Diên Hy Công Lược truyện (Sto...

By KhanhLinhPham

376K 9.2K 1.2K

Tác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu ch... More

<Quyển 1: Kiếp sống cung nữ> Chương 1: Phách quan
Chương 2: Váy bách điểu
Chương 3: Tiến cung
Chương 4: Hoa sen
Chương 5: Tuyển tú
Chương 6: Mệnh ở lòng bàn tay
Chương 7: Phân chia cao thấp
Chương 8: Gian dối
Chương 9: Tranh chấp
Chương 10: Áp chế
Chương 11: Tranh vẽ phi tần
Chương 12: Ngủ
Chương 13: Thợ thêu
Chương 14: Uống thuốc
Chương 15: Vả miệng
Chương 16: Lá non có độc
Chương 17: Lần đầu gặp gỡ
Chương 18: Thị vệ
Chương 19: Cô nam quả nữ
Chương 20: Mật báo
Chương 21: Bột củ sen
Chương 22: Lời đồn
Chương 23: Sự việc bại lộ
Chương 24: A Mãn
Chương 25: Người thêu chính
Chương 26: Vật thay thế
Chương 27: Dâng tặng lễ vật
Chương 28: Thỉnh tội
Chương 29: Tỷ muội tốt
Chương 30: Kẻ trộm
Chương 31: Bộ thường phục sau cùng
Chương 32: Kim
Chương 33: Rửa hận
Chương 34: Thiếu gia
Chương 35: Thăm bệnh
Chương 36: Chủ mưu đằng sau
Chương 37: Tặng thuốc
Chương 38: Đáp lễ
Chương 39: Tâm phúc
Chương 40: Ác khuyển
Chương 41: Kẻ phản bội
Chương 42: Lệ chi yến
Chương 43: Lệ chi loạn
Chương 44: Xử trí
Chương 45: Con kiến
Chương 46: Nửa đêm canh ba
Chương 47: Ăn thịt chia phúc
Chương 48: Giải thích
Chương 49: Tin đồn thất thiệt
Chương 50: Truy xét
Chương 51: Hạ sinh
Chương 52: Chôn sống
Chương 53: Phong hồi lộ chuyển (Bước ngoặt)
Chương 54: Chờ đợi
Chương 55: Chăm bệnh
Chương 56: Nước lô hội
Chương 57: Chọc giận
Chương 58: Đắng ngọt đan xen
Chương 59: Dâng lễ
Chương 60: Xá lợi ở đâu?
Chương 61: Tiên nữ
Chương 62: Sóng gió nổi lên
Chương 63: Sứ mệnh tiên nữ
Chương 64: Độc dược
Chương 65: Long tử long tôn (Con cháu rồng)
Chương 66: Bù đắp
Chương 67: Báo thù
Chương 68: Nợ máu trả máu
Chương 69: Cảnh cáo
Chương 70: Xoa dịu nỗi lòng
Chương 71: Ban hôn
Chương 72: Vĩnh viễn không phản bội
Chương 73: Điên
<Quyển 2: Tân giả khổ> Chương 74: Tân Giả Khố
Chương 75: Báo đáp ân tình
Chương 76: Tập kích
Chương 77: Rắn độc
Chương 78: Sưởi ấm lẫn nhau
Chương 79: Thọ yến phong ba
Chương 80: Bệnh và quyền
Chương 81: Cứu tế
Chương 82: Vạn tử thiên hồng
Chương 83: Kim trấp
Chương 84: Tâm nguyện cuối cùng
Chương 85: Quý phi từ biệt quân vương
Chương 86: Thăm bệnh【Thượng】
Chương 87: Thăm bệnh【 Hạ 】
Chương 88: Hoạ vô đơn chí
Chương 89: Biện pháp
Chương 90: Chia tay
Chương 91: Ác hận đan xen
Chương 92: Từ đầu đến cuối
Chương 93: Đoạn tuyệt
Chương 94: Thức tỉnh
Chương 95: Hôn lễ
Chương 96: Đi giữa trời tuyết
Chương 97: Thị tẩm
Chương 98: [Phiên ngoại Đế Hậu] Ly hồn ký (Thượng)
Chương 99: [Phiên ngoại Đế Hậu] Ly hồn ký (Hạ)
Chương 100: [Phiên ngoại] Giếng khống muội muội
Chương 101: Đồng sàng dị mộng
Chương 102: Khó nhẫn
Chương 103: Hồi cung
Chương 104: Phương thuốc sinh con
Chương 105: Mang thai
Chương 106: Ngày giỗ
Chương 107: Sinh con
Chương 108: Tin vui
Chương 109: Có một đích tử
Chương 110: Đêm trừ tịch
Chương 111: Tang【 Thượng 】
Chương 112: Tang【 Hạ 】
Chương 113: Ban chết
Chương 114: Trục xuất
<Quyển 3: Chủ Diên Hi cung> Chương 115: Kế Hậu
Chương 116: Gặp lại
Chương 117: Chỗ dựa mới
Chương 118: Thực hiện
Chương 119: Tiệc phóng sinh
Chương 120: Phản bội
Chương 121: Y phục bên trong
Chương 122: Diên Hi cung
Chương 123: Vờ như không thấy
Chương 124: Hoa chi tử rơi
Chương 125: Như gần như xa
Chương 126: Vướng bận
Chương 127: Như gần như xa
Thông báo
Chương 128: Trở về
Chương 129: Làm người luôn có lòng đố kỵ
Chương 130: Lời đồn
Chương 131: Hiểu lầm
Chương 132: Tên trộm
Chương 133: Giọng Giang Nam
Chương 134: Tang vật
Chương 135: Phá kính muốn đoàn tụ
Chương 136: Người thân cũ
Chương 137: Hẹn hò
Chương 138: Không mong báo đáp
Chương 139: Nguyện như ban đầu
Chương 140: Hòa làm một
Chương 141: Thật lòng
Chương 142: Hậu cung tranh đấu
Chương 143: Triều đình tranh đấu
Chương 144: Hưu thư
Chương 145: Không đi
Chương 146: Đến tiễn
Chương 147: Ngã ngựa
Chương 148: Quân đen và trắng
Chương 149: Tử chiến
Chương 150: Độc
Chương 152: Giấc mộng hư vô
Chương 153: Vô thường
Chương 154: Lựa chọn
Chương 155: Hoàng hậu hay Thái hậu?
Chương 156: Tâm sự
Chương 157: Lễ thân tằm
Chương 158: Kinh biến
Chương 159: Phản bội
Chương 160: Tâm như tro tàn
Chương 161: Lời hẹn ước năm nào
Chương 162: Huyết kinh
Chương 163: Bùa đòi mạng
Chương 164: Sinh mẫu là ai?
Chương 165: Bão tố
Chương 166: Nhập gia
Chương 167: Tiết nghĩa
Thông báo
Chương 168 + 169
Chương 170: Trầm Bích
Chương 171: Tiên nữ
Chương 172: Trước là kẻ thù, sau là bằng hữu
Chương 173: Bằng hữu
Chương 174: Biến đổi bất ngờ
Chương 175: Yêu tà
Chương 176 + 177
Chương 178 + 179
Chương 180: Mất tích
Chương 181: Nghi ngờ
Chương 182: Giam cầm
Chương 183: Hối hận
Chương 184 + 185 + 186
Chương 187: Tội
Chương 188: Điên
Chương 189: Ước hẹn
Chương 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195
Chương 196 + 197
Chương 198 + 199
Chương 200 + 201
Chương 202 + 203 (chương cuối)
2 phiên ngoại

Chương 151: Chân tướng phơi bày

2.3K 53 17
By KhanhLinhPham

Ban đêm, tẩm cung của Du phi.

Trong cung trống vắng, Ngụy Anh Lạc đã đến cả buổi nhưng không thấy cung nhân nào dâng trà, hơn nữa còn tự đích thân Du phi pha cho nàng uống trà lạnh cách đêm.

"Tuy ta không phải là chủ mưu vụ này, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt ta nữa." Ngược lại Du phi chẳng để ý chút nào, nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, "Ta nghĩ rất nhanh mình sẽ được cho xuất cung để trông giữ hoàng lăng, hoặc vào miếu cầu phúc tổ tiên, cả đời không quay lại Tử Cấm Thành được nữa."

Ngụy Anh Lạc cũng hớp miếng trà lạnh, sau khi thưởng thức trà cũng như đánh giá người trước mặt xong thì buông chén trà xuống, nói: "Du phi, cô bại quá nhanh."

Du phi cười cười nhìn nàng, thân thiết giống như Bá Nha vừa tấu một khúc đàn, Tử Kỳ nghe xong liền bình luận ưu khuyết (*).

(*) Sự tích Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha - một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ - một tiều phu bên Hán Giang. Tương truyền vào một đêm trung thu, trên đường trở về sông Hán, Bá Nha lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt, cao hứng gảy đàn. Nào ngờ ở nơi hoang sơ này có người xuất hiện. Nghi là thích khách, Bá Nha lệnh quân đi tìm thì có một chàng trai tên Tử Kỳ nói mình làm nghề tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha nghi hoặc, nhưng khi chàng trai đối đáp trôi chảy, thậm chí biết rõ bản đàn Bá Nha vừa gảy thì ông đánh bay ngờ vực, mời xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, cao đàm khoát luận, khiến Bá Nha khâm phục hết mực. Được người tri âm, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao nước thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì còn phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, trước khi đi hứa hẹn sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.

Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không thể gặp được vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăng trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm. (Nguồn Wiki)

"Thuần quý phi xui khiến cô dùng nhiều nhân sâm như thế, làm sao Ngũ a ca có thể phát hiện ra? Đột nhiên vào lúc ấy nó lại thanh tỉnh, kịp thời cho Thuần quý phi một cú đả kích trí mạng." Ngụy Anh Lạc nhìn Du phi, khẳng định, "Du phi, cô trù tính tất cả rất tốt."

Du phi nở nụ cười sung sướng khi được nàng lý giải.

"Không sai." Nàng thản nhiên nói, "Thuần quý phi lấy mạng Ngũ a ca đến uy hiếp ta, muốn ta giúp nàng ta đối phó cô. Ta dứt khoát tương kế tựu kế, mai phục bên người nàng ta, đến phút cuối cùng thì đâm ngược một nhát."

"Quả nhiên là thế." Ngụy Anh Lạc thở dài, "Khác với hậu cung phi tần chúng ta, Ngũ a ca có tố chất vượt trội, trước giờ được Hoàng thượng yêu quý, mượn miệng nó nói ra hành vi phạm tội của Thuần quý phi, nhất định Hoàng thượng sẽ tin... Chỉ là lời này, tại sao cô không nói với Hoàng thượng?"

"Ta không thể nói." Du phi nhàn nhạt đáp, "Nếu ta nói với Hoàng thượng, trước đây ta thân thiết với Thuần quý phi để thu thập bằng chứng tội ác của cô ta, Hoàng thượng nhất định sẽ cho rằng ta và cô hợp mưu cùng hãm hại Thuần quý phi."

Chắc chắn Hoằng Lịch sẽ không thể ngờ được, nữ tử hiểu hắn nhất trong Tử Cấm Thành này chính là Du phi. Nàng biết nên làm thế nào để khiến hắn hoài nghi, cũng biết nên làm thế nào để khiến hắn tin tưởng. Chỉ tiếc nàng không diễm lệ như Tuệ quý phi, lại không có khí chất của Thuần quý phi, thậm chí cũng không giảo hoạt bằng Ngụy Anh Lạc, do đó đến cuối cùng, nàng chỉ là một Du phi vô nghĩa.

"Sao cô phải khổ vậy chứ?" Ngụy Anh Lạc thở dài một tiếng, "Mặc dù lật đổ Thuần quý phi, nhưng cô lại rơi vào nông nỗi này, chẳng được lợi lộc gì..."

"Ta không cần lợi ích." Du phi nhẹ nhàng cười nói. Rõ ràng nàng là người cần được an ủi nhất, thế mà ngược lại phải an ủi Ngụy Anh Lạc đang canh cánh trong lòng, "Anh Lạc, ta là một nữ nhân nhu nhược, trước đây trơ mắt nhìn bằng hữu tốt nhất của mình chết thảm, nhưng không có cách nào thay tỷ ấy báo thù. Nếu không có tiên Hoàng hậu và cô đưa tay giúp đỡ, đến tính mạng của Vĩnh Kỳ ta cũng không giữ được. Tuy ta nhu nhược nhưng cũng hiểu được đạo lý 'tích thủy chi ân, suối tuôn tương báo' (**). Đã nhận ơn người khác thì phải kết cỏ ngậm vành, đến chết không quên. Ta chưa đủ thông minh nên chỉ có thể nghĩ ra được cách như vậy thôi."

(**) một giọt nước ân tình phải dùng cả dòng sông để báo đáp

Dừng một chút, chợt Du phi đứng dậy, từ trong buồng lấy ra một hộp bánh đưa cho Ngụy Anh Lạc.

"Hôm nay từ biệt, quãng đời về sau khó có dịp gặp lại, trong lòng ta không còn lo lắng gì khác, trừ một người... ta muốn gửi gắm cho cô." Du phi nhìn nàng tha thiết khẩn cầu, mở nắp hộp ra, bên trong hộp vuông là những bánh hoa sen.

Ba ngày trước, Ngụy Anh Lạc đã đưa cho Vĩnh Kỳ một hộp bánh hoa sen, tổng cộng bảy cái, bây giờ thiếu đi ba cái. Một ngày Vĩnh Kỳ chỉ ăn một cái, cực kỳ nâng niu quý trọng.

Ngụy Anh Lạc nâng hai tay tiếp nhận hộp bánh, thần sắc trịnh trọng như thể tiếp nhận mạng của Du phi, cam kết: "Cứ giao cho ta."

Trong mắt Du phi rưng rưng, định quỳ xuống bái lạy cảm tạ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói Lý Ngọc: "Lệnh phi nương nương, Hoàng thượng gọi người đến Dưỡng Tâm điện, vụ án đã truy ra được manh mối rồi."

Ban đầu, Ngụy Anh Lạc cứ tưởng 'truy ra manh mối' là ám chỉ vụ Thuần quý phi vu oan nàng hạ độc, đợi sau khi đến Dưỡng Tâm điện rồi mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.

Sắc mặt Hoằng Lịch so với trước càng lạnh hơn. Ngụy Anh Lạc chưa từng thấy bộ dáng hắn giận dữ đến thế, giống như ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Kế hậu đứng cạnh hắn, nói với Ngọc Hồ khom lưng quỳ gối: "Bẩm báo lại với Lệnh phi những gì lúc nãy ngươi nói với ta đi."

Toàn thân Ngọc Hồ ướt đẫm mồ hôi, đờ đẫn nói: "Thuần quý phi dặn dò nô tỳ tiếp cận và âm thầm mua chuộc quản sự Vương Trung của Thục Hỏa xử để hắn làm việc cho mình. Đêm trừ tịch năm đó, tiên Hoàng hậu nhân từ sớm đã cho các nô tài về nghỉ ngơi. Quý phi đã mua chuộc tiểu thái giám của Trường Xuân cung đổi thành than hoa cúc dễ cháy, lại an bài Vương Trung động tay động chân dưới đáy vạc Cát Tường, khiến nước đóng băng để dập tắt ý đồ dập lửa, nên mới làm Thất a ca chôn mình trong biển lửa."

Hiển nhiên Hoằng Lịch đã nghe qua đoạn này, bây giờ nghe lại lần nữa vẫn cảm thấy phẫn nộ, tay phải gắt gao bấu lấy thành ghế, trầm giọng nói: "Trẫm vốn chỉ lệnh Hoàng hậu tra hỏi vụ án của Du phi, không nghĩ tới lại điều tra ra cả những gì liên quan đến chuyện cũ năm đó... Nhớ năm đó, nếu Thất a ca không gặp chuyện bất hạnh, Dung Âm cũng sẽ không..."

Dừng một chút, Hoằng Lịch như có chút bán tín bán nghi thì thào: "Có điều, nàng ta thực sự biết làm ra chuyện tàn ác vậy sao?"

Tại sao phải vất vả tiếp cận Hoằng Lịch? Tại sao phải hao hết tâm tư đối nghịch với Thuần quý phi? Tại sao phải mạo hiểm tính mạng ngã ngựa chỉ để kéo Thuần quý phi xuống nước? —— Tất cả chỉ vì giờ khắc này! Sao Ngụy Anh Lạc có thể buông tha cơ hội hiếm có này được chứ? Nàng lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có một nhân chứng!"

Minh Ngọc rất nhanh được triệu đến Dưỡng Tâm điện, khai hết tất cả những gì mà mình biết. Vì thế, chân tướng của vụ mưu sát đã được phơi bày trước mặt Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch chợt cầm chén trà nhỏ ném về phía Minh Ngọc, giống như giận chó đánh mèo hỏi: "Tại sao lúc đó không nói?"

Minh Ngọc không dám tránh, cam chịu để chén trà đập vào người, nước trà nóng hổi làm ướt cả người nàng. Ngụy Anh Lạc vội chạy đến trước người Minh Ngọc che chắn, nói: "Minh Ngọc nhẫn nhịn lâu như vậy vì không có chứng cớ. Chỉ dựa vào một cái miệng mà tố cáo Thuần quý phi được sủng ái bội phần, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hoàng thượng, cung nữ cũng có cha mẹ người thân, dù không tiếc rẻ tính mạng của mình thì cũng phải lo nghĩ cho người nhà."

Nghe thấy hai chữ 'người nhà', đột nhiên Ngọc Hồ quỳ trên mặt đất run run một cái, bắt đầu liên tục dập đầu: "Hoàng thượng, những lời nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ cam lòng tố cáo chủ tử, cũng cam lòng chịu chết, chỉ cầu Hoàng thượng niệm tình nô tỳ lấy công chuộc tội mà tha cho cả nhà nô tỳ!"

Thấy bộ dáng này của đối phương, Ngụy Anh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Ban nãy nàng còn cảm thấy kỳ quái, Ngọc Hồ cũng không phải là Du phi. Cô ta theo Thuần quý phi đã nhiều năm, là cánh tay trái bờ vai phải đắc lực nhất của Thuần quý phi, sao lại dễ dàng bán rẻ chủ tử như thế? Có lẽ... đã có người nào đó dùng tính mạng người nhà để uy hiếp cô ta.

Về phần người đó là ai thì... Ngụy Anh Lạc liếc mắt nhìn Kế hậu mặt mũi hiền lành.

Đối phương làm vậy vì muốn giúp đỡ Ngụy Anh Lạc sao?

Không. Địa vị Thuần quý phi chỉ kém Hoàng hậu một bậc, lại sinh được Lục a ca. Nếu Thuần quý phi ngã xuống, người được lợi nhất chính là —— Hoàng hậu nương nương mặt mũi hiền lành này rồi.

Nếu không phải như thế, tại sao cô ta lại để tâm đến chuyện này?

Như cảm giác được ánh mắt của Ngụy Anh Lạc, Kế hậu nhìn nàng mỉm cười như thể 'ta và ngươi thấu hiểu lòng nhau, sau đó hướng Hoằng Lịch nói: "Sau khi Ngọc Hồ khai ra, thần thiếp đã thẩm vấn Vương Trung, quả nhiên không sai chút nào."

Sắc mặt Hoằng Lịch âm trầm cực độ, tay cũng rất nhanh nắm thành quyền: "Vậy chuyện Lệnh phi bị hãm hại, hơn phân nửa cũng là nàng ta sai khiến sao?"

Lúc yêu một người thì yêu hết tất cả, khi đã hoài nghi thì nghi ngờ hết thảy. Chỉ có chuyện này là không phải do Thuần quý phi làm. Cô ta bị tính kế vụ này. Nhưng đến lúc này, nhiều hay thiếu đi một tội cũng có khác gì đâu?

Thấy Kế hậu gật đầu, rút cuộc Hoằng Lịch không kìm nén nổi nộ khí được nữa, vỗ bàn nói: "Tốt, tốt! Thì ra Thuần quý phi lại ác độc như vậy! Lý Ngọc! Truyền chỉ! Thuần quý phi mưu hại Thất a ca, tội không thể dung xá, ngay bây giờ tước phong hào, giáng xuống làm Đáp ứng, đày vào lãnh cung."

Chuyện xảy ra đêm này tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực của Hoằng Lịch. Ra mệnh lệnh xong, hắn vung tay lên, ý bảo mọi người lui ra ngoài. Ngụy Anh Lạc bị rớt lại phía sau, suy tư nhìn theo bóng lưng Kế hậu.

Có nhiều việc đã tra ra chân tướng, chỉ có chuyện này là nàng chưa minh bạch.

Vốn chuyện mưu sát Thất a ca là một bí mật, người biết được chỉ có Ngụy Anh Lạc, Minh Ngọc, Thuần quý phi, Ngọc Hồ và quản sự Vương Trung, trừ lần đó ra cũng không có người khác, cho dù có, chắc hẳn cũng đã sớm bị Thuần quý phi xử lý rồi.

Ngọc Hồ không thể vô duyên vô cớ khai ra một bí mật lớn như vậy. Nếu cô ta không nói, lấy độ sủng ái mà Hoằng Lịch dành cho Thuần quý phi, không chừng sau này còn có cơ hội trở mình.

Trừ phi Kế hậu đã sớm biết chuyện này, sau đó lấy người nhà đe dọa, thúc ép Ngọc Hồ mở miệng thừa nhận.

"Thế nhưng, Kế hậu... sao cô biết được chuyện này?" Ngụy Anh Lạc thì thào tự hỏi.

Người ở trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng dưới cầu ngắm lại nàng. Ngụy Anh Lạc chỉ lo dõi mắt nhìn Kế hậu mà không phát giác ra ánh mắt phức tạp sau lưng mình.

Cửa phòng Dưỡng Tâm điện từ từ đóng lại sau lưng nàng, nhưng ánh mắt Hoằng Lịch vẫn đang xuyên thấu qua cửa, dừng trên người nàng.

"Có phải nữ nhân nào cũng có hai mặt không?" Trong Dưỡng Tâm điện trống vắng, vang vọng lời hắn độc thoại một mình, "Thuần quý phi mặt thiện tâm ác. Còn nàng... nàng vẫn luôn tận lực dẫn dắt trẫm, để trẫm thấy rõ bộ mặt thật của Thuần quý phi, sau đó xử phạt nàng ta."

Hoằng Lịch không phải kẻ ngốc. Không phải hắn không cảm giác được ý nghĩa của tất cả hành động mà Ngụy Anh Lạc đã làm. Hắn không trách nàng, Hoàng hậu đối với nàng ân trọng như núi, nàng đền ơn đáp nghĩa, hắn không thấy gì lạ. Hắn chỉ đang lo lắng...

Thở dài, Hoằng Lịch chậm rãi nhấc cây bút lông lên, viết xuống giấy tuyên thành một chữ "Ân".

Continue Reading

You'll Also Like

606K 24.1K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...
88.2K 634 18
Đêm qua mưa thưa, gió dữ, Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ. Hỏi thử cô cuốn rèm, Thưa rằng: "Hải đường như cũ". Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xa...
27.4K 627 13
[Mộng Hồi Tương Tư] - Hồi thứ nhất: Lê Sơ Chi Mộng. Lê Thái Tông Văn Hoàng đế Lê Nguyên Long - Huệ phi Lê Nhật Lệ. (Chuyện kể về một ông vua trẻ đem...
107K 6.4K 130
Tác giả: Thiếu Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Y thuật, HE Số chương: 112 chương chính, 12 ngoại truyện, 2 phụ truyện Nguồn: Bản conv...