Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 6

By XiaoYing0820

25K 1.5K 47

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 6 Âm sơn cổ lâu - 阴山古楼 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể... More

Khúc dạo đầu (1)
Khúc dạo đầu (2)
Khúc dạo đầu(3)
Khúc dạo đầu (4)
Khúc dạo đầu (5)
Khúc dạo đầu (6)
Khúc dạo đầu (7)
Khúc dạo đầu (8)
Khúc dạo đầu (9)
Khúc dạo đầu (10)
Khúc dạo đầu (11)
Chương 1: Khởi nguồn
Chương 2: Thôn làng kỳ lạ
Chương 3: Hỏa hoạn
Chương 4: Biến cố
Chương 5: Soát núi
Chương 6: Rạch đầu trâu
Chương 7: Mộ cổ
Chương 8: Ông lão
Chương 9: Lão Bàn Mã
Chương 10: Ngồi xuống bàn bạc
Chương 11: Mùi vị
Chương 12: Tâm lý chiến (1)
Chương 13: Đó là một hồ ma
Chương 14: Trúng tà
Chương 15: Kế hoạch
Chương 16: Dường như đã từng quen
Chương 17: Câu đố
Chương 18: Hiệu ứng Siphon
Chương 19: Dưới đáy hồ
Chương 20: Nổi lên
Chương 21: Quái vật mò được
Chương 22: Lại thấy khối sắt
Chương 23: Dòng chảy
Chương 24: Tâm lý chiến (2)
Chương 25: Gió mặc gió, mưa mặc mưa
Chương 26: Bóng ma trong mưa
Chương 27: Hồ ma quỷ dị
Chương 28: Một mình xuống nước
Chương 29: Cổ thụ
Chương 30: Ánh đèn nơi đáy nước
Chương 31: Đại viện Dao gia
Chương 32: Ánh sáng màu lục
Chương 33: Trở thành sự thật
Chương 34: Bộ mặt thật của cái bóng
Chương 35: Dười lòng đất
Chương 36: Bàn Tử khôn vặt
Chương 37: Đi theo ống Siphon
Chương 38: Hang động kỳ lạ
Chương 39: Vấn đề trong hang động
Chương 40: Không gian khép kín
Chương 41: Giả thiết
Chương 42: Đào ra thứ gì?
Chương 43: Người trong đá
Chương 45: Dị biến
Chương 46: Quái vật
Chương 47: Than lửa
Chương 48: Có ba mươi lăm tên
Chương 49: Thoát thân
Chương 50: Chú Hai
Chương 51: Vui vẻ
Chương 52: Ngôi làng giống nhau
Chương 53: Âm mưu bóng gương
Chương 54: Vị khách không mời
Chương 55: Giở trò
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 44: Đá ở nơi này

329 23 0
By XiaoYing0820

“Vì sao lại thế?” Tôi buồn bực nói, nhưng vừa hỏi xong cũng đã hiểu ra ý của Muộn Du Bình.

Về một khía cạnh nào đó, chúng tôi cũng không khác gì những bóng người trong đá này, tình cảnh giống hệt nhau, chỉ là không gian của bọn chúng nhỏ hẹp hơn, bị nhốt trong vách đá, giống như lũ quái ngư sống trong đá vậy. Nhưng có thể khẳng định, nếu chúng tôi cũng phải sau ngần ấy năm mới được tìm thấy, chắc chắn không thể còn sống sờ sờ chạy nhảy hát hò gì được.

Nghĩ vậy, tôi có hơi lạnh người, nói: “Ít nhiều cũng vẫn có điểm không giống mà, chí ít bây giờ chúng ta còn có không gian hoạt động rộng hơn, với cả chúng mình vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống là còn có vô số khả năng.”

Muộn Du Bình thản nhiên đáp: “Ý tôi không phải thế.”

Tôi a một tiếng, có chút ngạc nhiên. Trước giờ tôi vẫn cảm thấy tôi với hắn rất ăn ý với nhau, nhưng khi ở đây, tôi không theo kịp được suy nghĩ của hắn. Dường như dòng suy nghĩ của hắn nhanh nhạy hơn tôi rất nhiều.

Tôi hỏi: “Có phải anh có ý tưởng gì không? Mau nói toẹt ra xem nào!”

Hắn nhìn tôi, “Hai người có từng nghĩ đến không, nếu như ở trong này không có một cái hầm mỏ đào sẵn như thế, thì bây giờ tình cảnh của chúng ta như thế nào?”

Tôi suy nghĩ một chút, cảm giác đầu óc có hơi trì trệ, vẫn không hiểu ý của hắn. Nhưng sắc mặt Bàn Tử đã trắng bệch, chửi một tiếng: “Cái đệt!”

Tôi cũng hiểu ra ngay, tóc gáy dựng đứng.

Nơi này vốn chỉ toàn là đá, nằm trong lòng một ngọn núi lớn. Nếu không có hầm mỏ này, mà chúng tôi cũng bị đưa đến đây bằng một cách thức không thể tưởng tượng nổi, thì lúc này, có thể nói, chúng tôi cũng bị khảm trong vách đá, giống y đúc những cái bóng này.

Tôi sợ chết khiếp. Đây là cái cảm giác gì? Nếu một ngày tôi tỉnh lại, phát hiện mình kẹt cứng trong vách đá sâu trong lòng núi lớn, không thể động đậy, cứ thế cho đến chết, quá khủng khiếp.

Muộn Du Bình bảo: “Nghĩ ngược lại, có lẽ, chúng ta bây giờ vẫn còn sống, chỉ là may mắn mà thôi.”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Sự kiện quái gở này có lẽ là một loại hiện tượng kỳ bí trong núi sâu, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Cho dù năm xưa không có ai đào hầm ở chỗ này, sự kiện tương tự cũng vẫn sẽ xảy ra, mà tình cảnh bây giờ của chúng tôi lại càng không thể tưởng tượng nổi.

Bàn Tử nuốt nước bọt, nhìn những bóng người kia, bảo: “Nói thế thì, những cái này là tiền bối của tụi mình à? Cũng là những người bị hại, trước kia cũng gặp phải chuyện này?”

“Đây chỉ là một khả năng thôi.” Muộn Du Bình nói. “Có điều, tôi thà rằng tin là như thế.”

Tôi hiểu ý của hắn. Nếu đây là một hiện tượng tự nhiên kỳ quái, thì suy đoán trước đây của hắn là sai lầm, như vậy, cho dù tình cảnh của chúng tôi bất lợi đến đâu, thì ít nhất hiện giờ cũng tạm thời an toàn.

Bàn Tử lại hỏi: “Thiên Chân, cậu đọc nhiều sách, cậu suy đoán xem thế này rốt cục là sao? Nếu đúng như lời Tiểu Ca nói, thì có thể là tình huống gì?”

Tôi bật cười: “Tình huống kiểu này, dù có đọc nhiều sách hơn nữa cũng vô ích. Đọc sách là để dùng những kiến thức học được trong sách giải thích hiện tượng, theo khái niệm của vật lý thì có thể chúng ta đã tiến vào một khe hở giữa hai không gian, loáng cái từ chỗ này đã vào đến chỗ kia. Nhưng mà trong thực tế, khả năng này không thể xảy ra được, cứ cho là mình có thể tiến vào vết nứt không gian do tự nhiên hình thành đi, thì lần sau nó cũng sẽ xuất hiện ở một vũ trụ khác, chứ xác suất xuất hiện ở cùng một khu vực thấp đến mức gần bằng 0%.”

Trên thế giới có rất nhiều hiện tượng kỳ bí tương tự, ở một số địa điểm đặc biệt, ví dụ như Bermuda, đều xuất hiện hiện tượng này. Nhưng tôi không tin ở nơi này lại có thể có hiện tượng này, quá trình Bàn Tử và Muộn Du Bình hôn mê bất tỉnh dưới đáy hồ, hoàn toàn không giống một “hiện tượng tự nhiên”, mà giống như bị người khác ám toán vậy. Cho nên, tôi vốn rất đồng tình với kiến giải lúc trước của Muộn Du Bình: thế lực đã đưa chúng tôi vào trong này, chắc chắn là có ý nghĩa và mục đích.

Bàn Tử lại không cho là đúng, nói: “Xác suất thấp đến mức gần bằng 0%, chứ cũng không phải 0%.”

Tôi nói: “Dùng khoa học để giải thích, cũng chỉ có một cách giải thích này thôi. Nếu không phải thế, thì tình huống chúng ta đang đối mặt nằm ở phạm trù khác rồi.”

Bàn Tử rơi vào trầm tư, lẩm bẩm: “Trong các truyền thuyết từ thời tổ tiên mình lưu truyền, có cái nào tương tự thế này không nhỉ?”

Tôi suy nghĩ một chút, trước giờ chưa từng có ghi chép gì về việc bóng người xuất hiện trong vách đá cả, đương nhiên, cũng có thể do tầm hiểu biết của tôi chưa đủ rộng.

Bàn Tử nói tiếp: “Nghe nói trong ngọn núi ở khu vực gần mộ Lưu Bá Ôn, có một người đi suốt một ngày, đến khi ra ngoài lại đến một nơi cách đó hơn trăm cây số, cứ như thể đang từ nơi này nháy mắt một cái đã bị dẫn đến nơi khác vậy. Bọn họ gọi hiện tượng này là “sơn quỷ cõng”, nghĩ là mình bị sơn quỷ cõng đi, cho nên không biết mình đã đi được bao dặm đường. Cũng có người gọi là “núi biết đi”, cho rằng núi cũng đi đường nữa, cậu xem, mấy hiện tượng này có phải cũng tương tự không, chỉ khác cái là hướng đi khác nhau?”

Tôi lắc đầu, khả năng này không được. Bọn họ là ở trên núi, chúng tôi bây giờ là ở trong núi, không có cái gì là “cõng” hay “đi” hết, mà là bị núi nuốt chửng thì có.

Hơn nữa, trong chuyện này còn có điểm kỳ quặc, đặc biệt khó giải thích. Hầm mỏ này bị phong kín, bốn phía không có nơi nào có dấu hiệu đổ nát, nhưng hầm mỏ này chắc chắn phải có lối vào, đó là ở đâu? Cho dù có gặp phải hiện tượng tự nhiên dị thường như “sơn quỷ cõng” hay “núi biết đi”, thì cũng không thể đến mức ngay cả lối vào cũng mất luôn chứ.

Tình huống bây giờ lại càng thêm phức tạp, hơn nữa, còn có cảm giác vô cùng kỳ quái.

Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến lời của Bàn Mã, lão ta nói trong hồ này có ma, thế mà bây giờ tôi lại hơi hơi tin rồi. Chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra những việc không thể tưởng tượng nổi như thế này. Cho dù không có ma, thì tôi thấy núi này hoặc hồ này, có điểm bất thường.

Hơi nước dần dần bay hơi hết, những cái bóng dần phai màu đi, loáng cái đã mờ hẳn. Tôi dùng chân vạch lên dòng chữ “tượng sắt” viết lúc trước, sau đó suy nghĩ mãi, vẫn không có kết quả gì.

Vách đá đã quay về nguyên trạng, cảm giác của chúng tôi lại thay đổi. Biết rõ bên trong vách đá có cái gì, làm tôi cứ có cảm giác bị nhìn trộm rất mãnh liệt, trong lòng bồn chồn không yên. Lúc mới vào còn không có cảm giác này, cho nên rõ ràng đây là thần hồn nát thần tính, nhưng mãi mà không xua tan đi được.

Cả ba người đều im lặng suy nghĩ, không nói lời nào, thỉnh thoảng Bàn Tử lại có ý kiến, nhưng đều bị tôi phản bác hết.

Tôi nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đều không đáng tin cậy. Cuối cùng, tôi lại bắt đầu suy nghĩ hết mọi chuyện lại từ đầu, bao quát tất cả các chi tiết nhỏ nhất, để xem có thể nhìn ra cái gì.

Như Bàn Tử nói, tượng sắt là dùng để phong kín những cái bóng này, như vậy có thể giải thích được động cơ của đội khảo cổ, thứ mà bọn họ muốn tìm chính là những mảnh nhỏ di thể của các cái bóng này, chỉ là không biết chúng có ích lợi gì đối với bọn họ.

Trong lúc thợ mỏ khai thác ngọc ở đây, đã đào ra được những cái bóng này, có thể xác định một điều, quá trình khai thác ngọc vẫn không hề bị gián đoạn, ham muốn với ngọc quý đã khiến bọn họ tìm về một tượng Lôi Vương để thờ, xong lại tiếp tục đào bới.

Thế rồi, đến một ngày nào đó, có một người để lại một lời nhắn trước bức tượng Lôi Vương.

Nội dung lời nhắn là tình hình cụ thể của những bóng người trong vách đá, đương nhiên không một ai chấp hành chỉ thị của người này, có lẽ ngay sau khi người này rời đi, công cuộc khai thác ngọc liền dừng lại. Nguyên nhân khiến việc khai thác bị dừng lại thì rất nhiều, có thể là chiến loạn, có thể là tai nạn, đương nhiên cũng có thể là do lối vào của hầm mỏ này đột nhiên biến mất, thậm chí còn có thể là do thợ mỏ cũng gặp phải tình huống mà chúng tôi đang đối mặt. Nói không chừng, ở đây không chỉ có một hầm mỏ, bọn họ còn bị nhốt ở nơi khác nữa. Cái gì cũng có khả năng, chỉ có một khẳng định duy nhất, đó là câu chuyện khai thác quặng ngọc chỉ đến đây là kết thúc.

Sau đó, là câu chuyện của chúng tôi.

Thoạt trông thì rõ ràng là khá hợp lý, nhưng nếu cẩn thận suy xét, sẽ phát hiện một mâu thuẫn rất khó phát giác ở trong đó. Mâu thuẫn đến từ cách tư duy ngược lại, nếu như tất cả hoạt động khai thác ngọc chưa từng xảy ra? Nếu thế, nơi này sẽ gặp phải chuyện gì? Không ai khai thác ngọc, không có hầm mỏ, như vậy, phải chăng Bàn Tử và Muộn Du Bình cũng sẽ không gặp chuyện khi ở dưới nước?

Nếu như, hoạt động khai thác ngọc chưa từng xảy ra, như vậy vị trí của chúng tôi bây giờ chính là đá núi, nếu thế lực đưa chúng tôi đến đây là một loại hiện tượng tự nhiên, như vậy, cho dù nơi đây là đá núi kín mít thì tình huống này của chúng tôi vẫn xảy ra. Chúng tôi chỉ là một trong những nạn nhân của hiện tượng kỳ bí.

Nhưng ngược lại, nếu như đó không phải hiện tượng tự nhiên? Nếu hầm mỏ này không tồn tại, vậy phải chăng tình huống hiện tại của chúng tôi cũng sẽ không xảy ra?

Tôi có cảm giác khả năng này sẽ không xảy ra, bởi Muộn Du Bình và tôi đều cho rằng, đằng sau chuyện này là một loại ý thức nào đó, mục đích của ý thức này không phải là giết chết chúng tôi. Tất nhiên vẫn chưa biết rõ mục đích thực sự đằng sau hành động dẫn dụ chúng tôi đến đây, nhưng tiền đề của hành động này, là phải có hầm mỏ. Nhốt chúng tôi đến chết, cũng không khác gì trực tiếp giết luôn chúng tôi, như vậy hành động này đối với “Nó” không hề có ý nghĩa. Dựa vào suy đoán trên, phân tích sự việc, điều đầu tiên ta biết được, đó là ý thức kia chắc chắn phải biết đến sự tồn tại của hầm mỏ này. Mặc khác, hầm mỏ này không phải đã được dự tính từ trước, sự tồn tại của nó ở đây là một điều ngẫu nhiên, như vậy có thể chứng minh một điều, mục đích của ý thức thần bí kia chỉ mới bắt đầu nảy sinh sau khi hầm mỏ được hình thành. Phải có hầm mỏ trước, sau đó mới có mục đích. Nhưng như thế, sự việc vẫn rất gượng ép, không hợp lý được.

Đặt giả thiết, thế lực mà chúng tôi tạm gọi là ma quỷ này, trong một ngày dạo chơi, đột nhiên phát hiện ra hầm mỏ ở nơi này, sau khi suy xét kỹ lượng, nhận ra có thể lợi dụng được hầm mỏ này, bèn nảy ra một ý tưởng, một mục đích nào đó, sau đó dùng thủ đoạn bắt chúng tôi, nhốt vào trong này, để thực hiện mục đích…

Nếu diễn biến đúng là vậy, thì mục đích của kẻ này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hơn nữa, loại hành động này có mở, thân, kết, rất bài bản lớp lang, có mục đích và quá trình rõ ràng, đúng với chiều tư duy của con người. Tôi cũng không phản đối niềm tin rằng trên thế giới tồn tại những thế lực thần bí, nhưng tôi cho rằng, loại thế lực này nhất định phải rất siêu việt, chứ không thực dụng và nông cạn như thế này.

Vậy, nếu thế lực thần bí này không phải ma quỷ, thì là con người, vậy là đã khác rồi.

Có một người biết ở đây có một hầm mỏ, nhận thấy mình có thể lợi dụng hầm mỏ này, bèn trù tính một âm mưu, sử dụng thủ đoạn nào đó đánh ngất Bàn Tử và Muộn Du Bình, lại dùng một cách thức xảo diệu nào đó để đưa họ vào trong đây, tất cả là vì thực hiện kế hoạch của kẻ này. Nghe rất hợp lý, chúng tôi chẳng những cảm thấy kẻ này rất không đáng tin, thậm chí còn cho rằng kẻ này đã trăm phương ngàn kế tính toán kỹ đến thế, chắc chắn phải có một âm mưu to lớn lắm đây.

Có câu nói nổi tiếng thế này: Sau khi loại trừ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, lại có thêm một khả năng không thể xảy ra nữa, vậy đó chính là sự thực. Đây chính là nguyên nhân tôi vẫn luôn cảm thấy sự việc này rất kỳ quái. Vì trong đó, tôi ngửi thấy một mùi “âm mưu” nồng nặc.

Nói cách khác, chúng tôi đang nằm trong một âm mưu do một “người” bày ra. Chỉ là âm mưu này quá xảo diệu, không thể lý giải được. Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhất định hắn đã nghĩ đến điểm này từ lâu rồi. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối không đặt giả thuyết gì với chúng tôi, nhưng cũng không hành động gì hơn nữa, bởi vì chung quy đó cũng chỉ là cảm giác, không thể chứng thực.

Continue Reading

You'll Also Like

823K 27.1K 31
Truyện ma, kinh dị...
41.2K 3.1K 57
13 chàng trai bị cuốn vào một cuộc đấu trí căng não bởi những món nợ khổng lồ. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Thể loại và lĩnh vực liên quan:...
16.6K 2.3K 76
Linh dị, Vampire,
680K 30.5K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...