươi... Mới vừa nói cái gì?" Rất nhanh, ánh mắt của Cẩu Tạp Chủng, rơi vào trên người nam tử áo đen cầm đầu.

"Ngươi..."

Trên trán nam tử áo đen cầm đầu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại đáng sợ như vậy...

"Cùng tiến lên!"

Chỉ chốc lát sau, gã hắc y nhân cầm đầu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Bất kể là ai, bọn họ có nhiều người hơn, một khi đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Quả thực nếu không đánh lại, cũng có thể đào thoát khỏi nơi này.

Nam tử áo đen cầm đầu vừa ra lệnh, mấy gã hắc y nhân hướng về Cẩu Tạp Chủng công tới.

Nhưng mà, nhiều lắm chỉ nửa khắc sau, trên mặt đất đã nhiều hơn bảy cỗ thi thể, mấy vị nam tử áo đen này, cuối cùng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Cách đó không xa, Diệp Oản Oản trố mắt nghẹn họng.

Cái gã Dịch Thủy Hàn này, thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ! Không cách nào tưởng tượng ra, trong cơ thể anh ta, làm sao lại có thể bạo phát ra được sức mạnh như thế...  Mấy người mặc áo đen kia, ở trước mặt Dịch Thủy Hàn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào...


"Lúc nào giúp tôi lắp cửa?" Một lát sau, Cẩu Tạp Chủng ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chăm chú Diệp Oản Oản ở trước mặt nói.

"Ngày mai..." Diệp Oản Oản lập tức trả lời.

Nghe vậy, Cẩu Tạp Chủng gật đầu một cái: "Tiền không thành vấn đề, lắp loại cửa tốt một chút, tôi không hy vọng sẽ bị người ta quấy rầy."

Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Thật may là Bắc Đẩu hôm nay không đến lắp cửa cho nhà anh ta, nếu không, chính mình coi như là thảm rồi...

Diệp Oản Oản thầm nghĩ, ngày mai lúc lắp cửa, phải bảo Bắc Đẩu chuẩn bị cho nàng một cái chìa khóa sơ cua mới được...

"Cô không đi, là muốn ngủ chung sao?" Cẩu Tạp Chủng nằm trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói.

Diệp Oản Oản: "Dịch đại hiệp, gặp lại sau!"

Dứt lời, Diệp Oản Oản xoay người rời đi.

Sau khi rời khỏi nhà của Dịch Thủy Hàn, Diệp Oản Oản cũng không quay trở lại nhà ma, mà lại trực tiếp đi đến liên minh, miễn cưỡng đem Beerus và Đại Bạch lôi đến biệt thự.

Mời được hai người hộ vệ này vào cửa, vẫn tương đối có cảm giác an toàn hơn...

Bên trong biệt thự, Beerus giống như phát hiện ra đại lục mới, ở bên trong đại sảnh nhảy nhót tưng bừng, giống như có tinh lực không được phát tiết ra hết.

Đại Bạch ngáp một cái, nằm sấp trên đất, một đôi mắt thú to lớn một khắc không dời nhìn chằm chằm Beerus.

Chỉ chốc lát sau, Beerus và Đại Bạch, bị Diệp Oản Oản mang về phòng ngủ chính.

Lúc này, thân thể Beerus linh xảo nhảy một cái, nhảy lên trên giường Diệp Oản Oản, đầu tựa vào trên bụng Diệp Oản Oản, tứ chi tùy ý bày ra.

Diệp Oản Oản: "..."

Đây là mãnh thú quấn người nhất nàng từng gặp, không gì sánh bằng, ngay cả một chút dè dặt theo bản năng của mãnh thú cũng không có...

Mà thân hổ to lớn của Đại Bạch lại chắn ngang ở trước cửa, giống như một vị thần giữ cửa.

...

Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản trở lại trụ sở liên minh.

Sự việc đêm qua, Diệp Oản Oản cũng không lộ ra. Tuy nói, Diệp Oản Oản hoài nghi là đám lão già kia của Không Sợ Minh giở trò quỷ, nhưng trước mắt cũng không có chứng cớ. Cho dù là có chứng cớ, với thế lực hiện tại ở Không Sợ Minh của nàng mà nói, muốn xô ngã đám lão già kia, cũng không mấy thực tế.

Hiện nay, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là chân lý.

"Phong tỷ."

Không bao lâu, Thất Tinh đẩy cửa vào, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói: "Đêm qua Yến Hùng bị giết, trụ sở chính Yến gia giận dữ, yêu cầu Không Sợ Minh chúng ta và Phong tỷ cho một câu trả lời hợp lý. Mấy vị trưởng lão bảo tôi kêu tỷ đi qua dự họp."

Diệp Oản Oản nói: "Tôi sẽ đi ngay."

Nghe vậy, Thất Tinh gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi Thất Tinh rời đi, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi mình tới Độc Lập Châu, giả mạo Không Sợ Minh Chủ, chỉ sợ là muốn bắt đầu!

Không Sợ Minh ở thời kỳ đỉnh cao, Yến gia ở trong mắt Không Sợ Minh, chẳng là cái đinh rỉ gì cả!

Nhưng từ khi Không Sợ Minh Chủ mất tích, những năm gần đây, Yến gia phát triển nhanh chóng, đã sớm không đem Không Sợ Minh để ở trong mắt.

Hôm qua Yến Hùng vốn là bị Kỷ Hoàng giết chết, nhưng Yến gia lại đem mũi dùi chĩa vào Không Sợ Minh...

Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, hướng về phía phòng hội nghị đi tới.

...

Bên trong phòng hội nghị, trừ Tam trưởng lão Lý Tư ra, còn có hai vị trưởng lão cũng ở chỗ này. Còn lại, cũng đều là cao tầng trong Không Sợ Minh.

"Ha ha!! Minh chủ, ngài vừa trở về, làm sao lại chọc vào cái thùng rác lớn như vậy?"

Diệp Oản Oản mới vừa hiện thân, Tam trưởng lão Lý Tư liền lạnh giọng cười nói.

Theo tiếng nói của Tam trưởng lão phát ra, mấy vị trong đám cao tầng, đầu mục gật đầu liên tục phụ họa. Dù chưa nói rõ Diệp Oản Oản làm không đúng, nhưng ý trong lời nói, đều là trách cứ.

Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, tiến lên mấy bước, kéo cái ghế ngay chính giữa phòng hội nghị ra, ngồi xuống.  "Minh chủ, cô cũng biết, những năm gần đây, thế lực Không Sợ Minh chúng ta, đã không thể sánh với thời kỳ đỉnh phong! Về phần Yến gia, phát triển lại là không tệ...


Minh chủ coi như là muốn xuống tay với Yến gia, hẳn cũng nên có một sách lược chiến thuật, nếu không, há chẳng phải là đem Không Sợ Minh chúng ta đẩy thẳng vào trong hố lửa à?" Một ông lão mặc áo trắng bên cạnh Tam trưởng lão, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng, nói.

Ông lão mặc áo trắng này, Diệp Oản Oản cũng từng gặp mấy lần, là cao tầng thuộc về phe của Tam trưởng lão.

"Còn nữa, sau khi Tu La Chủ trở về, Yến gia mỗi tháng đều tiến cống cho Tu La Chủ. Bây giờ, Minh chủ động thủ đối với Yến gia, giống như là khiêu chiến quyền uy của Tu La Chủ! Minh chủ có cân nhắc đến hậu quả chưa?" Ông lão mặc áo trắng thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, bắt đầu hùng hổ dọa người.

Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản cười lạnh không thôi. Những thứ tội danh không có chứng cớ này, ở trong miệng bọn họ, cứ y như là do nàng làm ra thật đấy!

Diệp Oản Oản làm sao lại không rõ ràng, những lão già này, căn bản không quan tâm là nàng có động thủ đối với Yến gia hay không, cũng căn bản bất kể là Yến Hùng có phải bị nàng giết chết hay không, vu oan giá hoạ.

"Minh chủ, chuyện này, tôi thấy... cô tốt nhất vẫn nên cho Yến gia một câu trả lời! Hơn nữa cho huynh đệ tỷ muội từ trên xuống dưới của Không Sợ Minh chúng ta một câu trả lời." Ông lão mặc áo trắng lải nhải không thôi.

Ánh mắt của Diệp Oản Oản, chậm rãi rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn họp.

"Ngươi, là đang dạy cho ta cách làm việc sao?" Diệp Oản Oản con ngươi băng lãnh, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng.

"Ha ha, không dám, ngược cũng không phải là đang dạy cho Minh chủ làm việc như thế nào! Nhưng Minh chủ dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có một số việc suy tính không quá chu đáo." Ông lão mặc áo trắng nói.

"Không sai, kinh nghiệm và lịch duyệt của Minh chủ đều không đủ. Bây giờ Độc Lập Châu, đã không phải là Độc Lập Châu năm đó, cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ. Minh chủ nên lo nghĩ nhiều cho Không Sợ Minh chúng ta, mà cũng không phải là tùy tâm sở dục."

"Ban đầu chúng ta suy nghĩ, Minh chủ có thể trở lại sớm một chút, dẫn dắt Không Sợ Minh trở về thời kỳ đỉnh phong, nhưng hiện nay nhìn mà xem,....haizz...."

Một ít cao tầng trong phe đám trưởng lão bàn tán ầm ĩ.

Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, sau khi yên lặng một lát, gật đầu một cái, thở dài trong miệng một tiếng, nói: "Không sai! Các vị nói, quả thực có lý! Từ sau khi trở lại Độc Lập Châu, trở lại Không Sợ Minh, đối với các sự việc trong liên minh, ta suy nghĩ rất ít, các vị hôm nay đã đánh thức ta!"

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, mấy vị trưởng lão và một đám cao tầng thuộc phe của trưởng lão đều sững sờ. Cô ta lại có thể thừa nhận chỗ thiếu sót của mình...

"Không Sợ Minh do ta một tay tạo dựng, đến ngày hôm nay, đã nhiều năm rồi. Mà trong liên minh, cơ hồ không còn nguồn máu mới... Ta nghĩ, các vị hẳn cũng hiểu rõ, muốn phát triển, nguồn máu mới nhất định phải có!" Diệp Oản Oản nói đến đây, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói: "Lưu Ảnh, các ngươi vào đi!"

Theo mệnh lệnh của Diệp Oản Oản phát ra, cửa phòng họp bị mở ra, Lưu Ảnh cùng nhóm 5 người lính đánh thuê, nhanh chân đi vào bên trong.

"Phong tỷ!"

Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng.

Nhìn thấy 6 người Lưu Ảnh và Khương lão, thần sắc mọi người tại đây đều khẽ biến, mặt đầy vẻ khó hiểu, không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm gì?

"Minh chủ, bọn họ là người nào? Hội nghị của chúng ta trọng yếu như vậy, chẳng lẽ cái gì mà một đám a miêu a cẩu cũng đều có thể đi vào cùng nghe hay sao?!" Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ bất mãn.

Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói, "Bình tĩnh chớ nóng."  Diệp Oản Oản: "Mấy vị này, năng lực đều không tệ, trọng yếu nhất, tuổi đều còn rất trẻ, cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Không Sợ Minh chúng ta! Đây cũng chính là nguồn máu mới mà ta vừa đề cập."
Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn về phía lão già mặc áo trắng: "Ngươi tại Không Sợ Minh đang giữ chức vị gì rồi?"

"Trưởng Ban Ngoại giao của Không Sợ Minh." Ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Ảnh: "Lưu Ảnh, chức vị tại Ban Ngoại giao, có hứng thú hay không?"

"Có!" Lưu Ảnh nói.

"Được, vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu liền gia nhập Ban Ngoại giao, không thành vấn đề gì chứ?" Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng.

"Phong tỷ, không thành vấn đề." Lưu Ảnh gật đầu một cái.

"Hừ, hắn không thành vấn đề, nhưng tôi có vấn đề!" Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Minh chủ, điều động nhân viên, không thể tùy ý như vậy! Mỗi một người thuộc Ban Ngoại giao đều cực kỳ đặc thù, không có cách nào thay thế! Trước mắt, Ban Ngoại giao của chúng ta không thiếu nhân thủ!"

"Ồ! Không thiếu nhân thủ, thì ra là như vậy..." Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, một lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, thấp giọng cười nói: "Vậy thì, đem vị trí của ngươi nhường lại!"

Dứt lời, không cho ông lão mặc áo trắng có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản hướng về Lưu Ảnh nói: "Lưu Ảnh, bắt đầu từ bây giờ, cậu thay thế vị trí Trưởng Ban Ngoại giao, có vấn đề gì không?"

Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt Lưu Ảnh thoáng qua vẻ ngơ ngác.

Tại Không Sợ Minh Độc Lập Châu, cho dù là thành viên phổ thông, địa vị và vinh dự, cũng tuyệt không phải là thứ mà Đội trưởng đội Ám Vệ Tư gia Hoa quốc có thể so sánh. Trưởng Ban Ngoại giao...
Lưu Ảnh căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình lại sẽ có ngày hôm nay...

Lưu Ảnh một chữ không nói, nhanh chân đi tới bên người ông lão mặc áo trắng, còn không chờ ông ta phục hồi lại tinh thần, đã bị Lưu Ảnh trực tiếp từ trên ghế nhấc lên, ném sang một bên.

Ở trước con mắt của mọi người, Lưu Ảnh ngồi vào vị trí của lão già mặc áo trắng, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Phong tỷ, không thành vấn đề!"

Ban Ngoại giao của Không Sợ Minh, cơ hồ đều là do người bình thường, chiến lực không có bao nhiêu tạo thành. Ông lão mặc áo trắng kia, làm sao có thể đỡ nổi Lưu Ảnh?

"Nghịch ngợm! Quả thực là nghịch ngợm!!" Giờ phút này, ông lão mặc áo trắng tức giận hét lớn: "Coi như ngươi là Minh chủ, cũng không thể không có quy củ như thế!! Ban Ngoại giao là do một tay ta gây dựng nên, ai dám lấy đi vị trí của ta!"

"Không sai, coi như là Minh chủ, cũng không thể làm ẩu!"

"Hừ, làm thứ gì vậy? Minh chủ đây là đang nói đùa sao?"

Mấy vị cao tầng khác có quan hệ không tệ với ông lão áo trắng, lập tức mở miệng.

Con ngươi lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản, đảo mắt qua toàn trường một cái, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà ác: "Ngươi, sợ là đã nghĩ sai một chuyện... Ban Ngoại giao là của ngươi? Vậy ngươi có biết hay không, toàn bộ Không Sợ Minh, đều là của ta?!"

Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản tiếp tục cười lạnh nói: "Sợ rằng, là ta quá lâu không quay trở lại, chư vị ở đây, đều nhanh đem ta quên sạch sẽ? Chuyện ta cần làm, cần quyết định, chẳng lẽ, còn phải hỏi ý kiến của các ngươi?"

Một câu nói của Diệp Oản Oản, lại chặn họng mọi người á khẩu không trả lời được.

"Mấy vị trưởng lão, các người phải làm chủ cho ta!" Ông lão mặc áo trắng lập tức nhìn về phía đám người Tam trưởng lão.

Tam trưởng lão Lý Tư ý cười đầy mặt, uống một hớp trong ly trà, ung dung nói: "Minh chủ nói cực phải, toàn bộ Không Sợ Minh đều là của Minh chủ. Điều động nhân sự, tự nhiên không cần thiết phải phí miệng lưỡi cùng người bên cạnh. Huống chi, đúng như Minh chủ nói, Không Sợ Minh cũng cần có nguồn máu mới."

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

219K 10.5K 49
"သက်ထက်မြိုင်" စံအိမ်ကြီးရဲ့သခင်လေး အသက်၁၅ နှစ်အရွယ် မာန်ဆက်နောင်ကို ဆိုးလွန်းလို့ ထိန်းကျောင်းရန်အတွက် ရေးစစ်သွင်ဆိုတဲ့အထိန်းတော် တစ်ယောက် ရောက်ရှိလ...
619K 64.4K 25
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
315K 25.4K 15
MY Creditor Side Story ပါ။ Parallel Universe သဘောမျိုးပြန်ပြီး Creation လုပ်ထားတာမို့ main story နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ အရင် character ကို ရသအသစ် တစ်မျိုးနဲ...
2.6M 150K 43
"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (...