[ Đam mỹ, Edit ] Truyền Thuyế...

By VyAn1311

518K 41.3K 6.7K

Tác giả : Doãn Gia Edit : Lam Hạ Biên tập : Tiểu Tae Tình trạng : Full ---- Trạng edit : full... More

Vài lời nói đầu !
Chap 1 : Linh Hồn Đan Sư
Chap 2: Thương Hệ
Chap 3: Tàng Thư Các
Chap 4: Đại sư huynh, Tiểu sư muội
Chap 5: Đan đường bái sư
Chap 6: Khổng văn
Chap 7: Vết bớt màu xanh
Chap 8: Tỉ lệ phần trăm
Chap 9: Linh hồn trong truyền thuyết
Chap 10: Phát hiện ở dược viên
Chap 11: Gặp lại người quen
Chap 12: Nguy Hiểm Của Linh Đan
Chap 13: Sức mạnh của linh hồn
Chap 14: Gánh nặng đường xa
Chap 16: Lực Khống Chế
Chap 17: Lần Thứ Nhất Gây Chú Ý
Chap 18: Xác Suất Thành Công
Chap 19: Trước Khi Xuống Núi
Chap 20: Tụ khí đan
Chap 21: Thân thế và dực điểu
Chap 22: Đan phố
Chap 23 : Món tiền đầu tiên
Chap 24: Tiệm đồ gỗ
Chap 25: Duyên phận đau cả trứng
Chap 26: Điều kiện bất bình đẳng
Chap 27: Bộ mặt thật đằng sau sự dịu dàng
Chap 28: Tâm nguyện
Chap 29: Loại linh đan khó nhất
Chap 30: Ta đã ăn hết rồi
Chap 31: Công pháp
Chap 32: Đệ tử của đô phong
Chap 33: Cơ hội
Chap 34: Thiên hồn kinh
Chap 35: Náo động ở phòng ăn
Chap 36: Bản thảo
Chap 37: Gặp mặt
Chap 38: Chính thức bái sư
Chap 39: Bài giảng ở vân tước đường
Chap 40: Bốn ngày
Chap 41: Ghen
Chap 42: An ủi
Chap 43: Tính sai
Chap 44: Tách ra
Chap 45: Gã râu ria
Chap 46: Du tiểu mặc xui xẻo
Chap 47: Bị phát hiện
Chap 48: Linh thủy không gian
Chap 49: Cởi quần áo
Chap 50: Giao dịch
Chap 51: Sư thúc bồ thiện
Chap 52: Kế hoạch
Chap 53: Kinh hỉ
Chap 54: Danh sách
Chap 55: Núi vô song của võ hệ
Chap 56: Mộng tưởng
Chap 57: Cảm động tới
Chap 58: Linh đan thượng phẩm
Chap 59: Đón người
Chap 60: Ở cùng phòng
Chap 61: Ngủ chung với ta
Chap 62: Ngồi lên đùi ta
Chap 63: Độ dài tuổi thọ
Chap 64: Lôi cự khiêu khích
Chap 65: Bóng đen ngoài cửa sổ
Chap 66: Buổi tối đầu tiên
Chap 67: Trừ khi ngươi giúp ta
Chap 68: Giúp đỡ nhau
Chap 69: Tín Nhiệm
Chap 70: Làm dáng
Chap 71: Giang lưu
Chap 72: Mất Tích
Chap 73: Bắt cóc
Chap 74: Đã ăn người
Chap 75: Mối tình đầu
Chap 76: Vơ vét băng điêu
Chap 77: Đối chất
Chap 78: Cơ hội
Chap 79: Cách thắng độc nhất
Chap 80: Tâm ý thực sự
Chap 81: Nam nam hoan ái
Chap 82: ...
Chap 83: Câu hỏi của khổng văn
Chap 84: Đột phá tầng thứ hai
Chap 85: Thật là không tiến triển
Chap 86: Trên trời rơi xuống
Chap 87: Mục đích của khổng văn
Chap 88: Ý nghĩ hão huyền
Chap 89: Chào hàng thành công ??
Chap 90: Lại hôn một cái
Chap 91: Linh đan cấp hai
Chap 92: Ân tình làm người ta buồn bực
Chap 93: Linh thảo sư
Chap 94: Kiểm tra (1)
Chap 95: Kiểm tra (2)
Chap 96: Kiểm đan
Chap 97: Làm náo động
Chap 98: Tâm ma hư vô
Chap 99: Hạt giống huyết khế
Chap 100: Đơn thuốc
Chap 101: Thành hồn cực
Chap 102: Quy củ
Chap 103: Giám bảo
Chap 104: Một con heo ngốc
Chap 105: Đan tâm phường
Chap 106: Món tiền lớn
Chap 107: Tham món lời nhỏ
Chap 108: Đấu giá hội
Chap 109: Kim minh đỉnh
Chap 110: Giá trên trời
Chap 111: Trứng của huyết thương lang
Chap 112: Thành công
Chap 113: Đàm phán không thành
Chap 114: Chặn giết
Chap 115: Thật giả
Chap 116: Vô phong trấn
Chap 117: Đối lập với thông minh
Chap 118: Nộp tất cả ra đây
Chap 119: Hồ ly tinh
Chap 120: Linh khí dị động
Chap 121: Cơ duyên lớn
Chap 122: Hai việc quan trọng
Chap 123: Lựa chọn thứ hai
Chap 124: Xung đột
Chap 125: Tố cáo và thiên vị
Chap 126: Đan sư cấp ba
Chap 127: Lại là ân tình
Chap 128: Lại trúng chiêu
Chap 129: Điều kiện
Chap 130: Nội gián
Chap 131: " Thân thế " bi thảm
Chap 132: Kim sí trùng
Chap 133: Ra đời
Chap 134: Rốt cuộc cũng tới phiên hắn
Chap 135: Chủ nhân của thiên đường cảnh
Chap 136: Bắt được côn trùng
Chap 137: Chỉ có một kẻ được sống
Chap 139: Người áo xanh
Chap 140: Vạn bảo của các thanh thành
Chap 141: Đinh thạch bị làm cho tức muốn chết
Chap 142: Động thủ
Chap 143: Mười hai yêu thú
Chap 144: Đá khảo ngiệm
Chap 145: Người muốn tìm
Chap 146: Cười trộm
Chap 147: Sẽ không buông tha
Chap 148: Không gian biến hóa
Chap 149: Nói dối
Chap 150: Động tĩnh của ma nhân
Chap 151: Giang lưu lên cấp
Chap 152: Hái hoa tặc
Chap 153: " Thiên tài"
Chap 154: Xuất phát
Chap 155: Vạn mãng yêu nguyên
Chap 156: Truyền thuyết về chúa tể
Chap 157: Nơi để bài viết
Chap 158: Trao đổi và truyền thống
Chap 159: Sẽ quen dần
Chương 160: Giết người đoạt bảo
Chương 161: Kiếm trận và diệt khẩu
Chương 162: Ra tay
Chương 163: Cứu người và khế ước
Chương 164: Ngọc linh quật
Chương 165: Diệt khẩu
Chương 166: Thu hoạch
Chương 167: Gây tai họa
Chương 168: Tranh chấp và đồng hành
Chap 169: Sự thăm dò của Giang lưu
Chương 170: Kẻ hèn nhát
Chương 171: Bất hòa
Chương 172: Hóa hình thảo
Chương 173: Khế ước thú bản mệnh
Chương 174: Lạc Thư Hà măn mắn
Chương 175: Biến hóa và thành viên mới
Chương 176: Phía trên yêu phong
Chương 177: Thủy yêu
Chương 178: Linh tinh
Chương 179: Chiến đấu
Chương 180: Pho tượng trong cung điện
Chương 181: Bị bắt
Chương 182: Yêu Phong sụp đổ
Chương 183: Sát ý
Chương 184: Vận mệnh sắp đặt
Chương 185: Tập hợp ở bệ đá
Chương 186: Hung thủ
Chương 187: Tiêu long đón người
Chương 188: Chu bằng gặp chuyện không may
Chương 189: Khổ nhục kế
Chương 190: Tử lao
Chương 191: Bí mật và đá truyền âm
Chương 192: Bình cảnh trong tu luyện
Chương 193: Ngả bài
Chương 194: Điểm yếu của Du tiểu mặc
Chương 195: Cái chết của Khổng văn
Chương 196: Ba vị cường giả hoàng cảnh
Chương 197: Một tiếng sấm lớn
Chương 198: Kẻ đần Thang Phàm
Chương 199: Dám động đến người của ta ???
Chương 200: Vạch trần thân phận

Chap 138: Vạn linh địa hương

2.3K 178 7
By VyAn1311

Du Tiểu Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức ngơ ngác.

Không đợi bọn họ nói gì, Du Tiểu Mặc đã có cái loại xúc động muốn tát cho mình vài cái.

Nhìn cái biểu lộ quái dị kia là biết, rõ ràng họ đều không hiểu ý tứ của câu này, chẳng qua là hắn thấy mấy câu đó rất hợp với tình hình hiện tại thôi mà, hơn nữa hắn cũng đã đoán được đại khái ý định của Lăng Tiêu rồi, cho nên mới vô thức thốt lên.

Người đầu tiên phản ứng được là Lăng Tiêu, y không nhịn được bật cười lớn, tuy y đã quen Du Tiểu Mặc thỉnh thoảng sẽ nhả ra một câu hết sức khác người, nhưng mỗi lần nghe đều khiến y cười thật sảng khoái.

'Nông nô nổi dậy cất tiếng ca', thực ra câu này nghe rất thú vị, cũng không sai biệt lắm với mấy lời mà y muốn nói.

"Ta cho các ngươi một lát để cân nhắc, nghĩ kỹ thì cho ta biết đáp án." Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc về bên người, vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo của hắn, dù không giải thích rõ ràng, nhưng y biết cả năm người đều hiểu rõ ý của mình, còn nếu thật sự không hiểu nổi, y cũng chẳng cần mấy kẻ vô dụng như vậy làm gì.

"Ta tình nguyện vĩnh viễn trung thành với đại nhân." Sau khi sững sờ qua đi, khuôn mặt già nua của quản sự bỗng lộ ra cái vẻ kinh hỉ, không hề do dự mà thề, cơ hội trên trời bỗng nhiên rơi xuống mà không bắt được thì cũng uổng công lão sống bao năm nay rồi.

"Chúng ta cũng nguyện ý, thề sống chết trung thành với đại nhân." Ba tên áo đen cùng tên còn lại mới lóp ngóp bò dậy cùng đồng lòng thề thốt, cũng giống như quản sự, nét mặt ba người lúc này vô cùng vui mừng, cơ hội này quá lớn.

Sau đó, cả năm người đều bắt đầu tự giác lập lời thề, chỉ là đã bị Lăng Tiêu ngăn cản.

Y cảm thấy cái trò thề thốt này không đủ mạnh, dù sao y vẫn tin tưởng bản thân hơn nhiều, cho nên ý của Lăng Tiêu là, nếu năm người thực sự muốn đi theo y, vậy để cho hắn làm chút chút việc trên linh hồn của họ, chỉ cần mấy người này vĩnh viễn không phản bội y thì sẽ bình yên mà sống cả đời.

Năm người nhìn nhau, nhưng không do dự quá lâu đã lập tức đồng ý, bởi vì không đồng ý thì chỉ có một con đường chết mà thôi.

Dù sao đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong số đó mà thôi, theo suy nghĩ của bọn họ, một tu luyện giả có tu vi Tiên Cảnh như Đường Hồn sao có thể sánh nổi một vị cường giả Hoàng cảnh cơ chứ. Trong mắt mấy người, một vị cường giả Hoàng cảnh có thể tương đương với những môn phái đứng đầu như Thiên Tâm và Thanh Thành rồi, sở dĩ mấy môn phái này trở nên cường đại như vậy cũng vì có một vị cường giả Hoàng cảnh tọa trấn.

Cho nên đi theo một kẻ chỉ coi họ là nô lệ như Đường Hồn, còn không bằng hàng phục nam nhân này, nói không chừng còn có thể lập lên một môn phái hùng mạnh, cứ nghĩ tới chủ nhân của mình sau này sẽ thành lập ra một thế lực mạnh mẽ như Thiên Tâm hay Thanh Thành, cả năm người đều nén không nổi kích động.

Cũng phải nói thêm một điều, Lăng Tiêu căn bản chẳng có ý định thành lập môn phái, người thích sự tự do như y, nói trắng ra là chẳng có chút trách nhiệm nào, sở dĩ để bọn chúng thay thế địa vị của Đường Hồn ở thành Hồn Cực cũng là vì mục đích khác mà thôi.

Sau khi xong việc, cả năm người đều được thả đi.

Trở về hiện thực, Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu không xác định lắm, "Lăng sư huynh, ngươi lại muốn tới thành Hồn Cực phải không?"

Lăng Tiêu thấy hắn hỏi xong vẫn còn bày ra cái vẻ mặt muốn nói lại thôi, không kiềm chế được mà vươn tay véo má hắn một cái, khẽ cười: "Sao, chẳng lẽ tiểu sư đệ lưu luyến ta hả?"

"Ai thèm lưu luyến ngươi chứ!" Du Tiểu Mặc lườm một cái, còn thì thầm làu bàu một câu.

Đương nhiên Lăng Tiêu nghe rõ mồn một luôn, cũng chỉ cho là miệng nói một đường mà lòng nghĩ một nẻo, im lặng một chút mới nói: "Ta không có hứng thú lập lên một thế lực mới, nhưng cũng có thể có riêng một đường dây thu thập tin tức thì tốt, sau này muốn dò xét gì cũng dễ dàng hơn, còn nữa, đợi tương lai ngươi thành đan sư trung cấp hoặc cao cấp, lúc đó có thể nhờ bọn chúng giúp ngươi tìm hạt giống hoặc linh thảo, như vậy tiện hơn ngươi tự đi tìm nhiều."

Du Tiểu Mặc ngơ ngác, không ngờ Lăng Tiêu còn lo nghĩ cho cả hắn, trong lòng bỗng dưng cảm động dâng trào, chẳng qua là, Lăng Tiêu còn nói thêm một câu.

Y nói, "Đến lúc đó ngươi có thể luyện nhiều đan cho ta ăn."

Du Tiểu Mặc, "..." Hắn quyết định lấy lại tất cả cảm động.

"Lăng sư huynh, ngươi định bao giờ xuất phát, không phải chưởng môn đã nói không cho ngươi tùy tiện ra ngoài sao?" Sau một lúc im lặng để chữa trị tâm linh bé nhỏ, Du Tiểu Mặc mới hỏi.

Có lẽ hắn không thật sự hiểu rõ con người Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn có thể đoán được, với cái tính cách không thích bị gò bó của y, người như vậy hoàn toàn không muốn phí tâm tư để thành lập một cái thế lực, cảm xúc của những người này giống như trào lưu ở thế kỷ 21, chỉ có thể hứng thú một thời gian mà thôi.

Lăng Tiêu trả lời, "Nội gián đã bị bắt, Thang Phàm cũng không còn hạn chế tự do của ta nữa, lúc nào ta cũng có thể rời khỏi phái Thiên Tâm.

Du Tiểu Mặc 'À' một tiếng, con mắt lại bắt đầu đảo qua đảo lại.

Lăng Tiêu nhìn nét mặt hắn là hiểu hắn đang nghĩ gì rồi, lúc này mới cười nói: "Tiểu sư đệ, có phải muốn đi cùng ta không?"

Du Tiểu Mặc cũng chẳng xấu hổ khi bị vạch trần, "Thực ra cũng không hẳn là thế, nếu như ngươi có thời gian, có thể mua giúp ta mấy loại thịt thỏ thịt dê gì đó về được không."Hắn biết mình là ai mà, có đi theo cũng chỉ cho Lăng Tiêu thêm phiền toái mà thôi.

"Tiểu Cầu?" Khóe miệng Lăng Tiêu cong cong, dường như đã nghĩ ra điều gì đó mà mỉm cười, giống như chuyện vừa nghĩ ra rất vui vẻ.

Không ngờ chỉ trong chốc lát y đã đoán được, Du Tiểu Mặc cũng không dấu giếm nữa, cười hì hì: "Tiểu Cầu là động vật ăn thịt, mấy hôm nay đám thịt ta trữ sẵn trong không gian sắp bị nó ăn hết rồi, cho nên ta muốn xuống núi mua thêm một chút."

Không gian có chức năng giữ tươi thức ăn, cho nên lần trước xuống núi Du Tiểu Mặc cũng mua không ít đồ, chỉ là bản thân hắn thiên về ăn chay hơn, cho nên cũng không trữ quá nhiều thịt.

"Tiểu sư đệ à..." Lăng Tiêu nhìn hắn như đùa giỡn, vẻ mặt còn lộ ra cái vẻ muốn cười mà không thể cười lớn.

"Sao thế?" Du Tiểu Mặc rụt cổ một cái, cảm giác, y cười như vậy có chút kì lạ, hơn nữa hắn rất ít khi thấy y cười như vậy.

"Ngươi biết yêu thú bình thường thích ăn gì không?" Lăng Tiêu cười híp mắt mà hỏi.

"Chứ không phải ăn thịt sao?" Du Tiểu Mặc lúng túng nói.


Lăng Tiêu chậm rãi nói: "Đương nhiên là ăn thịt, nhưng không giống như ngươi nghĩ ..."

Thịt thỏ thịt dê chỉ là đồ ăn của người bình thường, bởi vì chúng cũng không phải là yêu thú, chỉ có thể coi như gia súc mà thôi, khác biệt lớn nhất giữa những loại gia súc như heo bò dê chó và yêu thú là chúng không có bản năng tu luyện, cho nên là một yêu thú cấp tám như Huyết Thương lang, chúng không ăn những loại thịt bình thường.

Yêu thú cũng có thiên địch, thiên địch cũng là thức ăn của chúng, mà thiên địch của Huyết Thương lang chính là Vạn Linh Địa dương.

Vạn Linh Địa dương cũng là yêu thú cấp tám như Huyết Thương lang, nhưng chúng có một điểm khác biệt rất lớn với Huyết Thương lang đó là, Vạn Linh Địa dương là động vật ăn cỏ, đồ ăn của chúng là linh thảo, cho nên nơi có Vạn Linh Địa dương sinh sống cũng là nơi có linh thảo, đây là một chân lý mà tất cả các tu luyện giả ở đại lục Long Tường đều biết.

"Cho nên... ý ngươi là muốn bắt mấy con Vạn Linh Địa dương về cho Tiểu Cầu ăn hả?" Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, gian nan lắm mới thốt được thành lời.

Hắn đã từng gặp tư liệu về Vạn Linh Địa dương ở trong sách, chúng là một loại yêu thú quần cư, tính tình ôn hòa, nhưng điều kiện đầu tiên là không ai chọc tức chúng, nếu một khi Vạn Linh Địa dương nổi giận, hai mắt sẽ biến thành màu đỏ, hai sừng ở trên đỉnh đầu cũng đỏ rực, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích, đương nhiên điểm này chỉ giới hạn ở tu luyện giả và các yêu thú khác, trừ Huyết Thương lang.

Như mới nói ở trên, yêu thú rất nhạy cảm với thiên địch của mình, Vạn Linh Địa dương cũng không ngoại lệ, chỉ cần gặp được Huyết Thương lang, chúng sẽ tự động chuyển sang hình thức cuồng bạo, sau đó công kích Huyết Thương lang.

Nhưng loại trạng thái này cũng có một khuyết điểm lớn, chính là không phân biệt được kẻ địch hay đồng loại.

Sự nổi giận dường như đã khiến ý thức của chúng trở nên mơ hồ, không cần phân biệt đã tiến hành công kích, cho nên rất ít tu luyện giả sẽ chọn Vạn Linh Địa dương làm yêu thú khế ước, đa số sẽ coi chúng trở thành một món ăn, một món ăn đặc biệt có thể khiến thực lực tăng lên.

"Thịt của Vạn Linh Địa dương ngoại trừ là một loại đại bổ với Tiểu Cầu, thì còn có hiệu quả đốc thúc cho nó phát triển, đặc biệt là Địa dương đã thành niên, bởi vì chúng ăn linh thảo mà lớn, cho nên cấu tạo thịt không những ngon mà còn tràn đầy linh lực, ngay cả tu luyện giả cũng rất thích ăn.

Lăng Tiêu nói xong còn bày ra cái vẻ mặt nhớ lại, thực ra đây mới là mục đích của y.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nhìn cái vẻ mặt này là biết y đã nếm qua rồi, nhưng thực sự ăn ngon như vậy sao? Hắn biết rõ Lăng Tiêu ở rất nhiều phương diện đều cực kỳ bắt bẻ, thứ có thể khiến cho y tán thưởng hẳn là rất tuyệt ấy chứ.

Là một người hiện đại đã từng ăn qua lẩu dê, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ hắn chẳng áy náy tẹo nào, nhưng nếu bắt ăn hắn thịt sói, nghĩ cũng đừng có nghĩ.

"Lăng sư huynh, ta nghe nói Vạn Linh Địa dương chỉ sống ở rừng Tận Thế, mà khu rừng này cách phái Thiên Tâm rất xa, vậy không phải đi đường rất vất vả sao?" Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một chút.

"Không cần, chỉ cần để cho mấy tên kia hỏi thăm nơi nào có đấu giá Vạn Linh Địa dương là được." Lăng Tiêu nói.

Bởi vì thịt Vạn Linh Địa dương là bảo vật ai cũng muốn nếm thử một lần, cho nên rất nhiều tu luyện giả thường xuyên sẽ lập thành từng nhóm đi vào rừng Tận Thế để săn Vạn Linh Địa dương, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ có nơi bán.

Lăng Tiêu nói là làm, năm ngày sau y liền xuống núi.

Có điều vì cử động của hai người đều đang bị theo dõi, để không gây chú ý, Lăng Tiêu không dẫn Du Tiểu Mặc đi cùng.

Vài ngày sau, y gửi về một tin tức tốt.

Continue Reading

You'll Also Like

24.7K 534 10
Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Xuyên việt , Trọng sinh , Xuyên nhanh , Hào mô...
308K 36K 95
Tôi không làm người nữa. tác giả: Tửu Hỉ. thể loại: đam mỹ, tương lai, xuyên không, ngọt sủng, 1×1, trùng tộc, HE. tình trạng bản raw: hoàn thành. tì...
47.9K 4.4K 192
Cuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.
4.1K 63 6
Tam hảo sa điêu thanh niên thụ X tà mị (? ) đại lão ác quỷ công, cường cường thiên chi kiêu tử sảng văn huyền học, hiện đại, chủ thụ Tích phân: 1,215...