Cô vợ ngọt ngào có chút bất l...

Per nhattam1115

35.9K 488 10

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu Thể loại: Trọng sinh hiện đại Văn Án "Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái... Més

Chương 700-704
Chương 705-709
Chương 710-715
Chương 716-720
Chương 721-730
Chương 731-740
Chương 741-750
Chương 751-760
Chương 761-770
Chương 771-780
Chương 781-790
Chương 791-800
Chương 801-810
Chương 811-820
Chương 821-830
Chương 831-840
Chương 841-850
Chương 851-860
Chương 861-870
Chương 871-880
Chương 881-890
Chương 891-900
Chương 901-910
Chương 911-920
Chương 921-930
Chương 931-940
Chương 941-950
Chương 951-960
Chương 961-970
Chương 971-980
Chương 981-990
Chương 991-1000
Chương 1001-1010
Chương 1011-1020
Chương 1021-1030
Chương 1031-1040
Chương 1041-1050
Chương 1051-1060
Chương 1061-1070
Chương 1071-1080
Chương 1081-1090
Chương 1091-1100
Chương 1101-1110
Chương 1111-1120
Chương 1121-1130
Chương 1131-1140
Chương 1141-1150
Chương 1151-1160
Chương 1161-1170
Chương 1171-1180
Chương 1191-1200
Chương 1201-1210
Chương 1211-1220
Chương 1221-1230
Chương 1231-1240
Chương 1241-1250
Chương 1251-1260
Chương 1261-1270
Chương 1271-1280
Chương 1281-1290
Chương 1291-1300
Chương 1301-1310
Chương 1311-1320
Chương 1321-1330
chương 1331-1340
Chương 1341-1350
Chuong 1351-1360
Chuong 1361-1370
Chuong 1371-1380
Chuong 1381-1390
Chuong 1391-1400
Chuong 1401=1410
Chuong 1411-1420
Chuong 1421-1430
Chuong 1431-1440
Chuong 1441-1450
Chuong 1451-1462
Chuong 1463-1470
Chuong 1471-1480
Chuong 1481-1490
Chuong 1491-1500
Chương 1501-1510
Chương 1511-1520
Chương 1521-1530
Chương 1531-1540
Chương 1541-1550
Chương 1551-1560
Chương 1561-1570
Chương 1571-1580
chương 1581-1590
Chương 1591-1600
Chương 1601-1610
Chương 1611-1620
Chương 1621-1630
Chương 1631-1640
Chương 1641-1650
Chương 1651-1660
Chương 1661-1670
Chương 1671-1680
Chương 1681-1690
Chương 1691-1700
Chương 1701-1710
Chương 1711-1720
chương 1721-1730
Chương 1731-1740
chương 1741-1760
Chương 1761-1780
Chương 1781-1800
Chương 1801-1820
Chương 1821-1840
Chương 1841-1860
Chương 1861-1880
Chương 1881-1900
Chương 1901-1920
Chương 1921-1940
Chương 1941-1960
Chương 1961-1980
Chương 1981-1987
Chương 1988-2000
Chương 2001-2010
Chương 2011-2020
Chương 2021-2030
Chương 2031-2040

Chương 1181-1190

251 6 0
Per nhattam1115

  Diệp Mộ Phàm lầu bầu: "Loại chuyện này... Tùy tiện qua loa không được sao?"

Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc: "Ở trong giáo dục trẻ em, có một hạng mục cần chú ý rất trọng yếu. Chính là, chuyện đã đáp ứng với con nít, thì nhất định phải làm được."

Diệp Mộ Phàm khóe miệng co giật một cái: "Giáo dục trẻ em... Anh thấy là em giả làm mẹ quá lâu, nên hơi bị nhập vai sâu quá rồi đấy!!"

Bất quá, với chỉ số thông minh của Cung Húc, so với trẻ con, thì cũng không có gì sai cả.

Diệp Mộ Phàm sắc mặt lo âu nói, "Oản Oản, em có phải cũng là bởi vì những lời đồn trên mạng kia không vậy?"

Diệp Oản Oản mở miệng, "Những lời đồn kia đều là không có lửa làm sao có khói, không tạo ra được ảnh hưởng quá lớn. Với mạng lưới quan hệ của em, có thể giải quyết dễ dàng, chẳng qua là hơi hơi phiền toái một chút. Coi như không có những lời đồn trên mạng kia, em cũng đã chuẩn bị tìm một cơ hội khôi phục thân phận. Mềm mỏng không bằng bạo lực đi!"

Ngược lại đối với Tư Dạ Hàn mà nói, nàng mặc nam trang hay nữ trang đã không có gì khác biệt. Đối với Diệp gia bên kia, cũng là thời điểm chơi bài ngửa.

Ngày hôm nay, vừa vặn mọi người cũng đều có mặt, cũng coi như có thể giải quyết luôn một lần, bớt chuyện.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói gì, chẳng qua là mất hứng hừ hừ, "Tiện nghi cho tiểu tử Cung Húc kia..."

Diệp Oản Oản: "Chìa khóa của xe bảo mẫu ở đâu? Y phục và đồ trang điểm của em ở sau cốp."

Diệp Mộ Phàm: "Đông Tử đang giữ, để anh đi với em."

...

Trong đại sảnh buổi yến hội.

Cung Húc níu níu kéo kéo Lạc Thần: "Tên ngốc! Cậu mau tới đây! Mau nhìn tôi xem!"

Lạc Thần cau mày: "Sao nữa?"

Cung Húc: "Nhìn tôi cho thật kỹ đi! Nhìn cho rõ ràng! Có cảm giác gì?"

Lạc Thần do dự một chút, sau đó mới mở miệng: "Cậu... Lại xanh biếc?"

Cung Húc nhất thời tối sầm mặt, "Phi! Tôi là hỏi cậu tôi trông thế nào, quần áo có thích hợp không? Kiểu tóc có rối hay không? Da dẻ có được hay không? Cằm tôi có phải là mới mọc một cái mụn phải không!"

Lạc Thần: "..."

Đường Tinh Hỏa "haha" cười ra tiếng, "Tôi nói này Cung Húc, cậu lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy?"

Cung Húc mặt y như thiếu nữ hoài xuân, kích động mở miệng nói: "Tôi lập tức... lập tức sẽ được gặp được nữ thần của tôi!"

Đường Tinh Hỏa nhíu mày, "Nữ thần? Nữ thần của cậu là ai vậy?"

Cung Húc lườm hắn một cái: "Nữ thần của tôi là ai cậu không biết sao?"

Đường Tinh Hỏa: "Híc, chẳng lẽ là cái người mà cậu một mực luôn đi tìm, mứt...mứt..."

Cung Húc: "Không sai, chính là mứt hoa nhỏ nhà tôi. Diệp ca đã đáp ứng tôi, nếu như tôi lấy được giải Ảnh Đế, liền để cho tôi gặp mứt hoa nhỏ! Mới vừa rồi còn nói với tôi, mứt hoa nhỏ sẽ lập tức tới ngay!"

Cung Húc nói xong, bồn chồn nôn nao nhìn về phía cánh cửa.

Đường Tinh Hỏa nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên, cảm thấy đầy hứng thú mở miệng, "Lại có thể để cho cậu thất điên bát đảo ngày ngày nhắc tới, còn an phận suốt cả một năm không trêu ghẹo các em gái. Mứt hoa nhỏ đó, rốt cuộc là đẹp bao nhiêu?"

Cung Húc đầy vẻ khinh bỉ: "Đẹp? Quả thật là nông cạn! Cậu có văn hóa hay không? Mứt hoa nhỏ nhà tôi chỉ một chữ 'đẹp' liền có thể hình dung sao?"

Đường Tinh Hỏa khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy phải hình dung thế nào?"

Cung Húc nghiêm túc suy tư chốc lát, "Ừ... Vô cùng... vô cùng vô cùng đẹp, đẹp vô cùng!"

Đường Tinh Hỏa khóe miệng co giật: "Cậu thật là không nông cạn, thật là có văn hóa..."

...

Ngoài xe bảo mẫu, Diệp Mộ Phàm vừa hút thuốc vừa làm tận chức trách mà chờ đợi.

Tốc độ thay quần áo của Diệp Oản Oản rất nhanh, không tới 10 phút cũng đã hoàn thành.

"Cạch" một tiếng, sau lưng truyền tiếng mở cửa xe.

Diệp Mộ Phàm vội hạ điếu thuốc trong tay, ném tới lòng bàn chân dập tắt, sau đó xoay người lại.  "Em thay..."


Diệp Mộ Phàm nói được nửa câu, nhìn chằm chằm về phía em gái mình, đột nhiên á khẩu.

Hắn bình thường cực hiếm khi nhìn thấy muội muội mặc đồ con gái, trừ phi là thỉnh thoảng lúc đi tới nhà ông bà nội.

Mà giờ khắc này, cô bé trước mắt mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen được may rất vừa người, cần cổ thon dài trắng nõn như thiên nga mang một chiếc choker bằng lụa, một mái tóc gợn sóng lười biếng để xõa ở đầu vai. Sau khi tẩy trang đi lớp trang điểm để ra đường nét nam nhân lúc trước, lúc này khuôn mặt nàng sáng ngời, da trắng như tuyết, mi cong vút, môi đỏ như son, con ngươi lấp lánh dịu dàng như muốn phản chiếu lại ngàn vạn ánh sao...

Trong đầu của Diệp Mộ Phàm bỗng nhiên liền hiện lên một câu: Tuyệt thế vô song, điên đảo chúng sinh...

Cô bé trước mắt thậm chí so với thời điểm ngày đó hắn thấy trong thọ yến của ông nội còn kinh diễm hơn.

Tại thọ yến của ông nội khi đó, thấy nàng đột nhiên thay đổi, hắn đã rất kinh ngạc, nhưng chỉ sau một năm ngắn ngủi, thiếu nữ thay đổi so với lần kia còn kinh người hơn.

Không chỉ là vẻ ngoài, mà còn cả khí chất.

Dường như là nàng thoát khỏi lớp kén dày kia, lộ ra đôi cánh tươi đẹp chói mắt, phá kén thành bướm...

"Ca, choker này nhìn đã được chưa?" Diệp Oản Oản điều chỉnh lại chiếc dây lụa đeo ở cổ, mở miệng nói, "Nguyên bản là em định mặc bộ váy màu hồng kia, nhưng mà, ngọa nguậy hồi lâu, quả thực không có cách nào mặc màu sắc nổi như vậy, vẫn là thôi đi..."

Nàng nhớ đến chính mình lúc trước còn rất yêu thích những thứ màu sắc sáng như vậy, bất quá gần đây đại khái là bởi vì tuổi tác tăng lên, cộng thêm công tác, nàng càng ngày càng không thể tiếp nhận những thứ màu sắc quá bánh bèo kia, ngược lại càng ngày càng yêu quý màu đen.

Diệp Mộ Phàm lúc này lắc đầu, "Không được! Hở nhiều lắm rồi!"

Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co lại, "Chỉ lộ ra có bả vai mà thôi."

"Vậy cũng không được! Mau vào đi! Thay một bộ khác! Vừa vặn trong cốp sau còn có một bộ đồ dự phòng, anh đi lấy cho em!" Diệp Mộ Phàm bận rộn không ngừng đi ra phía sau lấy một chiếc túi khác đem ra.

"Em mặc bộ này! Bộ này đẹp mắt!" Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt mà mở miệng.

Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ, bất quá, từ sự tín nhiệm đối với sự chuyên nghiệp của Diệp Mộ Phàm, vẫn nhận lấy.

Sau đó, Diệp Oản Oản từ bên trong lấy ra một cái váy xanh xanh đỏ đỏ...

Cái váy kia y như bướm bảy màu, phía trên ít nhất có mấy trăm đóa hoa đủ mọi màu sắc, hơn nữa ống tay áo cao tới cổ, váy dài đều phải đến mắt cá chân rồi...

Quả thật là... Cay mắt...

Váy bách hoa này, so với cái váy của Cung Húc mua còn đáng sợ hơn!

Diệp Oản Oản ghét bỏ không dứt, đem váy nhét vào trong tay Diệp Mộ Phàm, "Tôi nói này Felix đại thần, anh đối xử với em gái ruột anh như vậy?"

Diệp Mộ Phàm chưa từ bỏ ý định nói, "Không phải... Oản Oản, em xem thật kỹ lại một chút! Cái váy này thật sự rất đẹp mắt nha... Đây là mốt thời thượng! Độc nhất vô nhị, em hiểu không?"

Diệp Oản Oản khoát khoát tay, "Anh tự mình giữ lấy mà ngắm đi!"

Bên trong đại sảnh yến hội.

Đường Tinh Hỏa đau đến không muốn sống đẩy mặt của Cung Húc ra, "Đừng có tới đây nữa, câu đã hỏi tôi 800 lần rồi! Cậu bây giờ rất tuấn tú, phi thường, phi thường, phi thường, phi thường đẹp trai, được chưa? Thật vậy mà! Rốt cục là tiên nữ trên trời nào, làm Cung thiếu gia của chúng ta mê luyến đến vậy?"

Đường Tinh Hỏa vừa nói chuyện với Cung Húc đứng ngồi không yên nơi cửa, ánh mắt liếc xéo qua nhìn tới chỗ cửa, Diệp Mộ Phàm đang cùng nhân viên phụ trách tiếp đón Tiểu Trình nói gì đó, ngay sau đó Tiểu Trình vẻ mặt tươi cười gật đầu.

Tiếp đó, liền nhìn thấy Diệp Mộ Phàm quay trở lại bên ngoài, mấy giây trôi qua, che chở một cô gái chậm rãi cất bước đi vào...  Khi cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm bước vào phòng yến hội, toàn bộ căn phòng cơ hồ trong nháy mắt yên lặng đi.


Vốn cho là giá trị nhan sắc của Tân Ảnh Hậu cũng đã đủ cao, nhưng nếu đem so với cô gái trước mặt này, cũng không thể bằng được một phần của nàng.

Cho dù là người được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân trong giới giải trí Lâm Khuynh Nhiên, cũng không bằng người thiếu nữ xa lạ này. Nếu như Lâm Khuynh Nhiên là ánh sáng đom đóm, thì cô bé này tựa như là ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè.

Cho dù chỉ mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen, cũng không làm cho nàng ảm đạm đi chút nào, lại có thể biến một màu đen u tối trở nên rực rỡ đến chói mắt đến vậy, thậm chí là đẹp đến phách lối.

Mấy giây qua đi, trong căn phòng rốt cuộc khôi phục lại âm thanh, vô số người bắt đầu bàn tán hỏi thăm.

"Cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm kia là ai? Người ở trong giới sao? Thật giống như chưa từng thấy?"

"Chẳng lẽ là người mới của Chư Thần Thời Đại? Giá trị nhan sắc này, quả là muốn nghịch thiên đi!"

"Khục khục, nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại làm sao hết người này tới người khác, giá trị nhan sắc của tất cả đều cao đến như vậy? Chẳng lẽ vào Chư Thần Thời Đại, điều kiện tiên quyết là phải có giá trị nhan sắc cao hay sao?"

"Chớ đoán mò, tôi thấy Diệp Mộ Phàm có thái độ cẩn trọng khẩn trương đến như vậy, không quá giống như nghệ sĩ phổ thông của công ty? Có phải là bạn gái hay không?"

"Bạn gái? Nhưng cũng không quá giống như tình nhân..."

...

Vào giờ phút này, Cung Húc nhìn chằm chằm cô bé bên người Diệp Mộ Phàm, cả người giống như bị hóa đá, đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó.

"Ta phi! Mỹ... Mỹ nhân! Cô em này quá...quá đẹp rồi!" Đường Tinh Hỏa mới vừa rồi còn dè bỉu Cung Húc hỏng bét, không học thức, lần đầu tiên phát hiện ngôn ngữ của mình cũng thiếu thốn đến vậy, trừ "đẹp" ra, lại không thể tìm ra được từ nào khác để hình dung.

Đường Tinh Hỏa cặp mắt sáng lên, vội vàng truy hỏi cùng Lạc Thần và Cung Húc, "Này này này, cô em bên cạnh Felix kia là ai vậy? Làm sao trước đây chưa từng thấy? Cầu giới thiệu, cầu chia sẻ số điện thoại!"

Đường Tinh Hỏa vừa dứt lời, Cung Húc đứng ngẩn ngơ nhất thời nghiêng đầu sang, hung tợn lườm hắn, "Đường Tinh Hỏa, cậu muốn chết?"

Đường Tinh Hỏa đón lấy bộ dáng y như chó canh cửa của Cung Húc, nghẹn ngào không nói nên lời, "Cậu kích động như vậy làm gì chứ? Tôi có gian díu với vợ cậu đâu!"

Cung Húc trừng hắn, "Nàng là mứt hoa nhỏ của tôi!"

Đường Tinh Hỏa nhất thời cả kinh, "Cậu nói cái gì? Nàng... Nàng chính là mứt hoa nhỏ?"

Diệp Mộ Phàm bất đắc dĩ che chắn cho Diệp Oản Oản đi về phía Cung Húc.

Mỗi một bước cô bé đến gần, trái tim của Cung Húc cũng đập nhanh hơn một phần. Thời điểm cô nàng đi theo Diệp Mộ Phàm tới trước mặt hắn, hắn có cảm giác trái tim của mình đều đã muốn từ cổ họng nhảy ra, trực tiếp bay đến chỗ cô bé...

Rõ ràng... Rõ ràng cho rằng mình đã lãnh đạm đối với mứt hoa nhỏ...

Nhưng khi gặp lại lần nữa, lại phát hiện tâm tình không hề thay đổi chút nào.

Diệp Mộ Phàm đem Diệp Oản Oản dẫn đến trước mặt Cung Húc, sau đó thần sắc không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng: "Người cậu muốn bây giờ đã gặp được, sau này cậu cần làm gì thì nên làm đi!"

Cung Húc đang vắt hết óc suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào, vậy mà liền bị Diệp Mộ Phàm cắt đứt, nhất thời thù mới hận cũ gặp nhau, "Diệp Mộ Phàm! Anh có phải muốn đánh nhau hay không?"

Diệp Mộ Phàm bĩu môi cười một tiếng, xoay xoay cổ tay, "Ha ha, vốn là không có hứng thú gì, nhưng nếu cậu thích, tôi có thể phụng bồi."

Diệp Oản Oản ánh mắt đảo về phía Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Ca!"

Bị muội muội cảnh cáo, Diệp Mộ Phàm nhất thời thu liễm, "Là tiểu tử này muốn đánh cùng anh mà..."

Cung Húc ở một bên đang rêu rao lên muốn cùng Diệp Mộ Phàm đánh nhau, nghe tiếng "Ca" kia của cô gái, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng chằm chằm, "Cô... Cô mới vừa rồi... Kêu Diệp Mộ Phàm là cái gì? Ca?"

Diệp Oản Oản mở miệng: "Ừ, anh ấy là anh tôi."  Nghe được lời này của thiếu nữ, cả người Cung Húc giống như bị sét đánh, không cách nào tin tưởng được.


Cái tên gia hỏa đáng ghét này, lại là ca ca của mứt hoa nhỏ?

Ca ca của mứt hoa nhỏ không phải là Diệp Bạch sao? Mắc mớ gì đến Diệp Mộ Phàm?

Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm: "Anh... Anh là ca ca của mứt hoa nhỏ? Làm sao có thể!"

"Thật là ngại quá, tôi chính là anh nàng, hơn nữa còn là anh ruột Cùng – Cha – Cùng - Mẹ!" Diệp Mộ Phàm cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng.

Anh ruột!?

Cung Húc đột nhiên nghĩ đến, Diệp Mộ Phàm dường như quả thực có một người muội muội. Nhưng hắn làm sao lại có thể nghĩ tới, mứt hoa nhỏ hắn tìm lâu như vậy, lại sẽ là em gái của Diệp Mộ Phàm...

Mà Diệp Bạch mặc dù nói mứt hoa nhỏ là em gái của anh ấy, nhưng lại không hề nói là thân muội, biểu muội, hay là đường muội...

* tương ứng: em gái ruột, em họ ngoại, em họ nội.

Đệt! Nếu như Diệp Mộ Phàm mới là anh vợ chính quy, vậy hắn chẳng phải là chết chắc rồi!

Quá không khoa học rồi! Mứt hoa nhỏ rõ ràng giống với Diệp Bạch hơn...

Bên này Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị cùng Cung Húc đại chiến 300 hiệp, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Diệp Mộ Phàm không yên tâm đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Húc dặn dò: "Anh đi nhận điện thoại, em cẩn thận với tiểu tử này một chút! Lời hắn nói một chữ cũng đều chớ tin! Biết không?"

Diệp Oản Oản thản nhiên liếc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, "Em chẳng qua chỉ là thay quần áo khác, không phải là thay não khác."

Diệp Mộ Phàm nháy mắt một cái, thật giống như cũng đúng nha...

Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản nói câu nói này, đôi mắt của Cung Húc khẽ co giựt một hồi.

Vì sao trong nháy mắt mới rồi, lại cảm thấy mứt hoa nhỏ thật đẹp trai...

Diệp Mộ Phàm vừa đi, Cung Húc không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thừa cơ tiến tới trước mặt cô gái.

Người mình tìm lâu như vậy, rốt cuộc sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, hắn quả thật là có cảm giác mình đang nằm mơ.

"Chào... chào em... Em còn nhớ tôi không? Ngày hôm đó ngay tại cửa hàng bán đồ ngọt, em đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả."

Diệp Oản Oản gật đầu, "Có nhớ, chẳng qua là, khi đó tôi cũng không biết, anh là minh tinh."

Cung Húc nghe vậy có chút nóng mặt, "Minh tinh cái gì chứ... Chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi..."

Diệp Oản Oản cười khẽ: "Tôi có xem buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan, anh là diễn viên rất chuyên nghiệp, rất đáng được tôn vinh, hoàn toàn xứng với danh hiệu Ảnh Đế."

Cung Húc nghe nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như vừa uống 300 cân máu gà: "Thật... Thật sao?"

Trong chớp mắt này, hắn cảm thấy tất cả khổ cực vất vả phải trải qua để quay bộ phim kia cũng đều đáng giá, cũng đột nhiên hiểu được ý nghĩa mấy câu nói mà ban đầu Diệp Bạch nói.

Hắn vô cùng vui mừng vì mình đã nỗ lực cố gắng, để cho hắn có một ngày đứng trước mặt người mình yêu thích nở mày nở mặt.

Cung Húc gãi đầu một cái, "Ngày đó quá vội vàng rồi, cũng không kịp nói cảm ơn em... Tôi... Tôi sau này vẫn luôn tìm em..."

Một bên, Đường Tinh Hỏa nghe Cung Húc đang ở đó lúng túng bắt chuyện với thiếu nữ, xạm mặt lại, "Trời ơi... Lạc Thần, cậu nhéo tôi một cái, là tôi sinh ra ảo giác sao? Tên này con mịa nó vẫn là Cung Húc sao? Lại có thể không ba hoa tán gái, xin số điện thoại, mà lại lúng ta lúng túng, ngây thơ y như một đứa con nít vậy sao..."

Cung Húc lập tức trợn mắt nhìn gã bạn xấu nhà mình một cái, "Im miệng, bổn thiếu gia vốn luôn ngây thơ!"

Đối với phản ứng của Cung Húc, Lạc Thần ngược lại cũng không quan tâm, chẳng qua là hơi có chút để ý, nhìn về phương hướng của cô gái.

Là ảo giác của cậu sao?

Tại sao... Luôn cảm thấy cô bé này đem lại cho cậu một loại cảm giác rất quen thuộc...

Lúc này, Diệp Mộ Phàm gọi điện thoại xong, sau đó chạy thật nhanh về.

"Điện thoại của ai?" Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi một câu.  Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, "Khổng Gia Minh, em biết không?"


Diệp Oản Oản: "Đạo diễn của 《 Phi Thường Đột Kích 》 à?"

Diệp Mộ Phàm gật đầu: "Không sai, chính là ông ta! Mới vừa rồi đạo diễn Khổng gọi điện thoại qua, nói là trên tay có một kịch bản, vô cùng thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần, muốn mời hai người bọn họ cùng đóng phim."

Diệp Oản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú mở miệng, "Thật sao? Kịch bản gì? Phim chiến tranh của đạo diễn Khổng ngược lại cũng không tệ."

Diệp Mộ Phàm nhấn một cái lên điện thoại di động, "Chính em xem đi, đây là kịch bản sơ lược mà bên kia vừa gửi tới. Kịch bản là do Trịnh Huy viết, anh đã xem sơ qua nội dung, có cảm giác cũng rất khá, tạo hình nhân vật cũng rất thích hợp với Cung Húc và Lạc Thần..."

Một bên, Cung Húc, Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa thấy Diệp Mộ Phàm đem kịch bản cho Diệp Oản Oản xem, chỉ cho là cô bé cảm thấy hứng thú đối với những chuyện trong giới giải trí, ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều.

Diệp Oản Oản rất nhanh đã đem nội dung của kịch bản sơ lược nhìn lướt qua.

"Như thế nào? Không tệ chứ?" Diệp Mộ Phàm mở miệng.

Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó mở miệng: "Kịch bản cũng không tệ, bất quá, không thích hợp để Cung Húc và Lạc Thần quay."

"Tại sao?" Diệp Mộ Phàm không hiểu.

"Lại là tổ hợp sĩ quan và hoàn khố, na ná với 《 Sinh Tử Một Đường 》rồi. Một lần là kinh điển, lặp lại lần thứ hai cơ bản không có khả năng vượt qua, ngược lại dễ dàng ghim chết hình tượng cố định của diễn viên, sẽ bất lợi cho bọn họ khi đóng những loại nhân vật khác sau này.

Em ngược lại thật ra cảm thấy, với tình huống bây giờ của Cung Húc và Lạc Thần, đã có thể thử nghiệm đột phá, thử một loại nhân vật hoàn toàn bất đồng. Nhất là Lạc Thần, thực lực của cậu ấy vậy là đủ rồi."

Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh lắng nghe, đối với lời Diệp Oản Oản nói hoàn toàn không hề phản đối, "Vậy anh từ chối nhé?"

Diệp Oản Oản gật đầu, "Từ chối đi, cảm ơn lời mời của đạo diễn Khổng, thuận tiện có thể hỏi thăm thử bộ 《 Lửa Rừng 》mà đạo diễn Khổng cùng Phạm Khải Hoa sang năm chuẩn bị quay. Nhân vật nam chính của bộ phim này rất thích hợp với Cung Húc, có lẽ có thể có cơ hội hợp tác..."

Diệp Mộ Phàm: "Ok, anh biết rồi, sau khi dạ tiệc kết thúc anh liền đi trả lời."

Nghe Diệp Mộ Phàm trao đổi cùng Diệp Oản Oản, biểu tình mê luyến nữ sắc của Cung Húc dần dần thay đổi, về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng...

Chuyện này... Hắn làm sao lại cảm thấy khí tràng này, khi mứt hoa nhỏ nói chuyển với Diệp Mộ Phàm lại...quen thuộc như vậy?

Cung Húc theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh, sau đó đọc được từ trong mắt của Lạc Thần ý tưởng giống nhau.

Cung Húc hạ thấp giọng mở miệng nói với Lạc Thần, "Tên ngốc... Cậu có cảm thấy hay không, khí tràng của mứt hoa nhỏ mới vừa rồi khi nói chuyện... thật giống như Diệp ca ca?"

Lạc Thần gật đầu, "Là rất tương tự..."

Cung Húc: "Nào chỉ là tương tự!? Quả thật là y như bị Diệp ca nhập, có được hay không?"

Không chỉ là thần thái, cách nói chuyện, còn có sự am hiểu đối với hắn và Lạc Thần như vậy. Thêm vào đó, thái độ của Diệp Mộ Phàm đối với nàng, làm sao cứ thấy có gì đó sai sai?

Tình...tình huống này là thế nào?

Diệp Mộ Phàm bên kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với Diệp Oản Oản, "Còn có 《 Đại Lão Hữu Ước 》 bên kia lại gọi điện thoại tới. Thằng nhóc con họ Hầu kia, lại còn có mặt mũi mời chúng ta tham gia số tiếp theo. Ngoài ra, 《 Nhiệt Huyết Đại Mạo Hiểm 》, trước buổi lễ trao giải hủy ước, hiện tại lại lật kèo, nói cái gì mà bọn họ vừa rồi gọi nhầm số..."

Diệp Oản Oản: "Hai cái này bỏ qua đi, không tham gia! Còn có đơn vị nào khác liên lạc không?"

Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra đưa tới: "Đương nhiên là có! Trước mắt đã liên lạc chúng ta có mấy chỗ này, em xem một chút đi!"

Diệp Oản Oản từ trong số đó chọn ra 2 tiết mục giải trí, gật một cái, "Hai cái này cũng không tệ, để cho Cung Húc và Lạc Thần tự chọn một trong hai cái để tham dự đi!"  "Ok!" Diệp Mộ Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cung Húc và Lạc Thần, "Hai tiết mục này, các cậu muốn đi cái nào?"


Vào giờ phút này, Cung Húc và Lạc Thần tất cả đều là sắc mặt kinh ngạc đến ngu người, biểu cảm y như là đang phê thuốc vậy.

Diệp Mộ Phàm cau mày, huơ huơ tay trước mặt hai người, "Này, tôi đang nói chuyện với các cậu đấy!"

Cung Húc giật mình một cái phản ứng lại, trả lời theo phản xạ có điều kiện, "Tôi... Tôi nghe Diệp ca... Ặc, đúng rồi, Diệp ca đâu rồi?"

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, "Cậu ta...?"

Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy người đang đi tới, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.

"Diệp Oản Oản! Ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Lương Thi Hàm hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, âm thanh chanh chua mà mở miệng.

Diệp Mộ Phàm nhất thời che ở trước mặt Diệp Oản Oản, "Lương Thi Hàm, chỗ này là nhà của ngươi mở sao? Chỉ cho phép ngươi qua đây?"

Vô luận bây giờ muội muội đã trưởng thành mạnh mẽ như thế nào, trong lòng hắn, luôn cảm thấy nàng vẫn là một tiểu cô nương cái gì cũng không biết, luôn luôn cần hắn bảo vệ.

Lương Thi Hàm hừ một tiếng, "Vấn đề không phải là chỗ này là người nào mở, mà hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều có tên trong danh sách mời. Ả ta được tính là thân phận gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu trợ lý làm những công việc lặt vặt của công ty các ngươi, đúng chứ? Có tư cách gì tới nơi này?" Hi mọi người, mong mọi người ghé T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N, trang gốc đang dịch bộ truyện này để ủng hộ bọn mình.

Không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, Cung Húc đã sải bước tiến lên trước: "Ngươi lại là thân phận gì, nàng có không có tư cách, đến phiên ngươi sủa bậy sao?"

Lương Thi Hàm nhìn thấy Cung Húc, ít nhiều vẫn có mấy phần kiêng kỵ, dù sao Cung Húc hiện tại danh tiếng đang đại thịnh.

Lúc này, sau lưng, Diệp Y Y chậm rãi cất bước đi tới, dàn xếp, "Xin lỗi, Thi Hàm không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi."

Diệp Y Y nhìn có vẻ như đến giảng hòa, nhưng trên thực tế lại đến cho Lương Thi Hàm một chỗ dựa.

Sau khi Diệp Y Y nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản, giả vờ tỏ vẻ nhiệt tình chào hỏi, "Oản Oản, cô cũng tới rồi!"

Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy Diệp Y Y xuất hiện, nhất thời có thêm sức lực, thân mật khoác lên cánh tay của nàng, ngay sau đó ánh mắt đầy giễu cợt mở miệng nói, "Cung Ảnh Đế, ta quả thật chỉ là một người mới, bất quá cũng biết quy củ. Hôm nay là dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan, người tới tất cả đều là khách quý trọng yếu, xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc.

Nữ nhân này vốn là không có tư cách xuất hiện ở nơi này, ai biết nàng lăn lộn đi vào để làm cái gì? Nếu như ai cũng có thể tới, ta đây có phải hay không là cũng có thể đem trợ lý, tài xế và người giúp việc của ta tất cả đều kêu đi vào à?"

Lời này của Lương Thi Hàm, là trực tiếp đem Diệp Oản Oản ngầm so sánh với người giúp việc.

Cung Húc hai con ngươi híp lại, "Ngươi con mịa nó lặp lại lần nữa!"

Ánh mắt của Lương Thi Hàm lưu chuyển qua lại ở trên người Cung Húc và Diệp Oản Oản, "Diệp Oản Oản, nguyên lai ngươi vào công ty, không phải đi làm việc, mà lại là đi ôm đùi nam nhân à?"

Nói xong, bày ra vẻ bỗng ngộ ra, "Ta thấy, ngươi ôm đùi không chỉ là Cung Húc, đúng chứ? Ta có thể nói... Diệp Bạch nhân vật lợi hại như vậy, làm sao lại quyết một lòng mặc cho Diệp Mộ Phàm cái tên hoàn khố nổi danh trong giới sai khiến? Thì ra là cái thứ 'bán muội cầu vinh' ha ha ha!"

"Thi Hàm, chớ nói nhảm." Diệp Y Y nhất thời thấp giọng trách mắng, bất quá, đáy mắt lại rõ ràng không có ý trách cứ.

Nàng còn đang suy nghĩ làm sao để chỉnh Diệp Mộ Phàm đây, không nghĩ tới phế vật Diệp Oản Oản này liền đưa tới cửa.

Nghe được Lương Thi Hàm nhắc đến "Diệp Bạch", vành mắt Cung Húc đanh lại, nhất thời liền xông tới, "Con đĩ mẹ ngươi! Ngươi con mẹ nó nói cái gì!"

Mắt thấy Cung Húc bị chọc giận muốn gây chuyện, đáy mắt Diệp Y Y xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, đối với chuyện này dĩ nhiên là cầu mà chẳng được.  "Cung Húc, đừng kích động!" Lạc Thần vội vàng đem Cung Húc kéo lại.


Nhưng mà Cung Húc làm sao dễ dàng khuyên như thế, đã lao lên tóm lấy cổ tay Lương Thi Hàm, "Ngươi nói xin lỗi nàng cho ta!"

Lương Thi Hàm khoa trương hét rầm lên, "Aaa! Thật là đau! Buông tay! Ngươi là Ảnh Đế liền có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Nếu không phải là có quan hệ mờ ám không muốn người khác biết, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?"

Động tĩnh bên này quá lớn, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của các tân khách khác. Mọi người rối rít nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Phàm và thiếu nữ bên cạnh hắn, ánh mắt quái dị chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mắt thấy Cung Húc liền muốn bùng cháy, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà mở miệng, "Cung Húc."

Diệp Oản Oản không hề nói gì, nhưng vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một ánh mắt, Cung Húc liền theo phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn buông lỏng tay của Lương Thi Hàm, sau đó bạch bạch bạch quay về bên người Diệp Oản Oản chờ đợi.

Lạc Thần thấy vậy, hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc không dễ phát hiện mà trở nên ngơ ngẩn.

Lương Thi Hàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, giống như là nhìn thấy vật gì cực kỳ đáng ghét, "Diệp Oản Oản, ngươi thật là lợi hại, dựa vào gương mặt này, có phải là đã trèo lên giường của tất cả mọi người trong công ty rồi hay không? Cái tên Diệp Bạch đó, cũng là bị gương mặt này của ngươi làm cho mê hoặc đi! Bằng không làm sao sẽ cam tâm làm việc tại cái công ty nhỏ xíu vớ vẩn của anh trai ngươi!"

Lương Thi Hàm nói xong nhất thời đem lại một trận xôn xao, không ít người đang ở một bên xì xào bàn tán.

"Nguyên lai mỹ nữ kia là em gái của Diệp Mộ Phàm! Nhưng mà, làm sao tôi lại cứ cảm thấy mỹ nữ này có chút quen mắt, thật giống như là đã gặp qua ở nơi nào?"

"Tôi thấy Lương Thi Hàm này nói thật có đạo lý! Các người suy nghĩ thử xem, Diệp Bạch cái loại nhân vật phi phàm này, hợp tác với ai mà chẳng được? Tại sao lại chọn Diệp Mộ Phàm, một gã bị gia tộc vứt bỏ?"

"Chậc chậc, có lẽ nào lại thật sự dùng mỹ nhân kế đối với Diệp Bạch?!"

...

Những lời khó nghe chung quanh kia tự nhiên cũng truyền đến trong tai Diệp Hồng Duy.

Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm về phương hướng của Diệp Oản Oản, chau mày, "Đây là chuyện gì xảy ra? Oản Oản làm sao lại tới nơi này?"

Một bên, Diệp Thiệu An tỏ vẻ hứng thú xem kịch vui, "Đại khái là Mộ Phàm dẫn tới đi! Haizz, Mộ Phàm này, cũng quá không biết nặng nhẹ! Đã dùng cái loại phương pháp vô liêm sỉ như vậy, vậy thì cũng phải biết khiêm tốn một chút chứ! Làm gì còn đem Oản Oản mang tới chỗ như vậy, nha đầu kia không ý thức được đây là đâu à!? Đây không phải là muốn cho người ta chế giễu sao?"

Diệp Hồng Duy mặt đầy tức giận, "Vậy còn ngớ ra làm cái gì, còn không mau bắt nha đầu kia trở về!"

Cháu gái của Diệp Hồng Duy hắn, nếu như bị truyền ra loại chuyện xấu này, toàn bộ tập đoàn Diệp thị đều sẽ bị mất thể diện theo.

Nghe chung quanh càng ngày càng nhiều suy đoán khó nghe, Diệp Oản Oản sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười như không cười mở miệng, "Ồ, các người vừa mới mua thủy quân và anti-fan, nói Diệp Bạch là gay, thích nam nhân, hiện tại còn nói Diệp Oản Oản leo lên giường của Diệp Bạch? Cảm phiền quý công ty lần sau đi bôi đen người ta, nhớ thống nhất ý kiến, đừng làm ra loại sự tình kém thông minh này."

Lương Thi Hàm nghe vậy, nhất thời giận đến giậm chân, "Ngươi...!! Ai mua thủy quân và anti-fan chứ, đừng ngậm máu phun người! Ruồi bọ không bâu vào quả trứng thối! Rõ ràng là chính bản thân Diệp Bạch có vấn đề! Nếu như hắn ta không phải thật sự thích nam nhân còn là một tên biến thái thích mặc đồ nữ, làm sao lại sẽ truyền ra những thứ bát quái này?"

Cung Húc đã giận đến sắp nổ tung rồi, cái này con mịa nó là logic chó má gì?

Đúng lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên chớp chớp con ngươi, cười nhẹ một tiếng, khẽ mở miệng nói: "Ngươi nói không sai, Diệp Bạch quả thật là thích nam nhân."

Trong nháy mắt khi lời này của Diệp Oản Oản rơi xuống, toàn trường là một mảnh xôn xao.  Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục mở miệng: "Hơn nữa, cậu ta cũng đúng là thích mặc đồ con gái."


Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đều đã sợ ngây người.

Mẹ nó! Siêu cấp đại tiết lộ nha!

Diệp Bạch thật sự là một gã biến thái thích chơi G.A.Y à?

Lương Thi Hàm nhất thời cười ra tiếng, "Ha ha ha, ngươi còn nói ta kém thông minh... Diệp Oản Oản, ta thấy ngươi mới là vậy đi! Chính mình tự thừa nhận!"

Diệp Oản Oản đứa ngu này, thật đúng là đồng đội heo!

Lúc này, nhân viên chú ý tới bên này cãi vã, vội vàng chạy tới, "Xin hỏi có chuyện gì xảy ra?"

Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy tên nhân viên, lập tức mở miệng, "Trương lý sự, nữ nhân này không có trong danh sách khách mời, lại tự tiện trà trộn đi vào, làm phiền anh tra giúp tôi!"

Trương lý sự nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm, "Vị tiểu thư này là...?"

Lương Thi Hàm cười lạnh: "Ả chính là một nữ giúp việc của công ty Chư Thần Thời Đại!"

Trương lý sự nghe vậy, thần sắc khó xử nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, "Diệp tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là chuyện gì xảy ra?"

Diệp Mộ Phàm tức giận nói, "Nàng là em gái tôi, có vấn đề gì sao?"

Trương lý sự khách khí mở miệng, "Diệp tổng, quả thực xin lỗi, vì bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho các vị khách quý ở đây, dạ tiệc toàn bộ đều là khép kín. Những người không liên quan không thể ra vào, cho dù là thân thích cũng không thể... Lệnh muội, cũng không giống như có tên trong danh sách chứ?"

Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng: "Ai nói nàng không ở trong danh sách khách mời? Nàng là Trần hội trưởng các ngươi tự mình gọi điện thoại mời đến."

Trước đó, bởi vì áp lực của Hoàn Cầu và Hoàng Thiên Giải Trí, ban tổ chức cố ý đem bọn họ gạt ra khỏi danh sách dự tiệc. Chờ sau khi có kết quả của buổi lễ trao giải, Trần Ngạn Phong để tỏ lòng áy náy, tự mình gọi điện thoại lần nữa mời bọn họ tới.

Trần Ngạn Phong trước đây có quen với Diệp Thiệu Đình. Sau khi Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản thành lập Chư Thần Thời Đại, còn mời ông ta cùng ăn cơm mấy lần, để tiếp tục bảo toàn quan hệ.

Trần Ngạn Phong sau khi biết tình huống của huynh muội bọn họ, đối với bọn họ cũng coi như là chiếu cố. Sự tình Lạc Thần và Cung Húc đi bộ đội đặc huấn, chính là do ông ta hỗ trợ làm trung gian giới thiệu.

Chẳng qua là, bởi vì áp lực của Hoàng Thiên Giải Trí, một số thời khắc Trần Ngạn Phong cũng là lực bất tòng tâm.

Sau đó Trần Ngạn Phong đều đã chính miệng lần nữa mời bọn họ rồi, nấc thang này, bọn họ tự nhiên đồng ý cho ông ta leo xuống.

Lương Thi Hàm nghe được lời này một cái, trực tiếp cười ra tiếng, "Trần hội trưởng tự mình gọi điện thoại mời ả ta, thật là chuyện tiếu lâm!! Ta nói này biểu ca, ngươi cho rằng ả là Diệp Bạch sao? Thật là mặt dày!"

Không chỉ là Lương Thi Hàm, các nghệ sĩ chung quanh nghe vậy cũng cảm thấy rất buồn cười.

Coi như là ông chủ công ty như Diệp Mộ Phàm, sợ là cũng không có mặt mũi lớn đến như vậy đi!

Người nào không biết, Diệp Bạch mới là người chân chính chưởng khống cả cái công ty Chư Thần Thời Đại ở sau màn. Mà dạ tiệc Kim Lan đêm nay, trên thực tế cũng là sân nhà của Diệp Bạch.

Một bên Diệp Y Y cau mày, giả vờ giúp Diệp Mộ Phàm giải vây nói, "Có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Mộ Phàm hẳn là sẽ không nói láo."

Lương Thi Hàm hừ lạnh một tiếng, "Cái này ai biết được! Có mấy người thích làm việc quá khả năng! Rõ ràng bán muội muội đi lăn giường câu người tài, lại còn dám nói là hội trưởng tự mình đi mời! Trần hội trưởng không có ở chỗ này, ngược lại hắn muốn nói thế nào mà chả được!"

Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên.

Tên người gọi đến là Trần hội trưởng.

Ánh mắt Lương Thi Hàm liếc xéo qua màn hình điện thoại di động của Diệp Oản Oản, thấy tên người gọi đến, nhất thời giễu cợt liên tục, "Yo, thật là đúng dịp nha, vừa nhắc đến Trần hội trưởng, Trần hội trưởng liền gọi điện thoại cho ngươi rồi! Hê hê, cố ý giả bộ, còn cố ý tìm người tới giả mạo Trần hội trưởng gọi điện thoại cho ngươi! Ngươi có bản lãnh thì nhận điện thoại đi!"

Bên cạnh, Diệp Y Y vẫn hoàn toàn ung dung đứng đó, chỉ coi Diệp Oản Oản là đang làm bộ làm tịch. Dù sao một chiêu này, huynh muội bọn họ không phải mới dùng lần đầu tiên.

Nhưng mà hôm nay, ở đây toàn bộ đều là kẻ tinh ranh, cũng không phải là ả ta quanh co, làm bộ làm tịch liền có thể lừa bịp được.  Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn về phía Lương Thi Hàm cùng Diệp Y Y một cái, không để ý đến hai người, trực tiếp tiếp bắt điện thoại.


Diệp Oản Oản: "Alô, Trần hội trưởng."

Nghe thấy đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của một cô gái, Trần Ngạn Phong theo bản năng sửng sốt một chút, "Híc, cô là..."

Diệp Oản Oản: "Tôi là Oản Oản."

Trần Ngạn Phong nhất thời phản ứng lại, mở miệng cười nói, "Ồ nha, Oản Oản à, tôi nhất thời không phản ứng kịp! Cô còn chưa tới phòng yến hội sao?"

Trần Ngạn Phong biết Diệp Oản Oản đối ngoại đều là dùng cái thân phận Diệp Bạch này, cho nên vào lúc này nghe được Diệp Oản Oản dùng giọng nữ nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kỳ quái.

Diệp Oản Oản mở miệng trả lời: "Đã đến rồi, chẳng qua là, gặp phải một ít phiền toái."

Trần Ngạn Phong vội vàng quan tâm hỏi: "Phiền toái? Thế nào? Cô đừng vội, xin chờ một chút, chúng tôi đã đến cửa, lập tức liền đến ngay."

Diệp Oản Oản: "Vâng."

Diệp Oản Oản nói xong cúp điện thoại.

Lương Thi Hàm thấy vậy cười lạnh, "Yo, vậy là xong rồi đó hả? Làm sao lại không giả bộ cho giống một chút, ít gì cũng phải mở loa ngoài nha!"

Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Lương Thi Hàm chỉ coi là nàng giả bộ không thành công, nhìn về phía người quản lý ở bên cạnh nói, "Trương lý sự, hiện tại anh thấy rồi đó, người này rõ ràng chính là không mời mà đến! Về phần ôm lấy tâm tư gì, lòng mọi người đều biết rõ. Để không quấy rầy các vị khách quý, tôi nghĩ là ban tổ chức không thể nào ngồi yên không quản chứ?"

Ở đây nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Trương lý sự đương nhiên không thể không quản, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói lời cưỡng chế đối với Diệp Oản Oản, "Vị tiểu thư này, vô cùng xin lỗi, cô không được mời, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này!"

Diệp Mộ Phàm hai con ngươi híp lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào náo động, các nghệ nhân rối rít chủ động tránh ra nhường lối đi, thần sắc tôn kính nhìn về phía người đang tới.

"Hội trưởng!"

"Trần hội trưởng đến rồi!"

Sau lưng Trần Ngạn Phong có mấy vị cao tầng đi theo, thuận miệng chào hỏi cùng các vị khách quý, sau đó bước chân vội vã, trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Oản Oản.

"Diệp Oản Oản, Trần hội trưởng đích thân đến, ta xem ngươi còn giả vờ kiểu gì!" Lương Thi Hàm nhìn thấy hội trưởng tới rồi, nhất thời vui mừng quá đổi, nhất thời hướng về Trần hội trưởng nghênh đón, muốn mời Trần hội trưởng tới xử lý.

Trần Ngạn Phong dường như căn bản không hề chú ý tới Lương Thi Hàm, trực tiếp vượt qua cô ta, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản.

Sau khi thấy bộ trang phục này của Diệp Oản Oản, cười chế nhạo, "Diệp Tổng Thanh tra à, cậu đột nhiên mặc cái bộ quần áo nữ này, tôi đều suýt chút nữa đã không nhận ra được!"

Lương Thi Hàm đang muốn tố cáo nghe vậy sửng sốt, Trần hội trưởng gọi Diệp Oản Oản là cái gì? Diệp... Tổng Thanh tra?

Trong công ty Chư Thần Thời Đại, Diệp Tổng Thanh tra của bọn họ... Không phải là chỉ có mỗi mình Diệp Bạch hay sao?

Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng lăn lộn ở vị trí Tổng Thanh tra?

Nhưng mà, mặc đồ nữ lại là có ý gì? Lời này nghe làm sao mà kỳ quái như thế?

Thấy bên cạnh vì có không ít người, Trương lý sự cũng ở đây, Trần Ngạn Phong trực tiếp hướng về Trương lý sự nhìn lại, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trương lý sự vội mở miệng giải thích: "Vị tiểu thư này không có thư mời mà tham dự, tôi đang trao đổi cùng nàng, yêu cầu nàng rời đi..."

Trần Ngạn Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt chợt biến, nổi giận lên tiếng: "Quả thật là hỗn xược!"

Trương lý sự bị hội trưởng mắng, sợ hết hồn, không biết mình làm sai chỗ nào, "Híc, hội trưởng... Sao... Sao vậy?"

Trần Ngạn Phong mặt đầy tức giận: "Ngươi biết nàng là ai không? Tôi đây thật vất vả mới đem người cho mời tới, ngươi lại muốn đuổi người đi!"

"Hả? Hội trưởng! Thật xin lỗi! Tôi... Tôi không biết là ngài mời..."

Nghe được lời của Trần Ngạn Phong, không chỉ là Trương lý sự, tất cả mọi người chung quanh đều bối rối.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?  Cô bé này thật đúng là Trần Ngạn Phong tự mình mời tới?


Nhưng mà, nàng có tài đức gì?

Trần Ngạn Phong nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười nói, "Thời điểm mới rồi nghe điện thoại còn đang suy nghĩ, không biết 'cậu' gặp phải phiền toái gì, hiện tại coi như là biết rồi."

Thần sắc Diệp Oản Oản cũng có chút bất đắc dĩ, "Thật ngại quá, Trần hội trưởng, đem lại cho ngài thêm phiền toái."

Trần Ngạn Phong vội nói, "Đâu có đâu có, là tôi sắp xếp không chu toàn!"

Những người khác nghe được Trần Ngạn Phong cùng Diệp Oản Oản đối thoại, tất cả đều cảm thấy đầu óc mơ hồ.

"Các vị!"

Đúng lúc này, Trần Ngạn Phong giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đều an tĩnh, sau đó, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, "Vị Diệp Oản Oản tiểu thư này đến, tựa hồ là tạo thành một chút hiểu lầm. Cho nên, hiện tại, tôi xin được giới thiệu Diệp Oản Oản tiểu thư với mọi người một lần nữa."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, giới thiệu lần nữa?

Trần Ngạn Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, "Diệp Oản Oản tiểu thư là con gái của bạn thân tôi. Ban đầu, khi làm việc, Oản Oản để cho tiện, không dùng tên và thân phận vốn có, mà lại dùng tên giả..."

Mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Dùng tên giả? Nữ nhân này lại còn có thân phận khác?

Nhưng mà, thân phận gì đáng giá để Trần Ngạn Phong tự mình mời, hơn nữa không tiếc tốn công tốn sức đuổi tới giải vây?

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Trần Ngạn Phong.

Chỉ nghe được, Trần Ngạn Phong mở miệng nói: "Diệp Oản Oản tiểu thư, ở trong nghề dùng tên giả, là Diệp Bạch, cũng chính là, Tổng Thanh Tra mảng Kinh tế - Nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại."

...

...

Một câu nói này của Trần Ngạn Phong nhìn như nhẹ bỗng, nhất thời làm toàn trường lâm vào trong một trận yên lặng quỷ dị.

Mọi người trong lúc nhất thời suýt chút nữa cho là chính mình nghe nhầm rồi.

Cung Húc đang tùy thời chuẩn bị sẵn, nếu như tình thế không đúng liền nhào tới bảo vệ mứt hoa nhỏ, bỗng đờ đẫn một giây đồng hồ, móc móc lỗ tai, "Mới vừa... Mới vừa Trần lão đầu nói cái quái gì?"

Lạc Thần: "Nói Diệp tiểu thư dùng tên giả...là Diệp Bạch!!"

Đường Tinh Hỏa: "Cái quỷ gì? Em gái Diệp Mộ Phàm là Diệp ca? Trần hội trưởng uống nhiều rồi hay sao?"

Vào giờ phút này, phản ứng của tất cả mọi người ở đây đều không sai biệt lắm...

"Híc, mới vừa... mới vừa rồi Trần hội trưởng nói cái gì?"

"Ông ấy thật giống như nói... nói cô gái kia dùng tên giả là Diệp Bạch! Mịa nó! Diệp Bạch? Diệp Bạch nào vậy?"

"Trong giới còn có thể có mấy Diệp Bạch? Trần hội trưởng không phải đã nói, Tổng Thanh Tra mảng Kinh tế - Nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại sao? Chính là người đại diện của Lạc Thần và Cung Húc!"

"Đùa à!! Diệp Bạch là một đại nam nhân, có được không?"

Lương Thi Hàm thật lâu mới phản ứng lại được, có chút buồn cười mà mở miệng nói, "Trần hội trưởng, ngài có phải là nghĩ sai ở đâu không? Ngài mới vừa nói... Diệp Oản Oản...dùng tên giả là Diệp Bạch? Chư Thần Thời Đại - Diệp Bạch? Tổng thanh tra Diệp lại là một đại nam nhân!"

Trần Ngạn Phong hướng về Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó giải thích, "Không sai, không sai, Oản Oản để cho tiện, thời điểm công tác bình thường đúng là đóng giả nam, Diệp Bạch chính là tên giả và thân phận của Oản Oản lúc làm việc. Người không quen, đều cho rằng nàng là một người đàn ông."

Mọi người nghe được Trần Ngạn Phong giải thích, lần nữa chấn kinh.

"Mịa nó! Coi như là đóng phim cũng không dám biên thành như vậy chứ? Diệp Bạch lại là nữ nhân? Chuyện này cũng thật là bất khả tư nghị!"

"Nhưng mà, ngay cả Trần hội trưởng cũng đều chính miệng xác nhận rồi, đoán chừng là sự thật không chạy đi đâu được rồi..."

"Cho nên nói, trên mạng đồn Diệp Bạch thích nam nhân... Còn thích mặc đồ nữ... Hóa ra cậu ta vốn chính là một cô gái?"

"Ta phi, giải thưởng Kim Lan khóa này, tin tức bùng nổ thật đúng là cái này nối tiếp cái khác!"

Continua llegint

You'll Also Like

243K 1.1K 36
Warning - Extremely erotic and sexual. People below 18 might find it disturbing. Suggestion to my readers - Visualize everything! Description - I am...
1.8M 140K 63
"ရှင်သန်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကြား အလွှာပါးပါးလေးကိုဖြတ်ကျော်ခါနီးမှာမှ ငါမောင့်ကိုစွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်၊ လူတွေက သံသရာမှာ ရေစက်ရယ်၊ဝဋ်ကြွေး...
243K 29.2K 23
People meet by accident, People fall in love by accident, But people surely don't become someone's baby daddy accidentally, or do they? What started...
312K 25.3K 15
MY Creditor Side Story ပါ။ Parallel Universe သဘောမျိုးပြန်ပြီး Creation လုပ်ထားတာမို့ main story နဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ အရင် character ကို ရသအသစ် တစ်မျိုးနဲ...