[Trans Fic] Confession of love

By from_thedayofyouth

276 24 5

Fic trans không phải của chúng mình. Translate collaboration of silenttshh and from_thedayofyouth. Trans khô... More

Sad Valentine Day

Happy White Day

126 13 3
By from_thedayofyouth


Author: Kirihime

Translator and Beta: silenttshh, from_thedayofyouth

--------------------

Dù vẫn còn sớm nhưng khuôn viên trường đã tấp nập học sinh, và hệt như ngày Valentine, nhà trường quyết định hủy bỏ mọi hoạt động ngoài lề vào buổi sáng. Mọi người cũng tặng cho nhau quà, nhưng khác với ngày Valentine, người chủ động không phải là hội con gái nữa, ngược lại, đám con trai mới là người sẽ tặng chocolate, hay bất kì thứ gì đó mà mấy bạn nữ thích cho họ.

"Haizz..." Tôi phiền muộn thở dài, phóng tầm mắt quanh lớp nhìn tụi con trai đem tặng chocolate, gấu bông, hoa hay đại loại vậy. Bất cứ thứ gì một đứa con gái có thể thích.

Một vài phút sau, khi không thể chịu đựng được nữa, tôi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh, chăm chú vào bầu trời xanh tươi với những đám mây bồng bềnh như tâm trí tôi vậy.

Sau một hồi lơ đãng, tôi đứng dậy và quyết định đi dạo quanh trường một lúc, vì có vẻ như sẽ chẳng có tiết học diễn ra trong vài tiếng nữa.

Tôi nhìn thấy vô vàn cách đám con trai dùng để thổ lộ với cô gái mình thích. Một số hát cho đối phương nghe, số khác dùng những câu nói bay bổng, hoa mĩ, và còn cả vài người nhảy nữa.

Đến khi quay trở lại lớp học, tôi cũng ôm trên tay mình rất nhiều chocolate và đủ loại thư từ đám con trai. Vài tên thổ lộ với tôi khiến tôi phải từ chối thật lịch sự, trong khi một số đưa tôi chocolate và thư, mặt đối mặt như những người đàn ông, còn có mấy đứa ngại ngùng thì ừm... ném cho tôi, làm thế nào tôi bắt được chúng thì vẫn còn là một bí ẩn.

"Haizz..." tôi thở dài, ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi, mặt đập xuống bàn.

"Đúng như dự đoán nhỉ Kirino, với vẻ ngoài nữ tính và thái độ hòa nhã của cậu, chẳng có gì lạ khi cậu lại nổi tiếng với đám con trai." một giọng nữ vang lên. Tôi nhìn ra phía sau và thấy Akane đang mỉm cười với mình.

"Chào cậu, Akane.", tôi nở nụ cười chào cô ấy.

"Valentine Trắng vui vẻ." Akane cười, nói với tôi.

"Cậu cũng thế, Valentine Trắng vui vẻ." Tôi nói không mấy nhiệt tình, điều ấy khiến Akane chú ý.

"Sao vậy? Dạo gần đây cậu có vẻ hơi xa cách đó?" Akane nói, lo lắng nhìn tôi.

"Không có gì, cậu không cần phải lo lắng về việc đó đâu." Tôi lắc đầu, cười trấn an Akane.

"Vậy cậu với Shindou thế nào rồi?" Tôi lên tiếng đổi chủ đề và muốn biết về mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Tôi đã từng có ý định hỏi Shindou nhưng rồi lại quyết định thôi. Akane nhìn tôi bối rối.

"Cái gì về tớ và Shindou-sama cơ?" Akane mơ hồ hỏi.

"Thì, cậu biết đấy... Chẳng phải hai cậu đang hẹn hò hay gì đó sao..." Tôi nói mà không nhìn vào mắt cô ấy.

"Eeehhh! Chúng tớ hẹn hò?! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?!" Akane hỏi. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt và má cô ấy dần đỏ lên.

"Ừm... Thì... Ừm... Chẳng phải cậu đã thổ lộ với cậu ấy hôm Valentine sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại và mặt tôi cũng dần chuyển đỏ.

"Eeeehh! Cậu biết!? Làm sao cậu!? Tớ đã nhờ Shindou-sama không nói cho ai biết rồi mà?!" Mặt Akane càng đỏ hơn nữa.

"Ừm... Thì... Tớ chỉ đoán vậy thôi..." Tôi trả lời, nhìn xuống dưới sàn.

"Ừm... Thì cậu đoán đúng rồi đó, tớ có thổ lộ với cậu ấy nhưng..." Akane nói với giọng buồn bã, nhìn ra phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

"Nhưng sao Akane?" Tôi bối rối hỏi, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Akane và thấy nỗi buồn ẩn trong đó.

"Cậu ấy bảo mình rằng... Cậu ấy thích người khác mất rồi" Akane cười với tôi cùng nỗi buồn sâu trong đôi mắt cô.

"Ồ..." Đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra và tiếp tục nhìn xuống sàn.

'Không! Không! Mình đã chuẩn bị tinh thần cho Akane! Chứ không phải là ai đó khác!' Tôi nghĩ nước mắt của mình đang dần tích tụ và tôi đứng dậy.

"Xin lỗi cậu, tớ phải ra chỗ này." Tôi mỉm cười với Akane và nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Khi đi trên hành lang, tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tôi dừng lại và nhìn thấy Tenma, Aoi, Hamano và Hayami chạy về phía tôi.

"Tiền bối Kirino!"

"Kirino!"

Họ cất tiếng, dừng lại trước mặt tôi.

"Ơi?" Tôi trả lời với tông giọng chán nản nhưng chẳng ai bận tâm tới điều đó.

"Anh phải đi với bọn em!" Tenma nói với giọng hốt hoảng.

"Nhanh lên đi anh!" Aoi lo lắng nói.

"Chuyện này là về đội trưởng!" Hayami nói với tông giọng y hệt Tenma và Aoi.

"Đã có chuyện xảy ra với cậu ấy!" Hamano nói, giọng chẳng khác gì ba người kia.

"Shindou?" Tôi nói, nỗi sợ hãi vây lấy tôi.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi nhưng bị lờ đi và thay vào đó bị kéo tới sân vận động bóng đá.

Khi đã vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy sân vận động chật kín học sinh, chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Ở giữa sân bóng, có người đang đánh một giai điệu du dương, tôi tới gần để xem đó là ai và bị sốc.

"Shindou?" Tôi hỏi. Cậu ấy đang chơi piano và vẫn ổn. Tôi quay người nhìn lại và thấy đám Tenma đã biến đâu mất.

'Cái chuyện quần què gì đang xảy ra vậy! Bọn họ nói rằng Shindou bị thương!' Tôi cáu kỉnh nghĩ và quay trở lại để ngắm Shindou và nghe cậu ấy đàn.

Cả sân đều chăm chú lắng nghe Shindou. Các cặp đôi, người độc thân, và bạn bè, tôi còn thấy cả một số giáo viên nữa. Sau khi đàn xong, cậu ấy đứng dậy, lấy chiếc hộp hồng pha xanh tinh xảo ở bên trên cây đàn piano và đi về phía chúng tôi. Mọi người bắt đầu hò hét đầy phấn khích như thể họ biết rằng cậu ấy sẽ làm gì và cổ vũ cho cậu. Kể cả cô Haruna và huấn luyện viên Endou cũng đang reo hò.

Cậu ấy chậm rãi đi về phía đám đông và tim tôi lại nhói lên. Tôi cúi đầu xuống, quay người lại định bỏ đi vì không thể chịu đựng được nữa, nhưng từ đâu lại xuất hiện Tenma, Tsurugi, Hamano, Hayami và cả tiền bối Sangoku phía sau tôi. Tenma, Hayami và anh Sangoku đang mỉm cười, Hamano cười toe toét và cả Tsurugi cũng nhếch mép cười. Tôi bối rối nhìn họ, cố đi lách qua nhưng lại bị ngăn lại.

"Ừm... Xin lỗi?" Tôi mơ hồ hỏi.

"Tiền bối đang đi đâu vậy?" Tsurugi hỏi, vẫn treo nụ cười nhếch trên môi khiến tôi đột nhiên muốn đấm cậu ta.

"Đến... nhà vệ sinh?" Tôi đáp, không chắc chắn lí do này có hiệu quả với bọn họ hay không.

"Không, anh không thể đi tiền bối Kirino!" Tenma nói với tôi và như để chứng minh cho lời nói của mình, cậu dang cả hai tay ra chắn.

"Tiết mục sắp kết thúc rồi, ở lại một chút nữa đi, sẽ nhanh thôi." Anh Sangoku mỉm cười với tôi. Tôi bĩu môi với anh ấy.

"Nhưng tiền bối Sangoku~" tôi than thở.

"Kirino!" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, đó là Shindou đang đứng dưới sân bóng trong khi tôi vẫn đứng tận trên này. Tôi đi đến gần cậu ấy, tay nắm lấy lan can.

"Ơi?" Tôi không chắc chắn hỏi 'có phải do mình hay cả sân đang trở nên im lặng?'

Bỗng nhiên một ai đó đẩy tôi thật mạnh, và tôi đã có thể ngã xuống đất nếu không được Shindou đỡ kịp thời. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy thật gần trước mặt. Tôi cúi đầu xuống vì tôi biết mặt mình đang đỏ lên, tay vòng qua cổ cậu ấy và cậu ấy thì đang bế tôi như bế cô dâu vậy. Toàn bộ sân vận động trở nên huyên náo như có một trận đấu gay cấn đang diễn ra và tôi chắc rằng mặt và tóc mình đang cùng màu với nhau.

"Cậu ổn chứ Kirino?" Shindou hỏi, dù cậu ấy có nhận ra khuôn mặt đỏ rần của tôi hay không, cậu ấy cũng không nhắc tới.

"Ư-ừ, cảm ơn" Tôi lắp bắp nói và mặt tôi lại đỏ hơn nữa. Cậu ấy chậm rãi, nhẹ nhàng đặt tôi xuống và tôi lại đứng đờ ra ở vị trí của mình, không biết phải làm gì.

"Dù sao thì, đây Kirino." Shindou nói với nụ cười dịu dàng mà tôi luôn yêu. Ánh mắt cậu ấy thổi vào tim tôi một cảm giác thật ấm áp. Cậu giơ chiếc hộp ra trước mặt tôi và tim tôi bắt đầu đập thật nhanh.

'Có thể nào?! Cái này cho mình?! Ôi, lạy Chúa nếu đây là mơ con xin nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa!' Tôi nghĩ thầm, tay run lên khi nhận chiếc hộp từ Shindou.

"Ơ! Shindou?!" Tôi nói, ngước mắt lên nhìn Shindou, người từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười chưa từng biến mất.

"Valentine Trắng vui vẻ, Ranmaru" Cậu ấy nói, tôi không biết mặt mình đỏ đến mức nào, nhưng tôi chắc chắn mình đã đánh bại một trái cà chua.

"Shin- Tớ... Tớ... Tớ ghét cậu!" Tôi hét lên xấu hổ và bắt đầu đấm nhẹ vào người Shindou trong khi cậu ấy nhìn tôi đầy thích thú.

"Á, cậu đang làm đau tớ nha Ran" Shindou vờ đau nói.

"Nghiêm túc đấy Shindou! Cậu có thật sự cần phải tạo ra cả một đám đông cho việc này không." Tôi nói với đôi tay mô tả lại khung cảnh.

"Nhưng Ran à tớ cần người hỗ trợ~." Shindou cười rộ lên tinh nghịch, chỉ là tôi nghĩ hay thật sự có một luồng khói bốc lên từ đầu tôi vậy.

Chuông trường bỗng nhiên reo lên báo hiệu giờ học sẽ sớm bắt đầu, giáo viên và học sinh thong thả đi về phía cửa ra và tôi theo sau họ, mau lẹ đi tới cửa cùng những người khác. Khi tôi ra đến bên ngoài, có ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi nhanh chóng nhìn sang, thấy Shindou bên cạnh và lại tiếp tục đỏ mặt, nhìn xuống đường.

"Ừm... Shindou." tôi gọi, vẫn nhìn chằm chằm vào nền đất. Cậu ấy siết tay tôi chặt hơn và mặt tôi đỏ rần.

"Takuto." Cậu nói.

"Gì cơ?" Tôi hỏi, nhìn cậu ấy.

"Takuto, từ bây giờ hãy gọi tớ là Takuto và tớ sẽ gọi cậu là Ranmaru." Mặt tôi lại đỏ nữa rồi.

"Ừm... Được thôi." Đó là điều duy nhất tôi có thể thốt ra và hai chúng tôi tiếp tục đi về lớp học, và lần này tôi nắm lại tay cậu ấy, chặt như cậu ấy nắm tay tôi. Tôi ngước lên nhìn bầu trời trên cao và mỉm cười.

Continue Reading

You'll Also Like

207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
106K 12.8K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
481K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE