CHƯƠNG 11: VUI MỪNG

1.7K 158 13
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tô Lãng mơ hồ cảm thấy mình đã tìm được quy luật mới của dị năng.

Lại một lần nữa đi vào núi, thiếu niên nhìn về phía người bên cạnh, nóng lòng muốn thử mà hỏi: "A Trạm, ngươi có muốn có một sủng vật không?"

La Trạm không biết y đang đánh ý định quỷ quái gì, nghĩ rằng đây có thể là năng lực quái lạ của nhóc con đáng sợ kia, trong lòng nhất thời cảnh giác —— trời mới biết sủng vật trong miệng y cuối cùng sẽ biến thành cái quỷ gì!

Nhớ lại canh rắn lần trước, La Trạm ánh mắt sắc bén, lạnh vèo vèo bắn tới chỗ thiếu niên bắn: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Thấy hắn phòng bị như thế, trong lòng Tô Lãng thấy buồn cười, y khoát khoát tay áo: "A Trạm, đừng khẩn trương, lần này không phải là rắn đâu nha ~"

Dứt lời, như là để tăng cường sức thuyết phục, y lặp lại lần nữa: "Hôm nay, một con rắn cũng không xuất hiện. Thật, tin ta đi!"

La Trạm thật ra tin tiểu hỗn đản quỷ dị này rồi, nhưng vẫn cự tuyệt: "Đa tạ ý tốt, chẳng qua không cần."

Tô Lãng an ủi vỗ cánh tay hắn, không nói được hay không được, chỉ tiếp tục đi về phía trước, càng đi sâu vào rừng.

Mấy ngày nay, mỗi ngày theo thiếu niên vào núi, La Trạm phát hiện mình dần thích ứng, thể lực tốt hơn so với lúc mới bắt đầu nhiều lắm, ít nhất sẽ không đi vài bước liền mệt đến hoảng rồi.

Tô Tam cũng nói đi nhiều một chút với hắn mà nói là chuyện tốt, có điều chớ nóng vội, lượng sức mà đi.

Đối với việc này, hắn ghi nhớ trong lòng.

"Tới đây là được rồi."

Hai người đứng dưới một gốc cây cao lớn, Tô Lãng lấy nước và hoa quả trong giỏ trúc ra đưa cho La Trạm, mình thì đi lòng vòng ở xung quanh. Vừa đi, trong miệng vừa lẩm bẩm không ngừng.

Giọng thiếu niên không lớn, La Trạm nghe không rõ, hắn dựa lưng vào thân cây, cảm nhận làn gió thích ý thổi qua bên tai, nội tâm trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đời trước hắn tuyệt đối không nghờ tới, bản thân sẽ có một ngày trải qua loại cuộc sống này, ẩn cư thâm sơn, cơm canh đạm bạc, còn vui đến quên cả trời đất.

La đại thiếu rất hài lòng với hiện trạng của mình, bởi vì mỗi một ngày ở lại chỗ này, đối với hắn đều tràn ngập bất ngờ, tuy rằng hết thảy bất ngờ đều liên quan đến một nhóc con xấu xa, nhưng hắn không chán ghét điểm ấy.

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ