Chương 27: Dâng tặng lễ vật

1.8K 48 2
                                    

Đại thái giám Lý Ngọc bước nhanh tiến vào, vẫn là một bộ dạng kê cây phất trần trắng như tuyết trên khuỷu tay, nối gót là một hàng thái giám khiêng rương gỗ tử đàn đi theo vào trong.

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế!" Lý Ngọc cười hiền hòa như Phật Di Lặc, "Hoàng thượng dặn dò nô tài dâng thọ lễ của năm nay đến."

Hoàng hậu đứng dậy đón chào: "Hoàng thượng ưu ái, thần thiếp tạ long ân."

"Nương nương đừng nóng vội. Năm nay ngoài những kim ngân tơ lụa như thường lệ ra, Hoàng thượng còn cố tình chuẩn bị một lễ vật cho người." Dứt lời, Lý Ngọc vỗ vỗ tay, hai tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú lập tức dâng lên một hộp trang điểm nhỏ màu đen có kiểu dáng tinh xảo.

Thời gian vừa đúng giờ Tý, chính là thời khắc Phú Sát hoàng hậu ra đời.

Trên đỉnh chóp bỗng nhiên rộng mở, bắn ra một con chim đỗ quyên màu xanh lá cây. Mới liếc sơ qua trông rất sống động, chờ đến khi nhìn gần mới phát hiện là một khối ngọc phỉ thúy được điêu khắc mà thành, riêng đôi mắt được tô điểm bằng hai viên đá mã não màu đen, linh quang lay động, tinh xảo đáng yêu. Phú Sát hoàng hậu vừa nhìn, đỗ quyên lập tức giương cánh xanh biếc, đồng thời kêu vang ba tiếng "cuốc cuốc cuốc".

Hoàng hậu lập tức lộ vẻ yêu thích: "Đây là đồng hồ sao?"

"Vì chuẩn bị bất ngờ này cho người nên Hoàng thượng đã sớm phân phó người làm đồng hồ đến. Họ đã trao đổi rất lâu mới thống nhất làm ra một đồng hồ chúc thọ tặng người. Nhưng Hoàng thượng nói, Đại Thanh ta không chuộng lúc sinh thần tặng lễ vật kiểu này, cho nên đã ra lệnh cho bọn họ chỉnh sửa lại. Người xem." Lý Ngọc mở chiếc hộp ra, bên trong chứa đầy nhiều loại châu ngọc, phần lớn là ngọc phỉ thúy cùng trang sức mã não, hòa lẫn cùng với tiếng 'hót' của chim đỗ quyên, Lý Ngọc cười nói, "Đây là một chiếc hộp trang điểm. Cái tráp nhỏ phía trên có thể báo giờ!"

Không bàn đến độ trân quý của nó, điều đáng quý nhất phải kể đến ở đây chính là tâm tư của Hoàng đế vì một món quà sinh thần mà đã tiêu hao không ít.

Mỗi tần phi đang hiện diện ở đây đều hâm mộ Hoàng hậu không thôi, nhất là Tuệ quý phi, móng tay giả cào vào da thịt cô cung nữ đứng cạnh, mặc dù đau đớn nhưng đối phương vẫn nghiến răng chịu đựng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

"Làm khó Hoàng thượng vì bản cung mà đã hao tốn nhiều tâm tư như vậy." Hoàng hậu nương nương rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Người bên cạnh nhao nhao vây quanh nàng nói lời ngon tiếng ngọt. Hoàng hậu phất phất tay, tiếng nói cười lập tức ngừng lại, tiếp đến nàng hướng Lý Ngọc dặn dò: "Lý công công, phiền ngươi về bẩm báo Hoàng Thượng, nói lát nữa bản cung sẽ đích thân đến tạ ơn."

"Vâng, nương nương." Lý Ngọc cung kính đáp, quay người hướng ra phía cửa, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Ngụy Anh Lạc đứng sang một bên, tay nâng cao khay điềm nhiên như không, như vô tình hay hữu ý vừa vặn che đi khuôn mặt của nàng.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن