Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành K...

By thanhsam1010

67.6K 4K 295

Tác Giả: Xuyên Hạ Hi - 川夏曦 Thể Loại: Bố y sinh hoạt, xuyên qua thời không, tình yêu và hôn nhân, chủng điền v... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1: Thanh Sơn Trại
CHƯƠNG 3: Tú Sắc Khả Xan
CHƯƠNG 4: Cái Miệng Xui Xẻo
CHƯƠNG 6: KHOM LƯNG
CHƯƠNG 7: ÂN UY TỊNH THI
CHƯƠNG 10: KHÔNG THỂ NÓI
CHƯƠNG 11: VUI MỪNG
CHƯƠNG 13: THUYẾT PHỤC
CHƯƠNG 14: VÀO THÀNH
Chương 16: Thương nghị
Chương 17: Đồng sàng (Chung giường)
Chương 19: Thiếu Niên Tốt
Chương 21: Người Từng Nói
Chương 22: Tính Trẻ Con Chưa Hết
Chương 24: Bốn Năm (P1)
Chương 24: Bốn Năm (P2)
Thông Báo
Chương 26: Vở Kịch Xuyên Việt
Chương 27: Không Thể Trêu Chọc
Chương 29: Thất Sủng
Chương 30: Một Bầu Nhược Thuỷ
Chương 33: Trời Đất Tạo Nên

Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng

1K 93 1
By thanhsam1010


Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.

Đối mặt với khuôn mặt này của Dương Nhứ, đám người trại Thanh Sơn đều cùng thay đổi cái họa phong tự đắc trước đó, âm lượng tự động rơi xuống nhỏ nhất, sợ mình quấy rầy gì đó, đoàn người vội vã lên núi, lại như lay động theo gió mà xuống núi.

Để bốn người Tô Lãng La Trạm và anh em Dương Nhứ chậm rãi khoan thai đi sau cùng.

Dương Nhứ vô cùng không dễ chịu, cậu cân nhắc cảnh tượng quỷ dị này, kéo Tô Lãng lại nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, có phải ta doạ bọn họ không?"

Tô Lãng đã hoàn hồn từ trong mỹ sắc, y đầy hứng thú nhìn đám hán tử hồn vía lên mây phía trước, cảm thấy phản ứng khó gặp này của bọn họ còn chơi rất vui, vì vậy cười híp mắt nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi, là bản thân họ chưa tỉnh táo lại thôi."

Dương Nhứ lo lắng cau mày: "Ta vẫn cứ che mặt lại đi, miễn cho mọi người không được tự nhiên."

"Chuyện này sao lại không được tự nhiên?" Tô Lãng nghiêm trang phản bác, "Bọn họ là bị ngươi làm kinh diễm, ngay cả ta đây cũng vậy, ngươi là người thứ hai có dung mạo đẹp đẽ bọn ta gặp được sau A Trạm đó."

Không quen được khen ngợi như vậy, Dương Nhứ nhăn nhó: "Nhưng mà..."

"Ai nha, A Nhứ cũng đừng nhưng mà gì hết" Tô Lãng cắt ngang lời cậu, mở ra hệ thống bài võ cưỡng ép dụ dỗ, "Cái gì đẹp thì phải để mọi người thưởng thức, lâu ngày, mọi người nhìn quen, nhất định sẽ không đại kinh tiểu quái như bây giờ."

Sau khi nói xong, thiếu niên còn không quên kéo La Trạm trầm mặc không nói xuống nước: "A Trạm ngươi nói có đúng không?"

La Trạm tựa hồ đang thất thần, một bộ suy tư thâm trầm, nghe vậy ý vị thâm trường liếc nhìn y, khi ánh mắt rơi xuống trên mặt Dương Nhứ trê hắn chậm rãi gật đầu, trong giọng nói xen lẫn ý cười nhẹ nhàng: "Lãng Nhi nói rất có lý, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có."

Tô Lãng trong giây lát cảm thấy A Trạm hình như có chút không đúng, không kịp nghĩ nhiều đã bị câu nói kia của đối phương đoạt đi lực chú ý, y vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng là như thế, cho nên A Nhứ ngươi tuyệt đối đừng che mặt, gương mặt đẹp như vậy, không nhìn thấy rất đáng tiếc."

Dương Nhứ do dự một lát, thỏa hiệp: "Vậy ta nghe thiếu gia."

Mấy người về đến trại, Tô Đại trước tiên phân phó bọn họ nên làm gì thì làm nấy, Tô Lãng đưa anh em Dương Nhứ đến chỗ Ách thẩm, cùng ăn điểm tâm, sau đó dặn anh em hai người đi ngủ một giấc.

Thiếu niên căn bản ngủ không đủ cũng ngáp một cái, y hàm hồ nói: "A Trạm, chúng ta cũng trở về ngủ bù đi."

La Trạm không đồng ý: "Không ngủ, ta đi chế biến mấy vị thuốc Lưu chưởng quỹ đưa hôm qua."

Biết rõ nam nhân có thói quen này, Tô Lãng không nghĩ nhiều: "Vậy cũng được, ta đi về trước."

"Ừm."

"Ngươi đừng quá mệt mỏi, ta tỉnh ngủ lại tới tìm ngươi."

Thông báo cho La Trạm biết một câu, Tô Lãng quay người đi về phòng mình.

Nhìn theo thân ảnh thiếu niên đi xa, La Trạm đứng tại chỗ cũ một lát, đôi mắt hơi lấp loé, khiến người nhìn không thấu.

Một giấc này của Tô Lãng ngủ đặc biệt thoải mái, lúc tỉnh lại sắp đến buổi trưa, y không dậy mà ôm chăn phát ngốc một hồi, sau đó như sâu lông chui ra khỏi kén, gãi gãi đầu xuống giường.

"Thiếu gia, ngươi dậy chưa?"

Ngoài cửa, giọng nói ôn hoà thuộc về Dương Nhứ vang lên.

Tô Lãng gỡ tóc dài quấn trên cổ, vén ra phía sau, quần áo cũng không mặc trực tiếp mở cửa, đi vào trong sân: "A Nhứ, làm sao vậy?"

"Thiếu gia, ngươi có muốn tắm rửa hay có quần áo cần giặt không, để ta đến giúp." Dương Nhứ nở nụ cười với thiếu niên, sau mông còn có một Dương Liễu không thích nói chuyện đi theo, nhóc túm lấy vạt áo huynh trưởng, đi theo từng bước một, rất giống cái đuôi nhỏ của Dương Nhứ.

Tô Lãng cúi nhìn lướt qua, quần áo sạch sẽ, quần áo A Trạm cũng sạch, có cũng đã bị Tô Đại lấy đi, liền lắc lắc đầu: "Không có."

Dương Nhứ nói: "Thiếu gia, nếu không chê, sau này quần áo các ngươi giao cho ta giặt đi?"

Cậu và em trai bị tám lượng bạc mua về, cậu biết rõ cái giá này có bao nhiêu khó bề tin tưởng, nếu cha cậu ở đây, cơ hồ đủ cho cả nhà họ sinh hoạt mấy năm không lo ăn mặc, chỉ là tình bị huống lúc đó bức bách, cậu vì trả nợ mà không thể không làm vậy.

Thiếu niên trước mắt không chỉ hào phóng bỏ ra tám lượng bạc, cũng tốt bụng chôn cất cho cha cậu, thu lưu anh em cậu, hai người họ chỉ cần giúp Ách thẩm nấu ít cơm, chăm sóc vườn rau, công việc này so với lúc cậu ở nhà còn thoải mái hơn không ít.

Dương Nhứ hổ thẹn trong lòng, bởi vậy nghĩ phải làm thêm nhiều việc để báo đáp thiếu niên.

Tô Lãng lại trợn tròn mắt: "Như vậy sao được, quần áo đã có người giặt, ngươi làm xong việc thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, còn có em trai ngươi, nó đang tuổi lớn, ngươi chăm sóc nó nhiều chút."

Dương Nhứ mím chặt môi: "Thiếu gia, ngươi đối với chúng ta đã đủ tốt rồi, không nhiều làm chút gì đó, ta không yên lòng."

Tô Lãng: "..."

Mỹ nhân này lớn lên có một gương mặt xinh đẹp, không ngờ lại là một tên chất phác, không giống A Trạm chút nào, yên tâm thoải mái sống an nhàn sung sướng, có thể không động thì tuyệt đối không động.

Nghĩ tới đây, thiếu niên khó xử nhíu mày: "Nhưng mà người trong trại nhiều, chuyện cần làm cũng làm hết rồi, đến lượt ngươi thì còn gì nữa đâu chứ."

Dương Nhứ khẽ mỉm cười: "Có, Dương Nhứ có thể hầu hạ thiếu gia."

Cái này...

Tô Lãng cắn lưỡi, hầu hạ trong miệng mỹ nhân... Không phải là kiểu hầu hạ y nghĩ đâu nhỉ?

Luôn cảm thấy có chút chịu không nổi làm sao bây giờ.

Trong xương y đến cùng vẫn là một người hiện đại, không cảm thấy mình mua hai anh em Dương Nhứ thì mình là bậc bề trên, để đối phương làm hạ nhân hầu hạ mình, loại chuyện này y còn thật không tiếp thu được.

Huống chi, đây là mọt mỹ nhân nên được nâng trên đầu trái tim mà yêu thương, luôn cảm thấy nếu đồng ý với cậu, sẽ bị giảm thọ.

Tô Lãng chớp mắt, quyết đoán giả bộ không nghe thấy câu cuối, chỉ lựa chọn tiếp thu thỏa hiệp: "Vậy cũng tốt, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để quần áo sau khi tắm rửa trong giỏ trúc trước cửa, A Nhứ trực tiếp tới lấy là được."

Khoé miệng Dương Nhứ lúc này mới lộ ra lúm đồng tiền: "Đa Tạ thiếu gia thông cảm."

Tô Lãng che ngực, cảm giác máu sói trong cơ thể trở nên sôi trào, phản xạ có điều kiện mà liền xem đối phương là nữ thần đầu tiên trong lòng .

Về phần tại sao không phải nam thần... Ầy, đối với khuôn mặt này, mọi người hiểu mà.

Đã đạt được mục đích, Dương Nhứ không yêu cầu nhiều hơn nữa, cất lời cáo từ: "Thiếu gia, vậy ngày mai ta lại tới."

Tô Lãng nghĩ hai anh em họ mới đến đây, khẳng định còn chưa quen thuộc Tiên Vân Phong, liền chủ động dẫn bọn họ đi dạo quanh trại, tìm hiểu hoàn cảnh.

"Chờ ta mặc quần áo tí, dẫn hai người đi dạo."

Dương Nhứ tất nhiên sẽ không cự yêu cầu của tuyệt thiếu niên, cười đồng ý.

*

Trại Thanh Sơn không lớn, loanh quanh một vòng còn chưa tới nửa canh giờ, đến gần vườn thuốc của Tô Tam, Tô Lãng chưa thấy người mà đã cất tiếng hô: "A Trạm, bọn ta tới thăm ngươi này."

La Trạm bấy giờ vừa mới chế biến xong lò thuốc mỡ cuối cùng, hắn xúc thuốc mỡ còn đang mạo nhiệt khí ra dùng khăn mặt lọc sạch, bỏ vào bình nhỏ, chờ nó nguội xuống.

Rửa tay sạch sẽ, hắn đi ra phòng thuốc Tô Tam cố ý dựng cho hắn, để hắn chuyên môn sắc thuốc.

Nhìn thấy tiểu hỗn đản và Dương Nhứ xuất hiện cùng nhau, ánh mắt nam nhân hơi nheo lại, lúc mở miệng lại không có bất cứ khác thường nào, lạnh nhạt như trước.

"Ngủ no rồi?"

Tô Lãng cười hì hì, chiếc răng khểnh như ẩn như hiện: "Ta sớm đã dậy rồi, dẫn A Nhứ đi loanh quanh trại một lần."

Đồng mâu của La Trạm ám trầm, nghe vậy nhướng lông mày: "Ồ? Giống như cái lần ngươi dẫn ta đi năm đó ấy hả?"

Tô Lãng nào còn nhớ rõ như vậy, có điều tóm lại là không khác lắm, dùng sức gật đầu: "Không sai, hôm nay mang A Nhứ đi dạo trong trại trước, quen thuộc rồi sẽ dẫn bọn họ ra ruộng nhìn."

Sau đó nữa, có phải sẽ dẫn bọn họ vào núi tìm bảo bối?

Những chuyện đã từng làm với hắn, bây giờ đổi thành một người khác làm lại từ đầu?

Nội tâm La Trạm kịch liệt gợn sóng, hóa thành một mạt ám quang lắng đọng nơi đáy mắt đen kịt của nam nhân, khóe miệng hắn cong lên, cười nhạt nói: "Nên như vậy."

Thấy nam nhân tán thành, Tô Lãng càng nhiệt tình hơn, biết được Dương Nhứ muốn đi giặt quần áo, xung phong nhận việc dẫn cậu đi.

Dương Nhứ đã theo Ách thẩm đi qua một lần không từ chối, chỉ cần là yêu cầu thiếu niên đưa ra, cậu sẽ không từ chối.

Tô Lãng không quên phất tay với nam nhân: "A Trạm, vậy bọn ta đi trước nhé."

La Trạm đã hết bận bình tĩnh thong dong gọi y lại: "Ta đi cùng các ngươi."

Tô Lãng ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời —— kỳ lạ, lẽ nào hôm mặt trời mọc đằng tây?

Phải biết ngày xưa nếu A Trạm đang nghiên cứu phương thuốc, Tô Lãng gọi không nổi, sau khi hắn chăm chú nhập thần, nam nhân khiến người có một loại cảm giác "không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quan tâm dược liệu", vì vậy y cũng chỉ có thể yên lặng ôm Đoàn Đoàn ngồi một bên chơi đùa.

Cái tên mê Đông y trước mắt này, cư nhiên nguyện ý bỏ qua lò thuốc đi với bọn họ, đổi tính hả?

Thời gian thiếu niên im lặng có hơi lâu, La Trạm liếc y một cái: "Làm sao, Tô thiếu gia đây là không vui?"

Tô Lãng đầy mặt mặt vô tội: "Được, nếu A Trạm muốn đi, vậy thì quá tốt rồi."

Bốn người cùng đi, kết quả lúc đến nơi lại có năm người.

Dương Liễu gầy gò nho nhỏ đại khái là chưa từng đi trên đường núi xa xôi như vậy, đi được một nửa thì không đi nổi nữa, Dương Nhứ không thể làm gì khác hơn là cõng em trai đi về phía trước, chỉ là cậu cũng đánh giá cao mình quá, lúc sắp đến bên đầm nước chân trượt một cái không cẩn thận trật khớp.

Không thương tổn đến xương cốt, nhưng không bước được nửa bước, chớ nói chi là đi cả một quãng dài.

Cứ việc có Tô Lãng và La Trạm ở đó, hai người lập tức tìm thảo dược cấp cứu cho cậu, chẳng qua quay về kiểu gì lại trở thành vấn đề.

Một đứa bé, một người bị thương, còn có một giỏ quần áo, chỉ dựa vào Tô Lãng và La Trạm, căn bản không có cách nào cõng người ta trở lại.

Thời khắc hết đường xoay xở, Tô Tứ xuất hiện.

Dường như hắn ta mới tuần tra xong, trên vai đeo một cây cung, trong tay cầm một chuỗi mâm xôi đỏ loét ăn say sưa ngon lành.

"Tứ thúc!" Tô Lãng như tìm được cứu tinh.

Sau khi Tô Tứ tìm hiểu tình huống, quét mắt nhìn hai huynh đệ vừa yếu vừa nhiều chuyện kia, thở dài trong lòng, tiện tay nhét mười mấy quả mâm xôi còn lại vào tay Dương Liễu, rửa tay sạch sẽ, sửa lại vị trí cung tên, nhận mệnh mà ngồi xổm xuống trước mặt Dương Nhứ: "Lên đây đi."

Dương Nhứ vừa đau vừa lúng túng: "Làm phiền Tứ gia rồi."

Tô Tứ "sách" một tiếng: "Biết là phiền phức, vậy còn không cẩn thận một chút."

Dương Nhứ không lên tiếng.

Vừa tới trại một ngày đã làm mình bị thương, cậu cũng rất ảo não có được không, đâu phải cậu muốn như vậy a.

Nhưng mặc cho Dương Nhứ ảo não, vết thương vẫn phải từ từ mà dưỡng.

"Aiz, A Nhứ thật là..."

Ban đêm trước khi ngủ, Tô Lãng ngồi bên giường ngâm chân đau lòng cảm thán một câu, y khó khăn nuốt xuống bốn chữ, vui mừng mà nói: "May là ở đây chúng ta có nhiều người, giúp đỡ chăm sóc cậu ta một chút là được, nếu chỉ có cậu ta và em trai sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì tội nghiệp lắm luôn."

La Trạm dựa vào đầu giường lật quyển sách cổ mang về từ trong thành, nghe thấy thiếu niên cảm khái, bỗng để sách trong tay xuống.

"Lãng Nhi." Nam nhân cất lời.

"Hả?" Tô Lãng lười biếng đáp một tiếng.

La Trạm có ý riêng hỏi: "Ngươi đã nói bất luận là thứ tốt gì cũng muốn cho ta, lời ấy còn tính không?"

Tô Lãng không rõ gật đầu: "Tính a."

Nam nhân tiếp tục nói: "Ngươi còn nợ ta một phần thưởng, đúng không?"

Nhớ tới toàn bộ câu chuyện, thiếu niên giật giật khóe miệng, tiếp tục gật đầu: "... Không sai, có chuyện này."

"Như vậy thì tốt."

La Trạm trầm mặc chốc lát, sau đó ngước mắt lẳng lặng nhìn thiếu niên, đề ra một yêu cầu khiến Tô Lãng không kịp chuẩn bị.

"Ta cảm thấy rất hứng thú với Dương Nhứ..."

Hắn nói:

"—— Ta muốn hắn."

Tác giả có lời muốn nói: Trạm Trạm là một người thông minh, EQ cũng rất cao, hắn biết nên làm gì mới có lợi cho mình nhất.

-

Còn nữa, phạm vi Tương Tây rất lớn, chỗ khác tôi không rõ lắm, nhưng ở quê tôi, cương thi nhất định như khúc gỗ!

Có điều khi còn bé tôi thường được nghe người già kể lại mấy chuyện linh dị nửa thật nửa giả kiểu này.

Hơn nữa ba mẹ với bà nội tôi cũng tập mãi thành quen, cứ như bản thân từng trải rồi ấy, làm tôi trước đây sợ chết đi được _(:зゝ∠)_

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 3.9K 83
Tên gốc: 向罗献上心脏 Tác giả: 半夏沉木Bán Hạ Thẩm Mộc Văn án : Trước khi lên tàu hải tặc của Law, Aiki nghĩ rằng cô sẽ chỉ trờ thành một đầu bếp nhỏ đơn giản...
300K 21.1K 85
Tên truyện : Ám sát đối tượng là hồ ly (暗杀对象是狐狸) Tác giả : Phong Nguyệt Bạc (风月泊) Editor : Tiểu Tước Độ dài : 84 chương Thể loại: Cổ đại, nhẹ nhàng...
8.1K 666 13
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
202K 16.1K 102
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....