[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài Yulsic

De cynbabo

187K 3.4K 432

Mais

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài Yulsic
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32

Chap 16

5.3K 84 5
De cynbabo

- Ak bác sĩ Kim!!

Taeyeon đang đi trên hành lang bệnh viện, mấy ngay nay thật sự cô rất bận rộn từ ngày Yuri đi từ thiện đến giờ chẳng ngày nào cô được rãnh rang cả, đi làm từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về đến cơm cũng chẳng được ăn yên nữa là. Haiz... cái số cô nó khổ vì bạn bè biết làm sao được. Đang loay hoay với đống hồ sơ trên tay thì chợt nghe có tiếng gọi nên Taeyeon ngẩn đầu lên xem thì thấy người trong mộng của mình đang mỉm cười nhìn mình nên cô vội vàng tiến tới, trên môi không quên nở một nụ cười tươi rói, nói:

- Chào cô Hwang, cô đến đây có việc gì ah?

Tiffany lại show tuyệt chiêu mắt cười nhìn Taeyeon nhẹ nhàng nói:

- Tôi đến tìm Jessca, bác sĩ có biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không?

- Ah!! Cô không biết bác sĩ Jung đã đi từ thiện ah? Cô ấy không nói với cô sao?

Taeyeon ngạc nhiên khi Tiffany không biết việc Jessica đã đi từ thiện mấy ngày nay, 2 người là bạn bè thân làm sao mà bác sĩ Jung không nói cho cô ấy hay được chứ.

- Vậy ah? Tôi không biết! Haiz.... Vậy là tốn công rồi, hộp cơm này cũng không có ai ăn chắc phải đem bỏ thôi!

Tiffany xụ mặt giả giọng than vãn, thật ra cô đã biết Sica đi từ thiện mấy ngày trước rồi vì trước khi đi cô ấy đã điện thoại thông báo cho cô thì làm sao có cái dụ mà cô không biết được, nhưng thật ra cô đến đây là vì lý do khác đó là gặp cái tên lùn lùn, gương mặt như trẻ con kia nhưng nghĩ lại thì cũng thấy ngại quá nên đành lấy lý do là đến thăm Jessica nhưng không hay biết là cô đây đã đi từ thiện. Và hiện tại cô đang đóng kịch hết sức đạt đó, thí dụ như là bộ mặt ảm đạm cộng với đôi mắt ướt ướt kia thì hỏi ai có thể cầm lòng cho được và trong số đó không thể thiếu cái con người lùn lùn đang đứng ngây ngốc ra kia.

- Umk.... Nếu cô không ngại.... Thì.... Thì đem hộp cơm đó để tôi ăn cho! Đừng đổ bỏ lãng phí lắm.

Taeyeon nhìn gương mặt đầy vẻ bi thương của Tiffany mà không cầm lòng được nên đã nói ra ý định của mình. "Thế là dính bẫy" Tiffany cười thầm trong bụng, sau đó liền đổi bộ mặt tươi tỉnh nắm lấy tay của Taeyeon, nói:

- Được rồi vậy cô ăn dùm tôi đi!! Chúng ta xuống canteen ngồi ăn đi nhak.

Vừa nói hết câu Tiffany liền nắm tay lôi kéo Taeyeon đi về hướng canteen, còn Taeyeon thì đực mặt ra ngơ ngơ để cho người ta lôi kéo, chắc kiểu này là não chưa kịp xử lý thông tin dữ liệu nak!!

***

- Mấy ngày nay mọi người đã vất vả lắm rồi phải không? Mọi việc xem như đã hoàn thành nên viện trưởng muốn thưởng cho mọi người một ngày thư giãn, hôm nay mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đã sáng hôm sau chúng ta bắt đầu khởi hành. Mọi người có ý kiến gì không?

Một thanh niên tuấn tú đẹp trai, thân hình cao ráo trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng đứng trước những vị bác sĩ khác lên tiếng thông báo và người thanh niên đẹp trai này không ai khác chính là giám đốc Kim. Hôm nay cũng là ngày thứ 5 mọi người đã làm công tác chữa bệnh ở đây và mọi việc xem như đã hoàn thành nên viện trưởng Lee đã cho mọi người có 1 ngày thư giãn vui chơi trước khi trở về Seoul và tức nhiên điều đó thì chẳng ai phản đối cả.

Nhóm người Yuri trở về căn nhà nhỏ của người phụ nữ trung niên, hôm nay đã là ngày cuối cùng họ làm việc ở đây, người dân hầu như đã được khám chữa bệnh xong nên các bác sĩ được về nghỉ ngơi sớm. Trên đường đi chỉ có Hyomin và Min Young là cứ huyên thuyên mãi về chuyến đi ngày mai, không biết là sẽ đi đâu làm gì cứ thế 2 người cứ trò chuyện suốt trên đường trở về. Còn Yuri và Sica sau cái lần trong nhà tắm đó thì nhìn nhau đã ngượng đỏ cả mặt rồi thì làm sao còn dám nói chuyện với nhau nữa chứ? Thế là một người trước một người sau lơ thơ nhìn trời nhìn mây im lặng suốt đường về.

***

- Các cháu về rồi đó ah? Hình như là sớm hơn mọi hôm thì phải?

Mở cửa cho mọi người chính là người phụ nữ trung niên có gương mặt cũng nụ cười hiền hậu.

- Dạ! Tại vì hôm nay người dân đến khám bệnh cũng đã xong hết rồi nên chúng cháu được về sớm đó bác Min!

Yuri mỉm cười nói rồi nắm lấy đôi tay gầy gò của người phụ nữ trung niên đỡ bà ấy đi vào trong.

- Ah vậy là các cháu cũng sắp rời đi rồi phải không?

Người phụ ngồi ở phòng khách gương mặt không giấu nổi sự buồn phiền, ánh mắt đục ngầu như chứa nhiều tâm sự nhìn từng người Yuri hỏi. Làm sao mà không buồn cho được, từ khi nhóm người Yuri đến đây ăn ở, sinh hoạt đều một tay bà lo lắng thì hỏi làm sao không thương cho được, tuy chỉ mới ở mấy ngày nhưng bà cũng hiểu phần nào tính cách của từng đứa. Min Young là một cô gái ngay thẳng, hiểu ý người khác luôn cô gắng làm việc hết mình, Hyomin là một cô bé nghịch ngợm, có phần hơi ngơ nhưng rất đáng yêu, Sica cô gái này có tính tình lãnh đạm ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nhưng bà biết cô gái này là một người rất ấm áp, giàu tình cảm không như vẻ ngoài lạnh lùng, còn Yuri cô là một người rất bình thản, hay cười và thích giúp đỡ người khác, khuôn mặt xinh đẹp, tốt bụng mà lại tài giỏi một người hoàn hảo như thế ai mà không thích chứ. Tuy thời gian họ ở đây không nhiều nhưng bà luôn xem họ như con cháu trong nhà, bây giờ họ sắp rời đi rồi tất nhiên trong lòng cũng có một chút mất mát cảm thấy thương, cảm thấy đau lòng.

- Bác Min ah! Bác đừng buồn nhak, cháu xem bác như mẹ mình vậy nên cháu sẽ luôn nhớ đến bác mà. Nếu có thời gian chúng cháu sẽ đến đây thăm bác được không?

Yuri ôm lấy đôi vai gầy yếu của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nói.

- Bác Min ah cháu thương bác nhiều lắm đó!!

Đang yên đang lành Hyomin liền nhào vào lòng người phụ nữ trung niên ôm chặt rồi òa khóc một hơi làm mọi người đơ ra rồi lại quay ra cười.

- Ha ha cái con bé này!! Ta biết, ta cũng thương các cháu như con cháu của ta vậy. Các cháu vẫn còn công việc của mình thì làm sao ta giữ các cháu mãi được, các cháu có làm gì miễn sao nhớ đến lão già này mà đến thăm ta là được rồi!!

Người phụ nữ trên môi nở một nụ cười trung hậu, bàn tay vuốt nhẹ trên đầu Hyomin ra vẻ cưng chiều nói.

- Dạ vâng! Chúng cháu hứa sẽ về thăm bà mà.

Cả 4 người cùng nhau đồng thanh cười nói.

- Haiz.... Được rồi các cháu vào cất đồ đi sau đó giúp ta làm cơm tối được chứ??

Người phụ ánh mắt hiện hậu nhìn từng người trong nhà nói.

- Dạ được ạ!!

Cả nhóm Yuri đều khúc khích cười sau đó nhanh chóng tiến vào phòng ngủ để dọn dẹp đồ rồi ra giúp người phụ nữ trung niên chuẩn bị cơm tối. Bữa cơm tối được chuẩn bị xong cũng là lúc người con dâu trở về sau đó mọi người cùng nhau quây quần dùng bữa, đó là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

***

- Yuri unnie, unnie mau lên xe đi còn đứng đó chi vậy?

Sáng hôm nay như kế hoạch giám đốc Kim đã thông báo hôm qua, mọi người đã có mặt đông đủ trước cổng trạm xá để chuẩn bị cho một ngày vui chơi như anh chàng giám đốc đẹp trai đã nói trước đó. Lúc này Hyomin cũng đang hối thúc Yuri lên xe khi thấy cô ấy cứ loay hoay với cái túi đeo bên hông mà không biết là đang tìm kiếm cái gì nữa.

- Ah unnie đến liền đây!

Nghe tiếng gọi Yuri liền ngẩn đầu lên thì thấy Hyomin đang khoa tay với mình nên cũng nhanh chóng bước tới.

- Unnie làm gì mà cứ lục lọi cái túi mãi thế?

Hyomin lên tiếng tò mò hỏi.

- Unnie xem thử là mình còn quên thứ gì không ak mà!

Yuri vừa nói vừa mỉm cười nhìn Hyomin sau đó kéo cô ấy lên xe. Mọi người cũng nhanh chóng lên xe bắt đầu khởi hành và tất nhiên chỗ ngồi cũng y như lúc đầu mọi người đến đây.

Continue lendo

Você também vai gostar

299K 20.5K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien
311K 25.1K 96
Ý trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên qu...
42.7K 4.6K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
167K 7.3K 51
lichaeng