[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI...

By Manhthu6969

197K 20.8K 2.5K

Tên gốc: Trọng sinh chi biến thuế Tác giả: La Bặc Thố Tử / ---萝卜兔子 Editor: Nham Nham, Manh Manh Beta: Uyên 美... More

Giới thiệu + Chương 1: Trở lại năm 1989
Chương 2: Hàng xóm mới
Chương 3: Trình Bảo Lệ bị đánh
Chương 4: Thay đổi suy nghĩ.
Chương 5: Một bức tường, hai gia đình
Chương 6: Người chị đáng ghét
Chương 7:Thời đại lớn
Chương 8: Sự thay đổi của Trình Bảo Lệ và ảnh hưởng của hai nhà với nhau.
Chương 10:Không có tiền vậy thì kiếm!!
Chương 11:Xem hôm nay tôi có quạt chết cái lũ đàn bà thối tha này không ?!
Chương 12:Trình Bảo Nhã không được giúp đỡ và
Chương 13: Nhà Trịnh Hải Dương rời huyện Lam An
Chương 14: Nam tử hán không đi vào phòng tắm nữ !
Chương 15:Kỹ năng mới get √
Chương 16: Công tác chuẩn bị cho văn phòng giới thiệu và...
Chương 17: Làm cha mẹ nhọc nhằn khổ sở...
Chương 18: Đầu Trịnh Hải Dương bị đập
Chương 19: Làm người chớ quá mức, sớm muộn cũng gặp báo ứng
Chương 20: Mẹ, người diễn không đủ chân thực, có chút xốc nổi, ...
Chương 21: Tích tiền cưới vợ cho con trai.
Chương 22: Năm 90 đã đến
Chương 23: Xổ số Á Vận Hội Bắc Kinh
Chương 24:Kentucky Fried Chicken
Chương 25:Tìm tòi & từ nhỏ đã làm bố bỉm sữa, sau đó
Chương 26: Nhất Dương Gay
Chương 27: Sinh ý thịnh vượng và hai đứa tham tiền.
Chương 28: "Thích ca ca không?" "Thích!!"
Chương 29: Mua nhà
Chương 30: Về tỉnh thành mở chi nhánh & Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương ...
Chương 31: Tìm a tìm a tìm ca ca
Chương 32: Không cách nào nhìn thẳng tuổi ấu thơ
Chương 33: Bạn bè ở quê cũ & Tiểu Nhất Nhất tè dầm
Chương 34: Người nhà mẹ đẻ nợ tiền chạy trốn
Chương 35: Con tè!!!
Chương 36:Hàn Đình Đình trở về và đo tài đọ sức cùng Tiểu Hàn Nhất
Chương 37: Nước phù sa là cái gì? Nước phù sa là một người.
Chương 38:Nhã Phương tiểu thư
Chương 39: Hàn Đình Đình thăng chức & ...
Chương 40: Bàn tay vàng & nhà giàu mới nổi đầu tư Nhất Dương gà rán
Chương 41: Quảng cáo & a Yankee, gà chọi, gà rán.
42: Tiền thuộc về anh trai tôi, anh trai thuộc về tôi nên tiền cũng là của tôi.
Chương 43: Thị trường chứng khoán: Từng người một, anh trai tôi sắp phá sản
Chương 44: Thị trường chứng khoán đột phá hàng nghìn và tạo nên vận may.
Chương 45:Anh ơi, em cũng học thuộc công thức rồi, sao cô giáo lại không cần em?
Chương 46: Không được xem thường sữa chua.
Chương 47: Hành trình kiếm tiền ở Thâm Quyến của Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất (1)
Chương 48: Hành trình kiếm tiền ở Thâm Quyến của Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất (2)
Chương 49: Ngày lễ tình nhân đầu tiên của Hàn Nhất và Trịnh Hải Dương.
Chương 50: Trịnh Hải Dương xuất ngoại !!!
Chương 51: Bị lãng quên ?!
Chương 52: Trịnh Hải Dương trở về.
Chương 53: Cách diễn đạt đúng của Tsundere.
Chương 54: Hun hun cái gì !!!
Chương 55: Tiết kiệm tiền mua nhà cho anh trai ฅ•ω•ฅ
Chương 56: Bão tố sắp đến.
Chương 57: Tinh thần vững chãi. (*)
Chương 58: Chủ động.
Chương 59: Dự án Quang Phục đổi chủ.
Chương 60: Anh ấy bây giờ là một tên giàu mới nổi ver 2.0
Chương 61:Sự hiểu lầm của Hàn Nhất, giải pháp của anh trai &....
Chương 62: Băng vệ sinh Hoàng Tử Bé.
Chương 63: Cửa hàng dành riêng cho trẻ em.
Chương 64: Bảy năm vội vàng mà qua đi.
Chương 65: Em là cún, còn anh là bánh mài răng.
Chương 66: Tâm sự nhân sinh.
Chương 67: Khởi đầu của tình yêu.
Chương 68: Suy nghĩ của Hàn Nhất... Quả nhiên... Khác thường.
Chương 69: Cả thế giới đều biết rằng em trai của tôi đang Crush một người.
THÔNG BÁO CỰC MẠNH
Chương 70: Dũng cảm tiến về phía trước, tình cảm thầm mến biết đâu sẽ thành!
Chương 71: Cách tiết kiệm tiền khôn ngoan của con dâu nhỏ (*).
Chương 72: Không còn tương lai có thể đơn thuần trò chuyện dưới chăn.
Chương 73: Cậu có thích anh trai của cậu không?
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91: Hai vị anh trai giống với cô á?!
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96 - Kết

Chương 9: Quyết định

3.7K 427 66
By Manhthu6969



Chương 9: Quyết định

editor: Manh Manh

beta: Uyên


Đã một tuần, Trình Bảo Lệ một bước cũng không về nhà mẹ đẻ, cũng lười quan tâm coi cái nhà kia rốt cục mẹ cô phân cho Trình Bảo Tuấn hay Trình Bảo Nhã.Trịnh Bình từ lúc mới kết hôn phiền nhất chính là Trình Bảo Lệ thường thường đem chuyện nhà mẹ đẻ treo bên mép, hai người vì thế mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, vốn là Trịnh Bình vẫn còn lo lắng cô sẽ lại cù cưa vào chuyện phân chia nhà cửa của nhà mẹ cô, hiện tại đã ổn rồi, Trình Bảo Lệ một chút cũng không nhắc đến, hắn cũng thoải mái không ít.

Nhưng cũng trong tuần này, ông bà nội Trịnh Hải Dương du ngoạn trở về, đưa ra một quyết định, đã khiến nhân sinh của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi.

Ngày đó, Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ vừa vặn đều không phải đi làm. Ban đầu, Trình Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh đã thương lượng tốt ngày hôm nay sẽ đi chợ nông sản, có một nữ công nhân làm cùng Trình Bảo Lệ nhà trồng tể thái mới cho cô một ít, hôm nay mua chút thịt về băm, vừa vặn làm một bữa sủi cảo nhân tể thái. Thế nhưng ông bà nội Trịnh Hải Dương vừa về tới nơi đã vội vã chạy tới nhà bọn họ.

*Cây tể thái: tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.

Thời điểm Trịnh Bình cùng Trình Bảo Lệ nhìn thấy Trịnh gia gia cùng Trịnh nãi nãi thì sợ hết hồn, nhìn bao lớn bao nhỏ hai ông bà cõng trên lưng liền vội vàng qua giúp dỡ xuống, Trình Bảo Lệ ngạc nhiên nói : "Ủa, ba mẹ, không phải hai người bảo phải mấy ngày nữa mới trở về hay sao ?!"

Trịnh gia gia Trịnh nãi nãi dỡ hành lý trên người xuống, vừa nhìn là biết họ mới chân ướt chân ráo về tới đây, mặt mũi phong trần mệt mỏi. Trình Bảo Lệ rót nước bưng điểm tâm tới cho hai người, lại vội vã muốn đi nấu cơm nhưng lại bị Trịnh gia gia ngăn lại.

Ông nói với hai vợ chồng: "Hai đứa ngồi xuống, ta với mẹ con có chuyện này muốn cùng các con thương lượng chút!"

Trịnh Hải Dương chạy chậm ào vào lòng bà nội, Trịnh nãi nãi ôm cháu trai, âu yếm sờ sờ đầu cậu hôn một cái, cúi xuống hỏi: "Duơng Duơng có nhớ ông bà nội không nào !"

Trịnh Hải Dương gật gật cái đầu nhỏ: " Nhớ ạ!!"

Trịnh gia gia cùng Trịnh nãi nãi đều nở nụ cười, Trịnh gia gia đưa tay vào trong bao lấy ra một nắm kẹo bánh cao cấp mua trên tỉnh đưa cho cậu, hai ông bà thương cháu, đều muốn quên mục đích chính tới đây.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình liếc nhìn nhau, hai người cảm giác, khẳng định ông bà có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, bằng không sẽ không gấp đến như vậy. Phải biết Trịnh gia gia cùng Trịnh nãi nãi cũng sống trong đại viện công chức lâu này, nhưng ở khu nhà hai tầng bên sân khác, thế nên nếu không phải việc gì quan trọng, không cần phải ngay lập tức tới nhà bọn họ mà chẳng về nhà như thế.

Sau khi Trịnh gia gia đưa cho Trịnh Hải Dương cầm một đống bánh kẹo, lúc này mới vừa lòng ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói với hai vợ chồng Trịnh Bình: "Ta và mẹ của hai đứa sau khi đi ra ngoài một chuyến, về có ý này, lão đại lão tam bên kia ta sẽ nói sau, trước tiên cùng hai đứa nói đã. Ta quyết định sẽ đi lên tỉnh, ký hợp đồng làm việc mấy năm với một vị bằng hữu nhận thầu xưởng dầu ở trên đó, nói với hai đứa trước cũng bởi vì Dương Dương, Dương Dương bình thường đều là ta trông, ta vừa lên tỉnh liền không có người trông nó."


Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Bình song song trợn tròn mắt, Trịnh Bình hỏi : "Thế còn mẹ thì sao?!"

Trịnh nãi nãi bảo: "Ta cùng cha con đã bàn bạc qua, ta sẽ xin thôi việc, cũng đi tỉnh với ông ấy luôn!"

Phu thê trăm miệng một lời : "Sao ạ??"

Trịnh gia gia than thở: "Bọn ta lần này đi ra bên ngoài, được nhìn nhiều thứ, rất có cảm xúc, những thứ này thì từ từ ta kể cho. Chủ yếu lần này đi gặp được một người bạn cũ, hắn hiện tại đang nhận thầu một nhà máy dầu, biết ta trước kia làm chủ nhiệm văn phòng cho nhà máy dầu nhà nước, liền muốn kéo ta qua xưởng của hắn làm. Hắn trả ta 700 đồng một tháng, bao ăn bao ở, nếu mẹ ngươi cũng qua đó làm kế toán, vị bằng hữu kia dự định sẽ trả cho 350 đồng, cũng bao ăn bao ở luôn. Hiện tại lương của mẹ con chỉ nhỉnh hơn 100 đồng một xíu, lương hưu của ta thì đừng nói, còn ít hơn, bọn ta tính toán nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này Dương Dương đến trường, còn có hài tử của lão đại bên kia và cưới vợ cho lão tam đều cần một khoản tiền lớn. Vật giá ngày một tăng, bây giờ cùng ngày xưa không giống nhau, cái gì cũng cần có tiền, đi ra ngoài kiếm thêm chút tiền, sau này còn có cái mà giúp đỡ hai đứa chút đỉnh."

Trịnh Hải Dương nghe đến đây, lòng hồi hộp nảy lên một cái, cậu nhớ ra rồi! Chuyện này tuy rằng cậu không nhớ rõ chi tiết, thế nhưng cha cậu đời trước từng oán giận với cậu không ít lần. Cậu nhớ ông bà cậu đời trước cũng muốn ra ngoài kiếm tiền, thế nhưng sau khi mẹ cậu về bên ngoại một trận, người nhà ngoại liều mạng thuyết phục lôi kéo, mẹ cậu liền không chịu, nói ông bà nội muốn đi ra ngoài nhất định là do không muốn chăm sóc,muốn thoát khỏi cái cục nợ Dương Dương này!! Cha cậu còn oán trách, vào lúc ấy chuyện này còn huyên náo không nhỏ, Trịnh Bảo Lệ không nói lời nào đã phăm phăm về nhà ngoại, tiếp theo người bên đó đã đem đủ thứ hồ ngôn loạn ngữ vào tai cô, nói ông bà nội vô trách nhiệm, họ đi thì ai chăm Dương Dương, bà ngoại không thể chăm nó, vậy chả lẽ lại lấy dây, xích Dương Dương ở ngoài cửa như một con chó sao?!

Cái câu "xích ở ngoài cửa như một con chó" kia cụ thể là ai nói, cậu không có nhớ, nhưng cậu vẫn mơ hồ có chút ấn tượng, hình như ngày cậu còn nhỏ, có một đoạn thời gian ông bà ngoại cậu chuyên môn chạy đến nhà cậu cùng cha cậu nói: "Cha mẹ ngươi không thể như thế được!!", oán thán tiểu hài tử chẳng ai chịu trông, oán thán bố mẹ chồng Trinh Bảo Lệ muốn giũ bỏ trách nhiệm. Khiến cho trong xóm công chức đại viện của xưởng dầu huyên náo sôi sùng sục, một chút chuyện nhỏ mà nháo đến nỗi cả nhà Trịnh đại bá cùng tiểu thúc chưa kết hôn đều phải qua đây.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Cuối cùng ông bà nội Trịnh Hải Dương cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ đi tỉnh thành, nhưng bắt đầu từ lúc đó, thiện cảm của cha mẹ chồng với Trình Bảo Lệ tuột dốc không phanh, Trình Bảo Lệ nghe lời nhà ngoại cũng bắt đầu tích oán với gia đình nhà chồng!

Chuyện này kỳ thực một chút phức tạp cũng không có, Trịnh Hải Dương đã sớm rõ rành, căn bản ông bà ngoại bọn hắn chỉ lo lắng nếu ông bà nội đi tỉnh thành sẽ không có người chăm sóc cho cậu, cái trách nhiệm này sẽ lại rơi xuống đầu bọn họ, vì vậy nên mới nói thế. Ông bà nội cậu chăm sóc cậu, bình thường mọi thứ từ đồ chơi đến ăn uống ngủ nghỉ đều là do ông bà phụ trách, nếu họ đi thì phải làm sao? Hài tử bên nội không có ai chăm, tất nhiên sẽ phải đưa về bên ngoại rồi, còn bà ngoại càng không thể nói không muốn, nếu không lại chẳng bị thiên hạ đàm tiếu đến chết sao? Thế nhưng một đứa nhóc con phiền phức, đến giờ là phải cho ăn, đã thế lại còn phải hống, phiền phức như vậy đời nào bà ngoại cậu chịu làm.


Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Hải Dương đời trước sau khi hiểu chuyện lại chẳng thân thiết với thân thích bên ngoại, mặc dù cậu suốt ngày theo mẹ cậu về bên đó. Căn bản ngay từ đầu, bà ngoại chưa bao giờ thực sự đặt Trịnh Hải Dương – ngoại tử tôn(đích tôn bên ngoại) của bà vào trong mắt cả.

Trịnh Hải Dương biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nhưng thực không ngờ nó lại đến sớm như vậy, cậu theo bản năng liền nhìn sang mẹ cậu, thế nhưng lại chỉ thấy cô con mắt hồng hồng ngồi ở đó.

Trịnh Bảo Lệ trước đây cùng cha mẹ chồng quan hệ thập phần tẻ nhạt, mặc dù hai nhà ở trước sau ngay trong cùng một xóm, thế nhưng Trình Bảo Lệ lại quá thân cận nhà mẹ đẻ, đâm ra lại thỉnh thoảng cùng cha mẹ chồng xa lánh.

Ngày hôm nay cô nghe được những lời nói của Trịnh gia gia cùng Trịnh nãi nãi, sống mũi liền cay cay, trong lòng một trận chua xót. Cô luôn nhớ, nhà mẹ đẻ xưa nay còn chưa từng cho cô cái gì, có việc gì cũng không bao giờ thương lượng qua với cô, chứ đừng nói là giúp cô chăm bẵm hài tử, thế nhưng nhà chồng lại chưa từng đối xử tệ bạc với cô. Dương Dương là do Trịnh gia gia nuôi lớn, chăm sóc từ lúc bé cho tới tận bây giờ, thỉnh thoảng mà có cái gì tốt đều mang tới nhà bọn họ một phần. Cô trên dưới phải làm việc cả ngày, không có thời gian đi múc nước, đều là bà nội Dương Dương mang theo bình nước nhà bọn họ đi lấy, một phần hai phần tuy không mắc, nhưng khi vào hè sẽ lại tốn không ít tiền, huống chi nhà bọn họ có những sáu bình, lại thêm bình nước nhà ông bà , trước sau một người phải đi ba chuyến mới xuể. Đã thế tã của Dương Dương khi bé đều là do Trịnh gia gia giặt!


Trước đây, mẹ cô, tỷ cô đều nói cha mẹ chồng cô làm những việc đó là đương nhiên, Trình Bảo Lệ cô sinh cháu đích tôn cho Trịnh gia cơ mà. Dương Dương bọn họ không lo thì ai lo. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, còn có thể nói gì nữa đây, Trịnh gia gia cùng Trịnh nãi nãi là thực tâm đối tốt với cô, nếu là những nhà khác, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế.

Trong khu này, làm gì còn nhà nào mà con dâu không phải múc nước nấu cơm hầu hạ cha mẹ chồng. Chỉ có nhà cô là ngoại lệ, khó trách người ta ưa nói chuyện phiếm sau lưng cô.

Lúc Trình Bảo Lệ nghe cha mẹ chồng muốn đi công tác ở tỉnh thành, kiếm tiền trợ giúp bọn họ, cô thật sự có một loại kích động muốn tát cho bản thân một cái, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, làm gì có ai làm cha mẹ chồng lại đối tốt với con dâu như Trịnh gia đây?! Thậm chí, chỉ vì lo lắng Dương Dương không ai trông, mà chân chưa kịp nghỉ đã đến nhà họ ngay để thương lượng với bọn họ!!!

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Trịnh Bình không nhịn được nói: " Nhưng mà ba, người đã nghỉ hưu rồi, tuổi cũng sắp 60!!"

Trịnh gia gia giơ tay lên nói: "Mới sáu mươi thôi mà, chính là ta và mẹ ngươi thảo luận, bên anh trai chị dâu ngươi và em trai ngươi hẳn là sẽ đồng ý thôi, chỉ lo nhà ngươi, suy cho cùng nhà mẹ Bảo Lệ bên kia........"

Trình Bảo Lệ mũi cay cay, nói: "Ba mẹ, người muốn làm gì hãy làm đi, đừng suy nghĩ về nhà mẹ đẻ con bên này, chịu đựng bọn họ cũng chẳng để làm gì!"

***

Hôm nay, Trình Bảo Lệ mắt vẫn hồng hồng cùng Trần Linh Linh đi mua thức ăn, mắt đỏ đỏ làm vỏ sủi cảo, còn nói với Trần Linh Linh, cô từ khi được gả đến Trịnh gia tới giờ, một quãng thời gian dài như vậy, thật sự chưa từng thực hiện trách nhiệm của người con dâu với cha mẹ chồng, từ sáng đến tối chỉ nghe những lời thổi phồng càn rỡ vô căn cứ bên nhà mẹ đẻ. Nhà bọn họ vốn dĩ có một chiếc ti vi đen trắng nhưng lại không hề rẻ, là hồi Trịnh Bình kết hôn ba mẹ mua cho. Kết quả, Trình Bảo Nhã lại xúi cô để Trịnh Bình mua tivi màu, lại còn nói thời buổi này nhà ai cũng có tủ lạnh, nhà ai cũng có tivi màu, làm gì có ai còn dùng tivi đen trắng, nhưng Trịnh Bình cùng Trịnh Bảo Lệ lúc đó làm gì có tiền cơ chứ, kết hôn cũng mới có mấy năm, đã thế Trình Bảo Lệ còn hay làm mấy chuyện này chuyện kia nhằm trợ cấp nhà mẹ đẻ, sau này cũng là phải để cha mẹ Trịnh Bình xuất hơn hai ngàn tệ mua.

*Tính ra thì lúc ấy 2000NDT ~ 5 chỉ vàng bây giờ.

Khi đó Trình Bảo Lệ cũng có chút băn khoăn, suy cho cùng thì hơn 2000 tệ không phải là một số tiền nhỏ, thế nhưng Trình Bảo Nhã lại hướng cô âm dương quái khí nói: " Cha mẹ chồng em chỗ nào là muốn mua cho em, đó là mua cho Dương Dương , ai bảo em sinh được con trai đây?"

Trần Linh Linh nghe tới đó ngụm trà vừa mới nuốt suýt chút nữa phun ra ngoài, Trình Bảo Lệ một bên gói sủi cảo một bên hung hăng nói : "Hừ, tôi lúc trước đúng là quá ngu mà, bây giờ á, chị ta mà dám đứng trước mặt tôi nói như vậy, xem tôi có xé nát miệng chị ta không!!"

Trần Linh Linh lấy khăn tay lau miệng, nói không lên lời : ".... Chắc cô ta không sinh được con trai, ở nhà chồng lại không có loại đãi ngộ này, nên mới nói thế với chị."


Bữa cơm đón gió tẩy trần cho Trịnh gia gia Trịnh nãi nãi là tổ chức ở nhà Trịnh Bình, nhà Trần Linh Linh cũng qua đây, Trịnh gia gia bây giờ được thăm thú, biết đến sự phát triển của thời đại bên ngoài, rất có cảm xúc, Hàn Trì Quân liền nói qua về những hiểu biết của hắn về thế giới bên ngoài, lão Trịnh cùng tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, Trịnh Hải Dương còn dựng thẳng lỗ tai liều mạng nghe, chỉ lo bỏ sót tin tức quan trọng.

Trịnh gia gia là hải quân xuất ngũ, chuyển nghề về làm nhà phân phối, nói chuyện vẫn mang theo một luồng khí chất quân nhân đặc biệt, ông nói với Hàn Trì Quân: " Quốc gia hiện tại cần chính là những người trẻ tuổi có đầu óc như cậu," thuận tiện đem con trai mình châm biếm một trận : "Trịnh Nhị thì hoàn toàn không ổn, sau này cậu tiện thì chỉ dẫn nó nhiều vào, đầu nó ngốc."

Hàn Trì Quân lấy trà thay rượu kính lão gia tử một ly, cười nói : "Trịnh Bình bây giờ chính là huynh đệ của cháu, ngài chính là thúc của cháu, cháu kính ngài một ly!"

Sau một bữa cơm, Trịnh nãi nãi sang sát vách ôm tiểu tử Hàn Nhất, Trịnh nãi nãi so Trịnh gia gia nhỏ hơn 12 tuổi, bây giờ còn chưa đến 50 tuổi, nhìn thấy tiểu bảo là yêu thích không thôi, ôm đến hôn một cái, nhìn Trần Linh Linh tuổi trẻ lại không có lão nhân chỉ giúp, liền nói vài câu dạy cô làm sao chăm hài tử, tiếp theo cúi đầu nhìn Trịnh Hải Dương, cười nói đùa: " Nếu như là con gái, chúng ta còn có thể kết thông gia từ bé đây." Lại cúi đầu : "Dương Dương, tiểu bảo bảo sau này cho con lấy làm vợ có được hay không?!"

(Không khéo thành thật bây giờ)

Trịnh Hải Dương nghểnh cái cổ, một tay cầm lấy góc áo bà nội, gương mặt vẫn là một hài tử đặc biệt ngây thơ, nghe xong lời bà nội, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, " Không được, tiểu bảo bảo là con trai, con cũng là con trai!"

( Không chắc đâu nha cưng (*'ω`*) )

Khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ nghiêm túc đã chọc cho Trịnh nãi nãi cùng Trần Linh Linh vui vẻ không ngừng, người lớn cười, tiểu bảo bảo Hàn Nhất đột nhiên cũng nhăn nhăn mặt bánh bao cười toét miệng.

Trịnh Hải Dương nhón mũi chân, lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt thịt thịt của bé, nhóc cười cái gì? Nếu như hai mươi năm sau nhóc thật sự chơi gay, giờ nhóc có cười không?

Chẳng qua đánh chết Trịnh Hải Dương cũng không nghĩ, hai mươi năm sau Hàn Nhất vẫn cười như được mùa. (*≧∀≦*)


~~

 Việt Nam thắng rồi ~ ầu de ~(*≧∀≦*)

\

Thấy cái này rất hay, mình nghĩ bạn nữ nào cũng nên đọc qua 1 lần để hiểu hơn <3 

Continue Reading

You'll Also Like

329K 44.7K 118
Hán Việt: Xuyên thành miêu hậu ngã dưỡng liễu tiểu hoàng tử. Tác giả: Huyền Tam Thiên Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng edit: Kết thúc chính văn 117 ch...
18.8K 1.7K 123
Tác giả: Xuân Phong Dao Biên tập: Qiezi Nhân vật chính: Cố Nhai Mộc x Đỗ Thánh Lan. Độ dài: 108 chương truyện chính + 14 chương ngoại truyện. Nguồn:...
186K 8.7K 88
Hán : Tinh Tế Tối Cường Thái Tử Phi Tác Giả : Cửu Vĩ Yêu Hồ Tình Trạng : Hoàn Thành Số Chương : 87 ( 3 tập nhỏ 1 chương ) Nguồn : Wiki Dịch H...
1M 81.5K 141
Tác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC...